Nàng không hề quay đầu nhìn lại, hai bàn tay phất ngược về sau, mười ngón tay rung động. Chiêu đó có cái tên là Bá Vương Khước Giáp, chiêu thức có cái tầm hoạt động rất rộng, xem thì chẳng có gì ngụy dị, đẹp đẽ cả. Nhưng được nàng sử dụng chiêu thức đó dù không nguy dị, cũng phải ngụy dị, dù không đẹp cũng phải đẹp. Và đương nhiên bởi nó biến đổi nên thành lợi hại phi thường. Vạn lão phu nhân đứng xa xa trông thấy thủ pháp của nàng bất giác kinh hãi, suýt nhảy dựng lên lẩm bẩm: - Không ngờ liễu đầu tiến bộ đến giới cảnh đó! Vô ích. Chiêu thức của Thủy Thiên Cơ ngụy dị lợi hại như thế nào, mà gặp Già Tinh đại sư rồi cầm như trẻ nít múa roi. Nàng chạy đi một trượng xa, nàng đánh trả lại cả hai tay, chưởng phong từ sau vút tới, trong khi Già Tinh đại sư còn lơ lửng trên không. Thế mà nàng không thoát khỏi. Chưởng phong vút tới, chưởng phong chưa chạm nàng. Già Tinh đại sư đã đến sát bên nàng. Bàn tay của nàng vừa đánh trả về phía hậu, Già Tinh đại sư đã nắm chặt cổ tay nàng. Đại sư chỉ gặt tay một chút nàng đã ngã nhào liền. Song nàng vẫn cười, nụ cười hết sức tươi. Nàng trầm tịnh thốt: - Đại sư tàn nhẫn quá. Tôi đối đãi đại sư hết sức tử tế, tại sao đại sư chụp cổ tay tôi? Đại sư còn bóp mạnh đau vô cùng? Già Tinh đại sư bật cười ha hả: - Cũng may, ta không còn ở lứa tuổi thanh thiếu, nên cái màu mè của ngươi đối với ta trở thành vô dụng. Ngươi đừng toan mê hoặc ta vô ích ! Thủy Thiên Cơ điềm nhiên: - Tôi không cần mê hoặc đại sư, chính đại sư cũng đã hôn mê rồi! Bởi một con người chờ đợi bao nhiêu năm qua, mong vật về tay, vật đó sắp về tay, đại sư tự mình làm cho mất mát thì chẳng hôn mê là gì? Đầu óc đại sư để đâu! Thế là xong rồi đó, đại sư ơi! Già Tinh đại sư hừ một tiếng: - Ngươi chết là xong phải không? Thủy Thiên Cơ gật đầu: - Đương nhiên là chắc! Nếu đại sư không buông tay, tôi lập tức gọi Hồ Bất Sầu... Già Tinh đại sư cười mỉa: - Ngươi gọi hắn? Thủy Thiên Cơ đảo ánh mắt thu ba, gọi to liền: - Hồ Bất Sầu! Hồ Bất Sầu! Ngươi nghe tiếng ta gọi chứ?... Liền theo đó, Hồ Bất Sầu từ trong vuông phòng kín hỏi vọng ra: - Việc chi đó? Tại hạ có nghe rõ đây, cô nương? Âm thinh không to lắm, song vọng ra rất rõ ràng. Già Tinh đại sư nghe không sót một lời như Hồ Bất Sầu đứng bên cạnh nói vào tai lão. Giả như một người thường, ở trong đó có gào, có hét đến rách cả yết hầu cũng chẳng làm sao cho âm thinh thoát lọt được ra bên ngoài. Song Hồ Bất Sầu làm được, lại chừng như không hề cố gắng lắm, nếu y không động lực cao độ thì chắc chắn không phát âm được như thế. Thủy Thiên Cơ đánh tiếp một đòn lâm lý thứ hai: - Bây giờ ngươi chuẩn bị đi nhé. Bắt đầu cái việc phá hủy các pho bí kíp! Âm thinh của Hồ Bất Sầu lại vọng ra có vẻ khẩn trương: - Cô nương... hay là cô nương đã... Thủy Thiên Cơ đáp nhanh: - Phải đó, lão hòa thượng đã động thủ! Nàng không muốn để cho Già Tinh đại sư phát hiện ra sự khẩn trương trong câu nói của Hồ Bất Sầu, nên thốt