Tại sao một bậc đại hiệp như Lý Anh Hồng lại có vẻ kính trọng một lão già chuyên môn lừa gạt người đời? Phương Bửu Nhi chốc chốc lại nhìn thoáng qua Châu Phương, càng nhìn hắn càng nhận lão già nầy có vẻ thần bí quá. Họ theo con đường trước mặt đi tới, một lúc sau, gặp một đại hán đón chận. Đại hán đó là Ngưu Thiết Oa. Gã đứng đó, nhìn dáo dác như tìm ai. Chừng thấy dạng Phương Bửu Nhi, gã mừng rỡ, chạy đến. Phương Bửu Nhi cau mày: - Chừng như ngươi đứng đây để chờ đợi người nào, phải vậy chăng? Ngưu Thiết Oa gật đầu: - Phải! Phương Bửu Nhi hỏi: - Đợi ai? Ngưu Thiết Oa cười hì hì: - Đợi đại ca chớ đợi ai nữa? Phương Bửu Nhi hừ một tiếng: - Trong cơn nguy cấp, ngươi chỉ cố lấy bản thân quên mất đại ca, rồi bây giờ chờ đợi đại ca, chờ để làm gì? Nếu đại ca bị lửa đốt cháy thì ngươi sẽ làm gì? Ngưu Thiết Oa cười hì hì: - Bản lĩnh của đại ca như thế đó, làm gì chết trong lửa được mà tiểu đệ phải lo sợ? Cho nên tiểu đệ vững tâm, tự lo cho mình rồi chạy đến đây chờ đại ca! Đối với kẻ nào thì Phương Bửu Nhi còn hoài nghi sự dối trá tìm cách chạy tội, nhưng hắn thừa hiểu Ngưu Thiết Oa, chẳng khi nào gã xảo quyệt đến mức tắc trách một hành động bằng lối tâng bốc như vậy. Hắn thấy thương hại cho gã hơn, vội điểm một nụ cười cho gã an lòng đoạn thốt: - Thực sự thì ngươi cũng chẳng có gì phải khẩn trương! Ngưu Thiết Lan hỏi: - Còn nhị ca đâu hở đại ca? Ngưu Thiết Oa chớp mắt: - Hắn đang bầu bạn với chị dâu tiểu muội đấy! Ngưu Thiết Lan thoáng biến sắc: - Nhị tẩu… có đến đây? Ngưu Thiết Oa lắc đầu: - Không! Ta nói chị dâu, là chị dâu lớn của tiểu muội đó, chứ chẳng phải nhị tẩu của tiểu muội đâu! Ngưu Thiết Lan sửng sốt, trố mắt nhìn. Ngưu Thiết Oa cười lớn: - Cho tiểu muội biết, đại ca của tiểu muội muốn lấy vợ đấy! Rồi gã nắm tay Ngưu Thiết Lan, lôi nàng đi. Gã đưa nàng đến chiếc thuyền quái dị của gã, nơi đó hiện có bang chủ Thiên Phong Bang là Khương Phong, đang nằm hôn mê trầm trầm. Khương Phong nằm đó, vẻ anh dũng của một bang chủ tiêu tan, hiện tại nàng chỉ còn là một nữ nhân thông thường, với tất cả vẻ đẹp trời cho, đẹp vô tưởng. Ngưu Thiết Lan vừa mừng vừa sợ, quay sang Ngưu Thiết Oa: - Đại ca… muốn… lấy… bang chủ làm vợ? Ngưu Thiết Oa thản nhiên gật đầu: - Phải! Ngưu Thiết Lan trố mắt: - Bang chủ đáp ứng rồi? Ngưu Thiết Oa giật mình: - Còn phải có nàng đáp ứng nữa mới được sao? Một mình ta muốn lấy nàng, ta thích nàng thì ta lấy, cần gì phải có ý kiến của nàng? Ngưu Thiết Lan cười khổ: - Đâu có giản đơn như vậy được, đại ca! Đại ca thích, nhưng bang chủ không thích, cũng chẳng thành vợ chồng được! Việc vợ chồng cần phải có sự thỏa thuận của song phương chứ, một mình đại ca muốn, mà người ta không muốn, thì lấy người ta làm vợ sao được? Ngưu Thiết Oa há hốc mồm: - Thế à? Vậy mà ta cứ tưởng một mình ta muốn cũng được rồi chứ! Ngưu Thiết Lan suy nghĩ một chút: - Nếu đại ca muốn bang chủ đáp ứng, thì phải nghe lời tiểu muội, tuyệt đối nghe lời mới được. Khi nào bang chủ tỉnh lại, đại ca đừng nói gì hồ đồ nhé, cần nhất là phải hết lòng phục thị người, người sai khiến điều chi, phải làm ngay điều đó, phần tiểu muội thì tùy cơ, tùy lúc, thuyết phục người. Nên nhớ là nếu đại ca nóng nảy, thì mọi sự cầm như hỏng hết đấy! Ngưu Thiết Oa mừng rở: - Nhất định đại ca phải nghe lời tiểu muội rồi! Có nghe lời mới lấy được vợ chứ, phải không tam muội? Ngưu Thiết Lan gật đầu: - Phải! Phải lắm! Bọn Lý Anh Hồng, và Phương Bửu Nhi đã đến nơi, tất cả đều lên thuyền. Thuyền không đẹp, không sang trọng, nhưng được cái lợi là chở rất nhiều người, lại rất ổn, cả bọn đông đảo như