Nơi Phương Bửu Ngọc đang đứng cũng là một đỉnh núi. Nhưng nhìn lên tận đỉnh có sương mù che phủ chàng thấy quá cao, cao như tiếp liền với nền trời xanh, dù sương mù che khuất chẳng thấy nên trời. Nơi đỉnh cao đó chừng như có một thế giới riêng biệt. Nơi đó lơ lửng giữa khoảng không có tiếp liền với nền trời hay không, qua lớp sương mù Phương Bửu Ngọc không nhận định rõ. Nơi đó mường tượng xa hẳn thế gian, bởi những ngọn núi cao trong vùng hầu như thấp lè tè, bao quanh chẳng khác những ngọn sóng nhấp nhô bọc một hòn hải đảo. Theo chân Vạn Lão Phu Nhân, Phương Bửu Ngọc đi lên, có thể bảo là chàng lên từng bước, từng bước. Chàng đi giữa sương mù, đi một lúc rất lâu, độ một khắc thời gian qua một khu rừng sầm uất, đến một nơi sơn cốc âm u lúc đó mới thật sự đặt chân lên những bậc thang. Đường thang lên trời. Thang đương nhiên là lên, thang lên dài vô tận, chẳng ai thừa công đếm những bậc, dù không đếm, ai ai cũn phải lấy số ngàn mà ức độ và chẳng biết có bao nhiêu ngàn. Phương Bửu Ngọc vận dụng nhãn lực nhìn lên chẳng làm sao thấy tận đầu. Mà nơi tận đầu thang có phải là địa điểm chàng cần đến chưa, hay là còn phải đi một lúc nữa? Đâu đâu cũng là sương mù. Không có ánh mắt nào nhìn thủng sương mù, không có tâm tư nào tưởng tượng được trong sương mù, bên sau sương mù có những gì, bởi quá mông lung quá mờ dị, chẳng có một cảnh trí một vật thể nào làm điểm tựa để suy điển rộng hơn... Đường thang rất dài, lại thòng lên cao đường thang quá dốc khó đi vô cùng. Bên hữu đầu thang dưới có tấm biển, nơi biển có mấy chữ: - Đường thang lên trời, theo đường thang này sẽ đến đỉnh. Đặt chân lên thang thứ nhất Vạn Lão Phu Nhân dụng lực, bà lộ vẻ thận trọng hơn lúc động thủ với tay đại kình địch. Thang vừa đứng vừa trơn, chân bước rất khó khăn. Hai bên đường thang có vô số hoa cỏ, và hoa toàn là những loại hiếm có dưới trần. Dọc theo đường thang, cách khoảng vài mươi bậc lại có hoặc kiếm gãy, hoặc xương người trắng xóa, hoặc lộ liễu ngay trên đường, hoặc nửa ẩn nửa hiện, trong những bụi cỏ. Hoa trắng, cỏ xanh, sương đục, rồi sương mờ giăng mắc khắp nơi, tất cả nói lên sự thần bí của một nơi đi sâu vào thần thoại từ lâu lắm rồi. Vạn Lão Phu Nhân thở dài thốt: - Ngươi thấy đó, đến Bạch Thủy Cung có khác nào vào quỷ môn quan. Từ xưa đến nay có ai đi mà được về? Bao nhiêu xương trắng kia, bao nhiêu đoạn thép đó chứng tỏ nơi đây là cấm địa! Muốn đến Bạch Thủy Cung phải có gan, gan không, chưa đủ phải có tài, tài không chưa đủ, phải là tài cao siêu việt! Tài cao tài siêu việt trên bậc Phương Bửu Ngọc vẫn phải chết như thường! Huống hồ Phương Bửu Ngọc? Phương Bửu Ngọc cau mày: - Nơi đây chẳng lẽ đến cái việc mai táng... Vạn Lão Phu Nhân lạnh lùng chận