Hồ Bất Sầu buông gọn: - Quả thật trên thuyền không có người! Thủy Thiên Cơ gật đầu: - Ừ, nếu có người hẳn họ đã ra mặt rồi. Hồ Bất Sầu tiếp: - Nếu đúng là thuyền này gặp cướp, mong là bọn chúng lưu tình phần nào. Thủy Thiên Cơ đồng ý: - Ừ, mong là thế. Chúng cướp gì thì cướp. Đừng lấy thực phẩm và nước uống thì tốt. Trong cơn nguy cấp, trước khi phó thác thân mình vào tay tử thần, họ đổi lối xưng hô, gọi nhau huynh huynh muội muội, nắm tay thân mật. Trong lúc tuyệt vọng, họ cởi mở với nhau. Giờ lên thuyền rồi, họ lại thấy hi vọng bừng lên. Cái sống gần lại, cái chết xa dần, họ lại trở lại lối xưng hô cũ. Hồ Bất Sầu nói: - Cô nương ngồi đây, để tại ha..... Hắn định đi xem xét con thuyền. Nhưng Thủy Thiên Cơ còn nóng nảy hơn, khi nào chịu ngồi yên một chỗ? Nàng nói: - Ta đi theo ngươi. Họ liền cùng nhau mà đi. Lúc lên thuyền họ mới ngồi nơi mũi thuyền, giờ mới vào trong khoang trong. Vừa vào được vài bước, họ dừng chân ngay. Cả hai người cùng kêu lên một lượt. Trong thuyền không có người, chỉ có một tử thi hiện ra trước mắt họ. Một xác chết. Không biết chỉ có một hay còn nữa, nhưng biết rằng hiện trước mặt họ có một xác chết. Tử thi này nằm ngay cửa khoang thuyền. Y phục rách nát tơi tả, tóc rối bù, dường như đã chết từ lâu lắm rồi. ác chết không mang thương tích, chỉ thấy khoảng giữa đôi mày có một điểm nhỏ. Không phải là vết bầm mà là vết thương nhỏ, máu rỉ ra đọng quanh đen sì. Thủy Thiên Cơ kêu lên: - Ngươi xem kìa. Vết đỏ đó là một vết thương chí mạng, nếu không sao nạn nhân bỏ mạng. Hồ Bất Sầu kêu thất thanh: - Là người áo trắng. Thủy Thiên Cơ biến sắc theo: - Nhất định là hắn. Ngoài hắn ra còn ai có thể có thủ pháp tuyệt diệu như thế. Đoạn nàng âm trầm: - Nhưng không biết nạn nhân là ai? Hồ Bất Sầu nói nhỏ: - Bị người áo trắng hạ độc thủ hẳn chẳng phải là kẻ tầm thường. Thủy Thiên Cơ đề nghị: - Ta rửa sạch mặt y thì có thể nhận ra hắn là ai. Hồ Bất Sầu nhìn chăm chú hồi lâu, lại nhìn quanh thuyền một lượt rồi nói: - Không cần. Tại hạ đã nhận ra nạn nhân rồi. Hồ Bất Sầu đang hướng mắt nhìn về một nơi khác, Thủy Thiên Cơ bất giác nhìn theo hướng đó. Có một thanh đao hình dáng rất quái dị. Thủy Thiên Cơ kêu lên: - Thiên Đao Mai Khiêm. Hồ Bất Sầu nói: - Tuy tại hạ chưa từng gặp Mai Khiêm lần nào, song nhìn qua vũ khí cũng có thể đoán ra người. Đúng là Thiên Đao Mai Khiêm. Thủy Thiên Cơ thở dài: - Thì ra họ chưa chết lúc đó! Thì ra con thuyền này của họ, Vạn lão phu nhân dùng vượt biển. Khi họ tỉnh lại rồi thì len lén thả thuyền đi. Giữa biển khơi thì gặp người áo trắng. Hồ Bất Sầu thở dài: - Nếu Mai Khiêm ở đây thì hẳn Công Tôn Hồng cũng ở đây. Thủy Thiên Cơ trầm giọng: - Và Công Tôn Hồng cũng chịu chung số phận. Hồ Bất Sầu suy nghĩ một lúc: - Sự tình kỳ quái thật... Thủy Thiên Cơ cũng gật đầu: - Phải. Có điều rất kỳ lạ. Cho dù họ gặp người