watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:25:4929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 81-90 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 81-90
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 20

Hồi 84-2

Tô Anh lại thở dài:

- Từ lúc ta lên bảy, lên tám, hầu như không gián đoạn, cứ cách hai, ba hôm là ta phải đến gặp mặt lão một lần. Quen như vậy đó, mà đến bây giờ, cứ mỗi lần ta gặp lão, là mỗi lần run !

Tiểu Linh Ngư đặt chén rượu xuống mặt bàn, cất cao giọng:

- Ta không sợ lão, ta chỉ gớm thôi. Cái mặt của lão, dáng người của lão, ta trông như thế nào ấy, mường tượng là lão chẳng thuộc giống người ! ... Lão là một con chuột già, một con chồn già ...

Tô Anh cười nhẹ:

- Nói chi cho quá về lão ta như vậy chứ ? Tổn đức lắm nhé ! Tuy nhiên, ta cũng nhìn nhận là muốn nói tốt cho lão, ngươi cũng chẳng tìm được một điểm nhỏ nào nơi lão !

Rồi nàng tiếp:

- Vô luận như thế nào, ngươi cũng đáng ngợi ở chỗ giữ được thần sắc tươi rói lúc chạm mặt với lão. Ngươi biết không, có nhiều người gặp lão ta rồi, líu lưỡi ngay, không nói thành lời.

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, lại bật cười liền:

- Nói thực với ngươi, trông thấy các ngươi, ta muốn cười quá ! Ngươi và lão ấy ngồi chung một chỗ, ta trông như con chim câu ngồi bên bãi phân ! Đó là một hoạt họa hi hữu, ngàn năm trước không, ngàn năm sau cũng không luôn ! Và, ai giàu tưởng tượng hơn ta cũng không thể có một cách ví nào xác thực như vậy !

Tô Anh cúi đầu, lâu lắm, nàng mới cất tiếng với giọng trầm buồn:

- Tuy lão ta không phải là người tốt chi đó, song đối với ta ... riêng với ta thì ... lão chẳng có gì đáng trách cả. Mười năm qua rồi, chẳng khi nào lão làm điều chi trái ý ta, vô luận ta muốn gì, lão đều đáp ứng cả !

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

- Cái con quỷ sứ già nịnh hót mỹ nhân ! Còn gì nữa chứ ? Lão làm sao trái ý ngươi ? Ngươi muốn là trời muốn mà ? Hơn thế, ý trời, lão có thể cãi, chứ ý ngươi, dù có chém chết lão, lão cũng ngoan ngoãn vâng theo !

Tô Anh lại trầm ngâm một lúc.

Rồi nàng nhếch nụ cười:

- Lão thấy ngươi đến bất ngờ, mà lại có thừa can đảm trừng mắt nhìn lão, hét vang lên, lão giật mình, suýt nhảy nhổm. Trong nhiều năm qua, ta chưa từng thấy ai làm cho lão biến sắc nổi. Nhưng ngươi xuất hiện rồi, lão xanh mặt, xanh mắt luôn.

Tiểu Linh Ngư bật cười cuồng dại:

- Lão sợ là vì lão tưởng cái cửa động bằng đồng bằng sắt kia có thể ngăn trở ta xâm nhập, nhưng đối với ta, thứ đó chẳng khác nào là bùn, là đất, ta xem những chướng ngại như trò trẻ, dựng lên để mà lòe, mà dọa những kẻ nhát gan. Lão sợ cũng có lý. Mà dù cho lão ta có bố trí những cơ quan độc hại, cũng chẳng làm chi ta được !

Tô Anh trầm giọng:

- Không làm gì ngươi được, chứ từ trước đến nay đã có chẳng biết bao nhiêu cao thủ ngã gục trước cửa động, chứ đừng nói là bước qua được bước nào !

Tiểu Linh Ngư vỗ tay xuống bàn kêu bốp một tiếng, quát to:

- Nếu biết tại đó có những thứ giết người, thì ta đã phóng hỏa thiêu hủy hết rồi !

Tô Anh tiếp:

- Ngươi biết không, lão có bố trí mười tám chặng cơ quan thông tin tức, mà ngươi thì vượt qua tất cả mười tám chặng, an toàn vô sự, tự nhiên lão phải đố kỵ. Do đó, ngươi trừng mắt, ngươi hét la, lão cứ ngồi bất động ...

Tiểu Linh Ngư chận lời:

- Lão đã biết ta lợi hại, thế tại sao còn xúi cái bọn ngu ngốc đó đến nạp mạng cho ta ?

Tô Anh đáp:

- Lão không động thủ, trái lại sai bọn đệ tử động thủ là để xem vũ công của ngươi như thế nào, chứ lão thừa hiểu bọn đó đâu có phải là đối thủ của ngươi ?

