Có lẽ y đã trông thấy vào gương của Lãnh Băng Ngư, hoặc Âu Dương Thiên Kiều và tự dè mình để nắm cái chắc hơn là liều lĩnh. Từ lúc vào cuộc chiến đến giờ, chẳng phút giây nào y dám khinh thường địch. Y quyết thắng, nên quá đỗi giữ gìn. Những người có võ công tuyệt cao trông thấy y giao đấu như vậy đều nghĩ rằng không bại nổi. Vạn Tử Lương thở dài: - Bất quá trong vòng mười chiêu trở lại là cuộc đấu này phải kết thúc. Mai Khiêm nhìn sang Tưởng Tiếu Dân, Tưởng Tiếu Dân nhìn lại y, cả hai cùng lắc đầu cùng tiếc rẻ, nghĩ rằng Công Tôn Hồng đoạt cái danh dự chiến thắng trên tay họ rồi, và họ bất đầu hối hận đã nhường danh dự đó cho Công Tôn Hồng. Đinh lão phu nhân, Nhất Mộc đại sư bây giờ hoàn toàn tin chắc là Công Tôn Hồng phải thắng! Bởi họ chẳng thấy tiểu công chúa có chi đặc biệt ngoài một đấu pháp hoa dạng và bất thường...
* * *
Nhưng trong khi ai ai cũng tưởng là Công Tôn Hồng phải thắng thì Phương Bửu Ngọc lại hồi hộp vô tưởng. Chàng hồi hộp vì cái cảnh thảm bại của Âu Dương Thiên Kiều hiện ra trong tâm tư chàng. Chàng ước đoán Tiểu công chúa không chỉ mang nơi mình một loại ám khí mà thôi. Và mỗi loại ám khí của nàng hẳn có một đặc tính, do cái đặc tính đó, nàng phải thay đổi khung cảnh thi triển. Như vậy nếu căn cứ vào lối thi triển trước mà đề phòng, thì cầm chắc phải bị nàng hạ. Công Tôn Hồng dù là đấu thủ, tuyệt nhiên không biết được Tiểu công chúa có thi triển ám khí qua cuộc giao đấu trước thì làm gì căn cứ theo lối đó, dè dặt cho chính mình? Đã không dè đặt bằng cái lối xuất thủ đã đành mà chưa chắc gì y có ý nghĩ là công chúa sẽ dùng ám khí. Phương Bửu Ngọc lấy con mất con nhà võ đạt đến mức hỏa hầu luận đoán võ công của Tiểu công chúa. Đối với Âu Dương Thiên Kiều nàng phải sử dụng ám khí để thủ thắng. Còn với Công Tôn Hồng nàng không hy vọng thủ thắng bằng võ công thì chắc chắn nàng phải sử dụng ám khí. Mà ám khí của nàng có món nào lại chẳng giết người? Nàng lùi dần là phút giây phóng ám khí tiến dần. Trời? Phương Bửu Ngọc phải làm sao? Có thể nào chàng thản nhiên giương mắt nhìn một con người đầy lòng hiệp nghĩa, tận tụy phục vụ cho võ lâm Trung Nguyên, hy sinh mấy năm dài bơ bơ trên hoang đảo ngoài vạn dặm trùng dương chăng? Một Âu Dương Thiên Kiều đã đi, một Công Tôn Hồng sắp sửa ra đi, Mai Khiêm, Tưởng Tiếu Dân chực chờ để đến lượt ra đi. Sau họ còn ai nữa? Chàng có thể bất động chăng? Quanh mình chàng còn bao nhiêu tay sai của Ngũ Hành Ma Cung chứ nào phải chỉ có một Tiểu công chúa trên đài? Chàng xuất thủ ngăn trở rồi kết quả chưa biết thế nào, điều trước tiên là chàng hy sinh bản thân rõ rệt. Những mâu thuẫn gây xáo trộn mãnh liệt trong tâm tư chàng. Trong khi thời khắc trôi qua chàng vẫn chưa có quyết định.
