Họ muốn ngăn cản Ngưu Thiết Oa song còn ai dám ngăn chặn một con trâu điên khi nó cố húc vào một vật gì cho cơn điên lắng dịu? Nếu nó húc không được thì cơn điên sẽ tăng gia quan trọng và nó sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Không ai dám ngăn chận, Phương Bửu Ngọc hét lên: - Đứng lại! Ngàn người ngăn chận chưa chắc kềm cứng đôi chân Ngưu Thiết Oa, Phương Bửu Ngọc chỉ gắt lên vài tiếng thông thường mà đôi chân của Ngưu Thiết Oa như đóng đinh tại chổ. Thân vóc hộ pháp đang lao tới vùng vụt, thân vóc đó đứng lại nhanh, bất ngờ, áp lực phải phi thường. Ngưu Thiết Oa trụ bộ lại áp lực toàn thân trầm xuống, làm rung chuyển sàn đài. Gã đứng lại, nhưng không dấu vẻ bất bình hỏi: - Sao đại ca bảo tiểu đệ dừng chân? Phương Bửu Ngọc quát: - Ngươi định hại ta chăng? Ngưu Thiết Oa hấp tấp thốt: - Tiểu đê..... tiểu đệ nào dám làm thế? Sao đại cạ.. việc đó thì... Phương Bửu Ngọc trầm giọng: - Ngươi không cho lão nói hết câu chuyện, thì suốt đời ta mang hàm oan, suốt đời ta không thể ngẩng mặt nhìn ai, có phải là ngươi hại ta chăng? Chàng nín lặng một lúc, đoạn nghiêm giọng nói tiếp: - Thiết Oa! Nếu ngươi vọng động làm lão ấy nổi giận bất chấp mọi sự việc hạ lịnh phóng hỏa, thì cái hậu quả sẽ tai hại như thế nào chứ? Chẳng những ngươi hại ta, ngươi lại còn hại tất cả mọi người! Ngưu Thiết Oa suy nghĩ một chút, mồ hôi đổ ra ướt cả đầu, ướt cả trán lẩm nhẩm: - Thiết Oa đâu dám xuất thủ đại ca!.... Chỉ vì Thạch tứ thúc đốc xúi, Thiết Oa cứ tưởng hễ tứ thúc bảo, là việc đáng làm. Việc đó thích hợp với lẽ phải, chẳng quan hệ gì... Gã sợ Phương Bửu Ngọc giận, gã cố giải thích, gã cố đổ cho Thạch Bất Vi, song lời lẽ của gã kém, thành ra lý nhí mãi mà chẳng diễn tả nổi tròn cái ý của gã. Gã không nói hết, song quần hùng hiểu hết, quần hùng biết rõ gã là con người thành thật, chất phác, không lanh lợi, không tế nhị nghĩ sao nói vậy, muốn sao làm vậy. Người ta không trách gã hành động hồ đồ, người ta chỉ trách Thạch Bất Vi xúi giục gã làm một việc quá ngu xuẩn. Thạch Bất Vi trước tình hình đó, tháo mồ hôi hạt. Y nhấc động thân hình, chừng như tìm nẻo lùi lại sâu xa, càng xa càng dễ ẩn mặt. Nhưng quần hùng bất mãn quá độ, khi nào để cho y lùi, tất cả đều cố ý dấn lên, đẩy đưa y trở lại chỗ cũ, rồi từ chỗ cũ họ lại đẩy y tới dần dần đến trung tâm, tại nơi đó mọi người có thể nhìn thấy y rõ ràng. Không ai muốn tiếp trợ Hỏa Ma Thần, song vì sanh mạng chẳng ai dám nghịch ý lão ma đầu, thành ra dù muốn dù không, quần hùng gián tiếp tiếp trợ lão. Thạch Bất Vi vì ngu xuẩn, xúi giục Ngưu Thiết Oa làm một việc tai hại có tầm quan trọng ngang giá sanh mạng của tất cả số người hiện diện, thì họ phải đẩy