Chừng như không có tiếng va chạm nào vang lên, nếu có thì tiếng động đó cũng quá nhỏ. Thanh kiếm đón đỡ hai làn kiếm quang của Vương Đại Nương tạo thành bốn đạo ngắn hơn, bốn đạo đó chỉ lóe lên rồi tắt lịm. Quanh chỗ đứng của người áo trắng bốn đoạn kiếm nằm phơi lộ trước mắt quần hùng. Lập tức, hai đạo kiếm quang chớp lên. Vương Đại Nương không chờ đôi kiếm trước rơi xuống đất, cùng lúc khi người áo trắng nhích động cánh tay, bà cũng phẩy tay, phóng tiếp hai thanh kiếm khác. Bốn đoạn kiếm vừa chạm đất, hai đạo kiếm quang khác đã nối tiếp trên đường hướng tới chỗ người áo trắng liền. Trường kiếm nơi tay đã được vung lên, ngăn chặn hai đạo kiếm quang trước chưa kịp thu về thì hai đạo kiếm quang sau đã tới nơi, hiển nhiên người áo trắng không thể dùng kiếm nghinh đón kịp thời, y phải nhích động thân hình sang một bên để né tránh. Thân hình y còn chưa nhích động, một đạo kiếm quang thứ năm đã vút tới liền, chặn ngay trước mặt y theo hướng chuyển động. Người áo trắng chớp mắt bật cười: - Khá! Khá lắm! Tiếng cười vừa dứt, y đã rời xa khỏi vị trí hơn hai thước, từ chỗ đứng, y nhún chân nhảy vút lên cao, uốn người vòng xuống đáp phía hậu. Đạo kiếm quang thứ sáu xẹt tới. Đạo kiếm quang này chớp lên gần như đồng thời với cái nhún chân của người áo trắng. Khi y vừa đáp xuống thì đạo kiếm quang này đã ở sát bên rồi. Cái diệu của cách phóng kiếm của Vương Đại Nương là thoạt đầu, kiếm quang vút tới từ từ, nếu cứ ước độ theo tốc độ của kiếm quang mà chờ hóa giải thì không kịp, bởi, khi gần tới đích, tức là trước mặt người áo trắng thì đột nhiên kiếm quang lại tăng tốc độ, bay quá nhanh. Đó là một điều trái ngược với lý thường xưa nay vậy. Trước thế tấn công ảo diệu của Vương Đại Nương, người áo trắng không có chỗ lùi mà cũng không còn chỗ tiến, có tạt qua trái phải gì cũng không kịp. Quần hùng tin tưởng Vương Đại Nương phải đắc thủ, liền reo hò vang dội. Nhưng họ mừng chẳng được lâu. Trong khi họ tưởng đâu người áo trắng vô phương né tránh, hẳn nhiên y phải chết dưới đạo kiếm quang thứ sáu của Vương Đại Nương, thì y lại ung dung nhún chân tung bổng người lên không. Vương Đại Nương biến sắc, lập tức rời chiếc kiệu, tung người lên không theo. Còn hai thanh kiếm nơi tay, bà không phóng đi nữa mà cầm mỗi tay một kiếm, và vừa chuyển đà vọt tới đối phương vừa vung tay chém tới liền. Bà hét lên: - Ngươi giỏi lắm! Liệu ngươi tránh được hai kiếm này chăng? Kiếm quang chớp lên, một bên hai đạo, bên kia một đạo, ba làn chớp sáng xẹt ra nghinh nhau như giao long quấn lộn vào nhau. Có tiếng động rất khẽ vang lên, người áo trắng lộn mình một vòng, chiếc áo rộng của y căng gió, phiêu phiêu phất phất tà tà đỡ y chạm đất. Bên kia, Vương Đại Nương không đáp xuống, mà bà rơi theo sức nặng của thân mình. Bà rớt bịch trên cát, mình nằm ngửa, tay vẫn còn giữ thanh kiếm. Giữa đôi mày của bà, người ta nhìn thấy một vết thương nhỏ do mũi kiếm chọc vào. Bà đã bất động. Trọn đời làm việc ác, cuối cùng lại đem sinh mạng tạ lại cho võ lâm. Dẫu sao, bà cũng chết cho võ lâm Trung Nguyên. Bà sống trong nhục nhã, trong sự khinh miệt của toàn thể anh hùng hào kiệt trên giang