Tất cả đầu cúi sát đất, chẳng khác nào một đám tín đồ ngoan đạo cung nghinh giáo chủ giáng lâm. Sự kiện đó xảy ra ngoài tưởng tượng của Phương Bửu Nhi. Hắn ước mong hòa giải xuôi thuận, chứ có bao giờ nghĩ là chúng quá sợ hãi như vậy? Bây giờ hắn mới nhận thức oai danh của Tử Y Hầu không phải nhỏ! Sợ Hầu gia đã đành, thiên hạ còn sợ đến cả những người trên thuyền có cánh buồm ngũ sắc! Và bọn giết người không tanh máu cũng khiếp đảm kinh hồn mà trở thành ngoan ngoãn như kẻ thiện lương. Ngưu Thiết Oa nghĩ, gã cố vận dụng tận lực sình sanh, vẫn không đánh bại được bọn hải tặc, còn Phương Bửu Nhi chỉ nói mấy câu, chúng quỳ rạp xuống, cúi đầu, bất động, bất giác vừa kinh hãi vừa hân hoan, gã vỗ tay bôm bốp, kêu lên : - Có bản lãnh thật! Đúng là đại ca có bản lãnh thật đó! Tiểu đệ phục vô cùng! Phương Bửu Nhi đảo mắt nhìn khắp bọn hải tặc một lượt, đoạn nghiêm giọng : - Sự việc hôm nay, dù sao cũng đã xảy ra rồi, ta tha cho các ngơi! Song từ nay về sau, nếu các ngươi còn xúc phạm đến người anh em của ta kia, thì đừng trách ta hẹp lượng với các ngươi! Bây giờ hắn không gọi chúng là các vị nữa. Tên đầu đảng hấp tấp đáp : - Không! Không! Chúng tôi chẳng dám động đến Ngưu đại gia nữa đâu, chúng tôi sẽ một mực cung cung kính, dù Ngưu đại gia có đánh chết chúng tôi, nhất định chúng tôi cũng chẳng dám hoàn thủ! Ngưu Thiết Oa mắng lớn : - Mẹ kiếp! Các ngươi không hoàn thủ, thì còn ai đánh chết các ngươi nữa. Nói như vậy mà nghe được! Bọn hải tặc gật đầu nhanh : - Phải! Phải! Ngưu đại gia có lý! Phương Bửu Nhi hăm : - Nếu ta biết các ngươi quen tính cậy đông hiếp kẻ cô đơn, nhất định là ta trách cứ Thọ Thiên Tề ngay! Bọn hải tặc hấp tấp kêu lên : - Làm gì dám vậy? Bọn chúng tôi có gan bằng trời cũng không dám làm vậy nữa. Tên đầu đàn run run giọng hỏi : - Đại gia còn gì phân phó nữa chăng? Phương Bửu Nhi lắc đầu : - Chẳng còn việc gì cả! Ngưu Thiết Oa vội chen vào : - Còn! Còn! Còn bảo các ngươi tí việc! Tên đầu đàn hỏi : - Việc gì? Xin Ngưu đại gia cứ nói, vô luận như thế nào, chúng tôi vẫn xin tuân theo! Ngưu Thiết Oa cười lớn : - Trên thuyền có bao nhiêu thịt bánh, đường, muối, gom hết khuân lại cho ta, để ta thết đại ca một bữa no nê xem nào! Tên đầu đảng vâng một tiếng lớn, đoạn quắc mắt nhìn lũ thuộc hạ, chúng chạy bay về thuyền mang tất cả những gì của chúng dự trữ, giao nạp cho Ngưu Thiết Oa. Gã nhìn qua một thoáng, đoạn cao giọng quát : - Xong rồi các ngươi cút hết đi, còn đứng đó làm gì? Thế các ngươi muốn ăn ké nữa sao? Bọn hải tặc nghe gã quát, như bắt được vàng, vội cúi rạp mình vái Phương Bửu Nhi và Ngưu Thiết Oa, đoạn trở về thuyền, mở dây tách bờ cấp tốc. Ngưu Thiết Oa cười híp mắt thốt : - Mặc sức mà ăn, đại ca ơi! Ha ha! Chẳng ngờ hôm nay tiểu đệ chẳng những không chết, mà lại được no nê. Còn gì sung sướng bằng, hở đại ca! Rồi suốt ngày đó, cả hai cứ ăn, Phương Bửu Nhi thì ăn điềm đạm bởi hắn nhỏ vóc, hơn nữa lại là nhà văn, sự ăn uống điều độ thanh lịch, không như gã Ngưu thô bạo thành tánh, ăn no nốc đậm. Đối với gã, trên thế gian này còn có sự việc trọng đại đáng làm đâu, ngoài ăn và ngủ? Ăn no rồi, gã ngủ, gã ngủ say như chết, thức dậy lại ăn. Phương Bửu Nhi cũng buồn ngủ lắm song nằm xuống rồi thì tâm tư dao động với những ý niệm phức tạp, hắn nghĩ ngợi mãi không thể nào nhắm mắt nổi. Đêm đến, hắn chỉ chợp mắt được một chút, còn Ngưu Thiết Oa thì ngáy đủ năm canh dài! Qua hôm sau, xong bữa ăn sáng rồi, Ngưu Thiết Oa thốt : - Đại ca hiện đang trong cảnh lui không nhà, tới không hướng định, chi bằng theo tiểu đệ phiêu dao trên sóng nước hải hồ, tuy có lúc thiếu cái ăn, nhưng được cái lợi là vô cầu vô thúc, không ai chọc cho mình sinh giận, không ai khó dễ cho mình, đói thì có gì ăn nấy, không có thì nhịn, mệt thì cứ ngủ, tùy ý ngủ bao lâu cũng được. Phương Bửu Nhi cười khổ : - Nếu ta được an nhàn như ngươi, thì còn nói làm gì! Ngưu Thiết Oa trố mắt : - Đại ca có sự việc gì phải bận lo? Phương Bửu Nhi thở dài : - Ngươi làm sao hiểu được! Ngưu Thiết Oa cúi đầu, lộ rõ vẻ u buồn : - Như vậy là đại ca không đi theo tiểu đệ! Đại ca bỏ rơi tiểu đệ à? Giọng nói của gã bi thiết quá, Phương Bửu Nhi nghe gã nói mà xúc cảm vô cùng. Hắn thở dài, thốt : - Ta đâu có muốn ly khai ngươi? Song sự tình bắt buộc thì ta còn biết làm sao hơn? Khi nào công việc của ta hoàn thành rồi, ta sẽ trở lại vùng này, tìm ngươi! Ngưu Thiết Oa vẫn cúi đầu, thấp giọng hỏi : - Đại ca định đi đâu? Phương Bửu Nhi lắc đầu : - Ta cũng chưa định là mình sẽ về đâu, chỉ biết trong chuyến đi này ta cần tìm một người cho đến bây giờ, ta vẫn không hiểu người đó hiện đang ở địa phương nào? Ngưu Thiết Oa suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn : - Đã thế tiểu đệ xin tiễn đại ca một đoạn đường, từ đây đến vàm sông, nơi đó tiểu đệ có quen một số chủ thuyền, tiểu đệ sẽ gởi gắm đại ca cho một vị chủ thuyền nào đó, chở đi xuôi đòng sông, giúp đại ca bớt nhọc bôn ba trên con đường bô..... Sở dĩ Ngưu Thiết Oa trước đó không dám ngẩng đau lên, là vì gã khóc. Chừng nguồn lòng lắng dịu, gã mới chường mặt, tuy nhiên gã không lau khô ngấn lệ còn in rõ nơi khóe mắt, nơi má... Phương Bửu Nhi không tưởng là con người thuần phác, thô kệch như gã lại để cảm xúc đến phải rơi giọt vắn giọt dài, thì ra gã quả có tình thâm ý trọng đối