watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:02:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 81-90 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 81-90
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 20


Hồi 81-2

Cái khí thế của một con hổ vồ người lúc đầu, chẳng một mãnh lực nào ngăn chận nổi, hổ chạm núi, đá cũng phải vỡ vụn, thì dại gì Hoa Vô Khuyết phí sức vô ích ?

Hắn lách mình, hổ lướt qua, hắn hoành thân, đánh tạt ngang một chưởng.

Chưởng đó, hắn nhắm đúng cổ của con hổ.

Dĩ nhiên, chưởng đó trúng đích, và cô nương hổ ngã nhào xuống, chừng như đau lắm, nó rống lên, suýt chuyển động cả tòa đạo quán, nó lăn mình, bật đứng dậy, nhào tới.

Hoa Vô Khuyết vẫn cười vừa hét, tiếng hổ tiếng người vang động, dù cho kẻ điếc cũng phải nghe, thế mà vợ chồng Bạch Sơn Quân không xuất hiện.

Hổ làm gì được hắn ?

Xuất chưởng lần thứ hai , hắn đánh bật nhào con hổ, lăn đi mấy vòng.

Lần này thì nó nằm yên, không còn nhích động nữa.

Hổ bất động, chỉ còn tiếng cười, tiếng hét của Hoa Vô Khuyết thôi. Âm vang rền dội, ẩn ước có chiều thê thảm, như quỷ gào, ma khóc, tăng gia sự rùng rợn cho khung cảnh tịch mịch… Tung chân đá bay một vọng cửa, Hoa Vô Khuyết phi thân lao vút vào hậu viện.

Vẫn như tại đại điện, nơi đây chẳng có một bóng người.

Hoa Vô Khuyết phẫn nộ cực độ, song không đối tượng thì làm gì hắn phát tiết được khí uất ?

Không có người , thì đồ vật kìa, hắn tung chân, vung tay, đá bàn, đập ghế, phá cửa, tiếng động vang ầm ầm… Nhưng, dù cho hắn phá vỡ cả tòa đạo quán cũng vô ích.

Hắn lại hét:

- Bạch Sơn Quân ! Bạch Sơn Quân ! Ngươi trốn ở đâu sao chẳng dám chường mặt cùng ta làm một cuộc ác chiến ?

Hiện tại, hắn chỉ mong có cuộc đánh nhau, mà phải là cuộc chiến với Bạch Sơn Quân.

Có như vậy hắn mới vui dạ và nhắm mắt.

Vô ích, mặc hắn cười, hắn hét, mặc hắn đập phá đồ vật, chẳng một bóng người nào xuất hiện.

Nơi vách, có bức tượng sơn quân, bức tượng giương mắt nhìn về hắn , đôi mắt đó chừng như bảo với hắn thế này:

- Hoa Vô Khuyết ! Tốt hơn, ngươi nên lặng lẽ tìm nơi nào đó, bình tĩnh mà chờ cái chết đến với ngươi ! Tại sao ngươi tự làm khổ lấy mình, hét la, đập phá, làm như vậy có ích chi đâu ? Bởi vì cuối cùng rồi ngươi cũng phải chết ? Không có ai màng đến ngươi đâu, người ta biết là ngươi phải chết, sắp chết thì còn ai chịu khó chường mặt đánh nhau với ngươi ?

Hoa Vô Khuyết trông thấy bức tượng như thách thức hắn , hắn nổi giận, chụp bức tượng, xé nát.

Những mảnh giấy được bắn tung lên, bay lất phất, mường tượng những bàn tay nhỏ khoát khoát vẫy vẫy hắn, chế nhạo hắn:

- Xé nát tay ra để làm gì, Hoa Vô Khuyết ? Ta vẫn theo dõi từng cử động của điên loạn của ngươi như thường. Ngươi chết, xác ngươi sẽ tan rã, tiêu ma theo thời gian, chứ ta thì vẫn tồn tại mãi nơi đây, ta vẫn là sơn quân của muôn đời.

Phải !

Sơn quân, là thần linh, là vô hình, Hoa Vô Khuyết hủy diệt bức tượng chứ đâu có thể tiểu trừ một thần linh ?

Hắn chết đi, thành ma, thành quỷ, xác tiêu, hồn tiêu, ma quỷ dật dờ, chứ sơn quân thì luôn tồn tại ở nơi này, sơn quân còn ngự trị trong lòng dân cư, thì mất tượng này, thiên hạ sẽ tạc tượng khác.

