"Quân tử nhất ngôn ! Tứ mã nan truy !" Âm Thi Diêm Bà vừa thốt ra khỏi miệng, chợt cảm thấy hơi lỡ lời vội nói tiếp: - Biết đâu lão bà tử ta bị thua cuộc, ngươi thử nói ngươi muốn gì? Mặc Thanh cười nhẹ nói: - Không có gì khó khăn nếu sau tam chiêu ngươi không hạ được hai ta thì mỗi người đi một hướng, qua khỏi ngày hôm nay nếu lần sau gặp nhau thì tính sau. Âm Thi Diêm Bà nghe điều kiện dễ dàng như vậy, trong lòng đại định cười lên một tiếng quái dị nói: - Vậy thì hai ngươi chết chắc rồi ! Thân hình đồ sộ của mụ chợt chớp động, song chưởng tả hữu hợp lại lập tức có hai luồng kình đạo thề như bài sơn đảo hải từ hai phía tả hữu ập lại, bao Mặc Thanh và Mật Bình Nhi vào giữa Hai người liếc nhau gật đầu ra liền để khí khinh thân tung người lên không. Mặc Thanh từ trên cao nói với xuống: - Chiêu thứ nhất ! Âm Thi Diêm Bà đã sớm có dự mưu, mụ cười lên quái dị nói: - Ngươi không cần đọc chiêu thứ hai vì hai ngươi không thoát khỏi đâu! Mụ vừa nói vừa lật ngược song chưởng lập tức hai luồng kình đạo cực kỳ hung mãnh từ bên dưới kích ngược lên nửa thân dưới của hai người. Kình phong rợp trời uy mãnh vô biên, hai người nhảy lên không bất quá chỉ cao được ba trượng nhưng kình phong bên dưới ập lên cuồn cuộn hung hãn kinh nhân. Đại Đỗ Tiên đứng bên ngoài nhìn thấy không khỏi toát mồ hôi lạnh Mặc Thanh với Mật Bình Nhi lúc này thân hình đang lơ lửng trên không trung, không có chỗ mượn lực, hơn nữa thế tung đã hết đà. mắt thấy kình phong đã tới sát bên dưới muốn tránh cũng vô phương! Thoắt cái hai nàng đã đảo người lại vận thần công tiếp Âm Thi Diêm Bà một chưởng! Bùng! Bùng! Trên không văng lên hai tiếng nỗ tựa tiếng sét giữa trời, Mặc Thanh với Mật Bình Nhi bị chấn động dội ngược lên cao ba bốn trượng! Nhưng hai người đã sớm để phòng, vận thần công hộ vệ tâm tạng nên khi từ trên không rơi xuống vẫn đứng vững, không những không ngã mà đến cả chấn động thân hình cũng không thấy dao động, rõ ràng một chưởng của Âm Thi Diêm Bà đã chưa làm gì được hai người. Tình thế diễn ra khiến đôi mắt trắng dã của Âm Thi Diêm Bà trợn trừng như muốn rách toạc cả núi, sắc mặt mụ đầy nét kinh dị. - Chiêu thứ hai! Còn một chiêu nữa. ta mong ngươi là người thủ tín ! Mời ! Mặc Thanh từ từ dứt lời nói lại nở một nụ cười tươi như hoa. Nhưng nàng không cười còn khá. khi nàng cười bị Âm Thi Diêm Bà nhận ra nụ cười của nàng cực kỳ miễn cưỡng. RÕ ràng tri thái ung dung tự tại của hai người chỉ là bên ngoài mà thôi Âm Thi Diêm Bà nghiến răng cười lành lạnh nói: - Diêm Vương phán canh ba chết thì không ai sống được đến canh tư, tiêu nha đầu! Đây là chiêu thứ ba!