áo trắng, song mặt biển mênh mang, sao người áo trắng lại có thể biết đích xác con thuyền này chở họ? Trên biển đâu chỉ có duy nhất một con thuyền này? Hắn sao có thể tìm tới đây mà hạ sát họ? Cả hai bước vòng qua một bên xác chết, đi sâu hơn vào trong. họ gặp một xác chết nữa. Cái xác này mặt úp xuống, hai tay vươn tới, mười ngón tay cong lại như móc câu nắm cứng sàn thuyền. Song sàn thuyền là mặt phẳng, y không thể nắm lại được. Hẳn trước khi chết, y cố gắng trườn tới. Hồ Bất Sầu thở dài: - Quả nhiên là Công Tôn Hồng cũng còn ở trên thuyền và chịu chung số phận với Mai Khiêm. Thủy Thiên Cơ trầm buồn gương mặt: - Y cũng... Bỗng có tiếng rên từ thi thể đó. Hồ Bất Sầu cùng Thủy Thiên Cơ cùng giật mình lui lại mấy bước. - Tạ.. ta không phải là Công Tôn Hồng. Hồ Bất Sầu và Thủy Thiên Cơ hai tay run run, đưa ra chẳng biết để làm gì, đoạn cất giọng hỏi: - Vậy...các hạ là ai? Người đó không nói gì nữa, chỉ kêu mơ hồ: - Nước...nước... Nước. Tiếng đó đánh mạnh vào tiềm thức của Hồ Bất Sầu và Thủy Thiên Cơ. Cả hai cùng thấy tự dưng môi mình khô nẻ, yết hầu cũng khô cạn, mà bụng dạ thì như lửa đốt. Không để ý tới họ còn chịu nổi. Giờ nhớ lại rồi, họ khó chịu vô cùng. Đói còn có thể chịu được, nhưng khát thì không thể chịu được, trừ phi có việc gì đó khiến họ quên đi. Họ đang khát, có lẽ cũng lâu chẳng kém người đang nằm kia. Thủy Thiên Cơ hấp tấp hỏi: - Nước? Nước ở đâu? Bàn tay của xác chết bất động, song ngón tay khẽ gõ nhẹ lên sàn thuyền. Hồ Bất Sầu và Thủy Thiên Cơ cùng nhào tới, đạp mạnh chân xuống sàn thuyền. Sàn thuyền rung rinh. một khoảng ván không còn dính liền với sàn thuyền nữa. Hồ Bất Sầu lấy tay gỡ mảnh ván đó lên. Bên dưới có mấy chiếc vò đồng đen, đúng là vò đựng nước. Vò bằng đồng là để ngừa lúc ra biển, biển động thuyền chao vô cớ cũng không bị vỡ. Hồ Bất Sầu đưa hai tay xuống bê lên một vò. Hắn đưa chiếc vò cho Thủy Thiên Cơ. Nhưng Thủy Thiên Cơ lại đưa chiếc vò trở lại nhường hắn uống trước. Cả hai nhường nhau mấy lượt, chợt cùng nhìn người nằm đó, đoạn cho hắn uống trước. Nước trên sa mạc là sinh mạng của con người. Trên biển nước cũng là sinh mạng con người. Con người ai không cần nước. Bất cứ nơi đâu con người cũng có thể tìm ra nước để dùng, trừ sa mạc và trên biển. Nước vào miệng, xác chết sống lại ngay. Hai tay hắn chụp lấy chiếc vò, giữ chặt lấy nó, quyết không buông lỏng cho ai có ý định chiếm đoạt. Có nước, Thủy Thiên Cơ cũng khôi phục cái rạng rỡ của nhan sắc. Nước vào miệng nàng như giọt sương rơi trên đoá hoa hàm tiếu. ác chết, à không, là người sắp chết, trở mình nằm ngửa trên sàn thuyền. Giữa đôi mày y cũng có một điểm đỏ, nhỏ xíu, nhưng không sâu lắm. Nếu sâu thì y làm gì sống nổi. Thế mới hay số mạng con người, khi số chưa tận thì gặp hoa. cũng không mất mạng. Hồ Bất Sầu uống nước sau cùng, và hắn cũng uống tới giọt