với hắn thực sự. Trong cơn bình thủy tương phùng; gã tỏ lộ một tấc chân thành như thế, nghĩ ra, cái nhiệt tâm của gã lớn hơn những kẻ ruột rà. Phương Bửu Nhi dù muốn dù không cũng phải chấp nhận đề nghị của gã, đoạn cả hai nắm tay nhau đến tiến đến con thuyền bằng cành cây, Ngưu Thiết Oa đẩy nó xuống nước, kéo buồm lên tách bến ra khơi... X Bên ngoài cửa Ngô Tùng, bãi chài khá rộng, cát, đất từ ngoài khơi đổ vào, từ dòng sông lùa ra, dồn ứ lại, làm dịu bớt đợt sóng biển ập vào, những con thuyền qua lại nơi đó được an toàn phần nào, khỏi bị dồn dập mạnh. Nơi đó, nối liền thủy đạo từ Huỳnh Hà đổ đến, rồi xuôi về Trường Giang Nam cũng như Bắc, nhờ tư thế giao liên quan trọng mà địa phương trở nên phồn thịnh vô cùng. Thuyền trăm, thuyền ngàn, xuôi ngược, buồm phơi trắng xóa to nhỏ bất đồng, xem nhộn nhịp lạ. Nơi đó, có đảo Sùng Minh, dân cư trên đảo sống bằng nghề hạ bạc, một nghề truyền tử lưu tôn. Khi bình minh lên là rong thuyền ra khơi, lúc hoàng hôn xuống, thuyền từ trùng dương trở về, chen lẫn với ngư thuyền, còn có du thuyền, thương thuyền, ngày buồm lợp nước, đêm đèn rực rỡ như sao trời. Những khi gió lặng, sóng im, chèo buông thuyền thả, tiếng ngư ca vang dội khắp nơi. Đúng là một cảnh thanh bình, dân cư an lạc trong cái mộc mạc của dân phong. Sau mấy hôm bềnh bồng trên mặt biển, thuyền của Ngưu Thiết Oa đã vào Trường Giang, tìm bến đỗ. Ngưu Thiết Oa định tìm thuyền chủ quen, gởi gắm Phương Bửu Nhi. Nhưng, có lẽ đã suy nghĩ kỹ trong mấy ngày qua, Phương Bửu Nhi thốt: - Bây giờ, ta thay đổi ý kiến, chỉ muốn noi theo đường bộ mà đi! Ngưu Thiết Oa kêu lên : - Tại sao? Phương Bửu Nhi thở dài : - Cái người ta định đi tìm, có lưu địa chỉ cho ta, nhưng vì tánh tình cổ quái, người đó không nêu đúng địa điểm, cho nên muốn tìm đến tận nơi, phải lắm công phu, phải hỏi thăm đường từng chặng, từng chặng, do đó, cần phải đi đường bộ mới xong, chứ ngồi trên thuyền còn biết hỏi ai? Ngưu Thiết Oa trố mắt : - Nhưng, đại ca đơn thân, độc lực, trong mình lại chẳng có lộ phí nếu theo đường bộ mà đi, thì làm sao được? Chẳng lẽ chịu đói chịu khát mãi? Phương Bửu Nhi cười gượng : - Ngươi yên trí, đại ca của ngươi có lắm thủ đoạn kia mà! Ngưu Thiết Oa sáng mắt, ạ lên một tiếng : - Phải! Tiểu đệ quên mất là đại ca có thủ đoạn cao cường hơn hẳn tiểu đệ mấy bậc! Ngu xuẩn như tiểu đệ còn không sợ đói, làm gì đại ca lại phải đói? Gã suy nghĩ một chút, rồi khuân hết thịt, bánh, muối, đường, ra giữa hai người, đoạn thốt : - Trên thuyền chỉ còn lại bao nhiêu thực phẩm đó thôi, đại ca cứ lấy mang theo trên đường đi! Phương Bửu Nhi sửng sốt : - Không! Những vật này thuộc về