thế, thuyền vẫn còn rộng chán. Ngưu Thiết Oa bật cười ha hả: - Lúc đóng chiếc thuyền này, tôi nghĩ là có một ngày nào đó tôi sẽ chở hết gia quyến, cả cha lẫn mẹ, em trai em gái, em dâu em rể, cháu, ý muốn đó chưa được thực hiện, ngờ đâu hôm nay lại có dịp chở tất cả các vị! Nếu không có chiếc thuyền nầy, thì giờ đây chẳng biết phải làm sao! Gã vụt quay sang Ngưu Thiết Lan, hỏi: - Cha và mẹ hiện tại mạnh giỏi thế nào, hở tam muội? Năm năm rồi còn gì! Trong năm năm cách xa gia đình, đại ca nhớ cha nhớ mẹ vô cùng! Ngưu Thiết Lan cúi đầu, cất giọng u buồn: - Tiểu muội trong mấy năm sau nầy, không gặp mẹ, gặp cha, chẳng biết cả hai mạnh giỏi như thế nào nữa! Phương Bửu Nhi nhớ đến một việc, vội hỏi: - Tại sao ngươi gia nhập Thiên Phong Bang? Còn nhị tẩu của ngươi, vì lý do gì lại ưng lấy nhị ca ngươi làm chồng? Nhớ lại buổi chiều, nàng nói với Phương Bửu Nhi, Ngưu Thiết Lan thoáng lộ vẻ thẹn, nàng cúi thấp một chút, nhẹ giọng đáp: - Nghe nói nhị tẩu là em gái của gã họ Tiêu nào đó, chính ta cũng hết sức kỳ quái, chẳng hiểu tại sao, thân phận nàng là thế lại đành cam làm vợ một ngư phủ nghèo đói, quê mùa. Mãi đến sau này, khi ta gia nhập vào Thiên Phong Bang ta mới biết được sự uẩn khúc bên trong. Thì ra ngôi nhà của cha mẹ ta ở nhằm một nơi hết sức thuận lợi nhìn ra bốn phía, bất cứ con thuyền nào dù xuôi ngược Nam Bắc Đông Tây đều phải qua nơi đó, ngồi trong nhà cũng có thể quan sát ngoài mấy dặm thủy lộ. Có một ngôi nhà tại đó, thì nhất cử nhất động gì của Thiên Phong Bang cũng không qua khỏi tầm mắt quan sát nổi… Phương Bửu Nhi tỉnh ngộ ngay. - Đúng vậy. Nếu bọn họ Tiêu dùng uy lực bức hiếp gia đình ngươi dời đi nơi khác, chiếm đoạt ngôi nhà thì dễ làm cho ngoại nhân nghi ngờ, và rất có thể Thiên Phong Bang tìm đến nơi sanh sự. Quả thật chúng có thủ đoạn cao đấy, nhị tẩu của ngươi vào nhà đó rồi cứ theo lịnh mà quan sát hành động của Thiên Phong Bang, rồi mỗi bữa liên lạc viên của họ Tiêu đến tiếp nhận tin tức, cho nên nhị tẩu ngươi có khách mỗi ngày. Hắn tặc lưởi tiếp: - Nàng hy sinh như vậy kể cũng quá đáng, nhưng cũng góp công rất lớn cho bang hội của nàng. Ngưu Thiết Lan đỏ mặt, bâng quơ với ý nghĩ sắp nói ra, lâu lắm mới lấy được bình tĩnh thốt: - Sau ngày thành hôn, đêm đêm nhị ca ta cứ nằm dưới sàn giường, chứ nào ngủ chung chạ gì mà cho nàng ấy hy sinh quá đáng! Phương Bửu Nhi trố mắt: - Thực thế à? Ngưu Thiết Hùng cười hi hi, đáp thay cho em gái: - Trước ngày lấy vợ, mẹ tôi có dặn, chồng thì phải nằm trên, vợ thì phải nằm dưới, nhưng đêm động phòng tôi bảo vợ tôi xuống sàn, còn tôi nằm trên giường y như mẹ tôi dặn nam trên nữ dưới. Ngờ đâu nàng cương quyết đòi nằm trên giường, thành ra tôi phải nằm dưới giường! Trừ Phương Bửu Nhi ra, hắn còn nhỏ tuổi quá, chưa hiểu được sự việc trong phòng kín, còn thì tất cả đều cười ồ. Đặc biệt hơn hết, chính Ngưu Thiết Oa lại càng cười lớn hơn mọi người, có lẽ gã thích thú với cái việc tranh nằm trên nằm dưới. Phương Bửu Nhi nhìn gã, trừng mắt hỏi: - Ngươi cười gì chứ? Ngưu Thiết Oa ngưng cười, rồi trố mắt, sửng sốt một lúc đoạn đáp: - Tiểu đệ không hiểu… Con thuyền quái dị của Ngưu Thiết Oa, theo gió đưa đi, lúc đó trời đã sáng tỏ. Qua một đêm nhọc nhằn kinh khủng, giờ đây có gió mát, có không khí trong lành, mọi người cảm thấy sảng khoái vô cùng, tinh thần vươn lên rất mạnh. Riêng Phương Bửu Nhi nhớ lại cuộc chiến đêm qua, hắn nghĩ là mình vừa trải qua một cơn ác mộng, rồi liên tưởng đến số phận của tiểu công chúa hiện sa vào tay nữ đại ma đầu! Bất giác hắn xúc động thương tâm lệ thảm đột nhiên tuôn tràn.
