Vạn lão phu nhân vụt kêu lên thất thanh: - Trời ! Con nhai? Nhai rồi nuốt luôn sao? Già Tinh đại sư cười hì hì: - Thì quà mẹ biếu phận làm con phải vui vẻ tiếp nhận. Nhận thì phải ăn mới phải đạo làm con chớ? Vạn lão phu nhân giậm chân: - Nguỵ.. chí nguy!.... Già Tinh đại sư biến sắc mặt: - Sao? Mẹ nói sao? Vạn lão phu nhân tỏ vẻ khổ sở: - Nguy! Nguy rồi con ơi! Vật đó chi để xem, chứ không nên ăn! Ăn không được con ơi! Già Tinh đại sư càng sợ hãi: - Tại sao không ăn được? Vạn lão phu nhân thở dài: - Mẹ quên cho con biết, vật ấy có tẩm độc! Già Tinh đại sư hét lên tiếng lớn, với tay chụp bà liền, run run giọng hỏi gấp: - Mẹ nói sao? Độc... Vạn lão phu nhận gật đầu: - Ngoài mẹ ra, chẳng ai giải trừ nổi! Già Tinh đại sư trợn mắt: - Ngươi là một yêu bà! Ta xé xác ngươi! Ngươi chết với ta! Vạn lão phu nhân bật cười ha hả: - Ngươi giết ta, ai cứu ngươi? Ngươi giết ta, ngươi có sống được chăng? Bây giờ bà không còn giữ cái lối xưng hô nữa, bà giở thái độ trắng trợn đối với nhà sư. Già Tinh đại sư hét: - Giải độc cho ta! Mau lên! Vạn lão phu nhân điềm nhiên: - Ta nghĩ cũng nên giải độc cho ngươi lắm, song đáng tiếc thuốc giải không sẵn trong mình. Muốn có thuốc giải, phải chờ đến lúc trở về Trung Thổ mới được! Rồi bà pha trò tiếp: - Con ơi, con không nên khẩn trương quá độ như vậy. Chất độc tuy kịch liệt, song nó phát tác rất chậm, giả như ngươi một mực hiếu thuận với ta thì trong vòng năm ba tháng, nó chẳng hề phát tác! Già Tinh đại sư nổi giận cực độ trừng mắt nhìn bà như muốn nuốt sống, sau cùng lão thở dài buông tay lẩm bẩm: - Được! Ta phục ngươi! Vạn lão phu nhân lại cười khanh khách: - Nếu già không thi hành kế đó thì khi ngươi chiếm được bí kíp võ công rồi ngươi sẽ giết già là cái chắc, chứ đừng nói là ngươi còn nhìn nhận già như mẹ nuôi nữa! Giờ đây già yên tâm để làm cho ngươi đi lấy quyển bí kíp đó! Già Tinh đại sư cao hứng trở lại hỏi: - Lấy bí kíp đã đành, nhưng phải diệu kế chứ? Diệu kế như thế nào, ngươi nói cho ta biết đi? Vạn lão phu nhân thốt: - Về võ công Thủy Thiên Cơ kém ngươi xa, mười không bằng một! Nhưng nàng lại sai khiến ngươi được như một tên nô lệ bảo làm cái gì, ngươi làm cái đó, ngươi đi ngay. Tại sao thế chứ? Già Tinh đại sư căm hận: - Tại vì con yêu tinh đó biết đã rõ cái ý của ta vô luận làm sao ta không thể để cho những bí kíp võ công của Tử Y Hầu bị tiêu diệt, tạ.. nếu ta không thấy qua một lần các quyển bí kíp đó, chắc chắn là ta không nhắm mắt! Vạn lão phu nhân gật đầu: - Phải? Ngươi dám đem sanh mạng đánh đổi với quyển bí kíp... Chính đó là một nhược điểm của ngươi, Thủy Thiên Cơ nắm được nhược điểm đó trong tay, tự nhiên lung lạc ngươi dễ dàng... Già Tinh đại sư nghiến răng kêu như thép rít, mắng: - Con yêu tinh! Nàng đúng là một con yêu tinh! Vạn lão phu nhân cười nhẹ: - Dù nàng là một con yêu tinh, điều đó đáng ngại chi đâu! Bởi yêu tinh cũng có nhược điểm vậy chứ? Nếu ngươi nắm được nhược điểm của nàng trong tay thì ngươi vẫn có thể sai khiến nàng ngược lại như thường! Già