Khung trời đẹp, ngàn sao lớn nhỏ đẹp, song mọi vẻ đẹp đều không hấp dẫn chàng, chàng chỉ nhìn cái đẹp trước mắt, cái đẹp trong tầm tay. Dù cái đẹp đó hữu hoại, không sánh bằng cái đẹp thiên nhiên, cái đẹp đó vẫn quyến rũ chàng như thường, bởi chàng chẳng phải thiên nhiên thì đương nhiên chàng phải đắm say cái gì hữu hoại, có giới hạn sinh tồn. Là con người, ai ai cũng có dục vọng, khác chăng là thanh cao hay thô tục. Còn đam mê dục vọng thì khoan nói đến thiên nhiên, bởi thiên nhiên dành cho hạng siêu nhiên. Tài nghệ của chàng là siêu nhiên, nhưng lòng chàng còn trần tục, đừng ai trách hiện nay chàng lờ đi cái đẹp thiên nhiên để chuyên chú vào cái đẹp hữu hoại, Tiểu công chúa biết rõ Phương Bửu Ngọc đang nhìn mình song nàng vờ vĩnh hỏi: - Ngươi nhìn gì? Ngươi đang tưởng gì? Phương Bửu Ngọc thở dài: - Tại hạ tưởng gì, cô nương hỏi làm chi? Cô nương nào hiểu được! Đêm là đồng lõa của mọi liều lĩnh. Có những việc người ta không dám làm ban ngày, thì đêm đến, bóng đêm, không khí đêm như khuyến khích người ta làm. Có những lời người ta ngượng nói ban ngày nhưng đến đêm thì thao thao bất tuyệt. Đêm nẩy tội lỗi, ngày cảnh cáo, sửa chữa con người tội lỗi. Trên thế gian này, nếu có ai làm thống kê, hẳn đã thấy những tội lỗi do người đời phạm, đều lấy đêm làm bối cảnh cho một số trường hợp. Tiểu công chúa vụt cúi đầu, lâu lắm mới ngẩng lên, một nụ cười điểm nơi vành môi, nhưng nụ cười đó tan biến ngay khi đầu đã ngẩng lên tròn tư thế. Gương mặt tươi như hoa chợt lạnh lùng. Mặt đã lạnh lùng thì lời nói cũng lạnh lùng: - Ta không cần biết ngươi đang tưởng gì, ta bất chấp điều đó. Ngươi có tưởng như thế nào, mặc ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi Lý Danh Sanh nói như vậy ngươi có tin hay không tin? Tin thì ngươi tin điểm nào, không tin thì điểm nào làm cho ngươi hoài nghi? Phương Bửu Ngọc đáp: - Những việc hắn thấy có thể là đúng như hắn nói. Hắn bị bắt rồi được tha, có thể sự thật là như vậy. Hai điểm đó theo tại hạ nghĩ có thể là sự thật. Nghĩa là chúng ta tin được hai điểm đó. Tiểu công chúa gật đầu: - Ừ! Còn nhừng gì hắn nói ngoa? Phương Bửu Ngọc tiếp: - Điều thứ nhất: hắn không thể kham nổi một cuộc sống bạc nhươc như hắn khoa trương, cái việc hắn ly khai giang hồ, cam chịu sống ở một khu rừng tịch mịch, cái điểm đó tại hạ chẳng tin được... Tiểu công chúa điềm nhiên: - Ngươi nói thứ nhất, hẳn phải có thứ hai thứ ba? Phương Bửu Ngọc gật đầu, rồi chàng tiếp: - Thứ hai: con người như Thiết Kim Đao làm gì lại đi kết giao với hắn, mà hắn cho rằng Thiết Kim Đao là bằng hữu của hắn, lại là lão bằng hữu. Cho nên nghe hắn nói là nể tình một lão bằng hữu, nên hắn đưa người đến gặp chúng ta là tại hạ đã hoài nghi rồi. Tiểu công chúa vẫn thản nhiên: - Thứ ba...? Phương Bửu Ngọc mỉm cười: - Có một, có hai phải có ba. Nhất quá tam mà! Tuy vậy, trong trường hợp này, có hai cũng đủ lắm rồi, cần gì đến ba? Tiểu công chúa gật đầu, tiếp: - Cũng được, bây giờ ta hỏi ngươi, hắn nói ngoa