Chỉ mục bài viết |
---|
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long - Chương 11-20 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Tất cả các trang |
Từ trong mông lung, ảo ảnh chập chờn, Long Bình từ từ tỉnh lại, đầu tiên chàng cảm nhận được là tiếng mưa rào rào liên miên bất tuyệt văng vẳng bên tai thân hình chàng dập dềnh, dập dềnh theo nhịp sóng.
Mắt mở ra. mới phát hiện vẫn còn nằm phủ phục trong khoang thuyền, thân hình vẫn cứng đơ không động đậy được. Trong khoang không thấy bóng dáng Bách Hoa bà bà Đồng Sầu với Điêu Man công chúa đâu, chỉ giữ lại độc một mình Lưu Huy ngồi đó giám sát chàng.
Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng bên cạnh chàng, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn như đang luyện công.
Long Bình lắng nghe tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng mạnh, chàng vội điều tức vận Bách Hội Công tự giải khai huyệt đạo.
Chàng tin chắc sau khi giải huyệt là dễ dàng chế ngự Lưu Huy, lấy hắn làm con tin thì không sợ gì Bách Hoa bà bà Đồng Sầu không để chàng an nhiên thoát ly Đang lúc chàng lén vận công xung huyệt bỗng nghe trong tiếng mưa rào rào có tiếng người kêu lớn:
- Các vị đại ca. có ai mua cá không? Cá chép tươi đây!
Long Bình nghe giọng nói hình như là giọng của Tiểu Hải Tử. Chàng nghĩ thầm:
"Chắc là hắn biết ta ở trên thuyền nên cố ý đến đây, chỉ tiếc rằng hắn không biết võ công nếu không hắn sẽ là một trợ thủ lý tưởng!, tâm niệm chưa dút bỗng nghe Lưu Huy nói :
- Ngươi tỉnh rồi à? Thoa cho ngươi ít thuốc!
Tiếp đó cảm thấy một chiếc lông gà chấm nước, phết lên chỗ vết thương, nhưng chất nước ấy vừa thấm vào vết thương, lập tức như ngàn vạn mũi kim cùng lúc đÂm vào vết thương thấy khổ vô cùng. Long Bình hét lớn:
- Cẩu tặc! Ngươi làm gì ta?
Lưu Huy cười nói:
- Không có gì! Không có gì! Chả là một ít ớt pha bột, bà bà nói nước ớt có thể làm ngươi tỉnh dậy, đồng thời làm ngươi sáng suốt hơn để cho ngươi suy nghĩ rõ hơn chút. Nếu còn chê nước ớt chưa đủ kích thích suy nghĩ, bà bà đã chuẩn bị cho ngươi một chiếc giường đặc chế, trên giường lót gai cho ngươi nằm dưỡng thương ít ngày.
Dứt lời hắn cười gian giảo, song không những phết "thuốc, lên lưng chàng. Từng đợt, từng đợt đau nát tâm can, Long Bình thọ thương đã mấy ngày nguyên khí thất tán, đau đớn vậy làm sao chịu nổi? Thét lên mấy tiếng chấn động tâm phách rồi lại hôn mê bất tỉnh Lần thứ hai tỉnh lại, bên ngoài tiếng mưa vẫn chưa dút, trong khoang thuyền đã đốt đèn, đã một ngày nữa trôi qua. Bỗng nghe hương thơm nức mũi, tiếng nhai nhóp nhép không ngừng.
Long Bình ngước mắt nhìn lên, Lưu Huy đang ngồi cạnh chàng ăn uống, trên ván thuyền bày một chiếc mÂm lớn đựng một con gà. một bát cơn bốc khói nghi ngút thơm lừng.
Một ngày một dêm trôi qua Long Bình nào có thức gì vào bụng, đang lúc vừa đói vừa khát, nhìn thấy bát cơn với con gà quay thử hỏi làm sao không thèm nhõ dãi?