gấp như vậy cốt chận lời, Hồ Bất Sầu tự nhiên hiểu thấu ý tứ của Thủy Thiên Cơ. Y vội sửa giọng, từ khẩn trương giọng nói trở nên lạnh lùng, y thốt: - Được rồi nếu cô nương muốn tại hạ phá hủy thì tại hạ cũng chiều theo ý cô nương, phá hủy. Bởi có lưu lại cũng vô ích, vì tại hạ đã thuộc nằm lòng tất cả các quyển sách đó rồi! Thủy Thiên Cơ day qua Già Tinh đại sư, cười nhẹ hỏi: - Đại sư có nghe không? Già Tinh đại sư hét lớn: - Hồ Bất Sầu! Nếu ngươi phá hủy một trang sách thôi, bất cứ sách gì trong phòng đó, ta giết Thủy Thiên Cơ! Cảnh cáo cho ngươi biết. Ngươi có nghe tiếng ta nói đấy chứ? Bên trong phòng chẳng một tiếng đáp lại. Chừng như Hồ Bất Sầu sửng sốt trước lời hăm đọa của nhà sư. Nụ cười trên môi Thủy Thiên Cơ chợt tắt. Nàng đảo mắt sang Vạn lão phu nhân, thốt với giọng hơi trầm: - Tốt lắm! Bà thật tốt? Vạn lão phu nhân bật cười khanh khách: - Việc đó có can chi đến gì? Thủy Thiên Cơ điềm nhiên: - Giả như Già Tinh đại sư hiểu được lối hành sự như vậy thì khi nào lão chờ đến hôm nay? Vạn lão phu nhân cười vang: - Ngươi thông minh đó! Thủy Thiên Cơ tiếp: - Bà đắc ý lắm phải không? Nếu có một mối lợi gì bà không ngần ngại bán luôn con của bà để thủ đắc với mối lợi đó. Đúng vậy không, hở bà? Tôi nghĩ mãi chừng hiểu sau này rồi bà sẽ chết bằng cách nào? Vạn lão phu nhân cười híp mắt: - Chết cách nào lại chẳng chết? Có phải chết bằng cách này là chết tuyệt, còn chết bằng cách kia lại được sống lại đâu? Cách chết, đối với già chẳng có ý nghĩa gì, bởi chung quy chết là hết sống! Thủy Thiên Cơ nhìn sững bà mãi mãi, lúc lâu, nơi môi ẩn ước có một nụ cười song nàng chưa để cho nụ cười hiện lộ vội. Rồi nàng thốt: - Nhưng bây giờ bà đắc ý, tôi sợ hơi muộn rồi bà ơi? Vạn lão phu nhân bỗng trầm giọng: - Ngươi đừng tưởng rằng Hồ Bất Sầu không dám phá hủy các pho sách. Già Tinh đại sư không dám động đến ngươi phải vậy không? Thủy Thiên Cơ lạnh lùng: - Không phải rồi sao? Vạn lão phu nhân mỉm cười: - Chẳng lẽ ngoài cái việc không dám động chạm đến ngươi, Già Tinh đại sư chẳng còn cách nào khác bức cái gã to đầu ra khỏi phòng à? Ngươi thừa thông minh, có thể là ngươi phải ngươi còn nhiều cách khác lắm chứ! Già Tinh đại sư cười lớn: - Lửa... Lửa đốt gian phòng đó..... Lửa...Ha ha! Tự nhiên lão đắc ý lắm. Nhưng bên trong gian phòng Hồ Bất Sầu cũng cười vang. Già Tinh đại sư cao giọng: - Ngươi cười gì? Trong phút giây này ngươi vẫn cười được, thật ta phục ngươi quá chừng! Hồ Bất Sầu cười thêm một lúc nữa, rồi hỏi: - Đại sư dùng lửa? Tại hạ bắt buộc bước ra, hai tay dâng bí kíp cho đại sư! Ha ha! Cái chủ ý của đại sư như vậy đó phải chăng? Già Tinh đại sư lạnh lùng: - Không lẽ ngươi có phương pháp đối phó? Hồ Bất Sầu cười lớn như trước: - Chỉ cần đại sư đốt lên một ngọn lửa thôi nhất định trong kiếp này đại sư không trông thấy một trang sách, đừng nói là trông thấy nhiều quyển? Già Tinh đại sư quát: - Ngươi dám hủy diệt à? Ngươi thản nhiên cho Thủy