* * *
Trăng thu vẫn sáng song sao đã bắt đầu thưa, đêm sắp tan, bình minh sắp trở lại. Bình minh trở lại, đại hội Thái Sơn kết thúc chưa? Phương Bửu Ngọc nhìn kỹ thấy ánh mắt Tiểu công chúa bất chợt linh động phi thường, sự linh động do một ý niềm giảo hoạt có lẫn phần nào đắc ý. Niềm giảo hoạt của nàng bốc ngời lên, sát khí bừng bừng. Hiển nhiên nàng sắp sửa hạ thủ đoạn. Nàng vung bàn tay hữu ra, năm ngón tay búp măng sẽ thẳng vụt uốn cong lại một chút như những móc câu lơi. Chừng như nàng muốn dùng năm ngón tay mềm mại đó đoạt chiếc Thiên Long Côn cứng rắn, hùng mạnh. Công Tôn Hồng hét lên một tiếng đảo ngọn côn khỏi chụp tay của tiểu công chúa đồng thời đâm thốc đầu côn vào bàn tay nàng. Tiểu công chúa kinh hãi rú lên một tiếng thụt tay về, giấu trong ống tay áo. Quần hùng reo hò vang dội, đinh ninh là đầu côn đã chạm trúng tay nàng, bàn tay đó bị thương không nhẹ lắm đâu. Và như thế nàng còn hy vọng gì thủ thắng, bởi bàn tay hữu tượng trưng cho chủ lực, nếu bị thương sẽ không còn tác dụng nữa, làm sao thủ chứ đừng nói xuất chiêu. Nhưng, Phương Bửu Ngọc thấy rõ hơn ai hết. Bàn tay nàng chỉ đưa ra chụp, rồi thụt nhanh vào ống tay áo chứ nào có chạm vào côn? Nàng vờ thọ thương để thụt tay vào, cho quần hùng mà cũng cho đấu thủ đừng nghi ngờ cái thụt tay đó có một dụng ý gì. Tất cả đều phải cho rằng nàng đau tay quá mà thụt vào ống tay áo và Công Tôn Hồng cũng tin chắc là nàng thọ thương thật nên chẳng đề phòng. Bởi không đề phòng nên y chẳng thấy được món ám khí truy hồn đoạt mạng từ tay hữu đó, lao ra bắn vào y. Thụt tay về nàng đảo bộ vọt mình ra phía hậu Công Tôn Hồng, như để tránh một chiêu công kế tiếp của địch. Đồng thời gian đảo bộ, nàng hơi máy bàn tay hữu một chút. Chẳng ai thấy cái máy động rất khẽ của bàn tay nàng, trừ Phương Bửu Ngọc. Một điểm sáng nhỏ chơm chớp nơi bàn tay nàng, bàn tay còn nằm trong ống tay áo. Ám khí sắp được phóng ra. Bàn tay của Tiểu công chúa từ từ rút ra khỏi ống tay áo, và bàn tay đó cũng từ từ hướng lên cao. Đột nhiên Phương Bửu Ngọc như quên tất cả, quên lợi hại, an nguy, quên kẻ thù đang bao bọc quanh hội trường, quên luôn đắc thất, thành bại trong tương lai... Chàng chỉ nhớ đến thực cảnh. Và cái thực cảnh đó, là làm sao ngăn chặn bàn tay máy động hơn, ngăn chặn ám khí vút ra, ngăn chặn thảm cảnh diễn ra. Trước khi cử động bàn tay hữu, tiểu công chúa đưa tay điểm vào cánh tay hữu Công Tôn Hồng. Thế điểm vừa gấp vừa mạnh lối phát xuất kỳ bí phi thường như xuyên qua lớp côn ảnh của Công Tôn Hồng. Thế điểm đó nhất định phải cái đích, phải phát huy hiệu lực, đúng mong muốn. Công Tôn Hồng khẽ quát: - Hay! Y ngưng thần nhìn bàn tay của tiểu công chúa, nhìn bàn tay tả của nàng, trong khi đó bàn tay hữu của nàng lay động mạnh hơn, chính bàn tay đó mới lấy mạng y. Ống tay áo của nàng che khuất bàn tay, thân vóc khôi vĩ của Công Tôn Hồng lại che khuất nàng, trọn phần hội trường phía sau lưng, Công Tôn Hồng không làm sao nhìn rõ tiểu công chúa. Phương Bửu Ngọc như chiếc pháo thăng thiên, vọt lên và đáp xuống khoảng giữa Tiểu công chúa và Công Tôn Hồng, chàng hai tay đưa ra, mỗi tay về một phía. Công Tôn Hồng đang biến chiêu thức, ngọn côn đang đảo lộn, không biết tại sao bỗng nhiên ngọn côn bị nắm cứng, rồi một đạo kình lực nhu hòa từ ngọn côn chuyển qua tay vào mình, đẩy y lùi lại. Y không thể nào gượng nổi, phải chập