Hồi 16-2
Nét mặt của giai nhân thoáng cau lại:
- Sao bọn ngươi lại để xảy ra chuyện này? Có phải đã có người nhanh tay hơn bọn ngươi?
Xuân Mãn lấm lét bẩm báo:
- Theo lệnh chủ nhân, bọn nô tỳvội tìm đến chỗ Trang Hải đạo trưởng ẩn thân. Nào ngờ chậm một bước, chỉ kịp giữ mạng Đạo trưởng, không để cho Chu Đức Hiền dùng tuyệt học Điểm Thương đoạt mạng. Mong chủ nhân lượng thứ.
Quan Vân Sơn cũng cau mặt:
- Cô nương có thể cho biết quý trang cần gì ở một đạo trưởng phái Võ Đang?
Đông Điền có phần sợ hãi, vội quay nhìn Quan Vân Sơn:
- Đâu phải lúc cho các hạ hỏi câu này? Điều cần thiết nhất là phải nhờ đến y thuật cao minh của gia chủ nhân, các hạ nên giao ngay đạo trưởng cho chủ nhân thì hơn.
Sực tỉnh, Quan Vân Sơn bối rối nhìn giai nhân nọ:
- Cô nương ...
Nàng ta đã trở lại vẻ tươi tỉnh bình thường:
- Cứu nhân như cứu hỏa. Được, phiền tại hạ đưa đạo trưởng theo tiểu nữ vào trong.
Đông Điền lại lẹ miệng bẩm báo:
- Sinh mạng của Đạo trưởng có lẽ chỉ còn chưa đến một canh giờ. Thiết nghĩ, cứ để nô tỳ đưa Đạo trưởng cùng vào trong trang với chủ nhân thì hay hơn.
Giai nhân nọ kinh ngạc, nhìn vào sắc diện của Trang Hải Đạo trưởng:
- Tồi tệ đến thế thật sao?
Và nàng bảo với Quan Vân Sơn:
- Do tình thế cấp bách...
Hiểu ý, Quan Vân Sơn lập tức trao qua cho Đông Điền:
- Tại hạ hiểu rồi, phiền cô nương tận lực chữa trị cho. Tại hạhoàn toàn tin ở cô nương như đã tin vào Đông Điền.
Nàng ta gật đầu, sau đó chỉ bằng một vài bước chân linh hoạt, cả nàng và Đông Điền đều lung linh bóng nhân ảnh và biến mất khỏi tầm nhìn của Quan Vân Sơn trong nháy mắt.
Thán phục, Quan Vân Sơn khen:
- Cũng là trận Cửu cung, nhưng giữa hư lại có thực. Hư hư thực thực thế này quả nhiên trận Càn Khôn Cửu Chuyển đủ ngăn ngừa vạn địch.
Xuân Mãn kinh hãi, trố mắt nhìn Quan Vân Sơn:
- Các hạ thật sự tinh thông trận Càn Khôn Cửu Chuyển này?
Quan Vân Sơn nhún vai:
- Chỉ là một ít kiến văn thô thiển, đâu dám nhận hai chữ tinh thông.
Xuân Mãn tỏ ra nghi ngờ:
- Vậy dám hỏi các hạ, cách xuất nhập trận là thế nào?
Lời lẽ và thái độ của Xuân Mãn không còn chút dấu hiệu nào của sự giả dối nữa. Đâu như lần vì bị Đông Điền thuyết phục, Xuân Mãn phải giả vờ nhún mình mời Quan Vân Sơn đến Huỳnh Hoa Trang và khi gặp nữ lang Trang chủ Huỳnh HoaTrang, Xuân Mãn lập tức đổ hết lỗi cho Đông Điền. Còn lúc này, Xuân Mãn hỏi vì thật tâm muốn biết sở năng của Quan Vân Sơn có đúng như lời đã nói.
Đoán biết ý của Xuân Mãn là vậy, một phần cũng muốn cho Xuân Mãn đừng có thái độ tự phụ nữa, cho mọi người không ai bằng Huỳnh Hoa Trang, Quan Vân Sơn mỉm cười:
- Gọi là Cửu Chuyển vì trận này có đến nửa phần lấy Cửu cung chín cửa làm chủ.
Xuân Mãn thán phục:
- Vậy một nửa còn lại là gì?
