watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:36:3629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Càng Khôn Tuyệt Pháp - Trần Thanh Vân - Hồi 1-14 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Càng Khôn Tuyệt Pháp - Trần Thanh Vân - Hồi 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 15

Hồi 9b


Tuệ Nam nheo mày:
- Tiểu gia cái khỉ mốc...
Cát Nhược cười khì một tiếng:
- Thì không phải tiểu gia cũng được... Cô nương cứ gọi tại hạ là đại gia.
- Đại gia cũng không đươc. luôn.
- Tiểu gia không được, đại gia cũng không thể, gọi tại hạ là gì. À... À.. Cô nương cứ gọi tại hạ là Giang hồ kim tài công tử cũng chẳng sao.
- Trong túi của ngươi chẳng có một xu sao xưng là Giang hồ kim tài được chứ.
Cát Nhược toét miệng cười cầu tình:
- Ậy... cô nương gọi tại hạ sao cũng được...
Cát Nhược dáo dác nhìn quanh.
Tuệ Nam thấy vậy, liền hỏi:
- Ngươi nhìn cái gì vậy?
- Hình như tại hạ và cô nương đang đứng trên một đỉnh núi nào đó thì phải.
Tuệ Nam cười khanh khách:
- Giờ các hạ mới nhận ra à. Các hạ và ta đang đứng trên đỉnh Vân Sơn, đầu của các hạ dã chạm tới đỉnh trời rồi đó. Muốn ly khai khỏi Vân sơn, phải nhờ vào bạch nhi mà thôi. Nếu không có bạch nhi thì coi như chết chắc rồi.
Cát Nhược liền hỏi:
- Bạch nhi là ai?
Tuệ Nam chỉ chim hạc:
- Bạch nhi đó. Không có Bạch nhi các hạ dùng cách chi ly khai khỏi Vân sơn này?
Cát Nhược nghe Tuệ Nam nói, tay chân muốn rụng rời. Quả thật như vậy, đúng là cái đỉnh có một không hai trên giang hồ, muốn lên cũng không được, và muốn xuống chỉ có cách nhảy xuống vực sinh mạng gởi gấm cho số phận mà thôi.
Cát Nhược meó xệch:
- Tuệ Nam cô nương... tại hạ vốn không thù không oán với cô nương. Cô nương lại đã một lần ra ơn cứu mạng, chắc không nỡ để tại hạ chết trên đỉnh Vân Sơn này!
Tuệ Nam mỉm cười:
- Tất nhiên ta sẽ không để cho các hạ chết ở đây đâu.
Được lời như mở lòng, Cát Nhược chực quì xuống, thì Tuệ Nam đã khoát tay:
- Các hạ đừng vội mừng.
Cát Nhược ngẩn ngơ:
- Tại sao tại hạ k hông được mừng chứ?
- Ta có một yêu cầu, nếu các hạ chu toàn mới được Bạch nhi đưa xuống núi.
Cát Nhược mừng quá nói:
- Một yêu cầu của Tuệ Nam cô nương, chứ mười yêu cầu cũng được, miễn sao những yêu cầu đó không ngoài khả năng của tại hạ.
Tuệ Nam gật đầu:
- Chắc chắn là không ngoài khả năng của các hạ.
- Vậy cô nương hãy nói đi... Tại hạ sẵn sàng làm ngay, dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.
Tuệ Nam xì một tiếng:
- Các hạ vưà nói có thể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng à?
Cát Nhược ưỡn ngực:
- Nam nhi đại trượng phu đã nói là làm.
Tuệ Nam cười khúc khích.
Cát Nhược liền hỏi:
- Tại sao cô nương lại cười?
- Chỉ có những kẻ gian trá, mặt dầy, chẳng có chút tự trọng như các hạ mới nói ra một câu như vậy.
Cát Nhược nheo mày:
- Sao cô nương lại cho tại hạ là kẻ gian trá, mặt dầy?
- Các hạ có sợ chêt không?
- Tất nhiên là phải sợ rồi.
- Đã sợ chết sao còn muốn nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Nhảy vào trong đó, các hạ sẽ chết biết chưa. Nếu bây giờ các hạ muốn chết thì khỏi cần nhảy vào vạc dầu sôi làm gì, cứ nhắm mắt nhảy xuống vực, chắc chắn sẽ được chết ngay thôi.
Nếu Lâm Ỷ Tinh giao chàng cho Song Hùng tuyệt địa thì giang hồ còn ai đặt chân đến tòa Nhất Dạ đế vương cung này.
Cát Nhược từ trong phòng Dạ Điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình lú đầu ra nói:
- Lâm cô nương giúp giùm ta tống khứ hai lão nhà quê đó giùm đi. Ta không có hứng thú thấy mặt hai lão đó, chán chết đi mất. Họ cứ nằng nặc bắt ta tiểu tiện ra chén để họ uống vì nghĩ đó là Thiên Nhất thần thủy.
Nghe Cát Nhược nói, Lưu Chí Nhẫn như hỏa diệm sơn bùng cháy, sắc diện biến đổi xanh tái, rồi tím ngắt.
Lưu Chí Nhẫn quát lớn:
- Tiểu tử... chết này.
Cùng với tiếng quát đó, Lưu Chí Nhẫn tống một đạo khí chưởng với tám thành công lực bổ thẳng về phía Vô Cát Nhược.
Đâu thể để cho Lưu Chí Nhẫn tự tiện xuất chiêu đánh thượng khách của mình, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình lắc vai đã chắn ngang ngọn khí chưởng của họ Lưu, đồng thời ngọc thủ dựng cao vỗ ngược trơ?lại một đạo kình âm hàn lạnh buốt, đón chưởng khí của Lưu Chí Nhẫn.
- Ầm...
Lưu Chí Nhẫn dụng dương cương hoa chưởng, chạm vào luồn âm hàn băng giá của Lâm Ỷ Tình, hai ngọn khí chưởng xoáy chặt lấy nhau phát ra những tiếng xào xào, rồi hóa thành một tiếng nổ khủng khiếp.
Xoáy khí chấn dội, hất luôn Cát Nhược vào trong phòng. Sau tiếng nổ dữ dội đó, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình thối về sau nửa bộ, ngược lại Lưu Chí Nhẫn thối luôn một lúc năm bộ, chứng tỏ chân ngươn trui rèn của lão còn kém Lâm Ỷ Tình những hai bậc.
Ra chưởng đã thất thế trước Lâm Ỷ Tình, Lưu Chí Nhẫn tức tối hơn. Lão xoay nửa vòng, trên tay đã lấp lánh chiếc hoàn răng cưa tua tủa, óng ánh sắc kim loại xanh biế c.
Thấy Lưu Chí Nhẫn đã động thủ đấu với Dạ Điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình. Thân Quản Kim đâu thể đứng ngoài thị trận, lão cũng rút ra một chiếc hoàn giống tạc như chiếc hoàn của Lưu Chí Nhẫn.
Lâm Ỷ Tình cười khẩy một tiếng:
- Hai lão nhà quê cùng động thủ một lúc đi.
Lưu Chí Nhẫn và Thân Quản Kim hét lớn, cả hai bất ngờ nhập làm một, xoay tròn như chiếc bông vụ, cuống thẳng về phía Lâm Ỷ Tình. Đôi song hoàn loan loán tợ những tia chớp sáng ngời tỏa ra chực cắt đôi thân ả Dạ Điệp cung nữ.
Đối phương đã xuất độc chiêu, Lâm Ỷ Tình cũng không xem thường, thân ảnh của Lâm nương như cánh bướm chập chờn rồi nhanh như cắt điều khiển những dây lụa quay tròn.
Bây giờ chẳng còn ai thấy thân ảnh của Dạ Điệp cung nữ lẫn thân ảnh Song Hùng tuyệt địa. Hai bên ngỡ như hai con trốc khi nhập khi tách. Mỗiu lần nhập thì tiếng kim loại lại vang lên chan chát nghe đinh tai nhức óc.
Chỉ trong chớp mắt, hai con trốc vần vũ đó đã nhập vào nhau đúng mười lần, mà tuyệt nhiên những đốm sáng kim loại chẳng hề xuyên thủng nổi vòng lụa của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình.
Cuộc giao đấu giữa Dạ Điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình và Song Hùng tuyệt địa càng lúc càng quyết liệt, không bên nào chiếm đặng thượng phong, nhưng Song Hùng tuyệt địa hai người đánh một thì rõ ràng Lâm Ỷ Tình võ công quá cao thâm.
Hai vòng trốc chạm nhau lần nữa, rồi dạt ra.
- Ầm...
Liền theo tiếng sấm động do nội kình dương cương hỏa khí và âm hàn băng chưởng khắc chọi phát ra, có một chớp sáng bạc từ trong vong luạ trắng bắn xẹt nhanh tợ tia chớp trời.
Ánh chớp ánh ngời đó cắt một đường vòng cung chém xa vào con trốc Song Hùng tuyệt địa.
Hàng trăm ngàn tia lửa tóe ra tứ phía:
- Keng...
Ánh chớp bạc nhanh chóng rút luôn vào trong vòng lụa trắng. Bên này hai đồi song hoàn sắc vàng óng ả của Song Hùng tuyệt địa gác chéo vào nhau, mỗi chiếc đều bị tiện gảy một chiếc răng cưa.
Trong thư phòng, Vô Cát Nhược bò lồm cồm dưới đất, miệng cứ lẩm bẩm.
- Ông trời có nghĩ đến tiểu gia thì hãy giúp cho Lâm cô nương đánh hai gã nhà quê kia chạy dài. Nếu không họ sẽ lóc thịt Cát Nhược này mất.
Vừa lầu bầu, Cát Nhược vưà tò mò, lút lút, lén lén thò đầu nhìn ra thị trận.
Y vừa thò đầu ra, đã thấy vòng lụa trắng như có khói tỏa ra mù mịt, ngỡ rằng bên trong cơn trốc lụa lia, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình đang bốc cháy thàng bó đuốc không sao dập tắt được.
Quýnh quáng, lo lắng cho Dạ Điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình, Cát Nhược hô toáng lên:
- Cháy... Cháy... Chết rồi, chắc chết thành than. Các người ơi, mau cứu Lâm cô nương...Cháy... cháy chết mất.
Trong lúc Cát Nhược rối bời, nhảy đổng như một con rối thì Song Hùng tuyệt địa vưà chực phát tán tiếp một đòn công nữa. Đột nhiên, cả hai bất thần nắm tay nhau thi triểu luôn thuật pháp phi thân bắn ra ngoài cửa Nhất Dạ đế vương cung bỏ chạy.