choạng từng bước từng bước, lùi dần, lùi dần, cuối cùng ngã xuống. Về phần tiểu công chúa sắp sửa thành công, bỗng cảm thấy tê cánh cánh tay tả, cánh tay đó bất lực liền buông thõng xuống. Áp lực gây tê dại cho cánh tay nàng còn thừa quét tới ngực nàng. Rồi cánh chỏ của tay hữu như bị ai bóp mạnh, tay hữu đang cung lên cũng thõng xuống luôn... Có một vật gì trong tay áo nàng vỡ ra, bật thành tiếng kêu rất khẽ, phảng phất giòng nước nóng, hay một làn hơi nóng chảy ra gây tiếng động nhưng vô hình. Tiếng một vật gì đó vỡ tan trong tay áo Tiểu công chúa vừa dứt, trên sàn gỗ một đốm lửa xanh thoáng lóe lên. Sàn gỗ bị cháy xém một khoảng khá rộng. Lửa, bình thường là màu hồng, nếu ngọn lửa màu xanh, hẳn nhiệt độ rất cao, mà biết đâu trong lửa lại chẳng có độc? Lửa đó chạm vào gỗ, gỗ cháy xém liền, hà huống chạm vào da? Thiết tưởng dù lửa không có độc cũng vẫn làm chết người nhanh chóng. Ngọn lửa đó, dành cho Công Tôn Hồng, giờ đây sàn đài hứng trọn. Và cái đích nhắm của Tiểu công chúa là đôi mắt của Công Tôn Hồng, lửa chạm vào đó, ít nhất cũng làm cho đôi mắt hỏng, không kể là y có thể mất mạng. Đôi mắt mù rồi gương mặt bị hủy diệt rồi, nếu y chập choạng xuống đài thì bên dưới sẽ còn mấy tay khác trong Ngũ Hành Ma Cung, chực chờ để làm nốt giai đoạn đưa đường y về chầu tiên tổ. Và tại hội trường, có ai biết được người hạ thủ đoạn? Người ta cứ tưởng là nàng chọc ngón tay vào mắt Công Tôn Hồng, như mọi người thấy rõ nàng xuất thủ chứ ai nhận kịp điểm lửa từ tay kia nương theo chiêu công mà phát xuất?
* * *
Bốn sự kiện diễn ra: bóng người vọt lên đài, Công Tôn Hồng ngã ngửa, tiểu công chúa bị chế ngự, lửa xanh bốc cháy. Một người phàm dù là một cao thủ thuộc hàng thượng thặng, chẳng khi nào có nhãn lực nhận định kịp bốn sự kiện cùng diễn ra một lượt ở bốn địa điểm khác nhau dù các địa điểm đó gần nhau trên dưới mười thước. Đinh lão phu nhân, Nhất Mộc đại sư, các giám định viên khác và bọn Mai Khiêm, Tưởng Tiếu Dân đều sửng sốt trước diễn biến bất ngờ, họ không có một thái độ đích đáng. Tất cả đều kinh hãi, luôn người trong cuộc lẫn ngoài cuộc. Thiên Long Côn bị người đó chế ngự dễ dàng. Thiên Long Côn một vũ khí ngoại môn, được liệt vào hàng thứ nhất trong mười ba loại có lối vũ lộng tân kỳ ngụy bí, trước mặt người đó chỉ là một đoạn gỗ thông thường. Có ai tưởng nổi trong số các đại hán được giao phó đài tải xác chết lại có một tay bản lĩnh phi phàm. Có thể nào, tài năng của người đó còn trên hẳn những nhân vật được chọn làm giám định viên đại hội đêm nay. Qua phút giây kinh hãi, tiểu công chúa sôi giận bừng bừng. Gia dĩ, nàng vốn tính nóng nảy, thì niềm phẫn nộ của nàng phải bốc mạnh phi thường! Nàng bất chấp đối phương có võ công cao diệu như thế nào. Nàng bất chấp luôn mình hiện tại ở trong sự thao túng của ngoại nhân. Nàng cao giọng mắng oang oang: - Ngươi là quái vật từ đâu đến? Ngươi dám... Bỗng nàng ngưng bặt câu nói, niềm kinh hãi lại hiện lên gương mặt kiều diễm, rồi thay vì tiếp luôn câu cho tròn theo cái lối Mạc sát kẻ phá hoại mưu toan của nàng, nàng lại buộc miệng kêu lêm: - Thì ra là ngươi! Cùng một lúc với tiếng kêu to của nàng, bên dưới đài Hỏa Ma Thần và các thuộc hạ đang dợm mình nhảy vọt lên, nhưng tất cả cùng trụ bộ tại chỗ, rồi Hỏa Ma Thần quát hỏi: - Ai? Câu hỏi đó gồm một tiếng gọn, dĩ nhiên hướng về Tiểu công chúa. Nàng không kêu