watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:43:3330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Bạch Cốt Lâm - Cổ Long - Chương 31-40 - Hết - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long - Chương 31-40 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 13


Hồi 34-2

Khâu khí của Đại Đỗ Tiên bỗng trở nên hòa hoãn:
- Kỳ thực việc của ngươi cũng mới chỉ là truyện nhỏ. Trước mắt việc của bang chủ đại sư huynh mới khiến ta lo lắng, không biết người đã có dự cảm gì nên mới gấp gáp truyền vị cho ngươi nhưvậy!
Tửu Hồ Lô tựa như cũng cảm thấy có điều gì bất ổn, rung động tâm thần đang định hỏi cho minh bạch, bỗng từ xa vọng lại một tiếng thở dài sườn sượt, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Ta cũng đang lo lắng đây!
ào! Xoạt!
Một bóng người như u linh đã đáp xuống đương trường, quả nhiên là Cửu Thúc Công!
Tửu Hồ Lô vội bước lên định cung thân hành Cửu Thúc Công vội vàng xua tay ngăn lại nói:
- Tửu Hồ Lô! Ngươi đừng làm khó cửu sư thúc ta!
Tửu Hồ Lô biết nhị vị sư thúc có thái độ như vậy không phải vì thân phận bang chủ trong tương lai của hắn, mà chính bởi chiếc tiêu hồ lô, tín phù vô thượng của bốn bang.
Tửu Hồ Lô cũng không giả bộ khách sáo nữa bèn hỏi:
- Cửu sư thúc, sư thúc dện đây còn ân sư đâu?
Cửu Thúc Công sau khi chào mọi người xong mới đáp:
- Đại sư huynh có chỉ dụ, bảo chúng đệ tử bốn bang phối hợp với Long thiếu hiệp tiến nhập Hoàng Sơn Liên Hoa Hậu Phong. Đường lối ở Liên Hoa Hậu Phong Long thiếu hiệp tất thông thuộc, như vậy tiện lợi cho bọn ta hơn nhiều, còn đại sư huynh có việc trọng yếu cần giải quyết, nhưng chắc cũng sẽ lên Liên Hoa Hậu Phong nhưng không thể sớm hơn chúng ta.
Đại Đỗ Tiên còn muốn nói điều gì, Cửu Thúc Công vội nhìn lão ra hiệu nói :
- Việc đã đến nước này không thể xem thường, có điều việc sư huynh nghĩ trong lòng không ai dám nói trước sẽ như thế nào, chừng ấy sư huynh cũng khá nên phòng bị ít nhiều, mọi việc đều có con tạo an bài, tận nhân lực tri thiên mệnh.
Tiếp theo mọi người thương nghị một hồi, giở lương khô ra ăn, ăn uống xong thì trời đã xụp tối Long Bình dẫn đầu một hàng sáu người, bất kể đêm đen nhắm Liên Hoa Phong bôn hành.
Sau một đêm đi gấp, trời hửng sáng sáu người đã đến Liên Hoa Hậu Phong.
Mọi người chia ra đi săn một ít thú rừng, chuẩn bị ăn uống no nê, chuẩn bị gói một ít thức ăn mang theo phòng bất trắc, nghi ngơi một lúc dưỡng thần, phục hồi chân lực tốn thấy rồi lên núi.
Không ngờ đến đây bỗng xảy ra chuyện!
Mọi người phân ra đi bắt thú rừng, lục tục tập trung về, chỉ còn mỗi Tửu Hồ Lô đi đâu mất tăm mất dạng, mọi người lúc đầu còn chưa hay biết đến chừng thịt nướng đã chín mà Tửu Hồ Lô vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Đến lúc này mọi người mới thấy có điều bất ổn, đặc biệt là Đại Đỗ Tiên và Cửu Thúc Công hai người càng kinh hãi trong lòng bởi hai lão hóa tử nghĩ đến chiếc tiêu hồ lô trong ngực áo Tửu Hồ Lô!
Chiếc tiêu hồ lô ấy nếu không may bị di thất, hậu quả thật không dám tưởng tượng, tuy có thể đoạt lại được nhưng vẫn là một điều đại nhục cho Cái Bang.
