watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:57:0229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long - Chương 31-40 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long - Chương 31-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 20



Hồi 37-1: Thiên Hạ Trông Vào

Thiết Nhiêm đạo trưởng cười nhẹ:
- Tỏ lộ công phu của mình, là điều con nhà võ tối kỵ nhất. Nhưng, trong trường hợp nầy quần hùng mong ước thấy được cái hay của ngươi, vậy ngươi cũng nên tạm bỏ một tiểu tiết đó, để cho mọi người hài lòng một chút!
Phương Bửu Ngọc lại cười khổ:
- Nhưng... đệ tử... làm sao...
Như Ý lão nhân tiếp lời:
- Phải đó. Một người thì làm sao biểu lộ vũ công được? Cần phải có một đối tượng, chứ nếu không thì chẳng lẽ ngươi đứng ra giữa trời một mình múa may quay cuồng như gã điên sao? Hà huống theo chỗ lão phu hiểu, thì vũ công của ngươi chuyên về ý chứ không chuyên về hình thức. Phàm một người lấy cái ý mà biểu diễn, thì người xem làm sao thấu triệt được cái huyền diệu bên trong? Cái huyền diệu đó có thể biểu lộ qua một phản ứng, khi không có đối tượng tương trì, thì làm sao có phản ứng mà biểu lộ cái huyền diệu.
Quần hùng thấy các vị chưởng môn nghị luận như vậy, đều cầm chắc là thế nào Phương Bửu Ngọc cũng thi triển tài năng cho tất cả xem qua họ cùng dịu bớt tiếng hoan hô, và chờ đợi.
Thiết Nhiêm đạo trưởng nhìn quanh một lượt, vụt cười lớn:
- Nếu vậy, bần đạo xin đóng vai đối tượng cho ngươi, ngươi nghĩ thế nào!
Phương Bửu Ngọc chưa biết phải đáp làm sao với đạo trưởng, bên dưới đài quần hùng lại hoan hô vang dội, ca ngợi sự khẳng khái của lão đạo, dù phí tinh thần vượt ngàn dặm dài đến đâu, dù tuổi đã cao, vẫn sẵn sàng làm một cái gì để gây hào hứng cho đại hội.
Phương Bửu Ngọc lại cúi mình lạy, tỏ vẻ áy náy:
- Đệ tử dù có lá gan to bằng quả núi nầy, cũng chẳng dám giao thủ cùng đạo trưởng!
Thiết Nhiêm đạo trưởng cười vang:
- Có sao? Có sao? Phàm trong cõi học, không có tôn ti, mà chỉ có sự thông minh, sự thành đạt. Tài cao được trọng vọng tài thấp cần học hỏi thêm, muốn trao dồi cái học mà còn câu nệ giai cấp, thì học làm sao được? Hà huống ngươi là truyền nhân duy nhất của vị sư huynh của Tử Y Hầu, nếu luận theo cấp bậc môn quy trong vũ lâm, thì ngươi không thấp kém hơn bần đạo đâu!
Phương Bửu Ngọc chẳng biết làm sao từ khước một cuộc giao đấu mà chàng cho là phi phận, chỉ ấp úng:
- Đệ tử không dám vô lễ!
Trên đài, chàng cứ thoái thoác mãi, dưới đài quần hùng hoan hô cổ võ mãi.
Chàng lo sợ vô cùng, lo sợ đến đổ tháo mồ hôi hạt.
Tiểu công chúa đảo ánh thu ba, vụt cười khan:
- Thiết Nhiêm đạo trưởng! Bửu Ngọc sợ rằng qua cuộc giao thủ này, đạo trưởng sẽ tiêu tan thinh danh tạo tựu từ lâu, do đó hắn nhất định không chấp nhận cùng đạo trưởng so tài. Tôi nghĩ đạo trưởng nên... bỏ qua cái ý đó là hơn!
Nàng cố ý rót thêm dầu vào một ngọn lửa, nàng biết con người của Thiết Nhiêm đạo trưởng được cấu tạo bằng những chất nhạy lửa, mà lửa đã nhen nhúm rồi, rót thêm dầu là bốc cao ngọn ngay.
