Quay đầu nhìn lại, thấy quái nhân cầm cần câu đang đứng sau lưng, bất giác nổi giận Long Bình hét lớn : - Ngươi muốn gì? Quái nhân không thèm để ý đến gã quay người phi thân về chỗ cũ, vừa ngồi xuống vừa nói : - Nó luyện Thiếu Dương thần công của tứ đệ. "Thiếu Dương thần công?" Long Bình chưa hề nghe nói qua danh xưng này bao giờ! Gã có biết đâu ông lão dạy gã leo núi chính là truyền thụ cho gã một loại nội gia tâm pháp chính tông tên gọi Thiếu Dương thần công. Quái nhân gầy lại nhìn gã từ đầu đến chân, trầm giọng nói: - Đã là hậu nhân của tứ đệ thì cứ sự thật nói ra. mới một ít tuổi đầu đã bày đặt khua môi múa mép, đặt điều nói dối. Long Bình vốn định nói thật, nhưng nghe quái nhân gầy nói khẩu khí không được thuận tai lắm, nghĩ bụng: "Các ngươi không chịu giữ hòa khí với ta. cứ bá đạo như vậy, Long Bình này chết cũng không nói ! " Thế là. gã mím chặt môi nhìn ra ngoài như ba quái nhân không hề có mặt tại hiện trường vậy. Lại nghe quái nhân cầm cân câu nói: - Tính nết kiên cường. Chỉ nội điểm này cũng đủ thấy thằng bé này dạy dỗ được ! Quái nhân đầu đội rổ tre nói: - Ta cũng thấy đứa nhỏ này vừa mắt lắm, nếu không phải là hậu nhân của tứ đệ ta nhất định truyền y bát cho hắn. Thì ra hai lão quái nhân nhìn thấy Long Bình muốn thu gã làm đồ đệ nên lúc ban ngày mới biểu diễn võ công cho gã thấy. Bỗng nghe quái nhân gầy "ủá lên một tiếng ra chiều kinh dị phi thân về phía Long Bình. Vốn không biết chút võ nghệ gã làm sao kịp né tránh, chỉ thấy trước mặt tối lại, bỗng nghe một tiếng "soạt" gấu áo của gã đã bị xé rách một mảng lớn. Quái nhân gầy quay về chỗ cũ, mắt nhìn chăm chăm vào mảnh vải cầm trên tay, gương mặt lộ rõ nét sợ hãi. Lúc đầu Long Bình cứ ngỡ quái nhân sợ gã. làm gã cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ lại thấy không phải như vậy, trên mảnh vải in hình một đóa hoa hồng, quái nhân gầy nhìn nó không chớp mắt. Động hiếu kỳ, Long Bình cũng định thần nhìn kỹ bốn đóa hoa hồng ấy thấy màu đỏ tươi, cánh hồng vấy máu, từng giọt từng giọt như muốn rơi xuống. Lúc này hai quái nhân còn lại cũng tung người đến cạnh quái nhân gầy nhìn vào mảnh vải cả hai mặt mày thất sắc, cùng kêu lên kinh dị: - Huyết Hồng Hoa! Long Bình ngạc nhiên nhìn ba quái nhân đang sợ hãi, trong lòng không khỏi rúng động nhủ thầm: "Thân thủ ba người này không phải tầm thường, có sao lại sợ hãi mảnh vải in hình mấy đóa hoa hồng như vậy, thiệt khiến người ta khó hiểu!" Quái nhân gầy cất giọng âm u nói: - Đã quá giờ hẹn mà tứ đệ không tới rõ ràng việc này có liên quan tới Bách Hoa Giáo, xem ra ba anh em ta đêm nay khó lòng thoát nạn. Quái nhân đội rổ tre tiếp lời: - Nếu có tứ đệ ở đây bày Tứ Tuyệt Trận thì có sợ gì Bách Hoa Giáo dù đối phương đông mấy cũng không đáng sợ. Quái nhân gầy liếc nhìn lão ý như muốn nói: "Nếu có đủ bốn người, thì còn phí lời làm chi !" Bỗng lão thấy Long Bình còn đứng yên như cũ, vội