Hơn nữa Tửu Hồ Lô thân làm bang chủ trong nay mai sự an nguy của hắn cũng không thể xem thường được!
Thế là mọi người chia nhau đi từn, Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đi chung một lộ, kỳ dư ba người mỗi người một lộ chia ra bốn hướng tìm kiếm!
Hãy nói về Long Bình địa hình địa vật ở Liên Hoa Hậu Phong chàng tương đối rành hơn mọi người. Sau khi tách ra đi một mình chàng lập tức trầm ngâm suy nghĩ chứ không vội rảo bước tìm kiếm như mọi người.
Chàng vừa chậm bước vừa nghĩ thầm:
- Vì cớ gì Tửu Hồ Lô ra đi rồi lại thất tung như vậy?
Khu vục này giáo chúng Bách Hoa Giáo cũng ít lai vãng, hơn nữa võ công của Tửu Hồ Lô cũng không quá kém. Nội một chiêu hắn đối phó Mật Bình Nhi hôm qua quả thật đã hấp thụ được tám chín thành tuyệt học của Thao Thiết đại bang chủ hiềm một nỗi hỏa hầu còn thiếu nhưng hàng nhất lưu cao thủ bình thường trong giang hồ đừng hòng chế ngự hắn dễ dàng.
Trừ phi những nhân vật có hạng như Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà bà Đồng Sầu trở lên ra tay thì không đáng kề. . .
Nghĩ đến đây Long Bình bất giác thất kinh.
Bỗng chàng chợt nhớ tới hai lão quái vật Âm Dương Song Thi, biết đâu chừng chúng chưa chịu bỏ qua cho bọn chàng mà âm thầm theo dấu, về sau nghe được bí mật của chiếc tiêu Hồ LÔ do chính Đại Đỗ Tiên nói ra thế nên âm thầm bắt cóc Tửu Hồ Lô nhằm ~ư(wl đoạt tín phù Cái Bang.
Suy đi nghĩ lại cuối cùng xác định khả năng này là lớn nhất, nếu không phải đích thân Âm Dương Song Thi đích thân xuất thủ thì làm sao có thể bắt Tửu Hồ Lô mà hắn không kịp kêu tiếng nào lại không để lại vết tích nào.
Nếu việc này xảy ra đúng như dự liệu của chàng thì hà tất phải đi tìm nữa. chỉ còn nước sông lên Liên Hoa Phong cứu người, ngoài ra không còn con đường nào khác.
Long Bình lúc này định thông tri cho mọi người, nhưng lúc này đã phân ra tứ tán nhất thời khó lòng tin cho hết mọi người hơn nữa cứu người như cứu hỏa. không cho phép diên trì.
Long Bình bèn quay trở về nơi ước hẹn với mọi người, để lại mấy chữ nói rõ chàng đã từ Hậu Phong trực chỉ Liên Hoa Phong đi cứu Tửu Hồ Lô, đồng thời căn dặn mọi người sau khi đọc xong mau lên núi ứng cứu.
Long Bình viết chữ xong xuôi lập tức nhắm hướng tung người phóng mình đi liên tiếp mấy lần trồi lên thụp xuống đã đi được ba bốn chục trượng Khéo thay lúc ấy Long Bình bỗng thấy dưới mặt đất loé lên một cái, dường như nhìn kỷ quả nhiên trong đám cỏ có ánh kim lấp lánh. Long Bình tiến lại gần quan sát, chưa nhìn thấy vật phát sáng là vật gì thì đã phát hiện dấu vết cỏ bị dẫm nát, dấu chân loạn xạ cả một vùng.
Long Bình thất kinh nhìn kỹ quả nhiên thấy dấu chân cái lớn cái nhỏ dẫm loạn lên nhau theo như suy đoán của Long Bình thì dấu chân nhỏ là của Tửu Hồ Lô chứ không sai.
Đến đây sự việc đã được chứng thực rõ ràng Tửu Hồ Lô đã gặp bất trắc bị người dẫn đi rồi.