Quan Vân Sơn đáp:
- Nửa còn lại dùng Càn, Khôn. Một hư một thực. Nhưng hư hư thực thực ở đây không tương phản với nhau. Trái lại, hư bổ sung cho thực, giúp trận đồ thêm biến ảo, hư hư thực thực khó lường. Nhờ đó, cho dù có người đứng ngoài trận nhìn vào cũng không thể nhận biết kỳ thực Huỳnh Hoa Trang tọa lạc ở đâu. Đến như tại hạ, dù biết đây là trận Càn Khôn Cửu Chuyển, nhưng vì chưa một lần đặt chân vào trong nên cũng không dám nói chắc quý trang chủ đã chọn cung nào trong Cửu cung để làm địa điểm kiến tạo thành Huỳnh Hoa Trang.
Xuân Mãn sững sờ:
- Nếu được phép đoán, các hạ thử đoán xem tệ trang được đặt ở cung nào?
Quan Vân Sơn đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh rừng đầy hoa sáng trắng trước mặt:
- Thị giác đã bị Càn Khôn hư hư thực đánh lừa khiến toàn bộ Huỳnh Hoa Trang như không hề toa. lạc ngay bên trong thảm hoa này. Kỳ thực chỉ cần di chuyển đúng cách, có lẽ sau một vài bước chân là nhìn thấy ngay trụ sở của quý trang. Do vậy, nếu được phép đoán, tại hạ có thể đoán chắc nơi được quý Trang chủ chọn phải là cung ...
Quan Vân Sơn ngập ngừng làm cho Xuân Mãn có phần đắc ý:
- Là cung nào, sao các hạ không nói?
Điệu bộ của Quan Vân Sơn bỗng tỏ ra nghiêm trọng khác thường:
- Cung Hựu.
Xuân Mãn vụt nhăn mặt:
- Các hạ dựa vào đâu mà dám đoán chắc như vậy?
Quan Vân Sơn chợt thở ra nhè nhẹ:
- Một khi đã nói đây là trận có hư và thực xen lẫn nhau khó lường, đồng thời để trận đồ sau dễ biến hóa thì quý trang chủ có thể dùng cung Hựu để chọn làm nơi lưu ngụ mà thôi.
Trừ phi Xuân Mãn cô nương có diễn giải nào khác.
Xuân Mãn chợt phì cười:
- Các hạ giảng giải nghe rất thông, đủ chứng tỏ các hạ quả là người am tường Kỳ môn thuật.
Quan Vân Sơn vụt thở phào:
- Đa tạ cô nương quá khen. Cũng may tại hạ chưa đến nỗi làm trò cười trước mặt cô nương và nhị vị Hoa Hạ, Thu Phong.
Vừa dứt lời, Quan Vân Sơn bỗng rùng mình như bị chấn động. Phát hiện điều này, Xuân Mãn hoang mang:
- Các hạ sao rồi?
Trấn tĩnh thật nhanh, Quan Vân Sơn chợt hạ thấp giọng:
- Quả đúng như tại hạ nhận định, đã có kẻ địch đang lẻn xâm nhập quý trang. Đó là lý do khiến tại hạ tuy biết quý trang tọa lạc ở cung Thương, nhưng đành cố tình nói sai là ở cung Hựu. Chư vị liệu có cách nào cho trận đồ biến hoá để vây khốn địch nhân, tránh kẻ địch gây kinh động trong lúc trang chủ quý trang chữa trị thương thế cho đạo trưởng Trang Hải?
Xuân Mãn hốt hoảng:
- Nếu có người xâm nhập, sao bọn ta không hề nhận biết, duy chỉ có các hạ là nhận ra?
Quan Vân Sơn vẫn tỏ ra thận trọng:
- Vì địch nhân cũng tinh thông trận đồ, nên đâu dễ làm cho trận đồ biến động. Tại hạ đã phát hiện có người lén nghe câu chuyện của chúng ta, đủ hiểu chúng chỉ cần biết quý trang thật sự tọa lạc ở cung nào là dễ dàng giải phá toàn bộ trận đồ Càn Khôn Cửu Chuyển.
Xuân Mãn bán tín bán nghi:
- Theo như các hạ nói, kẻ địch hiện đã xâm nhập trận đồ?