ngươi, cứ giữ lại mà dùng, chẳng phải là của ta! Ngưu Thiết Oa lắc đầu : - Không! Của đại ca mà! Đại ca cứ mang theo! Phương Bửu Nhi khoát tay : - Ngươi cứ giữ lại! Ngưu Thiết Oa bối rối : - Đại ca không chịu mang theo, thì… thì… tiểu đê..... Gã cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Phương Bửu Nhi mỉm cười : - Cùng là huynh đệ có phúc đồng hưởng, có lộc đồng chia, người không chịu giữ lại, ta chẳng chịu mang đi, vậy chúng ta chia nhau ăn, ăn cho hết, chẳng con ai đưa đẩy cho ai nữa! Phương Bửu Nhi thốt xong, Ngưu Thiết Oa khoái chí, vỗ tay bốp bốp : - Hay lắm! Hay lắm! Mình cứ ăn, ăn cho hết, đại ca! Rồi cả hai cùng ăn Phương Bửu Nhi ăn cầm chừng còn Ngưu Thiết Oa thì ngốn mạnh, đớp mau, ăn một lúc gã vụt kêu lên : - Không xong! Không! Tiểu đệ ăn nhiều, đại ca ăn ít, ăn như vậy thì mất công bình quá! Tiểu đệ xin thôi, nhường đại ca ăn, để bắt kịp cái chỗ thua thiệt. Gã đưa phần thịt còn lại cho Phương Bửu Nhi. Phương Bửu Nhi nhìn gã xúc động bồi hồi! Hắn lấy phần thịt, gói lại bỏ vào mình, đoạn thốt : - Cũng được, ta giữ phần thịt này, cho ngươi vui! Hắn nhìn ra xa xa rồi nói tiếp : - Giờ ta muốn đi! Đã đến lúc ta đi rồi… Ngưu Thiết Oa thừ người một phút, đoạn đứng lên, cúi đầu, giọng gã sền sệt : - Đại ca!…Đại ca đừng quên …Thiết… Oa… Đột nhiên gã quay mình phóng chân chạy như bay, trong thoáng mắt đã khuất dạng. Phương Bửu Nhi nhìn theo gã, thẫn thờ một lúc, rồi hắn cao giọng gọi : - Thiết Oa! Thiết Oa! Chẳng khi nào ta quên ngươi!
Gọi, bất quá để vơi đi phần nào ưu sầu đang đè nặng tâm hồn, chứ làm gì Ngưu Thiết Oa nghe lọt? Rồi, hắn khóc. Hắn đã được biết bao nhiêu người yêu mến, song những tình cảm mà hắn hưởng thụ từ trước, do hàng trưởng thượng dành cho hoặc thân thích, ruột rà, hoặc những kẻ ngưởng mộ tổ phụ hắn, rồi tưởng nghĩ luôn đến hắn. Những tình cảm đó, không làm cho hắn rung động tâm tư, bởi không do hắn tự tìm, nó có sẵn, nó tự nhiên mà đến với hắn. Đối với Ngưu Thiết Oa thì khác, từ cái chỗ chất phát, gã trở thành thân mật với hắn, gã dành cho hắn sự chân thành, chính tình cảm này mới làm cho hắn rung động thật sự. Tình bằng hữu! Hắn rung động, hắn khóc, thành thật khóc. Hắn rời thuyền, đến một tảng đá gần đó, ngồi xuống ủ rũ như một cái xác không hồn. Chốc chốc, hắn lắc đầu, lệ vẫn tuôn tràn, hắn không lau khô, hắn hồi ức lại những việc đã qua, từ ngày ly khai gia đình đến nay, thời gian chưa qua nửa tháng, mà bao nhiêu diễn tiến dồn dập!