Phương Bửu Nhi bây giờ mới nhìn kỹ Ngưu Thiết Lan, thấy nàng vận áo ngư gia, màu xanh, bằng một loại hàng mỏng, kiểu áo và lối may cắt rất tân kỳ, chiếc áo không biểu hiện mảy may cái nghèo của hạng người lao lực. Mà lao lực làm sao được khi nàng có làn da đó, đôi chân cũng như đôi tay, vừa nhỏ, vừa tròn, vừa thanh lịch, nàng có những đặc điểm của hàng khuê các trâm anh? Nhất là đôi vòng xanh chưa rõ bằng ngọc hay bằng đá, qua cái vẻ óng ánh của nó. Hắn đoán là bằng ngọc nếu đúng là bằng ngọc thì nó có cái giá liên thành. Nếu Ngưu Thiết Oa không nhìn nàng là muội tử, nếu Phương Bửu Nhi không biết phần nào gia cảnh của Ngưu Thiết Oa, thì nằm mộng hắn cũng chẳng tưởng là nàng xuất thân từ gia đình bạch đình và nàng đã trốn gia đình, dấn bước vào phiêu bạt... Ngưu Thiết Oa đập tay nhè nhẹ lên vai Ngưu Thiết Lan giọng đầy căm phẫn: - Ta vắng mặt tại gia đình, thì tai biến xảy ra như thế đó! Mẹ kiếp! Nếu có mặt ta thì làm gì tam muội phải chịu khổ như thế này! Đáng giận thật! Ngưu Thiết Lan khẽ gật đầu. Phương Bửu Nhi vụt hỏi: - Chắc là trong thời gian đó, người khổ sở lắm? Ngưu Thiết Lan giật mình, nhưng liền theo đó, nàng lấy lại bình tĩnh, nhẹ điểm một nụ cười đáp: - Khổ thì có khổ, song cái khổ nào dai dẳng đối với hạng tuổi trẻ đâu? Rồi cũng chóng quên, chóng hết khổ! Phương Bửu Nhi lại hỏi: - Ngươi rời gia đình được bao lâu rồi? Ngưu Thiết Lan buông gọn: - Ba năm! Đúng ba năm! Phương Bửu Nhi trầm giọng: - Trong ba năm qua, ngươi làm gì? Ngưu Thiết Lan mỉm cười: - Bềnh bồng trên mặt nước, quăng lưới, buông câu, bắt con cá con tôm, đổi lấy chén cơm, manh áo. Phương Bửu Nhi chớp mắt: - Con thuyền kia, làm sao ngươi có nó mà hành nghề hạ bạc? Ngưu Thiết Lan điềm nhiên: - Thuê, mỗi tháng ba phân bạc. Phương Bửu Nhi hừ nhẹ: - Sinh hoạt khổ nhọc như vậy, đồng tiền đồng bạc khó kiếm như vậy, ngươi nghĩ sao mà ăn mặc quá sang? Ngưu Thiết Lan bật cười ha hả: - Ngươi ngây thơ quá! Ngươi có cái thành kiến là nữ nhân chẳng có quyền hân hoan mặc đẹp à? Tại sao ta có tiền may mặc đẹp? Ha ha!
Nếu con người biết cần kiệm, mỗi ngày dành lại một chút tiền, nhỏ đối với mỗi ngày, nhưng to khi tích tụ qua nhiều ngày, có cái gì mà ta mua sắm không nổi? Cho ngươi biết chiếc áo thì chẳng đáng giá bao nhiêu, không nói làm gì, chứ chiếc vòng ngọc này, ta mua nó với hai năm dài ăn dè uống xẻn đấy! Cái ý của Phương Bửu nhi: muốn khám phá một bí mật gì ở trong lối sống của nàng, bởi con nhà ngư phủ lấy phương tiện đâu mà mua sắm những vật quý giá, ăn mặc rực rở? Nếu nàng ấp úng đáp lời hắn, tức nhiên nàng phải có một nguồn lợi nào khác hơn là cái nghề hạ bạc, hoặc giả có bàn tay bí mật nào đó cung cấp như cầu cho nàng. Nhưng nàng đáp nhanh, lại suông, lại gọn, như chứng tỏ một sự hiển nhiên, nàng tự lực gánh sinh, nếu nàng được sang trọng như thế này là do mồ hôi, nước mắt của nàng, không hề nhờ một phương tiện nào cả. Phương Bửu Nhi sững sờ, thoạt đầu