Hồi 75
Cứ Dính Đàn Bà Là Lắm Chuyện
Cao Thanh Vân ngạc nhiên hỏi:
- Hắn là người ở Phụng Dương môn mà sao lại không mang Ngân câu?
Bùi phu nhân đáp:
- Chẳng những hắn không mang ngân câu mà còn đeo một tấm sa xanh để bất cứ lúc nào cũng kéo lên che mặt được. Các hạ có hiểu ý của bản nhân không?
Cao Thanh Vân hỏi:
- Phải chăng người này chuyên môn đi điều tra và giám thị phu nhân?
Bùi phu nhân gật đầu đáp:
- Phải rồi! Vì thể diện và địa vị. Bùi Khôn Lượng không thể thân hành đến Lạc Dương, nên phái tên môn hạ này giám thị bản nhân.. Mụ cười lạt nói tiếp:
- Đã trải nhiều năm kinh nghiệm mà hắn chưa tin bản nhân thật là đáng chết.
Cao Thanh Vân nghĩ thầm:
- Bùi Khôn Lượng nghi ngờ mụ là phải lắm, mụ đã vụng trộm gian díu với đàn ông. Hắn bị mụ cắm sừng thì còn trách hắn sao được?
Trong đầu óc Cao Thanh Vân thoáng qua ý nghĩ này, y phát giác ra mụ là một người đàn bà khuyết điểm tư cách mà vẫn cho mình là phải. Tỷ như mụ đã làm điều tội lỗi mà cứ khăng khăng bênh vực lập trường của mình, trách móc ngưòi khác.
Cao Thanh Vân cũng không lấy thế làm lạ vì hắn đã gặp loại người này rất nhiều.
Cao Thanh Vân liền trở lại vấn đề nói:
- Nếu tại hạ giả mạo người này thì phải làm ngay.
Bùi phu nhân nói:
- Thân hình hai ngưòi xuýt xoát như nhau, chỉ cần đổi áo và hóa trang bộ mặt, đeo khí giới của Thần Câu môn vào thì không ai nhận ra được nữa.
Mự vừa nói vừa động thủ.
Cao Thanh Vân cũng tự ra tay thêm vào. Chỉ trong chớp mắt đã lột xong áo người kia. Cao Thanh Vân mặc vào mình rất vừa vặn. Bùi phu nhân cùng Cao Thanh Vân ra khỏi gian phòng. Dĩ nhiên đem theo cả xác chết giấu vào một nơi vắng vẻ.
Hai người về đến khách điếm đều tranh thủ thời gian đi nằm nghĩ.
Từ giờ trở đi Cao Thanh Vân biến thành Phạm Ninh ở Phụng Dương Thần Câu môn. Nhưng y còn hai chỗ khó vượt qua. Một là, khi chậm trán Phàn Phiếm, một tay cao thủ Thần Câu môn, y có che giấu được không? Hai là khi y gặp cơ hội phải chạm trán Lục Minh Vũ hoặc tay cao thủ khác thì tài hóa trang của y liệu có che mắt được những tay ão luyện giang hồ như họ chăng?
Trcn đường y đi nghe ngóng tin tức Âu Dương Tinh để tiện liên lạc với Lương Trung Sơn đặng chờ tin lão đưa về chùa Bạch Mã. Ăn cơm sáng xong chưa bao lâu, Phàn Phiếm đến khách sạn hội diện cùng Bùi phu nhân. Cao Thanh Vân nhân nghe tiếng tiểu nhị hô hoán liền đi vào phòng Bùi phu nhân.
Phàn Phiếm vừa thấy Cao Thanh Vân tiến vào đã hơi sửng sốt.
Bùi phu nhân vừa cười vừa giới thiệu:
- Phạm Ninh! Đây là Phàn sư thúc.
Phàn Phiếm trố mắt lên hỏi:
- Gã là Phạm Ninh ư?
Cao Thanh Vàn chắp tay đáp:
- Tiểu đệ là Cao Thanh Vân.
Phàn Phiếm biến đổi sắc mặt động đậy thủ thế đối địch.
Bùi phu nhân nói:
- Lão tam hãy ngồi xuống. Đây là chủ ý của ta.