hẳn phải có mục đích gì? Tại sao hắn dấu chân tướng sự việc, hắn nói như vậy có ích gì cho hắn? Việc của người mà mình dấu trước hết có lợi cho người, hắn làm lợi cho người, hắn có lợi gì riêng cho hắn? Phương Bửu Ngọc cười khổ: - Điều đó... tại hạ chịu thôi, không đoán nổi! Tiểu công chúa cười lạnh: - Ngươi thường tự hào là thông minh, thế ra ngươi thông minh cũng có lúc chẳng hiểu gì cả! Phương Bửu Ngọc cau mày: - Tại hạ không biết, còn cô nương? Cô nương biết được à? Tiểu công chúa không đáp câu hỏi chỉ buông gọn: - Ta không tự hào ta thông minh, chẳng ai cho ta là thông minh, ta khác ngươi! Phương Bửu Ngọc hừ một tiếng: - Bỏ qua hai tiếng thông minh ấy đi! Bây giờ tại hạ xin hỏi, cô nương muốn xử trí hắn như thế nào đây? Tiểu công chúa chớp mắt: - Ngươi muốn xử trí hắn làm sao? Phương Bửu Ngọc thầm nghĩ: - Sao ta lại không biết ý ngươi! Ngươi định bụng tha hắn rồi âm thầm theo hắn! Nhưng, chàng mỉm cười đáp: - Tại hạ không đoán nổi ý tứ của cô nương! Tiểu công chúa thốt: - Ta muốn phóng thích hắn, rồi âm thầm theo dõi hắn xem hắn đi về đâu. Xem hắn có mục đích gì lại cố giấu sự thât với chúng ta? Phương Bửu Ngọc vỗ tay: - Hay quá! Hay quá! Tại hạ thật tình không nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu như vậy nổi! Tiểu công chúa mỉm cười. Lần thứ nhất nàng hân hoan vô cùng. Phải chứ, ít nhất cũng phải có một lần, nàng sáng suốt hơn Phương Bửu Ngọc chứ? Chẳng lẽ nàng kém chàng, kém luôn luôn kém ở mọi phương diện hay sao? Thương hại cho nàng quá, sao nàng mãi đấu trí với Phương Bửu Ngọc thế? Nàng cười hì hì tiếp: - Ta là kẻ ngốc, lắm lúc kẻ ngốc cũng có ý kiếm hay. Ngươi là bậc thông minh, lắm lúc bậc thông minh cũng ngán kẻ ngốc! Phương Bửu Ngọc nhìn nàng cười nhẹ, chàng cười nghe quái dị vô cùng. Tiểu công chúa sừng sộ: - Ngươi cười gì? Phương Bửu Ngọc điềm nhiên: - Giọng cười của tại hạ kỳ quái là vì con người của cô kỳ quái quá! Tiểu công chúa trừng mắt: - Ta có chi kỳ quái? Phương Bửu Ngọc đáp: - Trước mặt người ngoài có lúc cô nương tỏ ra rất thân thiện với tại hạ, nhưng khi người ngoài đó đi mất rồi thì cô nương lại sừng sộ, gắt gỏng, chỉ trích, mỉa mai, tại hạ không chịu nổi. Tiểu công chúa chỉ hừ một tiếng: - Ta cao hứng thế nào thì làm thế ấy, tùy hứng của ta, hoặc ta buông tha ngươi, hoặc ta đuổi theo ngươi, có thế thôi, chẳng có gì đáng cho là kỳ quái! Phương Bửu Ngọc vẫn cười: - Còn nữa cô nương ạ! Giữa chúng ta là một cuộc so trí liên tục, chúng ta luôn luôn đấu tranh với nhau, chúng ta luôn phục vụ cho tự ái của nhau. Nhưng nếu cần đối phó với ai khác thì lập tức cô nương đứng sau tại hạ liền, sẵn sàng tiếp trợ tại hạ về mọi mặt! Tiểu công chúa dậm chân: - Ta hiệp tác với ngươi? Hừ! Đừng nuôi mộng! Bỗng, nàng quay mình thoắt đi như muốn đi xa gấp gấp. Ngưu Thiết Oa trợn tròn đôi mắt, to như hai chiếc lục lạc, gã nhìn trừng trừng Lý Danh Sanh không chớp. Lý Danh Sanh mỉm cười bắt chuyện: - Mấy năm không gặp nhau, bây giờ tại hạ nhận ra ngươi đã