Họ khỏi cần mong muốn. Họ khỏi sợ mất, bởi cái chết đang tiến dần đến họ, và cái chết đã đến tầm tay của họ rồi, họ chỉ vươn tay ra chụp là được. Lửa càng bốc cháy rần rần họ càng ôm nhau chặt hơn. Bỗng có người cao giọng thốt: - Người xưa có nói: Sớm nghe cái đạo lý, chiều lại có chết cũng vui! Hai tiểu tử kia, các ngươi đúng là sớm nghe cái tình rên rỉ, chiều lại có chết cũng chết với thú vị! Tiểu Công Chúa và Phương Bửu Ngọc cùng giật mình, cùng kêu lên: - Vạn Lão Phu Nhân? Người đó cười khổ thành tiếng: - Không là già thì còn là ai nữa? Hai người cởi mở mà chết, còn già thì oan hờn mà chết! Già chết oan uổng quá! Hai ngươi chết có đôi có bạn xuống huỳnh tuyền vẫn còn tỉ tê tâm sự với nhau được, già chết đi lại trở thành một con quỷ đơn côi! Phương Bửu Ngọc hỏi: - Bà ở đâu? Chàng không cần nghe Vạn Lão Phu Nhân đáp, vừa quay người lại đã thấy Vạn Lão Phu Nhân trong gian phòng bên hữu, vách ngăn đã ngã, lửa cũng bắt cháy bên trong như gian phòng của chàng và của Tiểu Công Chúa. Vạn Lão Phu Nhân cũng đến cạnh chấn song cho được gần họ. Trong hoạn nạn, con người đồng cảnh thường nhích lại gần nhau, gần thân thể mà cũng gần linh hồn. Tiểu Công Chúa vẫn còn nắm tay Phương Bửu Ngọc, lẩm nhẩm: - Chết, chắc chắn là phải chết, thì tại sao lại không vui mà chết? Buồn rồi có hy vọng sống sót được không? Vạn Lão Phu Nhân ơi, bình thường bà rất sáng suốt, rất hiểu thời vụ lắm mà sao hôm nay bà tối dạ thế chứ? Trong khi nàng thốt, Phương Bửu Ngọc nhìn quanh. Thì ra khác hơn mọi ngôi nhà, chỉ có mỗi một gian phòng, ngôi nhà này có bốn phòng và Vương đại nương nhốt cả ba dưới một mái nhà. Vạn Lão Phu Nhân hừ một tiếng hỏi lại: - Ai bảo với ngươi là chúng ta phải chết? Ai bảo chứ? Lửa đã cháy xém mớ tóc bạc của bà, lửa cũng cháy một phần y phục của bà. Vậy mà bà vẫn chưa tin là phải chết! Bà hét lớn: - Nếu là một kẻ nào khác, thì phải chịu chết là lẽ đương nhiên rồi. Song Phương Bửu Ngọc chẳng phải là một kẻ tầm thường, Phương Bửu Ngọc là con người phi phàm, thì khi nào lại chịu chết? Phương Bửu Ngọc! Ngươi đừng quên mình là một siêu nhân, trời sanh ra ngươi để làm những cái gì mà tất cả thế nhân không làm nổi! Phương Bửu Ngọc! Ngươi luôn luôn phải nhớ như vậy! Phương Bửu Ngọc trầm gương mặt, vẻ ảm đạm hiện lên, thở dài: - Tại hạ đã hết sức mình... Vạn Lão Phu Nhân sôi giận: - Vô lý! Vô lý! Ngươi đã hết sức? Sức gì? Ngươi đinh ninh là mình phải chết, ngươi bị cái chết ám ảnh, ngươi cảm thấy sống là khổ là phiền, là lụy, ngươi muốn tránh cái khổ cái lụy phiền... Sức gì mà ngươi cho là hết? Tại sao hết? Ngươi dùng sức vào việc gì? Nói cho ta nghe đi? Phương Bửu Ngọc lắc đầu: - Tại hạ đã thực nghiệm rồi, bà ạ! Hoàn toàn vô vọng!... Vạn Lão Phu Nhân quát: - Biết! Ta biết ngươi có thực nghiệm rồi, nhưng trước khác, bây giờ khác, trước khi chấn song sắt còn nguội lạnh, sắt phải cứng, giờ thì lửa đã nung, lửa nung đã lâu sắt phải mềm! Ngươi biết chưa? Sao ngươi quên điều đó? Hở Phương Bửu Ngọc! Phương Bửu Ngọc chớp mắt: - Điều đó... Tiểu Công Chúa dịu giọng: - Đừng, Bửu Ngọc, đừng thử nữa làm gì! Kéo dài sự sống làm chi? Càng sống dai, càng chịu khổ dài, chết là giải thoát, chết là nhẹ nhàng, Bửu Ngọc ơi! Phương Bửu Ngọc gật đầu: - Hà huống lửa cháy dữ thế này... ngu ca... Vạn Lão Phu Nhân gầm lên như sấm: - Vô dụng! Hai kẻ vô dụng! Sao các ngươi ngu thế? Tuổi còn trẻ tương lai còn dài, hưởng thọ còn chờ vô số, danh vọng, tiền tài, ái ân tình nghĩa, bao nhiêu hạnh phúc đang được dành cho các ngươi ở cuối đoạn đường, tại sao các ngươi bỏ dở độ đường? Già như ta còn chưa muốn chết, sao các ngươi chán sống trong khi mùi sữa mẹ còn phảng phất nơi vành môi? Phương Bửu Ngọc nhìn bà, rồi lại nhìn Tiểu Công Chúa, đoạn cúi đầu buông gọn: - Tại hạ hết năng lực rồi bà ạ! Vạn Lão Phu Nhân hét: - Câm! Câm ngay! Ta không muốn nghe lời nói nhảm. Cái vọng khí cầu san của ngươi đã tiêu tan rồi, bây giờ thì ngươi quá nhu nhược, ngươi vẫn còn muốn sống, sống dai nhưng ngươi sợ khổ, ngươi trốn tránh cái khổ, ngươi ngán đấu tranh giành sự sống! Hèn! Hèn! Phương Bửu Ngọc! Tiểu Công Chúa nhắm mắt lại, thốt mơ màng: - Chết! Một cái gì tưởng tượng xa xăm! Một cõi u mờ, nhưng lại êm đềm khoan khoái... Chết là đi vào mông lung nơi đó không ai bận lo nghĩ đến ai, không ai quấy nhiễu ai... Phương Bửu Ngọc thở dài: - Ngu ca mệt lắm rồi!... Mệt suốt bảy năm qua, mệt từng ngày, càng ngày càng mệt thêm, ngu ca cần ngơi nghỉ, ngu ca mong được ngơi nghỉ vĩnh viễn! Vĩnh viễn! Lửa đã cháy đến mình Vạn Lão Phu Nhân nhiều hơn trước, y phục bắt lửa, bà dập tắt nơi này thì nơi khác lại bén lên, bà luôn tay dập tắt, bà tức hay bà run sợ, những ý niệm tương phản khuấy động mạnh tâm tư bà. Bà run người, bà nghiến răng. Bỗng bà bật cười cuồng dại. Tiểu Công Chúa nói: - Bây giờ bà thức ngộ ra cái chết là điều khoan khoái nhất nên bà bật cười có phải không? Vạn Lão Phu Nhân càng cười lớn: - Ta cười, vì ta có một mắt mà cũng như mù. Từ lâu ta đinh ninh là Phương Bửu Ngọc đáng mặt anh hùng, ngờ đâu, hắn chỉ là một tên khốn nạn, một gã súc sanh. Ta nhìn lầm người! Phương Bửu Ngọc dựng cao đôi mày, nhưng chàng cố lắng niềm phẫn uất, giữ vẻ thản nhiên thốt: - Mắng đi bà, cứ mắng! Mắng đến khi nào bà cảm thấy cần để cho cái lưỡi nghỉ ngơi thì thôi. Bà cho rằng cái sống đáng hưởng, và ai ai