- Long huynh xin đừng khách sáo, phần này chuẩn bị cho huynh dùng đó, mời!
Rõ ràng Lưu Huy đã phát giác chàng tỉnh giây nên cố ý chọc tức. Long Bình nghiêng răng nói :
- Họ Lưu kia. ngươi nhớ lấy, sẽ có một ngày ta bồi đáp cho ngươi gấp mười lần thịnh tình của ngươi !
Dứt lời nhắm kín hai mắt không nhìn.
Chàng cứ ngỡ mắt không thấy tất tâm tịnh, nhưng nào ngờ lỗ mũi nào có chịu nghe lời, mùi thịt nướng thơm lừng cứ xông vào mũi.
Lưu Huy thấy vậy càng đẩy mÂm gà quay với chén cơn lại gần cho chàng ngửithấy mùi, nhìn thấy thịt, cách xa có nửa thước mà ăn không được, nỗi khổ này thật không nhẹ nhàng gì.
Long Bình hận ngất trời, chỉ biết nghiêng răng chịu đựng, Âm thầm điều tức chuẩn bị tự giải khai huyệt đạo, nhưng bởi đang lúc tức giận cực điểm nên khí huyết chạy loạn, nhất thời chưa vận công được.
Khó khăn lắm Long Bình mới trấn tĩnh được, trên lưng lại bị Lưu Huy không biết vô tình hay cố ý ấn cho một chưởng, toàn thân đau đớn rã rời, từng cơ phận trong người cứ như rời ra hết, mọi cố gắng đều phí hết.
- Ngươi tưởng họ Lưu này là ngốc tử chắc! Nói cho ngươi biết, đến giờ tí đêm nay, nếu còn chưa nghĩ ra được, chưa chịu chấp thuận điều kiện, thì cảm phiền các hạn nằm giường gai, chừng đó đừng oán ta không chịu nói trước!
Lưu Huy lạnh lùng nói, khiến Long Bình nghe không khỏi khiến lông tóc dựng ngược, lạnh toát thoàn thân Thương này chồng chất chưởng kia trên lưng khiến da thịt chàng đã sưng phù lên, nếu còn nằm trên giường gai chỉ sợ mạng nhỏ khó giữ.
Long Bình nhắm mắt, nghiến chặt răng không nói tiếng nào, trong lòng toan tính làm cách nào thoát hiểm tránh được tai kiếp này. Bỗng nghe ngoài khoang thuyền gõ "cộp, cộp, cộp" ba tiếng.
Lưu Huy nghe gõ không khỏi dựng ngược đôi mày rậm, như nghi hoặc lại vừa thấy khó xử. Nhưng tiếp đó lại nghe gõ tiếp ba tiếng "cộp, cộp, cộp." Nhưng lần này tiếng gõ mạnh hơn đồng thời cũng có vẻ gấp hơn.
Lưu Huy không còn cách nào khác cuối cùng đành phải đứng dậy đi ra. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng nói xì xào nho nhỏ.
Long Bình không nhìn thấy tình hình bên ngoài, cũng không nghe rõ tiếng xì xào nói gì, nhưng chàng đoán chắc người đến gọi Lưu Huy ra là Điêu Man công chúa chứ không sai. Nhân cơ hội này còn chưa vận công giải huyệt, tìm cách đào tẩu còn ngồi đây chờ chết sao?
Chàng vội vàng điều tức, tập trung chân khí ở đơn điền, chuẩn bị vận công xung huyệt. Bách Hội Công quả nhiên thần hiệu, chỉ trong khoảng thời gian chừng uống hết chén trà. thân hình Long Bình đã có thể cử động được.
Nhưng lúc chưa cử động được còn khá. đến lúc huyệt mạch thông suốt, khí huyết lưu thông điều hòa.
chỗi vết thương lập tức đau đớn khôn tả. đặc biệt chỉ cần cử động nhẹ các gân cốt trên lưng càng đau đớn dữ dội, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ra như tắm.