… Bỗng, có tiếng thét vang lên phía sau lưng hắn, xa xa. Hắn giật mình, quay đầu nhìn lại, thì ra Ngưu Thiết Oa vừa chạy vừa gọi hắn. Hắn vừa mừng vừa kinh hãi, hấp tấp hỏi : - Ngươi…Ngươi trở lại làm gì? Ngưu Thiết Oa đến trước mặt hắn, cúi đầu, mặt gã còn ngấn lệ, gã ấp úng nói : - Đại ca! Tuy đại ca có thủ đoạn hơn tiểu đệ, song tiểu đệ vẫn không nỡ để đại ca đơn thân trên đường dài, đại ca chịu làm sao nổi với những vất vả đó? Tiểu đệ trở lại, mong đại ca chấp nhận cho tiểu đệ cùng đi với, dù đi đến chân trời góc bể, dù phải trải bao nhiêu cực khổ nhọc nhằn, tiểu đệ cũng cam tâm! Phương Bửu Nhi nghe tim đập mạnh, hắn nhìn sững Ngưu Thiết Oa một lúc đoạn bước tới choàng tay ôm mình gã, cao giọng thốt : - Ngươi đi theo ta! Ta bằng lòng! Chúng ta không rời nhau nữa! Ngưu Thiết Oa reo lên : - Thật vậy hở đại ca? Gã vòng hai cánh tay hộ pháp ôm cứng Phương Bửu Nhi. Hai thái cực quyện vào nhau trông hết sức khôi hài, nhưng nhìn đến bốn giòng lệ đang chảy dài trên má họ, chẳng ai cười được nữa. Khi tâm tư lắng dịu niềm xúc động, cả hai lại đưa nhau xuống thuyền, thuyền tách bến, xuôi giòng.
oOo
Trên sông có rất nhiều thuyền qua lại, trong số có những thuyền quen của Ngưu Thiết Oa, người ngồi trên thuyền gọi gã chào mừng. Có người cười lớn thốt : - A! Thiết Oa! Ngươi đã trở về rồi đó à? Năm nay có ngươi thì bọn ta còn cái gì thừa mà ăn chứ? Có người khác hỏi : -Ngươi cùng về với ai thế? Ngưu Thiết Oa cao giọng nói: - Đại ca của tôi đấy! Người hỏi, bật cười ha hả. Trên thế gian này, không một ai có thể tin được Phương Bửu Nhi là đại ca của gã cả! Ngưu Thiết Oa thong thả đẩy mái chèo, xuôi thuyền giòng nước, đến chiều thì họ đã vượt qua một đoạn sông dài. Họ định cặp thuyền vào bờ phía Tây đảo Sùng Minh, nghỉ đêm. Bỗng, có tiếng gọi từ xa vọng lại : - Đại ca! Đại ca đợi tôi với!… Tiếng gọi do một nữ nhân phát ra. Phương Bửu Nhi mỉm cười : - Không ngờ cũng có người gọi ngươi là đại ca! Hắn nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, thấy một chiếc thuyền nhẹ, lướt tới như bay, người chèo thuyền là một thiếu nữ, vận áo xanh, tuy còn xa mà hắn vẫn nhận ra nàng có đôi mắt xanh đen, răng trắng bóng. Y phục của nàng ngắn. Để lộ đôi chân no tròn, cổ tay no tròn, chân tay trắng nõn, nơi cổ tay có chiếc vòng không rõ bằng đá hay bằng ngọc, màu xanh biếc. Trông dáng dấp của nàng, Phương Bửu Nhi biết ngay sinh hoạt của nàng phần lớn thời gian ở trên mặt nước, nàng chèo thuyền rất thạo, con thuyền lướt nhẹ nhàng, nhanh chóng. Ngưu Thiết Oa cũng nhìn theo hắn, bất giác hắn reo lên : - Tam muội! Tam muội! Mau lên! Cố gắng tay chèo chút nữa đi! Trong khoảnh khắc, chiếc thuyền nhẹ đã đến nơi, thuyền vừa cặp nhau, Ngưu Thiết Oa đưa tay đỡ thiếu nữ, đặt qua thuyền gã nhẹ nhàng như con diều hâu xớt gà con. Thiếu nữ áo xanh nhìn gã từ đầu đến