watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:08:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Bạch Cốt Lâm - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 18

 

Hồi 30-2

Hiển nhiên nàng đã lừa được Kim Bất Hoán tẩu thoát, nếu không làm sao mà thoải mái như vậy được, có điều không biết tại sao nàng lại biết được hai người đuổi theo phía sau, càng không biết có chuyện quan trọng gì cần thương lượng?
Hai người nối gót theo sau tên phổ ky đến một tiểu khách điếm, quả nhiên đã thấy một căn phòng tươm tất đã chuẩn bị sẵn, căn phòng được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, chăn màn dường như cũng được thay mới toàn bộ.
Hai người như trút được gánh nặng trong lòng, tắm rửa xong càng thấy mệt mỏi, ăn vội vàng mấy bát cơm, uống một vài chén rượu cho ấm lòng rồi để nguyên quần áo lên giường ngủ say như chết.
Khi tỉnh dậy đã đến giờ thân ngày hôm sau, Long Bình thức dậy trước tiên, mở mắt ra thấy Mặc Thanh nằm bên cạnh vẫn đang ngủ thật ngon, tuy nàng để nguyên y phục giày vớ mà ngủ, nhưng nhìn dáng nàng đang ngủ Long Bình không khỏi rúng động toàn thân.
Hai người từ khi rời khỏi Niên Ngư Thao Thủy Long Đàn của Thanh Long Giáo, đồng hành suốt cho đến nay, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng ngủ chung giường chung gối. Tuy trong ý nghĩ hai người đều là phu thê trong tương lai nhưng trước nay chưa hề thân cận như vậy bao giờ.
Ngày hôm nay dù sao cũng phải ở đây chờ Mật Bình Nhi nên hai người vô tình có một ngày thanh nhàn hiếm có.
Long Bình thấy nàng hơi thở đều đặn, ý chừng giấc điệp đang nồng, không dám cử động sợ nàng tỉnh giấc, nên nhân cơ hội nghiêng người qua ngắm nghía tiên dung.
Gương mặt nàng, đôi mày tựa như lá liễu, chiếc mũi ngay ngắn nhỏ thon thanh tú, miệng nhỏ xinh xinh nhuộm hồng như hoa anh đào hé mở, hơi thở nhẹ nhàng thơm tựa hoa lan...
Long Bình càng nhìn càng say, bất giác mặt nóng bừng, nghĩ đến việc Mặc Thanh sớm muộn cũng sẽ trở thành người của Long gia. cuối cùng không kìm chế được chàng cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên làn môi anh đào của nàng.
Võ công của Mặc Thanh lúc này cũng đã thâm hậu vô cùng, tuy chàng chỉ chạm thật nhẹ nhưng nàng làm sao không hay biết, giật mình nhảy nhỏm dậy, khiến Long Bình thất kinh hồn vía:
- Thanh muội lượng thứ! Lượng thứ!
Long Bình đỏ mặt tới mang tai, vội vàng cải chính tiếp lời:
- Ta... ta không ngăn được lòng mình !
Mặc Thanh sau khi nhỏm dậy biết được đã xảy ra chuyện gì, ngã ngửa người ra giường thần thái thẹn thùng, nàng bất giác cảm thấy như cũng có lỗi với chàng.
Mặc Thanh nằm trở xuống giường, vòng ngọc thủ sang ôm chặt lấy cổ Long Bình, đôi mắt nhắm nghiền đưa miệng tới trước, mặt nàng chợt đỏ lự đến tận cổ.
Bốn môi chạm nhau, lập tức như nước lũ phá đê, thế mạnh không sao vãn hồi được, trong nháy mắt bốn cánh tay càng siết càng chặt như muốn hai thân hình hóa thành nhất thể vậy.
Đối với hai người, vạn vật lúc này không còn ý nghĩa. thời gian cũng như ngưng đọng lại, chỉ còn bầu nhiệt huyết sục sôi trong huyết quản, lửa dục bừng bừng như thiêu cháy hai thân thể.