hồ. Nhưng bà chết trong vinh quang. Giả như lúc này còn có người nào giữ thành kiến xưa mà nhìn thấy bà nằm ngửa trên cát, với vết thương nơi chân mày kia, thì cũng sẽ xóa bỏ thành kiến mà chuyển sang thương xót bà. Huống hồ phần đông đã sẵn sàng quên những thành tích bất hảo của bà ngay từ lúc bà thách đấu với người áo trắng? Tất cả đều cúi đầu, không nỡ nhìn xác của bà. Ngàn người như một, chung một tiếng thở dài. Người áo trắng ngưng ánh mắt nơi mũi kiếm, vài giọt máu tươi vẫn còn đọng nơi đó, từ từ thấm từng giọt xuống nền cát ẩm, miệng y lẩm nhẩm: - Nữ nhân! Ta cũng không ngờ có một nữ nhân học võ tới mức thành tựu như vậy. Bỗng Kim Tổ Lâm nhảy như con choi choi, như thể dưới chân y là than hồng. Y gào lên chẳng khác một tên điên: - Nhìn kìa! Cái gì thế kia?... Cái gì thế?... Hở?... Người áo trắng cũng quay đầu lại. Mặt y thoáng đổi sắc liền. Trên mặt biển thoáng hiện một cánh buồm nơi xa. Cánh buồm lớn dần, rõ ràng dần, phô ra trên sóng năm màu chói lọi. - - Quần hùng cũng trông thấy cánh buồm đó, như người áo trắng. Một cánh buồm ngũ sắc! Bảy năm trước, cánh buồm tượng trưng cho một uy lực vô biên. Chủ nhân của cánh buồm đó đã buộc được người áo trắng phải trở về Đông Doanh tam đảo học nghệ thêm bảy năm. Bảy năm đã hết. Người áo trắng đã trở lại. Tử Y Hầu đã không còn. Nhưng cánh buồm ngũ sắc cũng đã trở lại. Không cần biết người trên thuyền là ai, người năm xưa hay người mới, nhưng chỉ cần cánh buồm ngũ sắc xuất hiện, toàn thể võ lâm lại hy vọng, một niềm phấn khởi vô cùng. Không hẹn mà toàn thể đều hò reo vang dậy, cùng chạy như bay tới sát mép nước để nhìn cho rõ hơn. Có người quá cao hứng, chạy thẳng ra ngoài biển, tới khi nước tới cổ tới ngực họ mới chịu dừng lại. Họ đang ở phía trước người áo trắng. Y quay mình lại thành ra họ Ở phía sau, bây giờ họ chạy lên trước, thành ra họ lại ở phía trước người áo trắng. Bởi người áo trắng vẫn không nhích động, từ khi quay mình theo hướng chỉ của Kim Tổ Lâm. Quần hùng ào tới, nhưng cũng không ai dám bén mảng tới gần y quá. Thành ra thay vì chạy ngang qua y, họ vòng ra xa. Cả một khoảng chu vi tới mấy trượng vuông dành riêng cho y đứng. Những người không đến gần mé nước thì đành đứng phía sau đồng đạo võ lâm, không ai dám chen chúc lên trên, tránh đặt chân phải vùng chu vi mấy trượng vuông đó. Y cũng đang nhìn cánh buồm ngũ sắc, thần sắc của y vẫn lạnh lùng thản nhiên như thường. Hiện tại, không ai đoán được y đang mừng hay lo. Y mừng vì có thể trên chiếc thuyền ngũ sắc kia có một đối thủ đáng để y so tài vũ đạo. Y cũng có thể lo vì nếu gặp phải kình địch, y có thể không thủ thắng nổi. Dốc tâm vì võ học, thì thắng hay bại cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao thắng vẫn hơn bại. Quần hùng vẫn không ngớt hò reo. Tiếng reo hò từng đợt, từng đợt, như những cơn sóng ngoài khơi cuốn vào bờ. Tiếng sóng tiếng người hợp thành một, chấn động một vùng Đông Hải. Chiếc thuyền đó hiển nhiên là của Hồ Bất Sầu và Thủy Thiên Cơ. Cả hai người ở trên thuyền chắc chắn là có nghe tiếng reo hò vang dội từ nơi bờ biển vọng ra. Qua khung cửa sổ thuyền, họ nhìn vào bờ thấy một biển