Đối với hắn, hắn nghĩ, tại sao trên thế gian nầy, nhiều tấu xảo lạ lùng xảy đến cho hắn? Gặp Ngưu Thiết Lan rồi từ Ngưu Thiết Lan lại hội ngộ tiểu công chúa, hội ngộ để rồi phải chia ly. Mà hai lần chia ly đều thảm cả, cái thảm từ cảnh sanh ra, không kể cái thảm của chia ly… Lòng hắn man mác tình hoài, càng suy nghĩ, lệ càng nặng hạt. Bỗng Châu Phương lẩm nhẩm: - Tiêu Phối Thu còn sống, thì con đường thủy nầy không được an ninh cho chúng ta rồi! Giả sử, bây giờ có người ngăn chận phía trước thì cầm chắc chúng ta khó thoát chết! Phương Bửu Nhi giật mình thầm nghĩ: - Rất có thể là như vậy lắm chứ!
Chợt, hắn phát giác ra, cái lão già từng mang tiếng là lừa gạt thiên hạ giang hồ, có những ngôn từ hàm ý sâu xa, cứ mỗi lúc thập tử vô nhất sanh là lão nói lên một câu, câu nói của lão là một phương thuốc thần chữa bịnh nan y, lâm vào cảnh tuyệt vọng, ai nghe lão nói rồi liền cảm thấy hy vọng tràn đầy, niềm tin bừng sống mãnh liệt. Câu nói của lão cũng đề cao cảnh giác những kẻ mơ màng viễn ảnh chóng quên hiện tại. Ai thì không rõ họ sẽ có thái độ nào, chứ Phương Bửu Nhi thì luôn luôn chú ý đến những gì lão nói ra, thực sự thì lão rất ít nói, chỉ khi nào cần thấy mở miệng, nhưng mở miệng lại có vẻ tự lẩm nhẩm với mình, ai lưu ý nghe cũng được, không nghe cũng xong. Lý Anh Hồng trầm ngâm một chút, bỗng chụp lấy thanh cương đao của Ngưu Thiết Hùng bước đến mũi thuyền, ngồi xuống xếp bằng tròn, bứt chòm tơ đỏ nơi chuôi đao, lau sạch thép đao, rồi cắm phập xuống đầu thuyền, thái dương lên cao ánh nắng chiếu thân đao chớp ngời lấp lánh một màu sáng ghê lạnh. Khi đêm tàn, vầng thái dương trở lại với thế gian, mọi sinh hoạt bắt đầu, trên đất liền cũng như trên mặt nước, những con thuyền to, nhỏ ngược xuôi, qua lại trông thấy ánh đao, bên cạnh đao lại có một đại hán khôi vĩ, kiêu hùng, không một chiếc thuyền nào dám đến gần, gặp từ xa là bẻ lái tách ra. Người ta không rõ đại hán đó là ai, và trên thuyền có bọn thuộc hạ của Tiêu Phối Thu hay chăng. Thuyền xuôi theo giòng, gió sớm đưa đi, qua một đoạn đường chẳng có gì xảy ra cả. Con sông dần dần hẹp lại. Lý Anh Hồng quay lại hỏi ý kiến toàn bọn: - Chiến huynh và Thiết huynh thọ thương như thế đó, phải sớm liệu cách nào cho có thuốc chữa trị cho họ. Chẳng biết chúng ta có thể cặp thuyền vào bờ tại vùng này chăng? Tại hạ cần đi tìm một vị y sư… Ngưu Thiết Lan đảo mắt nhìn quannh một vòng, đoạn đáp: - Phía trước kia, có bến sông, nếu muốn thì chúng ta sẽ đỗ lại bến đó. Nàng rất quen sinh hoạt trên sông, biết rõ từng địa điểm, thuộc nằm lòng vùng nầy. Có lẽ nàng từng được Thiên Phong trại chủ giao phó nhiều công tác thi hành tại đây. Đúng như lời nàng nói, một lúc sau, toàn bọn đều thấy bến sông. Thuyền từ từ rẽ mũi hướng về bến đỗ. Phương Bửu Nhi lưu ý, nhận ra nàng luôn tay chân, nhưng đôi mày chừng như nặng trĩu ưu tư… Hắn nghĩ ngay là nàng đang lo ngại về sự an toàn của song thân nàng.
