watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:22:3329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 81-90 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 81-90
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 20

Hồi 88-1: Như Gió Như Mây

Lý Đại Chủy vụt cười khan:

- Ngươi học một sách với Đồ Kiều Kiều phải không ?

Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách:

- Hắn đã bị Tiểu Linh Ngư cho rơi hố một lần, nên tìm dịp trả đũa đấy ! Hắn chưa tiêu hóa nổi cái hận đó !

Cáp Cáp Nhi chen vào:

- Không tiêu hóa nổi rồi hắn phải làm gì chứ ? Có hận cũng vô ích ! Ha ha ! Mười Bạch Khai Tâm chưa sánh bằng một Tiểu Linh Ngư đâu ! Hận cho lắm thì càng thêm tức, tức mãi thì có thể chết được đó !

Bạch Khai Tâm không giận, trái lại cười hì hì, thốt:

- Ta hận làm gì cho mệt ? Có một ngày nào đó, hồ ly sẽ bị chó xơi, lúc đó thì nếu ta có hận, cái hận của ta cũng tiêu hóa được như thường !

Câu nói của y làm cho Lý Đại Chủy biến sắc mặt lạ lùng.

Chừng như Tiểu Linh Ngư không thấy sự biến đổi đó, vỗ tay cười lớn:

- Tổn nhân bất lợi kỷ ! Đúng vậy rồi ! Đúng là tổn nhân bất lợi kỷ !

Bỗng, có tiếng cười trong trẻo từ đâu đó vang lên, rồi một giọng nói cũng trong trẻo như tiếng cười tiếp nối:

- Thập Đại Ác Nhân, quả danh bất hư truyền ! Tôi rất phục ! Tôi khâm phục không tưởng nổi !

- Nơi một thân cây to lớn độ bốn vòng tay, một khoảng cửa mở ra.

Nơi đó, là một cái bộng dùng để ẩn nấp, vào đó rồi thì đừng ai hòng tìm được.

Và Tô Anh từ trong bộng bước ra, nghiêng mình cung kính chào tất cả, đoạn cười, tiếp:

- Tiện thiếp không hay biết là có những vị danh chấn giang hồ xuất hiện tại chốn hoang vu nầy, nên thất lễ tiếp nghinh, mong các vị thứ tội cho !

Cáp Cáp Nhi cười lớn:

- Cô nương không nên quá thủ lễ ! Bọn nầy trời sanh ra là có chất khốn nạn ở trong xương rồi, cho nên nếu thấy ai quá thủ lễ, thì cho rằng người đó có cái chủ ý không đẹp ! Bỏ cái khách khí đó đi, cô nương.

Tô Anh điềm nhiên:

- Nuôi dưỡng một chủ ý không đẹp trước mặt các vị, có khác nào khoe khoang cái học trước mặt Khổng Phu Tử đâu ? Chắc chắn cái chủ ý đó phải tiêu diệt trước khi thành hình !

Bỗng, Lý Đại Chủy vừa nhảy dựng lên, vừa kêu gấp:

- Chạy ! Chạy nhanh ! Hết sức nhanh !

Tô Anh cau mày:

- Các vị chưa uống một chén rượu nào, sao vội bỏ đi ?

Lý Đại Chủy cười hắc hắc:

- Nếu không chạy ngay, chắc là tại hạ không chịu nổi nữa, cô nương ơi !

Đồ Kiều Kiều hỏi:

- Cái gì ngươi không chịu nổi ?

Lý Đại Chủy đáp:

- Cái nàng liễu đầu đó, mỏng da, trắng thịt, vừa trông thấy nàng là ta nhỏ nước dãi ngay, ta lại hiểu là Tiểu Linh Ngư chẳng bao giờ để cho ta nếm cái của hảo hạng đó, cho nên ta phải chạy đi, ở đây là ta thèm, thèm mà không ăn được thì chịu làm sao nổi chứ ?

Lão vừa thốt, vừa nhấc Ngụy Ma Y lên, câu nói dứt rồi, lão vọt mình lẹ lẹ.

Bạch Khai Tâm cũng nhảy dựng lên, cũng kêu to:

- Nếu ta không chạy gấp, thì rất có thể cái chất côn đồ của ta bừng dậy, ta dằn không được thì có phiền phức là cái chắc. Tốt hơn, ta cũng chạy, chạy luôn. Thà khuất mắt ta chứ không thể nhìn Tiểu Linh Ngư mà nổi ghen sanh tranh chấp !

