Chỉ thấy hai tên đại hán dạ một tiếng bước đến, vung chưởng đánh vào đất đá tung lên lộ ra thi hài, mùi xác chết xông vào mũi khiến mọi người xung quanh bỗng buồn nôn.
Thiếu nữ áo đỏ dùng khăn thơm bụm mũi, tiến gần xem xét, thất thanh kêu lên:
- Phu nhân, đó là độc nhãn lão vương.
Người trong kiệu giọng nói lạnh lùng:
- Chết bằng cách nào?
- Không thể biết được vì thể xác đã thối nát.
- Còn dấu vết gì khác hơn?
- Dạ, không có.
- Lạ thay, chủ tớ lão tất gặp phải tai biến, nhưng ai dám đụng với lão?
- Phu nhân, bây giờ phải làm thế nào?
- Chôn cất đàng hoàng lại, chúng bây vào trong miếu lục soát cho kỹ xem có điều gì đáng nghi?
- Vâng.
Hai đại hán nhanh tốc mai táng thể xác cho gọn, sau đó cùng thiếu nữ áo đỏ chia ba nơi lục soát luôn.
Đinh Hạo ngớ ngẩn đứng sững, không biết đối phương sẽ xử lý với mình ra sao, quan hệ người trong kiệu và Trường Miên Khách càng không thể đoán biết được, ân cũng không phải mà thù cũng không giống.
Lúc mình sống trong Vọng Nguyệt bảo từng nghe kể biết bao chuyện lạ giang hồ, bây giờ đích thân kinh nghiệm, mới thật sự thể nghiệm được sự quỷ quyệt ở chốn giang hồ.
Không bao lâu, thiếu nữ áo đỏ và hai đại hán trở về phía trước kiệu, thiếu nữ áo đỏ chăm chăm nhìn Đinh Hạo.
- Thưa phu nhân, không phát hiện dấu vết cỏn con nào.
Người trong kiệu lạnh lùng nói:
- Ừ! Có thế nó đã xa chạy cao bay rồi.
- Nhưng mà độc nhãn lão vương...
- Chết mất một hai đứa tùy tùng, y không tiếc điều đó đâu.
- Bây giờ ta phải đi đâu?
- Về núi vậy.
- Tiểu... tiểu tử này thì sao?
- Đem về luôn.
- Ý của phu nhân là...
- Hắn là truyền nhân tốt nhất của ta.
Thiếu nữ áo đỏ nở nụ cười như hoa xuân hé nụ, nhìn Đinh Hạo nói:
- Đinh Hạo, hồng phúc ngươi tốt lắm, mau đến cảm tạ phu nhân.
Đinh Hạo hoang mang không hiểu gì cả.
- Cảm tạ điều gì?
- Phu nhân sẽ đào tạo ngươi trở thành một cao thủ võ lâm.
- Bái sư ư?
- Bái sư đâu thể đơn giản như vậy được.
Đinh Hạo ý niệm liền sanh khởi, ta đường đường nam tử hán, lạy một người phụ nữ làm thầy với lại đối phương lai lịch bất minh, trông lời ăn tiếng nói biết ngay cũng không phải là chính phái, dứt niệm liền nói:
- Tại hạ không có ý định học võ.
Thiếu nữ áo đỏ cau may, cười mỉa mai nói:
- Vậy ngươi tính làm nghề gì?
- Làm một người bình thường vậy.
- Điều này ta không tự chủ được.
Đinh Hạo rùng mình lùi lại hai bước, lẳng lặng không nói năng gì nữa.
Người trong kiêu hét nhẹ một tiếng:
- Đi!
Hai đại hán khiêng cái kiệu lên bước ra khỏi miếu. Thiếu nữ áo đỏ phất tay bảo:
- Tiểu huynh đệ đi thôi.
Đinh Hạo kiên cường nói:
- Tôi không đi.
Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười, nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Đinh Hạo phi thân phóng đi. Đinh Hạo cố sức vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích, cánh tay ngà ngọc thon thả, rắn chắc hơn sắt thép, hắn hoàn toàn bất lực đành phải chịu thua, tự nhủ:
Ai bảo mình không biết võ công đành chịu số phận này.
Ra khỏi miếu đường, không đi đại lộ, họ chọn những con lộ nhỏ hoang vắng mà tiến bước.
Thiếu nữ áo đỏ đi nhanh như thần tốc, Đinh Hạo bị nắm chắc cổ tay chạy như bay độ bảy tám dặm đường, hai chân nhức mỏi vô cùng, mồ hôi toát ra dầm dề, thở hổn hển, thiếu nữ áo đỏ giả vờ không hay biết cứ thế chạy nhanh, Đinh Hạo cắn răng chẳng hề rên rỉ miễn cưỡng chạy thêm hai ba dặm đường, đầu óc choáng váng té quỵ xuống.
Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười nói:
- Tiểu huynh đệ, hà tất kiên cường thế này, ngươi không nói sớm một chút là ngươi đuối sức không theo kịp ta.
Đinh Hạo ngồi trên mặt đất thở hổn hển, không còn chút khí lực nào nói chuyện nữa.
Thiếu nữ áo đỏ cũng chẳng khách sao ngồi hẳn xuống, cười nói:
- Tiểu huynh đệ đừng lo nghĩ nữa, phu nhân chọn ngươi là truyền nhân, đó là do hồng phúc ngươi đấy.
Đinh Hạo nói không ra hơi:
- Bái... đàn bà làm sư phụ?
- Ha ha, tiểu huynh đệ, trong võ lâm người ta không câu chấp nhận điều này đâu.
- Tôi... không chịu học võ.
- Tiểu huynh đệ, ngươi không còn lựa chọn con đường nào khác hơn.
- Tôi không ưng, chả lẽ phải giết tôi ư?
- Đúng vậy, ngươi không thích có vị sư tỷ như ta chăng? Nói thật cho ngươi hay, phu nhân đã ngẫu nhiên tìm được bí quyết thượng cổ, bên trong bí quyết toàn những chiêu tuyệt thức, nhưng cần phải nam nhi nguyên dương còn trẻ mới có thể rèn luyện, cho nên bà quyết tâm tìm kiếm một truyền nhân thích hợp đặng truyền võ công, đó không phải là hồng phúc của ngươi sao?
Đinh Hạo bán tín bán nghi, mặc dầu trong bụng không bằng lòng, nhưng không làm gì hơn đành tùy họ xử lý.
Chỉ trong chốc lát thời gian này, tiểu kiện màu hồng ấy đã mất dạng.
Thiếu nữ áo đỏ nhìn chòng chọc Đinh Hạo, khiến hắn cảm thấy thẹn thùng, khó chịu vô cùng.
- Tiểu huynh đệ, ngươi đuối sức ư?
Đinh Hạo không trả lời câu hỏi ấy, lại hỏi:
- Người giang hồ xưng hô phu nhân thế nào?
Thiếu nữ áo đỏ trầm ngâm một hồi nói:
- Ngươi có nghe danh Huyết Ảnh phu nhân bao giờ chưa?
Đinh Hạo lắc đầu, nghĩ thầm:
- “Căn cứ danh xưng này, ta biết hành vi mụ này cũng chẳng khó”.
Bỗng nhiên hai bóng người thấp thoáng nhảy vọt đến nhanh như ngựa phi, trong chớp mắt thì đã tới gần, thân hình dừng lại trước mặt họ không xa, nhìn kỹ là hai tên trung niên ăn mặc kiểu cách văn sĩ, hai người này mặt trắng trẻo, đôi mắt thâm sâu, họ chăm chú nhìn ngó một hồi, rồi sau chuyển mắt nhìn chòng chọc thiếu nữ áo đỏ.
Một người mặc áo lam trong hai người cất tiếng nói:
- Huynh đệ, có phải cặp trẻ nhỏ này chăng?
Một tên mặc áo tía kia đáp:
- Không giống, chắc họ là chị em đấy.
- Tại sao lại đến chỗ hoang dã như thế này ư?
- Hì hì, chắc họ tình tự mà.
- Diễm phúc hai anh em ta vậy...
- Hãy tìm khoái lạc cái đã, bạn nghĩ thế nào?
- Cần gì phải hỏi.
Đôi mắt lả lơi chăm chú nhìn vào thân người của thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ đứng dậy hướng về Đinh Hạo nói:
- Tiểu huynh đệ, chúng ta lên đường vậy.
- Văn sĩ áo lam giăng tay ra nói:
- Cô nương, đừng đi vội ạ!
Văn sĩ áo tía chíp một tiếng liền nói:
- Người đẹp, hai đầu gối ta muốn quỵ rồi.
Thiếu nữ áo đỏ ra vẻ thản nhiên vô sự, nói:
- Hai vị muốn làm gì vậy?
Gã mặc áo lam nói một cách nham nhở:
- Cô nương, chúng ta tìm thú vui cái đã, bảo đảm cô nương nhớ cả đời người.
Thiếu nữ ảo đỏ che miệng cười, nói:
- Thú vui gì vậy?
Gã mặc áo tím chíp một cái, nuốt ực như thèm khát từ thủa nào, hắn đê mê lẩm bẩm:
- Lâng lâng như đằng vân lên cõi tiên, người đẹp, chắc người cũng là người từng nếm mùi lạ này vậy.
