watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:22:0229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 71-80 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 71-80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 20


Hồi 74-1: Mặt Người Lòng Thú

Sáng hôm đó, Thiết Bình Cô thức dậy rất trễ, rồi dùng điểm tâm cũng trễ luôn.

Cho nên bữa ăn trưa cũng theo cái đà đó mà trễ, rồi bữa ăn kéo dài, khi Thiết Bình Cô say tít cung thăng, thì hoàng hôn vừa xuống.

Bởi cả hai đang ăn, uống, bởi tiểu nhị như được dặn dò trước, không bén mảng đến phòng, cho nên bóng tối đã lan dần mà đèn chưa được đốt lên.

Giang Ngọc Lang đâu có muốn bất cứ ánh sáng nào trong trường hợp đó.

Bóng tối là đồng lõa của mọi dụng ý đen tối mà !

Trong bóng tối mờ mờ đó, hai người xuất hiện, một thấp một cao, mường tượng hai bóng quỷ hiện về.

Con người đang có một ý niệm quỷ quái trong tâm, trước những xuất hiện cỡ đó, tự nhiên phải hãi hùng.

Hai người đó, không có vẻ gì đặc biệt hơn người, bất quá đôi mắt rất sáng, bất quá họ xuất hiện đột ngột, thành ra họ có vẻ đặc biệt lạ lùng.

Nhất là Giang Ngọc Lang đã mất đi phần nào bình tĩnh qua sự hãi hùng. Hắn càng thấy hai người đó đặc biệt cực độ.

Tuy nhiên, vốn là cáo, non tuổi song già trí, Giang Ngọc Lang lấy lại bình tĩnh nhanh chóng.

Hắn cười nhẹ, hỏi:

- Hai vị nói với tại hạ đấy à ?

Người cao đáp:

- Phải ! Bọn tại hạ đang hướng về huynh đài đấy !

Người thấp bật cười hắc hắc:

- Tại hạ từng gặp chẳng biết bao nhiêu tay bẻ hoa loạn trong vườn hoang, song chưa hề thấy tay nào có thủ đoạn bằng huynh đài. Đáng phục quá chừng !

Giang Ngọc Lang cười lớn hơn:

- Các vị đùa nghe hay quá !

Người cao đột nhiên trầm giọng:

- Bình sanh tại hạ không thích đùa !

Giang Ngọc Lang lạnh lùng:

- Thế các hạ ...

Người thấp bật cười, tiếng cười nghe như tiếng hừ kết thành một tràng hừ, vang lên âm trầm phát huy rõ rệt sự mỉa mai, sự xoi mói:

- Hiện tại thì cái vị cô nương đó là con cá trong màng lưới của các hạ rồi, trong chốc lát đây, các hạ sẽ có một món ăn ngon. Thì trước khi các hạ nở hoa lòng, chắc các hạ cũng chẳng hẹp hòi gì mà không giúp vui anh em tại hạ một thời gian ngắn ?

Giang Ngọc Lang cao giọng:

- Các hạ nói gì ? Tại hạ chẳng hiểu ý tứ ra làm sao cả !

Người cao lạnh lùng:

- Tại hạ muốn nói rằng các hạ sắp sửa thả mộng hồn đến tận non vu, thì ít nhất cũng phải nghĩ đến việc cung cấp cho bọn tại hạ một phương tiện nào, khả dĩ gây niềm thích thú. Chứ nếu không thì ...

Người thấp lại cười, rồi tiếp nối:

- Bọn tại hạ thực ra làm thành việc thì không đủ sức, chứ làm bại việc thì vẫn dư hơi !

Giang Ngọc Lang chớp chớp mắt.

Qua cái chớp mắt đó, hắn đã nghĩ ra được một lối thoát rồi, hắn cười nhẹ, hỏi:

- Giả như tại hạ kính nhị vị một vài chén rượu ?

Người thấp lắc đầu:

- Chẳng dám nhận thịnh tình của các hạ rồi. Bất quá, tại hạ thấy rằng các hạ giờ đây đã có người mới, hẳn là không còn màng chi lắm đến người cũ, vậy thì nên nhường cái vị cô nương đang nằm khoanh trong chăn kia ...

Giang Ngọc Lang cười lớn:

- Thế ra, các vị hiểu quá nhiều việc của tại hạ !