Khó khăn lắm chàng mới gượng ngồi dậy được, mới có như vậy mà đau đến chết đi sống lại. Ngay từ lúc đó bỗng nghe từ phía sau truyền lại tiếng của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu:
- Lưu nhi ! Giờ này là giờ nào rồi?
- Bà bà! Chưa đến canh ba!
Theo sau tiếng nói, Lưu Huy đi về phía cửa khom mình định vào trong khoang. Long Bình tuyệt vọng than thầm:
"Thế là hết! Lần này bị hắn phát hiện làm sao có được cơ hội thứ hai !" Nào ngờ, ngay lúc Lưu Huy đứng án ngay cửa định chui vào, bỗng nghe trên mặt hồ có tiếng kêu. Lưu Huy lập tức quay người lại hét lớn:
- Kẻ nào?
- Hương thân! Chúng tôi đi đánh cá. không may bị tắt đèn, đá lửa cũng ướt hết, nhờ hương thân cho mồi nhờ cây đèn Lưu Huy giọng không có chút nhân tính nói :
- Đi! Đi! Đi! Xéo càng xa càng tốt!
- Ý, tên này sao vừa mở miệng đã mắng người! Lấy tình người với nhau ta đến xin lửa. cho hay không là quyền của ngươi, làm gì đuổi người như vậy?
Lưu Huy nghe khẩu khí dường như mấy tên ngư phủ này muốn kiếm chuyện, bất giác nổi giận, điểm chân tung người nhảy qua chiếc thuyền nhỏ.
Võ công của hắn được đích truyền từ Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, có thể nói hắn đã học được tám chín thành võ công của Bách Hoa bà bà. chỉ còn thiếu hỏa hầu mà thôi, nào phải tầm thường.
Lưu Huy cứ ngỡ mấy tên ngư phủ này được mấy tăm hơi, chỉ cần cất một tay lên cũng đủ làm chúng mất vía mau mau cuốn xéo rồi. Nào ngờ thân hình còn đang lơ lửng chưa kịp đáp xuống, bỗng thấy một luồng kình phong cực mạnh cuốn thẳng tới.
"ùm " một tiếng Lưu Huy đã bị đánh rơi xuống hồ.
sự việc xảy ra làm kinh động đến người trên thuyền.
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu ló đầu xuất hiện, hét lớn :
- Có việc gì đó?
Điêu Man công chúa lập tức đáp lời:
- Bà bà. Huy ca bị người đáng rơi xuống nước rồi!
Hừ! Các ngươi đánh ngươi đánh người rồi bỏ đi như vậy sao?
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nhìn thấy tiểu thuyền chèo như bay đã ra xa hơn mười trượng, một mặt dặn dò lo cứu người, một mặt dặn thuyền đuổi theo xem thử bọn này là nhân vật nào mà dám cả gan chọc giận Bách Hoa giáo chủ.
Thuyền nhỏ nhanh chóng được tháo dây thả xuống nước, Lưu Huy chỉ bị rơi xuống nước chứ chưa bị thương cũng đã được vớt lên. Đến lúc Bách Hoa bà bà chợt nhớ đến Long Bình, tức tốc chạy lên khoang trước, nhìn vào bên trong, trong phòng trống trơn nào thấy bóng dáng Long Bình?
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nộ khí bốc cao vạn trượng, bỗng nghe Điêu Man công chúa kêu lên :
- Bà bà! Nhìn kìa!
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu theo hướng chỉ tay của Điêu Man công chúa nhìn qua. Chỉ thấy trên mặt nước tối đen hiện ra một bóng người đang thi triển đạp thủy pháp, trên vai vác thêm một người mà vẫn đi nhanh như bay nháy mắt đã biến mất dạng trên mặt hồ.
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nhìn thấy kinh ngạc ngẩn người, thật lâu hét lớn:
- Còn chưa chịu đuổi theo, thiệt là tức chết đi thôi !