Tung hoành một lúc, Hoa Vô Khuyết nghe máu nóng bốc hừng, đồng thời cảm thấy khí lực kiệt quệ, hắn không còn kềm vững thân hình, đôi chân chao đảo, suýt ngã mấy lượt.

Giận, là khí thế hăng, công lực tăng, tăng cực độ thì phải giảm, càng hoạt động, khí lực càng giảm nhan, giảm mãi cuối cùng kiệt quệ.

Khí lực kiệt quệ là cái chết gần kề.

Chết, không còn đáng sợ nữa, thì bi ai thống thiết để mà làm gì ?

Nhưng, hắn sợ tịch mịch ! Lúc sắp chết mà tịch mịch quá, hắn sợ hãi phi thường.

Hắn hy vọng có một người nào đó, dù là ai cũng được, ở cạnh hắn , cho hắn đỡ tịch mịch thôi !

Hắn phát hiện ra, đi đến đâu, hắn cũng được hoan nghênh, nhưng thực sự thì hắn cô độc quá chừng. Bây giờ, hắn muốn mang theo xuống tuyền đài một cảm nghĩ là mình không cô độc, ít nhất cũng trong giây phút thôi !

Làm gì có người sẵn sàng cho hắn được toại nguyện chứ ?

Hắn hy vọng có cuộc chiến để mà chết, cũng chẳng ai xuất hiện cho hắn được thoa? nguyện.

Hắn hy vọng chết trước đông người, nhưng hắn không còn một điểm khí lực để đi tìm chỗ đông người mà chết.

Hoa Vô Khuyết chập choạng lùi, lùi mấy bước lại ngã ngồi trên một chiếc ghế, mắt nhìn ra nơi bòng ngày vừa lên, tan dần dần vào vào gian nhà.

Bây giờ hắn hy vọng chết với bóng ngày, có ngày làm bạn chung.

Lòng nguội lạnh, ý bải hoải rồi, hắn ngồi đó, chờ chết.

Nhưng, bất cứ hắn làm gì, tưởng gì, luôn luôn hắn phải cười, hắn không thể ngưng cười trong một giây phút nào cả.

Kẻ điên, dù điên cười cũng có lúc ngưng, song hắn chẳng ngưng nổi, cười như vậy lày vô cùng mệt nhọc, mỗi tiếng cười phát ra là mỗi một giọt sống thoát ly khỏi thể xác hắn , cười như vậy phải đến mệt đứt hơi mà chết.

Nếu trên đời có một âm thinh nào bi ai nhất, thì cái âm thinh đó, so với tiếng cười của Hoa Vô Khuyết hiện tại còn kém bi ai rất xa.

Tiếng cười của hắn , chẳng lọt vào tai ai, mà đến cả không gian, nhà cửa, núi rừng cũng không tiếp nhận, còn tất cả đều trả lại cho hắn qua tiếng dội vang rền.

Thành thử, hắn cười để cho một mình hắn nghe, hắn cười hắn … Còn gì chua xót hơn khi con người cười ngược lại chính mình ?

Hắn cũng biết, chỉ khi nào chết mới ngưng cười, và ngưng cười là chết ngay, hắn vẫn muốn ngưng cười.

oOo

Trong lúc đó, một bóng người xuất hiện.

Người xuất hiện, mặc một chiếc áo quá dài, tà áo quét đất, chân bước nhẹ nhàng, thoăn thoắt như một bóng ma, bởi bước quá nhẹ, quá nhanh, áo lại dài nên trông như phiêu phiêu phưởng phưởng … Sương còn giăng mắc khắp nơi, bóng đó xuất hiện như một đợt khói dày trong vầng khói mỏng, gia dĩ bóng đó di động nên Hoa Vô Khuyết phát giác ra sự xuất hiệngươi đó dễ dàng khi bóng còn xa.

Phát giác ra rồi, hắn không cần suy nghĩ cũng hiểu ngay bóng đó là nữ nhân.

Mà nữ nhân nào có thễ có mặt trong khu vực này, nếu chẳng phải là Bạch Phu Nhân ?

Bởi, không thể là Thiết Tâm Nam , nàng đâu tưởng nổi hắn còn quay trởi lại ngôi đạo quán ?