Phàn Phiếm trong lòng đã có thành kiến. Hắn hiểu Phạm Ninh phụ trách nhiệm vụ gì rồi. Do đó hắn chẳng thể không nghi ngờ Cao Thanh Vân là tình nhân của Bùi phu nhân. Chắc hai người đã hợp lực với nhau để trừ khử Phạm Ninh.
Tuy hắn là một tay lão luyện giang hồ mà lúc này không khỏi băn khoăn.
Bùi phu nhân hỏi:
- Phàn lão tam! Lão tam thử đoán coi ta cùng Cao tiên sinh liên thủ hiệp lực liệu có thể giết được lão tam không?
Phàn Phiếm chấn động tâm thần, gật đầu chứ không nói gì.
Bùi phu nhân hỏi:
- Lão tam đã không địch nổi hai người chúng ta thì hà tất phải hoang mang như vậy. Chúng ta có muốn giết lão tam chẳng khó khăn gì thì lão vận khí phòng bị làm chi cho mất công?
Phàn Phiếm nhớ lại trước đây chưa lâu, Bùi phu nhân còn cổ động những tay cao thủ khác phái để đối phó với Cao Thanh Vân. Hắn nghe mụ hỏi câu này không khỏi sửng sốt, nhưng mụ cũng tỏ ý không gia hại hắn. Hắn hơi yên tâm hỏi lại:
- Vự này là thế nào đây?
Bùi phu nhân đáp:
- Chuyện này nói ra hơi dài. Lão tam hãy ngồi xuống đi.
Phàn Phiếm nghe lời ngồi xuống. Tay hắn vẫn ngấm ngầm vận công phòng bị xong tình thế đã có vẽ hòa hoãn.
Bùi phu nhân nói:
- Đêm qua Cao Tiên sinh đến kiếm ta và yêu cầu ta trợ giúp y một cách thành thực. Sau khi ngẫm nghĩ, ta nhận lời giúp y nên đến đây. Mụ không thấy Phàn Phiếm hỏi nên đã nói đến việc liên quan đến Nhân ma.
Cao Thanh Vân nói thêm vào:
- Tiểu đệ được Tiêu Dao lão nhân có lòng thương truyền thụ võ công để đối phó với công việc ngày nay, nhưng vì không muốn gây thù oán với các môn phái, nên mấy năm nay xây dựng thanh danh Bạch nhật thích khách để tiện thoát ly mối quan hệ sư môn. Thực ra tiểu đệ vẫn là môn hạ phái Thiên Thai. Đồng thời tiểu đệ dám tự khoe mình:
mấy năm nay tuy giết chết nhiều người, nhưng toàn là những kẻ đáng tội chết. Nói một cách khác tiểu đệ không giết lầm người tốt nào.
Phàn Phiếm nghe Cao Thanh Vân nói vậy liền nhìn kỹ y hồi lâu rồi hỏi:
- Cao huynh đã hoài bão lòng từ bi cứu đời, vì võ lâm trừ họa, có lý đâu tiểu đệ lại phá đám.
Nhưng
Tựa hồ hắn có điều khó khăn không tiện mở miệng Bùi phu nhân hỏi:
- Phàn lão tam! Lão tam còn điều chi muốn nói.
Mụ hỏi luôn mấy câu, Phàn Phiếm chỉ ậm ừ không đáp.
Cao Thanh Vân mím cười biết Phàn Phiếm là người nói tử tế không xong cần phải dùng lời khiêu khích mới sinh hiệu lực.
Y liền bật lên tràng cười nói:
- Phàn huynh không nói tiểu đệ cũng hiểu rồi.
Phàn Phiếm ngạc nhiên hỏi:
- Cao huynh hiểu thế nào?
Cao Thanh Vân đáp:
- Phàn huynh sợ liên lụy đến quí phái mà không tiện nói. Đó lạ thường tình của con người, tiểu đệ không dám trách Phàn huynh.. Y lại đưa mắt ngó Bùi phu nhân nói tiếp:
- Bất luận thế nào Bùi phu nhân đã hứa lại giúp đỡ một cách chân thành. Việc thành hay không, tại hạ vẫn cảm kích vô cùng.
