Hồ Bất sầu đứng nguyên tại chỗ bất động như thân gỗ trồng. Vóc hình nhỏ thó hiện dưới ánh dương quang, trong con mắt của Vạn lão phu nhân, vóc hình đó biến thành khổng lồ. Chẳng những thế những mảnh y phục tơi tả còn bám víu trên thân vóc đó, cách đây mấy phút, trông vừa tồi tàn vừa khôi hài thì bây giờ ngời lộng huy hoàng, như những mảnh vàng mảnh ngọc mường tượng y dang mặc một chiếc áo giáp vô giá. Rồi thì bà nhìn lên mớ tóc rối bồng thành đoanh của y, bà có cảm tưởng đó là một chiếc mão chỉ dành riêng cho tay vô thượng độc nhất võ lâm... Già Tinh đại sư nhào xuống, cố gắng đứng lên, song thân mình vừa đứng, lại loạng choạng rồi ngã trở lại. Nơi hai khóe miệng, có hai dòng máu từ từ rỉ... Lão cố gắng thêm mấy lần nhưng vẫn không làm sao đứng được. Lão bật cười cuồng dại, cười một lúc cao giọng thốt: - Tốt! Tốt lắm! Bần tăng quả nhiên không phí công chờ đợi suốt mấy năm dài!....Chờ đợi qua thời gian đó, để được thấy một sự thật. Bí kíp võ công của Tử Y Hầu đúng là vô địch trong thiên hạ. Tiểu tử to đầu hôm nay thắng được bần tăng, là một chứng minh hùng hồn cho sự kiện đó... Hồ Bất Sầu điềm nhiên đáp: - Rất tiếc, đại sư chi thấy một chứng minh chứ không thể thấy bí kíp! Già Tinh đại sư cười lớn: - Bần tăng có thấy được hay không điều đó không quan hệ gì. Võ công vô thượng của Tử Y Hầu sau ngày lão ấy chết, còn được lưu truyền đời sau là một điều may mắn lớn cho võ lâm Trung Nguyên. Bần tăng không may, song võ lâm hữu phúc, như thế là quý rồi! Bần tăng còn mong cầu chi hơn nữa chứ? Hồ Bất Sầu nhìn xuống đất theo dõi từng cố gắng của nhà sư lưu ý đến tiếng cười cuồng dại của một cao tăng nhưng quái dạng. Bất giác y sinh lòng kính phục. Kính phục vì ý chí cương quyết của nhà sư. Cái ý chí đó nhắm vào mục tiêu duy nhất nhà sư bảo trì cái ý chí đó, trong mục tiêu đó suốt đời. Ngày nay đại sư gần lên tuần thất thập, vẫn giữ nguyên chí đó. Trên giang hồ phỏng có mấy tay kiên trì lắm ý lâu dài được như đại sư? Chính cái điểm đó làm Hồ Bất Sầu khâm phục lão. Nuôi dưỡng ý chí đó là lão tận tâm phục vụ cho võ đạo. Lão muốn nâng võ đạo lên ngôi vô thượng. Lão thành tâm lo cho võ đạo hơn chính cá nhân lão. Y thở dài bước tới định nâng lão đứng lên. Bỗng Thủy Thiên Cơ bật cười ha hả, cười lên mấy tiếng lại hét to: - Mụ yêu tinh kia, định đi đâu chứ? Hồ Bất Sầu giật mình quay nhìn lại, thấy Thủy Thiên Cơ chụp tay áo của Vạn lão phu nhân. Thấy con gà nhà đã rũ lông xếp cánh, cụp đuôi rồi, Vạn lão phu nhân biết nguy cớ sắp đến có ý chuồn êm. Thừa lúc không ai lưu ý đến bà, bà sẽ lén bước đi, bước được ba bước, Thủy Thiên Cơ phát hiện ra mưu toan của