Nhưng trong vòng chỉ có mấy chục trượng mà mọi người không nghe thấy chút tiếng động lạ nào, nếu không phải hạng cao nhân như Âm Dương Song Thi thì còn ai có thể làm nữa.
Suy đi đoán lại một hồi Long Bình càng lúc càng kinh hãi.
Bởi những điều Đại Đỗ Tiên với Cửu Thúc Công nghĩ đến, chàng cũng nghĩ đến nếu vì vậy vì cớ gì địch nhân chỉ nhắm ngay một mình Tửu Hồ Lô mà không phải là Mặc Thanh hay Mật Bình Nhi?
Đang lúc kinh hãi thất thần, lục thần vô chủ, Long Bình nhìn lại vật sáng nằm dưới vạt cỏ, thì ra một thỏi bạc vụn.
Long Bình chợt nhặt lên nhìn kỹ, thỏi bạc này cũng bình thường như những thỏi bạc khác, trong long không khỏi ngạc nhiên, không biết làm sao thỏi bạc này làm sao lại rơi giữa rừng không hiểu bên trong có dụng ý gì!
Ý niệm chuyên động nhưng cuối cùng cũng không thấy sáng lên điều gì, vì gấp đi cứu Tửu Hồ Lô nên Long Bình không dám chần chờ tiếp tục bôn hành.
Nào ngờ mới chạy được mười mấy trượng, lại thấy trong cỏ có một thỏi bạc vụn nữa.
Đến đây Long Bình chợt tinh ngộ, rất có thể sau khi Tửu Hồ Lô ngộ nạn cấp thời sinh trí dọc đường lén bỏ bạc vụn để làm vật dẫn lộ cho mọi người ứng cứu.
Phát hiện này làm Long Bình cả mừng dọc đường đi cố gắng chú ý tân vật rơi trên đất.
Quả nhiên cứ cách hơn chục dặm đường lại phát hiện thấy một thỏi bạc vụn, cái to cái nhỏ không đồng nhất chứng tỏ do một thỏi bạc lớn bèvụntừtừmàra.
Khi Long Bình nhặt được mười mấy thỏi bạc vụn thì đã đến dường dẫn đến chân núi, nhưng đến đây các thỏi bạc dẫn lộ bỗng không thấy nữa.
Chẳng lẽ bọn chúng lại không lên núi?
Long Bình kinh ngạc đang quét mắt phải trái trước sau trong phương viên mười mấy trượng tìm kiếm.
May thay bên tả cách sơn đạo dẫn lên núi chừng hơn chục trượng, Long Bình lại phát hiện ra một thỏi bạc vụn giống như vậy, rõ ràng đối phương chưa lên núi.
Theo hướng của thỏi bạc vụn Long Bình tiếp tục đi, một lúc sau thì đến được cốc khâu, đây là một hợp cốc, cuối cùng thì mất hoàn toàn dấu vết, đến đây không còn tìm thấy thỏi bạc vụn nào nữa.
Nhưng Long Bình đã xác định nếu Tửu Hồ Lô không bị nhốt ở trong hiệp cốc, thì cũng ở nơi nào đó lân cận vùng này chứ không sai.
Ngẩng đầu nhìn hai ngọn núi hai bên hiệp cốc, quả nhiên hai ngọn núi này liên tiếp với Liên Hoa Phong, hay là trong hiệp cốc có bí đạo thông với Liên Hoa Phong mà chàng không được biết?
Việc đã đến lúc cấp bách như vầy, lẽ nào lại bỏ dở giữa chừng không tiếp tục đuổi theo cứu người?
Mặt trời đã lên cao ba sào, ánh nắng thu tràn ngập hiệp cốc, Long Bình đượm bước xông trong vào cốc, bỗng nghe một tiếng cười khúc khích, giọng cười tuy nhỏ nhưng trong trẻo như tiếng chuông vàng khánh ngọc, mới nghe cũng biết là mĩ nhân chứ không sai.
