Giữa các luống hoa có dòng suối nhỏ, vắt qua như dải lụa bạch, bên cạnh suối có nhà, độ bốn năm nóc liên tiếp nhau, tuy dựng lên sơ sài nhưng vẫn thừa vẻ trang nhã. Đoàn thiếu nữ vừa đi vừa cười đùa, đến nơi đó, kéo nhau vào nhà. Họ vào rồi, họ trả không gian lại cho đêm dưới ánh sao mông lung, tất cả đều chìm trong tịch mịch. Hoa mờ ảo, suối trắng mờ ảo, khung cảnh thơ mộng vô cùng. Phương Bửu Ngọc trù trừ trong khu rừng. Chàng còn bàng hoàng với sự gặp lại Vương Đại Nương sau bảy năm cách biệt. Bây giờ, bà ta có vẻ tiến bộ hơn xưa. Tiến bộ đây là nói về tài nghệ, về phong vận con người mà cũng về lối sống. Chàng nghĩ, có thể khinh thường bất cứ ai khác, chẳng hạn Vạn lão phu nhân, chứ đối với Vương Đại Nương thì tuyệt đối không nên xem thường bà ta. Bởi, bà nuôi dưỡng một tinh thần cầu tiến quá mạnh, với tinh thần đó, bà tập cho bà một tính kiên nhẫn, bằng cớ là bà đã im hơi bặt tiếng suốt bảy năm dài. Nếu hôm nay, Phương Bửu Ngọc không gặp bà ta một cách bất ngờ tại đây, thì chàng có thể quên bà ta tại đây rồi, mà dù có nhớ cũng chẳng biết bà ta sống hay chết, sống thì ở tại địa phương nào. Bời không thể khinh thường bà, chàng không thể dấn thân vào vùng căn cứ của bà. Do đó, chàng trù trừ. Trù trừ để tìm phương cách đột nhập, chứ chẳng phải do dự với cái ý rút lui. Tiểu công chúa nóng nảy hơn, vội bước tới. Phương Bửu Ngọc hấp tấp gọi: - Hãy khoan! Đừng vội, cô nương! Tiểu công chúa không quay đầu lại: - Đã đến đây, còn do dự gì nữa? Nếu sợ sệt thì đừng theo đuổi chúng, đỡ nhọc hơn chăng? Phương Bửu Ngọc thốt: - Nhưng... Tiểu công chúa gạt ngang: - Ngươi muốn giải cứu Vạn lão phu nhân, muốn truy nguyên sự tình gì thì sớm muộn gì cũng phải chạm mặt chúng, tại sao không chạm mặt sớm cho rồi, còn chần chừ làm gì? Phương Bửu Ngọc trầm ngâm một chút: - Cô nương nói phải! Đã cho là phải, tất nhiên phải đi, chàng bước theo Tiểu công chúa ngay. Cả hai rời khu rừng, len lỏi trong những bụi hoa. Bỗng từ một bụi hoa, có tiếng cười khúc khích, rồi có tiếng vọng ra: - Khách! Khách đến kìa! Phương Bửu Ngọc giật mình. Thì ra đó là tiếng con chim anh vũ, nó học nói tiếng người rất sành, nó cười và thốt xong, chấp cánh bay ra, đôi cánh xanh quạt nhanh, óng ánh dưới ánh sao mờ. Nó bay về phía mấy ngôi nhà. Chưa đến nơi, nó thốt lên: - Khách! Có khách đến! Có khách đến! Tiểu công chúa bật cười khanh khách: - Một con chim lại làm khiếp hãi Phương đại hiệp! Cái gan của Phương đại hiệp đáng khen quá chừng! Phương Bửu Ngọc chỉ còn cười khổ chứ biết nói sao bây giờ? Từ trong ngôi nhà, ba thiếu nữ bước ra, họ chạy đến chiếc cầu bắc ngang suối, cầu có mành mành sơn đỏ, cầu không bắt thẳng mà lại uốn qua, uốn lại thành mấy đoạn thật là cầu kỳ. Cả ba cùng cất tiếng: - Khách đâu? Khách ở tại đâu? Họ vừa nói vừa cười, chừng như họ vui, vào giờ khắc nào cũng vui, chừng như bình sinh họ không hề gặp chuyện gì làm cho họ buồn bực, cho nên mở miện ra là họ cười. Rồi họ thấy Phương Bửu Ngọc và Tiểu công chúa, họ đứng chận lại. Khách lạ, họ phải thủ lễ, họ không cười nữa, sáu con mắt giương tròn nhìn tới. Phương Bửu Ngọc đằng hắng một tiếng ; - Chào các cô nương! Một nàng mặt tròn cao giọng hỏi: - Các hạ là ai? Các hạ đến đây có việc chi? Giọng nàng thì cao, song nàng cố làm ra vẻ dịu hòa, duyên dáng, giọng nói thản nhiên, song ánh mắt thoáng hiện niềm kinh hãi. Tuy nhiên, niềm kinh hãi của nàng thiên về hiếu kỳ hơn là địch ý. Bởi, Phương Bửu Ngọc đẹp trai. Một thanh niên đẹp trai như chàng, bình sanh họ chưa từng thấy. Phàm nam gặp nữ, hay nữ gặp nam, đối tượng đẹp thì bao giờ cảm tình cũng dễ phát sinh và phát sanh nhanh chóng. Cả ba nàng nhìn chàng lom lom làm chàng ngựơng nghịu phần nào. Chàng vòng tay, nghiêng mình đáp: - Tại hạ... Tiểu công chúa lạnh lùng chặn lời: - Ngươi đến đây với tánh cách hoà hay chiến, bạn hay thù? Phương Bửu Ngọc đỏ mặt. Thiếu nữ mặt tròn trố mắt: - Thù? Cái chi là thù? Câu hỏi đó đương nhiên nàng hướng về Tiểu công chúa, nói với Tiểu công chúa, nàng dùng cái giọng hơi ngang một chút, trong khi nói, nàng chống nạnh hai tay nơi hông. Nhưng Tiểu công chúa không quan tâm đến thái độ khiêu khích của thiếu nữ, nàng đang tức Phương Bửu Ngọc, cố làm sao phá cho được chàng, nàng mới hả dạ. Nàng tiếp nối: - Hắn là Phương Bửu Ngọc đó! Hắn đến đây tìm người lãnh đạo của các ngươi đó! Hắn đến để đòi lại một người đó! Cả ba thiếu nữ thoáng biến sắc, cùng kêu lên một lượt: - Phương Bửu Ngọc? Cả ba cùng quay người lại một lượt, cùng quay chân chạy trở lại ngôi nhà. Họ chạy nhanh nhưng nàng nào cũng cố quay đầu nhìn lại, họ nhìn cho rõ thiếu niên đẹp trai, họ nhìn cho rõ dịp này, họ sợ không còn dịp nào được thấy mặt chàng nữa. Một thoáng sao, từ trong ngôi nhà có tiếng hét vang lên, kế đó có tiếng la hoảng. Chừng như mọi người ở đó đang nhôn nhao, tán loạn. Tiểu công chúa đẩy Phương Bửu Ngọc tới: - Sao thừ người ra đó? Chưa chịu vào à? Phương Bửu Ngọc không còn cách nào khác hơn là mạnh dạn bước tới. Cái dáng bên ngoài của ngôi nhà xem ra rất trang nhã, song biết đâu bên trong chẳng có mai phục? Và mỗi tấc đất là một cạm bẫy chờ đón người lạ? Đương nhiên, trong một khung cảnh như vậy phải có sát khí thâm trầm, và nơi nào có sát khí lại không làm cho con người khiếp sợ? Phương Bửu Ngọc đã có nhận xét tế nhị về Vương Đại Nương, thì muốn vào trong nhà, chàng phải đề cao cảnh giác. Chàng giới bị chu đáo, tuyệt đối chẳng hề dám khinh địch. Nhưng, Tiểu công chúa trái lại dửng dưng như thường, mường tượng nàng chẳng xem Vương Đại Nương ra cái quái chi. Nàng ngang nhiên đi tới như về nhà của nàng. Trong nhà, đèn rất lu, lu gần như bỏ hoang, bất quá có một vài đốm lửa nghĩa trang vậy thôi. Nhưng, ngay sau khi ba thiếu nữ báo động, đèn trong nhà được đốt sáng, lên nhà có bao nhiêu ngọn đèn đều được đốt tất, số ánh sáng chiếu đến tận dòng suối. Phương Bửu Ngọc đi trên cầu, có cái cảm tưởng như là mình đang vượt giải ngân hà trên nền trời đen thẳm. Có tiếng của Vương Đại Nương vang lên. Bà ta vừa cười vừa thốt: - Qúy khách đến, thứ cho tiện thiếp bất hạnh mang tật nguyền, không ra ngoài nghênh tiếp! Xin vào cứ vào! Vào để cho tiện thiếp được cái vinh dự đãi trà! Phương Bửu Ngọc trầm giọng: - Phương Bửu Ngọc này xin tuân mạng! Vương Đại Nương