Bởi dù Thiên Phong Bang có vỡ tan thê thảm như vậy, Tiêu Phối Thu thực sự cũng chẳng thu hoạch được kết quả nào đúng như mong muốn. Mà tất cả niềm thất vọng, sự bất mãn, đều phát nguyên từ Ngưu Thiết Hùng, nếu hắn đừng nghe tiếng gọi của Ngưu Thiết Oa mà quăng thuyền, thì sự tình chưa hẳn có một kết thúc như vừa rồi… Sau khi thoát hiểm rồi, dĩ nhiên Tiêu Phối Thu sẽ đổ trút niềm oán hận lên đầu lên cổ của cha mẹ của gã. Nghĩ như vậy, Phương Bửu Nhi cũng đâm lo cho ba anh em Ngưu Thiết Oa, hắn thừa hiểu, bằng thực lực, cã ba anh em họ không hy vọng gì đối phó với họ Tiêu nổi. Hà huống Lý Anh Hồng còn phải đi, lão đi tìm y sư để chữa trị cho Thiết Ôn Hầu và Chiến Thường Thắng. Vì quá chất phác thật thà, Ngưu Thiết Oa và Ngưu Thiết Hùng chẳng hề lo xa, cã hai cùng hiệp sức đưa con thuyền vào bờ, Ngưu Thiết Oa còn cười toe toét, vừa cười vừa thốt: - Từ bến sông nầy, đến nhà của tiểu đệ, đường đi không xa lắm, tiểu đệ muốn về đó, thăm qua cha và mẹ. Xưng là tiểu đệ, tự nhiên câu nói của gã hướng về Phương Bửu Nhi, gã thốt xong không đợi nghe Phương Bửu Nhi đáp làm sao, lại quay sang Ngưu Thiết Hùng, tiếp nối: - Cố gắng lên, cho thuyền cặp bờ nhanh một chút, nhị đệ. Về nhà gấp, xem lão bà của nhị đệ ra sao, ngu huynh chỉ sợ nàng ấy đã cuốn gói mà đi mất rồi cũng nên! Châu Phương lẩm nhẩm: - Lão bà của hắn không bỏ đi đâu! Chẳng cần phải nỗ lực vì lý do đó! Việc khác còn quan trọng hơn, xứng đáng cho các ngươi nỗ lực hơn, hảy dành sức lại, để dùng cho đúng việc, đúng lúc.
Không hẹn mà cả Phương Bửu Nhi và Ngưu Thiết Lan ngẩng đầu lên nhìn lão, cả hai ức đoán là lão đã nghĩ đến một việc gì có thể sẽ xảy ra trong chốc lát và việc đó phải quan trọng lắm, hoặc giả nguy hại cho cả bọn. Lão mượn cái cớ, nói với anh em họ một câu, để thức tỉnh những người đáng thức tỉnh, và hẳn những người đó là hắn và nàng. Vừa lúc đó một con thuyền nhẹ xuôi giòng lướt xuống, nhắm vào thuyền Ngưu Thiết Oa lao vút tới, thuyền lướt đi như có một sức đẩy vô hình mầu nhiệm.
Tuy thái dương đã lên cao, thuyền đó vẫn có đèn đuốc sáng choang. Với tốc độ đó, nếu thuyền chạm vào chiếc bè vuông dài của Ngưu Thiết Oa, chắc chắn chiếc bè phải tan vở. Mọi người trên bè của Ngưu Thiết Oa đều giật mình thất sắc, anh em Thiết Oa, Thiết Hùng luôn miệng mắng ầm lên, cả hai vớ mỗi người một chiếc sào dài, bước ra trước mũi nơi Lý Anh Hồng cũng đã đứng lên rồi. Chờ cho con thuyền lạ kia đến vừa tầm, Lý Anh Hồng vung tay phóng qua một thanh đao, đao bay vút đi, chém ngang đường giây buồm đảo vòng vòng, con thuyền chuyển hướng, mũi trịch qua, lướt sát bên cạnh thuyền của Ngưu Thiết Oa. Chiếc thuyền đó tuy đã quay mũi rồi, nhưng đi sát quá, rất có thể chạm vào thuyền của Ngưu Thiết Oa. Phóng thanh đao qua chém đứt lèo buồm rồi. Lý Anh Hồng cũng vọt mình sang con thuyền đó, nhưng lão không thạo chèo, nên chẳng biết làm cách nào giữ cho thuyền đừng quay. Thuyền còn quay là có thể đâm mũi vào thuyền của Ngưu Thiết Oa, và sự đụng chạm sẽ gây tai hại không nhỏ. Lập tức Ngưu Thiết Lan nhún chân nhảy vọt qua thuyền đó, chụp tay lái bẻ xuôi, thuyền đảo mũi, xếp theo chiều song song với thuyền kia. Nước bắn tung tóe, văng ướt cả Khương Phong, Phương Bửu Nhi. Đang mê man trầm trầm, bị nước lạnh tạt ướt mình, Khương Phong