lời: - Tại sao cần phải mai táng? Nên để lộ liễu như vậy chứ, cho kẻ sau thấy gương kẻ trước, cho người sau nuôi mộng làm cái việc vá trời, vừa đến đây, thức ngộ ngay mình ngông cuồng rồi trở lại gấp, khi còn kịp trở lại! Rồi bà thở dài tiếp: - Nói là nói vậy, chứ thực ra cũng không cần nêu gương, bởi kẻ nào đến đây, có muốn trở về cũng không trở về được. Phương Bửu Ngọc đảo mắt nhìn quanh hỏi: - Chỉ sợ bà nói quá sự thật đấy thôi, giả như hiện tại tại hạ muốn trở lại thì làm gì có người biết mà làm khó dễ? Vạn Lão Phu Nhân mỉm cười: - Ngươi nghĩ vậy là chưa hiểu Bạch Nương Nương lợi hại như thế nào! Nương nương là bậc toàn năng toàn tri, ngươi đinh ninh là chẳng ai hay biết ngươi đã đến đây, bởi ngươi chẳng thấy một bóng người thấp thoáng. Kỳ thực Nương Nương đã hay rồi. Phương Bửu Ngọc cười lớn: - Thì ra bà nói lên câu đó chẳng phải để cho tại hạ nghe! Bà đã biết cái tội đưa người lại đây, bà sợ tội, nên trước hết tâng bốc chủ nhân một vài câu ve vuốt cái tánh cao ngạo của chủ nhân, để chủ nhân khoan khoái mà tha thứ cho bà, bà mong muốn câu nói đó vang đến tai chủ nhân lắm, chứ làm gì... Vạn Lão Phu Nhân không nao núng: - Ngươi tưởng rằng Bạch Nương Nương không hay biết? Phương Bửu Ngọc cười nhẹ: - Bà ấy chẳng phải là thần tiên, làm gì bà ta nghe được biết được? Bỗng có ai đâu đây cất tiếng: - Ngươi lầm rồi! Giọng nói rất nhẹ, rất dịu, rất trong, chung quanh chẳng có một bóng người, song giọng nói như phát ra ngay bên tai. Phương Bửu Ngọc giật mình, lập tức dừng chân. Giọng nói đó tiếp tục vang lên: - Ngươi sợ rồi sao? Ngươi không dám đi lên nữa à? Phương Bửu Ngọc sửng sốt. Vạn Lão Phu Nhân đã nhào xuống đất nửa quỳ nửa mọp. Giọng nói phát ra trong khung cảnh này, khung cảnh thần bí giọng nói càng làm tăng cái vẻ thần bí, bởi chính giọng nói cũng thần bí luôn, như có một ma lực nào làm cho người nghe phải khiếp. Cái tâm đã khiếp sợ thần bí càng tăng gia. Nhưng Phương Bửu Ngọc chỉ giật mình thôi chứ còn kinh sợ như Vạn Lão Phu Nhân thì không. Đương nhiên làm gì chàng lại quỳ mọp như Vạn Lão Phu Nhân? Và trên gương mặt chàng chẳng có một biểu hiện nào chứng tỏ chàng kinh sợ. Bất quá chàng động tính hiếu kỳ, trong vẻ hiếu kỳ ẩn ước có niềm phấn khởi. Chừng như chàng vừa khám phá ra một việc gì vậy. Người bí mật vận với âm thanh nhẹ dịu tiếp: - Vạn Hoàng Anh ngẩng đầu lên đi! Vạn Hoàng Anh tự nhiên là tên của Vạn Lão Phu Nhân. Lệnh ban ra nói ngẩng lên, Vạn Lão Phu Nhân thay vì ngẩng đầu lên lại càng mọp xuống sàn bậc thang, nếu có thể chui luôn vào đất bà cũng chui liền. Người bí mật hỏi: - Ngươi biết tội chưa? Vạn Lão Phu Nhân run như cầy sấy: - Tôi... tôi... đã biết tôi rồi... đáng lẽ tôi không nên đưa người đến đây... cầu... cầu