thủ phạm ra trước mọi người, nếu Hỏa Ma Thần có phẫn nộ, thì đó, thủ phạm trước mặt đó lão cứ hành tội, chẳng can gì đến quần hùng mà lão phải quơ đũa cả nắm! Thạch Bất Vi vừa sợ vừa lo vừa tức vừa khẩn trương ra mặt. Mạc Bất Khuất cũng lo sợ cho y, cố trấn an y: Lão tứ! Nhẫn nại đi, rồi việc gì cũng đâu vào đấy cả! Phương Bửu Ngọc nhìn sững Thạch Bất Vi một lúc, đột nhiên cao giọng hỏi: - Ngưu Thiết Oa! Ngươi có biết tại sao Thạch tứ thúc bảo ngươi làm như vậy chăng? Ngưu Thiết Oa lắc đầu: - Không biết được đâu, đại ca! Mạc Bất Khuất rung rung giọng: - Chỉ vì vô luận ngươi làm gì, chúng ta vẫn đối xử tốt với ngươi, tứ thúc nghe có người hãm hại ngươi như vậy tự nhiên phải phẫn nộ, tự nhiên muốn sanh sự với ngươi đó! Phương Bửu Ngọc đổ lệ ròng ròng: - Tâm ý của đại thúc đối với tiểu điệt như vậy làm sao tiểu điệt chẵng hiểu? Cái ân cao thâm của đại thúc, tiểu điệt ghi nhớ muôn đời nhưng... Chàng cắn răng cố ngăn một dòng trào dâng mà chắc chắn có mang theo máu hận đoạn tiếp: - Lần này thì đại thúc lầm lạc! Mạc Bất Khuất thoáng biến sắc: - Ta lầm lạc? Phương Bửu Ngọc gật đầu: - Tứ thúc làm như vậy là cố tình hại tiểu điệt đó! Mạc Bất Khuất giật bắn mình, trố mắt, ngây người một lúc, rồi nhìn sang Thạch Bất Vi. Thạch Bất Vi từ sắc mặt xanh chuyển sang sắc đỏ, đôi mắt y cũng đỏ luôn, y quát lớn: - Súc sanh! Tại sao ta cố tình hại ngươi ? Phương Bửu Ngọc nhếch mép không phải để cười mỉa, hay để biểu lộ một niềm hối tiếc chi, vành môi của chàng nói lên một niềm căm hờn chua chác. Chàng từ từ gằn từng tiếng: - Chỉ vì tứ thúc sợ Hỏa Ma Thần nói tiếp cho nên tứ thúc muốn giết Hỏa Ma Thần, giết luôn tiểu điệt để diệt khẩu. Cái ý của tứ thúc là như thế! Thạch Bất Vi vừa thẹn vừa tức, quát to: Câm! Câm cái mồm thối của ngươi lại! Phương Bửu Ngọc lạnh lùng: - Sự bí mật của tứ thúc, tiểu điệt đã... Bỗng Thạch Bất Vi hét lên: - Đúng! Ta muốn dồn ngươi vào tuyệt địa... chỉ vì vô luận là ngươi mang oan uổng như thế nào, ngươi đáng thương hại như thế nào ta cũng không thể tha thứ được, thông cảm được, bởi ngươi hãm hại Công Tôn Bất Trí, Kim Bất Úy, Ngụy Bất Tham, Tây môn lục đệ, Dương thất đệ... Những người từng thi ân trọng như núi đối với ngươi, ngươi vẫn táng tận lương tâm hại họ như thường. Ta muốn giết ngươi! Y ngẩng mặt lên không quát to như sấm: - Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Không Động, Hoài Nam, Điểm Thương,... hỡi các vị đệ tử bảy phái, chưởng sư huynh các vị bị tên súc sanh đó hãm hại, hắn là tên đại cừu thù của các vị. Sao các vị còn tha thứ cho hắn? Các vị quên mối thù chung là các vị phản bội môn phái đó! Người trong bảy môn phái, tề tựu về đây, chẳng phải là số ít! Ngoài