Thấy Song Hùng tuyệt địa bỏ chạy, Cát Nhược nhảy xốc xổ vào chực đập khói trên vòng lụa Lâm Ỷ Tinh, nhưng y chưa kịp nhích động thì đầu óc đã tối sầm lại. Cùng lúc đó, Lâm Ỷ Tình thu hồi tuyệt thức hộ thể, nàng chẳng hề có chút gì tỏ ra nhọc mệt, hay bị cháy xém, mà chỉ có mùi thơm thoang thoảng của loài bướm đêm từ cơ thể phảng phất ra chung quanh.
Lâm ỷ Tình nhìn Vô Cát Nhược lắc đầu, rồi đỡ y lên:
-Vừa rồi bổn nương không bị chết cháy đâu mà chỉ phóng mê hồn hương, bức thúc hai gã nhà quê bỏ chạy mà thôi.
Cát Nhược lắc đầu:
- Tại hạ chỉ muốn chết trong chảo dầu thôi, còn nhảy xuống vực thì tại hạ nhát lắm. Với lại...
- Với lại sao?
Cát Nhược cười hì hì :
- Tại hạ biết cô nương không muốn tại hạ chết bao giờ.
- Lý do nào các hạ khẳng định như vậy?
Cát Nhược chỉ miệng vực:
- Nếu cô nương muốn tại hạ chết, thì đâu cứu tại hạ làm gì.
Tuệ Nam gật đầu:
- Các hạ tự nhận mình là kẻ thông minh, thế được rồi. Vậy các hạ nghe cho rõ đây nhé, nếu các hạ thiếu thông minh, không biết phân xét lợi hại thì mãi mãi ở trên đỉnh Vân Sơn này đó.
- Tất nhiên... Lúc này Cát Nhược không bao giờ làm Tuệ Nam cô nương giận lẩy rồi.
- Các hạ hiểu như vậy, đúng là một kẻ thông minh. Và cái điều Tuệ Nam yêu cầu các hạ cũng chẳng có gì khó khăn lắm đâu.
- Tuệ Nam cô nương cứ nói.
- Bổn nương cần Thiên Nhất Thần Thủy.
Cát Nhược nhảy đỏng lên:
- Cái gì... Cô nương... cô nương cần... cần thiên nhất thần thủy?
Tuệ Nam gật đầu:
- Ta rất cần Thiên Nhất thần thủy.
Cát Nhược lắp bắp:
- Cô nương tính uống Thiên nhất thần thủy như hai lão nhà quê Song Hùng tuyệt địa sao... Vụ này...
Tuệ Nam lắc đầu:
- Ta cần Thiên Nhất thần thủy cho sư phụ uống.
Cát Nhược ngồi xổm xuống đất, miệng lẩm nhẩm.
- Chết tiệt... Thiên nhất thần thủy.
Tuệ Nam bước đến cạnh bên:
- Ta nghe công tử nói chuyện với Song Hùng tuyệt địa có nhắc đến Thiên nhất thần thủy, lúc này ta rất cần thứ nước đó.
Cát Nhược ngước lên :
- Bộ... Bộ trên giang hồ có thiên nhất thần thủy à?
Tuệ Nam cau mày :
- Công tử muốn mãi mãi ngồi bó gối trên đỉnh Vân Sơn này hay sao mà hỏi ta câu đó. Nếu công tử không giao Thiên nhất thần thủy, thì đừng trách bổn cô nương bỏ mặc ngươi trên đỉnh nuí này.
Tuệ Nam nói dứt lời quay lưng bỏ đi về phía chim hạc.
Thấy nàng bỏ đi, Cát Nhược quýnh quán đứng bật dậy đuổi theo.
- Tuệ Nam cô nươn g... Hãy dừng bước... Dừng bước.
Tuệ Nam quay lại:
- Chính vì cần thiên nhất thần thủy, bổn nương mới cần các hạ. Các hạ bo bo giữ thiên nhất thần thủy thì mục xác trên đỉnh núi này, ngược lại sẽ đươc. bổn nương trọng vọng đưa xuống đất, và còn tặng thêm mườn ngàn lạng vàng nữa.
Cát Nhược gải đầu thở dài, nhăn nhó nói:
- Quả thật tại hạ không tiếc gì cô nương. Nhưng có điều... Tại hạ rất khó giải bày.
Tuệ Nam nhìn thẳng vào mặt Cát Nhược :
- Khó hay không đều do công tử. Ở lại vân sơn hay rời khỏi đây cũng do công tử.
Cát Nhược gải đầu sồn sột.
Tuệ Nam lườm chàng:
- Công tử khó lòng lắm à... Được.... Bổn nuơng sẽ rời Vân sơn, công tử cứ ở lại đây mà giữ Thiên nhất thần thủy.
Tuệ Nam vưà nói vưà dợm bước.
Cát Nhược hối hả nắm tay nàng. Tuệ Nam phủi một cái hất Cát Nhược ra.
Nàng buông từng tiếng lạnh như băng giá:
- Bổn nương đã hết lời. Một, công tử giao Thiên nhất thần thủy, hai là chôn xác trên đỉnh núi này.
- Tuệ Nam cô nương... Cát Nhược quả không tiếc cô nương gì cả... Nhưng vụ thiên nhất thần thủy.. khó nói lắm... Tại ta... Ta....
- Bổn nương đã hết lời rồi, tuỳ công tử định đoạt.
Cát Nhược thở dài, đột ngột vẻ mặt thay đổi, chẳng còn chút sầu muộn nữa.
