Quả thật rất ít khi y phải động thủ, giải quyết các vấn đề, thường thường y dùng trí tuệ hơn là thanh kiếm của mình. Đặng Định Hầu đang nhìn y chăm chăm, bỗng cười lên một tiếng nói: - Kỳ thực, dĩ nhiên ta cũng biết, ngươi nhất định không phải quán thông với tên hung thủ đó, chẳng quạ.. Đinh Hỷ hỏi: - Chẳng qua làm sao? Đặng Định Hầu nói: - Ta thấy hình như ngươi biết Bách Lý Trường Thanh thì phải. Đinh Hỷ hỏi: - Tại sao? Đặng Định Hầu nói: - Bởi vì y biết chuyện của ngươi, mà ngươi cũng quan tâm đến chuyện của y. Vương đại tiểu thơ bỗng cười nhạt nói: - Không những quan tâm, mà nãy giờ đang biện bạch dùm cho hắn ta, không lẽ... Đinh Hỷ cũng đang cười nhạt nói: - Không lẽ các người cho rằng tôi là con của ông ta sao? Vương đại tiểu thơ nói: - Bất kể anh là gì của hắn ta, anh đã muốn biện bạch dùm cho hắn, cũng phải đưa ra chứng cớ. Đinh Hỷ hỏi: - Vì vậy, tôi cũng phải theo các người đến Ngạ Hổ Cương? Vương đại tiểu thơ nói: - Bất kể Ngũ Nguyệt Thập Tam có là Bách Lý Trường Thanh hay không, hiện tại hắn đã về lại Ngạ Hổ Cương. Đinh Hỷ hỏi: - Vì vậy hiện tại tôi nên theo các người về đó? Vương đại tiểu thơ rốt cuộc thừa nhận: - Tôi muốn anh đi ngay bây giờ. Đinh Hỷ nói: - Ha ha. Vương đại tiểu thơ hỏi: - Ha ha nghĩa là sao? Đinh Hỷ nói: - Ha ha có nghĩa là, dù cô có nói cách gì, tôi không đi là không đi. Vương đại tiểu thơ ngẫn người ra. Cô nhìn nhìn Đặng Định Hầu, Đặng Định Hầu cũng chỉ đành nhìn lại cô. Đinh Hỷ nhẫn nha nói: - Hai vị còn có cao luận gì nữa không? Vương đại tiểu thơ nóng ruột quá, ngay cả viền mắt cũng đỏ hồng cả lên, cô bỗng lớn tiếng hỏi: - Tại sao anh không hỏi tôi, Tiểu Mã bây giờ đang ở đâu? Đinh Hỷ hỏi lại: - Tại sao tôi phải hỏi? Y lạnh lùng nói tiếp: - Y chẳng phải là một đứa bé, không lẽ còn phải cần một người sáng tối theo y, đút sữa vào miệng y sao? Vương đại tiểu thơ đã đỏ cả mặt lên, rốt cuộc cô nhịn không nổi nói: - Nhưng mà, bọn họ đều đã đến Ngạ Hổ Cương, không lẻ anh... anh không nóng ruột tý nào sao? Đặng Định Hầu đã nóng ruột trước: - Bọn họ đi lúc nào vậy? Vương đại tiểu thơ nói: - Lúc tôi lại gặp mặt các người, tôi có gọi bọn họ chờ tôi ở trước khách sạn, nào ngờ... Đặng Định Hầu nói: - Nào ngờ, lúc cô về lại, bọn họ đã đi trước rồi? Vương đại tiểu thơ cắn môi gật gật đầu, nói: - Tiểu Lâm nói cho tôi biết, Tiểu Mã chẳng biết sợ trời, sợ đất, chỉ sợ có mỗi Đinh đại ca của y. Đặng Định Hầu nói: - Y biết cô đi tìm Đinh Hỷ, dĩ nhiên không đợi ở đó chờ bị mắng chửi. Đinh Hỷ sa sầm nét mặt nói: - Tôi mà muốn mắng ai, người đó chỉ là chính tôi. Đặng Định Hầu nói: - Bất kể ra sao, Tiểu Mã vẫn là huynh đệ của ngươi, hiện tại Ngạ Hổ Cương xem ngươi là kẻ phản đồ, dĩ nhiên sẽ không tha cho y. Đinh Hỷ nói: - Hừ. Vương đại tiểu thơ nói: - Bọn họ trước khi đi có giao tiền thuê khách sạn và nhắn với người trong khách sạn họ đến Ngạ Hổ Cương trước xem ra sao, bất kể kết quả ra sao, đều sẽ nhắn tin qua lão Sơn Đông. Đặng Định Hầu nói: - Hiện tại y lại Ngạ Hổ Cương, có khác gì bầy dê lùa vào hang cọp, vì vậy... Vương đại tiểu thơ giành nói: - Vì vậy bất kể ra sao, chúng ta phải mau mau lại đó cho nhanh. Đinh Hỷ nói: - Hừ hừ. Vương đại tiểu thơ hỏi: - Hừ hừ là nghĩa làm sao? Đinh Hỷ lạnh lùng nói: - Hừ hừ có nghĩa là, bất kể các người đi đâu, ta phải đi ngủ trước đã. Con ngựa kéo cổ xe đó, vốn không phải là một con tuấn mã, nhưng ngựa của Quy Đông Cảnh, không có con nào là không phải tuấn mã. Lúc Đinh Hỷ bỏ đi, y đã đem con ngựa buộc vào thân cây, mới nhìn y tưởng y là một người dễ dải không cẩn thận, thật ra, làm chuyện gì cũng rất kỹ càng, bởi vì, từ nhỏ đến lớn y đã phải tự mình lo liệu lấy mình. Y cũng chẳng màng người đi phía sau có theo mình hay không, một mình trở lại, vào cổ xe lấy ra một vò rượu, uống một hơi cạn queo, rồi nhảy lên nóc xe, thả tung cả tay lẫn chân, nằm thoải mái ra đó. Có được một chỗ như vậy, y đã lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thơ dĩ nhiên đành phải theo y về lại chỗ cũ. Bọn họ đi tìm một đám lá khô, nhúm lên một đống lửa. Nơi đây tuy không có chó sói hay cọp gì, rắn nhất định là có, đốt lửa lên, đại khái cảm thấy an toàn hơn. Đặng Định Hầu cũng là người rất kỹ càng, vì vậy y mới sống cho được đến bây giờ. - Cánh tay của ông ra sao rồi? - Cũng còn tốt. - Tôi có đem theo Kim Sang dược, tôi xem thử ra sao. Vương đại tiểu thơ bỗng lộ cái tính ôn nhu của đàn bà ra. Cô nhè nhẹ xé ống tay áo của Đặng Định Hầu, lấy chút rượu đun nóng lên rửa sạch vết thương, đổ một tý thuốc vào đó, rồi xé một mảnh lớp áo trên quần ra, bao lại đàng hoàng. Động tác của cô rất ôn nhu mà để ý từng chút, chỉ tiếc là Đinh Hỷ chẳng thấy gì cả. Y cởi y phục mình ra, cuộn lại một đống làm gối đầu, nằm ngủ vùi ở đó. Vương đại tiểu thơ hình như cũng chẳng nhìn gì đến y, nhưng lại nhịn không nổi phải nói: - Ông xem cái gã đó, tại một nơi thế này, y còn nằm ngủ say sưa như vậy. Đặng Định Hầu cười cười nói: - Nghe nói từ nhỏ y đã lăn lộn trong giang hồ, cỡ hạng người như y, dù có đứng, cũng còn ngủ được nữa mà. Vương đại tiểu thơ cắn môi, trầm ngâm một hồi lâu, nhịn không nổi lại hỏi: - Không lẽ trước giờ y không có nhà gì sao? Đặng Định Hầu nói: - Hình như là không. Vương đại tiểu thơ phảng phất như đang than thở, nhưng cô vẫn vênh mặt lên, lạnh lùng nói: - Nghe nói người không nhà không cửa, thế nào cũng sẽ có nghĩa khí với bạn bè lắm, chỉ có y hình như là ngoại lệ. Đặng Định Hầu hỏi: - Cô cho là y không có nghĩa khí với Tiểu Mã? Vương đại tiểu thơ nói: - Hừ. Đặng Định Hầu nói: - Không chừng vì y nuốc khổ quá nhiều, gặp người lạ thường thường hay giữ ý một chút. Vương đại tiểu thơ cười nhạt nói: - Một kẻ chân chính nam tử hán, bất kể nuốc phải bao nhiêu thứ khổ, đều chẳng sợ chết quá như y. Đặng Định Hầu nhìn cô, mỉm cười nói: - Cô có vẻ không vui vẻ với y lắm? Vương đại tiểu thơ nói: - Hừ hừ. Đặng Định Hầu mỉm cười nói: - Không lẽ cô cho là y hết thích cô rồi sao? Vương đại tiểu thơ nói: - Tôi... Đặng Định Hầu ngắt lời cô: - Có những người trong lòng thì thích lắm, mà ngoài miệng thì chẳng nói gì; có lúc trong lòng họ nhiều nhiệt tình, ngoài mặt thì lạnh băng băng. Vương đại tiểu thơ hỏi: - Tại sao? Đặng Định Hầu nói: - Bởi vì thân thế của họ rất bi khổ, sinh hoạt lại không được an toàn, tùy thời tùy lúc đều có thể bị chết dưới lưỡi kiếm của người khác, vì vậy lúc bọn họ có thích ai, ngược lại càng phải tránh xa người đó. Vương đại tiểu thơ hỏi: - Vì y không muốn liên lụy đến cô con gái y yêu