cuối cùng trong vò. Ong rồi hắn mới hỏi: - Các hạ là ai? Người đó đáp: - Ta là Thiên Đao Mai Khiêm. Thủy Thiên Cơ ạ lên một tiếng: - Vậy người kia mới là Công Tôn Hồng? Mai Khiêm gật đầu: - Phải. Y lại hỏi: - Các người là ai? Hồ Bất Sầu đáp nhanh: - Tại hạ Hồ Bất Sầu, còn... Mai Khiêm giương mắt, hẳn y nghĩ càng lớn càng hay, kêu lên thất thanh: - Hồ Bất Sầu? Ngươi là sư thúc của Phương Bửu Ngọc ? Hồ Bất Sầu nở nụ cười thoa? mãn: - Không ngờ Bửu nhi giờ đã thành danh trên giang hồ rồi. Mai Khiêm nhắm mắt lẩm bẩm: - Trời còn ban phúc cho ta. ui khiến ta trước khi vĩnh biệt thế gian lại gặp được ngươi. Hồ Bất Sầu kinh ngạc: - Các hạ nói câu đó là có dụng ý gì? Mai Khiêm từ từ nói: - Có chứ. Phải có dụng ý gì ta mới nói như thế chứ. Chẳng những một vài việc mà là nhiều việc lắm đó Hồ Bất Sầu. Hồ Bất Sầu khoát tay: - Có gì cần nói thì các hạ cũng cứ thư thả nghỉ cho khỏe đã. Sau này hãy nói, bình tĩnh mà nói, từ từ mà nói, như thế sự tình cũng rõ ràng hơn. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Mai Khiêm lắc đầu: - Không, thời gian không còn nhiều đâu. Khát nước khát quá nhiều tuy lả người song không chết ngay. Uống nước vào rồi tuy có khỏe nhưng khỏe lại chết mau hơn. Ta thấy cái chết gần quá rồi, bất quá chỉ còn chừng... Hồ Bất Sầu dậm chân: - Sao ta lại quên mất điều quan trọng này. Phàm ai thọ thương điều tối kỵ là uống nước. Uống nước rồi tuy khỏe hơn nhưng cũng chết gấp hơn. Các hạ đã biết thế, tại sao... còn sống... lại uống nhiều?... Mai Khiêm nhếch mép cười thảm: - Không uống cũng chết, mà uống cũng chết. Thế thì tội gì không uống? Chết mau chết chậm cũng đều phải chết, có gì khác nhau? Thủy Thiên Cơ thấp giọng: - Ta hiểu. Đành rằng sinh mạng là quý, nhưng lúc hy vọng sống sót chẳng còn thì nước lại quý hơn sinh mạng. Dù sao cũng chết, thà chết khoái vẫn hơn. Đoạn nàng giục: - Nếu không còn nhiều thời gian nữa thì ngươi có gì nên nói gấp, kẻo không còn kịp nữa. Mai Khiêm hỏi: - Ngươi biết Bạch Tam Không chứ? Bạch Tam Không là Thanh Bình Kiếm Khách, là ngoại tổ phụ của Phương Bửu Ngọc, là sư phó của Hồ Bất Sầu, đương nhiên là y biết. Hồ Bất Sầu nghe hỏi giật mình, song cố giữ bình tĩnh điểm một nụ cười, gật đầu: - Là đệ tử há không biết sư phụ sao? Mai Khiêm tiếp: - Tốt! Tốt lắm. Cho ngươi biết, sư phụ của ngươi còn sống... Hồ Bất Sầu thản nhiên: - Tại hạ biết điều đó! Mai Khiêm lại tiếp: - Trên giang hồ hiện nay tuy thiên hạ biết rõ lão chưa chết, song ai cũng đinh ninh là lão còn ẩn cư trong khu rừng già của họ Kim. Ai cũng cho rằng lão đã chán ngán mọi sự tranh chấp trong võ lâm cầu yên thân nơi rừng vắng, không muốn tiếp xúc với thế nhân. Thật rạ.. Hồ Bất Sầu chớp mắt: - Thật ra như thế nào? Mai Khiêm nói: - Thật ra Bạch Tam Không đã tái xuất giang hồ dưới một hình thức khác. Lão đã làm bao nhiêu việc rồi. Đêm đại hội tại Thái Sơn, chính lão đã khám phá mưu đồ của Hỏa Ma Thần. Chính lão hủy những vật hỏa do Hỏa Ma Thần chôn giấu quanh núi. Hồ Bất Sầu sao biết được chuyện xảy ra tại Trung Nguyên bảy năm qua, cho nên Mai Khiêm nói vậy hắn cũng biết vậy, chẳng biết có phải sự thật đúng thế không. Tuy nhiên nghe việc làm phải của sư phụ thì tự nhiên cũng cảm thấy tự hào. Hắn vừa kinh hãi vừa hoan hỷ trước những chuyện Mai Khiêm tiết lộ, hắn hỏi: - Đại hội gì trên Thái Sơn? Hỏa vật gì của Hỏa Ma Thần? Mai Khiêm đáp: - Những việc đó ngươi từ từ sẽ hiểu khi trở về Trung Nguyên. Hồ Bất Sầu lại hỏi: - Các hạ có gặp lão nhân gia chăng? Mai Khiêm cười thảm: - Nếu không gặp người thì sao hôm nay ta lại bềnh bồng mặt biển chờ chết như thế này? Hồ Bất Sầu hỏi: - Sao lại thế? Mai Khiêm đáp: - Thuở tráng niên, ta từng tới Đông Doanh học võ. Lúc trước cũng có quen biết với Bạch Tam Không. Ta có ý trở lại Đông Doanh một lần, trước khi đi ta lại gặp Bạch Tam Không, được lão cho biết một điều bí mật. Hồ Bất Sầu trố mắt: - Là bí mật gì? Mai Khiêm đáp: - Về người áo trắng. Hồ Bất Sầu kêu khẽ: - Lão nhân gia đã nói những gì với các hạ? Mai Khiêm tiếp: - Từ ngày thảm bại dưới kiếm của người áo trắng, Bạch Tam Không để tâm nghiên cứu võ công của người áo trắng, cuối cùng cũng có thể tìm ra cách phá thế kiếm kỳ diệu của ỵ.. Dừng lại một chút Mai Khiêm tiếp: - Vì cảm cái ơn người áo trắng dưới lưỡi kiếm đã nương tình cho lão năm xưa, Bạch Tam Không chẳng hề tiết lộ cách phá chiêu kiếm đó cho bất kỳ ai. Hồ Bất Sầu hỏi: - Vậy tại sao lão nhân gia lại tiết lộ với các hạ? Mai Khiêm giải thích: - Chỉ vì lúc ta gặp lão thì lão đang hồi nguy cấp, sự sống chết chẳng biết thế nào. Lão lại chỉ có một Phương Bửu Ngọc là người thân, do đó lão phải tiết lộ với ta. Tiết lộ cho ta là vì Phương Bửu Ngọc đó. Hồ Bất Sầu lấy làm lạ: - Vì Phương Bửu Ngọc ? Mai Khiêm gật đầu: - Đúng. Phương Bửu Ngọc hiện đã được toàn thể đồng đạo võ lâm coi là đối thủ của người áo trắng. Hồ Bất Sầu cau mày: - Tại hạ vẫn chưa thấy có sự liên quan gì tới Phương Bửu Ngọc. Mai Khiêm thở dài: - Nếu Bạch Tam Không đem cách phá giải thế kiếm kỳ diệu đó cho Phương Bửu Ngọc hay thì có khác gì lão đã phụ hảo ý của người áo trắng năm xưa? Còn ta, ta lại là bằng hữu của người áo trắng. Lão cho ta biết bí mật đó là muốn ta tìm tới ngay Đông Doanh tam đảo, tìm gặp người áo trắng, cho y hay rằng Trung Nguyên đã có người khám phá ra thế kiếm kỳ diệu của y rồi. Biết như thế, người áo trắng có thể sẽ bỏ qua việc vào Trung Nguyên lấy máu rửa kiếm. Thế thì không những Phương Bửu Ngọc khỏi nguy, mà đồng đạo võ lâm Trung Nguyên cũng tránh được một trường sát kiếp hãi hùng. Hồ Bất Sầu nói: - Nhưng... nhưng... các ha..... Mai Khiêm cười buồn: - Nhận sự ủy thác của Bạch Tam Không, ta tức khắc lên đường xuôi về Đông Hải. Ngờ đâu trên con thuyền định mệnh