Tiếng cười tuy êm tai nhưng lọt vào tai Long Bình khác nào tiếng sấm, thất kinh theo hướng tiếng cười nhìn qua. từ phía sau cây cổ tùng trên vách núi cách đó mấy chục trượng xuất hiện một mĩ mạo thiếu nữ, nụ cười tươi như hoa xuân, chính là Điêu Man Công Chúa Đồng Điêu Long Bình linh cơ như điện chuyên động trong lòng, nha đầu Đồng Điêu ẩn thân nơi này không biết mục đích của hắn là gì?
Không lẽ, quả thật hiệp cốc này có bí đạo thông lên Liên Hoa Phong còn hắn thì phụ trách án ngữ lối bên này?
Ý nghĩ lại xoay chuyên, cảm thấy không thông, trong Bách Hoa Giáo không thiếu những nhân vật bản lĩnh cao cường hà tất phải phái Điêu Man Công Chúa ra đây trấn thủ . . .
Tâm niệm chưa dứt đã nghe Điêu Man Công Chúa phá lên cười khanh khách nói:
- Ngươi làm gì mà ngân người ra vậy, ta có gì đặc biệt đâu, làm sao bì được với tình nương Mặc Thanh của ngươi . . .
Khâu khí của Điêu Man Công Chúa có một chút hờn ghen trách móc làm như nàng và Long Bình có một thời thân mật không bằng.
Long Bình chợt động linh cơ, tiếp lời:
- Đồng cô nương cô đẹp lắm, Mặc Thanh làm sao bì được cô nương trong muôn một!
Điêu Man Công Chúa có nằm mơ cũng không ngờ Long Bình lại nói với nàng như vậy, hai mắt mở lớn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không sao tả xiết, gương mặt tựa như muốn cười mà không cười nói:
- Ngươi nói thật lòng chăng?
Long Bình cười nhẹ nói:
- Sự thật thắng mọi lời hùng biện không lẽ tại hạ lại gạt cô nương sao?
Điêu Man Công Chúa lúc này trên mặt mới nở ra một nụ cười thật ngọt ngào :
- Ngươi có thích ta không?
Long Bình trong lòng chết điếng nhưng gương mặt vẫn nở một nụ cười nói:
- Đồng cô nương thân phận chí cao như nhật nguyệt trên trời, tại hạ tuy có lòng nhưng cũng không dám với cao.
Điêu Man Công Chúa nhường cao đôi mày liễu nói:
- Nếu đã như vậy thì ngươi hà tất phải mở miệng là cô nương ngậm miệng là cô nương, cứ gọi ta là Điêu nha đầu. Ta cũng là một nữ nhi bình thường, được ngươi gọi một tiếng ngọt ngào như vậy ta thấy thích hơn nhiều !
Long Bình vì muốn cứu Tửu Hồ Lô đành phải tòng quyền nói:
- Nói thật lòng tại hạ từ nhỏ đã đem lòng ngưỡng mộ cô nương, thích cô nương nhưng cô nương thủy chung vẫn không xem Long Bình là người!
Vừa nói chàng vừa cúi thấp đầu, thần sắc bất chợt trầm hắn xuống.
Thái độ này của chàng quả thật không một chút giả dối, bởi vì trong lòng chàng căm hận đối phương không biết bao nhiêu mà kể nhưng miệng lại nói là thích là ngưỡng mộ, như vậy không khiến đau lòng sao được!
Gương mặt biểu lộ chân tình, những thứ này không phải ai ngụy tạo cũng được!
Đặc biệt là trước mặt là Điêu Man Công Chúa một người tinh linh quỷ quái như vậy thì đừng hòng, cho dù giảo kế cao cường đến đâu cũng khó lòng qua mắt được hắn.
Nhưng sắc mặt u trầm của Long Bình thì là thật, thật trăm phần trăm không chút giả dối, khiến Điêu Man Công Chúa phương tâm chấn động, ngực đập thình thịch, khí huyết chạy rộn ràng trong kinh mạch.
Trước kia. khi Long Bình còn là một tên tiêu tốt gánh nước cho nhà bếp ở Liên Hoa Hậu Phong, Điêu Man Công Chúa cứ tưởng Lưu Huy của nàng là thập toàn thập mỹ.