danh chàng ra, nàng chỉ đáp với giọng run run: - Hắn... Hắn chưa chết...Hắn là... Phương Bửu Ngọc nhanh như chớp, bước tới đưa tay chụp vào miệng nàng vừa kịp ngăn chặn nàng thốt mấy tiếng cuối cùng chắc là ba tiếng Phương Bửu Ngọc. Nhưng Phan Tế Thành, Thạch Bất Vi, Mạc Bất Khuất. Hỏa Ma Thần, Đinh lão phu nhân, Vạn Tử Lương, Kim Tổ Lâm, Ngưu Thiết Oa tất cả những ai biết mặt biết mày Phương Bửu Ngọc, thân hay thù đều nhận ra chàng là ai rồi! Họ nhận ra chàng qua tiếng thét kinh hãi của tiểu công chúa. Tự nhiên người thân thì reo vui, người thù thì reo hận, tất cả cùng reo lên: - Phương Bửu Ngọc! Đúng là Phương Bửu Ngọc! Ba tiếng “Phương Bửu Ngọc” vừa vang lên, khắp hội trường đều chấn động. Hội trường đại loạn, loạn thật sự vì cái huyên náo đó bất nhất, huyên náo có trăm chiều hướng phản ngược nhau. Biển người dao động mãnh liệt, người đứng trước chồm lên cao, người đứng sau tràn tới tất cả đều tạo nên cái ồn ào hỗn loạn. Những ai quen biết với Phương Bửu Ngọc muốn nhìn lại gương mặt chàng, sau thời gian xa cách, những ai chưa quen biết đều muốn nhìn thấy một lần con người huyền bí, có tài khuynh đảo càn khôn, có mặt mũi như thế nào. Bỗng Thạch Bất Vi hét to: - Ác tặc! Ngươi hạ độc thủ, sát hại các vị thúc bá, những người thân nhất của ngươi trên đời này. Ngươi còn dám hiện thân cao? Ngươi cho rằng khắp trong thiên hạ, chẳng có ai chế ngự nổi ngươi? Thạch Bất Vi, con người tiếc tiếng nói hơn vàng cũng nói được một hơi dài, đủ biết niềm phẫn nộ dâng cao tột điểm. Quần hùng phụ họa ngay, tất cả cùng hét lên vang dội: - Phải! Chúng ta không để cho ác tặc sống sót trên đời này! Rồi họ cổ võ nhau: - Nào các bằng hữu chúng ta đâu? Lên! Tất cả cùng nhào lên. Quật chết ngay Phương Bưu Ngọc! Chặt xác hắn ra làm ngàn vạn mảnh... Đã có mấy bóng hình từ trong đám đông vọt lên. Bỗng một tiếng rú thảm vang lên. Người dẫn đầu cuộc xung phong lên đài lao vút lên không. Chẳng phải người đó tự ý lao vút lên mà y bị một bàn tay chụp vào người y, tung y lên như một quả cầu... Cùng lúc đó Ngưu Thiết Oa xuất hiện trên đài... Gã vo tròn đôi mắt, gương mặt hắn gân xanh lồ lộ trên nền da rực lửa đỏ, gã quát như sấm: - Kẻ nào muốn chết thì lên đây, chạm vào chân lông của đại ca ta! Cứ lên! Ngưu lão gia sẽ đưa về chầu tiên tổ. Hai cánh tay gã vươn ra, hai bóng người nữa bị tung lên không, tiếp nối người thứ nhất. Thạch Bất Vi hét lớn: - Thiết Oa! Người định tiếp tay ác tặc? Ngưu Thiết Oa quát: - Ai dám gọi đại ca ta là ác tặc? Kẻ nào chứ? Kẻ đó là... là... Gã chẳng dám mắng Thạch Bất Vi nhưng chẳng mắng được, gã càng thêm tức giận, gã chụp hai ngươi đứng gần, chập hai tay vào. Hai người đó, mặt chạm mặt bật kêu một tiếng bốp tuy cả hai không đến nỗi chết song vỡ mũi, gãy răng.. Rồi gã vung hai tay kéo lôi hai người đó dang ra, gã buông tay hai người đó ngã nhào..... Thạch Bất Vi sôi giận hét lên: - Thiết Oa, ngươi quên rằng hắn đã làm gì rồi chăng? Ngưu Thiết Oa kêu to: - Không cần biết có làm gì hay không làm, tôi chỉ biết con người đó là đại ca của tôi thôi. Tôi chỉ biết đại ca của tôi chẳng phải là người bại hoại. Bao nhiêu điều hiểu biết như vậy đó đủ cho tôi rồi! Ngưu Thiết Oa phấn khởi tinh thần, vận công lực đưa tay đẩy những người toan nhào tới, đang nhào tới bị gã đẩy bật trở lại rồi dồn đùn vào nhau. Đồng thời gã cúi mình xuống, nâng hai người bị ngã đứng lên.