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

- Ngươi tưởng ta không biết cái ý của lão sao ? Lão muốn đo lường vũ công của ta, thì khi nào ta giở toàn lực ? Tự nhiên ta phải giấu những tuyệt kỹ của ta, để lúc cần mới thi thố chứ !

Tô Anh mỉm cười:

- Cho nên, lúc ngươi xuất thủ, ta hết sức kỳ quái !

Tiểu Linh Ngư gắt:

- Kỳ quái cái gì ? Ngươi biết chi mà phê phán ?

Tô Anh tiếp:

- Ta tuy không học võ, song những chiêu thức của tất cả các môn phái trong thiên hạ, ta đều am tường. Ngờ đâu vũ công của ngươi toàn ...

Nàng cười mấy tiếng, lại tiếp:

- Ngươi đã là con người quái, vũ công của ngươi lại càng kỳ quái hơn. Có lúc ngươi xuất một chiêu, trông thì đúng là vũ học của phái Vũ Đương, chẳng hạn cái chiêu Huyền Điểu Hoạch Sa, nhưng nhìn kỹ thì chẳng vậy, rồi có lúc ...

Tiểu Linh Ngư thở dài, lại chận lời:

- Có lúc ngươi thấy là chiêu Ma ??? Tử Kê của phái Hồ Nam, ngờ đâu lại là chiêu Quan Bảo Kê Đinh của vùng Ba Thục, đúng vậy không ?

Tô Anh mỉm cười:

- Đúng vậy ! Xem ra, chừng như ngươi lãnh hội vũ công của tất cả các môn phái trong thiên hạ, nhưng lúc đánh ra thì lại khác với lối xuất thủ của chính môn phái đó.

Tiểu Linh Ngư cười vang:

- Vũ công của ta là tổng quát vũ học trên thế gian, bao la, hỗn tạp, có cả Bắc phái Nam tông, nó được đúc kết bởi sự hợp tuyển và bổ túc của mấy mươi vị đại sư phó trong vũ lâm. Nó hỗn độn, nhưng lại rất lợi hại, ngươi không truy cứu nguồn gốc được là phải.

Chàng nói hoang mang thiên địa, nhưng cũng có lý, bởi lúc vỡ lòng, chàng đã thụ huấn một lúc năm sáu sư phó, gồm Cáp Cáp Nhi, Đồ Kiều Kiều, Lý Đại Chủy, Âm Cửu U, Đồ Sát, không kể sau này chàng lượm lặt mỗi chỗ một công, và cuối cùng là quyển bí lục hỗn tạp giành giật trên tay Tiêu Mê Mê.

Nếu tính số sư phó của chàng, thì chắc chắn là chính chàng cũng chẳng đưa ra được một con số chính xác, bởi ngoài học sư, chàng còn học hữu, học cả với kẻ thù.

Tô Anh mỉm cười:

- Ngụy Vô Nha chắc chắn là không thể truy nguyên vũ công của ngươi !

Tiểu Linh Ngư thốt:

- Bởi thế, lão ta cứ ngồi bất động, mà không chịu xuất thủ !

Tô Anh gật đầu:

- Phải !

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

- Nhưng lão lại nỡ ngồi yên, nhìn đệ tử chết dần, chết dần từng tên một ?

Tô Anh thở dài:

- Bọn đó, tiếng là đệ tử, song có tên nào làm lễ bái sư đâu ? Mà cũng chẳng phải là những tay tâm phúc của lão, lão có tiếc gì ? Mà dù cho những kẻ thân tín của lão có chết đi nữa, lão cũng chẳng hề xót xa, ai chết mặc ai, miễn quyền lợi của lão không sứt mẻ là được rồi. Cho ngươi biết, nếu cần giết chết con ruột của lão, mà cơ đồ của lão được mở rộng, quyền lợi của lão được tăng gia, là lão cũng không ngần ngại hạ thủ.

Tiểu Linh Ngư căm hận:

- Ta đã biết lão chẳng phải là con người mà ! Lão là một súc vật, cái thứ súc vật độc ác !

Tô Anh lờ đi, cứ tiếp:

- Sau đó, ngươi đánh chết mấy tên đệ tử của lão rồi, lão mới mời ngươi ngồi, ngươi thản nhiên ngồi xuống. Hứ ! Ngươi thông minh như vậy, lại chẳng hiểu lão có dụng ý gì, thật là đáng tức cho ngươi !

Tiểu Linh Ngư thốt:

- Vì ta tự cho mình là thông minh cực độ, vô luận là lão làm gì, cũng chẳng qua mắt ta được ...

Tô Anh thở dài:

- Cho nên, ngươi mắc mưu lão !