Nếu nàng muốn đi tìm hắn, thì nàng đi khắp bốn phương trời, trừ một địa điểm này … Thì, người xuất hiện đúng là Bạch Phu Nhân rồi vậy.

Cuối cùng bà ta cũng xuất hiện !

Trước khi bà xuất hiện, Hoa Vô Khuyết nghĩ là nếu gặp bà, hắn sẽ vọt mình tới, chụp bà, mà quật chết tức khắc.

Bây giờ, bà xuất hiện rồi đó, lạ lùng thay, hắn vẫn ngồi bất động nơi ghế, miệng cứ cười.

Hắn bình tĩnh mà cười.

Hắn không giận nữa, bởi còn bao nhiêu khí lực thì hắn tận dụng để mà cười, đâu còn dành cho việc gì khác ?

Bởi Bạch Phu Nhân đến gần hắn, càng phút càng gần.

Hoa Vô Khuyết đinh ninh là bà sẽ đến hạ thủ, kết liễu mạng sống của hắn.

Nhưng bà dừng lại trong khoảng cách vừa phải rồi bình tịnh nhìn hắn.

Bỗng, Hoa Vô Khuyết cười lên, vừa cười vừa hỏi:

- Đã đến rồi sao ngươi chưa xuất thủ ? Ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang chờ !

Bạch Phu Nhân nhìn hắn , không nói gì.

Hắn tiếp:

- Thế là ngươi trở lại đây để xem ta chết hay chưa, hoặc bà muốn chứng kiến cái chết của ta ?

Bạch Phu Nhân vẫn im lặng.

Hoa Vô Khuyết tiếp luôn:

- Cũng được. Vô luận là ngươi trở lại đây với mục đích gì ta cũng hoan nghinh sự trở lại của nhà ngươi , ta cảm kích ngươi vô cùng. Ta đang khổ với tịch mịch đây !

Bỗng, Bạch Phu Nhân buột miệng thở dài.

Kế đó, bà cất giọng u buồn hỏi:

- Hỡi thiếu niên đáng thương kia, ngươi đã mất dũng khí cầu sanh rồi ư ? Con người, còn một hơi thở là tranh đấu để cầu sanh, sao ngươi bình thản chờ cái chết ?

Con tim nhói đau mạnh, Hoa Vô Khuyết vẫn cười:

- Ngươi nhất tâm mong cho ta chết gấp, bây giờ trở lại muốn cho ta cầu sống, thế ngươi cho rằng ta thống khổ như thế này là chưa đủ sao ?

Bạch Phu Nhân tiếp nói với giọng trầm buồn:

- Ta làm cho ngươi mang thương thế, ta biết là ngươi hận ta vô cùng. Tuy nhiên, ta xin ngươi nên lượng xét cho niềm khổ tâm của ta....

Hoa Vô Khuyết vẫn cười vang:

- Khổ tâm ! Ngươi cũng có niềm khổ tâm nữa sao ?

Bạch Phu Nhân thở dài:

- Là nữ nhân, lắm lúc bị bắt buộc phải làm cái gì đó cho chồng, dù biết rằng làm là tàn nhẫn, là ác độc, song phải làm. Bạch Sơn Quân là chồng của ta, thì làm sao ta để cho ngươi giết y ? Làm sao ?...

Bà khóc. Lệ thảm, tiếng nức nở cũng thảm luôn.

Rồi bà tiếp:

- Ta biết là ta có lỗi với ngươi , ta chỉ còn mong ngươi lượng thứ... Bởi, sự việc đã rồi, ta có cách gì chuộc lại lỗi lầm... ngươi nên hiểu cho ta !

Hoa Vô Khuyết hỏi:

- Tại sai ngươi nói lên câu đó ? Ngươi định lừa ta một lần nữa phải không ? Vậy ra, ngươi trở lại là để đưa ta vào tròng lần thứ hai ?

Bạch Phu Nhân khóc lớn:

- Ngươi đã lâm vào cảnh huống đó, ta còn lòng nào toan tính lừa gạt ngươi thêm một lần nữa ? Mà tại sao phải lừa ngươi thêm một lần nữa ? Tại sao ? Lợi ích gì ?

Hoa Vô Khuyết thốt:

- Ta làm gì biết được rõ rệt là tại sao ngươi trở lại định lừa ta một lần nữa. Kẻ sắp chết trong giây phút này, vô luận làm sao, ta vẫn tin là ngươi trở lại để lừa ta, và vô luận làm sao, ta không để lầm mưu ngươi !