nói: - Ủa nhà ngươi còn không chịu trốn đi, ở đó chờ chết hay sao, cừu nhân của bọn ta sẽ tới trong chốc lát Quái nhân chưa kịp dút lời bỗng nghe tiếng cười lạnh Giọng cười âm trầm lạnh như băng giống như tiếng ma kêu quỉ khóc trong đêm. Tiếng cười vừa dút tiếp theo là tiếng nói nửa người nửa quỷ: - Hoa hồng máu xuất hiện nơi nào bao nhiêu đóa bấy nhiêu mạng người, ai còn muốn đào tẩu? Bốn người hoảng vía nhìn qua. một lão bà tóc đã bạc phơ đứng đó từ bao giờ. Mụ già tóc bạc da mồi, mũi khoằm như mỏ ó, miệng nhọn chu ra dài mấy tấc, nhìn không thấy cằm. Tướng mạo mụ già thập phần cổ quái giống Dạ Xoa hiện hình, khiến người không rét mà run. Trên tai mụ giắt một đóa hoa hồng, to bằng miệng bát cánh hoa nhuốm máu giống y mấy đóa hoa in trên vạt áo của Long Bình lúc nãy. Mụ nhìn thấy trên đỉnh núi chỉ có ba già một trẻ không khỏi ngạc nhiên nói : - Điện tẩu, Phong thần, Vũ sư. . còn Lôi ông đâu? Tiếp theo mụ cất tiếng cười khà khà nói : - Lẽ nào gã biết trước đêm nay Bách Hoa giáo chủ Đồng Sầu đến tầm cừu rồi trốn không dám đến? Quái nhân gầy cười ha hả nói : - Thì ra Bách Hoa giáo chủ đích thân giá lâm, thật coi trọng Trung Nguyên Tứ Tuyệt. Bốn anh em ta hành hiệp giang hồ đã lâu quyết không phải phường tham sanh húy tử. Rõ ràng giáo chủ ngươi sợ "Lôi Điện Phong Vũ tứ tuyệt trận" của anh em ta nên đã ám toán tứ đệ, giờ đến đây khua môi múa mép ! Nguyên mấy quái nhân này là nhóm bốn người xưng Trung Nguyên Tứ Tuyệt, danh trấn giang hồ. Lão quái nhân gầy họ Cam tên Bạch Thủy thành danh trên giang hồ nhờ hai mươi bốn chiêu Kình Điện kiếm pháp. Lão quái nhân tay cầm cần câu tên là Ngô Cổ, cần câu không lúc nào rời tay là thứ binh khí lợi hại, đồng thời cũng nhờ nó mà lão thành danh. Ngô Cổ vốn ghét ác như thù nên bọn giang hồ hắc đạo nghe danh đều tán đởm kinh hồn. Đầu đội rổ tre là Thường Đồng, chiếc rổ tre trên đầu là một thứ binh khí để đối địch, chiêu số tinh kỳ quái đản dị thường. Trong Trung Nguyên Tứ Tuyệt võ công cao nhất là người em út tên gọi Long Quyền, từ nhỏ đã luyện thành tuyệt nghệ, nổi tiếng giang hồ nhờ mười hai chiêu Thiên Lôi Chưởng uy mãnh tuyết luân hắc bạch lưỡng đạo nghe tiếng đều kiêng nể. Bốn người kết nghĩa kim lan, lấy "Lôi", "Điện", "Phong", "Vũ" xưng "Tứ Tuyệt". Đồng thời bốn người luyện thành Tứ Tuyệt Trận, uy vũ kinh nhân. Trong trận bốn người phát huy hết sở trường của mình, thế trận như thiên la địa võng, tường đồng vách sắt Cao thủ giang hồ bất kể người nào dù võ công có kinh thế hãi tục đã lọt vào trận cũng khó lòng nguyên vẹn thoát ra. Tứ Tuyệt hành hiệp giang hồ mỗi người một phương ít khi đi cùng với nhau. Nên có ước hẹn cứ năm năm một lần vào đêm mồng tám tháng chạp đúng giờ tý tại đỉnh Bách Trượng Phong Bạch Mã Hồ họp mặt, đồng thời quy định cho dù xa cách muôn trùng cũng phải về họp đúng hẹn. Đêm nay đúng kỳ hẹn năm năm một lần họp mặt Long Quyền không