* * *
Trong khi mọi người loạn động khắp bốn phía hội trường, Phương Bửu Ngọc đã xuất thủ điểm vào hai cánh tay của Tiểu công chúa. Tiểu công chúa giậm chân mắng: - Tiểu tặc! Đặng hận tiểu tặc vô cùng! Chẳng giúp ta lại đi giúp người khác. Ngươi quên gia gia ta đã nói những gì với ngươi trên chiếc buồm ngũ sắc bảy năm về trước rồi sao? Hai tay bị chế ngự, nàng còn hai chân, nàng rút một chân lên đá mạnh vào người Phương Bửu Ngọc. Nhưng nàng đừng nhích động chân, thì chân đó còn cử động được lâu hơn, nàng nhích chân lên rồi có khi nào Phương Bửu Ngọc để cho nàng toại ý? Bất quá chàng chỉ xuống tay một chút là chiếc chân đó bị điểm ngay. Một chân đã bị điểm rồi còn lại môt chân, cái chân thừa, kể như thừa hoàn toàn, bởi dù nàng có muốn dùng chân đá tiếp theo một ngọn cước, thì lấy gì làm chỗ chịu nữa mà tung chân. Công Tôn Hồng đã đứng lên rồi. Y nhìn quanh dưới đài, thấy biển người loạn động, y lại nhìn Phương Bửu Ngọc. Y khó nghĩ vô cùng. Y chẳng biết theo bên nào, bỏ bên nào. Lúc đó Hỏa Ma Thần và bọn thuộc hạ bí mật đã lên đến lôi đài, song chúng chưa dám vọng động bởi còn cố kỵ Tiểu công chúa đang bị Phương Bửu Ngọc chế ngự. Và nếu can thiệp, điều trước tiên là chúng sử dụng Hỏa khí cho tiêu hao bớt công lực phần nào, và vừa hạ địch, vừa gây xáo trộn giữa biển người. Ngưu Thiết Oa dù cố sức ngăn chặn, gã làm gì ngăn chận nổi ngàn lượt sóng tràn tới. Sóng càng tràn tới gã càng lùi. Thể khối gã nhỏ, sóng người to, dài, gã chỉ tương trì với những người trước mặt, gã không làm sao ngăn chặn được những người hai bên cho nên đã có mấy mươi người đã do hai phía tả hữu vượt qua khỏi chỗ gã đứng! Những người đó vừa thoát đi, vừa rút vũ khí cầm tay tiến thẳng đến Phương Bửu Ngọc. Hỏa Ma Thần đối với quần hùng, là song phương đối lập, một sớm một chiều, hoặc ngay trong hiện tại, nhưng tất cả đều quyết trừ diệt Phương Bửu Ngọc, như vậy là họ đồng minh với Hỏa Ma Thần, đồng minh vì song phương đồng cừu, dĩ nhiên Hỏa Ma Thần phải lợi dụng cơ hội đó, vừa khỏi ra tay, và nếu có thể lại thừa dịp âm thầm hạ thủ đoạn giúp quần hùng nhổ cái đinh trước mắt. Lão tán thành ngay cao trào trừ diệt Phương Bửu Ngọc, lão điểm một nụ cười bí hiểm, chờ đợi một diễn tiến thuận lợi. Lão cầm chắc là phen này Phương Bửu Ngọc mà thoát nạn hẳn phải có cánh mà bay đi. Mạc Bất Khuất nắm tay Thạch Bất Vi, thân hình khích động y run run giọng thốt: - Rồi! Xong rồi! Y than thở: - Bửu Ngọc! Ngươi đành chịu vậy thôi... Thạch Bất Vi lạnh lùng: - Hắn là một tên ác đồ, ai ai cũng có quyền tru diệt hắn, đại ca còn thương tiếc hắn là thường tiếc làm sao chứ? Mạc Bất Khuất lẩm bẩm: - Nhưng... lấy mắt mà nhìn..... nhìn hắn chết thảm như thế lòng ta sao nỡ?... Chúng ta phải làm sao..... chúng ta cần phải nghe hắn nói về những việc hắn đã làm... Tôn Ngọc Bá quắc ánh mắt sắc lạnh nhìn Phương Bửu Ngọc trầm giọng thét: - Hắn chẳng bao giờ có cơ hội nói một tiếng nào. Chúng ta nhất định không cho hắn cái cơ hội đó. Mạc Bất Khuất cau mày: - Tại sao? Thạch Bất Vi chỉ ậm ừ chứ không đáp. Cả hai bị những lượt sóng người đẩy tới giờ đây họ đứng sát cạnh đài. Hầu như toàn thể những người hiện diện quanh đài trường đều hò hét vang ầm lên, có ít nhất cũng ngàn người hét, ai ai cũng quyết hạ sát chàng, nhưng số người lên đài chẳng có bao nhiêu. Tất cả đều muốn giết chàng, họ chỉ dám giết bằng miệng, họ không dám giết bằng tay. Chỉ một ít người sính tài hoặc bốc đồng cực độ định ra tay. Thì ra sự phẫn nộ hôm nay, khoác cái màu sắc phụ họa