Chàng nắm tay Tuệ Nam, nàng lại hất ra.
Cát Nhược nói:
- Tuệ Nam cô nương... Quả thật tại hạ có Thiên nhất thần thủy, nhưng nhất thời chưa thể giao cho cô nương. Thứ hai tại hạ không mang theo nước thánh đó bên mình. Hay là cô nương đưa tại hạ đến diện kiến lịnh sư.
Tuệ Nam suy nghĩ:
- Bổn nương sẽ đưa công tử diện kiến lệnh sư, nhưng công tử phải hứa giao Thiên Nhất thần thủy ra đấy nhé.
Cát Nhược rối rít:
- Tất nhiên rồi... Tại hạ sẽ cho hết... Để giống nước đó trong mình tổ nặng bụng mà thôi.
Tuệ Nam cau mày:
- Cái gì... Các hạ cất thiên nhất thần thủy trong bụng mình à?
Cát Nhược khoát tay:
- Không... Tại hạ không dấu Thiên Nhất thần thủy trong bụng mình đâu.
Cát Nhược vừa nói vưà chực cởi áo:
- Cô nương không tin cứ khám xét tại hạ.
Thấy chàng chuẩn bị cởi áo, Tuệ Nam đã đỏ mặt quay đi chỗ khác:
- Không được cởi aó cởi quần, nghe chưa. Nếu ngươi không nghe ta sẽ bỏ đi ngay và chẳng có ai đưa ngươi rời khỏi Vân Sơn đâu.
- Vâng... vâng... tại hạ tuân linh cô nương. Tại hạ tính cho cô nương thấy lòng trung thực của mình mà thôi.
- Nếu ngươi là người trung thực thì đừng cởi đồ ra.
- Tại hạ đã vận trang y lại rồi.
Tuệ Nam gật đầu:
- Công tử nói, ta tạm tin, nhưng nếu gian trá đừng trách ta nhẫn tâm với ngươi.
Cát Nhược cùng Tuệ Nam cỡi trên lưng bạch nhi rời Vân Sơn. Lần đầu tiên cỡi trên mình hạc, lướt qua những tảng mây trôi bồng bềnh, dưới chân là khoảng không hun hút, ao, hồ, rừng cây, dưới mắt Cát Nhược chỉ còn là những đóm xanh nhỏ xíu. Gió thì ào ào vồ hai bên mang tai, khiến Cát Nhược rùng mình.
Chàng nghĩ thầm:
"Nếu bây giờ mà bị ả la sát này xô xuống mình hạc chắc chắn thịt da sẽ tan thành bụi mất. "
Ý nghĩ đó khiến Cát Nhược rùng mình, liền ôm cứng cổ bạch nhi. Có lẽ bởi Cát Nhược xiếc cổ quá cứng, nên Bạch nhi rít lên khe khẽ:
Cát Nhược đâu nghe tiếng kêu của chim hạc, mà chỉ sợ té mà thôi, nên mặc kệ, cứ xiếc cứng cổ bạch nhi.
Cát Nhược thì không hiểu bạch nhi nhưng Tuệ Nam thì khác. Tiếng rít của bạch nhi bắt nàng nhìn xuống tay Cát Nhược.
Tuệ Nam buông một tiếng lạnh lùng:
- Ngươi buông ngay cổ bạch nhi ra.
Cát Nhược lắp bắp:
- Tại hạ buông tay thì té xuống đất chết làm sao?
Tuệ Nam dịu giọng lại:
- Bạch nhi đang bị nghẹt thở bởi công tử đó.
Cát Nhược lắp bắp:
- Làm sao bây giờ... nếu tại hạ buông ra, gió sẽ thổi tại hạ rơi tõm xuống dưới... Chết... Thì làm sao cô nương có Thiên Nhất thần thủy?
Tuệ Nam lắc đầu:
- Cái gan của công tử lúc thì lớn quá, lúc thì nhỏ quá.
Cát Nhược ngoảnh lại nhìn Tuệ Nam :
- Tại hạ sợ té lắm... Nếu buông tay cô nương giữ dùm tại hạ nhé.
Tuệ Nam gật đầu:
- Ta không để công tử té xuống đất đâu.
Được Tuệ Nam mở lời, Cát Nhược liền buông tay khỏi cổ chim hạc, mà dưa. luôn vào người nàng.
Vô tình ngực nàng áp sát vào lưng chàng, Tuệ Nam thẹn thùng ửng mặt, đồng thời nhận một cảm giác ngây ngây từ Cát Nhược len lỏi qua mình.
Sợ Cát Nhược nhận biết tâm trạng mình, Tuệ Nam nói lảng:
- Được cỡi hạc, tung cánh giữa lưng trời, công tử có thích không?
Cát Nhược trong lòng sợ đến thất sắc, nhưng chẳng lẽ nói sợ thì mất nhuệ khí quá, nên bặm gan lắc đầu:
- Lần đầu được bay ngang với mây ngàn, tại hạ có nằm mơ cũng không tưởng mình được may mắn này. Hơn nữa vừa cỡi hạc vừa có mỹ nhân...
Tuệ Nam thẹn thùng cắt ngang lời Cát Nhược:
- Công tử đừng sàm ngôn... Bằng không....
Cát Nhược vội vã lắc đầu:
- Tuệ Nam cô nương đừng có nghĩ bậy... Tại hạ không có ý gì càn rở đâu... Cát Nhược chỉ muốn nói, Tuệ Nam cỡi hạc như mỹ nhân trên thượng giới, trong thiên hạ đâu còn ai sánh bằng.