ra, họ còn biết bao nhiêu người, vì một liên hệ nào đó, sẵn sàng ủng hộ họ trong mọi hành động. Một lực lượng như vậy nào phải không quan trọng? Lực lượng đó nếu khéo điều hợp, hẳn có thể xử dụng để xoay chuyển càn khôn đảo lộn vũ trụ. Thạch Bất Vi hô hào, cổ võ khích động đương nhiên tất cả đều sôi sục máu đồng cừu. Ai ai cũng trừng mắt mím môi, cũng nắm chặt tay, có kẻ chụp nhanh vào chui vũ khí. Ai ai cũng sẵn sàng xuất thủ, nếu có một tiếng lịnh tung ra, nếu có một kẻ nào đó xung phong dẫn đầu cuộc sát phạt. Thạch Bất Vi mắt nhìn bốn hướng, tai nghe tám phương, thấy dao động nghe dao động khắp nơi, mặt hiện lên niềm đắc ý. Phương Bửu Ngọc chờ Thạch Bất Vi dứt lời, hét lớn. - Các vị không thể nghe một lời hiệu triệu vô lý như vậy, một sự kết tội sai lầm như thế được. Thủ phạm trong những vụ án đó là một kẻ khác, hoàn toàn khác biệt tại hạ! Phương Bửu Ngọc này không làm việc đó, bởi chẳng có ích lợi gì phải làm việc đó! Trong quần hùng có người hét lớn: - Không phải ngươi hãm hại thì là ai? Phương Bửu Ngọc bình tĩnh đáp : - Thủ phạm, tuy nấp trong bóng tối mà hành động, hạ thủ đoạn rồi lại lủi như chuột, chuồn như chồn, nhưng tại hạ nghe được tiếng nói của y bàn soạn sắp xếp mưu cơ, tại hạ còn thấy lờ mờ bóng dáng y lúc hạ thủ đoạn, song tại hạ không quyết đoán được y là ai ! Nhiều người lại hét lên: - Đã nghe được âm thinh, đã thấy được bóng hình, tại sao không quyết đoán ra người ! Phương Bửu Ngọc tiếp: - Chỉ vì tại hạ không thể kết án mơ hồ một người khi tại hạ chưa nhìn rõ mặt y. Đành rằng tại hạ có nghe âm thanh của người đó, song y thường ngày ít nói, nếu cần lắm chỉ nói dăm ba tiếng là cùng. Do đó ai muốn giả âm thanh của y cũng đều làm được. Còn dáng dấp trên thế gian này, việc người phảng phất giống người nào phải là việc hiếm có? Quần hùng không thề suy đoán ra cái người do Phương Bửu Ngọc ám chỉ là ai. Họ nhao nhao lên: - Ai? Mà ai mới được chứ? Ngươi cứ vòng vo quanh quẩn mãi! Phươg Bửu Ngọc cao giọng: - Các vị nhất định muốn biết người đó là ai? Quần hùng một loạt hét vang: - Muốn! Muốn! Đợi cho mọi người im lặng trở lại, Phương Bửu Ngọc gằn từng tiếng: - Người đó là Thạch Bất Vi! Mấy tiếng nói của chàng buông ra như tràng sấm nổ ngang đầu quần hùng. Tất cả đều giật mình, tất cả đều sững sờ, lặng người tại chỗ. Và muôn ngàn ánh mắt đều đổ dồn về Thạch Bất Vi. Những người ở tại một vị trí bất thuận tiện, cũng cố chen lấn để nhìn cho bằng được Thạch Bất Vi, để xem cho bằng được mặt mũi con người táng tận lương tâm đến độ hãm hại đồng đạo giang hồ, đồng môn sư huynh đệ. Họ thì thầm bàn tán với nhau: - Thảo nào y chẳng bất chấp nhất thiết, quyết hạ thủ cho kỳ được! Thì ra, y