hơn là chính xác. Bởi họ có lý do gì mong trừ diệt chàng? Chàng có làm gì thương tổn đến quyền lợi của họ chăng? Chung quy họ hùa nhau không hơn, không kém, và chưa chắc gì những kẻ đã vọt lên đài lại không hối hận là mình bốc đồng vô lý. Cho nên, cái số ít đã vọt lên đài rồi cái số đông còn lại bên dưới đài, hai thành phần đó đều bất động. Người đã lên đài, bất động không xuất thủ. Người chưa lên dài, cũng bất động, không lên theo. Thạch Bất Vi hét lên: - Còn chờ gì nữa chứ? Giết! Cứ giết! Thạch Bất Vi đã mất bình tĩnh, sự kiện đó hẳn phi thường, và có nguyên nhân làm cho y mất bình tĩnh phải quan trọng phi thường vậy. Như cái máy đã được một cơ quan điều động, bốn năm người đều theo tiếng hét của Thạch Bất Vi, cùng nhào tới, vũ khí cùng chớp lên, vũ khí gồm vũ đầu đào, tinh cương kiếm, luyện tử thương, song hoa đao...Tất cả những vũ khí đó, xé gió lao xuống đầu Phương Bửu Ngọc. Công Tôn Hồng do dự. Y muốn lướt tới đứng chắn số người đó, không cho đến gần Phương Bửu Ngọc, song cuối cùng y chỉ thở dài đoạn bước qua một bên xa xa dù không ai đi qua mặt y, dù y đứng ngoài con đường xung tiến của những người đó. Phương Bửu Ngọc nhìn vũ khí chớp ngời trên đầu, trước mặt nếu chàng xuất thủ, hẳn phải có người ngã nhào, hoặc chết, hoặc thọ thương nặng, hoặc tàn phế, và như vậy quần hùng sẽ phẫn nộ hơn lên. Nếu máu lại chảy, thì sẽ có hàng trăm quỷ đầu đao, bàng trăm tinh cương kiếm, hàng trăm luyện tử thương chớp lên, chiếu vào người chàng, chứ không phải năm ba món như hiện giờ. Nhưng nếu chàng không phản ứng, thì chẳng lẽ chàng đưa thân ra đó cho thiên hạ làm thịt hay sao? Dù lâm vào cái thế chẳng đặng đừng, chàng cũng không dám phản công! Ít nhất, chàng nghĩ như vậy. Nhưng tránh được đợt tấn công này, rồi hàng chục, hàng trăm đợt khác tiếp nối, chàng phải làm sao? Tránh mãi? Có thể tránh được chăng? Phía sau lôi đài, còn chừa một khoảng đất. Chẳng rõ người tổ chức lôi đài, chừa khoảng đất đó để làm gì, hiện tại thì nơi khoảng đất đó còn một số quan tài, bên cạnh những cỗ quan tài, bọn đại hán chuyển vận đứng run người. Sau lưng chúng là vực thẳm sâu ngàn trượng. Có âm thinh kỳ bí phát tự đáy lòng Phương Bửu Ngọc, âm thinh đó như thế này: “Phương Bửu Ngọc hãy trốn đi, trốn đi là có nhiều hy vọng sống sót đấy. Ngươi phải biết cơ hội chẳng phải mỗi lúc một có, bỏ qua rồi là hối tiếc muôn đời. Đồng thời một âm thinh khác cũng phát xuất tự đáy lòng âm thinh sau vang mạnh hơn có đượm phần căm hờn. Âm thinh sau như thế này: - Phương Bửu Ngọc! Ngươi không thể trốn đi. Ngàn muôn lần ngươi không thể trốn đi được! Hôm nay ngươi trốn, ngươi sống sót, nhưng sống sót để làm gì, bởi từ phút ngươi trốn đi là ngươi phải vĩnh viễn trốn người đời, ngươi chẳng còn chường mặt được nữa, ngươi sẽ chôn giấu bóng hình, ngươi chẳng còn chỗ đứng trên thế gian. Ngươi sống như vậy thà chết còn hơn. Lại một âm thinh nữa tiếp nối: Phương Bửu Ngọc! Là nam tử, là trượng phu, chân đạp đất đầu đội trời, ưỡn ngực chen mình giữa giòng đời, trừng mắt nhìn người đời, sợ chi ai mà trốn chui trốn nhủi, chẳng dám đương cự với bao nhiêu phi lý? Trừ ra đầu ngươi rời cổ thì ngươi đành bó tay, đành rằng ngươi gặp khó khăn, song trên thế gian có cái khó nào không khắc phục được? Trên thế gian có nguy cơ nào lại không cách hóa giải? Ngươi đừng quên điều đó. Phương Bửu Ngọc nói làm sao? Chàng hoang mang giữa những tiếng lòng tương phản, nhưng tình thế có cho chàng hoàng mang lâu được chăng? Chàng phải dứt khoát thái độ như thế nào?