Thiên Cơ chết à? Hồ Bất Sầu hừ một tiếng: - Tại sao tại hạ không thể thản nhiên? Đành rằng tại hạ không nỡ để cho nàng bị đại sư sát hại, song nếu bây giờ tại hạ trao những bí kíp đó ra ngoài cho đại sư thì chẳng những nàng không tránh khỏi bàn tay ác độc của đại sư mà luôn đến tại hạ cũng không bảo tồn sanh mạng. Tại hạ biết như vậy lắm, nên thản nhiên như thường, bởi không thản nhiên cũng chẳng làm sao hơn. Nàng chết, tại hạ chết, bí kíp bị hủy diệt. Thế là gọn, rất gọn. Sau đó đại sự muốn làm gì thì làm. Già Tinh đại sư biến sắc. Lão sững sờ, chẳng biết nói gì nữa. Điều làm cho lão lo nghĩ nhiều hơn hết chẳng phải là số phận của các quyển bí kíp, mà chính là cái việc Hồ Bất Sầu đã thuộc lòng tất cả các bí kíp đó. Như vậy làm sao lão để cho y sống còn trên thế gian được chứ? Nhưng giết y rồi, lão sẽ được gì? Chung quy sách cũng bị hủy diệt. Thủy Thiên Cơ cười tươi trở lại. Nàng hỏi: - Bây giờ thì các vị đã thấy gã to đầu cũng thông minh đấy chứ? Cho các vị biết gã là một nam nhân rất thông minh trong số nam nhân tôi đã tiếp xúc lúc còn tại lục địa. Các vị đừng mong lừa gã nổi! Già Tinh đại sư bỗng nhảy vọt đến trước mặt Vạn lão phu nhân chụp tay vào áo bà cao giọng gắt: - Tất cả đều do chủ ý của ngươi!.... Bây giờ ngươi liệu thế nào? Vạn lão phu nhân thở dài: - Không dùng được cách này, mình còn cách khác, còn rất nhiều cách ngươi làm gì nóng nảy thế? Già Tinh đại sư buông tay hừ một tiếng: - Nhưng... bây giờ... bây giờ.. Vạn lão phu nhân cười nhẹ: - Bây giờ thì ngươi cứ trông ta đây! Bà từ từ bước tới trước mặt Thủy Thiên Cơ. Đột nhiên bà vươn tay, chiếc áo ngắn của Thủy Thiên Cơ bị bà xé toát làm đôi, bày to chiếc ngực trắng mịn. Gió biển quệt qua làn da hứng gió rờn rợn ốc Thủy Thiên Cơ bất động đến cả việc đưa tay che ngực nàng cũng không làm. Về điểm đó nàng rất giống Hồ Bất Sầu, phàm làm một việc chi xét ra vô ích, nhất định là họ không chịu làm. Vạn lão phu nhân cười lớn: - Hồ Bất sầu, người có thấy chăng? Làn da ngực của Thủy cô nương mịn quá, trắng quá. Ánh thái dương chiếu vào, làm tăng vẻ rạng rỡ biết bao. Nam nhân nào trông thấy lại chẳng khích động? Bà tiếp tục cười rồi tặc lưỡi: - Ta hỏi là hỏi vậy thôi chứ làm gì ngươi trông thấy được? Đáng tiếc cho ngươi thật! Bên trong phòng im lặng hoàn toàn. Vạn lão phu nhân tiếp: - Hồ Bất Sầu? Nếu ta là ngươi chắc chắn ta không để cho nàng rơi vào tay bất cứ một nam nhân nào khác. Ngươi thử nhắm mắt lại đi rồi tưởng tượng xem, nếu có bàn tay nam nhân nào khác xoa xoa nắn nắn nơi phần ngực của nàng... Nếu có nam nhân nào khác kéo nàng vào lòng ép sát phần ngực đó vào ngực hắn... ngươi nghĩ sao hở Hồ Bất Sầu? Thủy Thiên Cơ bật cười vang: - Rất tiếc cho bà là tại đây không có một nam nhân nào khác! Vạn lão phu nhân hừ một viếng: - Chẳng có nam nhân nào khác? Thế thì Già Tinh đại sư là nữ nhân à? Thủy Thiên Cơ xì mạnh: - Nhưng Già Tinh đại sư là một lão hòa thượng! Già Tinh đại sư