hắn cũng có ý tin tưởng là nàng hữu lý. Song nghĩ kỹ lại, hắn đâm ra nghi ngờ, bởi nàng đáp nhanh, quá nhanh, nhanh như có sắp xếp sẵn, hơn nữa ánh mắt của nàng vừa tinh vừa xảo, ánh mắt đó tố cáo một ẩn ý rõ rệt, những con người thuần phác ăn ngay nói thật chẳng khi nào có được một tia nhìn sáng rực như vậy. Hắn biết có một sự bí ẩn bao trùm cô gái này, song làm sao hắn khám phá ra nổi sự bí ẩn đó? Linh tính báo cho hắn biết, sự bí ẩn đó có vẻ bất tường, hoặc cho hắn hoặc cho nàng, cho Ngưu Thiết Oa trong nhất thời, hắn không thể quyết đoán được. Hắn nhìn Ngưu Thiết Lan không chớp, nàng trái lại không nhìn hắn, nơi khoé miệng thoáng hiện một nụ cười ranh mãnh. Ngưu Thiết Oa cũng nhìn em gái gật gật đầu: - Thật mà! Thật vậy mà! Hiện tại ngươi đã lớn rồi, ngươi là một thiếu nữ không còn bé bỏng như ngày nào! Gã đắc ý, gã hãnh diện có một em gái mà theo gã thì đã nên người lắm lắm. Gã cười vang tiếp nối: - May mà hôm nay ta gặp tiểu muội, chứ để năm bảy năm sau mới gặp tiểu muội, làm sao ta nhận ra? Ngưu Thiết Lan cười tươi nói: - Nghe nói đại ca trở về, tiểu muội mừng rỡ hết sức, vội chèo thuyền đi đón đại ca. Phương Bửu Nhi vụt hỏi: - Người ta ai ai cũng đang quăng câu, buông lưới trên mặt sông, còn người ăn mặc như thế đó, cũng đi quăng câu buông lưới à? Nếu không quăng câu buông lưới, thì làm gì nghe họ nói là đại ca ngươi trở về? Không quăng câu buông lưới, lại có mặt trên sông, để làm gì chứ? Ngưu Thiết Lan hừ một tiếng: - Ai cấm ta nghỉ ngơi một vài ngày? Ai cấm ta chèo thuyền xem đồng nghiệp hành nghề? Phương Bửu Nhi lại hỏi: - Ngươi bỏ nhà ra đi, lại đến ở tại một nơi có rất nhiều người quen, thế nào chẳng có kẻ đem việc gặp ngươi tại đây, nói lại với cha mẹ ngươi, tại sao trong ba năm nay, cha mẹ ngươi không đến tìm ngươi? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không nhớ thương con? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không thích ngươi có mặt tại nhà? Ngưu Thiết Lan lại hừ một tiếng: - Làm sao ta hiểu được là cha mẹ ta có biết hay không biết ta ở tại đây mà có ý kiến? Ta ở đây đúng ba năm rồi, Người trong gia đình ta chẳng hề đến tìm ta!
Từ đầu cuộc đối thoại, nàng đáp nhanh quá không hề do dự không hề suy nghĩ. Điều đó càng làm cho Phương Bửu Nhi thêm nghi hoặc. Gặp Ngưu Thiết Oa hắn cứ tưởng là gia đình gã rất đơn thuần chất phác, giờ gặp Ngưu Thiết Lan, ý tưởng đó không còn vững nữa, và hắn bắt đầu nhận ra gia đình đó rất phức tạp. Người anh thì thật thà như đếm, còn người em thì linh xảo vô cùng, có thể bảo nàng là giảo quyệt cũng không ngoa chút nào. Còn Ngưu Thiết Lan, cũng không ngờ là tuổi nhỏ mà Phương Bửu Nhi lại có lối suy nghĩ rất chính xác, nàng nhìn nhận hắn biết nàng có điều bí mật, song chắc chắn là hắn chưa hiểu rõ những bí mật đó như thế nào. Trong khi hai khối óc đang vận dụng để khám phá sự bí ẩn của nhau thì Ngưu Thiết Oa cứ cười bô bô nói oang oang, gã chỉ có mỗi