Hồi 8
Cổ Mộ Quái Khách
Đinh Hạo nghĩ thầm, người đẹp này thật cao ngạo, mình vì chủ tớ nàng mà phải giết người, thế mà một lời làm ơn cũng chẳng có.
Đinh Hạo vốn cũng lạnh lùng ngạo nghễ không kém, hắn xoay người bước đi trong hờn trách không một lời từ biệt.
- Công tử! Xin dừng bước.
Tỳ nữ Tiểu Hương bước tới, dịu dàng nói:
- Tiểu thư nhà tôi thỉnh giáo công tử tôn tánh đại danh?
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
- Tại hạ họ Đinh, đơn tự là Hạo.
- Đinh thiếu hiệp, tiểu thư nhà tôi bảo tiểu tỳ cảm ta ơn tình cứu giúp.
- Việc không đáng xin đừng bận tâm.
Nói xong, hắn toan cất bước...
Tiểu Hương cười lợt lả lơi nói:
- Thiếu hiệp, sao người không hỏi thăm phương danh tiểu thư nhà tôi?
- Có cần thiết lắm không?
Tiểu Hương chớp mắt lia lịa, không mấy vui hờn dỗi nói:
- Sao thiếu hiệp cao ngạo thế?
Đinh Hạo nào không muốn hỏi danh họ của thiếu nữ đâu. Nhưng nhờ sự huấn luyện hun đúc của sư phụ Hắc Nho hai năm ròng, hắn đã được trình độ tự khắc chế mình.
Đây là phong cách Hắc Nho mà sư phụ từng lập lại nhiều lần, hắn bèn lạnh lùng nói:
- Cô nương bằng lòng cho biết phương danh thì tại hạ sẵn lòng nghe vậy.
Thiếu nữ áo trắng giọng nói càng lạnh nhưng băng tuyết vang lại:
- Tiểu Hương, mi thật oái ăm, sao chưa chịu đi ư?
Tiểu Hương le lưỡi làm mặt hề, chăm chăm nhìn Đinh Hạo giây lát đoạn chuyển mình bỏ đi.
Đinh Hạo cất bước đi, mà hình ảnh người đẹp lảng vảng trước mặt, bên tai văng vẳng âm thanh lạnh lùng nhưng rất dễ mến, hắn muốn quay đầu lại nhìn một lần, nhưng tánh khí bướng không cho phép làm theo ý thích, nhưng thâm tâm hắn cảm thấy buồn bã như mất mát một thứ gì vậy.
Hắn tự trách mình không nên có thái độ như lúc nãy đối với nữ phái nhất là một cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh không chịu quay đầu tạ lễ.
Trên đường đi hắn thoáng nghĩ đến tên hòa thượng bên bối ấy đây là lần đầu tiên trong đời hắn đã thương người, nội tâm cảm thấy áy náy khó chịu bất an.
Bỗng hắn thấy có một ngôi cổ mộ nằm ngang phía trước, hắn thả chân bước lại, xung quanh ngôi cổ mộ rừng cỏ dại mọc um tùm, bia mộ thì tan nát, không chừng nơi đây là nơi chôn cất hài cốt của hoàng đế thời đại trước hoặc là dòng dõi quý tộc, những thạch tượng như sư tử, ngựa, voi mất đầu, cụt chân chỗ còn khuyết lăn ra tứ tán vô trật tự, hắn quét dọn bàn thạch trước mộ sạch sẽ, rồi thong thả ngồi xuống nghỉ ngơi.
Hắn lặng lẳng nhìn cỏ dại gò hoang, mộ bia đổ nát, không khỏi cảm khái thở dài, nhưng người nằm sâu dưới vùng đất lạnh thiên thu vĩnh việt tại đây đa phần là đế vương, công hầu, hiển nhiên Cự Hương, lúc sanh tiền oanh liệt một thời, thế mà ngày nay làm bạn cùng với kiến, chuột, hồ ly thật ra vinh hoa phú quí trên đời như mây bay gió thoảng. Công danh lợi lộc cũng chỉ như một giấc chiêm bao, võ lâm hưng thịnh một thời thì cũng đến thế mà thôi.