Âm Thi Diêm Bà tung người phóng lên hai tay mụ dang ra tựa như thần ưng đâm bổ xuống. Hai người thấy Âm Thi Diêm Bà từ trên không đâm bổ xuống hai tay dang ra. tất thảy đều thất kinh. Bởi vì đó là thế khởi động của một loại võ công cực kỳ kinh nhân có tên là "Thất Tuyệt Chưởng". Một khi thi triển lập tức biến thành bảy thề thức không giống nhau biến hóa thâm ảo vô lượng. Đặc biệt chưởng pháp này từ linh không kích địch thì uy lực càng tăng, khi thi triển trong phương viên mấy trượng đều nằm trong phạm vi chưởng kình, nếu không gặp người có võ công cao hơn đối phương thì đừng hòng thoát mạng. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi chưa từng được kiến thức qua chưởng pháp này nhưng ít ra cũng từng nghe nói qua bởi vì tư thế xuất chiêu của loại chưởng pháp này vô cùng đặc biệt, khác với bất kỳ loại võ công nào khác nên nghe nói qua lập tức nhớ ngay. Giờ thấy Âm Thi Diêm Bà thi triển "Thất Tuyệt Chưởng" từ trên không bồ xuống rõ ràng trong một chiêu này quyết cầm lấy mạng hai nàng cho kỳ được, làm sao khiến hai người không hồn phi thiên lý, phách tán cửu thiên cho được! Trong tình thế chỉ mành treo chuông, tuy kinh hãi tàn thần nhưng vẫn phải nghĩ kế cầu sinh quyết không thể nhắm mắt chờ chết, tâm niệm chuyên động nhanh như điện, bỗng Mật Bình Nhi chỉ vào trong cốc, cất tiếng kêu ai thiết: - Bình ca! Bình ca! . . . Tiếng kêu của Mật Bình Nhi vừa cao vừa ai oán quả thật khiến người nghe không khỏi động lòng, khiến Âm Thi Diêm Bà đang giận giữ từ trên không bồ xuống cũng bất giác ngạc nhiên cứ ngỡ Long Bình đã bị Dương Thi Tang Phu sát hại rồi. Âm Thi Diêm Bà không ngăn được quay đầu nhìn vào trong cốc, thấy hai người đang đấu vô cùng kịch liệt, bất phân thắng bại vội kinh ngạc thu mục quay nhìn lại. Chỉ thấy Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đang tự đối chưởng nhau, mụ kinh ngạc, hai nàng vì cớ gì lại tự đánh nhau như vậy, song thủ thu lại vận toàn lực phân kích hai người. Bỗng. "Bùng . . . " Một tiếng nỗ long trời, hai người một tả một hữu bị chấn động dội ra. nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi kình lực của "Thất Tuyệt Chưởng" của mụ. Còn Âm Thi Diêm Bà chưởng thế đã phát ra. với loại chưởng lực uy thế vô cùng như "Thất Tuyệt Chưởng", một khi đã phát ra đâu dễ gì thu lai được. "Bùng . . . " Một tiếng nỗ long trời lở đất, rừng cây nghiêng ngả. núi đá rung rinh, trên mặt đất xuất hiện hai lỗ vuông, rộng vuông vúc nửa trượng, bụi đất tung bay mùa mịt, uy thế quả nhiên kinh thế hãi tục. Đại Đỗ Tiên đứng ngoài nhìn thấy cứ há hốc mồm nhìn, chưởng lực uy thế nhường này quả thật bình sinh lão mới thấy lần đầu. Bỗng nghe Mặc Thanh cười như tiếng chuông vàng khánh ngọc