càng khách sáo, chàng càng đề phòng. Hơn một lần chàng chứng nghiệm thế nào là nụ cười có chứa đao bén, và nhất định là nếu không từ nay về sau, thì ít nhất lần này chàng không thể mắc mưa ai. Cửa ngôi nhà mở rộng. Nơi hai bên cửa có những chiếc đầu thò ra rồi thụt, thụt rồi thò, chừng như tất cả thiếu nữ trong nhà đều cố nhìn cho rõ chàng trai đẹp có tài cao, có nàng thập thò đến mấy lượt, và nàng nào không thò ra được lại kéo nhẹ những nàng tham nhìn, dành lấy chỗ. Nhưng nào ai biết được, trong tay chúng có loại ám khí gì, lợi hại như thế nào? Đứng gần bên còn không trông thấy loại ám khí nhỏ bé, thì đứng xa làm sao Phương Bửu Ngọc nhận ra? Bỗng, như đợt khói nhẹ theo gió đùa, Phương Bửu Ngọc xẹt vào nhà. Chàng vào sau khi đã vận chân khí quanh mình, phong bế các huyệt đạo. Cho dù tất cả nhừng thiếu nữ, cho dù có thật sự cầm ám khí, đồng loạt một vung tay, vị tất làm gì thương tổn cho chàng nổi? Không, chẳng nàng nào nhích động với địch ý rõ rệt. Nơi mà chàng tường là có bóng dáng tử thần, nơi đó sao thanh bình an tịnh quá chừng. Dưới ánh trăng của nhiều ngọn đèn, Vương Đại Nương tựa mình trên chiếc giường đặc biệt có nệm êm, lót gấm. Mỗi thiếu nữ đều có cầm một vật trong tay. Vật đó là một mảnh dưa hấu, có nàng ngoạm một vài miếng, có nàng còn để nguyên. Trong khi chàng giới bị đến từng chân lông kẽ tóc, thì giờ đây chàng thấy một cảnh tượng như thế này, thật đáng buồn cười thay! Chàng vòng tay điểm nụ cười vô nghĩa đáp: - Hân hạnh quý chủ nhân không khước từ cuộc viếng thăm bất ngờ này! Rồi chàng nghiêm giọng hỏi: - Vương Đại Nương có nhận ra Phương Bửu Ngọc này chứ? Vương Đại Nương cười tươi: - Làm sao già quên được thiếu hiệp? Trừ Phương Bửu Ngọc ra, trên thế gian này tìm đâu ra một chàng thanh niên anh tuấn, khả ái như vậy? Chủ nhân khen khách, bọn thiếu nữ cười khúc khích, không gian êm ấm vô cùng. Vào đây với cái ý không hảo thuận lắm, vào rồi thấy ai cũng tươi vui niềm nở, ai ai cũng tò sự ngưỡng mộ chân thành, thì Phương Bửu Ngọc bắt đầu câu truyện ra sao đây? Chàng còn phân vân, người đứng sau chàng cất tiếng: - A! Vương Đại Nương! Bà mạnh giỏi chứ? Vương Đại Nương cười vang: - Ái chà! Tiểu công chúa! Già quên mất chào nàng! Lâu lắm rồi không thấy Tiểu công chúa, giờ gặp lại thì ra già gặp một tiên nữ giáng trần! Cô nương ngày nay đẹp quá, nếu Phương thiếu hiệp không hạ cố đến tìm già, thì chắc gì già được cái hân hạnh được đón tiếp cô nương tại ngôi nhà này! Tiểu công chúa gắt nũng: - Ai biết bà ở đây mà đến? Vương Đại Nương vẫn với vẻ vui tươi, tiếp: - Cô nương không biết à? Già không tin nổi, cô nương ơi! Chẳng lẽ Hỏa Cung Chủ không nói cho cô nương biết? Tiểu công chúa mỉm cười: - Chẳng có ai nói cho tôi biết cả! Cái chỗ ở của bà thần bí còn hơn động tiên, tôi không dám nói là động quỷ, bởi làm gì có động tiên trên thế gian, chỉ có động quỷ thôi! Rồi nàng cao giọng hỏi: - Thực ra nơi đây có chi thần bí, bà cho tôi biết được chăng? Phương Bửu Ngọc sững sờ, thấp giọng: - Cô nương quen bà ta? Tiểu công chúa hừ một tiếng: - Có khi nào ta nói là không quen bà ấy đâu? Phương Bửu Ngọc giật mình, song