Cái tánh nóng của con người, ở nơi ai khác thì càng già càng nguội, nhưng ở Thiết Nhiêm đạo trưởng, thì trái ngược hẳn chẳng khác nào gừng càng già càng cay, đạo trưởng càng cao niên kỷ càng nặng cang cường.
Chỉ cần nói khéo một lời là đạo trưởng sẽ bị khích động ngay và khi bị khích động rồi đạo trưởng phải bắt buộc Phương Bửu Ngọc chấp nhận cuộc giao đấu.
Có cuộc giao đấu? Điều đó có lợi gì cho tiểu công chúa?
Cái lợi hiện tiền, hiển nhiên là không có, nhưng ai biết đâu về sau bao nhiêu nước chảy qua cầu?
Nếu đạo trưởng bại?
Một con người nặng cang cường, chuốc bại trước mặt quần hùng tự nhiên tự ái bị chạm mạnh, và khi tự ái bị chạm rồi, trong trăm người, hơn chín mươi phải mất bình tỉnh, mất tự chủ.
Dù muốn dù không, cái mầm hiềm khích đã gieo. cái mầm hiềm khích đó có lớn, có mạnh theo năm tháng, điều đó chưa cần biết đến, chỉ biết có hiềm khích là đủ.
Thiết Nhiêm đạo trưởng nhướng cao đôi mày, bật cười ha hả:
- Phương Bửu Ngọc! Có đúng là ngươi sợ bần đạo bại nơi ngươi chăng? Bại là sao? Thắng là sao? Thắng bại trên trường đời, trong những cuộc tranh chấp thực sự, cũng chẳng có nghĨa gì, thì trong một cuộc ấn chứng vũ công cầm như thân hữu này, thắng bại có nghĩa gì đâu mà ngươi lo ngại? Với cái tuổi của bần đạo, với thân phận nầy chẳng lẻ bần đạo cố lấy làm điều khi thất thế chăng?
Lão cao giọng gọi:
- Vào đi, Phương Bửu Ngọc! Cứ tự nhiên!
Lão phất ống tay áo, ống tay áo tự động vo tròn để lộ đôi cánh tay.
Như vậy lão sẵn sàng nghinh đấu.
Hơn nữa, một bàn tay nhích động, bàn tay đó hướng về đốc kiếm đeo lủng lẳng một bên hông.
Nhưng, Vô Tướng đại sư nắm bàn tay đó, giữ lại.
Thiết Nhiêm đạo trưởng cau mày:
- Đại sư...
Vô Tướng đại sư mỉm cười chận lại:
- Đạo huynh có hào khí ngang mây, đáng ngợi lắm. Song luận tình, luận lý, bần tăng thấy Phương thí chủ chẳng thể nào chấp nhận một cuộc giao thủ như vậy được, bần tăng nghĩ...
Đại sư có phương pháp gì hóa giải tình hình?
Từ lâu đứng cúi đầu bên cạnh các vị chưởng môn, Công Tôn Bất Trí đột nhiên quỳ xuống, cung kính thốt:
- Đệ tử có ý kiến như thế nầy, mong đại sư cho phép trình bày!
Vô Tướng đại sư cười nhẹ:
- Cái tên là Bất Trí, song con người lại cao trí!
Thiết Nhiêm đạo trưởng hừ một tiếng:
- Hắn thì biết gì, lại dám nhiều lời?
Công Tôn Bất Trí vẫn còn quỳ tại đó, nhưng không dám nói chi nữa.
Vô Tướng đại sư khoát tay về Thiết Nhiêm đạo trưởng:
- Hãy để cho Công Tôn thí chủ nói!
Công Tôn Bất Trí ấp úng:
- Đệ tử... đệ tử...
Thiết Nhiêm đạo trưởng lại hừ một tiếng:
- Vô Tướng sư bá bảo ngươi nói, thì ngươi cứ nói, tại sao cứ ấp úng mãi thế?