bà, vội chụp tay áo bà giữ lại. Bà nhũn thân hình sụp xuống nhăn nhó mặt: - Thủy cô nương!.... Cô nương làm khó dễ già chi thế? Thủy Thiên Cơ cười hì hì: - Làm khó bà? Đáng lẽ tôi băm vằm xác bà ra thành trăm thành ngàn mảnh mới phải mới được! Vạn lão phu nhân run run giọng: - Già luôn luôn đối xử tốt với cô nương mà! Thủy Thiên Cơ cười hì hì: - Bà đối xử tốt với tôi à? Tôi xem bà như bằng hữu, như tri giao, bà tìm đủ trăm phương ngàn kế, quyết hại tôi cho kỳ được! Toan làm hại cho tôi phải chết là tốt đối với tôi hay sao? Vạn lão phu nhân kêu vang thiết tha: - Đành là giá có tội song cạnh cái tội đó còn có cái công! Thủy Thiên Cơ cười tươi, tiếng cười rất ấm rất dịu. Nàng càng cười tươi và ấm dịu, Vạn lão phu nhân càng sợ hãi, bà sợ đến líu lưỡi lại. Bà hiểu rõ, mỗi lần giết người, Thủy Thiên Cơ cười tươi, cười ấm dịu như vậy. Giọng cười của nàng càng lúc càng ngọt, dịu hòa, giọng nói của nàng cũng ngọt dịu vô cùng. Nàng hỏi: - Bà nói là bà có công, chứ cái công đó như thế nào, bà giải thích cho tôi nghe đi? Vạn lão phu nhân chưa hết sợ: - Nếu không có già... thì Hồ Bất... Hồ đại hiệp có lẽ hiện giờ còn ở trong vuông phòng kín kia. Hồ đại hiệp không ra khỏi phòng thì có ai đánh ngã Già Tinh đại sư cho cô nương? Thủy Thiên Cơ bật cười khanh khách: - Bà nói hay quá! Cái lưỡi của bà đó, có hiệu năng làm cho người chết sống lại đấy! Nhưng cho bà hay, tôi không nghe bà đâu, vô luận bà nói gì, tôi cũng muốn... Bỗng Hồ Bất Sầu gọi vọng lại: - Tha cho bà ấy đi, Thủy cô nương! Thủy Thiên Cơ quay mặt lại cười ròn: - Tại sao ngươi muốn ta thả cho bà ta? Bà đã hại bao nhiêu người rồi, như vậy chưa đủ sao, còn lưu mạng sống cho bà ta, để bà hại thêm nữa? Bà ta là một nữ yêu tinh đấy! Hồ Bất Sầu thở dài: - Nhưng bà ấy nói có lý. Nếu bà ta không sắp xếp cái đó cho Già Tinh đại sư thi hành thì chẳng biết đến năm tháng nào tại hạ ra khỏi phòng kín. Bởi muốn ra phòng, ít nhất cũng phải chờ đến khi nào mình tự tin! Mà ở trong đó mãi làm gì có dịp cho mình tự tin sự thành tựu của mình? Y cười khổ tiếp: - Có thể tại hạ hoài nghi mãi đến vô cùng tận đó, và chắc chắn là không dám bước ra vậy! Thủy Thiên Cơ ngưng ánh mắt nhìn hắn. Một lúc lâu, nàng mỉm cười, dịu giọng thốt: - Được! Ngươi muốn ta tha cho bà ta, ta xin vâng lời. Bất cứ việc gì, ngươi muốn sao, ta làm vậy! Cần tàn độc, nàng có thể tàn độc hơn bất cứ ai trên đời. Cần dịu hiền, nàng cũng có thể dịu hiền hơn bất cứ ai trên đời. Hồ Bất Sầu gật đầu: - Đa tạ cô nương? Nụ cười của Hồ Bất Sầu hiện tại chừng như có một ma lực hấp dẫn hơn bảy năm về trước. Thủy Thiên Cơ lại nhìn y, đúng hơn nàng nhìn nụ cười của y đoạn nhẹ giọng: - Chính ta phải tạ Ơn ngươi mới đúng! Bất thình lình nàng hôn phớt lên má Hồ Bất Sầu rồi như con én liệng, nàng vọt nhanh vào nhà. Khi nàng trở ra ngoài, Hồ Bất Sầu đang ở tại dòng suối tắm rửa. Lần đầu tiên sau bảy năm qua y mới tắm rửa. Nếu không có một nghị lực phi phàm, thì còn ai có thể chịu đựng nổi cái khổ bảy năm không tắm rửa? Con thú không tắm, thì vẫn vẫy nước, thì con người làm sao bảy năm dài không có một giọt nước trên mình? Cánh buồm ngũ sắc đã hạ xuống rồi và trong tay Thủy Thiên Cơ có một chiếc bao. Thời gian cấp bách lắm, sau bảy năm còn gì nữa? Đã đến lúc họ lên đường. Hồ Bất Sầu hỏi: - Con thuyền của Vạn lão phu nhân còn sử dụng được chăng? Vạn lão phu nhân đáp nhanh: - Còn! Còn! Thủy Thiên Cơ mỉm cười: - Miễn nó đừng chìm thôi, mình còn có cách điều khiển nó lướt đi như thường. Hồ Bất Sầu lại hỏi: - Trên thuyền có ai khác nữa chăng? Vạn lão phu nhân đáp: - Có chứ, song lại bị Già Tinh đại sư giết chết hết rồi! Hồ Bất Sầu thở dài. Y nhìn sang Già Tinh đại sư, lão đã ngồi yên được từ lâu, lão đang xếp bằng tròn, bất động như tượng Phật. Lão chưa chết cái xác, song lão đã chết cái tâm. Lão biết rõ, vĩnh viễn lão không thể đạt đến ngôi vị độc tôn trong võ lâm. Ngôi vị tuyệt đỉnh đó, đã về tay kẻ khác rồi Hồ Bất Sầu thở dài lượt nữa đoạn gọi Vạn lão phu nhân: - Bà dìu đại sư nhé? Thủy Thiên Cơ trố mắt: - Dìu lão? Thế ngươi định mang lão cùng theo à? Hồ Bất Sầu gật đầu: - Vô luận làm sao cũng là một bậc tông sư trong võ lâm. Chúng ta không thể bỏ rơi lão! Thủy Thiên Cơ mỉm cười: - Mọi người đều muốn giết, riêng ngươi lại thương tài! Vạn lão phu nhân mỉm cười: - Đúng vậy đó, cô nương! Vạn lão phu nhân bước tới nâng Già Tinh đại sư. Lão như tê liệt, chẳng còn cử động được nữa. Hồ Bất Sầu vào khoang thuyền góp nhặt mấy mươi quyển sách bằng lụa vàng, dùng cánh buồm ngũ sắc bao lại kín đáo. Y làm việc đó, vừa thận trọng vừa kín đáo. Thủy Thiên Cơ nhìn những quyển sách đó cũng sanh lòng tôn kính ngay. Sách là tim óc của Tử Y Hầu. Sách là tinh hoa của võ thuật. Ngoài Tử Y Hầu ra còn ai góp nhặt vừa đầy đủ vừa tinh vi như thế? Một vật báu như thế phàm con nhà võ ai không tôn kính? Qua những quyển sách còn có bóng hình bậc tiền bối siêu phàm. Sách tượng trưng người, người lưu sách cho ngàn đời sau, còn ai chẳng biết ơn? Vạn lão phu nhân không dám bước theo Thủy Thiên Cơ nhìn cho thỏa mắt, song đứng xa xa bà len lén nhìn, nhìn một cách thèm thuồng. Chỉ có Già Tinh đại sư thì đôi mắt như đờ không còn đảo tròng háo hức nữa. Lão thật sự mất hết sinh lực, hay có một mưu định gì? Cam tâm chịu vất vả, gian lao