Nhưng mưa mới tạnh không bao lâu, mặt hồ hãy còn tối đen, biết đi đâu để tìm bóng dáng người ấy bây giờ? Thuyền lớn thuyền nhỏ nhất tề xuất động, truy đuổi đến lúc trời sáng, cũng không thấy một ai !
Trời vừa nhuốm hồng, phía bờ đông của Động Đình Hồ có hai chiếc thuyền nhỏ song song cập bến trước một cánh rừng thưa. Từ một chiếc thuyền đi ra một thanh niên vạm vỡ, chính là Tiểu Hải Tử. Trên lưng hắn cõng Long Bình đang mềm nhũn, sau lưng hắn là Cổ lão, hai người vội bước lên bờ chạy thẳng vào rừng.
Chiếc thuyền bên kia phóng ra hai người, một già một trẻ, lão già ưỡn chiếc bụng to quá cỡ, nhưng động tác lanh lẹ vô cùng. Chính là Đại Đồ Tiên với Tửu Hồ Lô. Thì ra đến cứu Long Bình chính là bọn họ.
Nguyên lúc Đại Đồ Tiên giả dạng ngư dân đến xin lửa quấy rối thì Tiểu Hải Tử từ phía khác đã trèo lên thuyền không gây tiếng động nhỏ, len lén ẵm Long Bình biến đi. Tiểu Hải Tử tuy không biết võ công nhưng có một bản lãnh thủy tính kinh nhân. Hắn sinh ra và lớn lên trên mặt hồ nước Động Đình Hồ, tay không có thể xuống hồ bắt cá. công phu dưới nước thật ngoài sức tưởng tưởng của con người, nên mới được gọi là Tiểu Hải Tử tức Đông Hải Long Vương Chi Tử.
Bốn người lên bờ lập tức chạy thẳng vào rừng. Qua khỏi vạt rừng thưa. đến một khoảng ruộng lúa. phía bên kia là một tiểu thôn trang, chừng hơn chục nóc nhà Lúc này trời mới rạng đông, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, bốn người kẻ trước người sau xuyên qua vạt ruộng lúa. đến đứng trước của một ngôi nhà. cánh cửa lập tức mở ra. Tiểu Trúc cô nương nép mình nhường đường, rồi lập tức đóng cửa lại.
Trong cõi xa xăm Long Bình nghe tiếng nữ nhân khóc thê thiết, chứng tỏ nàng không nín nhịn được, nhưng cũng không dám khóc lớn, nên tiếng khóc tức nghẹn nghe thảm não vô cùng.
Long Bình từ từ tỉnh lại, phát giác ra mình đang nằm ngủ trên giường nệm êm ái, lưng mát lạnh nhưng đau đớn vẫn y nguyên, bên tai thì tiếng khóc tức tưởi không dút. Quay đầu nhìn qua thấy Mặc Thanh đang ngồi đầu giường.
Chàng nhớ lại người cứu chàng là Tiểu Hải Tử, bởi Tiểu Hải Tử không để ý gì tới thương thế chàng nên đau quá không chịu nổi lại hôn mê thêm lần nữa. Giờ nhìn thấy Mặc Thanh, chàng nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng thấy nàng khóc lóc thương tâm như vậy, từng tiếng nức nở của nàng như từng mũi kim đÂm vào tim chàng, chẳng lẽ là ác mộng hay sao?
Long Bình không nén được cất tiếng hỏi :
- Thanh muội! Có phải muội đó không?
Hai mắt Mặc Thanh mọng đỏ, hoa dung tiều tụy nhưng vẫn không che giấu được nét diễm kiều, Long Bình chỉ cần nhìn thấy qua cũng biết nàng khóc đã lâu lắm rồi.
- Bình ca! Thương... thương thế của ca ca...
Mặc Thanh giọng run run, nói qua làn nước mắt, nhưng chỉ nói được mấy tiếng rồi không nói được nữa.
