Hồi 7
Tuyệt kỷ
Lão khiếu hóa ấy tuổi khoảng lục tuần, mặt đen như quỷ sứ, tóc rối tung dài buông tới vai, mặc một tấm áo ngăn rách rưới, vai trái khoác một cái bọc vải, tay phải chống một cây gậy gỗ, đi thẳng vào miếu ngồi xuống cạnh bàn thờ thần nghênh ngang như chỗ không người, lớn tiếng than vãn:
- A ôi! A ôi! Con bà nó chứ cái xứ này, đi suốt nửa ngày không thấy một cái nhà nào, chắc lão ăn xin ta chết đói mất thôi!
Y lại lải nhải nhăng nhít một hồi, chợt nhíu nhíu mũi chĩa ra bốn phía hít loạn lên một lúc, hỏi lớn:
- Hừ, mùi thơm gì ở đâu ấy nhỉ?
Vũ Duy Ninh mệt mỏi muốn ngủ, lại bị lão khiếu hóa quấy rầy không sao nhắm mắt, trong lòng bực tức, nhịn không được cất tiếng nói:
- ông già ơi, ông nói nhỏ một chút được không?
Lão khiếu hóa trợn mắt nói:
- Phì! Lão ăn xin ta nói chuyện một mình, có đụng chạm gì tới tiểu tử ngươi chứ?
vũ Duy Ninh nén giận hừ nhỏ một tiếng, nhắm mắt lại, không buồn cãi cọ với y.
Lão khiếu hóa trừng mắt nhìn chàng một lúc, chợt đổi ra vẻ mặt tươi cười nói:
- ờ, tiểu tử, ngươi đã nghe câu "Cửa son rượu thịt để ôi, mà người chết đói xương phơi trắng đường" chưa?
Vũ Duy Ninh lạnh lùng nói:
- Nghe rồi, nhưng ở đây tôi không có rượu thịt!
Lão khiếu hóa cười hì hì nói:
- Lão ăn xin ta ngửi thấy mùi bánh cốm, ở chỗ miếu nát đồng hoang này mà có cái bánh cốm để nhai nhai, thì là sung sướng hạng nhất đấy!
Vũ Duy Ninh ngồi dậy, cởi bao quần áo, lấy ra hai cái bánh cốm thảy qua cho lão ăn mày, nói:
- Cầm lấy đi!
Lão khiếu hóa cúi đầu nhìn hai cái bánh cốm trước mặt, chợt sắc mặt sa sầm, tức giận nói:
- Tiểu tử, ngươi làm như thế là có ý tứ gì hả?
Vũ Duy Ninh nói:
- Chứ không phải là ông nói muốn ăn bánh cốm sao?
Lão khiếu hóa gằn giọng nói:
- Đúng thế, nhưng lão ăn xin ta không ăn đồ vứt đi!
Vũ Duy Ninh ngơ ngác hỏi:
- ông nói cái gì?
Lão khiếu hóa giơ chân đạp một cái, dẫm nát bét hai cái bánh cốm trên mặt đất, hung hăngnói:
- Lão ăn xin ta phải xin cơm suốt mấy chục năm nay, song chưa từng thấy qua thằng tiểu tử nào Vô lễ như thế này, nếu ngươi thật tâm muốn cho, tại sao lại ném bánh xuống đất?
Vũ Duy Ninh vốn là một thiếu niên trung hậu, chỉ vì mệt mỏi quá sức, lại thêm bị đối phương làm ầm ĩ không cách nào ngủ được, trong bụng đã nổi xung, nên mới tỏ ra hành động "Vô lễ" như vậy, đến lúc ấy nghe câu đối phương nói, chợt biết mình quả là quá ngạo mạn, trong lòng rất áy náy, bèn lấy ra hai cái bánh cốm nữa, đứng dậy bước tới, hai tay đưa cho y, nói:
- Xin lỗi, ông già ăn bánh đi!
Lão khiếu hóa cầm lấy hai cái bánh, nghênh ngang nói:
- Hừ, như thế còn tạm được!