Bạch Phu Nhân cúi đầu:

- Ta biết, chẳng khi nào ngươi tin ta ! Tin, hay không tin tùy ngươi vậy, bởi ta không thể ép buộc ngươi tin, mà ta cũng chẳng có cách gì bày tỏ sự chân thành. Tuy nhiên, ngươi có thể đi theo ta, xem cái này một chút được chăng ?

Hoa Vô Khuyết không nhúc nhích, không đáp, chỉ cười.

Âm thinh của hắn bắt đầu khàn khàn rồi.

Bạch Phu Nhân ngẩng mặt lên, nhìn hắn một lúc, đoạn rung rung giọng van lơn:

- Ta chỉ khẩn cầu ngươi một lần thôi, là ngươi nên lượng thứ cho ta, và vô luận làm sao, ta bảo đảo là chẳng có gì làm thương hại đến ngươi nữa ! Ngươi nghe ta nói chứ ?

Lời, có cái ý cầu khẩn, ánh mắt cũng có ý cầu khẩn luôn.

Hoa Vô Khuyết hỏi:

- Ta là kẻ sắp chết, thì còn ai làm gì thương hại đến ta được ?

Nhưng, cuối cùng, hắn cũng đứng lên, bước theo Bạch Phu Nhân.

Qua ngang mấy dãy nhà, bỗng Hoa Vô Khuyết phát hiện ra có ngươi bị treo nơi trần nhà, toàn thân đẫm máu, một thanh trường đao xuyên thủng ngực, thấu cả lưng.

Hoa Vô Khuyết chưa nhận rõ ngươi , Bạch Phu Nhân dừng lại, buông từng tiếng:

- Cái mà ta muốn chỉ cho ngươi thấy là y đó !

Hoa Vô Khuyết sắp chết, thì còn quan tâm gì đến cảnh chết của người khác làm gì ?

Cho nên hắn thản nhiên hỏi:

- Ai đấy ?

Bạch Phu Nhân hừ một tiếng:

- Ngươi không nhận ra à ?

Thi thể đó treo dộng đầu xuống đất, Bạch Phu Nhân kéo tà áo của người đó, lau sạch máu từ ngực xuống mặt.

Thì ra, nạn nhân là chồng của bà !

Hoa Vô Khuyết kêu lên:

- Bạch Sơn Quân chết ?

Bởi hắn đang cười lớn, tiếng nói của hắn bị tiếng cười át đi, thành ra Bạch Phu Nhân không nhận ra được sự kinh ngạc bộc hiện nơi hắn.

Đồng thời, hắn cũng thất vọng vô cùng.

Hắn muốn gặp Bạch Sơn Quân , cùng y tử chiến, hắn muốn tự tay mình trừ diệt Bạch Sơn Quân. Tuy thấy y chết rồi, hắn không cao hứng chút nào. Y chết, là hắn phải hả dạ chứ ? Nhưng hắn lại thất vọng, bởi mối thù sao cũng phải được hắn báo phục mới sướng chớ !

Bạch Phu Nhân thốt:

- Ngươi muốn trông thấy tận mắt y chết, vì ta biết mình có lỗi với ngươi nên ta … Hoa Vô Khuyết lại kêu lên:

- Ngươi giết y ?

Bạch Phu Nhân thở dài:

- Phải ! Chính ta hạ thủ.

Hoa Vô Khuyết lùi lại ngay, không nói được tiếng nào.

Bạch Phu Nhân tiếp:

- Ta giết y, chắc ngươi kinh ngạc lắm ?

Hoa Vô Khuyết nào chỉ kinh ngạc thôi ? Thực sự hắn khó tin có việc như vậy.

Bạch Phu Nhân lại tiếp:

- Tuy nhiên, ngươi cũng nên tìm hiểu tại sao ta giết y. Ta có trăm ngàn lý do để giết y, đáng lẽ ta phải giết y sớm hơn, từ lâu rồi !

Hoa Vô Khuyết nổi giận:

- Bất cứ ai trên đời này đều có thể giết y , trừ ngươi. Ngươi không thể giết y được.

Y có làm điều chi lầm lỗi với ngươi đâu ?

Bạch Phu Nhân thở dài:

- Ta biết, y hẳn có nói với ngươi rất nhiều lời dối trá. Y phát họa ta như một con yêu tinh, song … chẳng lẽ ngươi tin tưởng nơi sự bịa đặt của y ?