Sau này qua hai lần gặp lại Long Bình đã là một thiếu niên anh tuấn, võ công lại phi phàm, thì Lưu Huy lại hóa thành một cái gai trước mắt, càng nhìn càng thấy không vừa ý.
Càng về sau nàng càng phát hiện ra nhiều nhược điềm của Lưu Huy, đến cả những ưu điểm trước kia giờ cũng thành nhược điểm.
Ngược lại, hình bóng Long Bình cứ lảng vảng trong trí não thinh thoảng lại xuất hiện trong những giấc mơ ngọt ngào của nàng. Nhưng Điêu Man Công Chúa cũng là người tri bi tri ki nên thủy chung vẫn chôn chặt mối tình trong lòng, người ngoài không một ai hay biết.
Bây giờ tương ngộ giữa rừng hoang vắng, nghe Long Bình thốt ra những lời như vậy, làm sao khiến nàng phương tâm không rung động?
Nhưng Điêu Man Công chúa vẫn cười nhẹ nói:
- Không phải ngươi vì muốn cứu người nên cố tâm gạt ta~ Long Bình nghe nói lạnh toát cả xương sống, quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng Tửu Hồ Lô đã bị chúng bắt đi rồi, thêm nữa Điêu Nha Đầu cũng biết việc này.
Hiên nhiên sự tình đã có điều bất ổn, tâm niệm chuyên động như điện trong long lập tức nghĩ đến việc hạ thủ nhắm vào Điêu Man Công Chúa.
Long Bình vội kêu lớn:
- Điêu Nha Đầu ! . . .
- ô! Rốt cuộc ngươi cũng chịu kêu ta như vậy!
Long Bình thoáng nét hỗ ngươi nói tiếp :
- Nói thật lòng ta chính vì muốn cứu người mà đến, nhưng những lời nói của ta lúc nãy quả thật đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Ngày hôm nay nếu không phải vì cứu người theo dấu đến đây, nơi chốn hoang dã không người này gặp được ngươi thì những lời này sẽ mãi mãi theo ta cho đến lúc chết mà không ai hay ai biết!
Long Bình một lời thừa nhận quả thật chàng vì cứu người mà đến, không chút dấu diềm càng khiến Điêu Man Công Chúa cảm động không sao nói ra được.
Chỉ thấy nàng kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi tung người như cánh én xuân nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Long Bình.
Điêu Man Công Chúa đang định ngã vào lòng Long Bình chợt như cảnh giác điều chi, quay nhìn tứ phía một hồi rồi kéo tay Long Bình chạy như bay vào trong cốc vừa chạy vừa nói:
- Hai ta tìm một nơi khác nói chuyện !
Nguyên Long Bình không định để cho nàng chạm vào người, nhưng lại sợ nàng nghi ngờ, nên đành phải bấm bụng chịu đựng, nuốt hận làm ngơ theo nàng chạy vào trong cốc !
Hiệp cốc uốn lượn quanh quanh gấp khúc.
Vào đến cốc bỗng thấy một huyệt động rộng chừng một trượng, Điêu Man Công Chúa không do dự kéo Long Bình chạy thẳng vào sơn động.
Long Bình vào trong động rồi mới biết động hẹp nhưng dài, sâu hun hút không biết thông đến đâu.
Trong động ánh sáng mờ ảo, Điêu Man công chúa tiến vào hai ba trượng liền cung chân đứng lại dang hai tay ôm chặt lấy Long Bình, mặt hơi ngẩng lên, mỹ mục khép hờ, đôi má thoáng ửng hồng, nét thiên kiều bá mỹ có sức hấp dẫn lạ lùng.
Hiên nhiên nàng đang mong đợi Long Bình đáp lại tấm chân tình.
Long Bình lúc này quả đã thành thế cưỡi hỗ thầm kêu trời không dứt, nghĩ lại Tửu Hồ Lô đang nằm trong tay đối phương có thể mượn lực Điêu Man Công Chúa bí mật cứu ra. tuy thủ đoạn không được quang minh chính đại lắm nhưng lại là cách an toàn duy nhất!