người lao nhao lố nhố. Trông như một đống tôm cá nhảy xoi xoi trong lưới. Tới gần hơn thì trông như một đàn dê đang chuyển mình nhấp nhô. Hồ Bất Sầu và Thủy Thiên Cơ thầm nghĩ, có lẽ những người đó đã quên mất rằng Tử Y Hầu đã quy tiên, họ đang hy vọng Tử Y Hầu có mặt trên chiếc thuyền buồm ngũ sắc như bảy năm trước. Cánh buồm ngũ sắc tượng trưng cho một uy lực tối thượng, chủ nhân của nó là bậc khả kính bậc nhất của võ lâm. Trước nhiệt tâm của đồng đạo, Hồ Bất Sầu không ngăn nổi giọt lệ hoài bi. Trong khi Hồ Bất Sầu chú ý trọn vẹn tới đám hào kiệt võ lâm hiện diện trên bờ, thì Thủy Thiên Cơ lại chỉ chú ý tới mình Hồ Bất Sầu mà thôi. Nàng nhìn y thử ướm hỏi một câu: - Giả như họ chẳng thấy Tử Y Hầu, họ có tuyệt vọng chăng? Hỏi thế là nàng muốn hỏi xem Hồ Bất Sầu liệu có đủ sức thay thế Tử Y Hầu hay không, chứ làm gì mà nàng không hiểu đám người kia tuyệt vọng thế nào. Có lẽ Hồ Bất Sầu cũng hiểu thâm ý của nàng, hắn đáp: - Không! Họ sẽ không tuyệt vọng đâu! Hắn vụt quay đầu lại đối diện với nàng, ánh mắt ngời lên sự quyết tâm. Hắn gằn từng tiếng một: - Huynh nhất định không thể để cho họ tuyệt vọng! Trước vẻ cương quyết của Hồ Bất Sầu, đáng lẽ Thủy Thiên Cơ phải phấn khởi tinh thần, phải gây niềm khích lệ cho hắn, thì nàng lại cúi đầu, mặt hoa lộ vẻ u sầu hỏi khẽ: - Hồ ca ca, huynh nhất định phải xuất thủ chăng? Hồ Bất Sầu gật đầu: - Huynh chẳng còn cách nào khác. Trong trường hợp này chẳng thể làm một cuộc tuyển chọn đâu! Thủy Thiên Cơ lại cúi đầu thấp hơn nữa. Nàng trầm lặng, xuất thần. Trên bờ biển, tiếng hô vẫn chưa dứt. Con thuyền vẫn giương cánh buồm huyền thoại càng lúc càng tiến gần hơn tới bờ biển. Tiếng hô càng lúc càng rõ hơn, chói tai. Một niềm khát vọng dồn chứa từ bao lâu giờ mới có dịp phát tiết. Tiếng hô vẫn vang dội. Con thuyền cứ tiến. Thủy Thiên Cơ cứ tiếp tục cúi đầu. Một lúc lâu, nàng từ từ cất tiếng: - Phải! Hồ ca ca đâu có thể tuyển chọn! Cho dù là có cũng không thể khác hơn! Thôi!.... Hồ ca ca cứ tùy ý thi hành... Hồ Bất Sầu nắm lấy tay nàng thật chặt. Y nắm chặt tay nàng, đôi mắt y thoáng ướt, rớt ra một giọt lệ. Thêm một giọt nữa, lại thêm giọt nữa... Những giọt nước mắt từ một kẻ vũ phu cằn cỗi... Những giọt lệ rớt trên bàn tay ngọc của Thủy Thiên Cơ nóng bỏng. Những giọt lệ từ giã của kẻ anh hùng trước khi bước vào con đường vĩnh du. Những giọt lệ sẽ mãi mãi lưu lại cho kẻ độc hành trên vạn nẻo đường trần với vành khăn tang trắng quanh trái tim rớm máu. Tay nắm tay, Hồ Bất Sầu cắn răng lấy hết can đảm nói lên lời cuối cùng: - Thủy muội ở lại. Dù thế nào cũng phải bảo trọng lấy mình nhé! Nếu hôm nay huynh ra đi mãi mãi không còn trở lại bên muội nữa. Bỗng Thủy Thiên Cơ ngẩng đầu, run run giọng hỏi: - Hồ ca cạ.. ca ca nói gì?... Hồ Bất Sầu nghiêm nghị: - Huynh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Huynh nhớ những chiêu thức trao đổi giữa Tử Y Hầu và người áo trắng trong cuộc so kiếm lần trước. Huynh đã đắn đo cân nhắc, dù trong bảy năm qua nghiên cứu võ học không ngừng vẫn không thể là địch thủ của người áo trắng. Đừng nói là trong bảy năm, võ công của y đã tinh tiến nhường nào, y không