chân, rồi ạ lên một tiếng : - Đại ca lớn nhanh quá! Khác hồi xưa rất xa! Rồi nàng nhìn sang Phương Bửu Nhi một thoáng đoạn hỏi anh : - Còn vị tiểu đệ này là ai hở đại ca? Ngưu Thiết Oa bật cười ha hả : - Tiểu đệ? Ha ha! Tiểu đệ thế nào được, tam muội! Y chính là đại ca của ta đó! Đại ca của ta, là đại ca của tam muội luôn, tam muội hãy nhớ như vậy! Gã trầm giọng một chút, hỏi tiếp : - Làm sao tam muội lại có mặt tại đây? Thiếu nữ áo xanh không đáp lời gã, trừng mắt nhìn Phương Bửu Nhi, ấp úng nói : - Đại… ca… Đại ca? Ngưu Thiết Oa gật đầu : - Đúng vậy! Đại ca của ta đó! Gã day qua Phương Bửu Nhi giới thiệu : - Em gái của tiểu đệ đó, đại ca! Nó tên là Thiết Lan, sánh với tiểu đệ thì nó thông minh hơn nhiều! Ngưu Thiết Lan giương tròn mắt lên nhìn Phương Bửu Nhi, như nhìn quái vật, một lúc lâu rồi hỏi : - Ngươi… ngươi là… đại ca của đại ca ta? Bỗng nàng bật cười hắc hắc, cười ngất đến mất thở. Ngưu Thiết Oa sừng sộ : - Cười gì mà hăng thế? Sao không làm lễ ra mắt đại ca đi à? Thực sự, Ngưu Thiết Lan cũng muốn nhịn cười lắm, song càng nhịn, nàng càng cười ròn, cười một lúc rồi mới thốt lên lời được : - Ngươi… có thật là… ngươi muốn ta gọi ngươi bằng đại ca? Phương Bửu Nhi chưa kịp nói gì, thì Ngưu Thiết Oa cao giọng : - Tự nhiên rồi! Đại ca của ta, tức là đại ca của ngươi chứ còn gì nữa? Lần này, Ngưu Thiết Lan cũng cười, nhưng là nụ cười mỉa : - Được! Được!… Thì ta gọi ngươi là đại ca! Cũng được đi! Tiểu tiểu đại ca! Phương Bửu Nhi thản nhiên : - Chắc ngươi hiềm vì ta nhỏ tuổi? Ngưu Thiết Lan bĩu môi : - Nếu ta nói là không phải như vậy, thì hóa ra ta nói dối ngươi! Phương Bửu Nhi chớp chớp mắt : - Ngươi mới ngần ấy tuổi, lại là nhi nữ, tại sao lại trốn gia đình bỏ đi như thế, không sợ cha mẹ lo lắng sao? Ngưu Thiết Lan trố mắt : - Sao ngươi biết ta bỏ trốn? … Chợt nàng thấy mình nói hớ, bỏ lửng câu nói. Phương Bửu Nhi mỉm cười : - Nếu không là trốn gia đình bỏ đi, thì vừa rồi đại ca ngươi hỏi tại sao ngươi có mặt ở đây, hẳn ngươi phải giải thích ngay chứ? Ngưu Thiết Lan lại nhìn sững hắn, nàng lấy làm lạ, một đồng tử trạc tuổi hắn mà lại biết suy luận theo sự việc mà đưa ra nhận xét! Nàng không đáp, nhưng Ngưu Thiết Oa đã nghe lọt câu bắt chẹt của Phương Bửu Nhi, gã cao giọng hét lên : - Tam muội! Thế ngươi trốn nhà, bỏ đi à? Ngưu Thiết Lan gật đầu. Ngưu Thiết Oa nổi cáu : - Hay! Hay! Gái mới mười hai, mười ba tuổi đã bỏ nhà trốn đi như vậy! Ngươi to gan lắm đấy, không sợ kẻ lạ làm thịt ngươi à? Ngưu Thiết Lan mau mồm : - Ai mười hai, mười ba tuổi? Ngưu Thiết Oa lại hét : - Còn hỏi nữa? Không mười hai mười ba thì mười mấy? Ta còn nhớ, lúc ta bỏ nhà