Không biết qua bao lâu bỗng nghe tiếng gõ cửa "cốc cốc, cốc cốc, tiếp theo là tiếng của tên phổ ky:
- Nhị vị còn chưa thức dậy sao? Cơm trưa còn chưa ăn, mau dậy ăn cơm chiều!
Hai người giật mình kinh hoảng, buông tay mở mắt, người nào người nấy mặt đỏ như táo chín. Mặc Thanh lăn người qua úp mặt xuống gối, rõ ràng là cái thẹn thùng của nàng trinh nữ.
Long Bình lại rúng động trước vẻ hổ ngươi của nàng, cúi đầu xuống lại hôn nhẹ lên làn tóc mây của nàng rồi mới ứng tiếng đáp lời :
- Ta đã thức dậy rồi, mau chuẩn bị rượu thịt mang lên!
Phổ ky mang lên nước rửa mặt, Mặc Thanh vẫn cứ nằm úp mặt xuống gối không ngẩng đầu lên, bất kể Long Bình có nói thế nào nàng cũng mặc, tiếp đó rượu thịt được mang lên, Mặc Thanh vẫn năm yên không cử động.
Long Bình thấy rượu thịt vô cùng thịnh soạn, đang lúc bụng đói nhìn thấy đã muốn rỏ dãi, bèn xoa tay nói:
- Thanh muội ! Nhân lúc thức ăn còn nóng, mau dậy ăn kẻo nguội, muội không thấy đó sao?
- Có ai biểu ca ca đừng ăn đâu!
Tiếng nói từ dưới gối phát ra. Còn Mặc Thanh vẫn không ngẩng đầu lên.
Long Bình cười nói:
- Không có muội ăn một mình, ta làm sao nuốt cho trôi?
Mặc Thanh cười khúc khích nói:
- Ca ca ăn trước, muội dậy ngay bây giờ!
Mặc Thanh nói dậy ngay nhưng người vẫn cứ nằm trên giường.
Long Bình biết bây giờ nhìn thấy mặt chàng nàng càng hổ thẹn, nên quay lưng lại ngồi ăn uống một mình, lại còn cố ý chép miệng thật lớn để kích thích bao tử Mặc Thanh.
Long Bình trong lúc tâm tình sảng khoái ăn cảm thấy ngon miệng vô cùng.
Nhưng chàng ăn chưa được mấy miếng bỗng cảm thấy trong rượu thịt có vị lạ. bất giác thất kinh, mồ hôi lạnh tuôn ướt áo, vội vàng vận công thử quả nhiên đã bị trúng độc.
Long Bình bất giác kinh hãi mặt mày biến sắc, thò tay vào bọc, tay vừa chạm bình ngọc chợt nhớ đến viên huyết hoàn cuối cùng đã cho Diêm Quán đêm trước mất rồi...
- Bình ca! Có việc gì vậy?
Sau lưng truyền tới giọng Mặc Thanh có phần lo lắng, rõ ràng nàng cũng nhận thấy Long Bình có những cử động lạ thường. Long Bình mồ hôi đọng thành giọt to bằng hạt đậu trên mặt, gấp gấp vận công bế chất độc trong bụng, nói :
- Thanh muội, ta... ta... ta trúng độc !
"Bùng" một tiếng kinh thiên động địa.
Cửa phòng bị chưởng phong đánh vỡ nát, một lão nhân to lớn dềnh dàng, quần áo rách nát lững thững đi vào Còn la ai nữa nếu không phải là Kim Bất Hoán.
- Ha! Ha! Ha! Chỉ cần tiểu tử ngươi trúng độc của lão phu thì đừng hòng toàn mạng!
Nghe nói Long Bình trúng độc, Mặc Thanh đã động phách kinh tâm, giờ lại thêm tên phản đồ Cái Bang Kim Bất Hoán xông vào phòng, Mặc Thanh hồn phách đều bay.
Ngày trước trên thuyền giữa biển nàng đã từng kiến thức qua một thân võ công tinh ảo của lão, tuy lão không thắng nổi Long Bình nhưng nàng làm sao có thể gọi là địch thủ của lão.