Quan Vân Sơn gật đầu:
- Đó là điều chắc chắn. Nhưng tại hạ cảm thấy sẽ bất lợi nếu chúng ta xông vào trận để đối phó với kẻ địch, vì gây kích động lúc này là có hại cho Trang chủ của quý trang.
Xuân Mãn bỗng xoay người bảo Hoa Hạ và Thu Phong:
- Tốt hơn hết một người hãy mau vào cấp báo cho Trang chủ biết, người còn lại thì thám thính địch tình, xem hư thực thế nào.
Quan Vân Sơn cau mặt:
- Làm như thế có khác nào vẫn gây kinh động đến Trang chủ quý trang.
Xuân Mãn đành đổi lại:
- Vậy thì báo cho Tiền tổng quản vậy. Đi đi!
Hoa Hạ và Thu Phong cũng lập tức biến mất chỉ sau vài bước chân di chuyển vào trận.
Nhưng sau một tuần rượu vẫn không thấy Hoa Hạ và Thu Phong quay lại. Xuân Mãn với tính khí nóng nảy chợt bảo:
- Thông thường cả hai đã phải quay lại rồi mới đúng. Ngữ này, có lẽ ta phải báo ngay cho Trang chủ mới xong.
Quan Vân Sơn ngăn lại:
- Cô nương chớ nóng vội. Theo cách bố trí của cô nương đủ biết nhân mã của quý trang không phải là ít. Có lẽ họ đã được Tiền tổng quản điều động lo việc ứng phó địch.
Xuân Mãn đăm chiêu:
- Hoặc giả không hề có địch nhân, nên Tiền tổng quản thấy không vội cho người quay lại hồi bẩm.
Lời nói của Xuân Mãn vừa dứt, cánh rừng đầy hoa trắng trước mặt cả hai chợt lung linh biến đổi.
Quan Vân Sơn hoang mang:
- Trận đồ đang biến đổi, chứng tỏ Tiền tổng quản đã bắt đầu tiến hành việc vây bắt kẻ địch.
Xuân Mãn thất kinh:
- Chuyện này không thể có. Vì ở bổn trang chỉ có Trang chủ hoặc chính Xuân Mãn này là biết cách làm cho trận đồ thay đổi.
Quan Vân Sơn bàng hoàng:
- Nguy rồi! Địch nhân am tường về trận đồ cao minh hơn là tại hạ nghĩ. Bọn chúng đã biến đổi trận đồ và có lẽ đã chế ngự toàn bộ người của quý trang.
Xuân Mãn gượng cười:
- Các hạ chớ quá đề cao kẻ địch. Vì đến như các hạ cũng vị tất biết cách biến đổi trận đồ. Trừ phi kẻ địch được người của bổn trang chỉ điểm rõ nơi bổn trang thực sự toa. lạc là ở cung Thương như các hạ vừa đoán đúng.
Quan Vân Sơn càng thêm lo sợ khi phát hiện toàn khu rừng đầy cỏ hoa trắng sáng đã bắt đầu lam lam xuất hiện từng cuộn vân vụ mờ mờ.
- Có vân vụ xuất hiện, phải chăng toàn trận đồ đã bị địch nhân thao túng?
Lần này Xuân Mãn không giữ được bình tĩnh nữa:
- Muốn biết việc đó có đúng hay không, phiền các hạ tạm thời lưu lại đây. Phải đích thân Xuân Mãn ta thử cho trận đồ quay về nguyên vị mới được.
Quan Vân Sơn lo lắng nhìn Xuân Mãn:
- Mọi việc cô nương cần phải cẩn trọng. Nếu có gì bất ổn, cô nương phải quay về, đừng để rơi vào tay địch nhân như bao người khác có lẽ đã bi...
Lần đầu tiên, Xuân Mãn nhìn Quan Vân Sơn bằng ánh mắt cảm kích:
- Ta nhớ rồi! Hay là các hạ cùng đi với ta?
Quan Vân Sơn giữ ý:
- Nhưng bố trí của quý trang ở trong trận càng ít người biết đến càng tốt, nhưng nếu cô nương muốn, tại hạ quyết chẳng từ nan.
Chợt có tràng cười vang lên, đúng vào lúc Quan Vân Sơn dứt lời:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền nhúng tay xen vào bất kỳ chuyện gì ngươi muốn, hở Âm Dương Quái Diện? Chỉ sợ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của ngươi trên cõi đời này.
Ha... ha...