Công Tôn Bất Trí nhẹ thở phào thốt:
- Theo ngu kiến của đệ tử, thì sư phụ và năm vị sư bá lập thành một kiếm trận, vây Phương Bửu Ngọc tại trung ương, thử xem hắn có phá được mà thoát ra chăng.
Như Ý lão nhân vỗ tay:
- Hay! Ý kiến đó hay lắm! Chỉ có cách đó là diệu nhất! Phương thiếu hiệp không cần phải giao thủ duy nhất với người nào mà cũng biểu lộ được tài năng của mình. Ngoài ra, song phương không bị tổn thương.
Lão nhân gọi lớn:
- Thiết Nhiêm đạo huynh! Hãy chấp nhận như vậy đi!
Thiết Nhiêm đạo trưởng cười vang:
- Như Ý lão huynh dạy như thế, đương nhiên bần đạo phải vâng!
Đạo trưởng day qua Phương Bửu Ngọc:
- Bửu Ngọc, ngươi...
Phương Bửu Ngọc đáp gấp:
- Đệ tử tuân mạng!
Bất cứ làm việc gì, chàng không từ chối, miễn đừng giao thủ với Thiết Nhiêm đạo trưởng thôi!

oOo

Bảy vị chưởng môn hiệp lại, lập thành kiếm trận, đương nhiên thì trận đó phải cực kỳ lợi hại, sáu thanh kiếm đưa ra như một là tượng trưng cho nền vũ học Trung Hoa, sáu thanh là tất cả tinh hoa vũ thuật Trung Hoa hợp lại.
Bởi theo đề nghị của Công Tôn Bất Trí, thì chỉ có sáu vị thủ trận thôi.
Sáu vị hiệp lại thì lực lượng đó vững hơn chính hòn Thái Sơn hiện họ đang dẫm chân lên.
Đừng nói người bị vây vào giữa, cho đến con muỗi cũng chưa chắc lọt khỏi màn lưới kiếm của họ.
Sáu thanh kiếm cùng vung lên, lập tức tường đồng vách sắt hiện ra nhốt kín Phương Bửu Ngọc.
Cho nên, khi nghe các vị chưởng môn định lập kiếm trận để thử tài Phương Bửu Ngọc, thì ai cũng lắc đầu thè lưỡi, ngán sợ liền.
Nhưng rồi họ thích thú được xem một cuộc biểu diển vũ công vô tiền khoáng hậu, họ cùng reo hò vang dội.
Đêm đã tàn.
Bình minh lên, vầng đông đã bắn những tia nắng sớm xuống trần gian, chiếu diệu cục trường, lòng người đang độ phấn khởi, lại gặp lúc cảnh trú khởi sắc, tất cả đều cao hứng phi thường.
Những tia nắng sớm dừng lại nơi sáu thanh kiếm, ánh kiếm phản chiếu, tuy người thủ kiếm không lay động bàn tay, thép kiếm vẫn chớp lung linh như sao nhấp nháy, trông vừa đẹp mắt vừa rờn rợn.
Phương Bửu Ngọc chưa nhích động.
Thanh trường kiếm trong tay cũng chưa lay động.
Chàng hạ nửa mí mắt, ngưng thần tìm phương pháp thoát ly kiếm trận.
Sáu vị chưởng môn cũng hạ nửa mí mắt, tựa hồ không nhìn chàng, không lưu ý xem chàng cử động như thế nào.
Nhưng, giả như Phương Bửu Ngọc chỉ nhích khẽ một ngón tay thì sáu vị phát giác ra liền.
Do đó, Phương Bửu Ngọc chưa dám máy động ngón tay.
Chàng chưa máy động ngón tay vì chàng chưa định xuất thủ, chàng nhận ra chưa đúng lúc xuất thủ.
Bên dưới đài, khắp bốn phía quần hùng nín thở, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về chàng, cố theo dõi từ cử động nhỏ của chàng, họ sợ bỏ mất một cử động nhỏ là cầm như bỏ mất trọn một chiêu thức kỳ diệu.
Không ai lưu ý đến Tiểu công chúa, chỉ có mỗi một mình Ngưu Thiết Oa, nhìn nàng không chớp mắt.