Hoa Vô Khuyết hừ một tiếng:

- Tại sao ta không tin ?

Miệng nói thế chứ tâm thì hơi động rồi.

Bạch Phu Nhân ảm đạm tiếp:

- Nếu ta là mẫu người như y phát hoa. thì làm sao y sống chung với ta suốt hai ba mươi năm dài ? Với cái tính khí của y, y đã giết ta từ lâu, chứ làm gì chịu đựng ta cho đến ngày nay nổi ?

Bà nhìn len lén sang Hoa Vô Khuyết , xem thần sắc của hắn như thế nào.

Rồi bà lại tiếp:

- Sở dĩ ta bày cái trò như vậy đối với ngươi là ta mong mỏi cảm hóa y, cho y hồi tâm, ta vì y chẳng hề do dự hạ thủ hãm hại người khác, ta vì y, không từ bỏ một hành động nào, ta làm tất cả cho y… không hề tiếc hận việc làm … Lệ thảm rơi từng hạt, liên tục.

Bà khóc, cơ hồ ngất đi, không bật thành tiếng nổi.

Bà có vẻ thành thật quá, lời nói thành thật, thái độ thành thật, vừa tạo niềm tin mà cũng vừa gây sự thương hại nơi đối tượng.

Sự thống thiết của bà có một nhiệm màu biến những lời tố cáo của Bạch Sơn Quân thành hoang đường.

Nếu có một người nào đó, cứ tin tưởng nơi Bạch Sơn Quân mà phủ nhận những lời phân trần của bà thì thật là một quái sự, và người ấy phải là một quái nhân.

Hoa Vô Khuyết hỏi:

- Ngươi một mực vì chồng, sao bỗng nhiên lại giết chồng ?

Bạch Phu Nhân ngưng khóc:

- Ta là một nữ nhân, mạng vận có tốt xấu thế nào cũng phải cuối đầu tiếp thọ, ta vận dụng tận sở năng, thi hành mọi biện pháp, cố lôi kéo chồng ta mãi mãi một bên ta.

Ngờ đâu… ngờ đâu … Bỗng, bà vụt tới, nhào vào lòng Hoa Vô Khuyết , khóc vang lên, đồng thời gào thảm:

- Y không mảy may nghĩ đến ngợi về tình nghĩa vợ chồng, y … ỵ. lại còn muốn giết ta !

Hoa Vô Khuyết không xô bà ta ra khỏi lòng.

Trong tình cảnh đó, hắn nỡ nào có cử động phũ phàng với Bạch Phu Nhân ?

Người ta đang đau khổ, nếu không an ủi thì thôi chứ đành lòng nào chạm tự ái của người ta ?

Đúng là một cảnh quái dị:

một nữ nhân khóc thê thảm, cuốn mình trong lòng một thiếu niên mà khóc, còn thiếu niên thì cười vang. Cả hai nam nữ cùng cười cùng khóc, bên cạnh một cái xác chết treo dộng đầu, máu me bê bết.

Hoa Vô Khuyết nhẹ giọng:

- Cho nên ngươi giết y !

Bạch Phu Nhân rên rỉ:

- Thực ra, ta không tiếc gì nếu có chết nơi tay y. Nhưng, chẳng biết tại sao, lúc y toan giết ta thì đột nhiên ta cảm thấy không còn nhẫn nhục được nữa. Niềm thống khổ, tủi hờn chất chứa từ hai mươi năm qua vụt bừng lên, ta như mất cả lý trí, chụp đao đâm tới liền … Dừng lại, thở ra mấy hơi, khóc tỉ tê mấy tiếng, đoạn tiếp:

- Thoạt đầu, ta chỉ muốn gây thương tích nhẹ cho y thôi, không ngờ, y cứ tưởng là ta như ngày nào, chẳng bao giờ phản kháng dù y làm dữ, do đó y không đề phòng.

Thành ra, nhát dao tuy nhẹ, song trúng đích lại đâm sâu, gặp chỗ yếu nhược ! … Y chết !

Hoa Vô Khuyết chỉ cười, chứ không nói gì.

Hắn còn biết nói gì ?

Quàng tay ra sau lưng hắn, Bạch Phu Nhân ghì mình sát ngực hắn , ngẩng mặt lên, nhìn đôi mắt của bà nhòa lệ.