Gió bắc thổi càng mạnh càng lạnh buốt, trời đất phủ mịt một màu xám đục.
Bây giờ hắn lại nghĩ đến hai chữ từ lúc nãy lai lịch như thế nào? Nếu là quan thần thiên kim, phù thất bích ngọc. Chắc chắn không thể đến chốn Cổ Linh rừng hoang vắng vẻ này.
Bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ ra là mình đã làm một việc thật buồn cười, chỉ trông dáng vẻ ung dung của Tiểu Hương nữ tỳ áo xanh đối với gã hòa thượng, rõ ràng là có hậu thuẫn, chủ tớ họ chắc là hạng cao thủ giang hồ dấu nghề bất lộ, mình làm việc ấy thật là bằng thừa.
Liền hồi tưởng lại lời dạy dỗ căn dặn nhiều lần lặp đi lặp lại của sư phụ, không khỏi cảm thấy thẹn thùng, rốt cuộc rồi mình vẫn còn non nớt, yếu lòng nhẹ dạ trước ngoại cảnh.
Để xua đuổi hình ảnh thiếu nữ đang làm xáo trộn trong tâm não, hắn lấy ra tập danh đơn mà sư phụ đã liệt khai, cẩn thận xem từng tên một từ đầu đến cuối bỗng nhiên hùng khí phát sanh. Hắc Nho âm thầm cảnh giác cao độ bây giờ mình là đệ nhị Hắc Nho không được tự tiện đi sai nước cờ làm băng hoại thanh danh, như thế cả cõi đời phải ân hận...
Bỗng nhiên bên tai văng vẳng vọng vào âm thanh dây xích kéo lê sột soạt phía dưới.
Đinh Hạo cả kinh bật ngồi dậy đảo mắt dòm ra xung quanh, chẳng phát hiện được gì cả, nghĩ thầm: Lạ thay tiếng dây xích kéo ngày từ đâu phát ra?
Hắn lắng tai nghe ngóng lần nữa, nhưng lại lặng im không nghe thấy gì nữa.
Hắn quả quyết đây không phải là ảo giác, tự tin là mình không nghe lầm, rõ ràng mình nghe rõ từng tiếng một.
Chốc lát âm thanh ấy lại vang lên, hình như xa mà lại như gần, không làm sao biết được từ đâu vang tới.
Do tánh hiếu kỳ tò mò, hắn liền phi thân đến đỉnh mộ đứng xem, ngoại trừ cỏ dại mênh mông chẳng thấy bóng ma nào khác hơn, vậy thì lạ lắm rồi.
Hắn lại trở về bên cạnh bàn thạch, chăm chú lắng tai nghe ngóng.
- Sột soạt! Sột soạt!
Âm thanh bỗng vang lên, lần này hắn chú tâm nghe thật rõ ràng, âm thanh từ trong ngôi mộ cổ này vang tới.
Chẳng lẽ có người bị khóa nhốt trong ngôi mộ? Hay là... nghĩ đến ma, hắn không khỏi rùng mình. Cổ Linh là nơi quỷ địa có tiếng, nhiều sự quái lạ vô cùng, thuở còn bé đã nghe nói không ít những câu chuyện ma như vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật như thế, chẳng lẽ hồn ma như bóng quỷ xuất hiện thật sao?
Một tiếng thở dài dường như từ phía dưới bàn thạch phát ra.
Tóc gáy Đinh Hạo dựng đứng, bất kể công lực hắn cao siêu thế nào, về phương diện kinh nghiệm giang hồ vẫn còn yếu kém, hắn không tin thuyết quỷ thần, nhưng những truyền thuyết hoang đường cổ quái đó ăn sâu vào tâm não hắn.