lớn, lớn quá rồi đó! Ngưu Thiết Oa điềm nhiên: - Có khi nào ta thấp nhỏ đâu? Trước, ta cũng cao lớn như thường! Lý Danh Sanh tiếp: - Trước, ngươi có tâm địa rất tốt! Ngưu Thiết Oa điềm nhiên: - Bây giờ, dù tâm địa ta có tốt hơn, ta cũng chẳng phóng thích ngươi! Lý Danh Sanh giật mình. Hắn không cười nổi nữa. Hắn biết là mình thổi kèn bên cạnh tai trâu, điệu kèn có huyền dịêu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Một lúc lâu bỗng hắn lấy tay vỗ bụng bình bịch, rồi hắn há rộng miệng kêu lên: - Trời ơi! Đau bụng quá! Đau suýt... Ngưu Thiết Oa cười khì khì: - Kẻ nào lừa ta, ta còn có thể mắc mưu, chứ như ngươi, hà hà! Đại ca ta chưa trở lại đây, thì ngươi đừng hòng giở trò gì! Chỉ cần ngươi làm một cử động nhỏ thôi ta cũng đập vỡ sọ ngươi liền! Lý Danh Sanh thực sự đâu có đau bụng. Hắn nhìn lom khom Ngưu Thiết Oa một lúc lâu, hắn thở dài: - Mấy năm không gặp nhau! Bây giờ ngươi biến đổi rất nhiều! Bây giờ ngươi thông minh hơn ngày trước nhiều! Một người cười nhẹ, đáp thay Ngưu Thiết Oa: - Hắn không thông minh đâu, dù là một điểm nhỏ! Hắn là ngốc tử, nhưng ngươi phải biết, ngốc tử chẳng phải là con người dễ bị lừa, bởi càng thông minh càng dễ bị lừa, chỉ có ngốc tử chẳng hề tin ai nên không dễ bị lừa! Người phát ra câu nói là Tiểu công chúa. Câu nói vừa buông dứt, nàng đã đến nơi. Nàng chạy đi, rời biệt Phương Bửu Ngọc, không phải để đi đâu cả mà để trở lại nơi này. Nàng đảo mắt nhìn quanh xem có việc gì khác lạ xảy ra trong lúc nàng và Phương Bửu Ngọc vắng mặt, đoạn mỉm cười tiếp: - Người thông minh, lòng lo nghĩ quá nhiều thành đa nghi, mắt muốn nhìn tất cả thành hoang mang, do đó tâm tư không vững chắc dễ bị dao động, nếu nghe được chuyện gì hữu lý là người thông minh dễ bị dao động tâm thần ngay. Còn kẻ ngu ngốc chẳng cần nhìn ra xa, chẳng cần nghe nhiều việc, do đó chẳng cần tìm hiểu ngoài những cái gì ngu ngốc cho dễ hiểu. Huống chi kẻ ngu ngốc đã đinh ninh là ngươi sắp lừa hắn, hắn đã lập sẵn sàng rào ngăn chặn, dù ngươi có làm gì cũng chẳng làm dao động nổi kẻ ngu ngốc. Ngươi lừa dĩ nhiên là không mong gì thành công rồi, mà ngươi nói thật hắn cũng chẳng nghe. Hắn không nghe thì làm sao hắn tin? Lý Danh Sanh thở dài: - Cô nương nói phải, thật ra tại hạ chỉ nói những lời chân thật, tại hạ chẳng nói một lời sai ngoa. Vậy mà hắn vẫn không tin! Cô nương nghĩ, có tức chết cho tại hạ không? Tiểu công chúa bước tới, vỗ lên vai hắn, cười nhẹ, tiếp: - Chẳng có quan hệ gì cả! Ngươi nói lời chân thật, hắn không tin, ta tin! Hắn không tin, ngươi chẳng thiệt thòi gì, ta tin ngươi lại có lợi hơn... Lý Danh Sanh cả mừng: - Cô nương.. cô nương và Phương thiếu hiệp bằng lòng phóng thích tại hạ? Tiểu công chúa gật đầu: - Đúng đó! Ngươi muốn đi cứ đi! Lý Danh Sanh vụt đứng lên, chớp mắt: - Tại hạ...tại hạ đi được chứ hở cô nương? Tiểu công chúa mỉm cười: - Tự nhiên! Ngươi muốn đi lúc nào tùy ý, ngay từ phút giây này người được tự do rồi đó! Lý Danh Sanh mừng vô tưởng, hắn muốn tin lại