Rừng có loại cây lớn, có cây rắn chắc, gia dĩ bốn người đều là những tay võ dũng siêu phàm, công việc kết một chiếc bè không khó khăn lắm, có điều thiếu phương tiện đốn gỗ, thành ra phải mất một thời gian lâu. Lâu là nói theo cái ý muốn gấp của họ, chứ sang ngày thứ ba là bè hoàn thành. Thủy Thiên Cơ cao hứng hơn ai hết. Chính nàng lo cái việc trương lá buồm ngũ sắc lên chiếc bè đó. Rồi bè cũng ra khơi, cánh buồm ngũ sắc cũng lộng gió như ngày nào, trước bảy năm. Bè nhờ buồm, buồm nhờ gió, gió lại xuôi buồm ra khơi nhanh chóng và thẳng đường trở lại TrungNguyên. Chỉ một khắc sau họ quay đầu nhìn lại không còn thấy hòn đảo nữa. Gió một chiều giúp họ nhận định phương dễ dàng. Ngày có gió, đêm có sao, đi biển nhờ sao không lạc lối. Đêm đó rồi cũng qua đi, ngày mới lại bắt đầu, ngày thứ hai trên con đường biển trở về Trung Thổ. Ngủ say một đêm, thái dương vừa lên, Thủy Thiên Cơ thức dậy. Dưới ánh nắng ban mai, trông nàng đẹp huy hoàng. Hồ Bất Sầu lẩm bẩm: - Miễn sao đừng có bão, đừng có mưa, là trong vài hôm nữa mình sẽ đến đất liền. Thủy Thiên Cơ mỉm cười: - Không đâu, làm gì có bão, có mưa? Trời đã thử thách chúng ta suốt bảy năm trời, thì bây giờ phải ban thưởng cho chúng tạ để bù lại thời gian hành thú. Vạn lão phu nhân mỉm cười phụ họa: - Phải! Phải! Theo sự kinh nghiệm của già, già tin chắc là trong vòng mấy hôm nữa, nhất định không có bão, không có mưa đâu! Thủy cô nương và Hồ đại hiệp đã đến hồi thái lai sau cơn bỉ cực đó! Thủy Thiên Cơ cười nhẹ: - Bà cũng giỏi khen mà cũng giỏi ước mơ! Hồ Bất Sầu nhìn xa xa sóng nước muôn trùng lẩm bẩm: - Bảy năm qua rồi! Cố nhân ai còn ai mất... Thủy Thiên Cơ gắt yêu: - Lo nghĩ làm gì, đến đất liền rồi là biết, ở đây có ai biết chi đâu mà than vãn vẩn vơ? Hồ Bất Sầu gật đầu: - Đợi bảy năm vẫn còn đợi được không biết tại sao chỉ còn mấy hôm nữa tại hạ nôn nóng phi thường! Y thơ màng tiếp tục lẩm bẩm: - Mạc đại cạ.. Kim nhị cạ.. có lẽ bảy người đều thành danh hết rồi! Thủy Thiên Cơ tỏ vẻ tin tưởng: - Với tài nghệ của họ, thành danh là điều dĩ nhiên cho họ rồi! Hồ Bất Sầu gật đầu: - Tại hạ cũng nghĩ như vậy! Y quay qua Vạn lão phu nhân, tiếp hỏi: - Bà từ đất liền qua đây chắc bà hiểu hiện nay những người đó ra sao chứ? Vạn lão phu nhân thoái thác: - Già... già không biết đích xác lắm! Thủy Thiên Cơ cười lớn: - Bao nhiêu lần ngươi hỏi, là bấy nhiêu lần bà đáp không biết không biết! Ngươi còn hỏi bà ta làm gì? Hồ Bất Sầu mơ màng: - Hỏi để cho vơi bớt cái gì tại hạ thắc mắc. Bởi dù sao cũng chỉ là sự ức đoán của chúng, ta, mà ức đoán thì có bao giờ chắc chắn? Tại hạ không yên tâm về họ, cô nương ạ! Tuy bà ấy nói không biết, tại hạ vẫn không tin là bà ấy chẳng biết gì. Bởi trên giang hồ bà là người xuôi ngược thường