Thỉnh thoảng Vương Đại Nương cười lên mấy tiếng rồi tán thưởng... Nửa khắc thời gian sau, một thiếu nữ bước ra thì thầm bên Triệu Kiếm Minh và Lữ Vân. Triệu Kiếm Minh thì sẵn sàng, còn Lữ Vân thì thoải mái một lúc rồi do dự, cuối cùng cũng đứng lên di vào trong. Như lần trước với Cao Quan Anh và Khuông Tân Sanh, có hai thiếu nữ đi theo. Rồi có tiếng chân người xê dịch, rồi có tiếng vũ khí rít gió, rồi có tiếng cười tán thưởng của Vương Đại Nương. Sau đó một lúc lâu, có tiếng của Tôn Ngọc Long và Đơn Nghị Thành. Cả hai đã tỉnh lại, chưa đi đâu, cả hai được mời vào nhà trong như bốn người trước. Rồi có tiếng chân người xê dịch, rồi có tiếng vũ khí rít gió, rồi có tiếng cười tán thưởng của chủ nhân. Sau đó không một tiếng động nào từ phía hậu vọn ra. Những người vào trong cũng chẳng trở ra. Họ đã đóng góp cho Vương Đại Nương rồi? Và giờ đây họ hưởng thụ cái gì ngang giá với sự đóng góp đó? Tại gian khách sảnh, chỉ còn lại Phương Bửu Ngọc nở một nụ cười, một tiểu công chúa với gương mặt lạnh lùng, một Lý Danh Sanh với vẻ ve vuốt và năm sáu thiếu nữ. Tự nhiên còn có Đa Tý Hùng Hùng Hồ. Y đang cười đang nói với Phương Bửu Ngọc song đôi mắt thì hướng về phía hậu, nơi vọng cửa ngăn đôi căn nhà, vọng cửa thông vào nhà trong. Và nhà trong là nơi hiện diễn tiến những trò hoan lạc. Hắn có vẻ bất an, hắn có vẻ như đang ngồi muốn đứng, đang đứng lại muốn ngồi, đứng hay ngồi đều khẩn cấp cả. Tiểu công chúa lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nàng gọi: - Hùng đại hiệp! Hùng Hồ giật mình vội cười săn đón hỏi: - Có chi chỉ giáo? Tiểu công chúa hỏi: - Có lẽ Hùng đại hiệp thường đến địa phương này? Hùng Hồ ấp úng: - Không thường đến... Đến bất thường... bất quá... độ chừng ba bốn lần chi đó...! Tiểu công chúa cười: - Ba lần? Bốn lần? Cũng chẳng nhiều, nhưng cũng đủ cho Hùng đại hiệp làm những cuộc trao đổi! Hiến công phu lấy hoan lạc! Cho nên Vương Đại Nương không cần gọi đến Hùng đại hiệp nữa! Bởi đại hiệp chắc chẳng còn gì cống hiến cho bà ấy! Bởi đại hiệp đã xuất hết vốn rồi nên bà ấy không chịu hùn hợp nữa! Hùng Hồ đỏ mặt, đằng hắng mấy tiếng: - A!.... A! Rượu này cũng khá đấy chứ? Tiểu công chúa cười mỉa: - Thôi đi! Ngươi đừng vờ vĩnh nữa! Ta đã hiểu hết rồi! Vũ công của ngươi, ngươi đã đem đổi sạch sành sanh, bây giờ người ta đâu còn cần ngươi mà hòng được mời mọc? Bất quá, người ta cho ngươi uống mấy chén rượu, để nhìn kẻ khác vui đùa, như vậy ngươi chưa đủ tức sao còn nói gượng? Hùng Hồ đỏ mặt ấp úng: - Cái đó... thì... Bỗng Vương Đại Nương cười vang: - Làm gì có việc đó! Không đâu! Dù cho già không rộng rãi lắm, già vẫn không dám khinh thường hùng đại hiệp. Bởi Hùng đại hiệp là lão bằng hữu của già mà! Cô nương đừng nghĩ lầm như vậy! Rồi bà trở ra ngoài. Vào cũng như ra, bà đều nhờ bọn thiếu nữ khiêng chứ bà làm gì đi nổi? Bà