xin lão nhân gia... dung thứ... dung thứ... Bà không thể xưng là tại hạ, bà cũng chẳng dám dùng tiếng già, bà chỉ dùng một tiếng tôi thông thường như mọi người thường ở hạng dưới, hay chẳng thuộc giới giang hồ. Người bí mật điềm nhiên: - Dung thứ cho ngươi? Vạn Lão Phu Nhân vập đầu côm cốp trên bậc đá: - Dung thứ... cho tôi... lão nhân gia ơi! Tôi là kẻ vô dụng như một con chó già, lão nhân gia có gia tội tôi cũng chẳng có ích lợi gì đó lão nhân gia ơi! Lời cầu khần của Vạn Lão Phu Nhân ngân vang loang trong không gian hòa vào sương mù từ từ lên đỉnh cao. Không một tiếng đáp. Vạn Lão Phu Nhân vẫn còn mọp tại chỗ. Lâu lắm người bí mật mới cất tiếng: - Đi! Cứ đi! Ngươi chẳng xứng đáng cho ta xuống tay! Vạn Lão Phu Nhân mừng trên chỗ tưởng: - Đa tạ... đa tạ lão nhân gia! Người bí mật tiếp: - Xuống núi lần này cứ thẳng đường mà chạy, không được dừng chân lại đấy nhé, không được quay đầu lại đấy nhé! Ngươi chạy thật xa, thật xa, chạy luôn ra hải ngoại và khi chưa ra biển khơi chẳng được mở miệng nói tiếng gì đấy nhé! Vạn Lão Phu Nhân vập đầu: - Tuân mạng! Tuân mạng! Người bí mật lại tiếp: - Nếu ngươi cãi lịnh ta, chỉ nói một tiếng thôi ta cũng nghe lọt, nếu ngươi dừng chân một giây thôi, ta cũng biết rõ và như vậy ngươi đừng than van là chết oan, chết uổng đấy nhé! Vạn Lão Phu Nhân luôn luôn gật, luôn luôn thốt lên hai tiếng tuân mạng. Sau cùng người bí mật bảo: - Thôi! Đi đi! Vạn Lão Phu Nhân vụt đứng lên quay mình chạy đi liền, chẳng dám nhìn trở lại. Phương Bửu Ngọc và Tiểu Công Chúa nhìn theo bóng bà trầm tư. Người bí mật gọi: - Phương... Bửu... Ngọc! Tiếng gọi rất chậm, rất nhẹ. Phương Bửu Ngọc giật mình: - Các hạ... biết... Người đó cười một tiếng: - Tự nhiên ta biết ngươi! Ta biết ngươi khi ngươi còn cách đây ngàn dặm, ta biết thế nào ngươi cũng đến đây chẳng có một việc gì của ngươi mà ta không biết! Ngươi sợ hãi làm gì? Lần thứ nhất người bí mật cười. Tiếng cười ngân lên như gió khua lục lạc nhỏ, như những xâu châu ngọc chạm vào nhau, tiếng cười có cái hấp lực dũng mạnh phi thường chẳng một ai chống trả nổi. Tiếng cười giọng nói chứng tỏ người phát ra là một nữ nhân. Tiểu Công Chúa vốn là nữ nhân nghe tiếng cười đó cũng đâm mê huống hồ nam nhân? Phương Bửu Ngọc thở dài: - Bà đúng là một nhân vật phi phàm! Bà đó vẫn với giọng nhẹ dịu: - Bây giờ dù ngươi muốn trở xuống cũng còn kịp! Phương Bửu Ngọc mỉm cười: - Thật vậy hở bà? Tại hạ chỉ sợ đã muộn! Người bí mật bảo: - Ngươi thử ngẩng mặt lên xem! Phương Bửu Ngọc ngẩng mặt lên, Trước mắt chàng là một vọng cửa đá cao vô tưởng, cửa hình tròn. Cửa được kiến tạo cực kỳ huy hoàng mỷ lệ. Nếu nói trên thế gian này có những cái tuyệt xảo, thì vọng cửa này là kết quả của cuộc