vụt cười khan: - Hòa thượng không phải là nam nhân sao? Vạn lão phu nhân vỗ tay: - Khá lắm ! Khá lắm ! Ngươi nói nghe lắm? Già Tinh đại sư mỉm cười: - Ta tuy là một lão hòa thượng song tự lượng sức mình, chẳng kém hạng thanh thiếu niên cho lắm, giả như ngươi không tin cứ thực nghiệm xem, ta bảo đảm hòa thượng Thiên Trúc cũng có tài cán siêu biệt, tạo cái khoái cho người! Vạn lão phu nhân càng vỗ tay mạnh, vỗ gấp bà càng cười giòn: - Hay! Hay quá chừng! Ngươi càng nói, càng nghe hay! Già Tinh đại sư tiếp: - Bình sanh ta chưa hề biết một nữ nhân động tâm như thế nào, hôm nay thì ngươi... Thủy Thiên Cơ không hề biến sắc điềm nhiên một nụ cười: - Đại sư nói cho vui đấy thôi chứ khi nào lại dám làm như đã nói! Vạn lão phu nhân cười mỉa: - Y không dám làm? Bà day qua Già Tinh đại sư gằn giọng: - Ngươi có nghe nàng nói đó chăng? Ngươi dám làm chăng? Già Tinh đại sư bật cười cuồng dại: - Tại sao ta không dám làm? Vì những quyển bí kíp đó, ta có thể làm mọi việc bất cứ việc gì? Vạn lão phu nhân lại hối: - Mà ngươi có biết là phải làm như thế nào không đấy chứ? Một lão hòa thượng chắc gì dã biết những chuyện như vậy? Già Tinh đại sư cao giọng: - Ta chưa làm việc đó. Chứ vẫn biết như thường! Vạn lão phu nhân gật gù: - Vậy là hay lắm. Giá như ngươi không biết thì ta chỉ điểm cho mà làm. Ta thừa kinh nghiệm về việc đó. Bây giờ ngươi bước tới đi, đặt tay lên ngực nàng đi! Già Tinh đại sư cười lớn: - Được rồi! Bàn tay có ngón và móng đen như móng chân thú vươn ra. Bất giác Thủy Thiên Cơ rú lên, vô luận là nàng có tánh quật cường đến đâu chung quy nàng vẫn là nữ nhân. Vạn lão phu nhân vỗ tay cười lớn: - Hồ Bất Sầu ơi! Hồ Bất Sầu! Ngươi không thấy hẳn cũng nghe rõ chứ? Bây giờ thì Thủy cô nương của ta đang rung người lên đó, ta nhìn mà cũng phát rung đây, huống chi nàng ở trong cảnh? Rất tiếc ta không phải là nam nhân, cho nên ta đành đứng nhìn. Nếu ta là nam nhân, hẳn ta phải giành giật với lão hòa thượng rồi! Một tiếng cạch vang lên. Cửa gian phòng thuyền mở rộng. Thủy Thiên Cơ hét lên: - Hồ Bất Sầu! Trở vào phòng ngaỵ.. Nhưng Hồ Bất Sầu đã ra khỏi phòng rồi.
oOo
Y hiện ra dưới ánh dương quang, với thân vóc gầy ốm làn da xanh nhợt, tóc như đoanh lại, chiếc đầu đã to, thân hình nhỏ lại càng làm cho chiếc đầu to hơn. Y phục của y không còn hình thể nguyên thủy, biến thành một mớ vải vụn được phủ lên mình y. Đã rách, lại mục nát, cơn gió nhẹ thổi qua mớ vải vụn đó rã rời, bay tơi tả như những cánh bướm. Còn gì là khí khái một nam nhân ở con người y. Đừng nói là khí khái của một nam nhân, hiện tại y như mất đi rất nhiều nhân dạng. Bởi, không còn nhân dạng, y có vẻ hoạt kê vô cùng. Song chẳng ai dám cười, cho dù y có vẻ hoạt kê hơn nữa. Vì ánh mắt của y sáng quá, sắc quá, sắc hơn một thanh kiếm quý. Chẳng những thế gương mặt của y hồng nhuận như đang nhiễm một sinh khí siêu nhiên. Chỉ có gương mặt là hồng nhuận thôi, còn những nơi khác thì xanh xao