Hồi 65
Bùi Phu Nhân Thố Lộ Chân Tình
Nguyên Lương Trung Sơn lúc giơ bàn tay để vận công vào thành đỏ như son. Những tay đại hành gia vừa trông đã biết ngay đó là nội công bí truyền của Hóa Huyết môn.
Môn kỳ công tuyệt thế này không thể giả mạo được. Cô bỗng cất bước nói:
- Được rồi! Được rồi! Ta đi theo các người.
Lương Trung Sơn ngần ngừ chưa trở gót.
Âu Dương Tinh nhìn lão cười nói:
- Lương đại thúc! Không chừng ta sẽ biến thành vợ gã và khi đó trở nên người nhà họ Tra ở Hóa Huyết Môn. Phải vậy không?
Lương Trung Sơn ngạc nhiên rồi gật đầu đáp:
- Nếu vậy càng hay!
Lão xoay mình cất bước ra khỏi gian phòng. Những tiếng bước chân nhỏ nhẹ theo sau.
Mấy người bình yên tiến vào ẩn thân ở hậu viện trong một tiệm tạp hóa. Âu Dương Tinh được A Liệt nói cho hay trong vòng mấy tháng vì lẽ gì chàng đã biến đổi thành người như hiện nay. Ngoài ra cô còn biết tình hình A Liệt mấy tháng gần đây. Bây giờ chàng cần rèn luyện ngay môn tuyệt học gia truyền.
Âu Dương Tinh xuất thân ở nhà Âu Dương tại Ký Bắc trước nay làm gì cũng tùy tâm ý mình không bị lề luật giang hồ ràng buộc mà cũng chẳng sợ gây nên sóng gió bất kỳ. Vì thế đối với những cuộc tao ngộ ngẫu nhiên cô rất lấy làm cao hứng.
Ba người ăn ở phía sau tiệm tạp hóa ba ngày rồi. Đêm hôm ấy ngồi quanh ngọn đèn dầu cùng nhau thương nghị đại kế.
Lương Trung Sơn nói trước:
- Những môn phái lớn thêm vào Cái Bang và Cực Lạc Giáo có một lực lượng ghê gớm vì bọn họ toàn là những nhân vật lão luyện trên chốn giang hồ. Do đó bọn họ có thể điều tra ra nhân số cùng nơi trú ẩn của chúng ta ở trong tiệm tạp hóa này.
Âu Dương Tinh ngắt lời:
- Dù sao bọn họ cũng khó mà tìm được đến nơi.
A Liệt hỏi:
- Lương đại thúc! Sau khi chúng ta chia tay còn đoạn chót thế nào?
Lương Trung Sơn đáp:
- Lực lượng và thủ đoạn của họ có thể điều tra rất mau, nhưng họ lần đến chỗ Âu Dương cô nương không chịu đi rồi bị đứt đoạn.
Âu Dương Tinh cười nói:
- Hay lắm! Đừng nhắc tới chuyện đó được không?
Lương Trung Sơn lại nói:
- Bây giờ nhất định họ đang huy động toàn lực xục tìm nghiêm ngặt trong vòng một trăm dặm chung quanh thành và dĩ nhiên chẳng được kết quả gì. Do đó, bọn họ tất đoán là chúng ta vẫn còn lẩn quẩn ở trong thành vì chúng ta những ba người chẳng thể nào trốn thoát được sự sục tìm của bọn chúng. A Liệt hỏi:
- Vậy thì làm thế nào?
Lương Trung Sơn đáp:
- Lão nô nhận thấy nơi đây sớm muộn gì cũng bị họ đến điều tra và bọn họ bắt buộc phải dùng đến thủ pháp tối hậu.
A Liệt và Âu Dương Tinh đồng thanh hỏi:
- Thủ pháp gì?
Lương Trung Sơn đáp:
- Bọn họ hạ thủ vào các tiệm ăn cùng thị trường bán thực phẩm để tra hỏi những người đến mua. Vụ này dĩ nhiên rất tốn công nhưng lại là một thủ pháp hữu hiệu nhất.
A Liệt hỏi:
- Ở phủ Khai Phong này hàng ngày có đến mấy ngàn người ra vào thì tra ra thế nào được?
Lương Trung Sơn cười đáp:
- Thị trường thực phẩm thì không phải thế. Tỷ như tiệm thịt hàng ngày họ đã quen mặt cả.
Người lạ đến là họ biết ngay, trừ phi chúng ta đừng đi mua nữa mới được.
A Liệt nói:
- Chúng ta có thể nhờ người ở tiệm đi mua cho.
Lương Trung Sơn nói:
- Không được. Trong thời kỳ chúng ta ở tiệm này, người nhà không được ra khỏi cửa nửa bước. Tiệm này tuy có cả gạo nước củi đuốc cùng diêm tương, nhưng loại tiệm tạp hóa là nơi đối phương để ý nhất. Khó mà giữ được bọn gia nhân khỏi đưa tin tức ra ngoài.
Âu Dương Tinh ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy?
Lương Trung Sơn đáp:
- Nên biết đối phương phát động cuộc điều tra này sẽ vận dụng bọn lưu manh, du đãng trong toàn thành, đại khái chúng đều lệ thuộc các bang hội, mà những người làm công ở trong tiệm vì sự giữ cho thân được an toàn, họ sẽ ngấm ngầm đưa tin tức ra ngoài, không có cách nào ngăn được.
A Liệt và Âu Dương Tinh nghe lão nói thì dường như không còn cách nào giữ được bí mật, trừ phi không có mối giao thiệp gì với bên ngoài. Nhưng đó lại là một điều không thể nào tránh được vì bất cứ ai cũng phải ăn cơm. Nếu bọn họ lại bố trí trước thì tinh trạng tự nhiên khác hẳn.
Lương Trung Sơn lẳng lặng ngẫm nghĩ.
A Liệt và Âu Dương Tinh khẽ thương nghị cùng nhau một hồi vẫn chưa tìm ra biện pháp nào thỏa đáng, đành chờ Lương Trung Sơn quyết định.
Lương Trung Sơn khẽ hỏi:
- Các vị đã thu xếp quần áo xong chưa?
A Liệt vỗ vào bên mình đáp:
- Thu xếp xong cả rồi.
Lương Trung Sơn nói:
- Ở phía sau cây lớn áp tường kia có một cái cửa. Xuyên qua cửa là vào một gian phòng. Gian phòng ấy lại giao thông với nhà khác.
Âu Dương Tinh cười nói:
- Không ngờ trong tòa thành này mà lại có thông lộ bí mật.
Lương Trung Sơn nói:
- Cô nương đừng coi thường gian phòng này vì đây là chỗ ở bí mật của phụ thân thiếu gia.
Mười mấy gian nhà phụ cận lão nhân gia đều mua hết.
A Liệt nghe nói phụ thân mình ngày trước ở gian nhà này thì trong lòng nổi lên mối cảm giác đặc biệt khiến chàng lộ vẻ bâng khuâng.
Lương Trung Sơn thò tay quạt tắt đèn đi nói:
- Bữa nay có người vào điếm điều tra. Tuy chủ tiệm đã dặn dò bọn làm công, nhưng chúng có mối liên quan với bang hội thành ra hành tung của chúng ta thế nào cũng bị tiết lộ.
Âu Dương Tinh nói:
- Như vậy cũng hay. Nếu cứ ở mãi một chỗ này thì chán chết.
Lương Trung Sơn ở trong bóng tối quay đầu nhìn lại, chậm rãi nói:
- Ngày trước Thái gia ở trong căn nhà này hưởng hết mọi điều diễm phúc. Không biết bao nhiêu mỹ nữ ngấm ngầm đưa vào rồi lại ngấm ngầm đưa ra.
Lão ngừng lại một chút rồì tiếp:
- Hỡi ơi! Tuế nguyệt vô tình, đời người biến ảo. Không ngờ đã mười mấy năm. Bây giờ trông lại sự vật hoàn toàn biến đổi. Thái gia cũng đã qua đời. Lão dừng lại, trong phòng đột nhiên yên tĩnh.
Sau một lúc A Liệt muốn lên tiếng, bỗng nghe có tiếng động vội cảnh cáo. Chàng khẽ nói:
- Coi chừng có đông người chạy về phía chúng ta.
Chi trong chớp mắt Lương Trung Sơn và Âu Dương Tinh cũng nghe rõ. Tuy chi trong thời gian ngắn ngủi, nhưng những tay cao thủ võ lâm đã tiến được một quãng xa.
Lương Trung Sơn nói:
- Hỏng hết! Lão nô toan đưa thiếu gia đến bảo khố tìm Hóa Huyết chân kinh về, nhưng không có cách nào thoát khỏi được tai mắt địch nhân theo dõi hành tung.