bừng tỉnh. Phương Bửu Nhi cũng hãi hùng hết sức, tưởng đâu thuyền chạm, vỡ tan, cả bọn lại chịu cái nạn trầm tịch, dù có sống sót, vị tất sẽ hiệp nhau lại như thế nầy. Hắn an ủi Khương Phong mấy câu. Từ bên con thuyền kia, Lý Anh Hồng và Ngưu Thiết Lan gọi lớn: - Lại đây mà xem, lại gần chiếc quỷ thuyền nầy mà xem! Họ gọi quỷ thuyền, bởi không còn danh từ nào đúng hơn nữa, giữa ban ngày, ban mặt, thuyền lại có đèn đuốc sáng rực, trên thuyền lại vắng bóng người, thuyền lại lao đi vun vút. Nếu chẳng có quỷ điều khiển thì làm sao thuyền di chuyển được? Mà di chuyển thẳng đường, chẳng phải trôi bềnh bồng như thuyền không người lái, đứt dõi cột bờ. Thiết Oa cố gắng chèo thuyền của gã đến gần quỷ thuyền, khi hai thuyền cặp vào nhau, người bên nầy bước sang bên kia. Mắt vừa đảo nhìn vào quỷ thuyền, mọi người đều kinh hãi, thất thần. Trong thuyền, nằm ngổn ngang hơn hai mươi xác chết, có xác nằm ngay trên mặt bàn, có xác nằm vắt nửa trong nửa ngoài nơi cửa sổ khoang thuyền… Tình hình đó chứng tỏ người trên thuyền bị tập kích, không kịp làm một phản ứng nhỏ nhặt, không kịp nghĩ đến sự thoát thân!
Khương Phong nhảy đến đống xác người, moi ra một chiếc, Phương Bửu Nhi lấy làm lạ, vụt hỏi: - Ngươi định làm gì với chiếc xác đó? Khương Phong bật cười lớn: - Thì ra ngươi! Ha ha! Ngươi! Giọng cười nàng nghe thê lương làm sao! Chẳng khác nào tiếng vượn hú giữa đêm trường vắng lặng… Mọi người đều kinh hãi, cùng chú mắt nhìn cái xác do Khương Phong vừa moi lên. Xác của Tiêu Phối Thu! Y dã chết rồi, xác lạnh, cứng nhưng gương mặt còn giữ vẻ hãi hùng, khủng khiếp. Không rỏ nàng sợ hay nàng mừng, Ngưu Thiết Lan rung rung giọng hỏi: - Ai … ai hạ thủ đoạn? Lý Anh Hồng bước tới, dùng mũi đao vẹt áo của Tiêu Phối Thu, thấy nơi ngực có một dấu tay, dấu đã xám xịt. Lảo soát trọn thân thể y, chẳng tìm thấy thêm một vết tích nào khác. Như vậy, họ Tiêu bị chưởng lực chấn động, đứt tâm mạch, chết ngay. Người phát xuất chưởng lực hẳn phải là một tay phi thường! Ai có chưởng lực phi thường như thế? Mọi người đều nín thở vì quá hãi hùng. Lâu lắm Ngưu Thiết Lan mới lẩm nhẩm: - Ai? ... Mộc Lang Quân? Thổ Long Tử? ... Châu Phương hừ một tiếng: - Trừ hai lão ấy ra, còn ai nữa? Lý Anh Hồng trầm giọng: - Người trong Ngũ Hành Ma Cung ai ai cũng cố chấp, bất cứ gặp sự bất bình nào cũng chẳng bỏ qua. Tiêu Phối Thu đã nổi lửa đốt vùng lau, khiến cả hai phải chật vật trong biển lửa, tự nhiên khi thoát nạn rồi họ phải hỏi tội kẻ đã gây nên khốn khổ cho họ. Có lẽ Tiêu Phối Thu cũng biết mình làm liên lụy đến hai lão ác ma đó, sợ tội nên liền đêm lướt thuyền chạy nạn nhưng không may cho hắn, hắn bị họ đuổi theo kịp! Cái chết của Tiêu Phối Thu, dù không phải do họ gây nên, mọi người trên thuyền đều cho là một may mắn, họ thỏa mãn phần nào, song nhìn cái chết thảm của họ Tiêu, tất cả đều không tránh khỏi thê nhiêu, lòng vô cùng xót xa thương cảm. Bỗng Ngưu Thiết Hùng hét lên một tiếng lớn, nhảy vọt vào khoang thuyền, rồi trở ra, giương mắt ngây ngây si si, nhìn mọi người, bật cười hì hì: - Lão bà của tôi không có tại đây! Không có tại đây, là không có trong đống xác chết, mà cũng không có ẩn nấp ở đâu cả, tại bất cứ góc thuyền nào. Châu Phương cười nhẹ: - Con người của Tiêu Phối Thu làm gì nghĩ đến kẻ khác