Tiểu công chúa cười mỉa:
- Con trâu mộng nhìn gì mà nhìn chăm chú thế?
Ngưu Thiết Oa cười hì hì không đáp.
Tiểu công chúa hừ một tiếng:
- Một nam nhân nhìn đăm đăm một nữ nhân như thế, thử hỏi có khiếm nhã không?
Ngưu Thiết Oa vẫn cười hì hì không đáp.
Tiểu công chúa lại hừ một tiếng:
- Ngươi thấy ta đẹp lộng lẫy, nên nhìn đến ngây người phải không?
Bây giờ, Ngưu Thiết Oa mới mở miệng. Trước khi thốt, gã cười hì hì như trước, rồi mới cất tiếng:
- Cô nương đẹp lộng lẫy à? Tôi chẳng thấy cái gì đáng gọi là lộng lẫy cả.
Tiểu công chúa lại hừ một tiếng nữa:
- Nếu không thấy cái gì đẹp thì ngươi nhìn làm gì.
Ngưu Thiết Oa vẫn cười hì hì:
- Bởi không thấy cái gì cả, nên cứ nhìn xem có cái gì không!
Tiểu công chúa đưa ánh mắt quét từ đầu đến chân Ngưu Thiết Oa, vụt bật cười khan:
- Lại đây! Thật ta không tưởng nổi? Ngưu Thiết Oa nhìn ta trân trối đây, lại mà xem, không lẽ ngươi không nổi ghen à!
Nàng gọi ai?
Gọi Phương Bửu Ngọc?
Ngưu Thiết Oa cũng cười hì hì như củ:
- Bất cứ ai đến đây, ai nổi ghen hay không nổi ghen, tôi cũng chẳng quay đầu nơi khác đâu cô nương! Tôi đại diện cho đại ca tôi, đại diện với trách nhiệm nhìn cô nương, giả như cô nương muốn thoát đi, chắc chắn là cô nương không đi thoát đâu!
Tiểu công chúa vừa tức vừa giận, cắn môi sững sờ một lúc, lại bật cười khan:
- Ta có biết một địa phương, nơi đó có bán rất nhiều thịt trâu, nơi đó sánh với núi, thì cao hơn núi, nếu ngươi muốn đến đó, ta sẽ đưa đi, ta sẽ bảo đảm cho ngươi thịt một bữa no nê!
Ngưu Thiết Oa cũng cười hì hì:
- Thịt trâu à? Tôi không ham đâu cô nương!
Tiểu công chúa mỉm cười tiếp:
- Thịt trâu nơi đó ăn ngon hơn bất cứ nơi nào khác, ngươi ăn rồi là phải mê ngay. Ngươi chưa ăn ngửi mùi cũng thấy mê rồi.
Ngưu Thiết Oa chớp mắt:
- Thật à?
Thấy gã bắt đầu chịu mồi rồi, Tiểu công chúa mừng thầm, nàng không mong muốn chi hơn là gã chớp mắt, gã chớp mắt là tâm dao động, như vậy là nàng có hy vọng lung lạc gã.
Nàng tiếp:
- Tự nhiên là thật! Nếu ngươi không tin, cứ đi theo ta đến đó thì biết. Biết được rồi là phải ăn! Nhất định phải ăn!
Ngưu Thiết Oa lại cười hì hì:
- Thật à?
Tiểu công chúa mầng rỡ:
- Vậy thì... chúng ta... lẻn đi ngay!
Ngưu Thiết Oa vẫn cười hì hì:
- Đi thì đi, song chờ đại ca xong việc rồi, mình cùng đi với nhau.
Tiểu công chúa sửng sờ, một lúc lại dậm chân mắng:
- Đồ trâu chết! Đúng là một con trâu chết còn nhúc nhích.
Nàng gian hoạt như hồ ly, song gặp Ngưu Thiết Oa thì có bao nhiêu cơ trí cũng bằng thừa, bởi lời khen ý khéo không cảm động nổi một tảng đá.
Nàng nhận ra, mọi người đều chú ý đến cuộc đấu nên định thừa cơ hội đó lẻn đi.