xoa tay vào má một thiếu nữ, cười nhẹ bảo: - Qùy liễu đầu? Ngươi với Hùng đại hiệp nào phải là người xa lạ, tại sao ngươi ngồi ỳ ra đó? Ngươi bỏ Hùng đại hiệp cô đơn như vậy mà xem được? Mời Hùng đại hiệp vào đi! Thiếu nữ đó vờ e ấp: - Tôi chỉ sợ lần này, Hùng đại hiệp lại chán tôi thôi! Hùng Hồ lần này mặt càng đỏ hơn, lúng túng hơn: - Tại hạ... tại hạ... Thiếu nữ bước tới, nắm tay áo y nũng nịu: - Đi! Mình đi thôi! Phương Bửu Ngọc cười đưa đẩy: - Đi đi Hùng huynh! Hùng huynh cứ tự tiện! Vương Đại Nương cười lớn: - Phải đó! Cứ đi đi Hùng đại hiệp! Có gì đâu mà phải rụt rè? Nào có phải là chuyện làm mất mặt đâu? Phương Bửu Ngọc thiếu hiệp ở đây đã có già tiếp đãi, Hùng đại hiệp hãy yên trí! Tự nhiên, Hùng Hồ bước đi. Vương Đại Nương nhìn qua Phương Bửu Ngọc điểm một nụ cười: - Già cứ tưởng sau khi biết già làm cái nghề này, Phương thiếu hiệp sẽ nổi giận, giận lên có thể phóng hỏa đốt cơ nghiệp của già này, ngờ đâu thiếu hiệp chẳng có cảm nghĩ gì phương hại cho già! Phương Bửu Ngọc cười nhẹ: - Tuy tại hạ không là tiểu nhân, song tại hạ cũng chẳng phải lũ người đạo mạo chi đó, mà dám nói đến đời tư của ai? Huống chi Vương Đại Nương hành sự cũng rất công bình, song phương đều thỏa thuận, thì tại sao tại hạ lại phải can dự vào chứ? Vương Đại Nương vỗ tay: - Phải! Phương thiếu hiệp quả có bổn sắc anh hùng! Chứ còn các vị như Tôn Ngọc Long và Đơn Nghị Thành vẫn còn lẩn quẩn trong vòng khách sáo! Phương Bửu Ngọc hỏi: - Hai vị đó có thọ thương chăng? Vương Đại Nương bật cười khanh khách: - Thọ thương thì không, có điều, đầu thì sưng to như quả cam! Tiểu công chúa cười lạnh: - Vậy chúng vẫn lỳ mặt ở đây, cười nói như thường! Vương Đại Nương thốt: - Họ không đáng trách đâu cô nương, chính tại già đó! Già cố van cầu họ Ở lại, họ nể già lắm nên chưa rời đi đó thôi! Họ không dám nhìn Phương thiếu hiệp, mà những người khác cũng chẳng ai nỡ nhìn họ. Có thể trong chốc lát nữa đây, họ len lén rút đi... Tiểu công chúa hừ một tiếng: - Còn bà nữa! Bà chỉ chực chờ ai có ngón nghề gì hay là tìm cách thu nhặt cho kỳ được! Hại người đó đã hiến nghề cho bà rồi, họ có đi khỏi nơi này, bà vẫn thủ lợi kia mà! Bà còn cầm chân họ Ở lại làm chi lâu cho tốn rượu? Vương Đại Nương cười hì hì: - Cô nương nghĩ sai cho già rồi! Già... Phương Bửu Ngọc chận lời: - Chắc là trong mấy năm nay, Vương Đại Nương đã góp nhặt rất nhiều chứ? Chẳng hay Vương Đại Nương góp nhặt tuyệt nghệ của các môn phái để làm gì? Vương Đại Nương cười gấp: - Phương thiếu hiệp lợi hại quá! Hỏi như thế có khác nào dồn già vào chỗ khó? Nào già có mục đích chi đâu? Thiếu hiệp phải hiểu, sau lần được giáo huần sau lầu Hoàng Hạc, già không dám chường mặt trên giang hồ nữa, thì khi nào già dám mơ cái việc trùng hưng tác phong? Phương Bửu Ngọc mơ màng: - À! Vương Đại Nương tiếp: - Bất quá, già muốn