Long Bình cười nhẹ, ngược lại an ủi nàng:
- Một chút ngoại thương này có đáng gì đâu? Thoa thuốc mấy ngày là khỏi thôi.
Vừa nói vừa định chống tay miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng vừa mới cử động mặt mày tái xanh, mồ hôi lạnh ướt trán, lập tức ngã trở xuống. Mặc Thanh khóc nói:
- Bình ca! Ca ca đừng gạt muội. Bách Linh Tán của Đại Đồ Tiên bá bá là linh dược chuyên trị ngoại thương mà cũng không công hiệu, máu chảy còn không cầm được nói gì đến trị thương! Đại Đồ Tiên bá bá còn nói máu của ca ca không giống máu thường, lão cũng đành thúc thủ vô sách!
Long Bình thất kinh, chàng đã có dự cảm từ trước, chắc là do máu của Cửu Đầu Quái Điểu trong máu chàng phác tác. Năm ấy chàng thấy Cửu Đầu Quái Điểu bị đút đầu, máu chảy suốt không ngừng, giờ chàng bị máu chảy như vậy, chỉ sợ máu chàng hết thì mạng cũng tiêu.
Cuối cùng chàng nhớ đến "huyết hoàn" chế từ máu trong chiếc áo của chàng, lão hòa thượng cũng từng nói "huyết hoàn" có công hiệu cải tử hồi sinh, nếu còn có thể trị được ngoại thương cho chàng.
Tiếc thay lọ "huyết hoàn" giờ chắc đã rơi vào tay của Thanh Long Giáo chủ Thần Long Chư Thiên, giờ muốn lấy lại thật còn khó hơn lên trời. Long Bình thở dài nói:
- Ta nguyên cũng có thuốc tự trị thương...
Mặc Thanh vội cướp lời hỏi - Giờ thuốc đâu?
Long Bình lắc đầu cười khổ:
- Lúc hôn mê bị cởi quần áo treo lên cây, chắc là bị Thần Long Chư Thiên lấy đi rồi, nếu có thuốc ấy đảm bảo chưa đến một ngày thì có thể trị hết ngoại thương.
Mặc Thanh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Long Bình thất kinh kêu lớn:
- Thanh muội, muội đi đâu vậy?
Mặc Thanh vẫn không nhìn lại nói :
- Đại Đồ Tiên bá bá đang ngủ, để muội đi tìm người thương lượng tìm cách lấy lại thuốc cho ca ca!
- Ai nói ta đang ngủ?
Đại Đồ Tiên ứng tiếng bước vào phòng, Tửu Hồ Lô với Tiểu Hải Tử nối gót theo sau, có cả Tiểu Trúc với Cổ lão!
Long Bình nhìn thấy đã biết họ cứu chàng cội cất lời tạ Ơn từng người, Đại Đồ Tiên cắt ngang lời chàng nói:
- Không cần phải nói nhiều lời như vậy! Rốt cuộc thì thương thế của ngươi thế nào? Thuốc của ngươi là thuốc gì?
Long Bình đem việc chàng đã uống máu của Cửu Đầu Quái Điểu ra kể cho mọi người nghe, đồng thời nói Huyết Hoàn do lão hòa thượng lấy máu của Cửu Đầu Quái Điểu phối hợp với mấy vị linh dược luyện thành, nếu không có Huyết Hoàn này sợ vô phương trị lành ngoại thương.
Nghe Long Bình nói, Đại Đồ Tiên bất giác nhíu tít đôi lông mày bạc nói:
- Vậy thì khó rồi, ta cũng không chắc đánh thắng Thần Long Chư Thiên, trừ phi phải lấy trộm thì còn có chút hy vọng, có điều chỉ sợ giờ này hắn đã đi Mạc Phụ Sơn rồi.