xuyên. Nơi nào cũng có mặt bà, việc gì cũng chẳng qua lọt được kiến thức của bà. Thì làm sao bà không biết được ít nhất tin tức về khách giang hồ trong số bảy sư huynh của tại hạ? Thủy Thiên Cơ bĩu môi: - Biết trăm việc, biết ngàn việc, chưa hẳn là biết hết mọi việc. Tự nhiên cũng có việc mà bà rất mù mờ, đừng tưởng bà ta là thánh mà biết được tất cả sự việc trên thế gian. Vạn lão phu nhân chụp ngay câu nói đó: - Đúng vậy! Đúng vậy! Một lúc lâu, Hồ Bất Sầu tiếp nối: - Còn Bửu Nhi? Tiểu tử đó ngày nay đã trưởng thành rồi hẳn rất thông minh, tại hạ tin rằng thế nào hắn cũng thành danh, tại hạ thắc mắc một điều, lớn lên hắn biến đổi hình dáng như thếnào... Thủy Thiên Cơ mỉm cười: - Cái câu đó người... Hồ Bất Sầu cười nhẹ chận lời: - Tại hạ biết, câu nói đó tại hạ hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Hỏi để mà hỏi chứ nào ai đáp cho tại hạ biết đâu? Cứ mỗi lần tại hạ nhớ đến hắn, thì tại hạ nôn nao bứt rứt làm sao ấy! Do đó, cuối cùng rồi cũng phải lập lại câu hỏi cũ rích... Thủy Thiên Cơ trầm ngâm một lúc lâu, đoạn trầm buồn buông một câu: - Ngươi nhớ đến họ, nhắc đến họ chẳng biết có ai nhớ đến ngươi, nhắc nhở ngươi chăng? Hồ Bất Sầu cười khổ: - Tuy không có gì chứng chắc điều đó, tại hạ vẫn tin rằng họ luôn luôn nhớ đến tại hạ! Mà dù cho chẳng ai nhớ tại hạ, mình nhớ đến họ là đủ rồi! Trước hết hãy biết cho mình, đủ tình đủ ý với bạn đồng môn, như vậy mới vẹn thủy chung! Thủy Thiên Cơ cười nhạt: - Ta thì khác, ai nghĩ đến ta, ta nghĩ lại, ai không nhớ ta, chẳng tội gì ta phải nhớ lại! Hồ Bất Sầu mỉm cười: - Chỉ vì hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh tạo cảm tình, hoàn cảnh duy trì hay hủy diệt cảm tình, tất cả đều do hoàn cảnh, cô nương ạ! Tuy nhiên có loại cảm tình, muôn năm bất diệt, đó là loại cảm tình chân chánh thành thật, phát sinh từ thanh khí cho nên đời gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu! Dù tao ngộ trên con dường đời, cảm tình đó vẫn được duy trì mãi mãi. Cô nương... Bỗng từ bao nhiêu thời khắc ngồi bất động như tượng đá, Già Tinh đại sư ngẩng mặt lên không cười cuồng dại. Tràng cười của lão có âm thanh quái dị đáng sợ. Thủy Thiên Cơ cau mày: - Đại sư cười chi? Già Tinh đại sư cười một lúc nữa rồi cao giọng đáp: - Ta cười các ngươi! Bọn người vẩn vơ với mộng, nói qua cơn mơ! Thủy Thiên Cơ phát cáu: - Đại sư biết gì dám chỉ trích bọn tôi? Phải biết bọn tôi... Già Tinh đại sư chận lại: - Bọn ngươi đừng mơ tưởng thấy lại họ! Bọn ngươi đừng mơ tưởng trở lại Trung Nguyên! Vạn lão phu nhân biến sắc: - Ngươi... ngươi nói sao? Già Tinh đại sư nhấn mạnh: - Chiếc bè này, chìm ngay bây giờ! Thủy Thiên Cơ nhảy dựng lên không còn giữ lễ độ nữa: - Ngươi câm ngay! Già Tinh đại sư cười lạnh: - Dây chằng