cũng cố gắng kéo dài cái sống. Bà hưởng được bao nhiêu năm, hở bà? Giả như hạn định cái sống trong vòng trăm năm thì trong vạn sáu ngàn ngày đó bà có sung sướng trọn chăng? Bà có nhớ rằng, con sâu làm hỏng trái, còn bướm làm hỏng hoa; và sanh lão bện tử là kẻ thù của cái sống chăng? Đem lên bàn cân mà nhìn, cái sướng nhẹ hơn cái khổ nhiều đó bà! Huống chi, cái sướng hiện lên, rồi tiêu tan như mây, như khói, bà ham làm chi mà không tìm gấp cái chết? Bà còn lưu luyến thiết tha chi cái phù phiếm mà không tìm lối thoát muôn đời? Bà quý trọng làm chi cái sống tạm giữa thế nhân mà không tìm cái sống vĩnh viễn với đất trời? Thôi đi bà, chết là phải đó bà! Bà thích sống cứ sống, tại hạ thấy cần phải chết, bà cứ để cho tại hạ chết. Vạn lão phu nhân lại hét: - Súc sanh! Khốn nạn! Hèn mạt! Ngươi có biết tại sao ta mắng ngươi không? Phương Bửu Nhi lắc đầu: - Không biết được đâu bà ạ! Bởi tại hạ chẳng muốn tìm hiểu làm gì! Vạn lão phu nhân cao giọng: - Con người ta ai ai cũng có cha mẹ, ngươi có cha mẹ không? Phương Bửu Nhi gật đầu: - Có chứ? Không có cha sanh, mẹ đẻ, làm sao có tại hạ? Vạn lão phu nhân tiếp: - Con người ta, ai ai cũng trông thấy cha mẹ chứ ngươi có thấy cha mẹ ngươi lần nào chưa? Phương Bửu Nhi rung rung người. Chàng ấp úng: - Tại hạ... tại hạ... Lúc mới sanh ra, chàng được đưa ngay đến nhà ngoại tổ, sống với ngoại tổ, cho đến lúc Bạch Tam Không bị người áo trắng dùng kiếm đánh trọng thương, Bạch Tam Không xa lánh hồng trần, tám đồ đệ ly tán mỗi người một nơi... Chàng cũng rời quê hương sống kiếp lưu ly... Cho đến ngày nay, chàng nào có biết cha mẹ chàng là ai? Cho đến ngày nay, có nghe ai nói đến cha mẹ chàng? Lần thứ nhất, chàng mới nghe đề cập đến hai đấng sanh thành. Nhưng đề cập mơ hồ, đề cập như một nguồn sản xuất, không tên không họ... Một nguồn sản xuất vô danh, nếu không phải là vô thừa nhận! Chàng xúc động tâm tình rung người, cúi đầu xuống. Vạn lão phu nhân lại tiếp: - Tiểu súc sanh! Ngươi có biết cha mẹ ngươi hiện giờ ở đâu chăng? Phương Bửu Nhi lại rung lên. Đột nhiên, chàng kêu lớn: - Cha mẹ tại hạ Ở đâu, chẳng lẽ bà biết được? Vạn lão phu nhân bật cười ha hả: - Nếu ta chẳng biết, thì khi nào ta nói chuyện đó với ngươi? Phương Bửu Nhi rút tay khỏi bàn tay của tiểu công chúa hỏi gấp: - Ở đâu? Ở đâu? Bà nói nhanh lên! Vạn lão phu nhân mắng: - Tiểu súc sanh! Ngươi hèn, sợ sống khổ, ngươi muốn chết để trốn tránh cái khổ, thì cứ chết đi, còn hỏi gì nữa? Sắp chết rồi, ngươi có biết cũng chẳng ích lợi gì. Phương Bửu Nhi nóng nảy quá chừng, trong lòng nóng hơn bên ngoài. Chàng rung giọng quát: - Nói! Bà chịu nói không? Vạn lão phu nhân hừ lạnh: - Ngươi