Người cao trước sau không hề cười:

- Nói thực ra, từ lúc các hạ để mắt vào vị cô nương này, bọn tại hạ cũng luôn luôn để mắt đến các hạ. Tự nhiên, bọn tại hạ phải biết những gì các hạ đã làm.

Người thấp cười hắc hắc, tiếp luôn:

- Các hạ trao vàng này, các hạ đưa những thức điểm tâm này, đưa y phục mới này, thấy các hạ an bày như vậy, bọn tại hạ phục quá chừng. Đúng là một thủ đoạn cao minh. Bọn tại hạ cầm chắc là vị cô nương này dù có cánh cũng chẳng bay thoát cuộc bố trí của các hạ.

Giang Ngọc Lang cười vang:

- Hay ! Hay quá ! Không ngờ tại hạ lại gây được sự hứng thú nơi các vị, đến độ các vị chiếu cố kỳ cùng như vậy ! Tuy nhiên, trước hết, các vị hãy ngồi, ngồi cho tại hạ kính vài chén rượu, sau đó chúng ta thương lượng lại với nhau.

Người cao vẫn với giọng lạnh lùng:

- Rượu, có thể uống của các hạ cho, nhưng thức nhắm thì tại hạ có mang theo mình đây, và chỉ với thức nhắm này, tại hạ mới nốc trôi rượu.

Y lấy trong tay áo ra một con chuột sống, y đưa vào miệng cắn ngang mình nó, như người ta cắn một quả chuối, rồi y nhai trông ngon ghê.

Giang Ngọc Lang rợn người, song giữ sự bình tĩnh, cười hì hì:

- Thì ra hai vì cùng năm vị bằng hữu kia đồng một nhóm với nhau ! Thảo nào mà chẳng hiểu rõ việc của tại hạ như lòng bàn tay !

Người thấp cứ mỗi lần mở miệng là cười trước:

- Biết rõ các hạ là một sự thường. Bọn tại hạ còn biết luôn vị cô nương trong chăn kia nữa đó !

Giang Ngọc Lang đi ngay vào việc:

- Hai vị đến đây, hẳn là ...

Người cao đáp:

- Có hai mục đích. Thứ nhất, yêu cầu các hạ cắt đứt sự gắn bó với Mộ Dung cô nương, giao nàng cho bọn tại hạ, thứ hai, nhờ các hạ giải thích cho một việc !

Giang Ngọc Lang cau mày:

- Việc chi ?

Người cao vụt quắc mắt, bắn hung quang sáng rực:

- Trong động đó có ba người, họ là những ai ? Họ có liên quan gì với các hạ ?

Giang Ngọc Lang thở phào:

- Một là Hiên Viên Tam Quang, một nữa là Tiểu Linh Ngư, còn thứ ba là Hoa Vô Khuyết. Các vị có chứng cứ cảnh vừa qua chứ ? Hẳn các vị cũng hiểu họ là cừu nhân của tại hạ chứ ?

Người cao hỏi:

- Thù có sâu lắm không ?

Giang Ngọc Lang hừ một tiếng:

- Họ chỉ hận chưa có dịp sát hại tại hạ ! Tại hạ hận chưa có dịp diệt trừ họ !

Bây giờ, người cao mới cười, giọng cười của y nghe lạnh, rờn rợn hơn giọng nói:

- Hay quá ! Hay không tưởng nổi !

Giang Ngọc Lang ướm thử:

- Năm vị bằng hữu vừa rồi, chẳng lẽ đã bị họ ...

Người cao buông gọn:

- Chúng giết hết !

Giang Ngọc Lang tặt lưỡi:

- Đáng hận cho cái bọn khát máu ! Thế là chúng ta đồng cừu với nhau ! Tại hạ phải kính các vị mấy chén rượu mới đúng đạo nghĩa !

Người cao gật gù:

- Được ! Uống xong mấy chén rượu rồi, các hạ hãy đi theo bọn tại hạ.

Người thấp tiếp nối:

- Còn như cái vị cô nương này, thì dọc đường, các hạ cứ ... hà hà ! Anh em tại hạ đã chuẩn bị cho các hạ một cổ xe êm hơn chiếc giường nệm gấm, chắc chắn là các hạ phải hài lòng !

Giang Ngọc Lang trố mắt:

- Hai vị định đưa tại hạ đến đâu ?

Người cao thong thả buông từng tiếng:

- Những người đó có mối thù thâm với các hạ, nếu nghe các hạ Ở đâu, hẳn là họ tìm đến ngay, có đúng vậy không ?