cho bọn thiếu nữ học chút ít vũ công, chúng là những cô nhi, hoàn cảnh của chúng đáng thương hai lắm! Chúng có chút ít tài nghệ trong mình phòng thân, người đời không hiếp đáp chúng. Còn như già thì... Bà thở dài rồi tiếp: - Già đã cao tuổi, hơn nữa lại tàn phế, còn mong gì hơn là yên ổn sống nốt mấy ngày còn lại? Một ngày cũng phải, hai ngày cũng phải, miễn sao ngày nào được thanh nhàn là đủ, cho đến khi nào chui vào quan tài thì... Phương Bửu Ngọc mơ màng: - À! Vương Đại Nương cười lớn: - Già nói thật đấy! Phương thiếu hiệp không tin sao? Phương Bửu Ngọc từ từ đáp: - Chỉ mong sự thật là thế, nếu không thì... Chàng mỉm cười bỏ lửng câu nói. Tuy chàng mỉm cười, chàng không nói gì nhưng hai tiếng “ nếu không” lại rất đầy nghĩa, ai ai cũng hiểu hai tiếng đó hàm ý như thế nào. Vương Đại Nương cười vuốt: - Phương thiếu hiệp yên trí lớn! Trên giang hồ có nhân vật như thiếu hiệp thì dù dọa chết già, cũng chẳng ai xúi giục, già cũng làm ngay! Thú thật, già không đến nỗi ngốc mà không tiếc mạng sống! Phương Bửu Ngọc mỉm cười: - Thôi bỏ qua việc đó đi! Vương Đại Nương! Bây giờ tại hạ có thể thỉnh giáo Vạn lão phu nhân ra đây chăng? Vương Đại Nương thoáng do dự: - À... à... bà ấy... bà ấy đang ngủ say như chết, Phương thiếu hiệp nên thương xót cho bà ta, đã già lại mập mạp, không còn thích hoạt động cho lắm, nên để cho bà ta ngủ thẳng giấc một lúc. Rồi bà tiếp: - Còn Phương thiếu hiệp! Thiếu hiệp nên ngơi nghỉ một lúc chứ? Tiểu công chúa ngáp dài: - Bà ấy có sao, mặc bà, riêng tôi thì tôi cần nghỉ ngơi một chút. Nàng kêu lên: - Vương Đại Nương ơi! Chắc bà có thừa giường chứ? Tôi muốn gủ đây bà ạ! Không đợi Vương Đại Nương nói gì, nàng lại tiếp: - Nhưng tôi lại thích ngủ trên giường của bà thôi! Chứ giường khác thì... thì... vừa không êm, vừa hôi hám! Nàng nói mấy tiếng cuối, gương mặt nàng đỏ bửng. Những thíêu nữ đứng quanh đó cũng đỏ bửng mặt. Đến cả Phương Bửu Ngọc cũng đỏ mặt luôn. Vương Đại Nương cười hắc hắc: - Cô nương thì biết chi mà nói êm với hôi? Bà quát bọn thiếu nữ: - Các ngươi đưa vị thiên kim công chúa vào giường của ta gấp đi nào! Đoan, bà day qua Phương Bửu Ngọc hỏi: - Còn thiếu hiệp? Phương Bửu Ngọc đáp: - Tại hạ còn một nghĩa đệ, hắn ở... Vương Đại Nương cười nhẹ: - Thiếu hiệp khinh già quá, những việc như vậy già lại để cho thiếu hiệp bận tâm sao? Thiếu hiệp xem có phải Lý Danh Sanh đã vắng mặt từ lâu rồi không? Phương Bửu Ngọc gật đầu: - Phải! Lý bằng hữu đã không có mặt tại đây từ lâu! Vương Đại Nương tiếp: - Già biết vị nghĩa đệ của thiếu hiệp thành thực chất phác, không thể chịu nổi bọn liễu đầu này nên đã nhờ Lý Danh Sanh mang rượu thịt đến tận nơi cho hắn dùng. Phương Bửu Ngọc mỉm cười: - Vương Đại Nương chu đáo quá! Vương Đại Nương tiếp luôn: - Con người, có ai bằng sắt bằng đá đâu? Con người ai cũng cần cái ăn