một việc là mừng được gặp em gái, ngoài ra chẳng hề tưởng nghĩ già khác. Ngưu Thiết Lan không còn nói gì, cúi gầm đầu mân mê tà áo. Bỗng Phương Bửu Nhi cao giọng: - Ta đi thôi! Ngưu Thiết Oa kêu lên: - Đi đâu? Phương Bửu Nhi buông gọn: - Đi về nơi mà em gái ngươi cư ngụ chứ đi đâu? Ta muốn nhìn qua cho biết. Ngưu Thiết Oa reo lớn: - Phải! Phải! Gã day qua Ngưu Thiết Lan, hỏi: - Tam muội ở đâu? Có gần đây lắm không? Ngưu Thiết Lan thay vì đáp, chỉ thốt: - Đại ca theo tiểu muội! Chợt nàng rú lên thất thanh: - Chết rồi, thuyền của tiểu muội... Thì ra, lúc Ngưu Thiết Oa với tay đưa nàng qua thuyền minh, gã đã quên cột giây thuyền nàng lại, giờ thì chiếc thuyền đó đã trôi đi, mất dạng. Phương Bửu Nhi cau mày: - Đi tìm! Ngưu Thiết Oa gật đầu: - Phải! Mình đi ngay! Thuyền trôi đi lâu lắm rồi, vả lại đêm sắp xuống, đi tìm thì biết tìm nơi nào? Đúng lúc đó, một chiếc thuyền con từ xa lướt tới. Chèo thuyền là một thiếu nữ, ăn mặc như Ngưu Thiết Lan cũng áo mà xanh, bằng hàng mỏng, cũng vòng ngọc xanh. Ngưu Thiết Lan kêu to: - Lưu thơ! Lưu thơ có thấy chiếc thuyền của tôi không? Thiếu nữ đó đáp: - Không!....Để ta đi tìm cho? Ngưu Thiết Lan cả mừng: - Hay lắm! Nàng day lại Ngưu Thiết Oa: - Đại ca ở đây chờ tiểu muội một chút, tiểu muội qua thuyền nhẹ kia, đi tìm dễ hơn! Chiếc thuyền của thiếu nữ đã đến gần. Phương Bửu Nhi định nói gì đó, nhưng không rõ nghĩ sao lại thôi. Ngưu Thiết Oa gật đầu: - Lan muội có đi, hãy nhớ trở lại liền nhé! Ngưu Thiết Lan mỉm cười, nhún chân nhảy qua chiếc thuyền của thiếu nữ nhẹ nhàng như cánh én. Phương Bửu Nhi giật mình, tuy không biết võ công, hắn vẫn có nhận xét đúng. Trong mấy hôm vừa qua, từ lúc rời gia đình ngoại tổ, hắn luôn luôn tiếp xúc với bọn người trong võ lâm, từng mục kích họ thi triển võ công, hắn không còn lạ gì nghề nghiệp của giới giang hồ, cho nên nhìn thoáng qua thân pháp của Ngưu Thiết Lan là hắn có chủ ý ngay. Người chẳng biết võ công làm gì có thân pháp đó? Ngưu Thiết Lan vừa đáp chân xuống, là con thuyền của thiếu nữ đã tách xa rồi, thuyền ra giữa giòng sông, xuôi theo nước bon bon, đứng trên thuyền, Ngưu Thiết Lan quay nhìn Phương Bửu Nhi ánh mắt như thăm dò...
Ngưu Thiết Oa nhìn theo em gái, vụt cười lớn: - Cái nàng đó ăn mặc giống tam muội của tiểu đệ quá, phải không đại ca? Cho đến con thuyền cũng không khác! Lạ thật chứ! Phương Bửu Nhi giật mình lượt nữa. Sự kiện do Ngưu Thiết Oa vừa nêu lên, rành rành trước mắt, ai nhìn qua cũng có thể nhận được vậy mà hắn không lưu ý. Hắn hận mình hôm nay không thông minh bằng mọi hôm, nếu Ngưu Thiết Oa không nêu lên điều đó, chắc hắn cũng chẳng hề lưu ý đến. Tuy chẳng quan hệ gì, song hắn hận, bởi hắn cho rằng sự nhận xét của mình còn khuyết điểm quá. Hắn ạ lên một tiếng, rồi gật đầu: - Phải đấy! Ngưu Thiết Oa được hắn đồng tình, mừng rỡ, nhắc lại: - Giống quá chứ, hở đại ca? Phương Bửu Nhi phải gật đầu lần nữa. Hắn nghĩ thầm: - Nhất định là