Tiểu Linh Ngư trừng mắt:

- Ngươi hiểu cái quái gì mà nói ! Nếu đấu trí, thì bỏ lão ở sau xa !

Tô Anh lắc đầu:

- Nhưng mà ngươi ... ngươi ...

Tiểu Linh Ngư vụt thở dài:

- Đấu trí, lão ta bại là cái chắc. Còn đấu lực, đương nhiên là ta không thắng nổi.

Nói thực với ngươi, ta không tưởng là vũ công của lão súc sanh đó lại cao quá cao, cao trên chỗ ức độ của ta ! Ta công nhận lão là con người lợi hại !

Tô Anh tiếp:

- Nghe nói, hai mươi năm trước, lão đã là một nhân vật cao tuyệt trong số ít cao thủ thượng thặng. Sở dĩ Thập Nhị Quái Kiệt dám hoành hành trong thiên hạ, là nhờ cái oai lực của mỗi một lão ta đó thôi.

Tiểu Linh Ngư gật đầu:

- Điều đó thì ta tin là thật, bởi ta từng gặp mấy người trong Thập Nhị Quái Kiệt, những người đó so sánh với lão, cách biệt như trời với vực.

Tô Anh tiếp:

- Hai mươi năm trước, lão cho mình là vô địch trong thiên hạ, rồi một hôm lão gặp Di Hoa Cung chủ. Lão chuốc lấy thảm bại. Từ đó lão đóng cửa, tạ từ bằng hữu, treo kiếm, rửa tay. Lão ẩn cư để ngày ngày khổ luyện vũ công, cứ theo lời lão nói, thì dù hiện tại cả hai chị em Di Hoa Cung chủ cùng đến và liên thủ với nhau, lão thừa sức đánh bại họ và phục hận. Hai mươi năm qua, lão luyện tập không ngừng, chẳng một ngày nào gián đoạn. Thì, ngươi phải biết cái mức thành tựu của lão như thế nào !

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

- Điều đó thì chính lão khoa trương khoác lác rồi đó ! Đừng nói là đích thân Di Hoa Cung chủ đến, chỉ cần đồ đệ của hai bà ấy xuất hiện, là lão phải co đầu rút cổ, bò đi như chuột.

Tô Anh chớp mắt:

- Di Hoa Cung chủ có bao nhiêu đồ đệ ?

Tiểu Linh Ngư đáp:

- Nữ, thì ta chẳng biết đích xác cái số, chứ còn nam thì chỉ có một người. Một thôi.

Tô Anh ngưng ánh mắt nhìn chàng:

- Ngươi ... ngươi là bằng hữu của hắn ?

Tiểu Linh Ngư thở dài:

- Đúng ra, thì phải là bằng hữu. Nhưng thực tế thì song phương là hai tử thù. Song phương không thể không xem nhau là cừu địch được !

Tô Anh cười tươi:

- Thế thì hay quá ! Hay quá !

Tiểu Linh Ngư trừng mắt:

- Hay cái gì ? Tại sao lại hay ? Mà lại hay dữ ?

Tô Anh cười nụ, rồi cúi đầu, không đáp.

Tiểu Linh Ngư làm sao hiểu được tâm ý của nàng ? Mà chàng cũng làm sao biết được Hoa Vô Khuyết sắp chết đến nơi ?

Chàng trợn mắt nhìn nàng, một lúc lâu, đoạn trở lại cuộc hội diện với Ngụy Vô Nha:

- Ta biết, lão súc vật đó muốn cho ta ngồi xuống, là để tìm mưu kế gì đó lừa ta. Ta chỉ sợ đấu lực với lão, chứ chẳng hề sợ đấu trí. Cho nên, ta lập tức ngồi xuống.

Tô Anh thốt:

- Trong chiếc ghế của lão, có đặt cơ quan, chỉ cần lão phát động cơ quan, là ngươi bỏ mạng ngay.

Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt:

- Lợi hại như vậy à ?

Tô Anh tiếp:

- Chẳng những lão có vũ công cực cao, mà lão còn am tường bàng môn tạp học, lão đặt cơ quan khắp mọi nơi, từ bên ngoài vào trong, quanh mình lão, nếu lão bấm vào một nút nào đó, là ngươi kể như đi đời. Cho nên, lão có cần gì xuất thủ.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Nhưng lão không ngờ là lão phát động cơ quan, mà ta thì cứ ngồi yên bất động !

Tô Anh lắc đầu:

- Chính ta cũng kỳ quái, tự hỏi tại sao ngươi chẳng việc gì cả !

Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc:

- Cho ngươi biết, trước khi ngồi, ta phát hiện ra chiếc ghế có vẻ kỳ quái lắm, biết như vậy, ta vờ ngồi chứ thực sự có đặt bàn tọa lên đó đâu ?