muốn nghe, ta cũng chịu khó nói cho ngươi nghe. Cha mẹ ngươi hiện tại đang chịu đựng một sự thống khổ mà bất cứ ai trên thế gian này cũng không đủ sức chịu đựng, muốn chết không chết được, muốn sống thì chẳng ai dung cho sống! Phương Bửu Nhi choáng váng mặt mày, như vừa bị sét đánh vào đầu. Chàng băng mình qua vùng lửa, đến sát chấn song ngăn chàng và Vạn lão phu nhân, rung giọng hỏi: - Thật hở bà? Vạn lão phu nhân cười lạnh: - Ta lừa ngươi làm gì? Ta lừa một kẻ sắp chết làm gì chứ? Hơn nữa ngươi không nên lo lắng cho họ làm chi, họ đã chịu khổ qua bao nhiêu năm tháng rồi bây giờ chịu thêm một thời gian nữa kể cũng chẳng sao. Thời gian còn lại trong kiếp sống của họ đó mà, ngươi hiểu chứ? Phương Bửu Nhi hét lên một tiếng, chàng nhào tới. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, Vạn lão phu nhân thọt đầu trượng qua bên kia phòng giam của chàng. Chàng chụp đầu trượng giật mạnh. Vạn lão phu nhân buông tay luôn. Bây giờ, lửa cháy khắp gian phòng, cháy y phục, cháy tóc chàng. Chàng vung chiếc trượng đánh chan chát vào những chấn song sắt bị lửa nung đỏ. Có những chấn song cong queo, có những chấn song gãy lìa. Phương Bửu Nhi giật mình, không rõ chàng vui mừng hay chàng kinh hãi. Vạn lão phu nhân kêu lớn: - Ngươi muốn cứu cha mẹ, thì đừng bao giờ tưởng chết! Bà vọt mình ngang qua lỗ hổng sang phòng chàng. Phương Bửu Nhi trở lại chấn song ngăn cách tiểu công chúa, vận công lực vung chiếc trượng đập mạnh, đoạn chàng đảo bộ đập luôn chấn song cửa.
oOo
Lửa bên ngoài vẫn cháy đều, cháy mạnh. Nhưng Phương Bửu Nhi, tiểu công chúa và Vạn lão phu nhân đã ra khỏi vùng lửa. Vạn lão phu nhân nhảy xuống suối reo lên: - Khoái! Khoái vô cùng! Đứng bên bờ suối, tiểu công chúa như mất hồn, ngoại cảnh không còn gây cho nàng một cảm giác nào cả. Thực ra nào phải chỉ có một mình nàng mất hồn? Tất cả ba người đều mất hồn, bởi con người từ cõi chết trở lại cõi sống tránh sao được sự sửng sốt trong phút giây bất ngờ. Có điều Vạn lão phu nhân và Phương Bửu Nhi trầm tĩnh hơn nên cả hai lấy lại bình thường nhanh chóng hơn. Trong lúc chạy, cả ba còn ở giữa biển lửa, họ nhắm mắt chạy đến suối rồi, họ tưởng đâu đã thoát nạn. Họ thấy nước, ai ai cũng lộ vẻ mừng, nhưng chỉ có Vạn lão phu nhân là có phản ứng nhanh, nhảy xuống suối trầm mình trước, Phương Bửu Nhi và tiểu công chúa còn sững sờ. Và khi cả ba hoàn toàn bình tĩnh, cùng nhìn ra chung quanh, bất giác họ biến sắc mặt. Phương Bửu Nhi kêu lên thất thanh: - Cái gì thế này? Tại sao? Thì ra lửa cháy khắp bốn phía, lửa cháy vòng ngoài, cách họ xa xa. lửa bén dần vào họ. Vòng vây lửa khép lại rất nhanh. Cả một rừng hoa đang làm mồi