em gái của Ngưu Thiết Oa có gia nhập vào bang, hội bí mật nào đó! Và bang hội đó hẳn có rất nhiều thiếu nữ, cỡ tuổi nàng, suy qua cái vẻ bí mật của nàng, ta tưởng là hoạt động của bang hội không được chánh đáng lắm! Hắn càng suy luận về trường hợp của Ngưu Thiết Lan càng cảm thấy nhức đầu. Trong khi hắn đang miên man suy nghĩ, Ngưu Thiết Oa lái con thuyền của gã vào bờ sông. Phương Bửu Nhi bỗng hỏi gã: - Em gái ngươi có học võ công không? Ngưu Thiết Oa lắc đầu: - Không! Phương Bửu Nhi cau mày: - Nhưng hiện tại thì nàng biết võ công! Ngưu Thiết Oa cười hì hì: - Thật vậy à? Vậy thì hay lắm! Sau này tiểu đệ bảo nó dạy lại cho tiểu đệ! Phương Bửu Nhi thốt, theo cái ý của hắn: - Ai dạy nàng võ công? Nàng đã nói là lấy nghề hạ bạc làm kế sinh nhai, tại sao lại có người truyền võ công cho nàng? Ngươi có thấy kỳ quái không? Ngưu Thiết Oa cười lớn hơn một chút: - Có gì kỳ quái đâu, đại ca? Phương Bửu Nhi thở dài, không đáp: Qua một lúc lâu, chưa thấy Ngưu Thiết Lan trở lại. Ngưu Thiết Oa đứng tại bờ, nhìn đăm đăm ra giòng nước, chốc chốc lại nhướng cao đầu lên, rồi nhìn lên phía ngược giòng. Nhìn một lúc lại nằm xuống, rồi ngủ luôn, tiếng ngáy vang ồ ồ. Phương Bửu Nhi lắc đầu, thở dài lẩm nhẩm: - Đúng là con người có phúc khí! An nhàn vô sự quá! Màn đêm đã xuống sao sớm bắt đầu lập loè trên nền trời. Nhưng Ngưu Thiết Lan vẫn chưa trở lại. Hắn lại nghĩ: - “Hay là nàng sợ ta đến nhàn dọ dẫm điều bí mật, nhân dịp nầy chuồn luôn?”. Tuy còn nhỏ tuổi, hắn có rất nhiều tâm sự, những tâm sự đó do tao ngộ trong mấy ngày qua tạo nên, giờ đây gặp Ngưu Thiết Lan thêm một đầu để cho hắn suy nghĩ nữa. Hắn chưa tìm được một giải đáp nào cho bất cứ thắc mắc nào đã hiện lên trong tâm não. Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Nghĩ mãi chẳng thấy một tia sáng nào về trường hợp Ngưu Thiết Lan hắn bước đến một tảng đá gần đó, ngồi xuống, xuất thần. Rồi, chốc chốc, hắn lẩm nhẩm: - Lạ thật! Lạ thật! Khó hiểu quá!.... Ở đâu chứ? Ở đâu?... Bỗng có tiếng cười vang lên sau lưng hắn, kế tiếp một giọng nói chế giễu: - Ở đây!.... Phương Bửu Nhi giật mình, suýt rơi xuống chân tảng đá, hắn vội quay đầu lại. Không rõ xuất hiện từ lúc nào. Một bóng người đứng đó, một người có thân vóc cao, lớn ngang với thân vóc của Ngưu Thiết Oa tướng mạo uy nghi, y phục cực kỳ hoa lệ, chỉ có tóc buông xõa. Người đó có râu, hàm râu dính đầy bùn. Bộ y phục hoa lệ cũng vấy bùn và đẫm nước, mường tượng một người bị ngã xuống sông vừa được vớt lên. Phương Bửu Nhi kêu lên: - Ngươi... ngươi là ai? Người đó lạnh lùng thốt: - Ngươi còn nhỏ tuổi quá, đừng hỏi đến lai lịch của ta! Cử chỉ và giọng nói của y tỏ ra cái oai khí trang nghiêm của con người tôn quý, trông thấy y, chẳng ai dám khinh thương. Y không cho hỏi lai lịch, Phương Bửu Nhi lại nhìn y một lúc rồi hỏi tiếp: - Có điều gì chỉ giáo chăng? Đại hán đó đưa tay chỉ con thuyền của Ngưu thiết Oa, hỏi lại: - Phải thuyền