không dám tin, hắn không muốn tin thì sự tình rõ rệt quá, không tin không được. Hắn đưa tay chà mắt, hắn nhìn Phương Bửu Ngọc. Chàng chẳng nói gì cả. Bỗng hắn vụt chạy đi, sợ họ đổi ý. Tiểu công chúa nhìn theo bóng của hắn, điểm phớt một nụ cười. Phương Bửu Ngọc chợt hỏi: - Chúng ta chưa đuổi theo? Tiểu công chúa hừ một tiếng: - Ngươi gấp gì chứ? Phương Bửu Ngọc thốt: - Dù thuật khinh công của hắn tầm thường, song hắn gian hoạt vô tưởng, hà huống hiện tại đang đêm, hắn thuộc đường lối, chúng ta là người lạ cảnh lạ vùng, giả như hắn lấp đâu đó, chúng ta làm sao tìm ra hắn? Tiểu công chúa cười nhẹ: - Ngươi yên trí! Hắn chẳng thoát đi đâu mất dấu! Phương Bửu Ngọc cau mày: - Bằng vào đâu? Tiểu công chúa mỉm cười: - Vô luận hắn trốn ở đâu, ta cũng có cách tìm ra hắn. Phương Bửu Ngọc nhìn sững nàng: - Công nương có ma thuật chi? Tiểu công chúa khoat tay: - Thôi! Đừng hỏi nữa! Ngươi nóng nảy thì chúng ta cứ đuổi theo hắn. Rồi ngươi sẽ biết là tại sao hắn không thể trốn tránh chúng ta được! Nàng day qua Ngưu Thiết Oa căn dặn: - Ngươi đợi ở đây nhé! Đừng đi đâu cả! Ngưu Thiết Oa cau mày ; - Đại ca! vị cô nương đó dựa vào đâu mà ra lệnh đến cả tôi như vậy? Phương Bửu Ngọc an ủi gã: - Lần này, hiền đệ nên nghe lời nàng đi! Ngưu Thiết Oa nhìn theo bóng hai người khuất dần, miệng lẩm nhẩm: - Không hiểu nổi! Thả người ra để theo dõi người ta, bắt lại! Nàng ấy có cái tật quái dị thế? Gã ngồi xuống nhìn lên nền không đếm sao. Trong một khu rừng, nếu có ánh sao chiếu xuống, ánh sao đó đương nhiên phải mờ nhạt, bởi phải vượt qua nhiều chướng ngại, bởi phải len qua nhiều ngăn trở. Qua ánh sáng mờ mờ đó, dù Phương Bửu Ngọc có nhãn lực hơn người, chàng cũng chẳng nhìn xa đúng như ý muốn. Nhãn lực của chàng hiện tại, giới hạn trong vòng bốn năm trượng. Ngoài khoảng cách đó chàng chẳng trông thấy được gì. Nhưng, Lý Danh Sanh đâu còn luẩn quẩn trong vòng bốn năm trượng. Cả hai vọt đi, qua một đoạn đường, Phương Bửu Ngọc chợt hỏi: - Cái tài truy nã của cô nương đâu? Bỏ quên tại Vạn Trúc Sơn trang rồi phải không? Thay vì hận, Tiểu công chúa phì cười: - Đừng gấp chứ... Rồi nàng chỉ tay về phía trước: - Cái gì đó, ngươi nhìn xem! Phương Bửu Ngọc nhìn theo tay nàng, thấy xa xa trong bóng tối có một điểm xanh biếc như lân tinh, mường tượng như lửa ma. Điểm xanh biếc đó di động chứ không ở nguyên một chỗ. Phương Bửu Ngọc lấy làm kỳ: - Cái gì thế? Hỏi rồi chàng không đợi tiểu công chúa đáp, điểm nụ cười tươi thốt: - Thì ra cô nương dùng thuật mọn! Tiểu công chúa gật đầu: - Đúng vậy! Vừa rồi ta vỗ tay lên vai hắn, cốt lưu ký hiệu nơi hắn, ký hiện đó là Phụ Cốt Lân Đinh, loại đinh đó bám vào mình hắn, dính mãi mãi như liền với xương. Nên hắn đi đến đâu, chất lân tinh chớp chớp đến đó, ta cứ theo đốm lân tinh mà đi theo hắn, làm gì hắn phát giác nổi. Chính chúng ta đây vận dụng nhãn lực mà không thấy hắn, ngoài cái điểm lân tinh ra thì hắn làm sao phát hiện ra chúng ta đang đi theo sau? Phương Bửu Ngọc thở dài: - Tại hạ kém cô nương về cái điểm đó! Tiểu công chúa nhìn chàng: - Nghĩa là về các điểm khác thì ngươi hơn ta? Phương Bửu Ngọc chỉ cười khổ chứ không nói gì. Tiểu công chúa cũng bĩu môi chứ không nói gì nữa. Cả hai âm thầm theo dõi Lý Danh Sanh, hay đúng hơn, nhắm điểm lân tinh làm hướng đạo mà đi tới. Điểm lân tinh di động nhanh lắm, thỉnh thoảng lại dừng dừng rồi tắt. Hiển nhiên lúc điểm lân tinh tắt là lúc Lý Danh Sanh quay nhìn lại phía sau. Bờ vai chuyển ra phía trước, bị áng khuất. Cũng như có lúc hắn đi quanh co như để đánh lạc dấu nếu như có ai theo dõi, cũng chẳng có ai hiểu là hắn chuyển hướng về nơi nào. Phương Bửu Ngọc thốt: - Con người đó gian hoạt phi thường, hắn biết rõ là thuật khinh công còn kém, hắn không sánh được với chúng ta, nên thay vì hắn đi nhanh, hắn lại bước chậm. Phàm một người chạy chốn, có ai chạy chậm bao giờ? Do đó, nếu chúng ta cứ tưởng hắn chạy mau, rồi giở thuật khinh công chạy theo hắn, phải bỏ hắn lại dọc đường, trong khi đó, hắn ung dung thay đổi lộ trinh, là chúng ta mất dấu. Nếu không nhờ cô nương sáng suốt, thì hành tung của chúng ta phải bị hắn phát hiện. Tiểu công chúa lạnh lùng: - Ta có ra gì đâu? Ta làm sao sánh được với ngươi? Nói chi cái việc có nhờ ta hay không nhờ? Phương Bửu Ngọc cười vuốt: - Cô nương... Bỗng chàng ngưng bặt câu nói. Phía trước, điểm lân tinh đã tắt. Họ đã đến bìa rừng dâu, bên ngoài bìa rừng có một ngọn núi nhỏ, cây cối mọc thành rừng, che khuất ngọn núi, cánh rừng đó có phần dày hơn rừng dâu nhiều. Phương Bửu Ngọc cau mày: - Hắn đã phát hiện ra chúng ta? Tiểu công chúa không đáp, nhún chân nhảy lên một cành cây. Phương Bửu Ngọc cũng nhảy theo nàng. Họ cúi đầu nhìn xuống, thấy điểm lân tinh vẫn còn sáng, có điều, Lý Danh Sanh nằm sát mặt đất, do đó nếu đứng dưới nhìn tới thì chẳng phát hiện ra, chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống thì mới thấy. Phương Bửu Ngọc thì thầm: - Bỗng nhiên hắn lại nằm xuống như vậy, hắn có nghi ngờ gì đó! Tiểu công chúa lắc đầu: - Chẳng bao giờ hắn nghi ngờ có chúng ta theo dõi đâu. Bởi hắn nhìn về phía đó, chứ nào phải về phía sau hắn đâu. Có thể là con đường trước mặt không ổn cho hắn, sự gì phát sanh gây bất lợi cho hắn sao đó. Hoặc giả hắn nằm đây, chờ người mà hắn có ước hẹn, đến nơi gặp hắn. Mà cũng có thể hắn phát hiện ra một biến cố gì xảy ra cho người ước hẹn với hắn, thành ngăn trở kẻ đó, và hắn chưa giám tiếp tục đi tới. Phương Bửu Ngọc gật gù: - Rất đúng! Rất đúng! Bây giờ chúng ta làm sao đây? Tiểu công chúa đáp: - Chúng ta chờ xem động tĩnh thế nào rồi hãy tính. Nếu ở đây không tiện thì mình lại đi nơi kia! Nàng đưa tay chỉ. Phương Bửu Ngọc tán đồng liền: - Phải! Phải! Chúng ta phải chờ xem động tịnh. Bỗng tiểu công chúa bật cười: - Ngươi biến thành con sâu nhái tiếng từ lúc nào thế? Ta nói chi là ngươi lập lại y như vậy! Ta không tin là ngươi chẳng chỉ ra, ta cũng không tin là ngươi không quyết định như vậy trước khi ta nói. Tại sao ngươi còn hỏi ta?