Bây giờ Long Bình đã trúng kịch độc, quả thật khó lòng thoát khỏi tai kiếp này.
Trong lúc sinh tử đáo đầu, Mặc Thanh nào còn úy ky điều chi, ho lên một tiếng lướt người tới nhắm ngay mặt Kim Bất Hoán bổ xuống một chưởng, miệng kêu lớn:
- Bình ca! Nén đau đào tẩu, đừng lo cho muội!
Kim Bất Hoán phất tay áo rách nghênh đón chưởng của Mặc Thanh miệng cười ha hả nói :
- Lần này mà để hai ngươi thoát khỏi tay ta. Kim Bất Hoán thề từ nay mai danh ẩn tích, quyết trọn đời không lộ diện trên chốn giang hồ, có điều...
Mặc Thanh lần thứ hai xông lên xuất chưởng quyết một trận sống mái với Kim Bất Hoán cho Long Bình có thời gian đào tẩu Nhưng thấy Long Bình chỉ ngồi ở đó hai mắt nhắm nghiền không thấy cử động gì, không biết chàng trúng độc có nghiêm trọng lắm không?
Mặc Thanh nghe lão nói "có điềú rồi không nói nữa. biết đâu lão còn có điều kiện gì có thể lợi dụng để kéo dài thời gian tính kế, nên vội dừng tay hỏi :
- Có điều thế nào?
Kim Bất Hoán cất tiếng cười âm hiểm nói :
- Có điều, nếu hai ngươi chịu hợp tác với lão hóa tử ta thì ta không thương hại đến tánh mạng hai ngươi !
Mặc Thanh nghe nói đây quả là một cơ hội để hai người thoát thân, vội hỏi:
- Ngươi nói thử, điều kiện hợp tác thế nào?
Kim Bất Hoán đáp lời:
- Không khó, chỉ cần hai ngươi chịu nghe lời dặn dò của lão hóa tử ta nhất nhất y kế thi hành, sau khi ta đặng chức bang chủ Cái Bang lập tức tha cho hai người toàn mạng!
Mặc Thanh thất kinh nói:
- Ý ngươi muốn sát hại Thao Thiết Đại Bang Chủ?
Kim Bất Hoán nghiến răng:
- Lẽ ra lão nên chết từ lâu rồi !
Mặc Thanh nhớ đến ân đức của Thao Thiết Đại Bang Chủ, lẽ nào nàng lại lấy oán báo đức cho được.
Mặc Thanh tâm niệm chưa dứt bỗng nghe Long Bình nói:
- Được! Ta chấp thuận yêu cầu của ngươi, nhưng trước tiên phải đưa cho ta thuốc giải, sau khi giải độc rồi, chừng đó mới dễ dàng hành sự!
Mặc Thanh thất kinh quay đầu nhìn lại thấy Long Bình vẫn ngồi yên quay lưng lại, hai mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ.
Mặc Thanh cũng nhìn ra cửa sổ, bất giác đổ mồ hôi lạnh, sau cửa sổ đứng một hàng ba người, hai bên tả hữu là Hắc Bạch nhị phu nhân, hai trong tứ đại danh hoa dưới trướng của Bách Hoa Giáo Chủ Bách Hoa bà bà Đồng Sầu! Đứng giữa là Mật Bình Nhi đang ngây ra như tượng gỗ bị Hắc Bạch nhị phu nhân kèm chặt hai bên.
Thì ra Mật Bình Nhi cũng đã bị chúng bắt rồi.
Mặc Thanh với Mật Bình Nhi luyện công trong Tịnh Tâm am hơn tháng tình thân như thủ túc, giờ thấy nàng bị đối phương chế ngự bất giác hồn phi thiên lý.
Thảo nào lúc nãy Long Bình chấp thuận điều kiện của Kim Bất Hoán nhanh như vậy ngoài tính mạng của hai người cũng còn lo cho an nguy của Mật Bình Nhi Bỗng nghe Kim Bất Hoán cười gian giảo nói :
- Lão hóa tử ta bôn tẩu giang hồ nửa đời người lẽ nào chỉ một lời nói của ngươi có thể gạt được ta sao?