của các ngươi không? Phương Bửu Nhi lại đưa tay chỉ Ngưu Thiết Oa: - Của gã đúng hơn! Đại hán buông gọn: - Đánh thức gã dậy ngay! Phương Bửu Nhi lại trừng mắt nhìn y một chút, rồi bước tới cạnh Ngưu Thiết Oa lay gã dậy, lay mãi, Ngưu Thiết Oa vẫn ngay đều, hắn phải gọi. Rồi dùng chân đá nhẹ vào mình gã. Ngưu Thiết Oa trở mình, ư ư mấy tiếng, rồi mở mắt, bật ngồi dậy, rồi đứng lên, rồi càu nhàu: - Đang ngủ ngon quá, thức dậy thật uổng! Thế tam muội của tiểu đệ đã trở lại rồi à? Chợt gã trông thấy đại hán, gã cao giọng hỏi: - Ngươi... ngươi là ai? Đại hán lạnh lùng: - Ngươi chẳng cần phải biết ta là ai, hãy đẩy thuyền xuống nước đưa ta đến bên bờ kia. Bổn tướng quân sẽ trọng thưởng ngươi, bằng không tuân lời, thì... hừ... hừ... Ngưu Thiết Oa cũng hừ hừ như y: - Ngươi... ngươi là một vị tướng quân? Đại hán lại hừ mấy tiếng: - Đã biết ta là tướng quân thì hãy tuân lịnh ta! Ngưu Thiết Oa bật cười vang: - Ta thường nghe thiên hạ kể chuyện về những vị tướng quân ngày xưa. Không ngờ hôm nay lại được gặp một vị! Nhưng là một vị tướng quân không có oai phong như trong những chuyện ta nghe kể! Đại hán xì một tiếng: - Ngươi đúng là một ngốc tử! Những tướng quân trong chuyện xưa mà ngươi nghe kể, đâu sánh được với ta? Ngưu Thiết Oa cười lớn hơn: - Dù người là một tướng quân, ta cũng không thể khai thuyền! Đại hán trừng mắt, gằn giọng: - Tại sao? Ngưu Thiết Oa rùn vai: - Vì ta còn phải đợi một người. Đại hán cau mày: - Ngươi... ngươi đợi có phải là... Ngưu Thiết Oa buột miệng chận ngang: - Em gái ta, tên là Thiết Lan. Đại hán phì cười: - Thì ra ngươi chờ đợi nàng! Cho ngươi biết, nàng không trở lại nữa đâu! Hay đẩy thuyền đưa ta đi, bổn tướng quân sẽ dẫn ngươi đến gặp nàng! Ngưu Thiết Oa mừng rỡ: - Thật vậy à? Ngươi đưa ta đến gặp em ta à? Gã đưa mắt nhìn sang Phương Bửu Nhi, như ngầm hỏi ý kiến. Phương Bửu Nhi không đáp, chỉ gật đầu. Ngưu Thiết Oa càng thêm mừng rỡ, reo lên: - Được rồi! Được rồi! Ta chèo thuyền đưa ngươi đi, ngươi dẫn ta đến gặp em ta nhé! Gã chạy đến thuyền, xắn tay áo, đẩy thuyền lướt bon bon trên bãi sông, nhẹ nhàng như chẳng dùng sức. Đại hán bước lên thuyền, Ngưu Thiết Oa gảy chèo liền. Thuyền chưa tách bờ, bỗng chao chao, y suýt ngã. Ngưu Thiết Oa cau mày, lắc đầu thốt: - Không xong! Không xong! Đã là tướng quân, sao ngươi vô dụng thế? Ngươi có dối gạt ta không? Đại hán gạt ngang: - Ngốc tử! Ta là tướng quân trên bộ, có quen đi thuyền đâu. Ngươi từng nghe kể đến nhiều vị tướng quân ngày xưa chắc ngươi cũng biết Triệu Tử Long. Oai phong như thế nào trên bộ, thế mà bước xuống thuyền lần đầu tiên, còn phải ngây ngất như thường! Ngưu Thiết Oa cười ha hả: - Đúng vậy! Đúng vậy! Rồi gã đẩy mái chèo. Vừa lúc đó trên bờ từ xa xa, có bóng người chạy đến, vung tay gọi rối rít: - Thuyền kia! Thuyền kia! Mau quay mũi vào bờ! Ngưu Thiết Oa hét to: - Ngươi là ai? Ngươi mới đến cao giọng nói: - Ngươi đừng hỏi ta là ai, cứ cặp thuyền