trong lúc chạy sống chạy chết nổi? Mặc ai ra sao, hắn chỉ cố lấy an toàn cho hắn thôi, tự nhiên hắn không thể nghĩ đến em gái hắn! Ngưu Thiết Hùng đồng ý với lập luận đó, gã hoan hô, gã nhảy vút lên cao ba thước. Ngưu Thiết Lan lẩm nhẩm: - Tiêu Phối Thu chết, em gái hắn mất tung, vậy là mình an toàn trở về nhà! Phương Bửu Nhi cững mừng cho ba anh em họ Ngưu, hắn mừng thật sự, hắn rơi lệ vì cảm động. Rồi thuyền cặp bờ. Lý Anh Hồng tìm một cỗ xe êm, dự bị đưa Thiết Ôn Hầu và Chiến Thường Thắng đến nhà y sư, Khương Phong mặt đẫm lệ, quỳ xuống đưa đón. Lý Anh Hồng vỗ tay lên vai Phương Bửu Nhi, một lúc lâu mà chẳng nói được thành lời, niềm bi cảm dâng tràn, lão nghe có cái gì ngăn chận nơi yết hầu, vừa cay, vừa đắng. Chính Phương Bửu Nhi cất tiếng trước: - Lý đại thúc từ Trung Nguyên đến, chắc có biết tin tức về ngoại công của tôi chứ? Ngoại công tôi là Thanh Bình Kiếm Khách! Lý Anh Hồng thoáng biến sắc, lão tránh câu hỏi của hắn, lão chỉ trầm giọng: - Sự nghiệp của bậc anh hùng, toàn bằng tự lực cấu tạo! Ngươi tiền đồ bảo trọng, sự tiến bộ không thể lường, hãy cẩn thận nhé! Cuộc chia tay sao bi thảm thế nầy? Dù bình thủy tương phùng, song đồng cảnh tương liên, Phương Bửu Nhi xúc động tình hoài, lệ trào lai láng. Lý Anh Hồng đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên thì thầm bên tai Phương Bửu Nhi: - Cái lão họ Châu đó, hẳn là một bậc phi thường, ngươi không nên vô lễ với lão! Phương Bửu Nhi gật đầu, Lý Anh Hồng nhảy lên xe, đoạn vòng tay, hướng về nội bọn: - Sông không dời, núi chẳng đổi, ngày gặp lại nhau hẳn phải có! Lão ra roi, ngựa vừa cất vó, lão cao giọng: - Tại hạ tạm biệt, các vị trân trọng! Lý Anh Hồng đi rồi, Ngưu Thiết Lan day qua Khương Phong: - Giờ bang chủ định đi đâu? Khương Phong cười lớn: - Đi đâu? Khách anh hùng lấy bốn biển làm nhà, đi nơi nào mà chẳng được? Nàng xuất phát câu đó, bất quá chỉ để biểu lộ khí phách một người hùng chứ thực ra, nàng cũng bi thương về hoàn cảnh của nàng, khẩu khí cao, nhưng âm thinh đượm nhiều thê thảm. Ngưu Thiết Lan từ từ thốt: - Giang hồ là nơi hung hiểm, mà bang chủ lại độc lực đơn thân, làm sao tiếp tục con đường xuôi ngược? Ngôi nhà cũ của tôi… bang chủ hiểu chứ, nơi đó bang chủ có thể dừng chân một thời gian chăng? Khương Phong đưa mắt nhìn dòng sông dài, nước sông cuồn cuộn chảy, nước sông chảy mà giòng tâm tư của nàng cũng cuồn chảy bao nổi ẩn hiện triền miên, như sóng sau đùa sóng trước… Lâu lắm nàng mới thốt qua mơ màng: - Đơn thân, độc lực! Đi không được, thì đừng đi! Mà đừng đi không được, cũng phải đi! Ngưu Thiết Oa định mở miệng nói gì đó, song bắt gặp ánh mắt của em gái gã, gã nín lặng. Ngưu Thiết Lan đưa tay vuốt lại mớ tóc rối của Khương Phong nhẹ giọng thốt: - Nhưng bang chủ… Bỗng Khương Phong dậm chân gằn giọng: - Ngươi còn nói gì nửa? Chẳng lẽ ngươi không biết là ta không còn một chỗ dung thân? Khoát đôi tay, xô xẹt Ngưu Thiết Lan ra xa, nàng chạy tới trước. Ngưu Thiết Lan kịp thời nắm áo nàng, giữ lại kêu lên: - Bang chủ… Khương Phong vọt mhạnh một chút, Ngưu Thiết Lan vuột tay nắm, mất thăng bằng ngã xuống. Khương Phong bước tới một bước, đột nhiên trở lại cúi xuống ôm Ngưu Thiết Lan, rồi cả hai quyện vào nhau, òa lên khóc Ngưu Thiết Lan nức nở: - Nhà tôi, có chỗ cho bang