* * *
Vũ khí chớp, bên trên đầu trước mặt...Phương Bửu Ngọc lôi Tiểu công chúa đảo bộ lách qua một bên, ngoài vị trí ba thước. Bao nhiêu vũ khí giáng xuống khoảng không. Bao nhiêu vũ khí đó chẳng làm nên việc gì, đợt vũ khí khác lại bay vèo vèo tới. Trước tiết tiên, Hỏa Linh kiếm, Tuyên Hoa Phủ... tất cả đều chớp lên lao vút theo Phương Bửu Ngọc. Đưa bàn tay đẩy ra một đạo kình lực, hướng về vùng chớp chớp của mấy món vũ khí đó, Phương Bửu Ngọc bắt buộc phải phản ứng. Bởi chàng chẳng còn cách nào hơn, ít nhất cũng tạm dùng phương pháp tự vệ tối thiểu trong khi chờ lấy một quyết định sau cùng. Keng! Cốp!.... Một loạt âm thinh bất đồng vang lên, hòa lẫn với nhau, những vũ khí đó chạm quấn vào nhau tất cả đều bật dồn trở lại. Trong số có chiếc tuyên hoa phủ nặng cân nhất, phủ chạm vào kiếm là vật nhẹ nhất, kiếm gãy làm hai đoạn. Giữa tiếng rú kinh hãi đó, Phương Bửu Ngọc lại đảo bộ vụt mình xa vị trí rồi. Một tràng cười ghê rợn vang lên, tiếp theo là một giọng nói đầy ngạo nghễ: - Con thú đã bị dồn vào rọ, còn sính tài năng mà làm gì? Ngươi đừng nuôi hy vọng mà thoát đi. Vô ích, cho ngươi đôi cánh, ngươi cũng chẳng được sinh tồn đâu! Hỏa Ma Thần đã xuất lãnh thuộc hạ nhào tới. Lão ấy dám chường mặt trong trường hợp này, bất quá dưới cái lốt của một người trong võ lâm không hơn không kém chứ khi nào lão lại dám tỏ lộ xuất xứ của lão từ Ngũ Hành Ma Cung mà ra? Đã không dám tiết lộ thân phận lai lịch thì đương nhiên lão cũng chẳng dám thi triển bí học của Ma Cung, và vũ khí đặc chế của lão, cũng chẳng thể xuất hiện được. Lão bất buộc phải dùng vũ khí thông thường... Mà vũ khí thông thường nào có ở trong tay lão lại không lợi hại phi thường? Một con người phi phàm hẳn phải có một cái gì bất phàm. Đó là đặc điểm của hạng người có thực học, thực tài. Một điều đáng lưu ý, là qua hai đợt tấn công vừa rồi, quần hùng vì bốc đồng, vì căm phẫn mà đồng xuất thủ, tùy theo cái ý của từng người riêng biệt, đấu pháp không phối hợp, động thủ có kẻ trước người sau, thế công thừa ồ ạt nhưng kém hợp nhất, do dó không lợi hại, Phương Bửu Ngọc tránh né dễ dàng. Điều đó không lạ gì, bởi họ là người muôn phương đổ đến, đồng phẫn nộ, chứ đâu đồng đấu pháp? Họ cậy thế đông mà đánh tới, họ không khai thác, lợi dụng sự tương đồng chiến thuật, cho nên tuy đông mà khó tránh rời rạc. Giờ đây bọn Ngũ Hành Ma Cung cùng một tổ chức, đấu pháp tập thể, xuất chiêu là liên thủ mà công, gia dĩ có kẻ chỉ huy bên cạnh điều động đấu pháp liên thủ đó, sự lợi hại phải gia tăng gấp mấy phần. Qua ba chiêu đầu, Phương Bửu Ngọc đã thấy khó khăn rồi. Cái khó khăn của chàng không phải do sự kém tài phản ứng của chàng mà là do sự dè dặt, cố tránh gây thướng tổn cho đối phương, chàng tự vệ hơn, chứ chưa phản kích. Giả như chàng phản kích được, thì chàng có sợ gi? Dù địch đông hơn người cũng chẳng ngán. Hỏa Ma Thần thấy thuộc hạ thắng thế, liến lùi ra một bên đứng nhìn. Thỉnh thoảng lão hò hét trợ Oai thuộc hạ. Trên đài người lên một lúc một đông. Người càng đông, sân đài càng hẹp, khoảng trống giành cho cuộc đấu thu gọn dần dần. Phương Bửu Ngọc xoay trở hết sức khó khăn. Hà huống còn đèo theo Tiểu công