Nhưng bắt chàng phải thân mật với một người mà chàng căm hận đến thấu cốt, cho dù ở nơi tối đen như mực không người nhìn thấy chàng cũng không mặt mũi nào làm cho được!
Đang lúc Long Bình như bị lửa đốt trong người tiến thoái lưỡng nan bỗng. . .
- Điêu muội! Điêu muội!
Phải chăng trời xanh còn chưa để anh hùng tuyệt lộ? Ngay trong lúc khân yếu bên ngoài động bỗng vang lên tiếng kêu của Lưu Huy, khiến Long Bình thở phào nhẹ nhõm như thấy thiên tiên giáng hạ.
Nhưng Điêu Man Công Chúa thì ngược lại, giật mình buông Long Bình ra. tung mình chạy như bay ra cửa động.
Bên ngoài đã nghe tiếng quát của Điêu Man Công Chúa:
- Làm gì mà tru tréo vậy? Ta còn chưa chết đâu cần ngươi hú gọi oan hồn?
Lưu Huy bị Điêu Man Công Chúa quát tới tấp, thất kinh hồn vía. chỉ nghe hắn nói:
- Ta... Ta... Ta...!
Dường như hắn quá kinh sợ líu cả lưỡi ấp úng mãi chỉ nói được mỗi tiếng "ta." Long Bình bất giác phì cười biết rõ Lưu Huy không khi nào dám xông vào trong động, đương nhiên không thể biết được chàng đang ở bên trong, nên Long Bình cũng không thèm để ý xem hai người đối đáp những gì.
Thế là Long Bình an tâm đưa mắt quan sát tứ phía. sơn động này không phải là do người đào, vốn là hang động thiên nhiên vách động lồi lõm uốn cong gãy khúc rất bất thường, có điều không biết đến nơi nào.
Long Bình sợ Điêu Man Công Chúa trở vào rồi lại gây khó dễ cho chàng, nên bất giác hướng vào bên trong từ từ đi vào.
Cất bước một lúc lâu, Long Bình bỗng cảm thấy lòng động từ từ dốc xuống, càng đi càng thấy sâu, thoáng chốc chàng đã đi được mấy chục trượng nhưng vẫn chưa thấy tới đáy.
Long Bình lấy làm lạ. trong lòng đang do dự không biết có nên đi tiếp hay không, bỗng nghe từ bên ngoài vọng vào tiếng Điêu Man Công Chúa khẩn thiết kêu:
- Long đại ca! Long đại ca! . . . Đại ca ở đâu?
Đừng đi xuống nữa muội . . . muội lạnh quá rồi !
Long Bình ngạc nhiên, lạnh? Sao chàng không cảm thấy lạnh lẽo chút nào hết vậy?
Không lẽ thề nội của chàng khác hắn với người khác nên chàng không cảm thấy lạnh?
Long Bình tâm niệm chưa dứt lại nghe Điêu Man Công Chúa kêu lên:
- Long đại ca! Đại ca mau đi ra đi! Đừng vọng tưởng cứu tên tiêu hóa tử ấy nữa. hắn đã mất mạng từ lâu rồi, cho dù có may mắn thoát chết thì cũng đông thành băng rồi, có cứu ra cũng chỉ là một xác chết ướp lạnh mà thôi. Đại ca nên lấy tính mạng mình làm trọng . . .
Cái gì?
Tửu Hồ Lô bị chúng cầm tù trong đáy sơn động này sao?
Nếu quả đúng như vậy thì Long Bình phải đi đến tận cùng để xem cho minh bạch, cho dù Tửu Hồ Lô có bất hạnh quy âm thì cũng phải đem thi thề hắn về cho Cái Bang!
Thế là Long Bình mặc cho Điêu Man Công Chúa kêu gào gia tăng cước lực phóng như bay vào hướng bên trong động.
Long Bình càng chạy càng nhanh càng vào sâu đường càng xuống thấp công phu ước chừng ăn hết bữa cơm Long Bình đã đi được hơn trăm trượng, cuối cùng đã đến được đáy động, nhưng đáy động phương viên bất quá chỉ mấy trượng nào thấy bóng dáng của Tửu Hồ Lô.