Bà hỏi:

- Ngươi nghĩ sao ? Ta có nên giết y chăng ? Ta giết y như vậy là phải hay quấy ?

Hoa Vô Khuyết không đáp, song hắn thầm nghĩ:

- Không quấy đâu, ai ở trong trường hợp ngươi cũng phải giết y ! Một người dù có sức chịu đựng đến đâu đều cũng chẳng còn chịu đựng nổi nữa, và dĩ nhiên là phải hạ thủ.

Hắn không đáp, song vẫn cười, âm thinh của hắn yếu dần, và đôi chân bắt đầu rung, không còn kềm vững xác thân nữa.

Bao nhiêu khí lực trong người , đều theo những tiếng cười thoát đi. Kẻ nào khác, công phu phù bạc hơn hắn tất không chi trì với trận cười vô tận đó đến bây giờ … Bạch Phu Nhân nhìn hắn một lúc rồi cúi mặt xuống, tiếp:

- Ta biết, ngươi đồng tình với ta lắm, cho nên ta mới bộc lộ bao nhiêu nỗi niềm với ngươi. Trên đời, dù không ai đồng tình với ta, ta cũng chẳng màng, bởi có ngươi, nhất định là ngươi đồng tình hẳn. Chỉ vì … chỉ vì … Bà nhếch nụ cười thầm, tiếp luôn:

- Ta từng thấy qua nhiều nam nhân, song chỉ có ngươi là người ôn nhu hiền hoà nhất, nếu tất cả nam nhân đều giống ngươi thì làm gì mỹ nhân phải khổ ?

Bởi cái tính quái dị đó mà thành ra Hoa Vô Khuyết dễ bị nữ nhân lừa.

Chứ hắn không phải là kẻ ngu độn, dại dột.

Cho nên, cái tâm mềm yếu thường làm cho con người hỏng cả những việc lớn, và người ta thích cứng, bạo hơn, vì có cứng, có bạo mới thu nhập thành công nhanh chóng.

Nếu trên đời, tất cả nam nhân đều giống như hắn , thì chẳng hóa ra cái thể giới này là thế giới của nữ nhân vì cái tính yếu mềm đó, thì cũng sẽ tự tử mất vì luôn luôn bị lừa gạt, rồi tức uất, tức uất song chẳng dám động đến nữ nhân, chỉ còn cách chết luôn.

Bỗng Hoa Vô Khuyết thốt:

- Cái gì đã qua, hãy cho qua luôn, đừng bao giờ nhắc lại, ngươi cứ tin là ta không còn hận ngươi nữa.

Bạch Phu Nhân hỏi gấp:

- Ngươi lượng thứ cho ta ?

Hoa Vô Khuyết gật đầu:

- Ngươi đã nói hết chưa ?

Bạch Phu Nhân gật đầu:

- Những gì cần nói, ta đã nói hết rồi. Còn ngươi, chẳng lẽ ngươi không có gì để nói với ta sao ?

Hoa Vô Khuyết thốt:

- Ta chỉ mong ngươi … Hắn muốn Bạch Phu Nhân hóa giải cái nhột cười cho hắn , nhưng dù đang lâm vào cảnh khốn khổ, hắn cũng không thể mở miệng mà van cầu nơi nữ nhân.

Dù bị lừa trăm ngàn lần, dù bị nữ nhân đưa vào tròng suýt mất mạng, hết tròng này đến tròng khác, hắn cũng không thể mở miệng van cầu trước một nữ nhân ! Hắn không thể cho nữ nhân thương hại hắn.

Cái mẫu người như hắn , dù bị nữ nhân lừa, thà để mỹ nhân lừa, chứ nhất định không để nữ nhân hận.

Hắn buông mấy tiếng lơ lững rồi bỏ câu luôn.

Bạch Phu Nhân nhìn sững hắn một lúc, u buồn thốt:

- Thực ra thì không cần gì ngươi phải nói, ta cũng nghĩ là đáng lẽ ta phải rút mũi châm nơi Tiếu huyệt của ngươi sớm. Rất tiếc là tại ngươi vừa rồi dụng lực quá mạnh, làm cho mũi châm lún vô sâu quá, bây giờ thì ta đành chịu, không còn cách gì giúp ngươi được … Hoa Vô Khuyết đau nhói toàn thân. Thế là hết hy vọng rồi.