Nhưng lại bị Ngưu Thiết Oa chiếu cố nàng quá, thành ra ý định đó khó thực hiện được.
Nàng lại đảo mắt nhìn quanh lượt nữa, không thấy ai chú ý đến câu chuyện giữa nàng và Ngưu Thiết Oa, rồi nàng nhìn Phương Bửu Ngọc, thấy chàng vẫn bất động như cũ.
Nơi một góc, Phan Tế Thành và Vạn Tử Lương đứng ngang nhau, Phan Tế Thành cười nhẹ, thấp giọng thốt:
- Công Tôn Bất Trí quả nhiên Đại trí, cái chủ ý của y hay lạ lùng.
Rỏ ràng là y tiếp trợ Phương Bửu Ngọc, nhưng thực sự thì y dồn Bửu Ngọc vào cái thế không thể không bại!
Vạn Tử Lương cau mày:
- Làm sao thấy?
Phan Tế Thành giải thích:
- Luận về vũ công, một vị chưởng môn không địch nổi Phương Bửu Ngọc nhưng sáu vị hiệp nhau thành kiếm trận, thì đừng nói là Phương Bửu Ngọc, dù cho Tử Y Hầu hay Châu lão tiền bối cũng chẳng thể phá vở!
Vạn Tử Lương mỉm cười:
- Vị tất như lập luận của các hạ!
Phan Tế Thành trầm ngâm một chút:
- Cũng có thể là Tử Y Hầu hoặc Châu lão tiền bối, nếu họ không cố kỵ, cứ đánh ngã một người nào đó rồi thoát ra khỏi trận. Nhưng nếu là trường hợp của Phương Bửu Ngọc, thì sự tình lại khác hẳn, bởi Phương Bửu Ngọc làm sao dám xúc phạm đến các vị chưởng môn? Do đó hắn không thể hạ độc thủ xung phá kiếm trận. Mà không hạ độc thủ thì hắn mong gì ra khỏi?
Vạn Tử Lương thở dài:
- Đúng như vậy!
Phan Tế Thành tiếp:
- Trông Phương Bửu Ngọc hiện giờ, tất Vạn đại hiệp cũng thấy là Phương Bửu Ngọc chỉ cầu bại thôi, hắn nuôi dưỡng cái tâm cầu bại song hắn do dự bởi thinh danh của hắn được vãn hồi, hắn không thể để bị tổn thương!
Vạn Tử Lương cười khổ:
- Ở trong hoàn cảnh đó, tại hạ cũng không làm khác hơn!
Phương Bửu Ngọc đứng lặng tại chỗ như tượng gổ, một đấu thủ trong tư thế đó, hiển nhiên không có ý cầu thắng rồi!
Thái dương từ từ lên cao, nhiệt độ từ từ gia tăng.
Quần hùng đứng quanh đài trường tựa hồ nóng nảy, bắt đầu cảm thấy bực bội.
Tại một nơi, Thiên Đao Mai Khiêm và Tưởng Tiếu Dân đúng chung với nhau. Bỗng Tưởng Tiếu Dân thốt:
- Phương thiếu hiệp giữ tư thế đó, có phải là lấy định lực để cầu thắng? Y chờ đợi lúc sáu vị chưởng môn xao lãng tâm thần là xung phá trận thoát ra?
Mai Khiêm lắc đầu mỉm cười:
- Các vị chưởng môn có người nào không dày công tu vi hằng mấy mươi năm dài? Dù vũ công không bằng Phương Bửu Ngọc vì kém thiên tư như y, nhưng về định lực, thì chắc chắn là các vị không thể kém y đâu!
Tưởng Tiếu Dân nhìn các vị chưởng môn, thấy vị nào cũng lộ thần khí an tường, đến người bồn chồn hơn hết như Thiết Nhiêm đạo trưởng cũng trấn định như núi.
Chẳng những Phương Bửu Ngọc bất động, mà đến cái ý cử động cũng không.
Có lẽ chàng nhất định trồng người tại chỗ vĩnh viễn, không chịu làm một động tác nào trong khoảng thời gian ngắn.