vào bờ, rước ta đến phía trước mặt kia, nhất định ta sẽ trọng thưởng ngươi! Ta là hầu gia, ta không nói dối ngươi đâu. Rồi y hừ một tiếng, tiếp: - Nếu bất tuân lệnh ta thì đừng trách! Ngưu Thiết Oa sững sốt: - Ngươi...ngươi là “Hầu gia”? Nhưng, vị tướng quân trên thuyền giục gã: - Chúng ta cứ đi thôi, đừng để ý đến hắn. Ngưu Thiết Oa lắc đầu: - Không được! Không được đâu! Ngươi là tướng quân, con người kia là hầu gia, hầu gia thì phải lớn hơn tướng quân, ngươi phải nghe lời hầu gia, cũng như ta nghe lời ngươi. Gã bất chấp tướng quân có đồng ý hay không, cứ quay mũi thuyền cho thuyền vào bờ. Phương Bửu Nhi dĩ nhiên có theo thuyền, lúc đó muốn ngăn trở gã, nhưng hắn suy nghĩ một chút rồi thôi, để mặc gã làm gì thì làm. Thuyền cặp bờ người sau bước lên. Ngôn ngữ y phục của y, đến nhân tướng chẳng mảy may khác người trước, có điều hơi tế nhị hơn một chút, y có vẻ hấp tấp, vội vàng. Lúng túng, hoang mang, tay bế một chiếc rương, tóc và râu đều bạc, tuổi tác xem chừng lớn hơn vị trướng quân kia rất nhiều. Bước lên thuyền rồi, vị xưng hầu gia nhìn vị tướng quân. Vị tướng quân cũng nhìn trả lại gã. Ngươi sau vụt cười lên thốt: - Tưởng ai đâu không ngờ chính là Bạch Mã Tướng Quân! Hà hà! Bạch Mã Tướng Quân Lý Danh Sanh đến sớm hơn lão phu rồi đó. Bạch Mã Tướng Quân Lý Danh Sanh cũng cười lớn: - Tiểu đệ cứ tưởng là ai, không ngờ lại chính là Cẩm Y Hầu Châu Phương. Rồi y trầm giọng hỏi: - Hầu gia làm sao mà chiếc áo gấm ra tình trạng đó? Châu Phương cười nhẹ: - Còn Bạch Mã Tướng Quân? Cả hai cùng cười vang, cùng kêu to: - Hay! Hay quá!
Bạch Mã Tướng Quân Lý Danh Sanh chợt nhích động cánh tay, từ tay áo bay ra ba điểm sáng, lao vút đến ngực Cẩm Y Hầu Châu Phương. Từ nơi chiếc rương của Cầm Y Hầu, một đạo ngân quang xẹt đến, lao vút đến yết hầu Lý Danh Sanh. Cả hai cùng xuất thủ, cả hai cùng hụp mình xuống, ám khí song phương bay vút qua phớt trên đầu họ. Tránh khỏi ám khí rồi, Lý Danh Sanh đứng thẳng người lại cười ha hả: - Kỳ quái! Kỳ quái! Có ngờ đâu món tụ tiễn của tiểu đệ lại kém linh hoạt hơn bình thường! Chắc đại ca không việc gì chứ? Châu Phương cũng đã đứng lên nói, lão cười nhẹ đáp: - Tội quá! Tội quá! Cái rương bách bửu của lão phu chừng như hỏng cơ quan điều động rồi chắc! May mà người anh em không việc gì, nếu có thế nào thì lão ca ca làm sao chuộc tội? Lý Danh Sanh mỉn cười: - Tiểu đệ còn một bình mỹ tửu, xin chia đôi với Châu đại ca để mừng cuộc hội ngộ hôm nay! Y lấy trong mình ra một chiếc bình mở nút, đưa lên miệng uống mấy ngụm rồi hay tay cung kính trao sang cho Châu Phương. Châu Phương thản nhiên: -Có rượu, phải có thức nhắm, trong chiếc bao của ta còn nửa con gà quay, ngươi có thạnh tình với ta, ta không thể nào không đáp lại! Lão lại lấy ra nửa con gã, chia đôi, giữ một phần, phần kia trao sang cho họ Lý. Cả hai cùng bật cười vang: - Nào, xin mời! Châu Phương đưa tay áo che miệng, nghiêng bình rượu, đổ xuống, rồi