tiến bộ chút nào thì huynh cũng không có hy vọng thủ thắng... Đến lúc này, Thủy Thiên Cơ mới khóc. Trước đó, nàng vẫn hy vọng, rằng Hồ Bất Sầu không có hy vọng thắng được người áo trắng chỉ là ước đoán của nàng mà thôi. Nàng hy vọng rằng trong bảy năm Hồ Bất Sầu dày công nghiên cứu đã có tiến bộ đủ để trở thành đối thủ của người áo trắng. Thâm tâm, nàng vẫn mong Hồ Bất Sầu có thể thay đổi tình thế. Giờ đây, chính y lại tự thú bại trước khi xuất thủ, niềm hy vọng của nàng tan biến. Hồ Bất Sầu phải chết dưới kiếm của người áo trắng sắp trở thành sự thật không thể thay đổi được mất rồi. Như thế, nàng sẽ mất Hồ Bất Sầu mãi mãi, vĩnh viễn không thể gặp y nữa, vĩnh viễn bàn tay nàng không bao giờ được y nắm chặt như bây giờ nữa... Nàng bật khóc!.... Nàng thổn thức không thành tiếng: - Đã tự lượng sức mình, sức người, đã biết động thủ là bại, sao Hồ ca ca lại quyết tâm chạm mặt với y làm gì chứ? Mắt vẫn còn đỏ hoe, Hồ Bất Sầu điểm nụ cười khổ thốt: - Thắng được y là không có hy vọng, nhưng huynh có thể dồn y vào tử địa, để cả hai đồng quy ư tận. Huynh nghĩ mình có chiêu thức đủ uy lực bức y vào tình thế đó. Huynh chết, y cũng phải chết. Huynh chết quần hùng tri ân, y chết thì mối họa cho võ lâm cũng được diệt trừ. Nói cho cùng, giả như y không chết cũng phải thọ thương, khi đó quần hùng có thể làm nốt công việc cuối cùng, y thọ thương rồi thì không còn đáng sợ nữa. Hắn vỗ ngực bình bình, cao giọng: - Huynh ở trong cái thế phải chết, tất không thể tham sinh. Chết như thế mới đáng giá. Chết mà đáng thì sợ gì mà không chết! Thủy Thiên Cơ run người, nàng xô y ra, gằn từng tiếng: - Phải! Đi đi! Hồ ca ca cứ đi đi! Tìm một cái chết vinh quang! Cần gì quan tâm tới muội nữa... Hồ Bất Sầu quay mình bước gấp ra khoang thuyền. Y bước vội vã, để can đảm không vì những giọt lệ của Thủy Thiên Cơ mà giảm dần. Bởi Thủy Thiên Cơ đang quỳ gối trên sàn thuyền, òa khóc lớn. Quần hùng không thất vọng. Họ thấy người xuất hiện không phải là Tử Y Hầu, nhưng người đó cũng oai dũng khí phách, phong độ hiêng ngang bất khuất không kém Tử Y Hầu. Người đó đứng ở mũi thuyền, tiếng hoan hô ngưng bặt. Thần sắc của người áo trắng biến đổi thấy rõ. Nhưng không phải vì y khiếp hãi, đó là vì y phẫn khích, ánh mắt y ngời lên ánh lửa khoái hoạt. Con thuyền từ từ chạm bờ cát... Người áo trắng nhìn Hồ Bất Sầu một lúc lâu, đoạn thong thả buông từng tiếng: - Được lắm! Tử Y Hầu rồi cũng có một truyền nhân! Phần tạ.. cuối cùng cũng có một địch thủ! Ít nhất cũng phải như thế chứ! Nếu không chẳng hóa ra giang hồ toàn là xác chết thây ma hay sao. Hồ Bất Sầu không đáp. Hắn không muốn nói, bởi hắn cũng chẳng có gì muốn nói với người áo trắng cả. Nói làm gì? Nói bất quá để trì hoãn cuộc chiến lại đôi chút mà thôi, mà trì hoãn để làm gì? Nói để làm gì, nếu chẳng thể xoay chuyển tình thế? Vả lại, nào ai muốn nói đâu. Dù không ai hiếu chiến cũng bắt buộc phải giao thủ, giao thủ vì võ đạo chứ chẳng phải tư thù, vô luận thế nào cuộc chiến vẫn phải khai diễn. Mọi lời nói trong trường hợp này đều thừa thãi cả. Hồ Bất Sầu chỉ buông gọn một tiếng: - Mời! Nhưng người áo trắng vẫn đứng lặng tại