cười tỉnh ngay: - Phải! Phải! Đúng là cô nương chẳng hề nói! Chàng thầm nghĩ trong mấy năm qua, Vương Đại Nương âm thầm làm một việc gì đó thần bí lắm, và qua cái việc đó, bà và Hỏa Ma Thần có kết cấu với nhau. Bà vắng bóng trên giang hồ rất lâu, khi Hỏa Ma Thần xuất hiện, bà cũng xuất hiện trở lại luôn. Hỏa Ma Thần chưa góp mặt giang hồ, song sự việc trên giang hồ, lão hiểu như lòng bàn tay. Điều đó cũng chẳng lạ gì, bởi chính Vương Đại Nương tường thuật cho lão rõ mọi diễn tiến. Nhưng Vương Đại Nương đã làm gì trong mấy năm nay? Trong khi chàng mơ màng suy tư, thì Tiểu công chúa cười, Vương Đại Nương cười, bọn thiếu nữ cũng cười... Bỗng Tiểu công chúa kêu lên: - A! Vạn lão phu nhân đã ra kìa! Vạn lão phu nhân chẳng rõ đã ra từ lúc nào, đang ngồi ủ rũ một góc. Lý Danh Sanh đứng một bên, điểm một nụ cười có phần ngương ngạo, ngượng nghịu. Phương Bửu Ngọc thở dài: - Tại hạ biết rồi! Tiểu công chúa cau mày: - Ngươi biết cái chi? Phương Bửu Ngọc đáp: - Trong ngôi nhà cỏ nơi rừng dâu, hẳn là thuộc hạ của Vương Đại Nương cư trú, cho nên Hỏa Ma Thần ước hội chúng ta tại ngôi nhà đó... cô nương nghĩ có đúng vậy chăng? Vương Đại Nương mỉm cười đáp chận công chúa: - Đúng vậy! Chẳng những ngôi nhà đó là của già, mà luôn cả ngôi rừng dâu cũng của già. Thiếu hiệp biết không, bọn thiếu nữ rỗi rảnh sanh buồn, nên mượn công việc trồng dâu nuôi tằm giải khuây. Phương Bửu Ngọc gật gù: - Và cái lão hộ lưu nào đó do Lý Danh Sanh nêu ra cũng chỉ là con người giả tạo...Hắn chẳng thấy chi cả, những gì hắn nói toàn là sự bịa đặt, chỉ có trong tưởng tượng của hắn thôi. Lý Danh Sanh cười khổ: - Chẳng phải tại hạ thực ý cố tình lừa thiếu hiệp, mà chỉ vì Vương... Vương Đại Nương chận liền: - Biến cố phát sanh trong rừng dâu, già chẳng biết mảy may, nhưng khi thiếu hiệp và Tiểu công chúa đến nơi, thì già trông thấy. Già sợ hai vị chẳng biết nơi đây, mà đến đây để tìm già, cho nên già nhờ Lý Danh Sanh làm hướng đạo hoặc thông tri sự tình cho thiếu hiệp hiểu. Khi môn hạ Hỏa Ma Thần đến mượn nhà, thì già có mấy tấm thiệp ghi địa danh Đại Danh Phủ. Lý Danh Sanh thốt: - Tuy nhiên, những gì tại hạ nói, chẳng phải hoàn toàn do tại hạ bịa đặt. Tại hạ không thấy họ động thủ, song Thiết Kim Đao thấy rõ. Phương Bửu Ngọc trầm giọng: - Rồi hắn thuật lại cho các hạ nghe? Lý Danh Sanh gật đầu: - Do đó, tại hạ tin chắc thế nào thiếu hiệp cũng đến. Phương Bửu Ngọc lại hỏi: - Các hạ có thật sự là bằng hữu của Thiết Kim Đao chăng? Lý Danh Sanh mỉm cười: - Nào chỉ là bằng hữu thôi đâu! Tại hạ và hắn ngày trước là bạn đồng môn, tại hạ còn là sư huynh của hắn, chỉ... tại hạ lười học tập... thành ra... Hắn không cần nói nữa, người nghe cũng hiểu hắn nói gì. Phương Bửu Ngọc thở dài: - Trên đời đâu có những tấu xảo kỳ lạ như thế này? Thật tình tại hạ chịu thôi! Dù có giàu tưởng tượng đến đâu cũng không suy đoán nổi. Lý Danh Sanh thốt: - Những sự tấu xảo trên đời nào phải hiếm có! Khi nào thiếu hiệp bằng tuổi tại hạ bây giờ, tự nhiên rồi thiếu hiệp sẽ biết. Giả như cái việc tại hạ vừa ló đầu ra là gặp ngay Vạn lão phu nhân! Phương Bửu Ngọc tiếp: - Vạn lão phu nhân