Tuệ Nam cười khẽ:
- Cát Nhược công tử nói thật lòng, hay sợ rơi xuống đất mà gian ngôn, xảo trá, vuốt nịnh bổn nương?
- Ậy... Lúc nào Tuệ Nam cô nương cũng nghĩ ta là kẻ gian trá xảo quyệt... Chứ thật lòng ta nói đấy mà. Cô nương nghĩ lại coi, trên giang hồ có ai bì kịp với cô nương chứ. Phong thái như tiên nữ, võ công lại siêu tuyệt, còn có bạch nhi đi mây về gió, côv nương quả là thần nhân có một không hai trên giang hồ.
Cát Nhược liếc mắt nhìn trộm Tuệ Nam, bụng nghĩ thầm:
"Mụ la sát chắ cđang hí hửng trong bụng."
Cái liếc mắt nhìn trộm của Cát Nhược không qua khỏi được đôi thu nhãn tinh tường của Tuệ Nam. Nàng khẽ hừ một tiếng trong cuống họng rồi nói:
- Xem chừng ngươi không có ý tốt như thế đâu.
Cát Nhược giật thót bụng. Chàng nghĩ thầm:
"Chẳng lẽ Tuệ Nam có thể đọc được ý nghĩ trong đầu mình? "
Nghĩ như vậy Cát Nhược liền giả vờ nhìn xuống đất, nhăn nhó:
- Tuệ Nam cô nương thử đóan xem, từ trên cao này mà rơi xuống dưới kia, thân xác sẽ như thế nào?
- Dù các hạ có luyện thành kim cương bất hoại, nếu chẳng may rơi xuống chắc cũng tan thành tro bụi.
Cát Nhược rùng mình, rút vai lại:
- Tuệ Nam cô nương đã biết như vậy, tất tại hạ cũng phải biết. Đã biết thân mình nằm trong tay cô nương, tại hạ đâu dại gì bỡn cợt với thần nhân chứ.
Tuệ Nam mỉm cười rồi dịu giọng nói:
- Công tử nói như vậy hãy giữ lấy lời của mình đó.
Cát Nhược nhìn trộm nàng lần nữa. Chàng chỉ tay xuống phía dưới:
- Cô nương xem, trước mặt chúng ta phải trấn Hàm Dương không?
Tuệ Nam gật đầu:
- Đúng... Đó là trấn Hàm Dương.
Cát Nhược vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của bạch nhi nói:
- Tại hạ nghĩ bạch nhi chắc cũng mệt rồi, cô nương có thể lịnh cho nó đáp xuống nghĩ ngơi.
Tuệ Nam nguýt Cát Nhược:
- Công tử có ý lo lắng cho bạch nhi đấy à?
- Bạch nhi là một thần điểu thông minh và hiếm có, thì ai chẳng lo.
Tuệ Nam liền nói với chim hạc:
- Bạch nhi... chúng ta đáp xuống đây nghỉ một chút nghe.
Như hiểu được lời nói của nàng, bạch nhi chao nhẹ, lạng mình băng luồn xuống đất. Từ trên lưng chừng trời, bạch nhi như tảng mây trắng khổng lồ là đà bay xuốn g.
Cát Nhược khen một câu chiếu lệ:
- Bạch nhi quả là thần điểu, hiểu được tiếng người. Hiếm có... Hiếm có.
Cát Nhược vưà khen dứt câu, bất ngờ bạch nhi kêu lên một tiếng:
- Quoắc...
Bạch nhi chao hẳn qua một bên, Cát Nhược chới với chực rơi khỏi lưng chim hạc, nhưng Tuệ Nam đã kịp thời ôm chàng lại.
Bạch nhi kêu lên một tiếng nữa, rồi lao thẳng xuống như mũi tên đã hết đà vậy.
Tình huống xảy ra vô cùng bất ngờ, Tuệ Nam chỉ kịp ôm ngang lưng Cát Nhược phi thân rời lưng chim hạc. Không có Tuệ Nam và Cát Nhược trên lưng mình, bạch nhi lấy lại thăng ba9`ng, cũng vưà lúc chân nó chạm xuống đất.
Tuệ Nam bỏ mặc Cát Nhược đứng sững sờ dưới đất, trổ luôn khinh thuật tuyệt luân phi thân đến bên cạnh bạch nhi.
- Bạch nhi... Ngươi bị gì vậy?
Bạch nhi dúi mỏ vào tay Tuệ Nam, đồng thời giở cánh bên phải.
Tuệ Nam nhận ra, khuỷu cánh của chim hạc máu bầm đen rỉ ra. Nàng hối hả nâng chiếc cánh của bạch nhi. Trong vết thương của bạch nhi là một con dơi bằng thép đen kịt, chứng tỏ con dơi sắt đã có tẩm kịch độc.
Tuệ Nam nheo mày lẩm bẩm nói:
- Thiết Bức... Chẳng lẽ Thiết Bức lại còn sống?
Tuệ Nam lấy giải độc trong thắt lưng tán nhuyễn đắp lên cánh bạch nhi rồi nói:
- Bạch nhi hãy về trước đi. Tuệ Nam sẽ tìm Thiết Bức lấy giải độc trị cho Bạch nhi.