ra đi, đúng là ngày sinh nhật mười tuổi của ngươi! Ta còn nhớ rõ lắm mà! Ngưu Thiết Lan phì cười : - Trời! Đó là việc của năm năm về trước, đại ca ơi! Cách nay đã năm năm rồi! Trong năm năm đó, đại ca không cho người ta lớn lên sao? Người ta làm gì còn là mười hai mười ba tuổi nữa đâu? Ngưu Thiết Oa ạ lên một tiếng : - Phải! Phải! Ta bỏ nhà đi được năm năm rồi! Thế mà ta quên mất, chóng nhỉ! Vậy là ngươi năm nay… Ngưu Thiết Lan mỉm cười : - Được mười lăm tuổi rồi! Nàng tiếp : - Đại ca đi rồi, ở nhà, nhị ca lấy vợ… Ngưu Thiết Oa sáng mắt : - Hắn có vợ rồi à? Hà hà! Hắn có vợ rồi! Thích nhỉ! Ngưu Thiết Lan tiếp : - Nhị tẩu vừa đẹp, vừa thông minh, tiểu muội tự hỏi mãi chẳng biết tại sao nhị tẩu lại chọn nhị ca! Ngưu Thiết Oa trừng mắt : - Thế nhị đệ là con người bỏ đi sao? Không lẽ hắn không sánh bằng ai hử? Ngưu Thiết Lan cười hì hì : - Nhị ca đúng là người có phúc tướng! Chỉ vì… chỉ vì… Năng thở dài rồi nói tiếp : - Nhị tẩu tuy thông minh thật, đẹp thật, nhưng phải cái quá lợi hại! Ngưu Thiết Oa giương tròn mắt : - Lợi hại như thế nào? Ngưu Thiết Lan lại thở dài : - Từ ngày nhị tẩu vào trong gia đình mình, thì không khí hoàn toàn đổi khác, trước đó chúng ta nghèo thật nhưng nghèo mà vui vẻ. Nghèo mà hoà thuận… rồi nhị tẩu đến, có mang tiền bạc theo, gia đình không còn nghèo túng nữa, tuy nhiên… tiểu muội vẫn thấy luyến tiếc cái nghèo lúc trước … Ngưu Thiết Oa cau mày : - Ngươi nói sao? Nó khi dễ ngươi? Ngưu Thiết Lan lắc đầu : - Khi dễ thì không, nhưng… nhưng… với tiểu muội, dù nhị tẩu có khi dễ hay không khi dễ, cũng chẳng có quan hệ gì chỉ thương hại cho nhị ca… Ngưu Thiết Oa trầm giọng : - Nó khi dể nhị đệ? Nó lấn hiếp nhị đệ? Ngưu Thiết Lan cúi đầu, lâu lắm vẫn chưa thốt tiếp tiếng nào. Ngưu Thiết Oa nóng nảy, quát giục : - Tiểu muội! Nói mau đi chứ! Có phải nàng ấy khi dể nhị ca của ngươi không? Ngưu Thiết Lan đưa mắt sang nhìn Phương Bửu Nhi, rồi từ từ thốt : - Nhị tẩu… trước khi về với nhị ca, đã có rất là nhiều bằng hữu… những người ngày thường lui tới với nhị tẩu… ngay tại nhà chúng ta… Ngưu Thiết Oa trừng mắt : - Có nhiều bằng hữu là một việc tốt, họ đến tìm nó, là họ nhớ thương nó, chứ hại gì? Nó được nhiều bằng hữu nhớ thương quý mến, tìm đến thăm nó như vậy, là nó có tánh khẳng khái, thích làm việc nghĩa, chúng ta phải kính trọng nó chứ? Ngưu Thiết Lan thở dài : - Nhưng… nhưng… những bằng hữu của nhị tẩu, toàn là nam nhân! Ngưu Thiết Oa cao giọng nói : - Thì đã sao? Không lẽ nam nhân chẳng thể làm bằng hữu à? Hừ hừ! Ngươi rồi cũng đến kỳ quái mất! Ngưu Thiết Lan nghiến răng : - Chính đại ca cổ quái thì có! Phàm là nữ nhân, xuất giá