biết lý do gì vắng mặt đủ làm mọi người kinh ngạc, thêm nữa ngay lúc này lại có tử thù Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà bà Đồng Sầu tìm đến. Trung Nguyên Tứ Tuyệt biết rõ Bách Hoa bà bà một thân võ công tuyệt thủ, đặc biệt bông hồng trong tay mụ là loại binh khí đặc dị, chiêu thức vô cùng âm hiểm. Lòng dạ mụ lại vô cùng ác độc, dưới tay mụ trước nay chưa từng tha mạng ai bao giờ. Với sức lực ba người sợ cũng khó lòng ứng phó, nhưng họ đều là những hiệp khách thành danh trong võ lâm nào phải tầm thường dù thấy chết cũng không sợ Quái nhân cầm cần câu Phong Thần Ngô Cổ không nói tiếng nào xuất chiêu tấn công trước, cần câu huy động, một chiêu "Lược không vô ảnh" ngân quang vạch ngang trời nhằm đầu Bách Hoa bà bà bổ xuống. Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nào có coi chiêu thức của Ngô Cổ ra gì, mụ mỉm cười ngạo mạn, chỉ thấy mụ nhích động đôi vai thân hình đã ở ngoài một trượng, thân hình vừa dừng lại, mụ nhìn tam tuyệt cười nói : - Lão thân vì muốn kiến thức Tứ Tuyệt Trận mà đến không ngờ Tứ Tuyệt thiếu mất một người, thật khiến lão thân tiếc vô cùng. "Soạt,,, quái nhân gầy Điện Tẩu Cam Bạch Thủy đã rút kiếm cầm tay, cười ha hả nói : - Khỏi cần nhiều lời, đỡ chiêu! ánh kiếm chớp lên, một đạo bạch quang vạch thành hình cầu vồng nhằm đầu Bách Hoa bà bà công tới, thật không hổ với danh xưng "Kình Điện Kiếm." Bách Hoa bà bà nhích động thân hình không lui mà tiến tới, thân hình xuyên vùng kiếm ảnh cười ha hả nói: - Thường Đồng, ngươi còn chưa chịu xuất chiêu sao? Bỗng nghe "cộp" một tiếng, Vũ Sư Thường Đồng đã tung mình lên cao từ bên trên sử dụng một chiêu "Lực phách vạn sơn", quái trượng nhằm đầu Bách Hoa bà bà bổ xuống. Lão quái tung mình lên cao thế vừa nhanh vừa mạnh nhưng chiếc rổ trên đầu không hề lay động. Bách Hoa bà bà cười ré lên nghiêng mình né tránh thế công, bỗng thấy hàng trăm đạo kình bén nhọn chụp xuống đầu mụ. Thì ra Thường Đồng đã lấy chiếc rổ trên đầu xuống cầm trên tay. Rồ tre, dùng làm binh khí công địch trong võ lâm thật hiếm thấy vô cùng. Mỗi chiêu tấn công hàng trăm lỗ nhỏ phát ra kình phong bén nhọn cứ nhằm yếu huyệt đối phương kích tới, kình phong dày đặc như mưa tuy không thể lấy mạng đối phương nhưng cứ nhằm vào yếu huyệt cũng làm đối phương hồn phi phách lạc. Bách Hoa bà bà không dám coi thường liền rút bông hồng máu cầm nơi tay. Bông hồng của mụ to bằng miệng chén, cuống hoa to bằng ngón tay cái dài chừng ba thước. Cuống hoa màu xanh biếc trên có muôn ngàn gai nhọn. Lão quái bà huy động đóa hoa. chỉ thất hơn chục hoa hồng xuất hiện lớp trên lớp dưới chặn chiêu tấn công của Thường Đồng. "Bùng" một tiếng, hoa hồng, rổ tre giao nhau một thế Hai loại binh khí kỳ dị gặp nhau phát ra tiếng nổ long trời, hoa hồng còn nguyên rổ tre cũng không bị sút mẻ gì. Nguyên hoa hồng không phải là hoa thật mà được chế tạo bằng thanh đồng, rổ tre