Bạch nhi gục gặt, rồi vỗ cánh bay vụt lên bầu trời xanh, chỉ trong chớp mắt chỉ còn một chấm nhỏ trong tầm mắt của Tuệ Nam và Cát Nhược.
Cát Nhược bước đến cạnh nàng:
- Tuệ Nam cô nương, bạch nhi bị gì vậy?
Tuệ Nam chìa con dơi thép cho Cát Nhược xem và nói:
- Thiết Bức.
Cát Nhược lỏ mắt hỏi lại nàng:
- Thiết Bức là ai?
Tuệ Nam nhìn lại con dơi thép trong tay mình:
- Trong giang hồ trước đây có ba đỉnh cao, chia thành thế chân vạc, mỗi người hùng cứ một phương đại diện cho một cánh. Một là Đoạt Hồn Chung đại diện cho Bạch đạo, với chiếc chuông vàng, Bách Diện Nhân xuất quỷ nhập thần, hành tung không phân định nhưng hắc đạo nghe tiếng phải run sợ.
Tuệ Nam thở ra :
- Người thứ hai là Tinh Thiên Thiết Bức, đại diện cho hắc đạo. Một ác ma thần công quái dị, hành tung cũng không lường được, và khi Thiết Bức xuất hiện ở đâu, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Tín vật của Thiết Bức chính là con dơi sắt này.
- Còn người thứ ba?
- Người thứ ba là Tiên Hạc cô phụ.
- Lịnh sư của Tuệ Nam cô nương?
- Đúng như vậy.
Cát Nhược nhìn quanh:
- Thế thì nguy quá rồi... Tinh Thiên Thiết Bức sánh ngang với lịnh sư Tiên Hạc cô phụ, giờ y lại xuất hiện ở đây... Chết, chúng ta mau chạy thôi.
Cát Nhược vừa nói, vưà nhìn dáo dác.
Tuệ Nam quắc mắt nhìn thẳng vào Cát Nhược:
- Chưa thấy đối phương, đã tính bỏ chạy, thế mà dám nhận à Giang hồ kim tài nhất đẳng... Bổn nương quá thất vọng về công tử đó.
Cát Nhược giẩy nảy:
- Tại sao lại coi thường tại hạ chứ. Thiết Bức sánh ngang vai với lịnh sư, tất võ công của tên ma đầu đó đâu phải tầm thường, cô nương đâu phải là đối thủ của y, không chạy thì chết. Tránh voi đâu xấu măt. nào, giữ mạng sống trước, cô nương và tại hạ về báo cho lịnh sư, lịnh sư trừ khử tên ma đầu đó có phải là hữu sách không?
- Tuệ Nam lại có ý khác... Thiết Bức dù có lợi hại thế nào đi nữa bổn cung cũng phải tìm y để lấy giải dược cho Bạch nhi. Nếu trong ba ngày, không có giải dược, Bạch nhi sẽ chết.
- Vậy... vậy... bạch nhi bị trúng độc khí của Thiết Bức à?
- Đúng như vậy.
- Độc dược tẩm trong con dơi sắt này.
Tuệ Nam gật đa6`u.
Cát Nhược nhìn cánh dơi sắt trên tay Tuệ Nam :
- Tại hạ có cách, chẳng cần tìm tên ma đầu Thiết Bức làm gì.
- Công tử có cách gì?
- Chúng ta mang con dơi sắt này đến đại phu. Chắc chắn đại phu sẽ tìm ra chất độc tẩm trong con dơi này mà chế giải được.
Tuệ Nam hừ một tiếng:
- Ý của công tử chẳng qua muốn thoái thác không dám tìm tên ác ma ấy mà thôi. Bổn nương nói cho công tử biết, chất độc của Dơi tinh chỉ giải được bằng chính giải dược của Dơi Tinh. Vừa rồi bổn nương đã dùng thần dược của lịnh sư, đắp cho bạch nhi nhưng thần dược cũng chỉ keó dài không cho độc chất phát tác trong vòng ba mươi ngày. Quá thời hạn đó bạch nhi chắc chắn sẽ chết.
- Ơ... Ơ thế thì nguy thật.
Tuệ Nam liếc Cát Nhược:
- Công tử đã tận mắt chứng kiến bạch nhi khôn ngoan như thế nào rồi, lở bạch nhi có mệnh hệ nào, bổn nương ân hận suốt đời. Công tử yên tâm, gặp Tinh Thiên Thiết Bức, ta không để y hại đến công tử đâu. Nếu có chết thì Tuệ Nam này chết một mình. Tuệ Nam mong công tử thân hành đến ngay La Phù sơn diện kiến lịnh sư báo với người thôi.
Cát Nhược khoát tay:
- Ậy... Cát Nhược dù bất tài, vô dụng cũng không bàng quang để Tuệ Nam cô nương một mình dấn thân vào đầm rồng hang cọp.
- Thế thì chúng ta đi.
Nói xong, Tuệ Nam và Cát Nhược cùng đi thẳng một mạch đến Hàm Dương. Hai người vào trong thành thấy cảnh tượng vô cùng lạ lùng.
Cát Nhược nói rỉ vào tai nàng :
- Tuệ Nam cô nương thấy có gì lạ không?
- Công tử thấy gì?
- Tại hạ cảm thấy sát khí bao trùm hết thành này. Và người dân ở đây đi ra đường đều cuí mặt như sợ cái gì đó.
- Công tử thật là tinh mắt.
Cát Nhược nhăn nhó:
- Tại hạ cảm nah^.n ở đây dữ nhiều lành ít... Hay...
Tuệ Nam cắt ngang lời chàng:
- Đã đến đây thì không còn lùi nữa. Tuệ Nam quyết tìm bằng được Thiết Bức... để lấy giải dược cứu bạch nhi.
Cát Nhược thở dài :
- Tại hạ sơ.
- Công tử sinh ra để sợ à?
Tuệ Nam nắm tay Cát Nhược keó đi. Chẳng bao lâu hai người đã đến dinh Tổng trấn Hàm Dương. Hai gã sai nha đứng gác như trời trồng, dinh tổng trấn thật là vắng vẻ vô cùng. Thấy quang cảnh vắng ngắt, lạnh lẽo đó, ngỡ rằng cả kinh thành Hàm Dương suốt năm, suo6 t tháng chẳng có việc gì xảy ra để bận tay quan tổng trấn.
Cát Nhược hỏi Tuệ Nam :
- Chúng ta đến đây để làm gì?
- Việc ở Hàm Dương, chắc chắn quan tổng trấn phải biết.
Cát Nhược và Tuệ Nam tiến thẳng đến hai gã sai nha. Cát Nhược tạo một nụ cười nửa mép cầu tình, rồi lân la đến một trong hai gã sai nha đó.
Gã sai nha nhìn Cát Nhược buông một câu lạnh lùng:
- Hôm nay vương tổng trấn có chuyện, không tiếp khách... Các hạ hãy đi đi.
Cát Nhược nheo mày:
- Huynh đệ không biết tại hạ à?
Gã sai nha lắc đầu:
- Hãy đi đi... Quan trấn phủ không tiếp người nào đâu.
Cát Nhược cười hà hà :
- Huynh đệ cứ vào báo với quan nha có Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử nhã hứng ghé qua... Chắc chắn người sẽ tiếp tại hạ.
Gã sai nha nhìn sững Cát Nhược:
- Các hạ là Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử.
Cát Nhược gật đầu :
- Chắc huynh đệ đã nghe danh tiểu gia rồi.
- Ta có nghe danh đại công tử.
- Thế thì tốt lắm.
Vưà nói Cát Nhược vừa thò tay vào túi tính lấy một nén vàng cho gã, nhưng trong tuí rỗng tuếch, mới ngỡ ngàng thốt:
- Tiếc thật...
Sực nghĩ đến Tuệ Nam đang đứng phía sau mình, Cát Nhược liền quay lại nàng nói lớn:
- Gia nữ...
Nghe Cát Nhược gọi mình là gia nữ, mặt Tuệ Nam đã tỏ ra bất nhẫn vô cùng.
Thấy vẻ mặt của nàng, Cát Nhược cười hì hì, đưa tay ngoắc ngoắc:
- Gia nữ lấy mượn một nén vàng cho huynh đệ đây, đặng tiểu gia được vào diện kiến quan tổng trấn.
Tuệ Nam bặm môi tiến thẳng đến bên Cát Nhược, nhét vào tay chàng một nén vàng.
Cát Nhược cầm nén vàng xỉa vào tay gã sai nha:
- Tiểu gia tặng cho huynh đệ một nén vàng đạm bạc.
Được vàng như mở lòng, gã sai nha rối rít:
- Đa tạ... Đa tạ giang hồ kim tài đại công tử.
Cát Nhược quay lại gã sai nha đứng bên:
- Chắc huynh đài đây cũng cần một vài vò rựợu chứ?
Gã sai nha tủm tỉm cười:
- Giang hồ kim tài công tử đoái hoài, tiểu nhân thành kính vô cùng.
- Tốt... Đối với tiểu gia, kim ngân chẳng đáng gì. Tình bạn là trên hết thôi.
Vừa nói Cát Nhược vưà xoè tay về phía Tuệ Nam. Tuệ Nam thấy kiểu cách phóng khóang, coi kim ngân như đá như bùn của Cát Nhược cũng phải lắc đầu. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn nhét vào tay chàng nén vàng thứ hai.
Cát Nhược xỉa luôn nén vàng đó vào tay tên sai nha:
- Các hạ dùng tạm nám vàng này nhé. Khi nào uống hết rượu hết số kim ngân này tiểu gia sẽ tặng thêm.
- Đa tạ đại công tử.
- Huynh đài đừng khách saó. Số kim ngân nhỏ nhoi đó có đáng gì.
Tuệ Nam nghe Cát Nhược nói chỉ muốn tát vào mặt chàng rồi chửi :
"Số kim ngân đó nhỏ nhoi, thế mà túi ngươi lại rỗng tuếch... Ngươi đúng là hạng người gian trá, ngoa ngôn, giang hồ không ai bì kịp."
Cát Nhược liếc Tuệ Nam rồi nhìn lại gã sai nha:
- Tiểu gia muốn hỏi huynh đài một chuyện được không?
- Công tử cứ hỏi... Tiểu nhân biết chuyện gì sẽ giải bày ngay với người.
- Tiểu gia chỉ muốn hỏi hôm nay trong vương phủ có chuyện buồn gì vậy?
Gã sai nha thở ra một tiếng:
- Giang hồ kim tài đại công tử từ xa đến không biết thôi, chứ hôm nay đúng là ngày cống nạp tiểu thư Vương Quế cho quái thú, nên trong vương phủ rất đau buồn.