Nếu quả thực có thành ý hợp tác thì từ từ nghĩ kế, chất độc của lão hóa tử ta tuy là "Đoạn trường sa " nhưng với công lực của ngươi cũng đủ sức chống lại, chờ lão hóa tử ta tức vị bang chủ, tự khắc sẽ cho ngươi thuốc giải Long Bình đang ngồi đột nhiên quay phắt lại, mắt xạ hung quang, sát khí mờ gương mặt tuấn tú, nghiến răng trèo trẹo nói:
- Thì ra âm mưu của tên súc sinh vô sỉ ngươi, Long Bình này chết đi thì khỏi phí lời, chỉ cần còn chút hơi thở, thề phân thây ngươi thành muôn đoạn !
Lời nói của Long Bình dường như không phải nhắm vào Kim Bất Hoán, nhưng trong phòng ngoài Kim Bất Hoán ra còn có ai khác nữa đâu?
Mặc Thanh ngạc nhiên quay người lại, chỉ thấy một bóng người ngang nhiên chậm bước vào phòng, bất giác giật mình, không ai khác hơn chính là sư huynh của Mật Bình Nhi - Diêm Quán.
Gương mặt gian giảo của Diêm Quán nở nụ cười thâm hiểm, vẻ giương giương tự đắc nói :
- Sư thúc, người thấy mưu kế của tiểu điện thế nào?
Còn nha đầu Bình Nhi, sư thúc thưởng cho tiểu diệt đi !
Mặc Thanh nhìn thấy hắn chợt hiểu ra tất cả.
Thì ra tên tiểu tặc Diêm Quán này giả đò thọ thương ở miếu Thổ Địa đêm trước, Long Bình nhân hậu bị trúng gian kế, cho hắn viên Huyết hoàn cuối cùng, lại nghe lời hắn đuổi theo lao vào bẫy rập chúng giương sẵn Xem tình thế này thì Mật Bình Nhi bị chúng bắt từ lúc ba người chia tay ở Quảng Tín.
Bất giác nộ khí bốc cao vạn trượng, đây chẳng qua vì quá lo lắng cho an nguy của Mật Bình Nhi mà sơ suất, giờ tĩnh tâm nghĩ lại mọi việc xảy ra thấy đối phương sắp đặt, sơ hở trùng trùng.
Diêm Quán may mắn thoát chết dưới tay Kim Bất Hoán là một chỗ hở, tiếp nữa hai người nghe tiếng rú chạy ra không thấy một bóng người, đây há không phải là một điều vô lý hơn, đáng tiếc hai người không tĩnh tâm nhận ra giờ hối hận đã quá muộn.
Bỗng nghe Kim Bất Hoán hừ lạnh lùng, nói :
- Hừ, tiểu tử ngươi làm gì mà gấp lắm vậy? Con nha đầu này sư thúc hãy còn cần nhờ hắn nhiều chuyện !
Diêm Quán hơi cau mày nói:
- Sư thúc, không phải chính miệng người đã từng hứa với tiểu diệt, sau khi thành sự, lập tức thưởng hắn cho tiểu diệt, sự đời biến đổi vô thường, tiểu diệt không đủ kiên nhẫn chờ lâu hơn nữa đâu!
Kim Bất Hoán đột ngột xuất thủ nhanh như chớp, trong lúc xuất kỳ bất ý mạch môn của Diêm Quán bị lão chộp cứng, toàn thân tê dại hết đường cử động.
Diêm Quán bất giác kinh hãi, run giọng nói :
- Sư thúc, ngươi... ngươi...
Song mục Kim Bất Hoán thoáng hiện sát cơ, lão cười lạnh như băng nói :
- Ngươi không chờ được thì đi cho sớm! Rừng đã hết thỏ, giữ ngươi cũng chẳng ích gì !
Lời vừa dứt, chưởng xuất động, chỉ nghe "bùng" một tiếng, Diêm Quán lãnh trọn một chưởng giữa ngực, thân hình văng bắn lên đụng vào tường đánh "sầm " một tiếng, miệng túa máu tươi, nháy mắt đã nằm yên bất động.