tuy nói rằng "tre" nhưng cũng do đồng luyện thành sợi bện lại chắc chắn vô cùng. Lúc này Tam Tuyệt đã phân thế vây Bách Hoa bà bà vào giữa. tập kích liên miên, nhưng đóa hoa hồng trong tay mụ quái bà biến chiêu cũng vô cùng ảo diệu, kích đông quét tây, đánh trên đỡ dưới linh hoạt vô ngần. Tuy mụ một mình đối địch với ba tay cao thủ, vẫn có công có thủ không hề nao núng. Long Bình đứng ngoài lược trận, từ nhỏ đến giờ gã chưa hề thấy qua việc đánh nhau, nay được tận mắt chứng kiến trận kịch chiến giữa bốn tay cao thủ, tâm thần mê mẩn cứ há hốc mồm nhìn quên cả nguy hiểm. Gã không cảm thấy sợ hãi chút nào, chẳng những không tránh ra xa hoặc nhân cơ hội này đào tẩu mà còn lại tiến lại gần hơn, hai mắt chăm chăm nhìn vào trong trận tựa như muốn học hỏi các chiêu đi chiêu lại của mấy tay cao thủ vậy. Chỉ tiếc một điều lúc này gã chưa biết tí gì về võ công. Nếu không trận đấu này đối với gã ích lợi không nhỏ. Sau một lúc, bốn người đã qua lại trên trăm chiêu, Bách Hoa bà bà võ công tuy cao hơn Tứ Tuyệt một bậc nhưng một mình đối địch với ba người, kẻ công người thủ, trước sau ứng tiếp cho nhau nên Bách Hoa bà bà nhất thời khó lòng thủ thắng. Mụ biết rõ trong trận còn thiếu sự uy mãnh của chưởng phong. Nếu thêm vào Lôi Chưởng cái thế của Lôi ông Long Quyền thì uy lực không biết đến bực nào. Mụ than thầm trong bụng: "Lôi Điện Phong Vũ và Tứ Tuyệt Trận quả nhiên uy lực kinh người, cũng may đêm nay vắng mặt kẻ võ công cao nhất là Long Quyền, nếu Tứ Tuyệt đều có mặt chưa biết thắng bại đã thuộc về ai." Trong nháy mắt hai bên đã trao đổi thêm bốn mươi hiệp, Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nhìn thấy một khoảng trống ở vị trí của Lôi ông Long Quyền, bởi mỗi người công một chiêu, xong phải dừng một chút, cố gắng cách mấy cũng không thể làm cho thế trận liên hoàn được Đồng Sầu đã nắm chắc cơ thủ thắng, chớp đúng thời cơ, quái chiêu đột xuất, liên tiếp ba chiêu sát thủ, thế phòng thủ liên hoàn của Tam Tuyệt lập tức bị phá vỡ Tiếp theo đóa hồng trong tay Đồng Sầu chớp động, một chiêu "Cái thiên bế nhật" đánh ra chỉ thấy bốn phương tám hướng ánh đỏ rợp trời, tam tuyệt bị bức thối lui hai ba trượng. Mụ biết đấy là thời cơ tốt nhất để hạ sát thủ, nếu chậm trễ để ba người tập hợp lại hoàn thủ tương trợ thì phải mất thêm một thời gian nữa để thủ thắng. Tâm niệm chưa dút, mụ buông một tràng cười dài, đồng thời hét lớn: - Thường Đồng! Nạp mạng cho ta! Rõ ràng đóa hoa hồng trong tay mụ công về phía Ngô Cổ, nhưng miệng lại kêu "Thường Đồng nạp mạng." Vũ Sư Thường Đồng giật mình nhìn lên bỗng thấy ánh đỏ chớp ngời, biết chuyện chẳng lành, nhưng đã quá trễ muốn tránh cũng không kịp, chỉ cảm thấy đầu vai đau buốt, quả nhiên đã bị bông hồng máu kích trúng, máu tươi tuôn ra như suối. Hoa hồng binh khí của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu lớp lớp cánh hoa bén nhọn vô cùng, cộng thêm