Y tung mình lộn một vòng, đáp xuống ngoài ba trượng xa, đạp chân vọt một lần nữa, mất dạng.

Cáp Cáp Nhi theo bén gót, đồng thời cười ha hả:

- Phải ! Phải ! Nếu không chạy đi, thì hòa thượng nầy sẽ bỏ kinh kệ mà trở về phàm tục. Tội lắm ! Tội lắm !

Đồ Kiều Kiều cười khanh khách:

- Cũng may cho ta, có nửa chất nữ trong mình, chứ nếu không thì ...

Bà liếc thoáng qua Tiểu Linh Ngư, chân nhún nhẹ, thân vút lên tàng cây, biến mất luôn.

Âm Cửu U cười âm trầm:

- Giả như có lúc nào đó, cô nương không còn thích làm người nữa, thì đừng e ngại gì hết, cứ tìm tại hạ. Làm quỷ kể ra cũng thú vị lắm, cô nương ơi, theo tại hạ nhận xét thì làm quỷ sướng hơn làm người đó, sướng lắm ! Huống chi, nếu cô nương thích làm quỷ, thì một con quỷ đẹp như cô nương, lo gì mà chẳng có thừa nhang khói, xôi thịt bằng thích ?

Tô Anh cười hì hì:

- Đa tạ các hạ chỉ giáo. Nhưng, tôi thấy cái sống chưa có gì đáng chán !

Âm Cửu U đưa tay chỉ Tiểu Linh Ngư:

- Nếu cô nương yêu một con người như hắn, thì không lâu lắm đâu, cô nương sẽ mất cái thú sống, và chắc chắn là cô nương sẽ tìm cách trở thành một con quỷ.

Tiếng cuối của câu nói vang lên ngoài mười trượng xa, âm thinh dứt là người mất dạng luôn.

Đổ Sát nhìn Tiểu Linh Ngư, cười nhẹ, hỏi:

- Ngươi định ở lại đây bao lâu nữa ?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Chắc không lâu lắm !

Đổ Sát lại hỏi:

- Ngươi biết đến nơi nào để gặp ta chăng ?

Tiểu Linh Ngư gật đầu:

- Biết !

Đổ Sát cũng gật đầu:

- Tốt !

Phi thân vút ra khỏi rừng, lão quay đầu dặn vói:

- Cẩn thận nhé ! Tiên cũng đẹp mà hồ ly cũng đẹp ! Người đẹp khi muốn ăn thịt ngươi, dám ăn luôn cả đầu đấy !

Tô Anh cười khút khít:

- Tiền bối yên trí. Dạ dày của tôi yếu lắm và từ lâu rồi, tôi chỉ dùng chay lạt, không dám ăn mặn.

Khu rừng trở nên tịch mịch.

Tô Anh điểm một nụ cười:

- Sau khi Ngụy Ma Y treo ngươi, các vị đó mới đến ?

Tiểu Linh Ngư cũng cười:

- Họ đến đúng lúc quá !

Tô Anh tiếp:

- Rồi ngươi nhờ họ giải khai huyệt đạo ?

Tiểu Linh Ngư thốt:

- Ngụy Ma Y xuống tay khá mạnh, cả sáu vị phải mất một thời gian lâu mới giải được.

Tô Anh lại tiếp:

- Và ngươi giả vờ luôn, lừa cả ta !

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Thực ra, ta đâu định lừa ngươi ! Ngụy Ma Y gạt ta, thì khi nào ta chịu để yên cho hắn ? Bằng mọi cách, ta phải làm cho hắn biết là ta lợi hại, ai trêu vào ta, chỉ có lổ chứ đừng hòng lời.

Tô Anh tiếp luôn:

- Thực sự, lúc đầu thì ngươi không có ý lừa ta. Nhưng sau lại, ngươi mới nghĩ đến việc lừa ta.

Tiểu Linh Ngư so hai vai:

- Nếu ngươi có ý tưởng như vậy, thì ta còn nói gì nữa ?

Tô Anh hơi trầm giọng:

- Ngươi biết là, ta đối với ngươi rất tốt, ngươi lợi dụng cái điểm đó để lừa ta, khiến ta phải lo lắng vì ngươi, khẩn trương vì ngươi, ta không còn cố đến bất cứ việc gì, để cứu ngươi, ngươi dựa vào đó mà bức hiếp ta, cho ta tỏ sự bí mật trong tâm.

Nàng nhìn Tiểu Linh Ngư không chớp mắt.