các thân gỗ, sắp đứt đến nơi! Thủy Thiên Cơ, Hồ Bất Sầu, Vạn lão phu nhân không hẹn mà cùng đồng nhìn xuống các đường dây ràng chằng chịt những cây gỗ. Đúng như Già Tinh đại sư đã nói, nhiều đường dây đã đứt rồi. Dây chẳng phải một tao, mà do nhiều tao kết lại. Hầu hết những đường dây đều đứt, có đường còn lại vài tao, có đường đứt đoạn. Nhờ thế, chiếc bè chưa tan rã. Nhưng hàng chục tao vẫn không chịu đựng nổi áp lực sóng biển, còn lại một vài tao có thấm vào đâu? Chắc chắn trong khoảnh khắc đây, những tao dây cuối cùng sẽ đứt, những thân gỗ rời ra. Cuộc ly tán giữa họ sắp sửa thành hình và chẳng biết ai sẽ vào bụng cá trước? Hồ Bất Sầu là con người trầm tĩnh nhất trong bọn cũng phải biến sắc mặt.Y trầm giọng hỏi bâng quơ: - Tại sao thế này? Tại sao? Còn ai biết tại sao? Bè đi biển dây đứt, thân gỗ rời rã, đương nhiên là do áp lực của những lượn sóng to giập nhồi, chứ còn tại sao nữa? Nhưng Già Tinh đại sư nhắm mất lại, lạnh lùng đáp: - Tại ta đấy! Ta chặt đứt dây! Thủy Thiên Cơ túm lấy lão lên hét lớn: - Ngươi điên phải không? Ngươi chán sống rồi phải không? Già Tinh đại sư gật đầu: - Ta bất cần sanh mạng nữa! Vạn lão phu nhân run run giọng: - Ngươi sợ ta không trao giải dược cho ngươi phải không? Cho nên, ngươi đinh ninh là phải chết rồi hành động điên cuồng như vậy phải không? Già Tinh đại sư buông gọn: - Ừ! Vạn lão phu nhân kêu lên: - Trời! Ta lừa ngươi, gạt ngươi chứ nào phải là chuyện thật? Loại Ô mai đó ta ăn hằng ngày, ta ăn hàng chục hàng trăm, làm gì có độc mà ngươi sợ quá đỗi như thế chứ? Già Tinh đại sư lạnh lùng: - Có độc cũng chẳng sao, không độc cũng thế thôi! Vạn lão phu nhân hấp tấp hỏi: - Vậy tại sao ngươi hành động như thế? Già Tinh đại sư vụt mở mắt ra, nhìn trừng chiếc bao chứa dựng những bí kíp của Tử Y Hầu. Ánh mắt của lão sáng rực. Lão buông từng tiếng một: - Ta không làm chủ những vật đó, thì những vật đó phải theo ta về đáy biển sâu? Vạn lão phu nhân run cả tay, cả chân, hét lên: - Điên! Điên... Ngươi điên mất rồi! Hồ Bất Sầu quát lớn: - Tất cả giữ sự yên tịnh. Chúng ta sẽ... Già Tinh đại sư bật cười cuồng dại: - Hồ Bất Sầu! Hồ Bất Sầu ! Giữ sự bình tịnh để làm gì? Ngươi học hết võ công của Tử Y Hầu để làm gì? Để làm gì chứ? Hồ Bất Sầu! Lão rít lên: - Để theo ta, nằm yên dưới lòng biển lạnh? Bỗng lão đứng lên nhào tới Hồ Bất Sầu. Hồ Bất Sầu đánh ra một chưởng chặt hai cánh tay của đại sư. Già Tinh đại sư rút tay về, rồi chụp tới như độc xà táp chuột, Hồ Bất Sầu cũng biến chiêu đánh vào mạch môn của lão. Trong phút giây, song phương trao đổi bảy tám chiêu, chiêu nào cũng độc cũng nhanh. Thủy Thiên Cơ và Vạn lão phu nhân kinh hãi đến xanh mặt. Họ như quên cái chết đến nơi, theo dõi cuộc đấu qua từng chiêu một. Qua một lúc