như người đau lâu năm mất máu. Ánh mắt đó nhìn đến ai là người đó phải run sợ liền, một ánh mắt biểu lộ Oai lực phi thường. Bất cứ ai bị giam hãm trong bóng tối âm u suốt bảy năm dài, ra đến bên ngoài rồi nhìn ánh dương quang, đôi mắt cũng phải xốn, mí mất cũng phải chớp, song Hồ Bất Sầu không xốn mắt, không chớp mí. Hơn nữa y còn nhìn trừng trừng Vạn lão phu nhân và Già Tinh đại sư. Tia nhìn của y làm Vạn lão phu nhân lùi lại mấy bước. Có một thứ khí bốc từ người Hồ Bất Sầu, trong võ lâm người ta gọi là Bá Khí. Bá khí bốc ra chạm vào người đối tượng, lạnh rợn người, bá khí còn làm hoa mắt đối tượng. Bàn tay của Già Tinh đại sư còn cách làn da ngực của Thủy Thiên Cơ, bàn tay đó bất động nửa chừng, không đưa tới mà cũng chẳng buông lỏng, mường tượng biến thành gỗ. Lão đang cười, cười lớn, miệng há rộng, bây giờ miệng vẫn há rộng, nhưng tiếng cười đã tắt. Đôi môi không làm sao khép lại được. Chính lão mới thật sự có vẻ hoạt kê hơn Hồ Bất Sầu. Thủy Thiên Cơ cũng sửng sốt. Hồ Bất Sầu từ từ bước tới, bước không mau, nhưng bước đều đều không ngừng. Già Tinh đại sư đã bình tĩnh lại rồi. Lão từ từ thốt: - Chờ đợi suốt bảy năm dài, cuối cùng rồi ta cũng làm cho ngươi ra được. Hồ Bất Sầu lạnh lùng: - Chắc đại sư cao hứng lắm? Già Tinh đại sư ấp úng: - Tạ.. Tạ.. Bỗng lão ngẩng mặt lên không, bật cười cuồng dại. Mãi đến lúc đó, lão mới cười lên được. Hồ Bất Sầu tiếp: - Bảy năm qua, Thủy cô nương... Câu đó y hướng về Thủy Thiên Cơ thốt lên mấy tiếng, chưa dứt câu, y nhìn sang nàng. Nhưng, vừa nhìn sang y cúi đầu ngaỵ Nàng không sợ trời, không sợ đất. Già Tinh đại sư nham nhở, nàng còn bình tĩnh cười được. Thế mà ánh mắt Hồ Bất Sầu vừa quét qua, nàng đỏ mặt liền, rồi đưa tay, cố che giấu thân hình, che được phần nào hay phần đó. Nàng cũng cúi thấp đầu, thấp giọng hỏi: - Ngươi... tại sao ngươi ra khỏi phòng? Hồ Bất Sầu đáp: - Tại hạ không thể không ra, ra được càng sớm càng hay! Thủy Thiên Cơ lại hỏi: - Tại sao ngươi không thể không ra? Hồ Bất Sầu vụt ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào nàng: - Tại.. vì cô nương? Thủy Thiên Cơ run người. Nàng thừa hiểu, Hồ Bất Sầu sẽ đáp như vậy, do sự suy tư mà hiểu, khoan khoái mà hiểu, tuy y chưa xác nhận sự hiểu biết của nàng. Nàng không ngờ, y đáp nhanh thế, gọn thế. Chưa có sự xác nhận, nàng cũng nghe khoái cảm dâng tràn, huống chi nghe rồi? Tự nhiên nàng phải run vì xúc động. Nàng cúi thấp đầu hơn một chút, giấu gương mặt vừa ửng hồng hơn trước. Một lúc, nàng ngẩng mặt lên nói: - Sao ngươi nói như thế, trong phút giây này? Chậm nói lại một thời gian chẳng được sao? Chậm lại có phải hay hơn không? Hồ Bất Sầu điềm nhiên: - Cái thế bắt buộc phải nói, không nói không được. Thà nói lên ngay trong phút giây này! Thủy Thiên Cơ gật đầu: - Phải! Nếu chậm hơn, sợ chẳng còn dịp nói được! Vạn lão phu nhân đến bây giờ mới hoàn hồn, bật cười vang: - Giả như ngươi muốn chết, biết mình là sắp chết thì có