thích? Đặng Định Hầu nói: - Đúng vậy. Vương đại tiểu thơ hỏi: - Ông cho là Đinh Hỷ thuộc hạng người đó? Đặng Định Hầu nói: - Đúng vậy. Y thở dài, nói tiếp: - Ngoài mặt xem ra y có vẻ rất phóng khoáng, rất ung dung, kỳ thật trong lòng nhất định có rất nhiều cái nút mở không ra. Vương đại tiểu thơ nhìn y đăm đăm, dịu dàng nói: - Ông có vẻ lúc nào cũng nghĩ dùm được cho mọi người, lúc nào cũng hiểu được mọi người. Đặng Định Hầu cười cười nói: - Đấy không chừng bởi vì ta đã già rồi, ông già đại khái dễ thông cảm người khác hơn là trai tráng. Vương đại tiểu thơ nhoẽn miệng cười nói: - Cỡ hạng ông già như ông, thế gian này cũng không có bao nhiêu người. Bấy giờ đang có một trận gió nhẹ nhàng thổi vi vu trên cỏ xanh. Sao đầy trời, ánh lửa chập chòn, chiếu lên gương mặt của cô, gió mang đến mùi thơm của cây cỏ, thảm cỏ êm như nhung. Cô cười thật ôn nhu làm sao. Đặng Định Hầu bỗng cảm thấy trái tim mình đang đập lên thình thịch, càng đập càng nhanh. Y không phải là loại đàn ông thấy con gái đẹp là tim đập mạnh lên, nhưng cô bé này... Y nhất định không thể để tình huống này phát triển thêm tý nào, y cười gượng lên một tiếng, nói: - Xem kiểu này, chúng ta không còn chỗ nào về lại được, thôi ở tạm nơi đây ngủ qua một đêm, có chuyện gì, đợi đến mai sẽ nói. Vương đại tiểu thơ gật gật đầu, nói: - Hiện tại cũng không nóng lắm, chúng ta nằm một bên đống lửa ngủ được không? Đặng Định Hầu hình như giật nảy mình lên: - Chúng ta? Vương đại tiểu thơ nói: - Ông ra máu nhiều quá, nhất định sẽ thấy lạnh, dĩ nhiên là nên ngủ một bên đống lửa. Đặng Định Hầu nói: - Nhưng còn cộ.. Vương đại tiểu thơ nói: - Dĩ nhiên là tôi cũng ngủ ở đây, tôi sợ rắn. Đặng Định Hầu nói: - Cộ.. cô có thể đi lên xe ngủ. Vương đại tiểu thơ nói: - Không lẽ rắn không biết bò vào xe sao? Cô nhoẽn miệng cười tươi nói tiếp: - Nếu ông sợ tôi, tôi có thể ngủ xa xa ông một chút. Tôi ngủ ngon lắm, không lăn lại một bên ông đâu. Cô ngủ không ngon tý nào, các cô gái còn trẻ tuổi, không bao giờ ngủ ngon được, huống gì, cỡ một đại tiểu thơ quen thói được nuông chiều như cô, ngủ ở một nơi như thế này, dĩ nhiên là không yên. Trong giấc ngủ, cô bỗng lăn qua một bên, một bàn tay đè vào ngực của Đặng Định Hầu. Bàn tay của cô mềm mại mà xinh xắn. Đặng Định Hầu không dám động đậy tý nào. Y không phải là thứ quân tử ngồi yên không bị cám dỗ, đối với các cô gái trẻ tuổi, y vốn rất có nhiều hứng thú. Có điều cô gái này... Y thở ra, cấm mình nghĩ tiếp. Y bắt đầu nghĩ đến Đinh Hỷ... Người thanh niên trẻ tuổi này quả thật có nhiều chỗ hay, y rất thích người này, giống như y thích một người anh em ruột thịt của mình. Y lại nghĩ đến bà vợ của mình... Mấy năm sau này, y lơ là với bà ta lắm, nhưng bà ta vẫn là một người vợ hiền. Lúc y cần thiết, dù bà ta đang ngủ say, trước giờ vẫn không hề cự tuyệt với y. Nghĩ đến những đêm ân ái triền miên trong thời tân hôn, nghĩ đến sự chìu chuộng ôn nhu, cơ thể mềm mại của bà, nghĩ đến cặp đùi thuôn dài no tròn... Y lại cấm mình đi nghĩ tiếp. Lại có một trận gió thổi qua, y nhè nhẹ sờ vào vết thương trên cánh tay, y bỗng cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng... Y ngủ thiếp đị.. Nhưng Đinh Hỷ vẫn còn chưa ngủ được, bọn họ nói chuyện lúc