lâu, Hồ Bất Sầu chẳng gây thương tổn gì được cho Già Tinh đại sư mà đại sư cũng chẳng làm chi nổi Hồ Bất Sầu. Đội nhiên có tiếng rắc rắc, bựt vang lên. Chiếc bè rã thành bốn năm phần. Thủy Thiên Cơ kêu lên thất thanh: - Hồ Bất Sầu! Sóng biển tràn tới cuốn nàng đị.. Trong lúc dở nổi dở chìm, nàng mường tượng nghe tiếng gọi: - Thủy Thiên Cơ..... Tiếng gọi đó hòa với tiếng sóng vỗ ầm ầm cùng tiếng cười cuồng dại của Già Tinh đại sư. Thủy Thiên Cơ cố vùng vẫy, cố lướt mình qua sóng, tiến đến chỗ tiếng gọi phát ra, nhưng làm sao nhận định phương hướng chính xác trong trường hợp đó. Sóng biển dìm nàng xuống, nàng lại vọt mình trồi lên, rồi nhờ biết ít nhiều thủy tính, nàng nổi phình phình trên mặt biển. Trên mặt biển, những thân gỗ, những đường dây, những vật dụng mang theo từ hải đảo còn trôi lềnh bềnh, trào lên hụp xuống theo sóng dập nhồi. Nhưng chẳng có một người nào. Thủy Thiên Cơ bật khóc. Nàng khóc, chẳng phải nàng lo ngại cho sanh mạng của Già Tinh đại sư hoặc Vạn lão phu nhân. Nàng khóc, chẳng phải nàng lo ngại cho sinh mạng của chính nàng. Nàng lo ngại cho Hồ Bất Sầu. Chợt nàng phát hiện ra đối với người ngoài, nàng quan tâm quá nhiều, quan tâm hơn chính nàng. Phát hiện ra điều đó, nàng cũng chưa tin là vậy. Nhưng, sự thật là như vậy, hiện tại nàng lo cho Hồ Bất Sầu quá độ. Nàng vớ một thân gỗ, nàng theo đó, mặc cho sóng vỗ đưa đi đâu thì đưa, nàng gào lên: - Hồ Bất Sầu! Hồ Bất Sầu!.... Ngươi ở đâu? Kêu lên làm gì? Tiếng nói của con người ở biển khơi có gió lộng, có sóng gầm, còn ai nghe lọt? Có thể chính người gào thét còn không nghe âm thinh của mình, huống chi người mà mình hướng vọng? Và người mình hướng vọng đó, ở gần hay ở xa, hay đã chìm dưới đáy biển sâu rồi? Đôi mắt nàng mờ dần, không còn trông thấy gì rõ rệt nữa. Đôi mắt mơ hồ, do nước biển từ bên ngoài bắn vào, hay do lệ thảm từ bên trong tràn ra. Nàng gào to quá, nhiều quá, giọng nói của nàng trở nên khàn khàn, giọng nói nhỏ dần. Và cuối cùng nàng chẳng trông thấy gì cả, dù là mờ mờ... Nàng hôn mệ.. Chẳng rõ nàng hôn mê được bao lâu bỗng nàng tỉnh lại, nàng nghe như có bàn tay ai đó, nắm mớ tóc của nàng rồi một giọng nói hơi trầm nhưng có phần ấm dịu, vang lên văng vẳng bên tai nàng: - Tỉnh lại! Tỉnh lại cô nương! Tại hạ Ở đây sát một bên đây... Thủy Thiên Cơ mở bừng đôi mắt. Hồ Bất Sầu thật sự Ở bên cạnh nàng. Thì ra nàng không nằm mộng, trong phút giây, nàng cảm thấy khích động vô cùng... Không một danh từ nào diễn tả đúng niềm khích động đó, có hàm chứa biết bao tình cảm. Bất chấp hắn như thế nào, nàng ôm chầm hắn, rên rỉ: - Đừng đi nữa nhé ! Đừng đi đâu nữa nhé! Vĩnh viễn ở cạnh ta! Vĩnh viễn! Chúng ta không thể rời nhau nữa!.... Hồ Bất Sầu nghe mặn nơi miệng. Nước biển hay nước