gì cứ nói còn chi nữa cứ nói hết. Thong thả mà nói! Già Tinh đại sư đã đợi đúng bảy năm còn được thì có đợi thêm vài khắc cũng chẳng sao! Già Tinh đại sư lắc đầu: - Ta không đợi được đâu! Hồ Bất Sầu cũng lắc đầu: - Tại hạ cũng chẳng có lời gì nói nữa! Một không thể kéo dài thời gian, một không muốn kéo đài thời gian. Song phương đốt giai đoạn. Dương quang vẫn chiếu sáng, có điều hơi nóng hơn trước một chút. Nhưng, dương quang nóng đó, không làm nóng được không gian cục trường bởi sát khí bốc ra mạnh quá. Sát khí bốc từ hai đấu thủ. Hồ Bất Sầu và Già Tinh đại sư như hai con gà chọi, chủ gà còn nắm cái đuôi, song mỏ gà đã chong nhau, lông cổ xù lên. Chủ gà là Vạn lão phu nhân và Thủy Thiên Cơ. Gà có chết tại trận đấu thì chủ gà cũng chết luôn. Nếu là bảy năm về trước, đừng nói chi đứng nghinh địch Già Tinh đại sư, Hồ Bất Sầu cũng không làm nổi thì nói chi đến cái việc động thủ với nhà sư? Nhưng giờ đây, y hiên ngang đối diện, bình thản mà nghinh địch, oai khí của một cao tăng vùng Thiên Trúc không có ý nghĩa gì nữa. Y không còn là một tay non trên giang hồ, đối đầu với một cao thủ thượng đỉnh. Y có tác phong của một tông chủ võ lâm. Nếu là bảy năm về trước, Già Tinh đại sư chắc phải cười lớn, cười một gã thiếu niên ngông cuồng lấy trứng chọi đá. Nhưng bây giờ, đại sư không cười được. Giờ đây, lão nhận thấy một vầng khí vừa lạnh vừa sắc bén như kiếm khí bốc từ người Hồ Bất Sầu, vừa bốc ra là lan rộng nhanh. Lão cảm thấy gờm đối tượng ngay. Giam mình trong phòng kín suốt bảy năm, Hồ Bất Sầu xuất hiện chẳng khác nào một thanh kiếm được tay thợ chế luyện tinh vi suốt bảy năm dài, hôm nay đúng ngày phá lò, lấy kiếm, thanh kiếm xuất hiện , lộ rõ cái vẻ lợi hại của nó. Bá khí bốc ra, đành là không sắc bén như một thanh kiếm, song dù sao thì nó cũng gây cái lạnh nơi đối tượng, cho nên cao thủ giao đấu với nhau, chỉ sợ kiếm khí chứ không ngán cái sắc bén của chính thanh kiếm. Già Tinh đại sư trước đó có cái ý khinh thường Hồ Bất Sầu, tưởng chừng như y bước ra khỏi phòng là với một cái nhìn lão có thể quật ngã y ngay. Nhưng bây giờ thì bá khí làm cho lão rợn lạnh, từ rợn lạnh lão đi đến do dự, rồi cuối cùng, lão ngán luôn. Bởi thế, nghinh nhau một lúc lâu, lão chưa dám xuất thủ. Thủy Thiên Cơ tuy không cười bằng miệng, nhưng cười bằng mắt. từ sợ hãi nàng chuyển sang hy vọng. Phải như thế mới được chứ, lẽ đâu giam mình đăng đẳng suốt bảy năm dài, vào như thế nào thì ra như thế đó được sao? Ít nhất cũng phải có thay đổi chứ! Có thay đổi cái công của nàng ở bên ngoài phục dịch từ cái ăn cái uống cho y, bảo vệ an ninh cho y mới không uổng. Hơn thế, hoài bão của nàng trong phạm vi tình cảm được ve vuốt thỏa đáng, vì con người lý tưởng của nàng quả thật xứng đáng với sự tiến bộ trên mức mong ước. Dù sau cuộc chiến này, Hồ Bất Sầu có bại đi nữa nàng cũng không buồn. Vạn lão phu nhân nhìn song phương nghinh nhau, thở dài mấy lượt tự lẩm bẩm: - Chắc chắn