Tinh đại sư chớp mắt: - Nàng... nàng cũng có... nhược điểm? Nhược điểm của nàng như thế nào? Vạn lão phu nhân thong thả ngồi xuống rồi từ từ tiếp: - Hiện tại nàng đang nấu nướng, sửa soạn bữa ăn, ngươi có thể đến đó xuất thủ chế ngự nàng... Già Tinh đại sư nổi giận: - Ngươi tưởng làm như vậy là diệu kế à? Một gã ngốc cũng biết làm như vậy là có hại, huống chi ta? Ta giết nàng, Hồ Bất Sầu hủy diệt các bí kíp võ công ngay..... Giả như ta hạ sát nàng, nàng không kịp kêu lên một tiếng nào, như thế cũng không ổn, bởi tiểu tử đó nếu trọn ngày không nghe tiếng nàng hắn cũng hủy diệt các pho bí kíp như thường. Ngươi hiểu chứ, ta có muốn lấy mạng sống của chúng đâu, ta chỉ muốn các quyển sách quý báu kia thôi! Dù ta ăn từng miếng thịt của chúng, điều đó có ích gì cho ta? Vạn lão phu nhân lạnh lùng: - Ai bảo ngươi hạ sát nàng? Già Tinh đại sư hừ một tiếng: - Thì..... ngươi chẳng phải ngươi vừa... Vạn lão phu nhân chân lời: - Ta chỉ bảo ngươi chế ngự nàng thôi! Ta biết, nếu ngươi giết nàng thì Hồ Bất Sầu sẽ hủy diệt các pho sách. Cũng như, nếu bây giờ Hồ Bất Sầu hủy diệt sách thì ngươi giết nàng ngay! Rồi bà cười nhẹ tiếp: - Nhưng nếu ngươi chế ngự nàng đồng thời cảnh cáo cho Hồ Bất Sầu biết nếu hắn phá hủy một trang sách thôi, không đợi gì hắn phá hủy trọn quyển sách hay nhiều quyển, ngươi sẽ đập chết Thủy Thiên Cơ! Thử hỏi ngươi hăm dọa như vậy, Hồ Bất Sầu có dám trái ý ngươi chăng? Già Tinh đại sư vỗ tay reo lên: - Đúng! Chẳng khi nào tiểu tử dám trái ý ta! Cái đạo lý đó rất đúng, cũng như ta chẳng khi nào dám trái ý nàng. Ta nhất định không để mất bí kíp, thì hắn cũng nhất định để Thủy Thiên Cơ bị giết! Vạn lão phu nhân gật đầu: - Vậy là ngươi hiểu rồi đó. Quyển bí kíp, là nhược điểm của ngươi, Thủy Thiên Cơ là nhược điểm của Hồ Bất Sầu! Chúng đang nắm nhược của ngươi, ngươi cũng nắm nhược điểm của chúng chứ! Già Tinh đại sư lo ngại: - Ta chỉ sợ tiễu tử họ Hồ đó không mê Thủy Thiên Cơ ngang mức độ ta mê các quyển bí kíp. Nếu quả thật như vậy thì... thì... Vạn lão phu nhân quả quyết: - Ta biết chắc, Hồ Bất Sầu mê Thủy Thiên Cơ hơn ngươi mê sách, ngươi tin ta đi! Già Tinh đại sư lại hừ một tiếng: - Bằng nào đâu, ngươi dám nói chắc chứ? Vạn lão phu nhân mỉm cười: - Tình yêu nam nữ thanh thiếu niên, ngươi là một nhà sư, làm gì thấu đáo bằng ta? Trước khi già, ta cũng có lúc trẻ chứ? Trẻ là có yêu, tự nhiên ta biết tình yêu như thế nào? Nhìn thoáng qua một đôi nam nữ nào ta biết ngay họ yêu nhau tới mức độ nào, hoặc thành thật hoặc giả dối! Bà nói đúng quá, ít nhất cũng đúng với trường hợp của Già Tinh đại sư, bởi lão xuất gia từ lúc còn ấu thơ, nào lão biết ái tình là cái gì? Trên thế gian này chi có những kẻ mất bình thường hoặc không hề tiếp cận với nữ sắc mới mê sách hơn mê nữ sắc. Và lão là một trong những kẻ đó. Nếu lão biết yêu, lão mới biết sách không quý bằng tình yêu, và sách không quyến rũ lão mê tít như tình yêu. Bởi lão có cái thích nghịch thường, lão mới chịu đựng nổi cảnh sống tại đây suốt bảy năm dài. Lão