mắt? Y không nói tiếng gì. Y không nói được mà cũng chẳng cần phải nói gì. Hai người đã ôm chặt được vào một thân cây. Sóng biển đưa thân cây chập chờn theo sóng nước. Tình dù nồng, ý dù thắm, nghĩa phải keo sơn. Song, để làm gì trong cảnh này? Một khung cảnh tàn khốc, tử thần đang chớp cánh lượn trên dầu sóng, vầng vầng theo gió, chực chờ họ. Tuy nhiên biết chẳng làm được gì hơn, cả hai đành để mặc cho nước đẩy gió đùa. Dù không quên được, họ cũng cố quên, bắt buộc phải quên cái nguy quanh mình. Họ để cho nguồn lòng cuộn chảy, hai nguồn lòng kết hợp thành giòng, và tâm hồn họ theo giòng tâm tư đó mà bay tận phương trời xa, nơi mà sắc huy hoàng của tình yêu nghinh đón họ. Nhưng sức người có hạn. Họ không chi trì nổi với biển động, gió đùa, sức bám víu vào sự sống dần dần kém giảm. Tay họ đau, thân họ đau, từ đau đến tê đi chẳng mấy chốc. Biết đâu trong phút giây bất lực nào đó, họ buông tay? Gió thản nhiên hét, biển thản nhiên gào, bất chấp hai cuộc đời vừa lên hương yêu đương. Hồ Bất Sầu và Thủy Thiên Cơ còn chi trì được bao lâu nữa? Những ngày trên đảo, họ trông ánh dương quang đẹp làm sao. Thật ra thì chỉ có Thủy Thiên Cơ trông thấy ánh dương quang mà thôi chứ Hồ Bất Sầu nhốt mình trong phòng kín thấy gì được? Giờ đây họ Oán hận ánh dương quang vô cùng. Nóng quá! Nhất là khi họ đẫm mình trong nước mặn. Nắng chiều, nước khô, chất mặn vừa kết tinh, vừa rít gây cái cảm giác khó chịu phi thường. ác thịt khó chịu, đôi mắt cũng hoa luôn. Đầu óc cũng hỗn loạn luôn. Cả hai tưởng chừng có thể buông tay trong phút giây nào đó. Thà buông tay mà chìm lỉm cho xuống đáy biển, thà chết cho rồi chứ bám víu vào sự sống một cách bấp bênh khác nào bám vào tuyệt vọng, thì tội gì phải đầy đọa thân xác, tội gì phải kéo dài sinh mạng thêm mấy phút? Tuy nhiên họ không buông tay, họ nhìn qua tuyệt vọng, tìm một viễn ảnh một hy vọng. Họ gợi chuyện, cho quên đi phần nào thực tế của chính họ. Thủy Thiên Cơ hỏi: - Còn... Vạn lão phu nhân? Hồ Bất Sầu lắc đầu: - Tại hạ không được rõ! Thủy Thiên Cơ lại tiếp: - Già Tinh... Hồ Bất Sầu lại lắc đầu: - Cũng không biết nốt! Thủy Thiên Cơ mỉm cười: - em ra, chỉ có hai chúng ta là còn sống! Hồ Bất Sầu trầm giọng: - Nhưng được bao lâu nữa? Thủy Thiên Cơ điềm nhiên: - Dù sao, cũng lâu hơn họ được mấy phút mấy khắc và biết đâu... Hồ Bất Sầu thở dài: - Cô nương... cô nương... Tuy nói thế, tuy cố gượng quên nhưng Thủy Thiên Cơ vốn là nữ nhân, có nữ nhân nào lại không yếu mềm lòng dạ? Khi hành sự thì có chí khí như nam nhân, song khi nghĩ đến số phận tâm tình, thì nữ nhân nào cũng yếu mềm cả, trừ những người không tha thiết đến sự sống nữa! Thủy Thiên Cơ bật khóc. Hồ Bất Sầu an ủi: - Cô nương... Thủy Thiên Cơ vẫn còn khóc: - Đáng lẽ ta không nên