chủ an thân, nếu bang chủ không hiềm tỵ xin cứ đến đó, tạm náu nương một vài ngày… Khương Phong chan òa lệ thảm: - Ta là kẻ không nhà, ngươi sẵn sàng chứa chấp ta chăng? Ngưu Thiết Lan vừa mừng vừa kinh ngạc: - Bang chủ bằng lòng đến nhà tôi? Khương Phong trầm gương mặt: - Ngươi nghĩ, ta còn thích bôn tẩu giang hồ nữa à? Giang hồ làm ta sợ lắm! Giang hồ có quá nhiều cạm bẫy, mỗi bước đi đều có thể dẫm lên cạm bẫy! Ta chẳng muốn bước một bước nào nữa? Bao lâu nay nàng cao mặt nhìn đời, nàng kiêu hãnh khoác cái lốt nữ trung hào kiệt, giờ đây thì nàng muốn vất bỏ tất cả, để trở thành một nữ nhân thông thường, một nữ nhân an phận, không nuôi nhiều tham vọng. Ngưu Thiết Lan tuôn trào lệ xúc cảm, ấp úng: - Bang chủ…. Khương Phong vụt đứng lên, đưa tay áo lau ráo lệ, nhếch một nụ cười đầy gắng gượng: - Bang chủ? Ta còn là bang chủ nửa chăng? Ngươi hãy đổi lối xưng hô đi, có vậy ta mới sẳn sàng đi! Đi theo ngươi về nhà ngươi! Đang khóc mùi mẫn, Ngưu Thiết Lan vụt cười nhanh nhẹn thốt: - Được! Được! Tiểu muội xin vâng lời thơ thơ! Phương Bửu Nhi mục kích cảnh tình, hết sức cảm động, thầm nghỉ! - Con người trong cơn hoạn nạn mới hiển lộ chân tánh rỏ rệt!
* * *
Người khoái trá hơn hết, chính là Ngưu Thiết Oa, gã há rộng mồm cười như pháo nổ gã lại định nói gì đó, nhưng Ngưu Thiết Lan lại trừng mắt nhìn, gã lại nín lặng. Ngưu Thiết Lan gắt! - Sao chưa đi trước dẩn đường? Còn đợi chừng nào nữa mới về nhà? Ngưu Thiết Oa cười hì hì: - Tam muội đừng la! Ngu huynh đi ngay! Gã nắm tay Phương Bửu Nhi giục: - Đi, đại ca! Đi về nhà tiểu đệ sẽ giới thiệu với cha với mẹ tiểu đệ. Gã và Phương Bửu Nhi chạy trước, Ngưu Thiết Lan dìu Khương Phong theo sau. Châu Phương nắm áo Thiết Hùng thốt: - Vợ ngươi nghe tin ca ca nàng đã chết, chắc nàng không còn ở đây nữa đâu, thiết tưởng, ngươi có muốn lấy vợ lượt nữa không phải dễ vậy. Ngưu Thiết Hùng giật mình hỏi: - Thế thì tôi phải làm sao? Châu Phương mỉm cười: - Nếu ngươi bằng lòng nghe lời ta, thì ta chỉ cho một phương pháp! Gã rít lên: - Lão gia ơi! Giúp tôi! Giúp tôi! Không có vợ, tôi làm sao sống tôi quen nếp sống có vợ rồi, độc thân là cầm như tự tử! Châu Phương hừ một tiếng: - Nàng không muốn ở lại ngươi có se giây mà trói, nàng cũng bứt đi luôn! Rồi lão chớp mắt tiếp: - Nhưng ta, ta có cách cột nàng lại! Rồi lão đưa tay, làm mấy các chụp vào người nàng, dạy cho gã thành thuộc. Chỉ dạy xong lão cười thốt: - Nhất định là vợ ngươi chẳng chạy vuột nổi. Nhưng người hãy nhớ điều nầy, chụp nàng lần thứ nhất rồi, ngươi có thể buông nàng ra, để sau đó chụp lại lần nữa, lần sau thì phải giữ chắc nàng đừng bao giờ buông. Nhớ làm đúng theo lời ta, thì chẳng bao giờ ngươi mất vợ. Ngưu Thiết Hùng trợn tròn đôi mắt: - Lão gia nói có chắc không? Châu Phương cười nhẹ: - Ai lừa gạt ngươi làm gì? Lúc đó, mọi người đã đến đầu đường lên núi. Đột nhiên, từ trên đỉnh núi, một thiếu nữ chạy xuống. Ngưu Thiết Hùng lướt tới nghinh đón nàng. Gã rối rít kêu lên: - A! Nàng đi đón chồng đó phải không? Thiếu nữ vận áo xanh, xinh đẹp vô cùng, đưa mắt nhìn qua đoàn người thần sắc hơi biến đổi, trừng mắt ngó thẳng Ngưu Thiết Hùng: - Tại sao chỉ có mỗi một mình ngươi về đây? Còn các người kia đâu? Ngưu Thiết Hùng cười hì hì: - Họ chạy tứ tán hết rồi, còn đâu mà về