Long Bình, Mặc Thanh hai người không ngờ Diêm Quán cả gan phản lại sư môn trợ lực cho phản đồ Kim Bất Hoán, dùng mưu hãm hại hai người.
Giờ càng không thể ngờ được Kim Bất Hoán qua sông đoạn kiều, đánh Diêm Quán một chưởng hộc máu tươi như vậy, đây quả thật là quả báo nhãn tiền, hắn chết thảm khiến người không khỏi thấy sảng khoái Đang lúc mọi người còn chưa hết bàng hoàng trước thủ đoạn tàn độc của Kim Bất Hoán, bỗng từ trên mái nhà vọng xuống giọng cười sang sảng:
- Tên súc sinh âm hiểm xảo trá này lẽ ra phải chết từ lâu, ngươi thay ta thưởng thêm cho hắn một chưởng!
Long Bình với Mặc Thanh nghe giọng nói bất giác cả mừng, cứu tinh hai người đã đến, lão không ai khác hơn là Đại Đồ Tiên.
Kim Bất Hoán nghe tiếng nói mặt biến sắc, bất thần tung người nhảy bổ tới giơ tráo chộp vào ngực Long Bình.
Mặc Thanh đứng bên cạnh chưa kịp xuất thủ cứu người đã nghe tiếng ngói vỡ loảng xoảng, Đại Đồ Tiên nhanh như sao xẹt từ trên mái nhà rơi xuống, "Liên loan uyên ương" cước đá tới tấp vào mặt Kim Bất Hoán.
Lão hóa tử Kim Bất Hoán thế lao tới nhanh như gió bỗng thấy sinh biến, không dám khinh suất vội vàng thu thế nhảy thối lui hơn trượng.
Kim Bất Hoán nghiến răng gằn giọng:
- Con trâu chương kia. ngươi dám cả gan trở mặt với sư huynh sao?
Đại Đồ Tiên đứng ưỡn bụng giữa phòng vòng tay thi lễ nói:
- Sư huynh, ngươi cũng nên rộng lượng. Đại sư huynh thân là đại đệ tử, lão chấp chưởng tước vị bang chủ là hợp lòng người đúng lẽ trời. Năm ấy võ công của đại sư huynh tuy có kém ngươi chút ít, nhưng đến nay thành tựu của lão thật hơn ngươi xa lắm, ta thiết nghĩ ngươi nên...
- Câm miệng!
Kim Bất Hoán nạt lớn ngắt lời Đại Đồ Tiên, tiếp:
- Kim Bất Hoán ta không phục !
"ào, một chưởng kình tới, Đại Đồ Tiên lạng người xoay một vòng, giơ chưởng đánh dữ một chiêu, nhân lúc xoay người lão liếc mắt nhìn Mặc Thanh làm hiệu.
Mặc Thanh lẽ nào không hiểu ý lão.
Có điều Đại Đồ Tiên chưa chắc đã là đối thủ của Kim Bất Hoán, lại nữa Mật Bình Nhi hãy còn trong tay của đối phương, lẽ nào nàng lại bỏ mặc tất cả. một mình mang Long Bình đào tẩu?
Đang lúc do dự chưa quyết, bỗng nghe Đại Đồ Tiên kêu lớn:
- Đừng lo, Bình Nhi chưa chết được đâu!
"Bùng" một tiếng trời long đất lở, bốn bức tường chấn động, ngói rơi lả tả. Đại Đồ Tiên bị chấn động thối lui nửa bước, hiển nhiên công lực của lão còn kém đối phương nửa phân.
Mặc Thanh biết nếu không nhân cơ hội này đào tẩu mà còn chần chờ, cả Đại Đồ Tiên cũng mất mạng luôn cũng chưa biết chừng, lập tức, xốc Long Bình đặt lên lưng, tung người xuyên qua lỗ hổng trên mái ngói lướt Vừa lên mái ngói còn chưa kịp đứng vững đã nghe một tiếng quát lớn:
- Ngươi còn muốn chạy đi đâu?