sợ Phương Bửu Ngọc tiết lộ điều bí mật đó giữa chỗ đông người, y muốn giết Phương Bửu Ngọc để diệt khẩu. Phàm con người đang cơn khích động rất dễ tin lời người khác nhưng càng dễ tin lại cùng dễ thay đổi chủ ý. Vô luận là kẻ khác nói sao nghe hơi có lý một chút là họ cải biến chủ ý liền. Mạc Bất Khuất đỏ mặt hét lên: - Bửu Ngọc! Ngươi có điên không? Sao ngươi dám ăn nói hồ đồ vu khống cho người? Phương Bửu Ngọc điềm nhiên: - Không! Bửu Ngọc không điên đâu! Đó là một sự kiện trăm ngàn lần thật! Bửu Ngọc nào dám dối trước quần hùng, nói một tiếng sai ngoa. Bửu Ngọc suy nghĩ kỹ lắm rồi, mới nói ra đó, Mạc đại thúc! Mạc Bất Khuất vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, quay nhìn Thạch Bất Vi. Trước đó, Thạch Bất Vi khích động phi thường nhưng giờ đây lại trầm ồn lạ lùng. Mạc Bất Khuất gấp giọng hỏi: - Lão tứ! Tại sao tứ để câm nín? Tứ đệ không thể nói một lời nào sao? Thạch Bất Vi cười lạnh: - Nói làm chi? Hắn đã hồ đồ ngậm máu phun người, hắn không nắm được một chúng cứ, hắn như con chó điên cắn sủa bừa bãi, nếu tiểu đệ cãi lý với hắn, thì chẳng hoá ra tiểu đệ cũng điên như hắn sao? Đại huynh có thấy trên đời này ai giảng lý với một con người điên chăng? Huống chi, hắn lại là một con chó điên? Y không cãi nhưng câu nói của y có hiệu dụng hơn ngàn lời biện hộ hùng hồn. Quần hùng hoài nghi trở lại. Quần hùng hoài nghi, vì thành kiến của họ chưa tan, đối với Phương Bửu Ngọc, bất quá lời buộc tội Thạch Bất Vi do chàng thốt lên gieo một nghi ngờ mong manh trong đầu óc họ. Và bây giờ thái độ thản nhiên của Thạch Bất Vi tạo dựng lại niềm tin nơi họ, niềm tin vừa lung lay nhẹ thôi được củng cố như thường. Mạc Bất Khuất lại ré lên: - Bửu Ngọc! Ngươi dựa vào chứng cứ gì dám kết án tứ thúc ngươi? Phương Bửu Ngọc mỉm cười: - Chứng cứ đây, một chứng cứ bằng xương bằng thịt, một chứng cứ có thể giải đáp mọi nghi vấn, nếu toàn thể hào kiệt anh hùng có nghi vấn cần giải thích! Quần hùng kinh ngạc: - Chứng cứ là vị ấy? Hỏa Ma Thần có ý bất bình Thạch Bất vi dùng tiểu xảo ngôn từ tạo nên dao động trong quần hùng khiến họ quên mất thực trạng tử sanh, như vầy là cái oai khí của lão bị lờn ít nhiều. Lão biến sắc cao giọng thốt: - Phải! Chứng cứ là ta đây! Ta chẳng những là chứng nhân mà còn là chứng vật. Ta có thể tóm lược gấp cho các ngươi hiểu, sở dĩ Thạch Bất Vi hành động như Bửu Ngọc vừa tiết lộ, là vì y bị ta mua chuộc, y hành động do ta, cho ta! Mạc Bất Khuất có cảm tưởng ai vừa đâm một nhát kiếm ngay ngực thủng đến tim, mặt không còn hạt máu, rung rung giọng hỏi: - Thật vậy?... Có thể thật vậy sao? Hỏa Ma Thần điềm nhiên tiếp: - Sự việc đó nếu ta nói ra là ta sẽ là cái đích của bảy môn