cho lửa. Thực ra, hoa cỏ, cây cối chung quanh là sinh vật, có chết khô mới bắt lửa, chứ còn tươi xanh thì làm gì cháy nổi? Nhưng, chừng như trên mặt đất, khắp nơi, đều có mồi dẫn hỏa, do đó lửa lan dần, lan đến đâu đốt khô hoa cỏ cây cối đến đó, hoa cỏ và cây héo rồi khô, lại bắt lửa tiếp trợ cho mồi. Cho nên lửa gặp sinh vật không tắt. Chỉ trong mấy phút giây nữa, là lửa sẽ đến nơi. Vạn lão phu nhân trồi đầu khỏi mặt suối, đảo nhanh mắt nhìn quanh cũng kêu gấp: - Nguy! Nguy! Chạy đi lập tức! Phương Bửu Nhi cũng chưa chịu chạy hỏi: - Còn cái việc tại hạ hỏi bà đó, bà nói đi! Vạn lão phu nhân hét: - Vô luận ngươi hỏi gì, trước hết chúng ta phải chạy, chạy để thoát chết rồi hẵng hay! Phương Bửu Nhi do dự một chút, rồi nắm tay tiểu công chúa cùng nhảy xuống suối trầm giọng bảo: - Bốn phía đều có lửa, chỏ có con suối này là lối thoát duy nhất thôi! Vạn lão phu nhân tán đồng ngay: - Thông minh đấy, bé con! Nhanh lên kẻo muộn mất! Tiểu công chúa hiện tại lừng dừng như kẻ mất hồn, không còn một phản ứng để mặc cho Phương Bửu Nhi lôi đi. Cũng may, suối không sâu lắm, họ đi rất dễ dàng. Cây rừng, khóm hoa, nhà... tất cả đều làm mồi cho lửa. Lửa bốc cao ngọn, suýt soát với ngọn cây, lửa ánh rực trời, nhuộm đỏ con suối giống như suối máu. Một vài cành khô bị cháy, theo gió lốc bay xuống suối, đó là trở ngại duy nhất cho ba người thôi. Phương Bửu Nhi một tay nắm tiểu công chúa, tay kia vung chiếc trượng dài, đánh ra phía trước, gạt bắn những tàn lửa bay đến. Chàng như Hồng hài nhi xung phá Liệt Hỏa trận! Có thể bảo đây là lần thứ nhất, Phương Bửu Nhi phát động hùng oai, chứ bình thường thì chàng hết sức khiêm nhường, dù là khi giao đấu với một người quyết lấy mạng chàng. Giả như đừng bận lo sợ về thế lửa đang hoành hành thì Vạn lão phu nhân và tiểu công chúa phải thán phục chàng lắm lắm. Song, trong cảnh sống chết qua mấy đường tơ kẽ tóc này, hai người còn cái tâm đâu mà tán thưởng võ công tuyệt đỉnh. Nói là võ công cũng không đúng bởi muốn thi triển võ công, ít nhất cũng phải có một đối tượng. Ở đây, thực sự cũng không có đối tượng, nhưng một thứ đối tượng không hồn, không chiêu thức, một thứ đối tượng không vũ công, thì Phương Bửu Nhi đâu có thi triển võ công? Nếu có thán phục chàng tất phải thán phục cái gan lỳ, cái trầm tĩnh của chàng. Trong một trường hợp như thế này, còn giữ được trầm tĩnh để chặn đón cơn hãi hùng, kể ra phải là một người giàu tự tin lắm vậy! Tự tin để tự cứu mình, tự tin để tự cứu đồng bạn. Thỉnh thoảng, một cái cành cây bốc cháy rơi xuống, thỉnh thoảng lửa lại lan đến giữa suối do gió bốc đưa đi ở những nơi giòng suối co hẹp lại. Rồi theo gió, nhiều