công trình xảo diệu phi thường, chẳng khác nào một viên ngọc không tỳ không vết. Dù ai khó tánh đến đâu cũng chẳng tìm ra một điểm đáng chỉ trích trong công trình kiến tạo đó. Bên trên vọng cửa có mấy chữ thoáng đọc qua là ai ai cũng kinh sợ: - Vào cửa này ra kiếp khác! Người bí mật lại hỏi: - Ngươi thấy rõ chứ? Phương Bửu Ngọc mỉm cười: - Chữ to quá tự nhiên tại hạ phải trông thấy! Người bí mật tiếp: - Ngươi còn muốn vào chăng? Phương Bửu Ngọc thản nhiên: - Bà không xuống đây đương nhiên là tại hạ phải lên! Muốn lên đó đương nhiên tại hạ phải vào cửa! Người bí mật thở dài: - Ta mong sao ngươi sẽ không hối hận! Rồi người bí mật nín luôn, lâu lắm chẳng nói một tiếng nào nữa. Có thể bà ta đã bỏ đi? Có thể bà ta đang ẩn mình đâu đó, bên trong cửa chờ chàng? Chàng day mặt về phía sau, nhìn Tiểu Công Chúa đoạn bước từ bước một chững chạc tiến lên. Chàng biết rõ qua ngưỡng cửa đó dù chàng có sống sót mà trở về thì chắc chắn là vận mạng của chàng phải có biến quan trọng, cải biến như trở về một thế giới khác hoặc như người từ âm phủ được Diêm Vương cho hồi sinh. Tiếc là chàng không tin. Trái lại chàng còn cương quyết bước tới, mượn cái chững chạc để đắn đo cân nhắc suy lường... Cái chững chạc đó sẽ giúp chàng khoảng thời gian cần cho sự suy tường. Vạn Lão Phu Nhân sợ Cung Chủ Bạch Thủy Cung còn hơn một con dê non sợ con hổ đói. Niềm sợ hãi đó ăn sâu vào xương tủy, không ai làm sao cho bà hết sợ nổi. Quả nhiên Vạn Lão Phu Nhân chẳng dám dừng chân dù là một giây một phút. Không dừng chân, thì làm sao nghỉ ngơi? Ngày chạy mãi đã đành, đêm cũng chạy luôn và dĩ nhiên là bà cũng chẳng dám ngủ. Bà quá sợ như có một ngọn roi nào theo sát lưng bà, giả như bà dừng chân lại là ngọn roi đó quất lên lưng, lên đầu bà. Khi bà chạy đến Tế Hà thì bà gần như chẳng còn nhân dạng nữa. Tế Hà là một bến sông, giòng sông Huỳnh Hà. Từ nơi đó có thể ngồi thuyền thẳng ra biển, và đó cũng là lối thông ra biển duy nhất của Huỳnh Hà. Cho nên nơi đây thuyền chen san sát, thuyền đông chẳng kém Trường Giang. Vạn Lão Phu Nhân không còn chiếc trượng dài nơi tay như lúc nào. Hiện tại bà cầm một cành cây thay cho trượng. Bà không còn đi đứng nổi nữa, tuy bà bước song chẳng khác nào bà kéo lết đôi chân. Bà tiều tụy quá chừng, đôi mắt bà mất thần thành lờ mờ như mắt bệnh nhân. Giờ đây, phải là những người thân với bà những người từng tiếp cận bà ta ít nhất cũng trên mấy mươi năm, mới nhận ra được bà. Mà bà cũng không hy vọng ai nhận ra được bà cả. Tại bến sông, một đại hán đang gọi oang oang: - Ăn phải chon cơm trắng, đi thuyền phải chọn thuyền vững, vị nào muốn đến tỉnh thành Tế Nam, Thanh Thành, Lợi Tân, xin xuống thuyền của chúng tôi đây! Bảo đảm du khách ngồi thuyền