nói : - Lão bà bà! Ngươi còn gì để nói nữa không? Tam chiêu đã thi triển xong, sao còn chưa chịu bỏ đi? Nguyên Âm Thi Diêm Bà đã đinh ninh trong một chiêu này chắc chắn lấy mạng hai nàng nào ngờ bị hai nàng dùng kế thoát thân khiến mụ giận đến thất khiếu đều ra lửa. đôi mắt trắng của mụ đảo liên tục Âm Thi Diêm Bà nghiến răng kèn kẹt nói : - Được! Coi như ngày hôm nay mạng hai ngươi chưa tuyệt mau xéo đi cho rảnh mắt ta! Qua khỏi ngày hôm nay thì coi chừng cái mạng chó của các ngươi ! Mặc Thanh mỉn cười nói: - Bọn ta hãy còn một vị nữa! Ngày hôm nay Âm Thi Diêm Bà quả là xui tận mạng khiến mụ tức tối vô cùng, liền trở mặt nói: - Lão bà ta lúc nãy không có tính tên tiêu tử đó vào ! Mặc Thanh nghe nói thất kinh đang định mở lời nói khích. Bỗng Mật Bình Nhi kéo áo nàng, tranh lời nói: - Lão bà bà! Ngươi không lý tới việc hai người đó phải không? Âm Thi Diêm Bà vô cùng tự tác buông gọn : - Đương nhiên! Mật Bình Nhi tiếp: - Nói vậy ngươi quyết không được xuất thủ tương trợ! Âm Thi Diêm Bà cười lạnh nói: - Lúc nãy lão bà ta đã nói quyết không lấy hai địch một, tạng như tên tiêu tử đó quyết chưa phải là đối thủ của. . . . . . Ba tiếng "lão sát tài" chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bỗng nghe Dương Thi Tang Phu hét lên một tiếng quái dị. Âm Thi Diêm Bà thất kinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Dương Thi Tang Phu bị thanh Kinh Điện Kiếm trong tay Long Bình bức thối lui liên tục, tay chân bấn loạn, mồ hôi lạnh tuôn đầy người, ngộ hiềm liên miên. Âm Thi Diêm Bà thấy vậy cả kinh, linh cơ chợt động lớn tiếng kêu: - Tên tiêu tử họ Long kia. lão bà ta đã đáp ứng tha cho các ngươi khỏi chết, ngươi còn chưa chịu xéo cho mau! Nguyên Long Bình ác đấu với Dương Thi Tang Phu bất phân thắng bại. Long Bình dụng toàn lực cũng chỉ duy trì được thế kẻ tám lạng người nửa cân Nhưng vì tiếng chưởng phong của Âm Thi Diêm Bà lúc nãy khiến Tang Phu bị phân tâm nhìn lại phía sau. Long Bình đứng đối diện với trường đấu ngoài cốc khâu nên nhìn thấy rõ ràng không có chỉ lấy làm kỳ. Khố cho Dương Thi Tang Phu bởi lão đứng quay mặt vào trong nên không rõ chuyện gì xảy ra nghe tiếng nỗ kinh tâm không ngăn được quay đầu nhìn lại. Vô tình Long Bình được hưởng lợi thế, bất thần toàn lực tấn công. Cao thủ tương tranh điều quan yếu nhất là tâm thần phải định thân ý phải hợp nhất lúc nào cũng chú ý tìm chỗ sơ hở của đối phương để thủ thắng. Dương Thi Tang Phu một chút phân thần, lập tức bị Long Bình chiếm mất tiên cơ, nguyên từ thế bình thủ lập tức bị bức xuống thế hạ phong, muốn vãn hồi thế bình thủ đâu phải dễ dàng? Long Bình thắng thế nào chịu nương tay thừa thắng truy