Quan Vân Sơn biến sắc, vội nắm tay Xuân Mãn, giật nàng cùng nhảy qua một bên.
Vù ...
Thật kịp lúc cho Quan Vân Sơn và Xuân Mãn cùng tránh khỏi một kình lực bất ngờ cuộn đến từ khoảng không đang bao la mịt mù vân vụ.
Xuân Mãn hoang mang:
- Các hạ nhảy tránh thế này e làm toàn bộ trận đồ biến động, là tự chuốc họa vào thân.
Quan Vân Sơn không nói không rằng, vẫn nắm tay Xuân Mãn và lôi đi thêm vài bước nữa theo cách di chuyển chỉ có Quan Vân Sơn là am hiểu.
Mơ hồ đoán biết tại sao Quan Vân Sơn có hành động này, Xuân Mãn bèn lẳng lặng chờ xem tình thế diễn biến.
Và sự thể đã có biến chuyển, cách bước đi của Quan Vân Sơn làm cho lớp vân vụ xuất hiện càng lúc càng nhiều đến nỗi toàn bộ thị tuyến của Xuân Mãn đều bị che khuất.
Có phần lo sợ, Xuân Mãn thầm thì vào tai Quan Vân Sơn:
- Là địch nhân làm cho trận thế biến đổi hay tự ý các hạ gây nên?
Quan Vân Sơn cũng thầm thì:
- Địch nhân đã chứng tỏ rất tinh thông trận đồ. Tại hạ vừa tương kế tựu kế khiến toàn bộ trận đồ tạm thời đảo lộn âm dương. Ắt hẳn địch nhân cũng đang hoang mang như cô nương lúc này.
Miệng tuy nói nhưng chân vẫn di chuyển, và bây giờ có thể nói toàn bộ cảnh quang xung quanh Quan Vân Sơn và Xuân Mãn chỉ còn là sương vụ với dương vụ.
Đến lúc này Quan Vân Sơn mới dừng lại:
- Theo khẩu ngữ của câu nói vừa rồi, tại hạ có thể đoán địch nhân là Ngũ Liên Giáo.
Chúng có hoa? khí độc môn là Lân Hỏa Đạn Tam Vu Tam Hồi rất lợi hại. Muốn chế ngự chúng, tại hạ buộc phải thay đổi trận Cửu Chuyển Càn Khôn thành Lãnh Phong Tĩnh Trận, khiến chúng vô phương thế vận dụng hỏa khí.
Quan Vân Sơn chưa kịp thực hiện theo ý định thì màn sương vụ đang bao xung quanh chợt tan dần.
Xuân Mãn cũng phát hiện sự thay đổi này nên tỏ ra lo ngại:
- Chúng lại biến đổi trận một lần nữa!
Quan Vân Sơn sa sầm nét mặt:
- Tại hạ chưa đoán hết tâm cơ và tài trí của đối phương. Chúng đang chuyển dần thành trận Bát Quái để dựa theo cung Ly Mệnh Hỏa hầu thi triển hỏa khí đây. Nhân vật nào đang thực hiện điều này quả là lợi hại.
Xuân Mãn kinh tâm:
- Vậy làm thế nào để ngăn lại? Vì nếu chúng phóng hỏa, có lẽ toàn bộ Huỳnh Hoa Trang khó vẹn toàn.
Quan Vân Sơn cười lạt:
- “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”. Chúng sẽ biết Âm Dương Quái Diện này lợi hại như thế nào. Cô nương chớ quá lo, một khi đã có tại hạ Ở đây.
Dứt lời, Quan Vân Sơn bỗng phát xạ chỉ kình, phóng vào tứ hướng đông tây nam bắc.
Viu... Viu...
Chỉ kình chạm vào nền đất làm cho bụi đất và không ít bụi cây dại bật gốc bay đi.
Bung... Bung...
Liền sau đó, Quan Vân Sơn lôi Xuân Mãn đi thành vòng, ba bước tả, hai bước lùi và năm bước hữu. Vừa đi, Quan Vân Sơn vừa dùng chân hất những bụi cỏ dại vừa bị bật gốc rễ bay về nhiều hướng tùy tiện.
Chỉ sau những cử động đó, Quan Vân Sơn mới dừng lại và nở nụ cười đắc ý.