như ngồi núi! Bên cạnh hắn có một tiểu tử tay sai của hắn. Tiểu tử cũng cao giọng phụ họa theo ý của đại hán: - Chuyến đi cuối cùng đây, các qúy khách! Mất chuyến này các vị phải chờ đến ba hôm nữa mới khởi hành được đó. Vạn Lão Phu Nhân chập choạng tiến đến thuyền. Bà không muốn nơi đường bộ, bà không còn khí lực theo đường bộ nữa. Đại hán đưa cánh tay thép chận bà: - Bà già! Bà muốn gì đây? Vạn Lão Phu Nhân lắc đầu không dám nói gì. Cung Chủ Bạch Thủy Cung đã cấm bà mở miệng kia mà. Bà có cảm tưởng là một con mắt thần đang dán vào lưng bà, đương nhiên làm sao bà dám nói gì? Đại hán cười lạnh tiếp: - Hình dáng của bà như thế đó bà cũng muốn đáp thuyền nữa sao? Cho bà biết giá một chuyến đi không phải ít đâu, bà làm gì có bạc trang trải nổi? Đừng hy vọng nữa bà ơi! Làm cái nghe lấy mồ hôi đổi cơm áo này, còn lau lắm chúng tôi mới biết thương người. Vạn Lão Phu Nhân lắc lắc chiếc đầu rồi lại gật cũng đủ số như đã lắc. Đại hán nổi giận: - Cái lão bà này đáng ghét lạ! Tôi đã nói sao bà có nghe chăng? Bà có chịu cút đi chăng? Hắn đưa bà tay như chiếc quạt nan bồ, đẩy Vạn Lão Phu Nhân. Vạn Lão Phu Nhân lạnh lùng nhìn bàn tay hộ pháp của hắn. Chỉ cần bàn tay đó phớt nhẹ chéo áo bà là đại hán vĩnh viễn không còn xử dụng bàn tay đó nữa. Nhưng vừa lúc đó Vạn Lão Phu Nhân có cảm giác là người nào đó đã đến phía sau lưng bà. Lúc đó tại bến sông có rất đông người. Người thì đông, song chỉ là những người thường. Điều đặc biệt là người đến sau lưng bà lại khác hẳn với một kẻ kia. Nơi lưng có một áp lực đang dồn ép đến bà, áp lực đó xâm nhập vào người bà. Người ở sau lưng bà hiển nhiên là một cao thủ võ lâm! Phàm là cao thủ trong võ lâm, ai ai cũng có một trực giác rất nhạy, tiếp cận nhau là biết nhau liền, chẳng cần hỏi, chẳng cần ai cung khai lai lịch... Bà không còn tự chủ được nữa, dù có làm trái lịnh Bạch Thủy Cung Chủ phần nào bà cũng phải làm. Và bà nhấc thân mình sang qua phía tả độ hai bước. Trong khi bà nhích chân, bàn tay hộ pháp của đại hán trên thuyền cũng đã đẩy tới. Bàn tay đó đẩy vào khoảng không. Đại hán giật mình giương tròn đôi mắt nhìn bà. Hắn không tưởng nổi là mặt bà tiều tụy như bóng ma lại tránh được một cái đẩy của hắn. Nhưng Vạn Lão Phu Nhân nào chú ý đến hắn? Cái người bà cần chú ý ở phía sau lưng bà kìa. Bà khẽ liếc mắt nhìn về phía hậu, nhìn nghiêng nghiêng chứ không dám quay đầu đối diện hẳn. Bởi Bạch Cung chủ cấm bà quay đầu. Tuy nhìn nghiêng nghiêng Vạn Lão Phu Nhân cũng thấy được. Người đó có thân vóc rất cao, ít nhất cũng độ trên tám thước, một thân vóc rất khôi vĩ, đầu đội nón lá, nón chụp xuống tận vai, choàng một chiếc áo màu đỏ phủ xuống tận chân. Người đó đứng bất động, nhưng cái khí thế từ thân hình