phái nhắm vào báo thù phục hận. Cho nên nói ra rồi là ta đã có đắn đo, cân nhắc tầm quan trọng. Thì khi nào ta dám nói ngoa để chuốc lấy đại họa triền miên cho mình? Nếu ngươi suy nghĩ một chút, chắc ngươi khỏi phải hỏi sự tình có thật hay không có thật Mạc Bất Khuất hét lên một tiếng, cao vút tận mây, có thể là y tức uất đến ngất xỉu tận chổ. Và y trợn trừng đôi mắt như kẻ đứng tròng trước khi bất tỉnh. Nếu những người đứng gần không kịp đưa tay giữ lại, y đã ngã nhào. Quần hùng nhốn nháo như sắp đại loạn lên. Phương Bửu Ngọc quát lớn: - Thạch Bất Vi! Ngươi còn gian hoạt, dùng lời man trá khuất lấp tội tình nữa chăng? Hãy nhận đi! Ngươi không bao giờ chạy tội được đâu! Thạch Bất Vi đang giữ vẻ mặt bình thản, trầm ồn vô cùng vụt biến đổi sau khi nghe Hỏa Ma Thần tuyên bố như vậy. Chẵng rõ nghĩ sao, y ngẩng mặt lên không, bật cười cuồng dại. Mạc Bất Khuất đã trấn định tâm thần, quắc mắt nhìn y, gằn từng tiếng: - Ngươi còn cười được sao? Thạch Bất Vi không ngừng cười, đáp qua tràng cười: - Tại sao tiểu đệ không cười được? Lời nói của chúng chỉ để gạt trẻ nít lên ba, lên năm, chứ đem ra nói giữa quần hùng, là chúng khinh thường công luận! Đại ca cũng bị chúng lừa luôn nữa sao? Phải để cho tiểu đệ cười chứ, đại ca! Rồi y cười lớn hơn trước, từ miệng y thoát ra những tràng ha hả, vang dội hội trường. Mạc Bất Khuất trầm giọng: - Sự tình như vậy, ta không thể không tin! Thạch Bất Vi ngừng cười mỉm: - Suốt thời gian sau này, tiểu đệ luôn luôn ở bên cạnh đại ca nửa bước, không rời nhau, thì làm gì tiểu đệ bị người mua chuộc. Giả như có ai tiếp cận với tiểu đệ, thì đương nhiên đại ca hay biết chứ? Tiểu đệ bán rẻ thân danh từ lúc nào, mà chính đại ca không hay biết? Mạc Bất Khuất ấp úng: - Nhưng... Đoạn y thở dài, y dậm chân tỏ rõ sự mâu thuẫn đã hiện lên nơi tâm tư y. - Tin bên nào? Thạch Bất Vi tưởng thỏi sắt đã được nung nóng rồi, giáng thêm mấy nhát búa nữa: - Hà huống dù Thạch Bất Vi này có bán rẻ thân danh đi nữa thì cũng phải chọn người mua, phải bán cho đáng giá, chứ sao lại đi bán cho bọn vô tín, vô nghĩa, vô sỉ, vô liêm? Thạch Bất Vi có ngu xuẩn điên dại đâu? Một con người ngu xuẩn, điên dại thì còn ai muốn mua mà hòng bán? Tiểu đệ dù sao cũng biết tiếc thân tiếc danh, có khi nào tín nhiệm bọn người bại hoại mà giao phó sanh mạng cho chúng? Bọn đó, khi muốn đạt một mục đích nào, bất chấp là ai, chúng cũng có thể hãm hại được cả, miễn sao cái chết của kẻ khác tạo một phương tiện thành công cho chúng thôi! Thì tiểu để thừa hiểu chúng có tâm địa như thế dại gì tiểu đệ bán mình cho chúng để rồi chịu chết trước khi hưởng dụng cái giá bán mình? Quần hùng lại một lần nữa nghiêng cái ý về Thạch Bất