Giang Ngọc Lang ấp úng:

- Nhưng ... biết đâu ... có thể ...

Người cao lại cười:

- Cho nên anh em tại hạ định mượn các hạ làm mồi nhử họ, chỉ có thế thôi, chứ chẳng có mưu toan gì làm hại các hạ cả.

Người thấp tiếp nối:

- Làm như vậy, cũng khiếm nhã phần nào thật đối với các hạ, song trong cơn khẩn cấp, phải dùng biện pháp đó, các hạ thông cảm cho vậy. Anh em tại hạ đang lâm vào cảnh tấn thối lưỡng nan, không thể trở về tay không phúc cáo với chủ nhân. Bắt buộc anh em tại hạ phải nghĩ đến các hạ ...

Giang Ngọc Lang vụt cười lớn:

- Áp dụng phương pháp câu nhử đó, các vị vừa báo cừu cho đồng bạn, mà cũng vừa gián tiếp làm cho tại hạ thỏa hận ! Dụng ý của các vị có đúng như thế chăng ?

Người thấp cười ha hả:

- Đúng rồi, đúng lắm rồi ! Các hạ thông minh quá chừng ! Bây giờ đến lượt tại hạ kính lại các hạ một chén, để chứng tỏ sự khâm phục đó !

Giang Ngọc Lang nâng cao chén rượu, cười vang:

- Uống cạn chén này rồi, tại hạ xin đi theo hai vị ngay !

Hai người cao thấp cùng nâng chén, cùng nốc cạn.

Chén nâng cao họ phải ngẩng mặt, ưỡn cổ. Chén vừa kề sát môi, rượu vừa vào miệng chưa trôi xuống cổ, Giang Ngọc Lang bất thình lình tung chén rượu của hắn vào yết hầu người cao.

Người đó hét lên một tiếng, rượu lơ lửng nơi khoảng giữa miệng và cổ, xuống không được ra không xong, phải theo mũi y mà bắn vọt ra ngoài.

Đồng thời, y ngã xuống.

Đừng nói cái chén đó có áp lực như thế nào, chỉ nội cái việc sặc rượu như vậy cũng đủ làm cho người cao ngất ngư.

Người thấp kinh hãi, chưa kịp phản ứng với diễn biến bất ngờ, khổ hơn nữa, là y cũng ngậm phần rượu trong miệng rồi, lúc đó vì quá sững sốt nên chẳng nốc vào mà cũng chẳng phun ra.

Giang Ngọc Lang khi nào để cho y có thời gian phản ứng ?

Chén rượu quăng qua người cao, liền theo đó hắn vung song chưởng đánh tới người thấp.

Thủ pháp của hắn, kém Tiểu Linh Ngư, song vẫn còn nặng lắm, tay vừa bay ra, hai tiếng bịch bịch vang liền, người thấp cũng ngã luôn.

Giang Ngọc Lang vỗ hai tay vào nhau, kêu bốp bốp, bật cười thích thú:

- Các ngươi là những cái quái gì mà toan bức bách thiếu gia đi theo các ngươi chứ ?

Còn lâu lắm, mộng của các ngươi mới thành sự thật được !

Hai người đó nằm trên nền phòng, bất động, song chưa chết. Bất quá, Giang Ngọc Lang đánh vào huyệt đạo của họ thôi.

Trước khi biết rõ thân phận của họ, chẳng khi nào Giang Ngọc Lang xuống tay độc.

Lỡ ra, họ là những người có lai lịch phi thường, thuộc một tổ chức lợi hại nào đó, thì thù oán liên miên, phiền phức cho hắn không ít.

Hà huống, nơi đây không thuận lợi cho hắn giết người. Giết người giữa thị trấn, ngay trong khách sạn, giết người không có dự mưu, thì hắn sẽ gặp rắc rối với pháp luật ngay.

Chỉ khi nào hắn giết người mà ngoài quỷ thần ra, chẳng một ai hay biết, thì hắn mới hạ thủ.

Hắn chưa được liệt vào cái hạng người gan lỳ, giết người mà dám lưu tên tuổi lại, thì hắn cần phải chọn địa phương thích hợp, để khi nhúng tay vào máu rồi, chẳng một ai biết chính hắn đã gây ra án mạng.

Đối phó với hai người lạ đó, hắn phải đặt Thiết Bình Cô ngồi trên ghế.