bốc ra rất mạnh, gây khiếp đảm những kẻ chung quanh một ai dám nhìn y. Vạn Lão Phu Nhân nhận ra y ngay. Y là Công Tôn Hồng ngoại hiệu là Thiên Long Công! Tuy nón chen kín mặt tuy vận chiếc áo khác với trong đêm đại hội Thái Sơn, Công Tôn Hồng không che dấu nổi chân tướng trước mặt Vạn Lão Phu Nhân. Bởi thân hình khôi vĩ khí thế cương mãnh của y đã tố cáo chân tướng y hơn nửa phần. Và phần nhỏ còn lại đó, nếu ai có ký ức khá một chút tất khám phá ra ngay và rất nhanh. Vạn Lão Phu Nhân lập tức cúi đầu. Có lẽ từ lúc đầu Công Tôn Hồng không để ý đến bà. Song khi thấy bà nhít động đôi chân dịch thân hình sang bên tả y nhìn bà liền. Chính thân pháp của Vạn Lão Phu Nhân làm cho y lưu ý đến bà. Một lão bà già nua tiều tụy như thế đó làm gì tránh kịp một cái đẩy của đại hán. Thân pháp đó nói lên một đặc biệt ở lão bà trước mắt y cho nên y phải nhìn. Song y đã nhận thức ra lão bà chẳng phải là một con người tầm thường vậy thôi, hiện tại y đang mang nặng bao nhiêu sự lòng, còn thì giờ đâu quan tâm đến những gì chẳng liên quan với y? Rồi y không lưu ý đến bà nữa. Đại hán bước tới trước mặt Công Tôn Hồng, điểm nụ cười chiêu đãi hỏi: - Khách quan muốn đáp thuyền? Công Tôn Hồng buông gọn: - Ừ! Bỗng chừng như y chợt nhớ ra điều gì vội tiếp: - Đừng làm khó dễ chi đến bà này nhé, tiền đã có ta, ta đảm phụ cho bà ngươi cứ chở! Không khí thuyền phòng có phần nào khó thở vì cái nóng do người đông tạo nên. Ai ai cũng cảm nhận thấy ngột ngạt trong lúc đầu chưa quen. Thuyền không cũ kỹ lắm, cũng khá kiên cố, nhưng khoang thuyền hết sức thô, chẳng có vật gì trang trí cho nhã ái, bất quá có hai chiếc ghế dài, quá dài dọc theo hông thuyền, loại ghế dùng chèn nhét bao nhiêu người cũng đủ, dù chỉ một vài người ngồi trái lại cũng chẳng đủ, mà nhiều người ngồi cũng còn thêm người người được như thường. Trong chuyến đi này hành khách không đông lắm, chưa cần chiếm chỗ ngồi. Hành khách còn bận sắp xếp hành lý ở khoang sau, có người chiếm ngay chỗ đặt hành lý hoặc nằm hoặc ngồi. Khách giang hồ xuôi ngược, bất quá đèo bên mình một tay nải là nhiều, bởi không vướng bận hành trang, Công Tôn Hồng ngồi ngay nơi một chiếc ghế dài. Y ngồi bất động, trông y như một tòa thiết tháp. Vạn Lão Phu Nhân cũng chiếm một chỗ ngồi khiêm nhượng, bà ngồi ủ rũ như cây héo từ nhiều năm chẳng có một giọt mưa xuân tưới lên đầu bà cúi xuống nửa phần mệt mỏi, nửa phần muốn che dấu hành tung. Khi vào thuyền đi ngang qua Công Tôn Hồng, bà cũng có nghiêng mình chào y như để cảm tạ sự can thiệp của y với chủ thuyền cho bà được đi trong chuyến đò này. Bà chỉ nghiêng mình chào thôi, chứ chẳng mở miệng. Công Tôn Hồng gật đầu rồi cũng nín lặng. Y không quan tâm đến sự việc nhỏ nhen đó hay