ánh ngân quang chớp ngời, một kiếm quang như điện kích tới, Mặc Thanh định thần nhìn kỹ thì ra Bạch Mẫu Đơn xông đến tập kích.
Nếu nói mấy tháng trước đây, Mặc Thanh quyết không phải là địch thủ của Bạch Mẫu Đơn.
Nhưng bây giờ, nàng có coi Bạch Mẫu Đơn ra gì, nếu không phải vì cõng Long Bình trên lưng, dù Hắc Bạch nhị phu nhân liên thủ, song kiếm hợp bích cũng chưa chắc xứng là đối thủ của nàng.
Mặc Thanh hơi lách người sang tả. trước tiên trụ lại thế đứng, tiếp theo một chưởng đẩy ra. kình phong cuồn cuộn áp tới bức kiếm của Bạch Mẫu Đơn dạt ra.
vì muốn bảo toàn cho Long Bình nên Mặc Thanh không dám tham chiến.
"ào, ào, liên tiếp hai chưởng cách không kích tới bức Bạch Mẫu Đơn thối lui hai bước, không dám chậm trễ, thân hình nàng mang theo Long Bình đã bay xẹt đi, nháy mắt đã vượt qua mấy mái nhà. khiến Bạch Mẫu Đơn đứng ngẩn trên mái nhà như hóa đá.
Mặc Thanh bất kể đông tây nam bắc chạy một hơi gần chục dặm, thấy trước mặt một mảng tối đen án ngữ trước mặt, thì ra nàng đã chạy đến khu núi rừng.
Mặc Thanh quay đầu nhìn lại, thấy không có người đuổi theo mới dám giảm cước lực, quay lại hỏi Long Bình:
- Bình ca! Thương thế của ca ca ra sao?
Chỉ nghe Long Bình "ừm " nhỏ một tiếng chứ không nói tình trạng độc nặng hay nhẹ. Mặc Thanh định đặt chàng xuống xem thử tình trạng chàng ra sao, nhưng lại sợ Kim Bất Hoán đuổi tới, đành phải gác lại, cắn răng gia tăng cước lực hướng lên núi chạy như bay.
Đêm đã vào canh hai, Mặc Thanh cõng Long Bình tiến vào vùng núi rừng trùng trùng điệp điệp, trên núi rừng cây rậm rạp rất thuận tiện để tìm nơi ẩn nấp.
Mặc Thanh bỏ sơn đạo, chọn một ngọn núi vừa tránh được tầm nhìn của đối phương vừa tránh được gió thu giá rét, đặt Long Bình xuống. Lúc này chỉ thấy gương mặt tuấn tú của chàng đỏ tợ mào gà. dường như đang dùng toàn lực vận công bế chất độc không cho chạy loạn trong kinh mạch.
Mặc Thanh không dám quấy nhiễu, đỡ Long Bình ngồi xếp bằng ngay ngắn xong rồi đứng một bên im lặng bảo hộ cho chàng.
Không biết thời khắc đã trôi qua bao lâu, bỗng nghe tiếng áo quần động gió, từ xa tiến lại tốc độ nhanh nhẹn kinh nhân, vừa mới nghe tiếng động đã đến nơi.
Mặc Thanh hoảng kinh, không biết đối phương là bằng hữu hay kẻ thù, cũng may đang lúc Long Bình vận công bế độc, khí tức điều hòa. đối phương cũng không dễ dàng phát hiện được, nàng cũng lập tức thu khí ngưng thần vận công đề phòng bất trắc.
- Lão sát tài! Ngươi không nghe lời lão nương một hai đòi đi cho bằng được, tên súc sinh họ Chư kia nếu có gì thất thế, thì ngươi đừng trách lão nương!
Tiếng nói tuy từ đàng xa vọng lại nhưng Mặc Thanh từng tiếng từng tiếng nghe rõ mồn một, bất giác lông tốc dựng đứng, tứ chi bủn rủn.
Thì ra nàng đã nhận ra giọng nói đó chính là của âm Thi Diêm Bà.