kích, trong nháy mắt bức Dương Thi Tang Phu tay chân rối loạn, mồ hôi tuôn ướt đẫm. Bỗng nghe Âm Thi Diêm Bà kêu lên như vậy Long Bình bất giác ngẩn người ra. Công bằng mà nói với lực lượng bốn người của Long Bình chưa hằn đã là đối thủ của Âm Dương Song Thi, nếu không nhân cơ hội này rút lui cho êm chuyện thì hậu quả không biết đến đâu mà lường. Sau khi đắn đo khinh trọng Long Bình vội thu kiếm nhảy thối lui ra sau cười nhạt nói: - Hôm nay thiếu gia tạm thời tha mạng cho ngươi! Dứt lời Long Bình đã tung người phi thân ra cốc khâu nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Mặc Thanh. Mặc Thanh lăng lặng không nói tiếng nào, kéo tay Long Bình quay đầu chạy như bay. Âm Dương Song Thi căm hận đưa mắt nhìn bốn người từ từ khuất dạng, tức đến bốc khói ra mũi nhưng biết làm sao hơn. Bọn Đại Đỗ Tiên với Long Bình ngày đêm vừa đi vừa nghĩ kế làm sao thông tin cho Thao Thiết đại bang chủ đến hội kiến để ước đấu với bọn Thần Long Chư Thiên. Bốn người còn đang thương nghị chưa quyết bỗng đâu gặp được Tiêu Hồ Lô, Đại Đỗ Tiên liền hỏi thăm tin tức Thao Thiết Đại Bang Chủ hiện đang ở đâu?Tiêu Hồ LÔ đáp lời: - Sư phụ với cửu sư thúc chắc không bao lâu sẽ tới nơi. Dứt lời hắn cứ nhìn Mật Bình Nhi mắt thoáng hiện vẻ nghi nghi hoặc hoặc. Mật Bình Nhi thân là nữ nhi mà Tiêu Hồ LÔ không chút uý kị, cứ trố mắt nhìn nết, khổ cho Mật Bình Nhi bị hắn nhìn một hồi bất giác mặt nóng bừng đỏ tới mang tai. Thẹn quá hóa giận Mật Bình Nhi nạt lớn : - Ngươi nhìn gì mà giữ vậy? Có gì hay ho lắm sao? Tửu Hồ Lô thối lui một bước vỗ đánh chát lên trán "ái dà một tiếng nói: - Ta cứ ngỡ là ai, té ra lại là Bình Nhi sư huynh . . . ! A! Không phải ! Không phải ! Phải gọi là Bình Nhi sư tỷ! Thảo nào trước nay Bình Nhi sư ti vẫn được tiếng là ăn nói khéo nhất! - Nhiều chuyện! Mật Bình Nhi cười nạt: - Cẩn thận kêo ta không tha cho ngươi ! Tửu Hồ Lô trước nay vẫn thân mật với Mật Bình Nhi nhất, hai người thường hay cười đùa với nhau, nhưng võ công của Tửu Hồ Lô lúc nào cũng nhinh hơn Mật Bình Nhi chút đinh, giờ nghe nàng nói "không tha cho ngươi" thì nào chịu tin lời. Hai người sư huynh đệ trước nay vẫn ăn nói tự do quen rồi đến lúc này không chịu được, cười lớn nói: - ì! Thay hình đỗi tướng rồi định hiếp người ta sao? Đệ không tin. Tiếng "tin" vừa thoát ra khỏi miệng, bỗng thấy hoa mắt một cái Tửu Hồ Lô chưa kịp nhìn rõ việc gì xảy ra thì cổ tay đã bị người nắm chặt, hơn nữa còn cảm thấy đau thấu tận tâm can. Tửu Hồ Lô thất kinh định thần nhìn lại, thì ra người đang nắm cổ tay gã chính là Mật Bình Nhi đang vênh mặt mỉn cười hỏi: - Thế nào? Ngươi đã phục chưa Tửu Hồ Lô từ lúc đầu sư luyện võ đến