lẩm bẩm: - Ngươi nói là tiểu tử Hồ Bất Sầu và yêu tinh Thủy Thiên Cơ có một mối tình tha thiết? Yêu gì được khi cả hai không thấy mặt nhau? Vạn lão phu nhân mỉm cười: - Ta đã bảo ngươi chẳng biết quái gì về tình yêu giữa nam và nữ. Ngươi nghe ta nói đây trước khi đến đây họ có thấy nhau, họ yêu nhau từ khi đó. Đến đây rốt họ không thấy nhau, họ cùng nôn nao bức rức rạo rực, càng vắng nhau họ càng yêu nhau. Chứ cứ mỗi ngày mỗi thấy nhau, mỗi chúi mũi vào nhau thì lâu dần thành chán. Cho nên, càng thiếu vắng nhau tình yêu càng gia tăng. Yêu mà hưởng dụng thường quá, tình yêu phải nhàm chán, dễ chán, dễ khinh thường. Yêu mà hưởng dụng quá nhiều, thành thừa, dễ sanh mệt mỏi đến lúc đó, họ chẳng còn tha thiết nhau lắm, cho nên dám chắc nếu bây giờ ngươi uy hiếp Thủy Thiên Cơ nhất định Hồ Bất Sầu phải khẩn trương ngay! Già Tinh đại sư lắc đầu: - Thật tình ta chẳng hiểu chi hết! Vạn lão phu nhân cười mỉa: - Nếu ngươi hiểu được thì ngươi là một sư hổ mang rồi? Già Tinh đại sư bật cười vang: - Nếu bây giờ ta hiểu! Vật gì mình tha thiết mà chưa chiếm được thì mình xem trọng, mình quý, mình nghĩ là nếu chiếm được hẳn mình giữ gìn kỹ hơn sanh mạng. Ái tình cũng thế, có phải vậy chăng? Vạn lão phu nhân gật đầu: - Con nuôi mẹ dễ dạy đấy! Già Tinh đại sư trừng mất còn bà ta thì cười hì hì. Nhưng Già Tinh đại sư bỗng cau mày trầm giọng: - Đành rằng ta nắm sanh mạng của Thủy Thiên Cơ, còn Hồ Bất Sầu lại nắm mấy quyển bí kíp. Song dù ta biết hắn chẳng bao giờ dám hủy diệt bí kíp, ngược lại hắn cũng biết ta chẳng bao giờ dám giết Thủy Thiên Cơ. Nếu ta không buông tha Thủy Thiên Cơ ngược lại hắn cũng chẳng chịu rời bí kíp. Như vậy, cuộc tương trì vừa vô tận vừa vô ích, có phải là phí sức một cách oan uổng chăng? Vạn lão phu nhân gật đầu: - Ngươi nói nghe cũng có lý, tuy nhiên ngươi đừng quên Hồ Bất Sầu hoàn toàn mất tự do, còn ngươi muốn làm gì cũng được. Ngươi có thể đối với hắn... Già Tinh đại sư hỏi gấp: - Đối với hắn, ta có thể làm gì? Vạn lão phu nhân nheo nheo mắt: - Điều cần yếu là hắn không dám hủy diệt các bí kíp. Còn ngươi ở bên ngoài, ngươi không thể dùng lửa, bức hắn thoát ra sao? Ta nghĩ đối với hắn, ngươi có thể làm như vậy đó. Hắn thoát ra ngoài rồi ngươi chế ngự hắn dễ dàng, bởi ngươi thừa sức làm cái việc đó mà. Già Tinh đại sư mừng suýt điên loạn lên: - Phải! Phải đó! Ta ngốc quá, việc giản đơn như vậy mà chẳng nghĩ ra! Ngốc thật! Vạn lão phu nhân mỉm cười: - Vô luận sự việc gì, giảng giải cho thông suốt rồi cũng đều biến thành đơn giản cả. Ngày xưa khi mượn buồm nào ai biết Khổng Minh Gia Cát làm gì? Song khi mượn tên rồi, tướng sĩ mới biết mưu cao, không tất cả đều thấy đơn giản quá chừng. Trước khi làm, chẳng ai biết phải làm như thế nào? Sau khi làm rồi ai ai cũng nhận ra là mình làm được như thường. Cho nên, mọi việc đều có cái đạo lý, biết rõ cái đạo lý của sự việc rồi, thì có sự việc nào chẳng giản đơn? Già Tinh đại sư gật đầu mấy lượt: - Đúng! Đúng! Vạn lão phu nhân tiếp: - Thi hành xong việc đó, sẵn thuyền