Tiểu Linh Ngư quay đầu nơi khác, vụt quay trở lại, mỉm cười, thốt:

- Ta đã nói, ta không phải là một người tốt, ai đối tốt với ta thì cứ chờ mà thất vọng, chẳng khi nào ta xử tốt đáp lại đâu !

Tô Anh thở dài:

- Đa số người trên thế gian, đều sợ là mình biến thành bại hoại, còn ngươi thì khác, ngươi hoàn toàn trái ngược với đa số đó. Mường tượng là ngươi sợ biến thành người tốt ! Cho nên, bất cứ trong hành động nào, ngươi cũng muốn chứng minh ngươi là người bại hoại, một người chẳng ra gì ! Tại sao ? Hả ? Tại sao chứ ? Ta chỉ sợ ngươi cũng không tưởng nổi ! Phải vậy chăng ?

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

- Cái tánh của ta là do trời sanh, đã là tánh trời sanh, thì ta làm sao tưởng nổi ?

Tô Anh lại im lặng nhìn chàng một lúc, bổng cười khan:

- Nhưng, ngươi có biết là ngươi không bại hoại như con người mà ngươi phát họa trong tưởng tượng, con người bại hoại mà ngươi muốn trở thành ?

Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng:

- Chẳng lẽ ngươi hiểu cái mẫu người của ta, rõ ràng hơn cả ta ?

Tô Anh gật đầu:

- Phải !

Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt:

- Thế thì ngươi mô tả cho ta nghe đi !

Tô Anh giải thích:

- Chỉ vì, ngay từ thuở nhỏ, ngươi lớn lên giữa nhóm người bại hoại, do đó, ngươi bị ám ảnh là chẳng bao giờ mình biến thành một con người tốt được.

Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng nữa:

- Thế à ?

Tô Anh tiếp lời:

- Hơn nữa ngươi nhận xét rằng, nếu ngươi biến thành con người tốt, thì chẳng hóa ra ngươi phụ Ơn nuôi dưỡng, giáo huấn của những người đó. Rồi có lúc như bị bắt buộc, ngươi không thể không làm một vài việc gì đó, để chứng minh ngươi là kẻ bại hoại ...

Bỗng, Tiểu Linh Ngư bật cười cuồng dại, tràng cười của chàng chận câu nói của Tô Anh, chàng hỏi luôn:

- Ta với ngươi, gặp nhau chưa được mấy hôm, sao ngươi hiểu ta quá rõ như vậy ?

Tô Anh đáp:

- Nếu các vị đó không xuất hiện, thì chẳng bao giờ ta có suy luận như thế. Chỉ vì họ đến đây, mà ta minh bạch !

Tiểu Linh Ngư lại kêu lên:

- Ạ ?

Tô Anh cười nhẹ:

- Những vị đó, nếu là bại hoại, thì trong giới bại hoại, họ là những thiên tài. Họ bại hoại đến tột độ tinh vi của kỹ thuật. Họ thừa khả năng biến một việc cực kỳ ti bỉ, khốc liệt, tàn độc, thành một việc thích thú. Nạn nhân của họ dù phải sợ đến chết người, cũng cảm thấy thích thú !

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

- Không cần mắng nhẹ, mắng nặng họ làm chi. Họ không đắc tội với ngươi mà !

Tô Anh mỉm cười:

- Ngươi nói đúng. Ta nên cảm kích họ mới hợp lý.

Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ:

- Tại sao ?

Tô Anh khẽ cắn môi, rồi điểm một nụ cười:

- Nếu chẳng có họ, thì làm sao ta nhận xét đúng giá con người của ngươi ?

Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt:

- Ngươi càng phút càng đi sâu vào huyền hoặc, thật tình ta chẳng hiểu ngươi muốn nói gì ?

Tô Anh bỉu môi:

- Thật sự ngươi không hiểu ?

Tiểu Linh Ngư gật đầu:

- Thật vậy.

Tô Anh gằn từng tiếng:

- Chẳng lẽ đến bây giờ mà ngươi chưa phát giác ra ... chính họ đã dụ dẫn ngươi vào cái hang chuột nầy ?

Tiểu Linh Ngư bật cười vang:

- Nói đùa ! Ngươi thích đùa quá đi thôi ! Tại sao họ lừa ta chứ ?

Tô Anh nói:

- Hoặc giả, họ đã phát giác ra, ngươi không phải đồng một mẫu người như họ, họ nhận xét rằng, rất có thể ngươi sẽ phản họ, cho nên họ cố ý lưu lại mấy dấu hiệu dọc đường, để đưa ngươi vào lọt cái ổ chuột nầy. Họ mượn tay Ngụy Vô Nha, trừ khử ngươi.