y chẳng có điều lo nghĩ quá nặng nề, điều lo nghĩ đó chiếm trọn tâm tư y, y chẳng còn thì giờ tâm trí nghĩ đến việc gì khác? Hành lý sắp xếp yên nơi yên chỗ, mỗi người đều có một chỗ nằm ngồi ưng ý rồi, hành khách mới bắt đầu nghĩ về hiện cảnh. Họ bắt đầu gợi chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới đất, chuyện không khí trong thuyền, chuyện sóng gió trong hành trình, chưa ai đi sâu vào tâm sự. Bởi có ai dám đem tâm sự giải bày cũng người xa lạ? Khung cảnh khởi nhiệt náo phần nào. Nhưng đại hán chưa mở dây tách thuyền rời bến. Hắn còn nhóng, biết đâu chẳng có một vài người nào đó bận chút việc riêng tư đến trễ? Nếu chở thêm một vài người hắn sẽ có thêm tiền, chở ít chở nhiều cùng một chuyến đi, cũng bao nhiêu tổn phí, thì đương nhiên hắn phải nhóng thêm. Công Tôn Hồng như có việc khẩn cấp không thể chần chờ, cao giọng gọi đại hán: - Cứ tách bến đi! Nếu hành khách chưa đủ số ta sẽ đền vào chỗ thiệt hại cho người. Đại hán mừng rỡ, mở dây thuyền ngay. Thuyền ra giữa sông, hành khách thở phào. Trên thuyền ai nấy cũng bắt chuyện với nhau, song chẳng ai dám nói gì với Công Tôn Hồng. Không ai bắt chuyện với mình, Công Tôn Hồng cũng chẳng buồn nói năng với ai cả, và chính y mong muốn đừng ai hỏi han quấy rầy y, trong khi cần được yên tĩnh. Vạn Lão Phu Nhân ngồi nơi góc thuyền chốc chốc nhìn thoáng sang Công Tôn Hồng tự hỏi: - Ngươi này từ đâu đến vùng Tế Hà này? Bây giờ ngươi định đi về đâu mà lại đáp thuyền với ta khẩn cấp như thế? Ngươi đang lo ngại về chuyện gì... Gió càng phút càng thổi mạnh nhưng lại ngược chiều, thuyền không thể đi thẳng, phải từ từ chéo theo đường gẫy như chữ chi, từ bờ phía tả, đâm xiên qua bờ hữu rồi từ bờ hữu đâm xiên về bờ tả, cứ thế mà tiến. Đi như vậy rất phí thời gian, song chẳng còn cách nào hơn khi gió nghịch chiều. Thái dương chếch về Tây, nắng vàng bắt đầu chiếu xuống khoảng sông dài. Sóng vỗ nhấp nhô, đầu sóng nhuộm vàng óng ánh, trông xinh đẹp phi thường. Rồi thuyền xuôi lướt nhanh, thuyền ngược xiên qua đảo lại, thuyền đan lưới vào nhau, bên trên từng đàn chim lượn, chim cũng đan lưới như thuyền. Khung cảnh sông dài lúc hoàng hôn rải vàng xuống nước, giăng muôn màu trên nền trời xa xa, có cái sức quyến rũ vô tận cùng, khách xuôi thuyền còn ai không man mác tâm thần, cảm thấy một niềm cảm khoái nhẹ dâng lên, tâm tư nhìn sóng nước, nhìn mây trời, lòng ngây ngất với chất men hồ hải, tưởng chừng nhìn siêu thoát khỏi tục trần... Chính Vạn Lão Phu Nhân mang nặng sầu tư của con người bị đày ải đến tận miền xa, cũnng nghe lòng êm vô cùng. Ngồi không ngắm cảnh nhìn trời, là cái quyền của người chi tiền cho một chuyến đi, nhưng người thu tiền đâu nhàn hạ như hành khách lúc gió ngược chiều.