khóc. Đáng lẽ ta phải cười... Có người bên cạnh ta, ta còn mong muốn gì hơn, sống có nhau, chết có nhau, ta còn mong muốn gì hơn?... Rồi nàng ngưng khóc thật, nàng lại cười. Nhưng thà nàng khóc, tiếng khóc của nàng, Hồ Bất Sầu còn dễ chịu hơn. Tiếng cười của nàng, như những nhát dao đưa vào tim gan của hắn. Mỗi tiếng cười vang là mỗi lần hắn nghe nhói trong lòng. Hắn đứt ruột vì âm thinh quá bi đát của tiếng cười, hắn còn đứt ruột vì niềm thiết tha của Thủy Thiên Cơ dành cho hắn... Hắn khuyên Thủy Thiên Cơ cười vui, song chính hắn lại muốn khóc. Lệ thảm không trào tuôn, lệ ứ trong yết hầu làm giọng hắn khàn khàn sệt sệt. Hắn lẩm bẩm: - Không ngờ cô nương đối xử với tại ha..... Thủy Thiên Cơ chận lời: - Ta cũng không ngờ là ta có thái độ này đối với ngươi... Người đời cho rằng đó là duyên, duyên tiền kiếp có đúng thế không? Bởi cái duyên đó cho nên chúng ta mới gặp nhau, bình thường thì chẳng làm sao chúng ta gặp nhau, bởi dù có cái duyên tiền kiếp, chúng ta cũng không hề tìm gặp nhau. Do đó, cao xanh bày ra tai nạn đưa đẩy chúng ta cởi mở tâm tình để hoàn thành cái duyên tiền kiếp. Hồ Bất Sầu mơ màng: - Tai nạn!.... Thừa chết thiếu sống!...Tại hạ nên cảm kích cao xanh hay phải hận? Thủy Thiên Cơ đáp nhanh: - Riêng ta, thì ta cảm kích cao xanh! Nhờ cao xanh sắp xếp tai nạn, tạo dịp cho chúng ta gần nhau, nhờ cao xanh ta mới hiểu thế nào là cảm tình chân chánh, nhờ cao xanh ta mới biết yêu thành thật! Con người biết yêu và được yêu rồi thì cái chết còn nghĩa lý gì nữa? Phải! Chết là cái gì, có gì đáng sợ đâu? Còn biết yêu và được yêu là đạt được cứu cánh của lẽ sống. Trăm ngàn giấc mơ, chẳng có giấc mơ nào đẹp bằng giấc mơ tình, giấc mơ tình đã thực hiện, còn người còn mong muốn chi hơn? Huống chi, chết trong lúc tình yêu lên hương là bảo vệ tình yêu trọn vẹn? Rồi ngày hết đêm về. Về theo đêm, có sao trời xoa dịu cái khổ của ánh nắng ban ngày. Song chẳng có đêm nào vô tận, đêm qua ngày lại đến, luân phiên ngày đêm chia vũ trụ, giành vũ trụ với nhau. Họ bềnh bồng theo sóng nước như thế chẳng biết được bao nhiêu đêm ngày. Dĩ nhiên trong hoàn cảnh đó, con người dù là sắt đá, sắt đá cũng tiêu mòn, huống hồ là da, thịt xương? Thủy Thiên Cơ và Hồ Bất Sầu như ngọn đèn ngày càng cạn dầu, càng lụi tim. Đã đến lúc họ không còn kháu chuyện với nhau được nữa. Môi vẫn mấp máy, song tiếng nói không có âm hưởng nào, ánh mắt lờ đờ như những kẻ quáng manh. Họ không còn nói gì với nhau nữa. Và họ cũng chẳng dùng ánh mắt thay lời được nữa, bởi nhãn quang mất hẳn tinh thần. Nhưng lòng của họ lại dung hợp với nhau hơn bao giờ hết. Họ lấy lòng hiểu lòng, họ sẵn sàng bước sang thế giới bên kia, lòng dung hợp, ý chí dung hợp. Họ chui mình vào cái vỏ cứng của tình yêu, của