rồi chẳng được tự tiện kết giao, nội cái việc như vậy mà đại ca cũng chẳng hiểu à? Ngưu Thiết Oa lẩm nhẩm : - Sao lạ vậy? Nữ nhân xuất giá rồi, lại không được kết giao bằng hữu sao? Gã nhìn sang Phương Bửu Nhi, hỏi : - Đại ca có cho là tam muội nói có lý không? Phương Bửu Nhi gật đầu : - Có lý! Ngưu Thiết Oa lại suy nghĩ một chút, đoạn cao giọng thốt : - Nếu vậy, ít ra nhị đệ cũng giáo huấn nàng chứ? Làm cách nào ngăn chận nàng từ nay về sau, đừng giao du bừa bãi như vậy chứ! Ngưu Thiết Lan lại thở dài : - Cái tánh của nhị ca lẽ nào đại ca lại không biết? Đối với bất cứ ai, có bao giờ nhị ca dám đắc tội, thì đối với nhị tẩu, nhị ca lại căng ngoan ngoãn hơn, chỉ nghe nhị tẩu đằng hắng một tiếng nhỏ thôi, từ xa xa vọng lại, là đang bận làm gì thì nhị ca cũng bỏ hết, mà chạy lẹ đến trước mặt nhị tẩu, chờ xem có sai bảo gì không? Ngưu Thiết Oa hừ một tiếng : - Còn cha? Cha ở đâu, sao không nói năng gì? Ngưu Thiết Lan lại thở dài : - Cha và mẹ sợ nhị tẩu quá chừng. Nhị tẩu muốn làm gì thì làm, hai người chẳng dám nói gì cả. Chỉ có… chỉ có… tiểu muội… Ngưu Thiết Oa hấp tấp hỏi : - Ngươi làm sao? Ngưu Thiết Lan cao giọng đáp : - Tiểu muội không sợ, tuyệt nhiên không sợ! Nếu thấy gì trái mắt, nghe gì nghịch tai, là tiểu muội phản đối liền, tiểu muội quyết chống đối nhị tẩu, giờ phút nào cũng chống đối! Không chịu để cho nhị tẩu đắc ý! Ngưu Thiết Oa cười lớn : - Thì chính ta cũng từng bị ngươi làm khổ lúc nhỏ! Ai mà chịu nổi ngươi? Rồi nó có báo thù không? Ngưu Thiết Lan gằn giọng : - Sao lại không? Ngoài mặt thì nhị tẩu nhường nhịn, nhưng đến lúc gặp tiểu muội ở chỗ nào vắng vẻ là nhị tẩu lao vào mà đánh đập tiểu muội cho bỏ ghét! Ngưu Thiết Oa trừng mắt : - Ai dám hiếp bức em gái của Ngưu Thiết Oa chứ? Thế nó muốn chết à? Ngưu Thiết Lan thở dài : - Thủ pháp của nhị tẩu quá nhanh nhẹn, công lực lại phi thường, tiểu muội bị đánh đập thật là tàn nhẫn… Ngưu Thiết Oa nổi giận : - Còn nhị ca ngươi đâu? Ngưu Thiết Lan cúi đầu, thấp giọng : - Nhị tẩu đánh đau lắm, nhưng chỉ đánh toàn là chỗ nhược, không lưu lại một dấu vết gì, nhị ca làm sao thấy được mà nói! Mà dù có thấy đi nữa cũng chẳng dám nói gì! Ngưu Thiết Oa nổi giận đùng đùng : - Chết! Nó phải chết với ta! Nhất định nó phải chết! Ngưu Thiết Lan buông tiếp : - Tiểu muội chịu không nổi nên mới bỏ đi! Phương Bửu Nhi vụt hỏi : - Nhị tẩu của ngươi chắc là biết võ công hả? Ngưu Thiết Lan đáp : - Nghe nói là đệ tử của phái Hoa Sơn đấy! Phương Bửu Nhi cau mày thầm nghĩ : - Là đệ tử của Hoa Sơn phái, lại thông minh, tại sao lại ưng lấy một người nhà nghèo chất phác làm chồng? Chắc chắn bên trong có nhiều uẩn khúc!