công lực của mụ phi phàm, đừng nói là bị kích trúng, chỉ cần lướt qua da cũng khó lòng chịu đựng. Điện Tẩu Cam Bạch Thuỷ thấy Thường Đồng bị nguy vội vàng huy động kiếm tương trợ, chỉ thấy bóng người thấp thoáng Bách Hoa bà bà Đồng Sầu hốt nhiên biến mất tung. Bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn, thì ra là tiếng của Phong Thần Ngô Cổ. Điện Tẩu Cam Bạnh Thủy hồn phi thiên lý, chưa kịp quay người nhìn lại đã thấy kình phong ập tới sau lưng. Điện Tẩu nhìn thấy hai người anh em đã thọ thương, tình thế dữ nhiều lành ít, bất kể kình phong từ sau kích tới, dùng toàn lực sử một chiêu "Hồi đầu vọng nguyệt" trường kiếm thuận đà bỏ ngược về phía sau, địch cùng đối phương đồng qui ư tận. Chiêu thức chưa đi hết đà. sau lưng đã không còn bóng dáng của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, biết đã có chuyện chẳng lành, định thủ thế tung người ra ngoài nhưng không kịp nữa. nơi đùi cảm thấy đau thấu xương, đứng không vững không kiềm chế được ngã ra đất Bách Hoa bà bà Đồng Sầu liên tiếp đả thương Tam Tuyệt. Trong nháy mắt hạ được ba tay thuộc hàng nhất lưu cao thủ khiến mụ đắc ý khôn cùng buông ra một tràng cười dài. Đang lúc định ra tay lấy mạng Tam Tuyệt. Bỗng nghe một tiếng "hù " lạnh lùng phát ra từ đằng sau. Tiếng "hù " tuy nhỏ, nhưng lọt vào tai người tựa như tiếng sấm. Bách Hoa bà bà Đồng Sầu rúng động toàn thân, ngừng hẳn tiếng cười, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách xa trường đấu không đầy ba trượng, không biết từ bao giờ xuất hiện một ông lão đầu trọc râu trắng như cước, đang xếp bằng ngồi, lim dim đôi mắt như đang ngồi luyện công. Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nhìn rõ ông lão bỗng thối lui mấy bước, nét mặt biến đổi liền. Mụ run run cất tiếng hỏi: - Ngân Tu Tẩu (Lão râu bạc) ngươi . . ngươi chưa chết sao? Từ nãy đến giờ đứng ngoài lược trận Long Bình thấy ba quái nhân liên tiếp bị hạ dưới tay của Bách Hoa bà bà Đồng Sầu trong lòng hoảng sợ vô cùng nhưng gã vẫn chưa đào tẩu. Bỗng nhiên thấy ông lão xuất hiện trên đỉnh phong, gã mừng rỡ vô cùng, vừa chạy tới vừa kêu lớn : - Ông ơi! ông ơi! Tiếng kêu chưa dút bỗng thấy thân mình bị nhấc bổng lên, thì ra gã bị Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nắm ngang lưng giơ bổng lên kẹp dưới nách. Long Bình kinh hãi la lớn: - Xú lão bà! Mụ ma đầu ! Buông ta ra! Buông ta ra! Bách Hoa bà bà Đồng Sầu không thèm để ý đến gã chỉ hướng về ông lão cười ha hả nói : - Ngân Tu Tẩu, hôm nay nể mặt ngươi, lão thân lần đầu phá lệ, tha cho ba tên kia khỏi chết ! Dứt lời mụ cặp nách Long Bình phi thân xuống núi. Trong tiếng gió lạnh về đêm gào thét xa xa vẫn còn vọng lại tiếng kêu cứu của Long Bình. - Ông ơi! ông ơi! Từ đôi mắt của ông lão râu bạc bất giác hàng lệ nóng trào ra. Tiếp theo thân hình ông cụ nghiêng nghiêng rồi ngã lăn ra đất, tiếng rên thống khổ vẫn diễn ra không dứt.