âm Dương Song Thi đột ngột xuất hiện giữa nơi hoang dã lại nữa Long Bình đang trúng độc, làm sao khiến nàng không tán đởm kinh hồn cho được?
Lần trước Đoàn Thái Nhi bị nàng đuổi đi, không biết lần này có cùng đi với hai lão quái vật không?
Đang lúc kinh hãi thần phi phách tán, bỗng nghe giọng Oà Oà của Dương Thi Tang Phu nói :
- Lão bà tử yên tâm, ta đoan chắc lần này hắn sẽ tiếp đón hai ta như tiếp đãi phụ mẫu, không tin ta dám cá cược với ngươi đó !
- Hay lắm!
Lại nghe tiếng âm Thi Diêm Bà cười khùng khục nói:
- Lâu lắm rồi không cá cược, hôm nay lão nương đánh cược với ngươi một phen, ngươi muốn lấy gì đặt cược?
- Lấy gì đặt cược, à... để ta nghĩ thử...
Mặc Thanh nghe tiếng nói của hai người từ chỗ phát ra. rõ ràng cả hai đã dừng lại.
Mặc Thanh càng khẩn trương, cự ly giữa song phương bất quá hai, ba trượng với nội công tinh thâm của song quái, tiếng lá rơi cũng đừng hòng giấu được chúng, nếu chẳng may trong lúc này Long Bình thở mạnh hay vô ý làm phát ra tiếng động, không phải hai người đem thân nạp mạng hay sao?
Phàm người ta sợ điều gì thì lập tức xảy ra ngay điều ấy, quả nhiên Long Bình thở ra một hơi nặng nề, như cố ý thông tri cho song quái chỗ ẩn thân của hai người vậy! âm Dương Song Thi đang đối đáp thao thao bất tuyệt bị tiếng thở ra của Long Bình cắt ngang.
Mặc Thanh thất kinh hồn bất phụ thể, với võ công của nàng lại thêm cõng Long Bình trên lưng muốn thoát khỏi tay của âm Dương Song Thi thật mọc cánh bay lên trời còn dễ hơn. Mặc Thanh nhắm mắt rùng mình không dám nghĩ tới.
Nào hay, ngay trong lúc nguy cấp đáo đầu, thế như ngàn cân treo sợi tóc, bỗng một tràng cười hào sảng cất lên giữa trời đêm:
- Nhị vị thật có nhã hứng, không biết định đánh cược điều chi, lão hóa tử ta cơm không đủ no cũng xin dự một phần !
Giọng cười tiếng nói rốn ráng như đại hồng chung giữa không gian tịch mịch, khiến người nghe không khỏi chấn động lá nhĩ, nhưng lọt vào tai Mặc Thanh còn hơn âm thanh huyền diệu của tiếng nhạc thiên đình, trí não bất giác thư thái, như vừa cất được tảng đá ngàn cân treo trong lòng.
Thì ra giọng nói không phải ai khác mà chính là Cái Bang Thao Thiết Đại Bang Chủ, có lão ở bên cạnh hộ vệ thì còn sợ gì âm Dương Song Thi?
Bỗng nghe Song quái đồng thanh quát lớn :
- Lão tặc, ngươi theo bọn ta như âm hồn theo đòi nợ là có ý gì? Không lẽ hai ta lại sợ ngươi sao?
Song quái chưa dứt lời đã nghe tiếng gió ù ù, trong nháy mắt đã đi xa mấy chục trượng, mấy tiếng cuối cùng nhỏ xíu cơ hồ Mặc Thanh nghe không rõ nữa.
Mặc Thanh thở dài như trút được gánh nặng, lẩm bẩm nói một mình:
- May mắn! May mắn thay!
Mới nói được mấy tiếng đã nghe phía sau có tiếng cười lạnh nói:
- May mắn thay, nha đầu ngươi còn chưa cao chạy xabay!
Mặc Thanh nghe tiếng rụng rời quay phắt lại, quả nhiên sau lưng nàng, lão hóa tử Kim Bất Hoán sừng sững đứng đó tự bao giờ.
Kim Bất Hoán song mục chớp động trùng trùng sát cơ nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ rực của Long Bình đang ngồi bất động dưới đất.