Nhưng Thiết Bình Cô đã say tít cung thang, làm sao nàng tự kềm vững thân xác.

Nàng lại ngã chúi xuống nền như cũ.

Nàng đã đẹp, men rượu làm bừng đỏ gương mặt đó, trông nàng hấp dẫn hơn. Giả dĩ trong bóng tối lờ mờ, vẻ đẹp của nàng huyền huyền ảo ảo, nàng đáng yêu quá chừng.

Giang Ngọc Lang nhìn hai người lạ, rồi chuyển mắt sang nàng. Trong phút giây, hắn đã cân nhắc sự việc rõ ràng, việc nào quan trọng, việc nào không đáng bận tâm, việc nào cần làm trước ...

Hắn là con người vụ lợi, thì khi có cơ hội thu lợi, chẳng khi nào hắn bỏ qua.

Hắn biết rõ hơn ai hết, khi cơ hội qua rồi, là vĩnh viễn không hề tái hiện.

Hắn cao giọng gọi tiểu nhị liền.

Hắn đã dàn xếp với tiểu nhị từ trước, nếu hắn không gọi, thì tiểu nhị không được vào.

Hắn có vàng, thừa vàng thì bao nhiêu tiểu nhị trên đời này đều cúi đầu vâng lệnh hắn răm rắp.

Tiểu nhị vào.

Hắn bảo tiểu nhị mở cửa gian phòng bên cạnh, gian phòng mà hắn an trí Mộ Dung Cửu, mang hai người đó vào.

Tại sao hắn lại bảo tiểu nhị đưa hai người đó vào phòng Mộ Dung Cửu mà không đưa đi nơi khác ?

Giang Ngọc Lang làm cái gì, cũng có dụng ý sâu xa và bất cứ cái gì đến tầm tay hắn, là hắn có thể lợi dụng như thường.

Tiểu nhị biết, hai người đó không say rượu, nếu họ bất động là phải có một nguyên nhân nào khác. Biết vậy song hắn cũng biết luôn, nín lặng là có bạc có vàng, bép xép thì mất mạng.

Đêm xuống sâu.

Một ngôi khách sạn nhỏ đầu đêm không nhiệt náo lắm, thì khi đêm xuống sâu rồi, lại càng yên tịnh hơn.

Một vài ngọn đèn ở hành lang, ở góc tường, cháy chiếu lệ hơn là soi sáng. Đèn vẫn có nhưng bóng đêm cứ dầy, không hề mờ nhạt chút nào.

Chừng như khách sạn này không thịnh vượng lắm nên hầu hết những gian phòng đều đóng cửa, vắng đèn.

Trừ một vài gian, trong đó lại không có hai gian do Giang Ngọc Lang thuê.

Rồi tiểu nhị cũng tắt luôn đèn trong mấy gian đó, có lẽ gã đốt lên cho đỡ lạnh lùng, vì sinh ý tàn lụn, đốt một lúc lại tắt đi, tiết kiệm phần nào dầu mỡ.

Những gian không người, nếu không đèn là một sự rất hợp lý.

Nhưng tại sao trong những gian có người, lại chẳng có đèn ?

Cũng được đi, trong gian phòng của Mộ Dung Cửu, không đèn cũng chẳng sao, vì nàng đã bị điểm huyệt, mê mang từ ngày hôm qua, còn hai người mới được đưa vào đó, thì hồn còn ở tận đâu đâu, ba cái xác đó có cần chi đèn ?

Điều lạ lùng là trong gian phòng của Thiết Bình Cô cũng chẳng có đèn.

Và cũng chính điểm lạ lùng đó khích động phần nào tính hiếu kỳ của tiểu nhị.

Gã len lén bước đến gần gian phòng của Thiết Bình Cô.

Bên trong, có tiếng rên ư ử, rồi có tiếng thở hồn hển.

Gã thở dài ! Nơi đây là một ngôi khách sạn nhỏ, gồm có bốn năm gian phòng thôi, gã vừa làm chủ nhân vừa làm tiểu nhị. Bởi sinh ý không phồn thịnh nên gã tự mình phục dịch khách trọ, khỏi phải phí phạm một số tiền thuê nhân công, bởi năm ba hôm mới có một vài người khách, gã nghĩ chẳng lẽ thuê nhân công để nhân công ở không, hằng tháng lãnh tiền ?

Gã cũng biết, mở khách sạn ra là vô hình trung tự gã đồng lõa với những gì diễn tiến trong khách sạn.