Tiểu Linh Ngư lại cười lớn:

- Theo sự luận đoán của ngươi, thì họ muốn hại cho ta chết ?

Tô Anh gật đầu:

- Ừ !

Tiểu Linh Ngư ngưng cười, rồi cất cao giọng:

- Nếu vậy, ta hỏi ngươi, họ đã muốn hại cho ta chết, thế tại sao vừa rồi họ đến đây cứu ta ?

Tô Anh chớp mắt mấy lượt:

- Có lẽ bỗng nhiên họ nhận ra rằng ngươi còn có chỗ cho họ lợi dụng được, nếu giết đi thì uổng lắm, cũng có lẽ họ nghĩ rằng ...

Tiểu Linh Ngư vừa nhảy choi choi vừa hét:

- Câm ! Câm cái mõm thúi của ngươi lại ! Những lời ngươi nói, chẳng bao giờ ta tin ! Nói vô ích !

Tô Anh ngưng ánh mắt nhìn chàng một lúc, rồi từ từ tiếp:

- Không phải là thật sự ngươi không tin mà ta biết rõ ngươi không muốn tin như vậy đó thôi, có đúng vậy không chứ ?

Tiểu Linh Ngư lại hét:

- Nói nhảm ! Nhảm mất ! Ngươi đâu có nằm trong bụng của ta mà biết được ta muốn gì hay không muốn gì ?

Tô Anh thở dài:

- Nào phải ta muốn ngươi tin lời ta đâu ? Ta chỉ muốn ngươi lưu tâm đề phòng vậy thôi.

Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả:

- Ngươi bảo ta lưu tâm đề phòng ? Chính ta cần phải khuyên ngươi như vậy, mới đúng tình đúng lý !

Tô Anh phì cười:

- Ta ? Ta nên đề phòng cái gì chứ ?

Tiểu Linh Ngư bỉu môi:

- Ngươi tưởng địa phương nầy bảo đảm an toàn trọn vẹn cho ngươi à ?

Tô Anh cười nhẹ:

- Ngươi yên trí ! Từ lâu rồi, địa phương nầy thanh tịnh lắm ! Ta ở đây bao nhiêu năm, chưa hề mất một sợi lông chân !

Tiểu Linh Ngư thản nhiên:

- Đó là việc ngày nào. Còn như hiện tại thì khác, từ hiện tại trở về thì khác.

Tô Anh cau mày:

- Ạ ?

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Hiện tại thì đã có người lần lượt đến đây rồi. Và họ đến là để gây phiền phức cho Ngụy Vô Nha. Ngụy Vô Nha không còn đáng sợ đối với họ nữa thì bọn họ còn xem ngươi ra gì nữa chăng ? Cái bình phong trở thành vô giá trị thì những vật nấp sau bình phong cũng mất giá luôn. Cái thể diện của ngươi bắt đầu cáo biệt ngươi đó nhé !

Tô Anh thở dài:

- Ngươi nói đúng. Địa phương nầy từ nay trở đi có lẽ rồi sẽ biến thành một môi trường thị phi, xem ra ta không còn cách gì tự bảo vệ để lưu lại đây lâu hơn nữa !

Nhưng chẳng lẽ ngươi đã phát hiện ra cái gì rồi ?

Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:

- Một kẻ bị treo cao trên cành cây, tự nhiên có thấy được nhiều sự việc hơn những người khác.

Tô Anh trầm giọng:

- Ngươi đã thấy gì ?

Tiểu Linh Ngư đáp:

- Ta thấy hai người.

Tô Anh bật cười sằn sặc:

- Dù cho ngươi thấy hai mươi, hai trăm người, điều đó đâu phải là chuyện lạ.

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

- Nhưng sự có mặt của hai người nầy là một chuyện lạ.

Tô Anh lại cau mày:

- Ạ ?

Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:

- Hai người đó đã có mặt từ lâu quanh địa phương nầy, họ nấp ở phía sau hòn núi nhỏ kia, họ có mặt tại đó trước khi những bằng hữu của ta đến cứu ta. Họ không có ý can thiệp vào việc của kẻ khác, họ chờ cho ngươi và Ngụy Ma Y dẫn nhau vô rừng, mới chạy đi về phía ngôi nhà của ngươi. Thuật khinh công của họ cao không tưởng nổi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com