Mặc Thanh kinh hãi vội thối lui một bước, ngầm vần công lực phòng bị, thu hết can đảm cười lạnh nói :
- Lão tặc, ngươi đừng mơ tưởng, quần hào trong Cái Bang quyết không thể nào chấp nhận loại người vô tình vô nghĩa như ngươi làm bang chủ !
Song mục Kim Bất Hoán chuyển động, dán chặt vào mặt Mặc Thanh, như hai cục than hồng cháy rực trong đêm tối, giọng cười lão âm âm lành lạnh như từ chín tầng địa ngục vọng về, từng bước từng bước một từ từ tiến tới.
Mặc Thanh thấy như có một lưỡi dao lạnh buốt cắm phập vào xương sống nàng, cảm giác lạnh toát lan tỏa toàn thân, chỉ nội tinh quang trong đôi mắt lão cũng đủ khiến người ta không rét mà run.
Mặc Thanh bất giác không tự chủ được thối lui một bước, nhưng sau lưng nàng là Long Bình trúng độc chỉ còn có một nửa phần mạng sống, thối lui quyết không phải là thượng sách.
Nàng cắn môi ngầm đề khí vận công lực vào song chưởng chờ đợi, bỗng xuất kỳ bất ý, hét lớn một tiếng xông tới, song chưởng xuất động, dụng hết mười hai thành công lực quyết cùng đối phương một chưởng lưỡng bại câu thương.
Kim Bất Hoán nằm mơ của không ngờ được nàng liều mạng như vậy, đang lúc ngạc nhiên một đạo kình phong mãnh liệt thế như bài sơn đảo hải, cuồn cuộn áp tới Kim Bất Hoán không dám khinh suất lạng người một cái thối lui bảy, tám thước tránh luồng kình phong, cất tiếng cười lạnh nói:
- Quả là ngươi hết muốn sống...
Nào ngờ chưa kịp nói hết câu, Mặc Thanh đã thừa cơ thắng thế, lần thứ hai tung người bổ tới.
Lần này chưởng phong càng tỏ ra lợi hại hơn. Kim Bất Hoán lúc này đã lui đến sát vách đá phía trước, muốn lui cũng không còn đường, thế chẳng đặng đừng, lão hít một hơi dài đề khí vung chưởng tiếp một chiêu.
"Bùng" một tiếng nổ long trời lở đất, như sét nổ giữa tầng không, kình phong cuồn cuộn nổi lên tứ phía. cát bụi mù trời, Mặc Thanh bị chấn động văng ra xa gần trượng ngã sóng soài dưới đất, tuy chưa đến nỗi bị nội thương nhưng khí huyết đảo ngược, hai tay tê dại như đánh vào tường đất.
Nhưng bên này Kim Bất Hoán cũng không khá hơn bao nhiêu, bị chấn động thối lui ba bước lớn không kim bộ được đụng mạnh vào vách đá. bức tường đá lởm chởm nhô ra những viên đá sắc nhọn đâm vào lưng lão đau thấu tâm can.
Thì ra thần công của Mặc Thanh chưa gặp cường địch thì chưa phát huy hết uy lực.
Kim Bất Hoán trong lúc bất thần chưa dụng hết toàn lực nghênh địch, tuy hơi chiếm thượng phong nhưng cũng bị đụng một cú đau điếng, bất giác nộ hỏa bốc cao vạn trượng, gầm lên một tiếng như hổ đói, thân hình chớp động, nhanh như tên vừa khỏi nỏ, nhảy bổ về phía Mặc Thanh.
Mặc Thanh chỉ sợ không kích được nộ hỏa của lão, giờ thấy lão thế như phát cuồng, biết đối phương đã trúng kế, tinh thần đại định, không dám dùng nội lực thi thố với lão nữa. vội vàng lạng người giở khinh công thân pháp, thân hình thoắt đông, thoắt tây, chưởng nam chỉ bắc, nhẹ nhàng phiêu diêu như tiên nữ hý hoa. quần thảo với Kim Bất Hoán.



<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 103
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com