giờ lúc nào cũng trội hơn Mật Bình Nhi, lúc này bất thần không phòng bị nên bị chế ngự, trong lòng nào chịu phục. Chỉ thấy hắn trề môi nói: - Chẳng qua sư ti nhân lúc người bất bị mà xuất thủ đây không thể gọi là chân tài thực học được! Mật Bình Nhi buông tay mỉn cười nói: - Được ta làm lại một lần nữa để ngươi tâm phục khâu phục! Tửu Hồ Lô lạng người thối lui hơn trượng nói: - Những ngón sư tỷ biết đệ cũng biết, sư ti có luyện đệ cũng luyện qua. Đệ không tin một thời khắc sư tỷ có thể hạ được tiêu đệ! Mật Bình Nhi cười nhẹ nói: - Ngươi chuẩn bị xong chưa Ta nhất định cho ngươi biết lợi hại ngày sau không còn dám ăn hiếp ta nữa! Tửu Hồ Lô cười phóng khoáng nói : - Tội nghiệt! Tội nghiệt! Sư ti quá lời, trước nay đệ có bao giờ dám ăn hiếp sư ti đâu! vừa nói gã vừa thò tay vào bọc lấy ra một chiếc tiêu hồ lô, mở nút ngửa cổ trút vào miệng, tiếng rượu chảy vào miệng ồng ộc, mùi thơm sực nức lan tỏa trong không gian.
Quả nhiên trong tiêu hồ lô có rượu ! Chiếc tiêu hồ lô màu hồng, láng bóng trông rất ưa nhìn rõ ràng là vật đã dùng lâu lắm rồi. Đại Đỗ Tiên nguyên đứng một bên híp mắt cười nhìn hai sư ti đệ đấu khâu, nhưng khi nhìn thấy Tửu Hồ Lô lôi từ trong bọc ra chiếc tiêu hồ lô, gương mặt lão bất giác biến sắc! Đôi môi lão run run mấy lượt tựa như có điều gì muốn nói! Nhưng lão chưa kịp mở miệng Mật Bình Nhi đã quát khẽ một tiếng lướt tới. Lần này Mật Bình Nhi thi triển tuyệt học của bốn bang một chiêu "Khuyên Khâu Đoạt Thực", chỉ thấy song chỉ nhanh như chớp xia ngay song mục của Tửu Hồ Lô, tay trái đồng thời xuất động xuất kỳ bất ý chộp chiếc tiêu hồ lô trong tay Tửu Hồ Lô. Tửu Hồ Lô cười nhẹ một tiếng, bỗng thân hình ngã ngửa về phía sau tránh khỏi song chi, tay cầm chiếc tiêu hồ lô đột ngột đây mạnh một cái ra phía trước. Cái đây của hắn xem ra bình thường không có gì đặc biệt, nhưng xảo hợp thế nào vừa tránh khỏi cái chộp tay trái của Mật Bình Nhi trong đường tơ kẽ tóc. Tiếp theo Tửu Hồ Lô xoay mạnh thân mình nhảy một cái ra xa hơn trượng, đắc ý cười nói : - Tiêu đệ đã nói rồi mà. những ngón sư ti biết, đệ cũng biết, chiêu này sư phụ vừa mới dạy cho đệ không lâu, vừa khéo dung để tránh thế công củasưti... Hắn đang nói chuyện huyên thuyên bỗng thấy thần sắc của Mật Bình Nhi với Đại Đỗ Tiên đột ngột biến đỗi, bất giác phát sinh nghi niệm trong lòng. - Chiếc tiêu hồ lô này là vật đeo bên mình sư phụ suốt từ bấy lâu nay, làm sao bây giờ lại ở trong tay ngươi? Mật Bình Nhi một chiêu không đắc thủ, không ra tay tiếp mà chợt trầm mặt cất tiếng hỏi. Tửu Hồ Lô cứ tưởng đã xảy ra việc gì nào ngờ lại là chuyện chiếc hồ lô, trong lòng bất giác trút được gánh nặng, y muốn trách