Tưởng Tiếu Dân cau mày:
- Chẳng lẽ Phương thiếu hiệp không có cái tâm thủ thắng? Y đợi thời hạn dứt, rồi thừa nhận bại hay sao? Có lý nào...
Mai Khiêm chận lời:
- Phương Bửu Ngọc không hề nhận bại!
Tưởng Tiếu Dân lấy làm lạ:
- Cát hạ dám khẳng định như vậy?
Mai Khiêm đáp:
- Cuộc chiến nầy có cái ý nghĩ đặc biệt, bởi phá được trận mà ra là Phương Bửu Ngọc làm tổn thương thinh danh của sáu vị chưởng môn, còn như không phá được trận thì thinh danh của y cũng bị lu mờ.
Phương Bửu Ngọc là người thông minh, lẽ nào y không hiểu điều đó?
Tưởng Tiếu Dân trầm ngâm một lúc:
- Có lý thì như vậy, nhưng hiện giờ Phương thiếu hiệp không có một cơ hội nhỏ để thủ thắng. Có lẽ y biết như vậy nên chưa dám vọng động!
Mai Khiêm thở dài:
- Tại hạ cũng như huynh đài, nhưng dù sao thì phải thành thật mà nói, tại hạ không hiểu nổi tâm ý của y, bởi vô luận làm sao y muốn thoát ra khỏi trận tất phải có một động tác gì trong phút giây nầy. Y có động tác đối phương mới có phản ứng, rồi nhân cái phản ứng đó tìm sơ hở của đối phương. Nếu y cứ đứng ỳ một chỗ, thì làm sao? Làm sao chứ?
Tại một nơi, Nhất Mộc đại sư và Đinh lão phu nhân đứng chung nhau, họ cũng nghị luận với nhau như Vạn Tử Lương và Phan Tế Thành, như Tưởng Tiếu Dân và Mai Khiêm.
Đinh lão phu nhân hỏi:
- Đại sư có nhận thấy Phương Bửu Ngọc kỳ quái chăng?
Nhất Mộc đại sư gật đầu:
- Có chứ! Hắn có thái độ đó chỉ có một cách giải thích thôi là hắn có chủ trương. Bất động là nghiên cứu chủ trương đó và một khi hắn cử động, là hắn xung phá trận ngay! Tuy nhiên...
Đinh lão phu nhân thở dài:
- Khắp trong thiên hạ, có ai chỉ làm một động tác là xung xuất một kiếm trận do sáu vị chưởng môn trấn thủ? Nếu hắn có chủ trương như vậy là hắn tự thị đó!
Những bậc cao tài, cùng nhau nghị luận những người ở bậc trung hoặc thấp hơn, họ cũng nghị luận phân vân.
Nhưng ai đoán trúng tâm ý của Phương Bửu Ngọc?
Dù tất cả nghị luận bất đồng, những nghị luận đó vẫn không ra ngoài một dự đoán, là Phương Bửu Ngọc chỉ có bại chứ không thắng nổi.
Thái dương từ từ lên, nhiệt độ từ từ tăng.
Thời hạn từ từ thu hẹp. Thời hạn sắp dứt.
Những ai có một điểm nhỏ hy vọng nơi Phương Bửu Ngọc, cũng bắt đầu tuyệt vọng.
Và hầu như toàn thể hội trường đều có một dự đoán như nhau là Phương Bửu Ngọc phải thừa nhận bại, bất quá sớm hay muộn mà thôi.
Bất ngờ!
Chính lúc quần hùng tuyệt vọng, chán nản nhất, Phương Bửu Ngọc nhích động.
Thoạt tiên, chàng nhích một chân, thân hình dịch theo liền.
Rồi hai tay bắt đầu khoa một vòng tròn.
Sáu mũi trường kiếm cũng nhích động theo cái nhích động của chàng, kết thành một đường vòng, mũi kiếm chạm vào nhau, bật kêu coong coong.
Dương quang chiếu xuống, chiếu trên mũi kiếm, thép kiếm chớp chớp.