A Liệt nói:
- Chúng ta đi trước là phải.
Lương Trung Sơn nói:
- Bây giờ mới có cơ hội đi, vì địch nhân mọi mặt đều đến cả đây. Chi mong sao thoát được trùng vi là không sợ bọn họ rượt theo.
Âu Dương Tinh ngần ngừ một lúc rồi nói:
- Các vị đi lẹ lên. Ta ở đây đối phó với họ một lúc.
Lương Trung Sơn cả mừng đáp:
- Nếu vậy thì hay lắm! Chi trong thời gian cháy tàn nén hương là được.
Âu Dương Tinh nói:
- Được rồi! Các vị đi đi!
A Liệt ngần ngừ nói:
- Như thế thì nguy hiểm quá!
Lương Trung Sơn đã mở vách ván ra, Âu Dương Tinh vừa đẩy A Liệt vào vừa giục:
- Lẹ lên! Lẹ lên!...
Nếu chàng không đi để lỡ cơ hội thì Âu Dương Tinh có chịu hy sinh e rằng cũng không được việc gi thành ra hy sinh một cách vô ích. A Liệt nghĩ như vậy rồi nhớ tới mọi người đều có lòng úy kỵ nhà Âu Dương, chàng không tự chủ được, bị cô đẩy vào trong cửa.
A Liệt nghiến răng quay lại nói:
- A Tinh! Cô nên cẩn thận giữ mình.
Âu Dương Tinh đáp:
- Đi đi! Ta tự có cách đối phó.
Đoạn cô kéo tấm ván gỗ lại như cũ. A Liệt ở bên trong không trông thấy cô nữa.
Lúc này Lương Trung Sơn đã mở cửa hậu. Gió lạnh thổi vào phòng từng cơn khiến người ta nảy ra một thứ cảm giác kỳ dị.
A Liệt thở dài chạy ra cửa.
Lương Trung Sơn đóng cửa lại cẩn thận, đoạn dẫn A Liệt xuyên qua tòa viện lạc nhà hàng xóm rồi mở cổng sau đi ra.
Bên ngoài là một ngõ ngách chật hẹp. Đi hết hẻm này thì đến một con đường lớn.
Trên đường vắng vẻ không một bóng người. Lương Trung Sơn cùng A Liệt đang chạy nhanh thì đột nhiên thấy ở trong ngõ đối diện có bóng người xẹt ra.
A Liệt tinh mắt nên tuy còn cách hai ba trượng đã trông rõ người kia là Bùi phu nhân ở Thần Câu môn tại Phùng Dương. Chàng không khỏi giật mình kinh hãi.
Mụ đàn bà này canh giữ ở đây dường như đã tính toán rất đúng từ trước.
Bùi phu nhân không nói năng gì, lẳng lặng nhìn hài người đứng im ngơ ngác.
Lương Trung Sơn hắng dặng một tiếng, ngấm ngầm vận tụ nội lực cất bước đi trước. A Liệt chạy theo sau. Khi còn cách đối phương chừng bốn năm thước chàng giơ tay ra kéo Lương Trung Sơn lại, tiến lên đứng trước mặt lão.
Bây giờ Bùi phu nhân đã đứng đối diện với A Liệt. Mụ thản nhiên nói:
- Quả là ngươi thật. Bạch Phi Khanh nhất định là tên giả.
A Liệt đáp:
- Đúng thế! Tại hạ là người nhà họ Tra.
Bùi phu nhân nói:
- Theo chỗ ta biết thì Tra Nhược Vân không còn đứa con nào sống sót.
A Liệt hỏi:
- Các hạ đường đường là chưởng môn phu nhân sao lại biết đến tiên phụ?
Thanh âm của chàng lộ vẻ châm biếm.
Bùi phu nhân vẫn không nổi giận, chậm rãi đáp:
- Chi cần ngươi chứng minh được lai lịch là ta tha cho ngươi đi.
Bằng không ta hô một tiếng thì lập tức ngươi bị hãm vào trùng vi.
A Liệt nói:
- Cái đó tại hạ chẳng quan tâm vì đã gặp tình thế nghiêm trọng hơn thế nầy nhiều lần rồi.
Huống chi tại hạ lại chưa tin thực là phu nhân có buông tha không.