suốt bảy năm dài đến tuân hành mạng lệnh cho Thủy Thiên Cơ, từ lịnh nhỏ đến lịnh lớn như một tên nô lệ trung thành, cốt chờ đợi một ngày nào đó chính mắt nhìn mấy pho sách quý. Ngày nào đó đã đến rồi tại sao lão dửng dưng? Lão cảm thấy mình không còn hy vọng chi nữa nên không nhìn chăng? Nhìn làm chi cho lòng thêm đau buồn? Vạn lão phu nhân đi trước dẫn đường. Chỉ có bà mới biết con thuyền đậu tại chỗ nào. Dù Già Tinh đại sư cũng biết như bà, song lão đã biến thành cái xác không hồn, còn giúp ích gì cho nội bọn? Huống chi Vạn lão phu nhân lại dìu đại sư? Hai người đó đi trước, dù cho ai dẫn đường cũng thế thôi. Hồ Bất Sầu đeo chiếc bao bí kíp, Thủy Thiên Cơ đeo chiếc bao vật dụng theo sau. Thủy Thiên Cơ đảo mắt nhìn quanh vẻ u buồn thoáng hiện nơi gương mặt. Nàng trầm giọng thốt: - Bảy năm qua, không ngày nào là ta không mơ tưởng sớm rời hoang đảo, trở lại đất liền. Nhưng bây giờ sắp sửa ly khai nơi đất quỷ này, ta cảm thấy tâm tư man mác làm sao! Có ai không lưu luyến một địa phương nào đã khắc ít nhiều kỷ niệm của mình? Hồ Bất Sầu không đáp. Nàng điểm phớt một nụ cười tiếp: - Giờ đây, ta nhận ra cái đảo quỷ này vẫn còn có cái gì khả ái, vừa lưu lại một mảnh lòng, mà cũng vừa mang theo bao kỷ niệm êm đềm, giả như có một ngày nào ta không còn bị ràng buộc bởi một sự đời nhỏ nhen nào, có thể là ta trở lại đây, sống suốt chuỗi ngày tàn, để rũ đống xương lạnh tại một nơi hoang vắng xa hẳn tục trần. Ta nhận thấy không nơi nào thích hợp cho ta hơn đây! Hồ Bất Sầu ngưng ánh mắt nhìn nàng, lâu lấm y mới nhẹ nở một nụ cười thốt: - Nếu thật sự cô nương có ý đó thì chung quy vẫn có một ngày cô nương được mãn nguyện! Thủy Thiên Cơ nhìn y: - Chắc vậy? Hồ Bất Sầu gật đầu: - Chắc vậy cô nương! Bốn mắt nhìn nhau, đôi lòng hứa hẹn một hoài mơ. Chiếc bao trên vai Hồ Bất Sầu rất to, tất phải nặng, song y mang nó như chẳng mang vật gì, bước chân thoăn thoắt. Bao nhẹ, hay y nóng lòng trở về quê cha đất tổ quên đi cái nặng nề? Vạn lão phu nhân cũng nóng lòng về lục địa nên bước rất mau. Không lâu lắm, đoàn người gồm bốn mạng đã đến bờ biển. Dưới ánh dương quang, mặt biển ngời màu xanh biếc, trải rộng tận mù khơi, ánh mắt con người làm sao nhìn thấu bờ dối diện của đại dương? Hồ Bất Sầu từ chỗ hẹp ra nơi rộng, rộng bao nhiêu cũng chưa vừa với cái ý phiêu bồng của con người nuôi dưỡng đại chí từ nhiều năm qua. Nhìn mặt biển mênh mang, y nghe lòng phơi phới bay cao, lòng thoáng qua ánh mắt vút tận miền xa. Biển? Chung quanh là biển, trước mắt là biển, gần như xa đều là biển. Thuyền đâu? Sóng biển tràn bờ, tràn lên rồi cuốn về khơi để trở lại cát vàng. Bọt biển