cái uống ai cũng cần nghỉ ngơi một lúc chứ? Phần nghĩa đệ của thiếu hiệp kể như cũng xong, phần của thiên kim tiểu thu cũng xong, còn thiếu hiệp? Thiếu hiệp cứ ngỉ đi, đến giờ ngọ thì già sẽ đánh thức thiếu hiệp. Thiết tưởng dù Phương thiếu hiệp có việc khẩn cấp như thế nào, dù có nghỉ nửa ngày đi nữa cũng chẳng mất thì giờ cho lắm. Một thiếu nữ bước tới dìu Phương Bửu Ngọc vào một gian phòng vô cùng khả thiết. Vào đó rồi chàng đóng nhanh cửa lại. Chàng có việc lo sợ... Chàng không sợ ai, chàng chỉ sợ nụ cười của thiếu nữ đưa đường đó. Chàng sợ ánh mắt của nàng. Chàng sợ nàng đưa chàng đến đó rồi không chịu trở ra.
oOo
Phương Bửu Ngọc đóng cánh cửa rồi, thiếu nữ đứng bên ngoài cười nhẹ. Đồng thời gian khi Phương Bửu Ngọc ở bên trong đóng cửa để ngăn thiếu nữ, thì bên ngoài nàng cũng buông xuống một tấm cửa sắt. Nàng ấn tay vào chiếc nút nơi vách, một cánh cửa sắt được che dấu kín bên trên từ từ hạ xuống, không gây một tiếng động khẽ. Mà dù có tiếng động thì tiếng cửa đóng cũng lấn át rồi, bên trong chẳng nghe lọt. Thiếu nữ chạy ra đại sảnh. Vương Đại Nương trầm giọng hỏi: - Xong rồi chứ? Có làm kinh động hắn không? Thiếu nữ gật đầu: - Xong rồi, cửa sắt hạ rất êm, chẳng gây một tiếng động nhỏ. Vương Đại Nương thở phào: - Bây giờ, ngươi hiệp với Tiểu Thất, khuân mười bốn chiếc rương lên xe, bảo Tiểu Tam và Tiểu Cửu chuẩn bị ngựa, sau cùng thì các người thu xếp các hỏa liệu cho sẵn sàng. Thiếu nữ do dự: - Còn... Còn... Vương Đại Nương cau mày: - Còn gì nữa? Thiếu nữ thở ra: - Thiêu hủy cơ nghiệp này, uổng quá đại nương ơi! Huống chi họ Phương kia đối với chúng ta chẳng đến nỗi nào, chúng ta nỡ làm vậy sao? Vương Đại Nương cười lạnh: - Ngươi biết gì mà tiếc với thương? Muốn thành công lớn thì tiếc chi cái cơ nghiệp nhỏ này? Còn cái gã họ Phương đó... Hừ! Đừng cho là hảo hiền lắm mà lầm. Nụ cười của hắn có chứa gươm đao, ngươi làm gì biết lòng dạ của hắn ra sao mà dám phê phán việc làm của ta? Thiếu nữ biết lỡ lời, vội cười vuốt: - Đại nương nói đúng! Dù hắn có lợi hại cũng không qua nổi đại nương được! Bất quá, đại nương thiêu hủy mấy ngôi nhà tầm thường này, bù lại đại nương lại sát hại được hắn, kể ra lợi ích rất nhiều mà thiệt chẳng bao nhiêu. Vương Đại Nương gật đầu: - Ngươi biết được như vậy là khá lắm đó! Hắn chết rồi thì tại Trung Nguyên còn ai là đối thủ của mẹ con ta? Bà xưng mẹ với các thiếu nữ là hợp lý hơn xưng sư phó, qua nghề nghiệp đổi xác thịt lấy vũ công này. Rồi bà giục: - Đi đi chứ? Thiếu nữ mỉm cười: - Tôi đi ngay! Vương Đại Nương chờ cho thiếu nữ khuất dạng rồi, điểm một nụ cười hiểm độc, nhìn bọn thiếu nữ còn lại hỏi: - Chúng ta bắt đầu từ bên nào? Một thiếu nữ đáp: - Tôi thấy gã có giọng nói như thanh la bể khó thoát khỏi mình nên khởi sự từ hắn trước, đại nương nghĩ sao? Vương Đại Nương gật đầu: - Cũng được! Vậy