Bùi phu nhân vội nói:
- Cao tiên sinh nói gì vậy? Tiên sinh dám mạo hiểm sinh mạng thì khi vào tệ phái lại sợ mối nguy mà lùi bước. Phàn lão tam.. Mụ đưa mắt nhìn Phàn Phiếm, giọng nói lộ vẻ tức giận hỏi:
- Lão tam nghĩ sao? Chẳng lẽ Thần Câu môn chúng ta để lại là hạng tham sinh úy tử?
Phàn Phiếm đáp:
- Cao huynh hiểu lầm ý kiến của tiểu đệ rồi. Sự thực tiểu đệ không sợ liên lụy mà là.. e có chuyện hiểu lầm.
Bùi phu nhân sửng sốt hỏi:
- Hiểu lầm cái gì?
Phàn Phiếm bị bức bách không sao được, đành thở dài đáp:
- Tiểu đệ nói ra xin đại tẩu cùng Cao huynh miễn trách. Tiểu đệ sợ đại ca của chúng ta sinh dạ hoài nghi.
Bùi phu nhân cắn môi ra vẻ vừa tức giận vừa buồn cười.
Cao Thanh Vân ngạc nhiên hỏi:
- Phải chăng Phàn huynh muốn nói Bùi đại hiệp?
Phàn Phiếm gật đầu đáp:
- Phải rồi.
Hắn đã mở màn, nên nói tiếp:
- Đại ca của tiểu đệ là người trọng nghĩa khinh tài, lấy việc nghĩa làm vui nên ai cũng kính phục. Chỉ có một điều là y đối với đại tẩu thường thường không được yên da....
Bùi phu nhân lạnh lùng nói:
- Ta chưa tùng nghe y nhắc tới chuyện này bao giờ.
Phàn Phiếm đáp:
- Có lẽ đại ca không dám nói với đại tẩu, nhưng chuyến đi lên bắc này đã khiến y rất buồn rầu và dặn tiểu đệ ngấm ngầm để ý.
Cao Thanh Vân hỏi xen vào:
- Xin tha thứ cho tại hạ lớn mật. Bùi đại hiệp mà phái Phàn huynh vào việc này cũng là thưòng tình chẳng có chi đáng trách, phải chăng còn có thâm ý gì khác?
Phàn Phiếm gật đầu đáp:
- Hỡi ơi! Đại ca sai tiểu đệ chú ý đến tình hình giao thiệp của đại tẩu và phòng ngừa đại tẩu đi lại với bất cứ một nam nhân nào. Tiểu đệ nói thế là rõ lắm rồi.
Bùi phu nhân hỏi:
- Hắn bảo thế thật ư?
Phàn Phiếm đáp:
- Đúng thế. Nếu Cao huynh giả làm Phạm Ninh thì đại tẩu luôn luôn do Cao huynh yểm hộ.
Cuộc tiếp xúc không khỏi phiền phức. Cao Thanh Vân nói:
- Phàn huynh nói phải đó.
Phàn Phiếm giải thích thêm:
- Nếu đại ca biết tình hình này tất sinh lòng nghi hoặc ghen tuông và bất lợi cho mọi người.
Đó là một điều khiến tiểu đệ băn khoăn.
Bùi phu nhân không biết nói sao. Nếu mụ không có tật đã thông gian với Lục Nhất Điều thì mụ dám hăng hái chống đối với hành động của Bùi Khôn Lượng.
Cao Thanh Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Đã có điều bất tiện như vậy thì tiểu đệ cũng không miễn cưỡng.
Phàn Phiếm thở phào một cái rồi hỏi:
- Vậy Cao huynh còn có diệu kế nào khác không?
Cao Thanh Vân nhún vai đáp:
- Để tiểu đệ thử nghĩ coi.. Bùi phu nhân đột nhiên hỏi xen vào:
- Phàn lão tam! Lão tam hãy nói thật một câu:
Lão có chân tâm giúp Cao tiên sinh không hay làm kẻ đứng ngoài chỉ cầu được vô sự?
Mụ hỏi câu này rất sắc bén khiến cho Phàn Phiếm không né tránh được mà phải có lập trường rõ rệt. Hắn đành đáp:
- Tiểu đệ rất muốn có biện pháp trợ giúp Cao huynh.