văng tung tóe, tiếng sòng ầm ì, tiếng gió rào rào. Hồ Bất Sầu day sang Vạn lão phu nhân trầm giọng: - Thuyền đâu? Vạn lão phu nhân biến sắc. Không phải bà sợ Hồ Bất Sầu hay Thủy Thiên Cơ làm khó dễ chi bà. Bởi bà cũng mong muốn trở về như họ, khi nào bà dám nói dối? Nói dối làm chi một sự việc có thể chứng minh trong phút giây, ai ai cũng cần có sự chứng minh đó? Bà biến sắc vì sự việc diễn tiến quá bất thường. Con thuyền đó bà cùng Già Tinh đại sư vào rừng, ngày chưa tàn, bà đưa nội bọn trở ra, thuyền mất dạng! Thuyền đâu chứ? Làm sao bà đáp được câu hỏi đó? Bà run run giọng thốt: - Rõ ràng!.... Nó ở tại đây!.... Rõ ràng... Thủy Thiên Cơ hừ một tiếng: - Rõ ràng nó ở tại đây, nhưng nó đi đâu rồi? Vạn lão phu nhân ấp úng: - Kỳ quái... kỳ quái... kỳ quái... Bà cứ kêu mãi hai liếng đó, bà kêu không biết bao nhiêu lượt, bà chỉ kêu như vậy thôi chẳng nói được gì hơn. Hồ Bất Sầu cau mày: - Hay nó bị sóng biển tràn bờ cuốn trôi? Vạn lão phu nhân lắc đầu: - Không thể có việc đó, vì chính già... Thủy Thiên Cơ chận lời: - Nếu không thể có việc đó, thì đúng là có người cướp thuyền vượt biển rồi! Vạn lão phu nhân lại lắc đầu: - Cũng không thể có việc đó. Bởi Công Tôn Hồng và Mai Khiêm đã chết, chính mắt già trông thấy như vậy mà! Thủy Thiên Cơ giậm chân: - Cái gì cũng không thể? Không thể tuốt? Nhưng thuyền vẫn mất dạng. Thế là nghĩa làm sao chứ? Không lẽ quỷ đoạt thuyền? Vạn lão phu nhân xuất hạn ướt đầu: - Ky quái... Kỳ quái thật! Bỗng Già Tinh đại sư cao giọng: - Hai người đó không chết! Thủy Thiên Cơ hỏi gấp: - Sao đại sư biết? Già Tinh đại sư lạnh lùng: - Chính ta hạ thủ, tự nhiên ta biết! Vạn lão phu nhân trố mắt: - Nhưng rõ ràng già thấy... Già Tinh đại sư chân lại: - Ta hạ thủ thế nào chẳng lẽ ta không hiểu nặng nhẹ ra sao chăng? Lão nói như thế còn ai cãi lý được? Luyện võ công đến mức thành tựu, đương nhiên lão muốn đánh mạnh đánh nhẹ tùy ý, nhất định không lầm được. Vạn lão phu nhân ngồi phịch xuống cát, kêu lên tuyệt vọng: - Rồi! ong rồi! Thế là xong! Nhất định hai gã đó cướp thuyền ra khơi rồi! Già Tinh đại sư ngẩng mặt lên không bật cười cuồng dại: - Tốt! Tốt! Thuyền mất là điều rất tốt. Không còn ai tưởng đến việc trở về! Lão rít lên: - Hồ Bất Sầu ! Ngươi khổ luyện bảy năm chung quy rồi cũng trở thành vô ích! Bảy năm công phu, bỏ trôi theo dòng nước! Dòng nước cuốn đi, cuốn cả công phu hạnh phúc! Hồ Bất Sầu và Thủy Thiên Cơ nhìn nhau, nhưng thay vì thở dài họ lại cười. Thủy Thiên Cơ hỏi: - Trên đảo này có gỗ chứ? Hồ Bất Sầu gật đầu: - Có rừng là phải có gỗ! Hẳn như vậy rồi! Thủy Thiên Cơ mỉm cười: - Có gỗ là ta có thể trở về đất liền!