là cuộc chiến này phải kéo dài rồi! Có thể là đến hoàng hôn, chưa bên nào thắng chưa bên nào bại! Võ công của bà cũng khá cao, tuy bà chưa được liệt vào hàng cao thủ luyện đỉnh trong võ lâm, song tài nghệ đó trên giang hò, có mấy kẻ luyện được. Huống chi kinh nghiệm chiến trường của bà rất phong phú, về phương diện kiến thức, Bà không nhường bất cứ một nhân vật hữu danh nào. Bà hiểu rõ Già Tinh đại sư chưa dám xuất thủ. Nhuệ khí của Hồ Bất Sầu đã làm cho lão chùn lòng. Mà lão chùn lòng là cả một sự phi thường, bởi bình sanh trừ Tử Y Hầu ra lão chưa hề biết chùn lòng trước một đối thủ nào? Cũng có thể nói là bình sanh, trừ Tử Y Hầu ra Già Tinh đại sư chưa hề nếm mùi thất bại. Bây giờ lão sợ bại, nên do sự khai chiến. Lão sợ bại chẳng phải lão kém tài. Lão do dự vì chưa biết nên xuất phát một chiêu nào thật độc, một chiêu làm cho Hồ Bất Sầu bối rối, y bối rối tất nhiên phải phân tâm. Lúc đó thì lão có hy vọng hơn nhiều. Lão muốn với một chiêu thức thôi lão phải hạ Hồ Bất Sầu ngay, không cần xuất phát chiêu nào kế tiếp. Muốn được vậy lão phải làm sao? Làm sao? Giả như xuất phát chiêu đầu, lão không hạ được đối phương ít nhất lão cũng chiếm được tiên cơ. Không hạ được, không chiếm tiên cơ được thì lão phải khổ, vì cuộc chiến này là một khổ chiến, chắc vậy rồi! Lão do dự, bởi lão có chiến lược. Nhận xét được điều đó, Vạn lão phu nhân lẩm bẩm: - Già Tinh đúng là một tay khá! Bà nhếch nụ cười hiểm độc, tự thốt tiếp: - Hồ Bất Sầu ! Hồ Bất Sầu ! Thế nào cũng xong cho ngươi! Sớm hay muộn cũng xong cho ngươi! Bà chắc chắn, Già Tinh đại sư không xuất thủ, đương nhiên Hồ Bất Sầu không khi nào dám xuất thủ.
oOo
Nhưng, Vạn lão phu nhân đoán sai. Hồ Bất Sầu đột nhiên quắc mắt, bắn tinh quang sáng rực. Cùng theo tinh quang đôi tay chớp liền. Chiêu thức phát xuất xem ra chẳng có gì ngụy dị, nhưng mông lung mơ hồ, rộng như sa mạc, sâu như đáy biển, chừng như chiêu thức đó hàm súc tất cả huyền diệu, không thể nào lường được cái huyền diệu đó thôi, bởi nước biển không lường, cát sa mạc không đếm được. Đánh ra một chiêu độc, đương nhiên đối phương phòng thủ chặt chẽ hơn. Đánh ra một chiêu thường, đối phương khinh miệt, cảnh giác phải lơi. Rồi trong cái tầm thường đó hàm súc cái huyền diệu sẵn. Hồ Bất Sầu phát huy cái huyền diệu đúng lúc là nắm cơ tất thắng trong tay. Lối đánh đó gọi là công kỳ bất bị đúng theo chiến thuật. Tại sao cho rằng lối đánh đó là công kỳ bất bị? Chỉ vì Già Tinh đại sư khi nào lại nghĩ Hồ Bất Sầu dám xuất thủ trước? Chính Vạn lão phu nhân cũng nghĩ như lão kia mà. Già Tinh đại sư hừ một tiếng: - Tốt! Dù chiêu đó có đem lại thành công cho Hồ Bất Sầu hay không nó vẫn xứng đáng được đối tượng tán thưởng. Bởi, từ xưa có biết bao người thành danh nhờ áp dụng chiến thuật đó. Nhưng đối tượng là Già Tinh đại sư, một nhân vật thuộc hàng tông sư môn phái thì Hồ Bất Sầu cũng khó mong xuất thủ là đắc ý ngay. Muốn thắng lão ít nhất y cũng phải