của ta kia, bất quá mình sửa chữa lại phần nào, còn lo gì chẳng có phương tiện di chuyển về lục địa? Già Tinh đại sư cao hứng còn hơn được Phật rước về Tây phương, reo lên: - Ha ha! Trong võ lâm Trung nguyên còn ai là đối thủ của ta nữa chứ? Vạn lão phu nhân điềm nhiên: - Khoan tự đắc vội! Ta sợ vẫn còn có kẻ là đối thủ của ngươi như thường! Ít nhất là một người ! Già Tinh đại sư nhảy dựng lên: - Ai? Ai? Vạn lão phu nhân buông từng tiếng: - Phương Bửu Ngọc! Nhưng ta ước mong, hiện giờ hắn đã chết rồi! Những vòng tròn sóng lăn tăn, mở rộng dần rồi dần tan biến. Mặt hồ trở lại bằng phẳng như mặt gương.Tiểu công chúa không hề trồi lên. Phương Bửu Ngọc nhìn mặt nước, mắt dán tại chỗ nàng nhảy xuống. Mặt nước liền lại không lưu một vết nào, mặt nước ngăn một bóng hình yêu quý. Bóng hình đó mang theo xuống đáy nước cả tâm tư chàng, đứng trên nhìn xuống, chàng ngây người như tượng gỗ. Trong khi đó, sương cứ xuống, vương phủ chung quanh càng phút càng dày sương thu hẹp tầm mắt chàng. Mà dù sương có tan, chắc chàng cũng chẳng thấy gì, bởi ánh mắt của chàng đang xoi trên mặt nước tìm lại bóng hình kia. Chàng chẳng nhìn một nơi nào khác. Thời gian qua, đều nhịp đi quạ.. Lâu lắm, gương mặt của Phương Bửu Ngọc mới biểu lộ những cảm nghĩ của chàng về việc vừa qua. Nhưng những cảm nghĩ đó vô cùng phức tạp chẳng làm sao biết rõ thật sự chàng vui buồn như thế nào... Lòng chàng có cơn bão đang lên, bên ngoài tịch mịch như cảnh chết. Bất thình lình một tiếng ùm vang lên, bọt nước bắn tung tóe. Những vòng sóng tròn lại rồi mở lộng dần dần. Giữa những vòng tròn sóng dợn, một người chìm sâu xuống đáy nước. Người đó chính là Phương Bửu Ngọc. Chàng theo người yêu? Hay chàng có ý chi khác? Vòng tròn sóng mở rộng, xa dần, xa dần rồi tan biến. Mặt hồ trở lại bằng phẳng như mặt gương. Phương Bửu Ngọc không hề trồi lên. Dương quang càng phút càng chiếu sáng cánh buồm gấm năm màu. Buồm gấm năm màu dưới ánh dương quang chói sáng càng hiện lộ vẻ huy hoàng. Dương quang sáng rực, buồm gấm huy hoàng tô điểm ngôi nhà mới lợp lá cái vẻ thần kỳ thoắt tục. Từ trong nhà tiếng ca hát vọng ra, âm thinh ấm dịu vô cùng. Nhìn dương quang, nhìn cánh buồm, nhìn ngôi nhà thần kỳ thoát tục, nghe tiếng cá, tiếng hát vang đều kia còn ai tưởng nơi đây có người chịu khổ suất bảy năm dài. Tiếng ca, tiếng hát biểu lộ một niềm hy vọng vô biên, viễn ảnh một cuộc đời mới, sáng lạn, hiện ra trước mắt nàng. Bởi tiếng ca tiếng hát kia hẳn là do Thủy Thiên Cơ phát lên. Nàng vừa ca hát, vừa nấu nướng. Nàng cắt thịt, nàng nướng cá, nấu cơm. Lửa cũng reo lên, hòa với niềm hân hoan của nàng. Nàng phân chia phần ăn của mỗi người không công bình, bởi nàng giành phần nhiều cho Hồ Bất Sầu. Bù lại nàng cam tâm với phần ít nhất, giả như Vạn lão phu nhân hoặc Già Tinh đại sư có tranh chấp thì nàng có lý do tắc trách ngay. Lửa reo, mỡ từ thịt, từ cá chảy ra xèo xèo, như phụ họa với niềm vui của nàng. Là giai nhân đẹp đến cả những lúc buồn, thì khi vui nhộn lên giai nhân phải đẹp