đưa cao chiếc bình lên như để biểu là mình đã uống xong, bình cạn. Đoạn lão chép miệng, tán: - Ngon! Ngon quá! Đúng là rượu thượng hạng! Lý Danh Sanh thừa lúc đối phương uống rượu, âm thầm buông rơi phần gà quay xuống nước, chiếc miệng trống trơn lại chép miệng làm như nuối tiếc cái hương vị thích khẩu cao giọng tán: - Tuyệt! Tuyệt! Tay nào quay gà sành điệu quá! Phần gà vừa rơi xuống nước, thì từ dưới mặt nước nổi lên một đợt khói xanh, phần rượu đổ xuống thuyền , nơi rượu đổ cấp tốc biến thành màu đen như mực. Song phương đã qua đợt thực nghiệm thứ hai, từ ám khí đến độc dược. Song phương vẫn giữ nụ cười, mặc dù cùng nuôi ý độc ác tàn sát lẫn nhau, mặc dù thất bại như nhau, nếu không nhìn tận mắt chỉ nghe lời đối đáp của họ, bất kỳ ai cũng đinh ninh là đôi bằng hữu thâm giao đang chia ngọt xẻ bùi cho nhau, chẳng ai tin được là họ đang mượn tử thần loại trừ một đối tượng. Phương Bửu Nhi và Ngưu Thiết Oa sững sờ, giương tròn mắt nhìn họ. Ngưu Thiết Oa vốn tính chất phác, không chịu được cái lốt chơi ngụy của họ, toan nói gì đó, nhưng Phương Bửu Nhi đã lên tiếng trước, chận lại: - Đừng! Khi mình bất hạnh phải chung chạ với bọn người thuộc hạng này tại một chỗ, tuyệt đối không nên nói năng gì. Lý Danh Sanh thốt: - Công cuộc kinh doanh của Châu đại ca xem chừng bất lợi. Thiết tưởng đại ca cũng nên đổi nghề! Chắc đại ca cũng nghĩ như vậy chứ! Châu Phương cười nhẹ: - Cái ý của ta chẳng khác gì ý của ngươi! Sông có khúc người có lúc, kẻ được hôm nay, chưa chắc là không thua ở ngày mai và ngược lại, kẻ thua hôm nay không hẳn là ngày mai chẳng được bù lại! Lý Danh Sanh tặc lưỡi: - Hai hôm rồi tình hình căng thẳng quá độ, kiếm tuốt vỏ, tên lắp giây cung, kiếm vung tên buông, chúng ta đặt trong sinh tử bằng đường lông kẽ tóc, nguy hiểm vô cùng! Giả sử đại ca chịu hùn vốn làm ăn, thì cái lợi kia hẳn đã về tay và mình cùng chia nhau bằng thích! Châu Phương lạnh lùng: - Chừng như lão phu cũng có ý nghĩ như vậy! Lý Danh Sanh mỉm cười: - Được lắm! Mình sẽ thương lượng lại! Y gọi Ngưu Thiết Oa, bảo đem nước cho cả hai rửa mặt, vuốt y phục sạch bùn. Mặt sạch rồi, họ hiện ra với vẻ hùng tráng, có đầy đủ oai phong của bậc hào kiệt. Con thuyền xuôi theo giòng nước, trôi bon bon. Châu Phương và Lý Danh Sanh tựa lưng vào mạn thuyền nhìn ra bốn phía, bổng cả hai cùng cười kêu lên: - Đến rồi! Đến rồi!.... Dĩ nhiên, con thuyền phải cặp bờ liền sau đó, bờ sông chìm trong màn đêm vùng tối lập lòe một vài điểm sáng, chớp tắt vô thường. Không gian im vắng đến lạnh lùng. Châu Phương nhìn Phương Bửu Nhi và Ngưu Thiết Oa, đoạn gọi Lý Danh Sanh: - Tướng quân thì cần phải có thị vệ mới được! Lý Danh Sanh mỉm cười: - Mà hầu gia cũng cần phải có một thư đồng chứ! Y đưa tay vỗ lên vai Ngưu Thiết Oa tiếp: - Theo bọn ta! Ta đưa các ngươi đến gặp tiểu muội của ngươi! Phương Bửu Nhi không đợi ai giục, buông gọn: - Thì đi! Hắn biết rõ, có chống cự cũng chẳng được