Vi. Họ bắt đầu thấy y có lý. Thạch Bất Vi thoáng thấy có sự chuyển biến thuận lợi cho mình liền cao giọng tiếp nối: - Sự tình đã rõ rệt như vậy đó, thử hỏi còn ai chưa nhìn cái đạo lý bên trong chứ? Chúng cấu kết nhau, quán thông nhau toan hãm hại tại hạ! Các vị có thể để chúng lừa dễ dàng sao? Quần hùng rập nhau hét: - Phải! Phải! Thạch đại hiệp hữu lý! Chúng ta đừng để mắc lừa! Thạch Bất Vi cười nhẹ, tiếp: - Bọn đó, nếu để chúng sống thêm ngày nào là thiên hạ còn có người bị chúng hãm hại! Nào các vị đệ tử trong bảy môn phái đâu các vị còn chờ gì, không hỏi tội kẻ gây nên tội. Quần hùng hét lớn: - Không thể dung tha!.... Không thể để chúng sống! Thực ra, trong số quần hùng chẳng phải tất cả đều như những con cừu non, mặc tình gã chăn muốn dắt dẫn đi đâu thì dắt dẫn? Nào có phải tất cả đều xuẩn ngốc, ai nói gì nghe nấy liền, rồi một vài lời ngụy biện có thể làm cho họ đổi ý ngay? Họ không đến đỗi quá ngu xuẩn như vậy, bất quá họ bốc đồng trong cơn bốc đồng, ai lại chẳng kém suy nghĩ? Tuy nhiên nếu phần đông bốc đồng, thì cũng có một thiểu số bình tĩnh, thiểu số này trầm lặng mà nhận xét trường hợp không vội phát biểu tư tưởng ngay. Thiểu số đó, trước hết chưa quên hiện cảnh, sanh mạng của mọi người nằm trong tay Hỏa Ma Thần. Vì một việc không liên quan đến mình rồi bốc đồng, quên mất sự tồn vong của chính bản thân là điều mà thiểu số đó tránh làm trước hết. Thiểu số đó, thấy các đệ tử bảy môn phái tràn tới đều lắc đầu. Nhưng họ làm gì được? Họ không ngăn chặn được ai, trái lại họ đã thấy Hỏa Ma Thần biến sắc mặt rồi! Trước biến chuyển đột ngột của hội trường, Hỏa Ma Thần mất cả bình tĩnh hét to: - Hỏa dược!.... Hỏa dược!.... Các ngươi không muốn sống à? Thạch Bất Vi cười lớn: - Nếu ngươi có ý dùng hỏa dược, thì làm gì đợi đến bây giờ? Hỏa Ma Thần quát? - Ngươi không tin? Thạch Bất Vi quát trả: - Ta không tin! Ta biết quả thật có hỏa dược, song nếu hỏa dược phát nổ lên rồi, ngươi có tránh khỏi chết không? Ngươi dám cùng chết với bọn ta không? Y hét: - Nào! Các vị bằng hữu! Còn chờ chi nữa mà chẳng lướt tới? Quần hùng rập nhau kêu to một tiếng: - Tiến! Toàn thể hội trường dao động mạnh, những đợt sóng người cuồn cuộn cuốn tới, ai cũng sợ lạc hậu ai cũng cố bước lên. Nhưng, người ào tới thì đông, mà mục tiêu lại quá nhỏ, mục tiêu chỉ có một người, do đó, quần hùng nhào lên, xô lấn nhau, hất, đạp nhau, một người lướt tới phải hất ngược năm bảy người rồi lớp sau nhào lên dội lớp trước dồn lại, thành ra tất cả đều quầy quậy nhau, họ chẳng tiến được nhanh như ý muốn, mà hầu như họ chẳng tiến được tấc đất nào. Thêm vào đó, tiếng la hét của những người bị xô ngả, bị đạp lên mình, tiếng cổ võ nhào lên, ngàn thứ tiếng hoà lẫn nhau tạo nên một âm thanh quái dị. Cảnh hỗn loạn cực kỳ dữ dội. Càng hỗn loạn người càng ngã, càng nhào, càng bị đạp, càng kêu la, cuối cùng thì chẳng khác nào họ tự xô xát với nhau chứ chẳng phải đồng tâm hiệp lực trừ diệt kẻ thù chung. Bỗng, mọi người cảm thấy một đạo kình lực cuốn tới, đạo kinh lực vừa mạnh vừa rộng lớn bình sanh họ chưa từng biết. Đạo kình lực đó cuốn đến đâu, người bị dạt ra hai bên, ai dạt nhanh, đạp bừa bãi lên người bên cạnh, ai dạt chậm phải ngã nhào. Một con đường đã mở rộng giữa biển người. Quần hùng sôi giận, cùng quay đầu nhìn lại. Nơi con đường đó có bảy tám người đang bước đi. Họ mặc y phục màu sắc bất đồng, có người mặc áo màu tro, có người mặc gấm sặc sỡ, có người mặc vải thô sơ, có người mặc hoa lệ tân kỳ. Nhưng màu sắc chất liệu bất đồng, song kích thước thì duy nhất. Áo dài quét đất, phủ kín chân họ, đầu đội nón trúc như một chiếc lồng trùm xuống, kín tận vành tai, che mất mặt. Họ sắp thành hàng hai, mỗi cặp sách vai nhau bước đi, cặp đi đầu thì xuôi tay, từ cặp thứ hai trở xuống thì tay đưa thẳng tới bàn tay sát vai người trước. Toàn thân không nhút nhít, chỉ có đôi chân bước đều, tà áo dài phất gió rẹt rẹt. Giá như có người nào xông ra chận lối thì hai người dẫn đầu đưa chưởng tới, kẻ chận lối bị tung bổng lên không, rơi xuống đám đông. Họ xuất thủ nhẹ nhàng, họ tung các chướng ngại vật như tung quả cầu. Họ không có ý hại ai, nên kình lực chạm vào những người ngăn chận không gây thương tổn quan trọng. Quần hùng bây giờ lắng dịu cơn phẫn nộ, họ bắt đầu kinh ngạc rồi hãi hùng. Họ sững sờ nhận ra số người đó có công lực phi phàm, bình sanh họ chưa từng thấy, chưa từng nghe. Có người lão luyện giang hồ nhận ra người đi sau đưa tay đặt nơi vai người đi trước là để chuyền công lực cho người đi đầu, cả ba người đi sau dồn tất công lực cho người đi đầu, cộng với chính công lực của chính người đó hẳn phải tạo nên một kình lực phi phàm. Càng phi phàm hơn nữa, những người đó là những tay có vũ công cao tuyệt, riêng một người còn lợi hại lắm rồi, hà huống cả bốn người nhập một? Ngoài ra, họ lướt đi rất nhanh, chứng tỏ thuật khinh công của họ đạt đến mức diệu huyền. Thủ pháp và thân pháp của họ chứng tỏ rõ rệt tài năng vô thượng của họ. Tám người đó là ai? Họ từ đâu đến? Đến để làm gì? Sao dần dần thưa, sao càng thưa càng nhạt. Màn đêm cũng dần dần mỏng, từ đen tối đã chuyển sang mờ mờ. Và nơi phương Đông trời rừng rực sáng. Quần hùng nhìn nhau để cùng lắc đầu, chẳng ai giải thích với ai được tiếng nào, và ai ai cũng tự hỏi, xuất xứ của tám người bí mật này. Thực ra, họ chẳng phải vừa đến, họ có mặt tại đây từ lâu, như mọi người, họ chen chúc trong đám đông, họ chứng kiến những cuộc đấu từ lúc đầu, khi vòng loại sơ khởi, khởi sự Dù họ mặc y phục kỳ quái, song có ai lưu ý đến họ đâu, bởi tất cả đều chú mắt lên lôi đài, nhận diện từng đấu thủ một trước khi xem cuộc đấu. Thạch Bất Vi nhìn sững bọn người lạ mặt, thấy họ hướng về phía Hỏa Ma Thần. Giá như họ xuất thủ, hạ Hỏa Ma Thần thì đúng là một cái may hi hửu cho y vậy. Y chỉ có việc bất động mà an hưởng sự thành công. Võ lâm sẽ không kết án y, còn Phương Bửu Ngọc thì vĩnh viễn chẳng còn dám chường mặt trên giang hồ, nếu chàng thoát chết dưới quần hùng hiện diện. Nhưng tám người đó tuy bước đi về hướng Hỏa Ma Thần, còn cách một khoảng xa xa, đột nhiên cùng dừng chân lại. Họ dừng chân, Thạch Bất Vi thất vọng. Niềm thất vọng chớm hiện mang theo nỗi sợ hãi liền. Chẳng những họ dừng lại mà họ tỏ lộ cái ý không muốn xuất thủ với Hỏa Ma Thần. Thạch Bất Vi càng sợ hại hơn. Y vung hai cánh tay cổ vũ: - Sao các vị dừng chân? Sao các vị không chịu xuất thủ? - Còn chờ gì nữa chứ? Các vị có thấy không đồng đảng của ác ma đã xuất hiện rồi đó, nếu để cho bảy tám gã ấy cứu thoát ác ma đi thì sao chứ? Quần hùng do dự. Cuối cùng biển người vừa trầm lặng, lại bắt đầu dao động, thoạt tiên, năm ba người hét lên, nhào tới. Đã có kẻ dẫn đầu nhiều người lập tức phụ họa theo ngay và tình hình vừa dịu, trở lại hỗn loạn như trước. Đột nhiên bảy tám người bí mật đó, cùng một loạt, quát to: - Tất cả đệ tử bảy môn phái! Chẳng một ai được động thủ! Bảy tám người đó cùng một loạt quát lên, âm thanh rền dội, âm thanh có đầy khí lực, vang động khắp hội trường. Thạch Bất Vi hấp tấp hét to: - Các ngươi là những quái vật ở đâu có tư cách gì ngăn chặn đệ tử các môn phái? Người đứng đầu gằn từng tiếng: - Ngươi có biết ta là ai chăng? Tuy một người cất tiếng song âm thanh vẫn vang lớn dù chẳng bằng bảy tám người hợp lại, vẫn chấn dội hội trường như thường. Thạch Bất Vi giật mình, mất cả tự chủ, y linh cảm có sự bất thường sắp xảy ra rồi lùi lại mấy bước định lẻn vào đám đông vừa lùi vừa đáp: - Ta muốn biết ngươi là ai! Người đó ngẩng mặt nhìn lên không bật cười lớn: - Ngươi muốn biết ta là ai? Được lắm!.... Y hất ngược bàn tay lên, đánh bay chiếc nón trúc, đoạn cao giọng hét: - Hãy nhìn xem ta là ai! Sao cứ thưa dần, màn đêm mỏng dần, những ngọn đèn quanh đấu trường nhạt dần. Nơi phương đông, khung trời dần dần sáng. Trong ánh sáng mập mờ, người đó hiện ra với chiếc đầu bạc trắng, tóc vấn lại, nơi chéo tóc có một mũi trâm bằng ngọc, đôi mày hơi xếch lên, mũi quớt lên không, nơi cằm có chòm râu bạc, mép cũng khá dài, che khuất chiếc miệng. Đôi mắt của người sáng lạ lùng, nhìn vào ai như thu hồn đoạt phách.