Đinh Hạo nộ hỏa xung thiên, vì hắn không đủ sức trói gà đành mặc họ ăn nói khiêu dâm, với thái độ của thiếu nữ áo đỏ càng lấy làm buồn nôn.
Văn sĩ áo lam tiến gần một bước lộ vẻ thèm khát nói:
- Huynh đệ, đừng xem lầm nhé, chắc tiểu nương đang đi về nhà chồng ư.
Văn sĩ vỗ tay cái bốp, nói:
- Vậy càng diệu, chuyến này về nhà chồng, mang thêm đứa bé mập ú cũng được.
- Chứ không phải mang về cái bụng sanh đôi ư?
- Hay, hay lắm ngươi nói thật phải.
...
Đinh Hạo cúi đầu xuống, mặt mày xanh xám, hai chữ Tiểu nương này đã khơi dậy hận thù vô biên của hắn tại nơi Vọng Nguyệt bảo, còn nhớ mọi người xung quanh thường hay châm chích gọi bà mẹ bằng hai chữ “Tiểu nương” này, hắn nghe nhàm chán nhiều đến nỗi muốn phát khùng lên, nhiều lần hắn muốn kết liễu cuộc đời của mình, không muốn nhìn và nghe họ chế diễu nữa, nhưng hắn không nỡ bỏ bà mẹ lại, vĩnh viễn không bao giờ quên được khi bà mẹ bị họ làm nhục rồi, bà âm thầm đau khổ than khóc một mình, bà mẹ đáng thương, cô đơn, tội nghiệp như vậy, hình như bà sanh ra chỉ để cho người ta chà đạp...
Thiếu nữ áo đỏ trở lại mặt lạnh lùng, nói:
- Nhị vị nói đã chưa?
Văn sĩ áo lam cười hà hà nói:
- Hỏng rồi, người đẹp nổi giận lên, trông càng mê ly.
Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng nói:
- Nhị vị kêu là Hà Lạc song thúi gì đó, có đúng vậy ư?
Văn sĩ áo lam vỗ tay cái bốp nói:
- Cô nương lầm rồi, chúng tôi là Hà Lạc song tú.
Văn sĩ áo tía biến sắc nói:
- Cô nương là người trong giang hồ?
Thiếu nữ áo đỏ giọng nói lạnh lùng:
- Ta là người trong giang hồ thì sao?
Văn sĩ áo lam nói:
- Cô nương đã biết danh hiệu anh em chúng tôi chắc cô nương cũng là hạng có danh ở võ lâm, vậy xin hỏi phương danh quý tánh của cô là gì?
- Ngươi không xứng đáng.
- Ối cha! Cô nương hách thế?
- Ta phải lên đường bây giờ...
- Như vậy đâu được nào.
Đinh Hạo quá căm giận buột miệng kêu to:
- Giết đi!
Ấy là bản năng tự nhiên do căm hận quá mà hắn quát ra câu này.
Hà Lạc song tú cùng nhau liếc nhìn Đinh Hạo một cái, không màng đến hắn.
Thiếu nữ áo đỏ cười nhạt nói:
- Đây là huynh đệ ta muốn vậy, không còn cách nào đành y lời thi hành vì chị em ta còn việc gấp phải làm.
Dứt lời vung đôi tay ngọc chưởng đánh tới, chỉ thấy hai bàn tay ngà ngọc biến thành màu huyết đỏ.
Hà Lạc song tú mặt mày tái mét không còn chút máu, thất thanh cùng nhau hô lên:
- Huyết Thủ công.
Cả hai cùng xoay người định bỏ chạy, bóng đỏ thấp thoáng thì thiếu nữ áo đỏ đã đứng cản trước mặt hai người. Gã mặc áo tía run rẩy nói:
- Cô nương, huynh đệ chúng tôi có mắt không tròng, không biết cô nương là môn hạ Huyết Ảnh phu nhân, đã mạo tội xúc phạm mong cô nương thương tình tha cho một phen.
Dứt lời xá hai xá lia lịa.
Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng nói:
- Muộn rồi!
Bóng sáng áo đỏ bao phủ hai người nhanh như cắt.
- Ối cha!
Trong tiếng kêu thảm, hai tên côn đồ chao đảo lùi lại vài bước té ngã ra đất, máu phun ra tua tủa. Lúc này Đinh Hạo đã đứng dậy, hăng hái kêu lên:
- Thật đáng chết.
Thiếu nữ áo đỏ quay lại cười nói:
- Tiểu huynh đệ, ta tưởng ngươi hoảng sợ chứ!