nào, thà khẳng khái mà đi theo có như vậy, họ mới không nghi ngờ, huống chi, chính hắn lại có ý theo dõi bọn họ xem họ sẽ làm gì. Đoàn người gồm bốn mạng bỏ thuyền, lên bờ, Phương Bửu nhi nắm tay Ngưu Thiết Oa, bóp nhẹ, thì thầm bên tai gã: - Vô luận là gặp bất cứ việc gì, tuyệt đối không nên mở miệng, ngươi nhớ kỹ! Họ tiến về phía có điểm sáng chớp tắt, đường xa độ một tầm tên bắn, nơi họ đến là một bãi lau, cỏ lau đã tàn hoa lá, trơ còi như vạn mũi tên dựng thẳng. Những điểm sáng chớp tắt ở ngay trong đám lau, khi đến rất gần, họ nghe văng vẳng có tiếng người. Châu Phương cười nhẹ, lẩm nhẩm: - Cái chỗ trông núp khá thuận tiện đấy! Rồi, nhanh như chớp cả hai đảo bộ đứng tại trung gian, giữa Phương Bửu Nhi và Ngưu thiết Oa, như đề phòng ám khí từ đám lau bay ra. Cơn gió lướt qua, đùa thân lau va chạm vào nhau bật thành tiếng xào xạc, những tiếng khô khan vang lên giữa cảnh vắng trong đêm dài, nghe vừa buồn vừa rợn. Đang tiến tới, Phương Bửu Nhi bỗng cảm thấy như hai bên tả hữu có nhiều người bò sát mặt đất, từ ngoài bò vào sâu trong đám lau. Châu Phương và Lý Danh Sanh dừng chân, dĩ nhiên Phương Bửu Nhi và Ngưu Thiết Oa cũng dừng chân theo, không ai thốt tiếng nào. Nghe ngóng một lúc lâu, Lý Danh Sanh cất tiếng, giọng của y hết sức nhỏ, chỉ vừa đủ cho Châu Phương nghe. Lý Danh Sanh thốt: - Bọn nào đó chắc không khác chúng ta lắm đâu. Mình chẳng cần phải sợ họ phát hiện nữa, mà có thể cùng họp lại cùng đi, nếu cần, bởi bên mình cũng như bên họ, chẳng ai dám kinh động đến ai, ngại kẻ thứ ba phát giác! Châu Phương gật đâu: - Lão đệ có lý! Rồi cả hai cùng tiến tới, đoàn người kia cũng tiến theo, đoàn trước cũng như đoàn sau, đều im lìm, không đoàn nào ngăn chận hoặc hỏi đến đoàn nào. Qua bất cứ nơi nào, họ cũng phát hiện ra là có người, hoặc mai phục, hoặc dè dặt tiến tới như họ, có lẽ trọn bãi lau có đầy người. Phương Bửu Nhi lấy làm kỳ, thầm nghĩ: - “Nơi đây ẩn chứa điều gì bí mật, sao lại có rất nhiều ngươi tìm đến? Sự việc này có liên quan đến Ngưu thiết Lan hay không?” Châu Phương và Lý Danh Sanh không ước hẹn mà đồng nhìn nhau như ngầm hỏi ý, đoạn cả hai bước nhanh hơn trước. Họ muốn dẫn đầu tất cả, họ thừa hiểu là tất cả đều hướng đến một mục tiêu như họ, và họ không muốn ai đến nơi trước họ. Bỗng, phía trước mặt họ, một điểm sáng trong bụi lau chớp lên hai lần, hai cái chớp đó hiển nhiên là ám hiệu của kẻ nào đó đã mai phục tại đây từ lâu. Trước khi họ đến, hoặc giả trong bọn người cùng tiến tới, có kẻ nào đó, có thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn đã vượt qua họ âm thầm. Châu Phương tán: - Khá lắm! Thân pháp nhanh như vậy là đáng ngợi lắm! Bãi lau, nơi mé ngoài, đất khô, càng đi sâu vào, đất càng ướt và họ đã đến một chỗ nước khá sâu, nước càng lúc càng sâu, chứng tỏ họ đang tiến về một ao hồ nào đó, chung quanh có cỏ lau mọc dày tạo thành một bức bình phong thiên nhiên. Một lúc sau họ đến sát bờ.