Điêu Man Công Chúa đã nói rõ ràng chàng dừng vọng tưởng cứu Tửu Hồ Lô, cho dù hắn có thoát chết thì cũng đã sớm đông thành băng rồi, Long Bình men theo vách động đi xuống, không phát hiện ra ngách động nào, cớ sao lại không thấy bóng dáng Tửu Hồ Lô? Không lẽ Điêu Man Công Chúa dung kế dụ địch để đưa chàng vào tròng?
Nhưng xem tình thế ở đây không có dấu hiệu mai phục, không những chàng không cảm thấy lạnh lẽo mà cả đáy động cũng không có hiện tượng gì khả nghi.
Suy đi nghĩ lại một hồi rốt cuộc Long Bình không tên ra nguyên nhân nào, đang lúc lục thần vô chủ, bỗng Long Bình nghe một tiếng rên yếu ớt tựa như từ trong lòng đất vọng ra vậy Nếu không phải ở đáy động yên tĩnh như vầy thì dù chàng có tinh hơn mấy bậc sợ cũng không thể nghe thấy được.
Long Bình vừa kinh hãi vừa mừng rỡ lập tức lớn tiếng kêu:
- Tửu Hồ Lô ! Tửu Hồ Lô ! Ngươi ở đâu?
Kêu xong liền ngưng thần bế túc dùng tai lắng nghe.
Phàm người ta càng sốt ruột thì thời gian càng như ngưng đọng lại, Long Bình im lặng lắng nghe mới trong chốc lát đã như chờ đợi thiên thu.
Long Bình sốt ruột đến mồ hôi rịn ra ướt cả hai lòng bàn tay, hai mắt như nảy đom đóm.
Cuối cùng Long Bình cũng nghiệm ra. Tửu Hồ Lô tiếng rên mà còn yếu ớt nhường ấy thì làm sao mà lên tiếng trả lời được hiên nhiên là hắn đã thọ thương cực kỳ trầm trọng nếu chàng sốt ruột thì càng bất lợi.
Thế là Long Bình lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, tinh khí ngưng thần đợi Tửu Hồ Lô rên lần nữa. Quả nhiên chờ không bao lâu lại có một tiếng rên nữa vang lên.
Lần này do có chuẩn bị Long Bình nghe rõ ràng tiếng kêu xuất phát từ trên vách động, vội đưa mắt nhìn qua. thấy trên vách động có một khe nút, thì ra tiếng rên theo khe nút truyền ra.
Long Bình nhìn thấy cả mừng vội tung người lên song thủ xuất động, bụi đá rơi xuống ào ào, thoáng chốc chàng đã moi được một lỗ to bằng bàn tay, sâu chừng nửa thước.
Nhưng vách đá của hang động này rất dày đến bao nhiêu thì chỉ có trời mới biết!
Việc cứu người là cấp thiết, Long Bình mặc kệ vách đá dày hay mỏng cứ cắm đầu vào khe nút trên vách động mà moi tới, không những không dừng tay để thở mà càng moi càng nhanh, vận lực càng lúc càng mạnh.
Không biết bao lâu sau cuối cùng thì chỗ thủ chỉ của Long Bình chạm vào đá nghe phát ra tiếng bong! bong! Long Bình nghe tiếng bất giác cả mừng vì vách đá đã mỏng sắp sửa trống phía bên kia.
Nhưng Long Bình không dám vận chưởng đánh tới, sợ đá văng lỡ trúng Tửu Hồ Lô có mệnh hệ nào thì không phải là phí hết công sức từ nãy giờ sao?
"Thụp" một tiếng hữu thủ của Long Bình đã lọt vào khoảng không, một tia nắng theo đó lọt vào hang động, Long Bình vội vàng thò đầu sang nhìn thử, không nhìn còn khá. khi nhìn rõ tình hình bên kia Long Bình không khỏi kinh hãi hồn phi phách lạc!