nhận ra các hạ dễ dàng. Bà ấy không muốn cho tại hạ đến Bạch Thủy Cung, cho nên bà uy hiếp các hạ, gặp tại hạ bịa chuyện lừa dối tại hạ, bà ta sơ xuất lại không biết được các hạ là bằng hữu của Vương Đại Nương. Chàng không đợi ai tiếp lời, nhìn thoáng qua Tiểu công chúa rồi tiếp luôn: - Tất cả sự việc vừa diễn ra, cô nương hiểu rõ! Cô nương lại giả vờ mù mờ, để hí lộng tại hạ, biến tại hạ thành một ngốc tử... Tiểu công chúa trầm lặng một lúc lâu, đoạn gằn từng tiếng: - Phải! Ta biết mọi việc! Ta biết trước! Ta cố ý lừa ngươi! Ta chỉ muốn biến ngươi thành một ngốc tử! Bỗng nàng đứng lên, bước ra cửa, đôi vai của nàng rung rung. Phương Bửu Ngọc cười lạnh: - Cô nương đã cố tình lừa gạt tại hạ,ï thì hà tất... Vương Đại Nương cất tiếng: - Nàng không lừa thiếu hiệp đâu! Đừng buộc tội oan cho nàng! Phương Bửu Ngọc giật mình: - Tại hạ buộc tội oan cho nàng? Vương Đại Nương tiếp: - Nàng chẳng biết việc chi cả! Nàng chẳng biết mảy may sự tình! Nàng không biết già ở tại đây, nàng cũng không biết Lý Danh Sanh hiệp tác với già! Do đó nàng không hiểu được Lý Danh Sanh nói thật hay bịa. Phương Bửu Ngọc hoang mang: - Thế...tại hạ đoán sai? Vạn lão phu nhân vụt thốt: - Ngươi sai! Hoàn toàn sai! Chẳng những ngươi nói oan cho nàng mà ngươi còn nói oan luôn cho già! Ngươi là ngốc tử, một tiểu ngốc tử! Ngươi cho rằng ngươi hiểu hết mọi chuyện nhưng thực ra ngươi chẳng hiểu được bao nhiêu! Bất quá ngươi tự cho rằng ngươi là kẻ thông minh, chứ thiên hạ vị tất cho ngươi là kẻ thông minh? Phương Bửu Ngọc cau mày: - Tại hạ nói oan cho bà điều chi? Vạn lão phu nhân hừ một tiếng: - Ngươi có biết vì sao già đến nơi này chăng? Tấu xảo như ngươi? Nói cho ngươi hiểu, ta theo dấu một người, thành ra lạc bước đến đây! Phương Bửu Ngọc trố mắt: - Ai? Bà theo dõi ai? Vạn lão phu nhân gằn giọng: - Người đó, ngươi chẳng biết đâu! Già theo dõi hắn từ Thái Sơn đến đây, dọc đường, hắn làm gì già đều biết rõ! Phương Bửu Ngọc sững sờ: - Việc đó thì... Vương Đại Nương cười lớn: - Dễ! Rất dễ! Bà có những thức ăn cho ngươi, tùy ngươi chọn! Không đợi cho Vương Đại Nương ra lệnh cho các thiếu nữ mang thức ăn đến, Phương Bửu Ngọc bước lại bàn, lấy dưa, trái cây đưa cho Vạn lão phu nhân. Vạn lão phu nhân lại đòi: - Già khát quá! Phương Bửu Ngọc lại rót trà cho bà. Các thiếu nữ cười khúc khích. Vương Đại Nương cũng cười: - Được Phương thiếu hiệp hầu ăn uống, kể ra ngươi cũng tốt phúc đấy! Phương Bửu Ngọc mỉm cười: - Bây giờ, bà có đủ sức lực nói chưa? Vạn lão phu nhân ăn xong, uống xong, từ từ thốt: - Già theo dõi các lão quỷ Thiết Nhiệm, Như Ý! Phương Bửu Ngọc giật mình, Vương Đại Nương biến sắc. Tiểu công chúa cũng kinh hãi phi thường. Nàng quay nhanh đầu lại, kêu lên: - Thì ra là họ! Vạn lão phu nhân tiếp: - Sau khi đại hội Thái Sơn giải tán, già len lỏi vào Vạn Trúc Sơn Trang, nhưng lúc già đến nơi thì ngươi đã khởi hành rồi. Đương nhiên già thất vọng, ngờ đâu... Phương Bửu Ngọc chú ý: - Rồi sao nữa? Vạn lão phu nhân tiếp: - Già phát giác ra bọn Thiết Nhiệm, Như Ý ngầm điều động đệ tử của họ, chẳng hiểu họ định làm gì... Phương Bửu Ngọc hỏi gấp: - Sau đó?...