Lão khiếu hóa trợn mắt ra như hai cái nhạc đồng, hùng hùng hổ hổ nói:
- Ngươi có dắt nó ra không?
Vũ Duy Ninh trong lòng biết rõ rằng không chịu nghe theo lời y thì đêm nay đừng hòng ngủ được, lúc ấy chỉ biết nén giận im tiếng ngồi dậy, dắt con ngựa ra khỏi gian thờ, buộc vào một cái cột ở cửa miếu, quay mắt nhìn vào trong, chỉ thấy lão khiếu hóa lại đã đổi ra vẻ mặt tươi cười, trong lòng tức quá bèn hừ lạnh một tiếng nói:
- Còn có chuyện gì hành hạ tiểu nhân nữa không?
Lão khiếu hóa cười nói:
- Hết rồi, hết rồi! Lão ăn xin ta biết là ngươi đã giận lắm rồi, thôi không quấy rầy ngươi nữa đ âu!
Vũ Duy Ninh im lặng bước về chỗ cũ, trong lòng đã quyết định, là bất kể đối phương lại đòi hỏi bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng nhất định không đếm xỉa tới.
Lão khiếu hóa quả nhiên rất thích thú, không giở trò nữa, lăn ra một cái, lập tức ngủ ngay.
Vũ Duy Ninh vừa được yên ổn, không bao lâu đã ngủ say, nhưng có lẽ vì lo nghĩ tới sự an nguy của bà nội, chưa ngủ được bao lâu, đã ú Ơù nói mơ:
- Bà nội ơi... Bà nội ơi...
Lão khiếu hóa rón rén bò dậy, bước tới bên cạnh chàng, thấy chàng vừa nói mê vừa ứa nước mắt, không kìm được tiếng thở dài, lắc đầu một cái, cây gậy trong tay khẽ rung lên điểm trúng vào Thụy huyệt của chàng rồi lập tức quay về phía trước bàn thờ, rút trong cái bao vải ra một con gà quay và một bầu rượu, thong thả ăn uống một cách ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, lúc Vũ Duy Ninh đang thức dậy, thấy thân thể khoan khoái, chàng phát hiện ra là lão khiếu hóa qua đêm trong ngôi miếu nát với chàng đã đi đâu không rõ. Bởi trong lòng chàng coi lão khiếu hóa này không phải là một người tốt, nên lập tức trong đầu vang lên một tiếng "không xong rồi!". Chàng hớt ha hớt hải lao ra ngoài gian thờ đưa mắt nhìn, thấy con ngựa của mình vẫn còn buộc như cũ ở cột, mới yên tâm thở hắt ra một hơi, tự nói với mình:
- Cũng may là còn chưa bị y ăn trộm...
Chàng xuống chỗ con sông nhỏ múc nước cho lão khiếu hóa tối hôm qua rửa mặt, uống mấy hớp nước rồi trở về trong miếu, thò tay vào bọc quần áo định lấy ra hai cái bánh cốm ăn sáng, nhưng khi tay phải chàng mò tìm trong bao thì lại nắm phải một phong thư!
Trên phong thư có mười chữ như sau:
"Cho ngươi ba tuyệt chiêu, để bắt Tam Tuyệt Độc Hồ! " vũ Duy Ninh sửng sốt, chàng trợn mắt nhìn trừng trừng vào phong thư một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn khắp bốn bên, vì tự nhiên chàng đã đoán ra được phong thư này chỉ có thể là của lão khiếu hóa đã quấy nhiễu chàng đêm qua để lại.
ông ta là ai?
Tại sao ông ta biết được rằng mình đang cần bắt Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc?
Tại sao ông ta lại tặng "ba tuyệt nhiên để giúp mình bắt Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc?
Tất cả những câu hỏi ấy dĩ nhiên Vũ Duy Ninh tìm không ra được một câu trả lời, chàng đứng dậy bước ra ngoài miếu nhìn, quả nhiên không có lão khiếu hóa ở quanh đó, bèn trở vào ngồi xuống, rút phong thư ra ba trang giấy.