Bất giác, hắn đẩy mạnh Bạch Phu Nhân văng ra ngoài xa đoạn quay mình bước đi.

Cái số !

Số của hắn là vậy, cái số phải chết vì cười, cười mãi để rồi chết khi kiệt sức.

Nếu phải chết, thì trốn đâu cho khỏi chết ? Hắn không muốn chết tại đó, bởi có mặt Bạch Phu Nhân.

Hắn không muốn chết trước mặt nữ nhân, bởi chết mà còn lưu lại một ấn tượng khôi hài nơi tâm tư nữ nhân thì thật là khó chịu cho hắn lắm. Sau này, nữ nhân mỗi lần nhớ lại việc hôm nay, sẽ cười dài, thì hồn hắn nơi âm cảnh cũng phải nhói đau theo … Hắn cũng muốn lưu lại một ấn tượng nơi lòng mọi người chứ, có điều cái ấn tượng đóphải là ôn nhu, hiền hoà, trang nhã, thanh lịch, chứ không thể là ấn tượng của một kẻ cười điên.

Ngờ đâu, Bạch Phu Nhân chận trước mặt hắn.

Bà thốt:

- Hiện tại ngươi không thể đi đâu.

Giận lắm, song Hoa Vô Khuyết cố dằn lòng, hỏi:

- Ngươi còn cầm chân ta ở đây để làm gì ?

Bạch Phu Nhân đáp:

- Tuy ta không cứu được, nhưng trên đời này cũng phải có ngươi cứu được ngươi.

Ta biết người đó.

Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt lên không , bật cười, lần này thì chính hắn muốn cười:

- Chẳng lẽ ta mang cái tình trạng này vượt đường trường mà đi cầu cứu ?

Bạch Phu Nhân nhân gằn từng tiếng một:

- Ta cứ tưởng ngươi có đầy đủ dũng khí. Không ngờ ngươi yếu quá ! Cái dũng khí cầu sanh mà ngươi cũng chẳng có luôn thì nói gì đến dũng khí cầu thắng ?

Hoa Vô Khuyết cúi đầu.

Bạch Phu Nhân đánh luôn đòn thứ hai:

- Tuy ta vô lực cức ngươi , song ta có thể giúp ngươi sống thêm ba ngày nữa, trong ba ngày đó, ta đưa ngươi đến gặp một ngươi. Chính người này có năng lực cứu ngươi.

Nếu ngươi còn phần nào dũng khí thì nên cố gắng sống thêm ba hôm nữa để tìm đến đó mà cầu cứu với ngươi ấy. Cầu cứu nơi người trong khi mình lâm vào cảnh khó đâu phải là một cái nhục ? Hà huống, ngươi còn nhỏ tuổi ! Nhỏ tuổi mà cầu người chưa phải là vô sĩ, trái lại nhỏ tuổi mà trốn sống mới là một cái nhục, vì trốn sống lúc còn nhỏ tuổi là trốn trách nhiệm.

Hoa Vô Khuyết mỉm cười:

- Dù là ta có dũng khí gượng sống thêm mấy ngày để đi tìm người cầu cứu, vị tất người ấy sẵn sàng cứu ta ? Không biết chắc mà cứ đi thì tội gì phải đi cho thêm khổ trong ba ngày đó ?

Bạch Phu Nhân trấn an:

- Ta hiểu rõ cái người đó. Nếu ngươi bằng lòng đến thì ta bảo đảm là người đó sẵn sàng cứu ngươi.

Bà tiếp luôn:

- Huống chi, thực sự thì đâu phải là ngươi cầu cứu ? Ngươi đi chữa bịnh mà. Ai cấm một bệnh nhân đi tìm y sư ? Có y sư nào từ khước chữa trị cho bệnh nhân đâu ?

Trừ một lý do nào đó. Mà ngươi với người ấy vốn không thù không oán, vốn chẳng tỵ hiềmm ta nghĩ ngươi sẽ được hài lòng.

Hoa Vô Khuyết hơi động tâm.

Con người , đành là không sợ chết, song lúc sắp chết mà có cơ hội sống lại thì có ai bỏ qua cơ hội đó được chăng ?

Bạch Phu Nhân lại khuyến, dụ, rồi khích, rồi van cầu hết sức ân cần.

Cuối cùng, Hoa Vô Khuyết bằng lòng đi với bà.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com