đây với ta? Họ có cần gì tìm nàng đâu? Thiếu nữ áo xanh nổi giận: - Câm ngay, ta phải đi tìm họ mới được. Nàng quay mình toan chạy đi. Nhưng, Ngưu Thiết Hùng đả quát lớn: - Đứng lại đó! Thiếu nữ áo xanh xì một tiếng: - Đứng lại để làm gì? Ta đi đâu mặc ta, ngươi can gì đến ta mà ngăn chận? Ngưu Thiết Hùng hừ một tiếng: - Ta không can còn ai can chứ? Ta là chồng ngươi mà! Ngưu Thiết Oa đứng xa xa, nghe em trai đáp cứng như thế khoái trá vô cùng, rao lên: - Khá lắm đó! Khá lắm! Không ngờ nhị đệ hôm nay lại có đầy đủ can trường dám sờ đến râu sư tử cái! Thiếu nữ áo xanh cười lạnh: - Coi chừng bị mấy cái tát như ngày nào đấy, ông mãnh ngu ngốc ơi!.... Không rõ Ngưu Thiết Hùng làm động tác gì, chỉ thấy đôi tay gã chớp lên, thiếu nữ áo xanh bị gã nắm cứng. Thiếu nữ cố vùng vẫy cách nào, cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của gã. Ngưu Thiết Hùng bật cười ha hả: - Ngươi thấy chưa? Ta cũng có thủ đoạn chứ? Gã nhìn sang Ngưu Thiết Oa, cao giọng giới thiệu: - Đại ca, vợ của tiểu đệ đấy, nàng tên là Tiêu tố Thu đấy, trước thì tiểu đệ ngán nàng, từ nay thì nàng phải ngán lại tiểu đệ! Tiêu tố Thu vùng vẫy mãi, không thoát khỏi tay gã, bất giác đỏ mặt xì một tiếng thốt: - Thừa dịp người ta không để ý, rồi chụp người ta, giỏi gì chứ? Như vậy đâu phải là nam tử? Hèn! Hèn lắm! Ngưu Thiết Hùng cao giọng: - Ngươi không phục? Được lắm! Đây, ta buông ngươi, rồi cố mà giữ mình, ta chụp lại cho mà xem.
Gã buông tay liền. Tiêu tố Thu nhanh như chớp, vung tay tát qua mặt gã. Y theo cách thức do Châu Phương đã chỉ dạy, Ngưu Thiết Hùng lại chụp nàng, và giữ cứng như trước. Là em của Tiêu Phối Thu, tự nhiên nàng phải biết vũ công, vậy mà nàng vẫn không tránh khỏi một thủ pháp của một gã ngư phủ thô kệch chất phác, chẳng hiểu Châu Phương đã chỉ dạy cho gã như thế nào, thủ pháp đó hết sức ảo diệu, nàng không kịp nhìn rõ, chứ đừng nói là phản ứng đúng lúc. Ngưu Thiết Hùng cười hì hì hỏi: - Bây giờ nàng phục chồng của nàng chưa? Gã vừa lôi nàng đi, vừa thốt tiếp: - Về! Về theo ta, có chồng thì phải ở nhà chồng, không được đi đâu cả. Thiếu nữ áo xanh không còn phản kháng nổi, bắt buộc phải đi theo gã. Phương Bửu Nhi, Ngưu Thiết Oa và Ngưu Thiết Lan đều sửng sốt, nhưng thâm tâm họ hết sức vui mừng. Cả ba đều quay lại nhìn Châu Phương, chỉ thấy lão thản nhiên như thường, miệng lão phớt một nụ cười! Lên đến đỉnh núi là tới nhà, đúng như Ngưu Thiết Lan đã tả, ngôi nhà ở vào một vị tri hết sức thuận lợi, nhìn ra thấy rõ bốn phía, riêng về hai đầu sông thì có thể quan sát những diễn tiến ngoài mười dặm. Phương Bửu Nhi nghĩ thầm: - Thảo nào Tiêu Phối Thu chẳng tìm cách cho em gái đến đây! Cha mẹ Ngưu Thiết Oa gặp lại con, con gặp lại cha mẹ, gia đình họ là những con người thuần phác, thì tình cảm phải chân thành nên cuộc trùng phùng phải vui lắm, ai nói cứ nói, có gì muốn nói cứ nói, nói chẳng ai nghe cũng được, nói qua tiếng cười, vừa khóc cảm động vừa nói. Trong khi người trong nhà đang vui mừng thì Phương Bửu Nhi lại bước ra ngoài, nhìn xuống giòng sông. Chợt hắn trông thấy từ xa xa hai con thuyền khá lớn, ngược nước tiến lên chèo rất nhanh, trên mỗi con thuyền có ít nhất cũng từ năm mươi người trở lên, người nào người nấy tóc rối bồng, áo rách xác xơ. Đúng là một bọn khất cái!