chỗ. Y trầm tĩnh chẳng phải y khinh thường Hồ Bất Sầu, mà chính là để lắng dịu niềm phấn khích trong tâm tư từ nãy giờ. Khi ánh lửa trong mắt y đã dịu lại, y mới từ từ đưa thanh kiếm ra trước thốt: - Mời! Hai tiếng “mời” gọn gàng thốt ra khai diễn một tấn thảm kịch trong võ lâm, những ngón nghề sắp được diễn viên khai triển cho đồng đạo võ lâm thưởng thức. Mọi người đều hồi hộp, chẳng ai dám thở mạnh. Ánh dương quang chừng như cũng mờ đi, hoặc giả vì người ta không còn thấy gì khác hơn hai đối thủ đang đứng, nên cảnh vật cũng bị xóa nhòa, mà dương quang cũng nhạt. Hay là hai ánh kiếm chớp lên, kiếm quang sáng rợn người mà lu mờ ánh dương. Trên chiếc thuyền ngũ sắc, Thủy Thiên Cơ đã nắm sẵn trong tay một thanh chủy thủ, mũi chủy thủ nhắm ngay ngực nàng. Ánh mắt ướt lệ của nàng hướng lên bờ biển. Chỉ cần Hồ Bất Sầu ngã gục, tim nàng cũng ngừng đập. Nàng nhất định cùng ra đi một lượt với Hồ Bất Sầu. Chậm một giây nàng cũng không chịu. Nàng sợ chỉ khoảnh khắc chậm trễ, Hồ Bất Sầu sẽ bỏ nàng mà đi, nàng không theo kịp hắn trong chuyễn vĩnh du. Sống nàng không thể sống cùng hắn, nàng sợ khi chết nàng cũng phải cô đơn một bóng. Trường kiếm đã bắt đầu rung động dưới ánh dương. Người cầm kiếm bắt đầu nhấc bước, cát lạo xạo dưới bước chân kiếm khách. Cát vốn sắc vàng, nhưng hiện tại đã trở thành đen một màu máu khô, máu đã chảy quá nhiều trong những ngày quạ.. Bỗng có tiếng kêu thật lớn, tiếng kêu xuất phát một cách cuồng loạn: - Người áo trắng là của tại hạ!.... Không một vị nào được động thủ với y!.... Không một vị nào! Tiếng kêu dường như còn xa lắm, nhưng người nói câu đó giở thuật khinh công chạy nhanh như gió. Tiếng kêu vừa dứt đã thấy người đó tới nơi rồi. Đám hào kiệt đừng vòng ngoài hướng đó quay mình lại, thấy người đó thì đều thét vang: - Phương Bửu Ngọc! Phương Bửu Ngọc đã đến rồi! Hai thanh trường kiếm đang rung động chờ xuất thủ đều ngưng lại. Hai người cầm kiếm cũng dừng chân. Một bóng người lao vút tới, bay ngang trên đầu quần hùng đáp xuống trước trường chiến. Tiếng thét vừa rồi tuy cao, song chỉ có một vài người phát ra. Lần này thì toàn thể quần hùng hiện diện đều đồng thét lên: - Phương Bửu Ngọc!....Phương Bửu Ngọc! Ngôn ngữ của họ chừng như chỉ còn có ba tiếng đó mà thôi, họ chẳng nói thêm tiếng nào ngoài ba tiếng đó. Trên thuyền, Thủy Thiên Cơ lỏng tay nắm thanh chủy thủ, thanh chủy thủ rớt xuống sàn thuyền. Hồ Bất Sầu vứt thanh kiếm, reo lên: - Bửu Ngọc, cuối cùng ngươi vẫn tới kịp lúc. Từ trước, người áo trắng đứng bất động, chừng nghe Hồ Bất Sầu gọi, y mới chịu quay mình lại, bởi y biết là Phương Bửu Ngọc đã tới nơi rồi. Phương Bửu Ngọc vận một chiếc áo trắng sáng chói. Màu trắng của áo rực lên dưới ánh dương, làm lóa mắt người nhìn. Người áo trắng cũng khó nhận ra dung mạo chàng ngay. Không phải y kém nhãn quang, mà là bởi ánh mắt của Phương Bửu Ngọc chiếu thẳng vào y khiến y chấn động. Phương Bửu Ngọc ung dung cúi xuống nhặt thanh trường kiếm của Hồ Bất Sầu, nắm tay người đại thúc. Chàng nhìn Hồ Bất Sầu hồi lâu, Hồ Bất Sầu cũng nhìn chàng, cả hai gật đầu, không ai nói một tiếng nào. Họ không nói gì cả, bởi nơi cổ họng đã bị niềm cảm xúc tuôn trào dâng ngập, khiến họ tưởng như nghẹt thở. Đột nhiên, Phương Bửu Ngọc lui bước. Chàng lùi bước, còn người áo trắng thì bước tới. Người trong cuộc không ai run tay, mà người ngoài cuộc thì không ai không rùng mình. Lui được bốn bước, đột nhiên Phương Bửu Ngọc ngã xuống. Chàng ngã xuống, trong khi người áo trắng lại bước tới, thành ra chàng ngã sát nơi chân y. Nếu lúc đó, y đưa kiếm xuống là Phương Bửu Ngọc đứt đầu ngay. Chẳng hiểu sao trường kiếm của người áo trắng lại bất động trong giây phút ngàn năm có một đó. Nói là bất động cũng không hẳn, mũi kiếm của y không làm sao chạm tới được khoảng giữa đôi mày của Phương Bửu Ngọc. Nguy! Một cảnh tượng hết sức rùng rợn. Nhưng mũi kiếm chưa hạ xuống... Một đạo kiếm quang đột nhiên từ nơi đầu bàn chân của người áo trắng xẹt lên, rồi máu túa ra theo đạo kiếm quang. Trong khi đó, người áo trắng lảo đảo thân mình, nhưng y vẫn gượng ngẩng mặt nhìn lên không, bật cười cuồng dại: - Đường kiếm tuyệt diệu!....Đường kiếm vô địch trong thiên hạ! Y cười một lúc lâu, sau đó thân mình mới từ từ ngã xuống. Gió như ngừng, sóng như lặng, mọi người ai nấy đều nín thở. Hãi hùng quá, bất ngờ quá, cảnh tượng vừa rồi làm mọi người sững sờ tới quên cả hò reo hoan hô. Nhanh như thế sao? Dễ dàng như thế sao? Phương Bửu Ngọc đã đứng lên, nhìn chiếc xác trước mặt, cái xác của con người suốt đời toàn lực cho võ học, tới nỗi trở thành một ác ma. Y đã giết quá nhiều người, thiên hạ giang hồ không ai không nguyền rủa khinh bỉ y. Với cái tài phi thường đó, y thừa sức tạo thanh lập danh, nhưng y không làm thế. Y tìm cách chứng tỏ võ công tuyệt thế bất chấp danh dự, thì có khác nào y hi sinh danh dự? Và lần này, y hy sinh lần cuối cùng, y đã không giữ được tính mạng. Lúc sống, không ai không muốn y chết, y chết rồi, không ai không vui mừng. Nhưng không ai tàn nhẫn mà mắng chửi ngay sau khi y vừa ngã gục. Phương Bửu Ngọc trầm trầm nét mặt, không hề tỏ vẻ đắc ý, cái đắc ý của kẻ thắng trận sau mỗi trận đấu, nhất là trước một đối thủ như người áo trắng. Chàng đắc ý sao được, khi người nằm kia chết vì lý tưởng lồng trong phạm vi võ đạo. Có điều con đường đi tìm lý tưởng và cách thức thực hành lý tưởng có khác thường mà thôi. Phàm đã là con nhà võ, ai không nghiên cứu võ đạo ấn chứng sự thành tựu? Chỉ vì y làm cuộc ấn chứng võ công qua xác chết của võ lâm đồng đạo, do đó y không được hoan nghênh mà thôi. Dường như y chưa chết. Ngực y còn hoi hóp, mắt y còn chớp chớp. Y nhìn Phương Bửu Ngọc, điểm một nụ cười nói thều thào: - Đa tạ ngươi! Phương Bửu Ngọc thở dài, cúi đầu hỏi: - Tại sao người đa tạ tại hạ? Tại hạ đã giết người chết kia mà? Người áo trắng nhìn lên trời, một áng mây trắng trôi ngang qua tầm mắt của y. - Ngươi không hiểu đâu! Vĩnh viễn ngươi không hiểu được tại sao ta lại đa tạ ngươi. Người như ta, người như ngươi sống trên thế gian này, sống càng lâu càng thêm tịch mịch mà thôi! Tri kỷ chỉ có thể gặp chứ không thể tìm! Tri kỷ hiếm thay trên đời! Tri kỷ của kiếm khách lại càng hiếm! Tri kỷ của kiếm khách chân chính là địch thủ! Kiếm khách không địch thủ cuộc đời tịch mịch làm sao!