Long Bình nghe nói đến việc ước hội ở Mạc Phụ Sơn vội hỏi rõ đầu đuôi việc này ra sao. Đại Đồ Tiên nhăn mũi nói:
- Ta nghe nói ngươi thông minh lắm, chỉ có vậy mà không nghĩ ra.
Thứ nhất là báo cho chúng biết ngươi và Mặc Thanh cô nương không bị thương, lại còn hẹn địa điểm với thời gian quyết đấu với chúng.
Thứ hai là để bọn chúng chú ý về hướng Mạc Phụ Sơn, bởi bọn chúng người nhiều lực mạnh, ngươi không thể nào thoát khỏi tai mắt chúng.
Thứ ba là chờ thương thế ngươi lành hẳn, kéo rốc đến Mạc Phụ Sơn quyết một trận tử chiến, sớm trừ hết bọn chúng cho thiên hạ thái bình, ấy cũng là việc tốt.
- Tiến bối nói bọn chúng, bọn chúng là còn ai nữa?
Đại Đồ Tiên cười:
- Ai? Thì Âm Dương Song Thi chứ còn ai nữa?
Long Bình lạnh người nói :
- Tiền bối có chắc diệt được hết bọn chúng sao?
Yù chàng nói võ công của Âm Dương Song Thi kinh hãi thế nhân, ai lại dám nói chắc diệt được chúng? Đại Đồ Tiên cười ha hả nói :
- Nhóc con, không nên tự ti như vậy, chỉ cần ngươi thi triển Thiên Hỏa Tứ Tuyệt đã có thể bình thủ với bất cứ tên nào trong bọn chúng, có điều còn phải nói cho ngươi biết, đây không phải là chủ ý của lão phu mà là của cửu sư đệ ta.
Sư đệ ta còn nói Thao Thiết đại sư huynh cũng đến nữa. có thêm hai người đó với ngươi là dư sức đối phó với ba tên đại maa đầu kia. số còn lại, hừ, lão phu cũng thấy ngứa tay ngứa chân lắm.
Long Bình nghe nói có Cái Bang Thao Thiết Đại Bang Chủ cũng đến lòng mừng khấp khởi nhưng cũng không khỏi lo lắng, bởi thương thế chàng trước mắt vô phương trị khỏi, làm sao quyết đấu với kẻ thù?
Long Bình chau mày nói :
- Bây giờ phải làm sao đây, thương thế của vãn bối...
- Phải rồi, Đại Đồ Tiên vỗ đùi nói, đại sư huynh ta vào lão Cửu chắc đã đi trước, giờ phải mau mau tìm cách thông báo cho hai người !
Lúc ấy đã thấy Tiểu Trúc bưng một bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút đi vào, định đút cho Long Bình ăn, nhưng có Mặc Thanh ở đây đáng lý ra nàng phải tự động giành quyền hầu hạ Long Bình mới đúng.
Long Bình lướt mắt nhìn khắp phòng không thấy Mặc Thanh đau, bất giác thất kinh hỏi:
- Tiểu Trúc cô nương, Mặc cô nương đâu rồi?
Long Bình cát tiếng hỏi làm mọi người phác giác ra Mặc Thanh đa bỏ đi tự lúc nào, không ai hay, chỉ nghe Tiểu Trúc nói:
- Mặc tỷ tỷ đi lâu rồi, tỷ tỷ nói Long thiếu hiệp yên tâm, tịnh dưỡng mấy ngày, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm cách lấy lại thuốc cho thiếu hiệp!
Long Bình với mọi người nghe nói không khỏi kinh hãi bởi Thần Long Chư Thiên đã muốn lấy mạng nàng từ lâu lắm rồi, giờ lại đi như vậy khác nào tự chui đầu vào lưới, thật nguy hiểm vô cùng.
Đại Đồ Tiên kêu lớn:
- Tiểu Tửu Quỷ, ngươi còn chờ gì nữa? Đuổi theo mau!