này ta bị người hiểu lầm. Mình bị hiểu lầm mà không thể giải thích, thật khổ sở biết bao. Chỉ còn một cách... Hồ Bất Sầu thở dài: - Nhận sự ủy thác, quyết làm tròn sự ủy thác đó bằng mọi giá, các hạ quả là người đáng kính phục. Mai Khiêm thở dài: - Đáng kính? Đáng kính cái gì? Hảo tâm, hùng khí? Trời! Ngươi có biết đâu, sau cuộc chiến ác liệt tại Thái Sơn, lại tới trận bão biển vừa qua, kế đó lại gặp sài lang hổ báo, quái nhân... Hồ Bất Sầu cười : - Không có quái nhân. Lão là Già Tinh đại sư đó. Mai Khiêm kêu một tiếng thất thanh, mặc dù y đã kiệt sức mà vẫn có thể kêu to như vậy được: - A, thì ra là lão. Y trầm ngâm hồi lâu rồi lại tiếp: - Ta bị lão đánh một chưởng ngất lịm đi. Thực ra thì ta cũng không bị thương tổn gì. Tỉnh lại ta cùng Công Tôn Hồng đẩy thuyển ra khơi nhằm hướng Đông tới Đông Doanh đảo. Hồ Bất Sầu cau mày: - Tại sao Công Tôn Hồng... Mai Khiêm đáp: - Như ta đã nói, ta bị người hiểu lầm. Song ta thà để người hiểu lầm còn hơn là làm hỏng việc của Bạch Tam Không. Ta im lặng. Công Tôn Hồng lại bức bách ta phải tiết lộ. Cuối cùng ta cũng nói cho hắn biết. Lúc đó ta muốn trở về, thì Công Tôn Hồng lại khuyến khích ta, muốn giúp ta tới Đông Hải. Ai ngờ, trên đường đi lại gặp người áo trắng từ Đông Doanh đảo vào Trung Nguyên. Hồ Bất Sầu trố mắt: - Làm sao các hạ thấy thuyền mà có thể biết là thuyền của người áo trắng? Mai Khiêm cười: - Dám dùng thuyền con vượt biển, phi hắn ra còn ai có bản lĩnh đó? Hồ Bất Sầu thở dài: - Quả đúng là vậy. Mai Khiêm lại tiếp: - Tại hạ cùng Công Tôn Hồng tới chặn thuyền y lại, cho hai thuyền cặp với nhau rồi cả hai cùng sang thuyền hắn. Ta cho hắn hay, trong võ lâm Trung Nguyên đã có người khám phá ra thế kiếm tuyệt độc của hắn rồi. Còn khuyên hắn đừng tới Trung Nguyên nữa. Hồ Bất Sầu hỏi: - Vậy y đáp thế nào? Mai Khiêm thở dài, một lúc sau mới nói: - Hắn không nói, chỉ nhìn ta cười lạnh mà thôi. Mai Khiêm kể lại sự tình mà mồ hôi đổ ra ướt áo, dường như trước mắt hắn là người áo trắng đang đứng cười lạnh vậy. Y nói tiếp: - Nụ cười lạnh của y tức là bức ta xuất thủ. Nếu y muốn, ta sẵn sàng nghênh chiến với y, ta không sợ mà còn tin là mình sẽ thắng. Vì ta đã được Bạch Tam Không chỉ điểm cho cách thức phá chiêu kiếm của y rồi... Mai Khiêm dừng lại một chút rồi lại tiếp: - Ngờ đâu... khuyết điểm mà Bạch Tam Không tìm ra trong chiêu kiếm của y, thì bản thân y, qua bảy năm nghiên cứu cũng tự thấy và sửa đổi. Ngươi hiểu không? Việc gì phải đến sẽ đến. Y trầm giọng kết luận. - Kiếm pháp của y quả thật vô song, trên đời này khó ai mong tìm ra một sơ hở nhỏ nơi kiếm pháp y. Nó liền lạc như da trời, như nước biển, không một kẽ hở. Hồ Bất Sầu nghe nói cúi đầu suy nghĩ. Nghĩ rồi lẩm bẩm một mình: - Các hạ đã bại, Công Tôn Hồng cũng không được buông tha. Mai Khiêm cười: - Chúng ta chết không hối tiếc gì, chỉ lo