thứ mùi cuốn đến, trong đó có những mùi khó ngửi, chẳng hạn mùi thịt cháy, thịt thú và thịt người... Ai ngửi cùng một lúc nhiều mùi, hẳn phải gặp một vài mùi không thích lắm, và chính những mùi đó làm cho cả ba buồn nôn từng cơn. Phảng phất qua những mùi đó, cái chết lởn vởn trước mặt họ. Và khi lửa bắt cháy đến thân xác họ, thì những mùi đó sẽ bốc từ xác họ mà loang ra không gian. Chắc chắn là có người chết cháy trong cơn đại hỏa hoạn này. Vạn lão phu nhân cau mày: - Cái gì đã xảy ra? Không lẽ cường địch của Vương đại nương đến bất ngờ, phá hủy cơ nghiệp của mụ ấy, giết chết thuộc hạ mụ ấy? Hoặc giả... Đột nhiên nơi bờ suối có tiếng rên. Tiếng rên vọng đến tai họ, mặc dù tiếng lửa cháy kêu vù vù, ào ào, tiếng cây đổ rắt rắt... Tiếng người rê, chứ không phải tiếng thú. Nơi đây, làm gì có thú rừng? Nếu có thú, hẳn là thú nhà mà Vương đại nương đâu có nuôi thú? Họ không phải tìm hiểu lâu, tiếng rên đó của ai phát lên. Người phát lên tiếng rên từ trong lửa chạy ra, rồi phóng nhanh xuống suối. Phương Bửu Nhi cấp tốc lướt tới, đưa tay đón người đó. Y phục của người đó đã bị lửa đốt loang lổ, có nơi da phồng, có chỗ da mất, bày khoảng thịt ửng hồng. Người đó chính là Bửu Mã thần thương Lữ Vân. Phương Bửu Nhi kêu lên thất thanh: - Lữ huynh!... Có tại hạ đây! Tỉnh lại đi, Lữ huynh! Tỉnh gấp! Suýt hôn mê vì lửa, chạy chết, Lữ Vân may mắn chạy về phía suối, nhảy xuống suối rồi nước mát làm cho y tỉnh lại, y nghe rõ Phương Bửu Nhi gọi y. Mở mắt ra y trông thấy Phương Bửu Nhi, y rất mừng, song phải một lúc lâu y mới hoàn toàn bình tĩnh, rồi y rên một lúc, sau cùng mới hỏi: - Phương huynh... Phương thiếu hiệp... Mộng hay thực đây thiếu hiệp? Phương Bửu Nhi đáp nhanh: - Không phải mộng, Lữ huynh! Tại hạ đây, Phương Bửu Nhi đây, chúng ta còn sống cả mà! Tại sao Lữ huynh ra thân thể này? Việc gì đã xảy ra, Lữ huynh? Lữ Vân thở phào, nhếch nụ cười thảm: - Xong rồi! Tất cả đều xong rồi, Phương thiếu hiệp ơi! Chẳng còn gì nữa! Chỉ đáng hận cho tại hạ, không nghe lời thiếu hiệp, đem võ học bí truyền chỉ điểm cho ác phụ! Nếu không thì làm gì có sự việc như ngày nay! Nếu tất cả chưa truyền sở học cho ác phụ thì làm sao có người bị mụ ta ám hại? Phương Bửu Nhi kêu lớn: - Vương đại nương? Bà ta hạ thủ đoạn tàn độc? Lữ Vân rung rung giọng: - Chính mụ là thủ phạm! Phương Bửu Nhi hỏi nhanh: - Còn Hùng đại hiệp? Còn những người kia? Lữ Vân thở dài: - Xong! Xong rồi, Phương thiếu hiệp ơi! Họ đã ra đi, đi vĩnh viễn! Chỉ có mỗi mình tại hạ! Nhưng... còn lại mà để làm gì?... Phương Bửu Nhi khuyến khích: - Phấn khởi lên, Lữ huynh, Lữ huynh không chết đâu! Tại hạ dám quyết đoán chắc như vậy!