Mọi người hoa mắt một cái, Đại Đồ Tiên với Tửu Hồ Lô lập tức biến mất dạng. Long Bình thất kinh bất kể thương tích còn đau thấu xương chống tay ngồi dậy, nhưng đã mấy ngày nay vết thương hoành hành, lại không được ăn uống nên chân tay yếu vô lực, hai chân chấm đất còn chưa đứng vững đã té nhào.
Nhưng chàng vẫn cố nhịn đau gượng đứng dậy, Tiểu Hải Tử đứng gần bên vội giơ tay đỡ chàng ngồi xuống mép giường nói :
- Long đại ca nên cẩn thận kẻo vết thương nặng thêm, càng khó chữa!
Long Bình vừa lo sợ vừa nói :
- Việc này... việc này phải làm, sao đây? Sao nàng hồ đồ như vậy, nàng phải nghĩ đến... nghĩ đến...
Lại một ngày trôi qua. trong phòng đã lên đèn, Long Bình nằm nghiền hai mắt chÂm chăm nhìn ra cửa tựa như Mặc Thanh đột ngột trở về mà chàng không kịp đón vậy. Có điều không những Mặc Thanh không về mà cả Đại Đồ Tiên với Tửu Hồ Lô cũng bặt vô Âm tín Bỗng Tiểu Trúc đột ngột chạy vào phòng kêu lớn :
- Không xong rồi, không xong rồi ! Mụ... mụ Bách Hoa bà bà gì gì đó tìm đến đây rồi !
Long Bình thất kinh hồn vía. qua một ngày được ăn uống nghỉ ngơi công lực đã hồi phục chút ít, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cử động được ít nhiều, còn nói đối địch với người thì thật còn kém xa. hơn nữa Bách Hoa bà bà Đồng Sầu là nhân vật nổi danh trong làng hắc đạo, dưới tay mụ trước nay chưa từng có ai sống sót thoát thân Chợt một tia sáng loé lên trong đầu Long Bình vội hỏi:
- Cô nương làm sao biết đó là Bách Hoa bà bà?
Tiểu Trúc đáp nhanh:
- Cái này do Tiểu Hải Tử nói, hắn đang còn ở coi chừng phía sau !
Long Bình nói :
- Phiền cô nương đỡ tại hạ ra xem thử.
Long Bình được Tiểu Trúc dìu ra cửa sau, thấy Tiểu Hải Tử đang cúi người ghé mắt qua khe cửa nhìn ra.
Long Bình cũng vịn vách nghé mắt nhìn thử. Quả nhiên trên đồng lúa có một mụ già tóc bạc đang chạy như bay về phía thôn trang, không phải Bách Hoa bà bà Đồng Sầu thì còn ai nữa?
Long Bình vội kéo áo Tiểu Hải Tử, ba người trở vào phòng trong. Khi ba người đã vào trong phòng, Long Bình vội hỏi:
- Cổ lão bá đâu?
Tiểu Trúc nhanh miệng trả lời:
- Gia gia lên trấn nghe ngóng tình hình !
Long Bình nói :
- Vậy hai người cũng mau mau đi đi! Ta sẽ có cách đối phó với mụ!
Tiểu Hải Tử nói:
- Không! Hay để ta cõng ngươi đi! Chỉ cần đến được bờ hồ là không có gì phải sợ mụ !
Long Bình cười khổ nói:
- Dưới nước thì mụ có thể không làm gì ngươi được, nhưng trên bờ thì ngươi thật kém mụ xa lắm, thôi hai người đi mau đi !
Hai người nào chịu bỏ đi trước, nhất định phải cùng chàng đào tẩu! Hai bên còn đang dùng dằng chưa dút bỗng nghe tiếng gõ cửa "cốc, cốc, cốc" thật gấp, cả ba người kinh hồn tán đởm, Tiểu Trúc thất kinh không đứng vững phải tựa vào vách, Tiểu Hải Tử đẩy Long Bình kêu chàng mau trốn đi.