mọi người cớ gì vì một chiếc tiêu hồ lô mà tỏ vẻ trầm trọng như vậy. Chỉ thấy hắn cười nhẹ nói : - Vật này quả đúng là của ân sư, nhưng người đã tặng cho tiêu đệ để dành đựng rượu . . . - Câm miệng! Đại Đỗ Tiên hét lớn lên một tiếng như sấm động khiến Tửu Hồ Lô bất giác thất kinh, hắn vội vàng nhét tiêu hồ lô vào trong bọc cúi đầu nói nhỏ: - Đại ĐỖ sư thúc! ân sư đã có căn dặn kỷ càng, vật này vốn là vật bất ly thân, là ái vật của người, không cho phép đệ tử tùy ý đưa cho người ngoài, một khi có điều sơ thất không khỏi đắc tội với sư môn, xin sư thúc lượng thứ! Nguyên hắn cứ ngỡ Đại Đỗ Tiên có điều nghi ngờ với chiếc tiêu hồ lô, định giật lấy nên hắn vội vàng nói trước như vậy. Mật Bình Nhi nghe hắn nói như vậy liền đáp - Nếu vậy thì thôi ! - Thì thôi . . . Hừ!
Đại Đỗ Tiên tiếp lời hừ mạnh một tiếng bỗng lão ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh lồng lộng, vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa có vẻ bi thiết, lâm bầm một mình: - Đại sư huynh, chắc sư huynh không nỡ bỏ mặc bọn đệ mà đi. Dứt lời đôi mắt già đã long lanh ánh lệ. Tửu Hồ Lô nghe nói cả kinh kêu lớn : - Sư thúc ! Sư thúc ! Người . . . người . . . vừa nói Đại Đỗ Tiên khó khăn lắm mới ngăn được dòng lệ chực trào ra nơi khoé mắt, thở dài sườn sượt nói: - Bình Nhi! Tửu Hồ Lô! hai người có biết chiếc tiêu hồ lô đó đại diện cho cái gì không? Hai người trước nay chưa hề nghe nói qua lai lịch của chiếc tiêu hồ lô, càng không thể ngờ được chiếc tiêu hồ lô đó ân chứa nội tình bên trong, nghe Đại Đỗ Tiên nói bất giác há hốc miệng nhìn nhau, làm sao có thể trả lời được ! Đại Đỗ Tiên hỏi như vậy nhưng tựa như lão cũng không chờ đợi hai người trả lời, lão bỗng thở dài một tiếng rồi nói: - Chiếc tiêu hồ lô này nguyên là tín phù của bồn bang được truyền từ đời này sang đời khác, đồng thời cũng đại diện cho thân phận bang chủ, bởi vậy bang chủ truyền cho ai thì người ấy sau này sẽ là bang chủ bồn bang! Mật Bình Nhi nghe song cũng chăng lấy gì làm kỳ, bởi vì ân sư đã nhắm đúng Tửu Hồ Lô lập hắn làm bang chủ đời sau, như vậy bản thân hắn tất có chỗ hơn người. Tuy hiện giờ tuổi hắn còn nhỏ nhưng ngày sau hắn tất đảm đương nỗi trọng trách dẫn dắt bang chúng hành hiệp trượng nghĩa giang hồ. Nhưng Tửu Hồ Lô thì không được nhẹ nhàng như vậy, một khi đã rõ được nội tình, bất giác cả kinh, mồ hôi lạnh tuôn ướt áo, vội vàng thò tay vào bọc định lấy chiếc tiêu hồ lô ra. - Tửu Hồ Lô ! Đại Đỗ Tiên lập tức quát lớn lên ngăn cản hành động mạo muội của hắn rồi tiếp lời: - Hiện giờ ngươi có muốn rút lui cũng không còn kịp nữa. bởi vì ngươi đã khấu đầu tạ ơn bang chủ. Coi như ngươi đã thừa nhận trọng