chúa một bên? Nếu chàng buông nàng ra trong lúc đó thì chàng cử động dễ dàng, dù khoảng đất chiến có hẹp hơn nữa cũng chẳng sao. Cho nên khoảng trống còn rộng, chàng để Tiểu công chúa lơi xa xa, khoảng trống hẹp lại,chàng bắt buộc phải ôm rịt nàng sát vào mình. Bỗng, Tiểu công chúa gằn giọng bên tai chàng: - Ngươi chưa chịu buông ta ra à? Người định để cho ta chết chung theo ngươi phải không? Phương Bửu Ngọc thở một hơi dài, chừng như chàng muốn nói gì đó, chàng còn biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng nói làm gì khi niềm bi phẫn dâng tràn trong tâm tư? Dù có nói lên, bất quá cũng chỉ là những điều phẫn hận, những lời căm uất chứ giảng giải được gì? Chàng lại nín lặng. Tiểu công chúa tiếp: - Nếu ngươi không buông ta, thì ít nhất cũng có phương pháp nào chứ, chẳng lẽ ngươi chịu chết và để ta cùng chết theo? Ngươi chết thì được bởi ý ngươi muốn vây, song ta không thể chết được bởi ý ta chưa muốn chết. Nàng phiền trách chàng rõ ràng. Nàng oán hận chàng vô cùng. Trong khi tâm tư lo ngại, chàng phải tránh né một thế công ác độc tránh xong rồi chàng hỏi: - Phương pháp gì hở cô nương? Tiểu công chúa hừ một tiếng: - Ngươi chịu oan uổng từ lâu chẳng lẽ ngươi không thể nói lên một lời nào? Phương Bửu Ngọc cười thầm: - Trong tình thế này, người ta có chịu để cho tại hạ nói gì chăng? Chiếc áo của chàng đã bị vũ khí địch chém xả vào rách toạc mấy đường. Tiểu cống chúa thốt: - Ngươi cứ nói, không nhiều người nghe, ít nhất cũng có một vài người nghe, như thế cũng đã đủ rồi, dù ngươi có chết ít ra cũng có ngươi nghe được lời thanh minh của ngươi! Nàng nói lớn, vì tuy hai người ở sát bên nhau, tiếng ồn ào vang lên quá to, át cả tiếng nói của họ, nếu nói nhỏ quá chẳng ai nghe được. Phương Bửu Ngọc chưa nói gì, Tiểu công chúa tiếp: - Nhưng ngươi không chịu nói gì thì sẽ có người nói cho ngươi! Phương Bửu Ngọc hỏi nhanh: - Ai? Tiểu công chúa lại hừ một tiếng: - Ngươi không đoán ra sao? Phương Bửu Ngọc thở dài: - Tại hạ biết rồi, nhưng... Bỗng chàng cắn răng, lướt mình vào vùng đao ảnh. Chẳng hiểu tại sao chẳng một nhát đao nào chạm vào mình chàng. Chàng vào vùng đao ảnh, như bất thình lình chạy ra hứng một trận mưa, đao ảnh rơi rớt quanh mình chàng, bao bọc kín đáo như hạt mưa rơi dày. Đao không chạm vào mình chàng, đao cũng chẳng chạm vào mình Tiểu công chúa vì địch cố kỵ công chúa. Phương Bửu Ngọc cố vượt qua vùng đao ảnh, lướt tới trước mặt Hỏa Ma Thần quát khẽ: - Mau hạ lịnh cho chúng hạ tay! Hỏa Ma Thần bật cười ghê rợn: - Tại sao ta phải hạ một lệnh quái dị như thế chứ? Phương Bửu Ngọc trầm giọng: - Chỉ vì ngươi chẳng để cho ta chết. Đừng giả vờ, ta nói như thế là đúng với tâm ý của ngươi đó. Mau mau hạ lệnh đi! Hỏa Ma Thần chớp mắt: - Ngươi chết là tốt chứ có sao? Vì lý do gì ta cần để cho ngươi sống sót chứ? Phương Bửu Ngọc lạnh lùng: - Chỉ vì ta đáp ứng đến Thủy Cung một chuyến! Hỏa Ma Thần trầm ngâm một chút đoạn bật cười ha hả: - Khá lắm đó tiểu tử! Trong tình thế này, ngươi giữ được tinh thần bình tịnh, trí óc không rối loạn, nhận định an nguy, quyết đoán thái độ, khá lắm! Đáng phục vô cùng! Ngươi đáp ứng ta, ta phải đáp ứng ngươi!