Mũi kiếm nhích động, ánh thép chớp, dương quang phản chiếu bắn vào mắt các vị chưởng môn, bất giác các vị cũng chớp mắt theo.
Phải biết cái chớp mắt của những vị đó nhanh như thế nào, người thường nhìn vào hẳn không trông thấy kịp.
Trên thế gian nầy, không có danh từ nào diễn tả nổi cái nhanh của một chớp mắt, mà một cái chớp mắt của các vị lãnh đạo vũ lâm, hẳn nhiên phải nhanh hơn cái chớp mắt của người thường.
Còn ai bắt gặp kịp một cái nhanh không diễn tả nổi?
Chỉ trong cái thoáng mắt của các vị hạ xuống rồi nhướng lên, Phương Bửu Ngọc đã thoát ra ngoài kiếm trận rồi.
Mí mắt vừa hạ xuống, nhướng lên liền, các vị không còn thấy Phương Bửu Ngọc tại chỗ.
Quần hùng sững sờ.
Không ai hiểu nổi sự tình diễn tiến như thế nào. Chỉ thấy Phương Bửu Ngọc ràng ràng còn đứng sững tại chỗ, thế mà chàng vừa nhích động một chân, là đã hiện thân ở bên ngoài kiếm trận.
Đến Đinh lão phu nhân cũng phải kêu lên thất thanh:
- Đúng quá! Bất động thì thôi, cử động rồi là vọt ra ngay! Nhưng...
nhưng... hắn làm sao vọt ra? Có cái đạo lý nào trong việc xung xuất của hắn?
Nhất Mộc đại sư suy nghĩ từ lúc chàng nhích chân, lúc dó thở dài rồi trầm giọng thốt:
- Tuyệt kỹ của Phương thiếu thí chủ, chỉ khiến cho người ta thở dài mà thán phục thôi! Dùng danh từ tán dương cái tuyệt kỹ đó, bần tăng nghĩ không có danh từ nào xứng đáng cả. Thân pháp vừa nhẹ vừa linh hoạt, cái đó chẳng nói làm chi. Điều đáng nói là ức độ bóng dương quang đúng cái giác độ chiếu của nó, trong giác độ đó, ánh dương quang quét qua của mũi kiếm, mũi kiếm nhích động. Giác độ đó phải ức lượng thế nào cho tia phản chiếu bắn vào mắt các vị chưởng môn. Họ phải chớp mắt, và rồi cái gì phải xảy ra, đã xảy ra!
Qua phút giây sững sờ, lại nghe các vị tiền bối nhận định như vậy, quần hùng lắc đầu lè lưỡi.
Họ nằm mộng cũng không tưởng nổi một sự việc như thế!
Nhất Mộc đại sư chấp tay chữ thập, thở dài:
- A di đà phật! Luyện kiếm như Phương thiếu thí chủ, đúng là đã đạt được cái tâm pháp diệu huyền rồi! Thừa thiên ý hiểu thiên cơ, nếu không là bậc kỳ tài, đừng mong tiến đến giới cảnh đó! Bần tăng rất hoan hỉ thấy vũ lâm ngày nay có một chiếc cột trụ vững hơn núi! Gần đến lúc quy Tây, bần tăng lại được hả dạ thật hân hạnh vô cùng!
Ra bên ngoài rồi, Phương Bửu Ngọc sụp lạy, cung kính thốt:
- Đệ tử xin nhận tội thất lễ!
Sáu vị chưởng môn vừa kinh hãi vừa hân hoan, Thiết Nhiêm đạo trưởng vuốt chòm râu dài, bật cười ha hả:
- Hay lắm! Hay lắm! Tiểu tử biết lợi dụng ánh dương quang, chế ngự được vũ khí, quả thật ngươi đã đạt đến mức siêu huyền của kiếm đạo đó! Trên thế gian nầy, còn ai là địch thủ của ngươi? Bọn bần đạo có bại, cũng chẳng oan uổng gì!
Quần hùng chỉ chờ có thế, khi các vị lãnh đạo tuyên dương tài nghệ của Phương Bửu Ngọc rồi, tất cả cùng hoan hô, suýt vỡ hội trường.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com