Cát Nhược nheo mày:
- Cống nạp tiểu thư Vương Quế cho quái thú. Ê... Bộ tiểu thư Vương Quế của các người thịt ngon lắm hay sao mà quái thú đòi ăn?
Tuệ Nam xen vào:
- Quái thú có phải là Tinh Thiên Thiết Bức không?
Gã sai nha lắc đầu:
- Việc này chúng tôi không được biết tường tận lắm. Chỉ có vương tổng trấn biết rõ mà thôi.
Cát Nhược vuốt mũi:
- Ái chà... Quái thú lộng hành, đòi ăn thịt cả vương tiểu thư, mà vương tổng trấn lại chẳng làm gì được. Chắc con quái thú đó ghê gớm lắm.
- Công tử đừng hiểu lâmm Vương tổng trấn. Thật ra Vương đại nhân đã thân hành tiêu trừ quái thú, nhưng võ công của người không khống chế được nó, ngược lại còn bị trúng độc.
Cát Nhược quay lại Tuệ Nam :
- Đích thực quái thú chính là Thiết Bức rồi.
Nói đến đây đột nhiên Cát Nhược rùng mình.
Cái rùng mình của Cát Nhược không qua khỏi cặp mắt tinh xảo của Tuệ Nam.
Nàng liền nói với hai gã sai nha:
- Nhị vị có thể vào bẩm báo với Vương tổng trấn, có giang hồ kim tài đại công tử Vô Cát Nhược, từ lâu nghe tiếng tàn ác của quái thú Hàm Dương, nên thân hành đến đây, dụng võ công chế phục tà quái, cứu nguy bá tính, đại công tử đang đứng chờ ngoài ngọ môn.
Hai gã sai nha nhìn Cát Nhược trong khi Cát Nhược chỉ muốn nhảy đỏng lên.
Hai gã sai nha vưà được thưởng vàng, giờ nghe Tuệ Nam nói, dưới mắt họ Cát Nhược chẳng khác nào thần tiên, hoặc thần nhân trong giang hồ, liền quỳ thụp xuống:
- Hai tiểu nhân đã từng nghe danh đại công tử, hôm nay diện kiến phước đức vô cùng. Công tử đã xuất hiện ở đây, chắc chắn nạn quái thú sẽ hết.
Cát Nhược đứng ngẩn ngơ trong lúc hai gã sai nha lạy chàng như tế sao. Khi hai gã sai nha lui vào trong sảnh đường, Cát Nhược mới hùng hổ quay lại Tuệ Nam :
- Tuệ Nam cô nương vừa nói cái gì?
Tuệ Nam mỉm cười:
- Ta chỉ nói với họ công tử nghe bá tánh Hàm Dương bị đại nạn nên thân hành đến đây tiêu trừ quái thú, để giải trừ hậu hoa. cho bá tánh.
Cát Nhược lắp bắp:
- Cô... Cô nương... biết quái thú chính là Tinh Thiên Thiết Bức sao... sao còn bắt ta dâng nạp sinh mạng cho hắn chứ... Tại hạ.. Ta....
Tuệ Nam lắc đầu:
- Nếu không nhận giải trừ hậu hoa. cho bá tánh Hàm Dương, sao công tử còn để hai tên sai nha bái lạy mình?
- Ơ... Ơ...
Cát Nhược thét toán lên:
- Ta... không....
Vừa thét, Cát Nhược vừa quay lưng chực bỏ chạy, nhưng có lẽ mọi suy nghĩ và hành động của Cát Nhược không thể qua được Tuệ Nam. Chân Cát Nhược vừa giở lên thì Tuệ Nam đã thộp vào gáy chàng rồi.
Cát Nhược giẩy nảy:
- Cô nương có muốn chết thì chết một mình, buông tiểi gia ra. Tiểu gia chưa muốn tiêu đời đâu.
Cát Nhược vừa thét hết câu thì từ trong đại sảnh, một thiếu nữ độ mười bảy, mười tám cùng với hai thịnữ thoăn thoắt bước ra. Theo sau là hai gã sai nha.
Thiếu nữ tiến thẳng về phía Cát Nhược, ôm quyền:
- Tiện nữ Vương Quế bái kiến đại công tử.
Thấy nàng hành đại lễ, Cát Nhược như đứng trên than hồng, lúng ta lúng túng, mãi một lúc sau mới giở giọng khách saó nói:
- Tiểu thư đừng trọng thị tại hạ quá... Đừng...Đừng... Đừng...
Vương Quế vái chào xong liền nói:
- Nghe sai nha nói, công tử là bậc thần nhân muốn giải trừ kiếp nạn cho bá tánh Hàm Dương và....
Cát Nhược chực khoát tay nhưng Tuệ Nam đã cản chàng lại nói:
- Tiểu thư.... Chúng ta vào đại sảnh đàm đạo tiện hơn. Tiểu thư cứ yên tâm, có Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử ở đây thì coi như kiếp nạn bá tánh Hàm Dương và cả tiểu thư sẽ được bảo toàn.
Vương Quế liền hướng dẫn Cát Nhược và Tuệ Nam vào trong nội đình. Đi cạnh Tuệ Nam, Cát Nhược cứ lầu bầu trong miệng:
- Giang hồ kim tài nhất đẳng.... Giang hồ kim tài nhất đẳng.... Phen này ắt ta tiêu mất.
Tuệ Nam vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Cát Nhược mà tủm tỉm cười, bởi chỉ có mình nàng nghe được tiếng lầu bầu của chàng.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com