Tửu Hồ Lô toàn thân máu me đặc quánh đen bầm, nằm ngửa cứng đờ trên đất. Bên cạnh thân hình của Tửu Hồ Lô là một chiếc thạch đinh khổng lồ . . .
Thì ra đây không phải là nơi xa lạ mà chính là đáy cốc mà Long Bình bị Điêu Man Công Chúa đá lọt xuống năm nào, rồi cũng nhờ đó mà uống được bảo huyết của Cửu Đầu Quái Điêu Long Bình vội vàng phá đá chui ra. vừa chạm đất vội đưa tay lên mũi Tửu Hồ Lô, thấy khí hắn đã tuyệt, chỉ mỗi chỗ tâm tạng của hắn còn hơi ấm, ngoài ra tứ chỉ mình mây đều lạnh như băng.
Long Bình chợt nhớ lại hoàn cảnh của chàng năm ấy, sau khi tlnh dậy thấy đáy cốc lạnh thấu cốt, nhưng hiện thời chàng không cảm thấy lạnh lẽo chút nào.
Thế là Long Bình không chút do dự vội vàng đỡ Tửu Hồ Lô ngồi vào trong thạch đinh, bởi vì trong tuyệt cốc chỉ có mỗi một nơi ấm áp là trong thạch đinh này, ít ra hơi ấm của thạch đinh có thể giải trừ được hàn khí trong nội tạng của Tửu Hồ Lô.
Còn thương thế của hắn thì hãy khoan nói đến.
ước chừng công phu ăn hết một bữa cơm, cuối cùng Tửu Hồ Lô cũng thở hắt ra một cái, từ từ mở mắt ra. hắn đã tlnh lại.
Long Bình cả mừng hỏi :
- Tửu Hồ Lô ! Tửu Hồ Lô ! Ngươi không sao ch~ Tửu Hồ Lô nhìn thấy Long Bình cứ tưởng đang nằm mơ đưa tay dụi mắt mấy cái, nào phải cơn mơ, hắn thở dài nói:
- Long thiếu hiệp! Tiêu hóa tử ta coi như được Long thiếu hiệp sinh ra một lần nữa. . .
Long Bình vội đưa tay ngăn cản không cho hắn nói tiếp, ngắt lời:
- Thương thế trong người ngươi thế nào?
Tửu Hồ Lô thở dài nói:
- Nội ngoại thương đều có, cũng may không trầm trọng lắm, nhưng nội cái rơi xuống đây cũng đủ làm tiêu hóa tử ta mất mạng lại thêm cái âm hàn quái lạ của tuyệt cốc này. . . ủa! Long thiếu hiệp, hình như người không cảm thấy lạnh?
Long Bình mỉn cười nói:
- Nói ra thực khiến ngươi khó tin, tuyệt địa này vốn là nhà cũ của ta. Năm ấy ta cũng ngộ nạn giống như ngươi vậy, may nhờ ẩn thân trong thạch đinh này, thu được bảo huyết của Cửu Đầu Quái Điêu.
Không ngờ cách biệt mấy năm lại ngẫu nhiên trở về chốn cũ, đồng thời lại cứu một mạng của ngươi, chỉ mong trời xanh có mắt khiến đêm nay Cửu Đầu Quái Điêu trở về, để ngươi cũng gặp được kỳ duyên ngàn năm có một . . .
Tửu Hồ Lô cười khố nói:
- Ta may mắn không mất mạng đã là phước đức ngàn đời để lại nào dám mơ tưởng kỳ duyên hãn hữu như vậy. Ngàn năm khó gặp nào phải người người muốn gặp, đều được!
Long Bình thấy Tửu Hồ Lô nói chuyện tinh thần mãn túc, rõ ràng mới ngồi trong thạch đinh một lúc mà hắn đã tinh táo hơn nhiều. Xem ra thạch đinh này bởi được tắm bảo huyết của Cửu Đầu Quái Điêu lâu năm nên đã trở thành một báu vật có thể dùng trị nội thương. Ngày sau có thể nhất định sẽ đem ra ngoài để cứu nhân độ thế

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com