động thủ một cách cam go, đó là chỉ nói cái ý muốn của y thôi chứ còn toại ý thì lại là một việc khác. Già Tinh đại sư có lối phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Đang nghinh tư thế, chứ chưa nghinh chiêu, đại sư chưa vận tụ chân khí bố phòng khấp thân. Vừa thấy Hồ Bất Sầu chớp mắt sáng rực lên. Lão biết ngay y sắp xuất thủ rồi. Bàn tay của Hồ Bất Sầu chưa vươn ra, lão đã vận tụ chân khí dồn vào đôi tay của lão sẵn sàng. Hồ Bất Sầu động thủ thuật sự, nhà sư cũng động thủ thật sự song phương đương thời động thủ. Thế là chiến thuật công kỳ bất bị của Hồ Bất Sầu không còn hiệu lực nữa. Bây giờ chỉ còn chờ công lực của hai chưởng kình xuất phát một lượt, định đoạt thất bại của song phương. Với nội lực họ đánh ra kẻ nào bại, chắc chắn là kẻ đó phải mất mạng. Mà nói về nội lực, phải nói đến niên số tu vi. Già Tinh đại sư ít nhất cũng luyện tập qua mấy mươi năm dài, công lực tu vị phải quan trọng. Còn Hồ Bất Sầu, trước khi vào phòng kín tuổi chưa tròn hai mươi, ở trong phòng kín luôn bảy năm, y bất quá chỉ được hơn hai mươi tuổi. Tuổi đời của y chưa sánh được số năm tu vi của GIà Tinh đại sư thì làm sao y có nội lực thân hậu bằng nhà sư? Trước khi y vào phòng, y chỉ là một người thông thường có học võ, song sự thành lựu hầu như không có giá trị gì. Dù trong bảy năm khổ luyện, y có chắc gì bắt kịp khoảng cách giữa y và Già Tinh đại sư. Một thanh niên hơn hai mươi tuổi đánh với một lão sư trên sáu mươi tuổi, có số năm tu vi gấp hai tuổi đời của thanh niên, liệu Hồ Bất Sầu thủ thắng nổi chăng khi cuộc đấu chuyển sang phương diện nội lực? Về nội lực, trên giang hồ có nhân vật nào sánh được Già Tinh đại sư? Thủy Thiên Cơ nhận ra Hồ Bất Sầu lúc xuất thủ thì theo lối thông thường nhưng khi biến chiêu thì áp dụng đúng phương pháp của Tử Y Hầu. Do đó, nàng không đến đỗi tuyệt vọng. Ngờ đâu, Hồ Bất sầu đang biến chiêu đó, lại trở về thủ pháp thông thường cũ. Thủy Thiên Cơ xanh mặt. Một tiếng bình vang lên. Hai chưởng kình chạm nhau, Thủy Thiên Cơ nhắm mất lại rú thất thanh: - Ong! Thế là xong!.... Nhưng nàng không phải lo sợ cho Hồ Bất Sầu. Nàng khỏi phải lo. Bởi nàng nghĩ sai. Thật sự thì nội lực Hồ Bất Sầu không đạt đến mức thâm hậu khả quan, song y đánh ra với những dồn ứ suốt bảy năm dài. Tích lượng dồn ứ đó phải nhiều, khi phát xuất ra phải mạnh. Mạnh vì dồn ứ, chứ chẳng do tu vi mà có. Thử tưởng tượng, một cơn mưa, dù to tích lượng nước dù nhiều, song làm sao nhiều hơn tích lượng nước của nhiều cơn mưa nhỏ, dồn chứa suối bảy năm dài? Tích lượng nước đó nếu khởi thành dòng thì có kém gì một con sông lớn? Đương đầu với số nước một con sông, liệu Già Tinh đại sư chống nổi cái khí nước khổng lồ cuốn đến mạnh như núi đổ chăng? Bình! Tiếng đó phải lớn, bởi nó là tiếng chạm của hai kình lực phi phàm. Già Tinh đại sư bị hất tung ra ngoài. Khi Thủy Thiên Cơ mở mắt ra, Vạn lão phu nhân lại nhắm mắt lại rồi bà cùng kêu lên thất thanh.