trách, không phải ta lo lắng việc ngươi không kham nỗi trọng trách bang chủ, nhưng ta chỉ sợ bang chủ, người . . . Tửu Hồ Lô năm nay bất quá mười bảy, mười tám tuổi tuy từ nhỏ gã đã theo gót ân sư đi lại trên giang hồ, bôn nam tâu bắc, không có điều gì hắn không biết, không có việc gì hắn không nghe qua hoặc thấy qua. Nhưng dù sao thì hắn cũng còn quá trẻ, bắt hắn gánh trọng trách bang chủ làm sao khiến hắn không thấy lạnh người, phịch một tiếng đã quỳ sụp xuống trước mặt Đại Đỗ Tiên khân cầu: - Sư thúc ! Xin sư thúc cứu đệ tử . . . ! Đại Đỗ Tiên cả kinh cũng phịch một tiếng quỳ xuống nói: - Tửu Hồ Lô tuy ngươi gọi ta là sư thúc nhưng ngươi sẽ là bang chủ trong tương lai, ngươi cũng khá nên cân trọng, ngươi cũng không nên làm khó Đại ĐỖ sư thúc ta. ngươi mau đứng dậy đi! Tửu Hồ Lô bên này còn chưa đứng dậy thì Mật Bình Nhi bên kia cũng đã quỳ phục xuống. Tửu Hồ Lô không biết làm sao hơn đành đỡ Đại Đỗ Tiên song song đứng dậy, nhưng đôi mắt hắn đỏ hoe, hai hàng lệ tuôn trào nghẹn ngào nói: - Sư thúc, Tửu Hồ Lô kiến thức thô lậu, tài sơ đức bạc tuổi nhỏ vô tri, làm sao gánh nỗi trọng trách, sư thúc tìm xem có cách nào cứu Tửu Hồ Đại Đỗ Tiên lắc đầu nói: - Ngươi đã khấu đầu tạ ơn bang chủ rồi phải không? Tửu Hồ Lô miễn cưỡng chớp thế: - Đó chẳng qua là đệ tử tạ ơn ân sư tặng tiêu hồ lô mà thôi! Đại Đỗ Tiên thấy hắn ngây thơ tức cười nhưng cười không nên tiếng nói : - Thì đúng quá rồi chứ còn gì nữa chỉ cần ngươi tạ ơn người tặng chiếc tiêu hồ lô là đủ rồi. Nhưng ngươi cũng chớ quá lo lắng, ta với Cửu sư thúc ngươi sẽ hỗ trợ ngươi, nam nhi chỉ chí dũng cảm lên để tiếp nhận trọng trách ! Tửu Hồ Lô mặt mày thêu não nói: - Không! Nhất quyết không thể như vậy được! Cho dù sư phụ muốn truyền chức vụ bang chủ củng phải truyền cho đại sư phụ mới đúng! Gương mặt đầy thịt phúc hậu của Đại Đỗ Tiên bỗng như rắn lại, lão nghiêm giọng nói : - Tửu Hồ Lô! Ngươi đừng tưởng bang chủ là điều dễ dàng, ngược lại đó là một điều gian nan, nó bắt buộc ngươi phải khổ luyện nội công ngày sau này chủ trì bang vụ lãnh đạo quần hùng trong bang, phát hưng cơ nghiệp của bồn bang gảy dựng mấy trăm năm nay ngươi thử nghĩ xem, trách nhiệm bao lớn, đại sư huynh có huệ nhãn đặc biệt hơn người, một khi đã nhắm trúng ngươi thì ngươi phải đứng thăng lưng mà tiếp nhận, có đâu lại khóc than kể lề nào phải trang hán tử anh hùng, ngươi phải làm sao xứng đáng với công giáo dưỡng của ân sư, chớ có dại dột làm phụ tấm lòng của bang chủ đại sư huynh... Đại Đỗ Tiên lời nói nghiêm khắc nhưng câu nào câu nấy chứa đầy trượng nghĩa khiến Tửu Hồ Lô nghe mà mồ hôi rịn ra như tắm, cúi đầu lăng lặng mà không dám nói nửa lời.