hơn. Hiện tại nàng có vẻ là một tiên nữ hạ trần. Từng phúc giây cao hứng phô tài nấu nướng, giúp bữa ăn ngon cho người trần thế. Sầu đau có hiệu năng tàn tạ, thì hạnh phúc cũng có nhiệm màu tạo rực rỡ. Hiện tại nàng đẹp rực rỡ, đẹp hơn lúc nào hết. Nàng đang vui, bỗng nghe tiếng người phía sau lưng. Nàng hỏi: - Phải Già Tinh đại sư đó không? Già Tinh đại sư đáp: - Phải! Thủy Thiên Cơ mỉm cười: - Chưa đến giờ ăn mà đại sư đi đâu đó? Gấp lắm sao? Đói đến nơi rồi à? Một bàn tay vươn tới đen đúa như chân thú có móng nhọn dài. Bàn tay đó gộp những miếng thịt nướng đang bốc thơm nực nồng. Thủy Thiên Cơ nổi giận: - Đại sư quên quy củ rồi à? Già Tinh đại sư chẳng nói gì cứ đưa thịt vào miệng mà nhai, mà nuốt. Thân vóc của lão nhỏ, ốm, nhưng miệng lão quá rộng, trong một thoáng lão ăn mất miếng thịt to nhất. Thủy Thiên Cơ sôi giận cực độ nhảy lên choi choi, hét: - Đại sư đói đến mức đó à? Tôi và đại sư ước hẹn với nhau như thế nào đại sư không giữ đúng ước hẹn đó? Già Tinh đại sư vẫn không nói năng gì, nhai đến miếng thịt thứ hai. Khi lão ăn hết miếng thịt đó thì Thủy Thiên Cơ đã lắng dịu, cơn phẫn nộ trở lại, bình hòa như chẳng có việc gì xảy ra. Hơn thế, nàng còn điểm một nụ cười, cười vui như chính nàng mời nhà sư ăn vậy. Nàng còn tâm cơ hơn bất kỳ ai trên thế gian này, đừng ai có một chủ mưu gì mà nàng nhìn thoáng qua lại không thấu đáo tận tường. Thì, Già Tinh đại sư thay đổi thái độ một cách đội ngột. Thay đổi như biến đổi thành một con người hoàn toàn khác lạ. Đương nhiên nàng phải hiểu, có một lý do nào đó, và cái sự biến đổi này chắc chắn là bất lợi cho nàng rồi. Nhà sư đổi thái độ thì nàng phải đổi phương pháp, thay vì tiếp tục phẫn nộ, nàng đấu dịu liền. Già Tinh đại sư còn nhai ngồm ngoàm, miệng đầy ứ thịt, vẫn cố gắng lẩm bẩm một câu: - Ngon! Ngon và thơm làm sao! Thủy Thiên Cơ cười vuốt: - Nếu đại sư thấy thích, thì tôi nướng thêm mấy miếng nữa cho mà dùng. Thịt còn kia nhiều chán! Nàng không giận, nàng còn hòa dịu, điều đó làm cho Già Tinh đại sư phải lấy làm lạ hỏi: - Sao ngươi biến đổi thế? Thủy Thiên Cơ cười vuốt, không đáp ngay câu hỏi: - Vô luận như thế nào tôi vẫn cam tâm tình nguyện cấp cho đại sư dùng, đại sư cứ dùng bằng thích! Già Tinh đại sư hết sức kinh ngạc, quên cả ăn, chớp chớp mắt hỏi: - Thật vậy à? Thủy Thiên Cơ vừa cười vừa gật đầu: - Thật chứ! Đại sư còn hoài nghi nữa sao? Thịt đó ướp muối hơi mặn, ăn thì phải uống, để tôi đi lấy nước cho! Nàng ung dung bước đi, tay cầm chiếc vỏ rùa mà họ dùng làm thay chén, mắt lại liếc nhà sư, miệng lại cười duyên dáng. Nàng đi ngang qua mặt đại sư thản nhiên. Bỗng Vạn lão phu nhân bên ngoài gọi Già Tinh đại sư: - Cẩn thận đấy! Đừng để mắc mưu liễu đầu! Thủy Thiên Cơ lúc đó đã ra đến bên ngoài rồi. Vạn lão phu nhân vừa buông dứt câu là nàng chớp nhanh bàn tay, một đạo ngân quang lóe lên, bay vút đến Già Tinh đại sư. Đại sư nhún chân nhảy vọt lên cao. Thủy Thiên Cơ chạy luôn, song vừa chạy được một trượng từ phía hậu, một đạo kình phong bay vút đến.