chung tình và cái vỏ đó chực dịp lăn qua lằn ranh sanh tử, để vĩnh viễn yêu nhau nơi khung trời xa lạ, nơi đó họ thung dung tự tại, họ sống mãi với trời đất. Họ sẵn sàng bước qua thế giới an tường, để vĩnh viễn yêu nhau, để cho tình yêu của họ bất diệt... Một tiềm lực siêu nhiên, bỗng đến với Thủy Thiên Cơ như ngọn đèn sắp tắt, bừng lóe lên, nàng gọi Hồ Bất Sầu: - Dấu yêu! Hẹn gặp nhau bên kia thế giới... Hồ Bất Sầu cũng vùng lên, vượt qua mọi suy nhược: - Sao? Đi gấp thế à? Thủy Thiên Cơ thở dài: - Kiệt quệ rồi! Không làm sao chi trì nổi nữa... Ta muốn đị.. Ta phải đị.. Hồ Bất Sầu run giọng: - Không! Thủy muội ! Thủy muội không thể đi được!.... Thủy Thiên Cơ lắc đầu: - Gắng gượng làm chi nữa Hồ huynh? Chung quy rồi cũng buông xuôi! Gắng gượng là kéo dài đau khổ. Hồ huynh để cho tiểu muội ra đi, chẳng lẽ Hồ huynh bắt tiểu muội phải khổ?... Hồ Bất Sầu gấp giọng: - Nhưng... nhưng... Thủy muội... Hắn không nói được, hắn nắm chặt tay Thủy Thiên Cơ, sợ nàng vuột mất. Thủy Thiên Cơ thở dài: - Hãy để cho tiểu muội đi, Hồ huynh! Cho tiểu muội đi sớm, Hồ huynh! Hồ Bất Sầu nghiến răng: - Nếu có phải đi chúng ta cùng đi! Thủy Thiên Cơ lắc đầu: - Hồ huynh không được đi! Không được? Hồ huynh còn cơ hội! Hồ Bất Sầu cười thảm: - Cơ hội gì sau khi Thủy muội ra đi? Cơ hội dù có, có để làm gì? Thủy muội có biết nhờ đâu mà nguy huynh chi trì sanh mạng suốt bảy năm trời không? Nhờ Thủy muội đó. Giờ đây, được chết cùng cảnh, cùng lúc với Thủy muội thì đúng là một diễm phúc của ngu huynh rồi. Thủy muội ơi... Bỗng hắn kêu lên: - Không? Thủy muội không chết! Ngu huynh cũng không chết! Thủy muội trông kia xem cho biết cái gì ! Xa xa một cánh buồm ló dạng.
oOo
Con thuyền lướt sóng tiến nhanh về phía họ. Gom tàn lực, Hồ Bất Sầu gọi to: - Bằng hữu nào trên thuyền đó? Có thể lái thuyền lại đây cứu nạn bọn này chăng? Trên thuyền, chẳng có có người chăng, không một tiếng người vỏng lại. Hớ Bất Sầu lại gọi: - Bằng hữu trên thuyền có nghe tiếng kêu cứu chăng? Con thuyền cứ bềnh bồng, không đến gần mà cũng chẳng dang ra xa. Thuyền có buồm giương, nhưng vắng bóng người thủy thủ. Thủy Thiên Cơ chợt hỏi Hồ Bất Sầu: - Chừng như thuyền không có người? Hồ Bất Sầu không đáp, chỉ thốt: - Kỳ quái.. thật là kỳ quái! Thủy Thiên Cơ lẩm bẩm: - Hay là thuyền bị cướp, người trên thuyền bị giết hết? Hồ Bất Sầu cương quyết: - Vô luận làm sao, chúng ta hãy tìm cách lên thuyền rồi hẵng hay! Lên thuyền có gì khó khăn đâu? Nhưng cả hai quá kiệt sức, thành phải vất vả lấm mới bơi đến gần thuyền, rồi còn bám víu vào những vật gì có thể bám víu... Cuối cùng họ cũng lên được thuyền. Lên thuyền là thoát nạn trầm thủy, lên thuyền là một bước tiến dài đến sự sống, đáng lẽ họ vui. Song họ không vui khi lên thuyền.