võ lâm Trung Nguyên... Thủy Thiên Cơ vụt hỏi: - Võ lâm Trung Nguyên chẳng lẽ không còn người có thể đối phó? Mai Khiêm thở dài: - Cho tới giờ theo như tại hạ biết, chắc chắn không ai có thể là đối thủ của y. Thủy Thiên Cơ mơ màng: - Vậy, Phương Bửu Ngọc thì sao? Mai Khiêm thở dài: - Đành rằng võ công của Phương Bửu Ngọc đã tới mức siêu thần nhập hoá. Nhưng niên kỷ của Phương Bửu Ngọc có được là bao? Đương nhiên cậu ta chưa thể luyện tới độ lô hỏa thuần thanh. Vì muốn được tới mức đó phải trải qua cả giai đoạn dài. Nghìn năm trước, nghìn năm sau, không ai có thể đốt cháy giai đoạn được. Người áo trắng không kể tài, chỉ kể tuổi thôi cũng hơn Phương Bửu Ngọc ít nhất mười năm tu vi. Cách biệt căn cơ giữa hai người rất lớn, niềm tin nơi Phương Bửu Ngọc cũng không chắc chắn lắm... Mai Khiêm nói đã nhiều nên bắt đầu cảm thấy mệt. Người y run lên. Thủy Thiên Cơ cũng run rẩy, nhưng nàng không run vì mệt, nàng thấy sợ. Nàng như nghe thấy lời người áo trắng thốt ra bảy năm trước. Người áo trắng đã lưu lại sự ám ảnh cho bất kỳ người nào đã trót khoác lên mình chiếc áo giang hồ. Chẳng cứ gì một Thủy Thiên Cơ, mà tất cả những cao thủ võ lâm Trung Nguyên đều vậy. Bảy năm qua cũng không thể xóa mờ nỗi ám ảnh đó: - “Bảy năm sau ta sẽ trở lại Trung Nguyên, lấy máu rửa kiếm, rửa nỗi nhục bại trên thanh kiếm này.” Trước mắt Thủy Thiên Cơ hiện ra cảnh người này kế tiếp người kia ngã gục trên con đường người áo trắng đi qua. Máu chảy thành hồ, màu máu dưới nắng đỏ rực. Trong khi nàng hãi hùng với viễn ảnh, Mai Khiêm đã thở rất gấp, ngực y phập phồng, hơi thở ngắn dần, gấp hơn... và lồng ngực đó chỉ giây phút sẽ vĩnh viễn không thể phập phồng được nữa... Thời gian y lưu luyến cõi trần chẳng còn bao nhiêu. Hồ Bất Sầu lẩm nhẩm: - Nhưng dù sao sự nghiên cứu của gia sư cũng có chỗ đúng. Bằng cớ là các hạ đã không chết ngay dưới một kiếm của người áo trắng lúc giao đấu. Mai Khiêm buông từng tiếng: - Chỉ...vì... Hồ Bất Sầu nói gấp: - Các hạ có thể cho tại hạ biết cách phá thế kiếm đó chăng? Mai Khiêm thốt qua cơn mê: - Có thể chứ... chỉ vì... tại ha..... Kiếm pháp của người áo trắng bảy năm trước cũng kể như siêu việt lắm rồi. Phá được kiếm pháp đó hẳn phải là một chiêu thức siêu việt hơn. Vài lời nói của Mai Khiêm lúc hấp hối nói sao cho hết. Hồ Bất Sầu hiểu ngay là câu hỏi của y quá thừa rồi, vội hỏi tiếp: - Các hạ hãy cho biết gia sư hiện ở đâu? Tại hạ sẽ tìm tới chỗ người chờ giải thích về cách phá chiêu đó. Mai Khiêm buông từng tiếng đứt đoạn: - Lão... dặn... Bạch Thủy... Cung! Ta mong... lão chưa... đến... nỗi nào... Hồ Bất Sầu kêu to: - Bạch Thủy Cung? Thủy Thiên Cơ cũng thất sắc: - Lão nhân gia tới Bạch Thủy Cung? Để làm gì? Mai Khiêm đáp: - Chỉ... vì... chỉ vì lão... Mai Khiêm nói tới đó thì không nói được tiếng nào nữa. Vĩnh viễn không còn nói được tiếng nào nữa.