nãy, mỗi câu y đều nghe rõ mồn một. - Dù trong lòng y có thích cô, ngoài miệng nhất định sẽ không nói ra đâu... - Trong lòng y nhất định có nhiều nút thắt chưa mở ra được... Đặng Định Hầu quả thật hiểu y lắm, nhưng vẫn còn chưa hiểu thấu. Y tránh né cô ta, lãm đạm với cô ta, không phải chỉ vì y sợ mình liên lụy đến cô, mà là vì y không dám. Y không dám, bởi vì y thấy mình không tương xứng với cô, y có mặc cảm tự ty mà không ai hiểu nổi, cảm giác tự ty ở trong lòng thắt chặt nút mở không ra, mọc căn mọc rễ trong đó. Rễ đã mọc quá sâu. Đói khát, sợ hãi, lạnh lẽo, như những con chó hoang nằm chực ở vệ đường, vì một miếng bánh nguội lạnh mà bị người ta đánh đập tàn nhẫn. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó, y phục trên người y sẽ bị ướt đẫm mồ hôi, người y sẽ không ngớt run rẩy. Thời thơ ấu của y, quả thật còn kinh khủng hơn cả cơn ác mộng. Hiện tại, cái dĩ vãng bi thảm ấy đã qua từ lâu, vết thương trên thân thể đã bình phục. Nhưng vết thương trong tâm khảm, vĩnh viễn không có cách nào tiêu trừ. - Ông có vẻ lúc nào cũng nghĩ dùm được cho mọi người, lúc nào cũng hiểu được mọi người. Y lại nghĩ: - Đặng Định Hầu quả thật là một người bạn tốt, là một hảo hán, mình đã thiếu nợ Ông ta nhiều lắm, hầu như khó mà trả cho hết. Đinh Hỷ biết rằng mình cũng thích y. Tuy y đã có gia đình, có vợ con, nhưng những chuyện đó đối với Đinh Hỷ không quan trọng. Quan trọng là, y tuyệt không thể làm chuyện gì không phải với bạn bè. - Một người không nhà không cửa, thế nào cũng sẽ có nghĩa khí với bạn bè lắm. - Cô cho là y không có nghĩa khí với Tiểu Mã? Đinh Hỷ thở ra trong bụng, Tiểu Mã không những là bạn của y, cũng là huynh đệ của y, tay chân của y. Tiểu Mã đi lần này, quả thật như dê non vào miệng cọp. Không lẽ y sẽ ngồi nhìn trân trân ra đó? Y nhắm mắt lại, quyết tâm ngủ một chút, sáng mai còn có bao nhiêu chuyện phải làm. Sao đầy trời, gió đêm thật ôn nhu. Sáng mai trời nhất định sẽ đẹp. Mặt trời mọc. Tia sáng đầu tiên vừa xuyên qua màn sương, chiếu xuống mặt đất, Đặng Định Hầu tỉnh dậy. Lúc y đã tỉnh, ánh mặt trời đang lấp lánh trên suối tóc đen nhánh óng mượt của Vương đại tiểu thơ. Lông mày của cô thật dài, hai má cô đỏ hồng, làn tóc mềm mại đượm mùi hương say đắm lòng người. Cô ngủ ngay bên cạnh y, ngủ say như một đứa bé. Đặng Định Hầu uống rượu say tỉnh dậy, thường thường phát hiện có người đàn bà trẻ tuổi xa lạ nằm một bên mình, thông thường y phải nghĩ một hồi, mới nhớ ra người đàn bà này tự nhiên sao lại nằm ở đây. Có điều lần này... Y không nghĩ tiếp, rón rén đứng dậy, hít một hơi thật sâu vào không khí trong lành của buổi sớm mai. Sau đó y bỗng ngẫn người ra. Đinh Hỷ ngủ trên nóc xe bây giờ đã không thấy đâu, con ngựa buộc vào gốc cây cũng không thấy đâu. Không khí ngoài hoang dã vào buổi sáng thật mới mẻ. Đặng Định Hầu thấy cổ xe còn nằm nguyên vị trí, chẳng qua, con ngựa và Đinh Hỷ đã đi đâu? Con ngựa tự nó ắt hẳn không chạy đi một mình, nhất định có người dẫn nó đi. Có phải Đinh Hỷ làm chuyện này không? Y lại hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ ấy, nhưng hình như không làm tiêu được cơn say đêm qua làm đầu óc mơ mơ hồ hồ. Y đang nghĩ: - Đinh Hỷ đi rồi, tại sao lại không nói với mình câu nào?