Những diễn tiến đó, dĩ nhiên không theo một chiều hướng thiện lương rồi.

Gã không thích có sự đồng loã bất đắc dĩ đó, nhưng biết sao khi con người cần có một sinh kế ?

Đã biết bao nhiêu lần, gã cũng len lén nhìn, len lén nghe như đêm nay, gã từng đau lòng với những phát giác chán chường.

Giờ đây, gã chứng kiến thêm một lần nữa.

Gã thương xót cho thiếu nữ, gã lại hận nam nhân ! Một tang thương đang diễn biến ở trong gian phòng đó !

Tội ác ! Dù muốn dù không, gã cũng gánh một phần tội ác. Bởi tội ác khai diễn dưới mái nhà của gã.

Bỗng, có tiếng kêu lên kinh hãi.

Gã hoảng hồn, chạy gấp trở về phòng gã.

oOo

Thiết Bình Cô đã tỉnh rượu rồi.

Nàng nghe toàn thân đau đớn như dầng, đau như mọi bộ phận đang dằng co nhau để rứt rời nhau ra, nhất là đầu nàng đau nhứt như búa bổ.

Chừng như bao nhiêu rượu đã nốc vào, kết tinh lại mà thành hình một tiểu quỷ, dùng ngay bộ Óc của nàng làm sân luyện, múa may quay cuồng.

Còn một cái gì ở bên ngoài nữa, gây khó chịu cho nàng không ít.

Cái đó, là hơi thở ồ ồ của Giang Ngọc Lang, hắn nằm bên cạnh nàng.

Hắn nằm bên cạnh nàng ! Thế là nghĩa làm sao ? Một sự chung chạ như vậy, nói lên ý nghĩa gì ?

Cho nên, nàng kêu lên kinh hãi ! Và tiếng kêu kinh hãi của nàng làm cho gã tiểu nhị, vừa là chủ nhân của ngôi khách sạn nhỏ bé này, kinh hoàng bỏ chạy.

Rồi nàng vận dụng khí lực còn lại, hất mạnh Giang Ngọc Lang khỏi chiếc giường, rơi xuống nền.

Giang Ngọc Lang nằm nguyên tại đó, không chỗi dậy, chỉ bật khóc. Hắn khóc thật to tiếng, khóc thảm thiết vô cùng.

Người đáng khóc, nào phải hắn ? Tại sao hắn khóc ?

Hắn khóc, để cho người cần khóc, không khóc được. Hắn hạ thủ trước, để giành cái cường lực về cho hắn.

Hắn có khóc trước mới nắm phần chủ động.

Trên mình Thiết Bình Cô chẳng có một mảnh vải che đậy. Nàng lấy chiếc chăn, quấn vội quanh mình, rồi gằn giọng:

- Ngươi ... ngươi đã làm được vậy rồi, tại sao lại còn khóc ? ... Con người có hành động ác độc, tại sao còn khóc được ?

Giang Ngọc Lang càng khóc lớn, vừa khóc vừa kể lể:

- Tại hạ biết mình làm quấy, tại hạ biết có tội với cô nương, tội lớn lắm, cô nương ơi ! Xin cô nương tha thứ ...

Thiết Bình Cô nghiến răng, toàn thân rung lên, rít:

- Ta .. hận .. ta không thể ...

Giang Ngọc Lang nức nở:

- Cô nương ... hận tại hạ ... muốn giết tại hạ ... Xin cô nương cứ xuống tay đi ! Tại hạ biết mình đáng tội chết. Cô nương có giết, tại hạ cũng không oán trách gì ... Cô nương ơi, làm sao tại hạ kềm chế được lòng mình, tại hạ say ... Chỉ vì chúng ta uống quá nhiều rượu. Đáng lẽ chúng ta không nên uống rượu ... cô nương ơi !

Bỗng, hắn đứng dậy, nhào lên giường.

Thiết Bình Cô còn quấn chăn, nằm đó.

Hắn lại kể lể:

- Cô nương ơi ! Tại hạ biết tội rồi, nếu cô nương hận, cứ giết tại hạ cho hả hận !

Xuống tay đi cô nương ! Tại hạ Ở trong tầm tay của cô nương đây này ! Tại hạ Ở sát bên cạnh cô nương đây này ! Thà chết nơi tay cô nương, tại hạ không phải hối hận mãi mãi, hối hận suốt đời.


HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com