Tô Anh bật cười:

- Ngươi là một con quỷ ! Tinh linh hơn nữa là khác !

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Nhân dịp đó, ta mắng lão mấy câu. Ta không tưởng là lão còn táo bạo hơn ta.

Lão nhảy chồm chồm lên, động thủ với ta liền. Thấy lão xuất thủ, ta biết khổ cho ta rồi.

Tô Anh thốt:

- Tuy vậy, ngươi vẫn giao thủ ác liệt với lão một lúc, thú thật với ngươi, bình sanh ta chưa hề mục kích mộc cuộc chiến nào ác liệt nhu vậy.

Tiểu Linh Ngư thở ra:

- Cái lão súc vật đó quả thật có chân tài ! Vũ công cao, chiêu thức độc, thủ pháp nhanh, giả như bản lĩnh của ta cao hơn lão, ta cũng khó thủ thắng.

Tô Anh gật đầu:

- Chính lão cũng từng nói như vậy, dù cho ai có vũ công cao hơn lão, người đó vẫn khó đánh bại lão được, bởi trước khi xuất phát một chiêu thức, lão đã đặt mình trong cái vị trí thất bại rồi.

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Khi lão xuất chiêu, lão chỉ đưa ra bảy phần lực, dành lại ba phần, bảy phần chống địch, ba phần chực dịp, nếu đối phương lộ một sơ hở nhỏ, là lão vận dụng ba phần đó tấn công liền. Cũng nhờ ta đề phòng chặt chẽ, nên không chết dưới tay lão.

Tô Anh thốt:

- Từ xưa đến nay, giao đấu với lão, không một ai thoát chết dưới tay lão !

Tiểu Linh Ngư lại tiếp:

- Ta biết, trước sau gì cũng phải bị lão hạ độc thủ, mà trốn chạy thì ta không chạy thoát được, cho nên ta quyết liều chết sống với lão. Tuy ta liều chết, song ta lại không muốn chết nơi tay hạng người như lão.

Tô Anh gật gù:

- Cho nên ngươi ...ngươi ...

Tiểu Linh Ngư chận lời:

- Cho nên ta lùi, lùi mãi, lùi đến góc tường ...

Tô Anh nhắc lại việc đã qua, còn sợ, rùn mình:

- Nơi góc tường, có cơ quan, nếu ngươi đạp nhằm, thì phi đao vút lên, bắn vào ngươi.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Ngươi tưởng ta không biết à ?

Tô Anh kinh ngạc:

- Ngươi biết ? Đã biết sao ngươi còn lùi về phía đó ?

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

- Vì ta biết nơi đó có cơ quan, mà ta cũng biết luôn lão dụ ta lùi về phía đó, nên ta cố ý làm như không còn đường lui, bị lão bức đến cùng, ta sẽ đạp chân lên cơ quan, ta sẽ chờ phi đao bắn ra, ta hứng lấy một ngọn phi đao ...

Tô Anh kêu lên thất thanh:

- Ngươi ... tại sao ngươi cố ý làm như vậy ?

Tiểu Linh Ngư cười:

- Tại sao ? Tại vì ta không muốn chết nơi tay lão. Chết bằng cách nào cũng được, miễn không phải chính lão hạ thủ thì thôi.

Tô Anh hỏi:

- Ngươi có biết là phi đao có tẩm độc chăng ?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

- Dù là phi đao có tẩm độc, vẫn dễ chịu hơn là những cái móng tay của lão. Nếu mà ta bị những móng tay quỷ đó chạm vào mình, thì ta cũng phải chết như thường, chết mà không được đầu thai nữa là khác !

Chàng cười hì hì, tiếp:

- Nhưng, chắc gì ta phải chết với thanh phi đao ? Ta biết, nếu lão thấy phi đao chạm vào mình ta, là lão không còn động thủ nữa. Chứ nếu ta không để cho đao chạm vào mình, thì lão còn đánh mãi, đánh đến lúc hạ sát được ta mới thôi. Ta đâu có muốn chết dưới tay lão ?

Rồi chàng kết luận:

- Bây giờ ngươi đã rõ là ta không mắc kế lão đó chứ ?

Tô Anh nhìn chàng một lúc, thở dài mấy tiếng, thốt:

- Nếu luận về ứng biến linh ảo, cơ trí thâm hậu, thủ đoạn cao kỳ, mắt lanh, tâm sáng, thì trên thế gian này, chỉ sợ chẳng có một kẻ thứ hai như ngươi !

Tiểu Linh Ngư hất cao mặt:

- Thế ngươi chẳng biết ta là đệ nhất thông minh trong thiên hạ sao chứ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com