là tên đó dẫn đầu. Vậy hiện giờ hắn ở đâu? Thiếu nữ thốt: - Hắn ở phòng nhị thơ! Vương Đại Nương tiếp: - Chúng ta đi thôi! Rồi các con sẽ thấy thủ đoạn của mẹ! Các con đã bị bọn nam nhân thúi tha dày vò quá chừng, chẳng lẽ chúng chịu mọi sự ưu đãi mà không phải chịu khổ lại sao? Cơ nghiệp của Vương Đại Nương gồm mấy ngôi nhà kiến tạo sơ sài bên cạnh con suối trong, ngôi nhà này cách ngôi nhà kia độ trượng, mỗi ngôi chỉ có một gian phòng dùng làm nơi hành lạc của bọn người ham mê cái thú xác thịt. Bên ngoài nhà thì sơ sài, song bên trong lại được trang trí vô cùng trang nhã. Xa xa, vòng quanh các ngôi nhà là những khóm hoa. Ngoài các khóm hoa có các cây to che mát. Vào khu vực này rồi, không ai muốn trở ra, bời nơi đây có đủ những gì cho con người miệt mài trong trác táng. Nôi đây là quê hương ôn nhu của hạng người trời sanh ra để hưởng thụ. Nơi đây, giả như trước kia, vào đây rồi, khách làng chơi còn có hy vọng trở ra. Hiện tại, đã vào rồi thì đừng mong trở về với gia đình. Bởi quê hương ôn nhu sắp biến thành quê hương của oan hồn. Chưa ai tưởng tượng được cái gì đang chờ đợi họ bên ngoài ngưỡng cửa, bởi họ còn bận tưởng đến cái gì đang còn nắm trong tay. Vả lại, khi nào họ lại tưởng tượng nơi đây có những hiểm nguy chực chờ. Nếu là một nơi nguy hiểm, sao nơi này lại được xem như tiên cảnh, thần động? Cho nên, ai đang ngụp lặn trong hoang lạc, càng ngụp lặn sâu hơn với tiếng cười càng lúc càng ấm, tiếng nói càng lúc càng dịu, thêm vàu đó bao nhiêu màu mè quyến rũ đưa hồn người phiêu phưởng chơi vơi. Trong ngôi nhà thứ hai, Bán Thiên Vân Đơn Nghị Thành như quên mất cái nhục bại vừa rồi trước Phương Bửu Ngọc mà đêm tàn y cũng chưa hay. Bỗng một tiếng bình vang lên. Cánh cửa phòng bật mở tung. Đơn Nghị Thành kinh hãi, tung mình lên, nhảy xuống giường. Lúc này, hắn nhảy xuống giường, phải biết điệu bộ của hắn bối rối như thế nào? Nói là hắn trần truồng cũng không đúng mà dù cho ai trong tình cảnh đó, lâu lắm mới chỉnh tề. Nhưng người đến nơi, chẳng phải là ai xa lạ mà chính là Vương Đại Nương. Đơn Nghị Thành thở phào cười khổ, rồi lắc đầu: - Đại nương vất vả chi như thế này... Thép kiếm ngời lên, thép kiếm thay lời chận ngang câu nói của hắn. Một đạo ngân quang xẹt tới. Đơn Nghị Thành biến sắc mặt xanh rờn, vừa né tránh vừa quát: - Ngươi? Y né nhanh, nhưng đạo ngân quanh nhanh hơn, vả lại Vương Đại Nương đã thuộc nằm lòng thủ pháp của hắn qua các cuộc đổi chác vũ công bằng xác thịt, cho nên hắn né bên nào, Vương Đại Nương đã biết trước, kiếm quang chận bên đó. Rồi trong chớp mắt, mũi kiếm đã đâm vào yết hầu của Đơn Nghị Thành. Máu! Ôn nhu hương đã đẫm máu khách ôn nhu... Máu vọt ra nhuộm đỏ chăn màn màu trắng, chung quanh giường, chăn màn tráng như điểm hoa hồng. Đơn Nghị Thành có số đào hoa nên chết giữa hoa. Song, chỉ là hoa máu.