- Thủy hỏa bất dung. Thử xem lần này địch nhân sẽ làm gì để đối phó lại trận Phản Nghịch Ngũ Hành tại hạ vừa lập.
Xuân Mãn tỏ ra tin tưởng:
- Theo các hạ, chúng sẽ làm gì để đối phó?
Quan Vân Sơn hơi hạ thấp giọng:
- Muốn vậy chúng chỉ còn có mỗi một cách là Thuận Thủy Thối Châu, chuyển Phản Nghịch Ngũ Hành thành Ngũ Hành Thuận. Sau đó, mau chóng chiếm lấy phương vị trung ương là Thổ. Nhưng dễ gì kẻ địch đủ tài trí để nghĩ ra phương các thần diệu này.
Xuân Mãn nghe thế chưa kịp mừng đã tỏ ra bàng hoàng khi nghe một thanh âm từ chỗ mơ hồ vọng đến:
- Tuy ta không thể nghĩ ra, nhưng vẫn cảm kích lời nhắc nhở của ngươi. Hạ.ha...
Xuân Mãn bấu mạnh tay vào đầu vai Quan Vân Sơn:
- Chết rồi! Bọn chúng đã nghe tất cả.
Quan Vân Sơn cũng lộ vẻ hốt hoảng:
- Tại hạ đành phải chịu thôi. Có ai nào ngờ địch nhân vừa tinh thông thuật kỳ môn vừa có bản lĩnh lợi hại, lẻn đến gần không hề gây thành tiếng động nào dù khẽ.
Chuỗi âm thanh mơ hồ nọ lại tiếp tục đưa đến:
- Âm Dương Quái Diện! Ngươi đến lúc này mới biết ư? Chưa hết đâu, ngươi sẽ còn kinh ngạc nhiều, nếu sau đêm nay ngươi còn sống để mục kích những gì ta sẽ thực hiện. Ha...
ha...
Cùng với tràng cười đắc ý này, trận đồ cũng biến đổi khiến Xuân Mãn lo sợ đến rụng rời tứ chi và chỉ suýt nữa cũng không kêu thành lời:
- Các hạ! Các hạ phải làm gì đi chứ. Không khéo sanh mạng của chủ nhân nguy mất!
Không như Xuân Mãn, đúng lúc trận đồ biến đổi, Quan Vân Sơn vụt cười vang:
- Vỏ quít dày có móng tay nhọn. Đến lượt ta phải cảm kích tôn giá vì đã giúp kế của ta càng thêm hiệu quả. Ha... ha...
Cùng với tiếng cười, Quan Vân Sơn chợt xoay người đi mất, bất chấp trận vẫn đang biến đổi.
Vút...
Còn lại một mình, Xuân Mãn thoạt tiên rất hốt hoảng, nhưng sau đó, câu Quan Vân Sơn vừa nói với tâm trạng đắc ý, cuối cùng cũng thấm vào tâm trí Xuân Mãn, khiến Xuân Mãn chợt sững người lại và dần dần trấn tĩnh. Bởi đâu phải ngẫu nhiên Quan Vân Sơn nói như thế và cũng đâu phải vô duyên vô cớ Quan Vân Sơn dám tỏ ra tự đắc như vậy.
Niềm tin của Xuân Mãn càng tăng thêm khi bầu khí ban đêm quanh Xuân Mãn đang có dấu hiệu lạnh dần.
Và khi cái lạnh đã làm cho cảnh quang xung quanh đó phải xuất hiện những đợt sương vụ mờ trắng, Quan Vân Sơn bỗng xuất hiện ngay bên cạnh Xuân Mãn.
Nhìn vào mặt Quan Vân Sơn, Xuân Mãn có phần lo sợ:
- Thế nào? Đừng nói là các hạ đã thất bại nha.
Quan Vân Sơn liền nhoẻn miệng cười:
- Cũng phần nào thất bại thôi. Vì địch nhân đã kịp đi trước khi tại hạ dụng trận vây hãm. Riêng những gì còn lại ... hà ... có thể nói Huỳnh Hoa Trang đã qua cơn phong hiểm.
Xuân Mãn trợn tròn hai mắt:
- Nghĩa là tệ chủ nhân và những người trong trang đều bình ổn?
Quan Vân Sơn gật đầu:
- Bây giờ tại hạ có thể đưa cô nương đến chỗ Trang chủ quý trang. Đi nào!