Bùi phu nhân hỏi:
- Vậy lão tam thử nghĩ coi nếu Cao tiên sinh giả làm Phạm Ninh thì lão tam bảo đảm được bao lâu? Nói một cách khác là lão tam giữ kín cho y được mấy ngày?
Cao Thanh Vân nói leo:
- Tiểu đệ chỉ cần ba ngày để điều tra tình trạng Lục Minh Vũ. Đại khái khoảng thời gian đó đủ rồi.
Phàn Phiếm không sao được đành đáp:
- Đã thế tiểu đệ xin bảo đảm không cáo tố vụ này với đại ca.
Nên biết Phàn Phiếm mà không ưng thuận thì dù Bùi phu nhân có tự ý hành động, ván đề sẽ còn nhiều điều rắc rối. Điều thứ nhất là khi Bùi Khôn Lượng tiếp được báo cáo nhất định sẽ xoay chuyện lôi thôi. Điều thứ hai là Phụng Dương Thần Câu môn còn nhiều đồ đệ khác ở Lạc Dương không được Phàn Phiếm sắp đặt sẽ tiết lộ bí mật của Cao Thanh Vân.
Bây giờ Phàn Phiếm đã ưng thuận thì mọi việc được an bài theo một chiều. Người bản môn không có cơ hội chạm trán Cao Thanh Vân, tức là bớt được sự phiền toái này.
Sau khi mọi việc quyết định rồi, Phàn Phiếm liền đem những chuyện tình báo mà hắn biết ra nói lại. Cao Thanh Vân nghe xong thu lượm tình hình các môn phái, phân tích rồi phát biểu ý kiến:
- Theo nhận xét của tiểu đệ thì các môn phái lớn trong võ lâm, ngoài tệ phái còn tám phái khác, thêm vào Cái Bang, Thái Cực môn, Hình Ý Môn và Thiên Long phái, đang ở vào tình trạng đáng lo ngại cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong thì Cực Lạc Giáo đã làm cho các phái lớn có người mưốn lao đầu vào.. Phàn Phiếm ngắt lời:
- Phải rồi ngay trong tệ phái, đại ca cũng có mệnh lệnh như vậy.
Cao Thanh Vân nói:
- Lát nữa tiểu đệ sẽ thỉnh giáo thêm một bước về vấn đề liên quan với Cực Lạc Giáo. Bây giờ hãy bàn về mối lo bên ngoài, tức là người thừa kế của họ Tra ở Hóa Huyết Môn.
Y thấy Phàn Phiếm lộ vẻ nghiêm trọng liền nói tiếp:
- Vấn đề họ Tra chỉ dính líu đến môn phái lớn, nhưng sự thực bây giờ đã dò la ra được người thừa kế ở họ Tra, thì các phái chưa đáng quan tâm.
Bùi phu nhân nghe không hiểu hỏi lại:
- Tại sao lại không quan tâm?
Cao Thanh Vân đáp:
- Về điểm thứ nhất vụ này khiến cho phái lớn nghi kỵ lẫn nhau, bây giờ đã có đối tượng hiển nhiên, thế là vụ này không còn nghi kỵ gì nữa.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Điểm thứ hai là ai cũng biết người thừa kế họ Tra có tấm thân đao thương chém không vào, nhưng về phương diện võ công thì chưa đến chân tường. Ai họ cũng mong có kẻ hỏi gặp chẳng lo thu thập ngay.
Bùi phu nhân hỏi:
- Câu chuyện đâu có đơn giản, nếu vậy thì hiện tôi chưa rõ y lạc lõng nơi đâu tựa hồ là đã mất hút ở nhân gian.
Cao Thanh Vân nói:
- Cái đó lại là chuyện khác bởi vì mọi người đối với mối lo bên ngoài chưa xác định rõ ràng.
Vì thế nên ai nấy nhân cơ hội này lo giải trừ mối lo bên trong. Phàn Phiếm nói:
- Cao huynh tài trí hơn người, đoán việc rất xác đáng, khiến tiểu đệ khâm phục vô cùng!