watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:22:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 71-80 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 71-80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 20

 

Hồi 73-1: Tay Sắt Bọc Nhung

Nghe Tiểu Linh Ngư cho biết Mộ Dung Cửu bị Giang Ngọc Lang bắt mang đi theo hắn, Hoa Vô Khuyết giật mình kêu lên:

- Mộ Dung cô nương ? ... Mộ Dung cô nương đi theo hắn à ?

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

- Hắn bức bách nàng theo hắn thì đúng hơn ! Chứ ngươi không thấy sao ?

Hoa Vô Khuyết dậm chân:

- Ta chỉ thấy một nữ nhân đi phía sau hắn, ta có ngờ đâu cô nương đó là Mộ Dung Cửu ! Thật ra thì ta không còn nghĩ đến việc gì khác được, bởi ta bận lo cho ngươi ở trong này. Mà dù ta có lưu ý đến nàng cũng không nhận ra được, bởi ánh đèn mờ quá.

Tiểu Linh Ngư cười khổ:

- Thì ra, ngươi cũng như ta, cả hai có mắt cũng như không ! Nên móc mà quăng đi cho rồi !

Hiên Viên Tam Quang bỗng vỗ tay lên đầu vai Tiểu Linh Ngư, hỏi:

- Còn cái vị cô nương nào đó đến đây với ngươi, nàng ấy đâu rồi ?

Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng:

- Ta quên nàng mất ! Thế là nàng cũng chuồn đi rồi ! Tại sao nàng lại bỏ đi chứ ?

Không lẽ nàng cũng sợ gặp Hoa Vô Khuyết ?

Hoa Vô Khuyết hỏi:

- Vị cô nương nào thế ?

Tiểu Linh Ngư đáp:

- Nàng xưng là Thiết Bình Cô.

Chàng hỏi lại:

- Ngươi biết nàng chứ ?

Hoa Vô Khuyết lắc đầu:

- Đến cái tên cũng lạ lùng đối với ta, huống hồ người !

Tiểu Linh Ngư gãi đầu:

- Ngươi không biết nàng, tại sao nàng lại bỏ đi ? Thế cũng lạ thật !

Bỗng, chàng cười khổ, tiếp:

- Phải rồi ! Ta nghĩ ra rồi ! Nàng là nữ nhân, mà nữ nhân thì nếu muốn đi, lập tức đi, đi như nước xuôi giang chảy, chẳng cần có lý do.

Hiên Viên Tam Quang cười lớn:

- Ngươi thì nói nàng chẳng có lý do. Nhưng nếu ngươi hỏi, nàng sẽ nêu lên hàng trăm lý do một lượt. Có điều, những lý do đó, bất cứ nam nhân nào cũng đừng hòng hiểu nổi !

Thực ra, Thiết Bình Cô có lý do, và cái lý do của nàng rất xác đáng.

Hoa Vô Khuyết biết nàng, biết là biết mặt, biết mày, chứ hắn không hề nghe nói đến cái tên trước kia, thì Hoa Vô Khuyết biết ngay.

Cho nên, Tiểu Linh Ngư nói tên Thiết Bình Cô, làm gì Hoa Vô Khuyết hiểu nổi ?

Còn nàng, đương nhiên là nàng biết Hoa Vô Khuyết.

Thấy Hoa Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện, nàng biến sắc mặt, vội co đầu rút cổ, quay nhanh mình về hướng khác, rồi chờ lúc Hoa Vô Khuyết không lưu ý đến ngoại cảnh, nàng len lén lui ra.

Nàng lui ra, chỉ biết tự lo cho sự an toàn của mình, nên chẳng để ý những gì khác hơn, thành ra nàng không hay là sau lưng lại còn có người khác cùng theo ra.

Bên trong động, là khung cảnh hãi hùng, với xác chết, với những người mà nàng không dám tin tưởng lắm, nhưng bên ngoài động là một cảnh trí huy hoàng, với trời đất bao la, cây cỏ xinh tươi, có mây bay, gió thổi, chim hót, suối reo.

Thời gian lúc đó về chiều, khung cảnh càng thêm đẹp với sắc thái do tà dương nhuộm.

Còn cảnh nào đẹp hơn cảnh núi trước lúc hoàng hôn xuống ?

Cảnh đã đẹp, không khí lại thơm lành với hương hoa dại lan tràn khắp chốn.

Từ trong chỗ lúng túng, tối tăm, ra đến nơi khoảng khoát, Thiết Bình Cô khoan khoái vôi cùng.

Nàng phồng mũi, hít không khí trong sạch thơm tho một lúc.

Hiện tại, nàng không biết mình nên vui hay nên buồn, bất quá nàng ngơ ngác như một con chim non ngơ ngác trước khung trời bao la rộng lớn khi vỗ cánh đầu tiên, muốn bay cao, bay xa, song chẳng biết phải đi về phương hướng nào ...

Hơn mười năm qua, sống trong ao tù trưởng giả, ao tù là vì bị quản thúc, trưởng giả là vì ăn sướng, mặc đẹp. Tuy khó chịu song chẳng đến đỗi cực thân.

Giờ đây, nàng thoát ly cảnh ngục tù đó, bắt đầu tiếp xúc với tự do.

Lần thứ nhất, nàng được tự do, để tự lập, sống cuộc đời độc lập, không câu, không thúc, muốn đi đâu, cứ đi, muốn làm gì, cứ làm.

Nhưng, là con chim non lìa tổ, nàng sẽ làm gì, sẽ đi đâu ?

Làm gì thì làm, đi đâu thì đi, tuyệt đối không nên lưu lại đây. Điều tối yếu là phải ly khai nơi này gấp.

Đừng bao giờ để Hoa Vô Khuyết bắt gặp nàng.

Phía trước mặt là đâu, đưa về địa phương nào, nàng không cần biết, cứ cắm đầu chạy, giở hết tốc lực mà chạy.

Nàng len lén rời động trước, người theo sau nàng, dĩ nhiên là Giang Ngọc Lang.

Gặp Hoa Vô Khuyết, hắn mừng, đinh ninh là Tiểu Linh Ngư phải tới số rồi.

Nhưng, thấy Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư thân mật với nhau quá, hắn biết ngay là có sự biến đổi rồi, và sự biến đổi nơi Hoa Vô Khuyết sẽ bất lợi cho hắn.

Thì, hắn còn ở đó làm chi, trong khi tất cả những người hiện diện gồm Tiểu Linh Ngư, Hiên Viên Tam Quang, Hoa Vô Khuyết đều không có mảy may cảm tình với hắn.

Hắn chuồn sau Thiết Bình Cô, nhưng hắn chuồn nhanh hơn, chẳng khác nào toàn thân hắn có thoa dầu, lao đi vun vút.

Hắn chạy đi đã đành, còn Thiết Bình Cô, tại sao nàng cũng chạy đi ? Chính điều đó làm cho hắn hết sức lấy làm lạ.

Tuy nhiên, là con người gian hoạt, hắn hiểu ngay là giữa Thiết Bình Cô và Hoa Vô Khuyết, Tiểu Linh Ngư có sự liên hệ quan trọng, có điều hắn chưa đoán ra được sự liên hệ đó như thế nào.

Rồi khi thấy Thiết Bình Cô giở hết tốc lực chạy đi, hắn càng kinh hãi hơn !

Hắn phải công nhận thuật khinh công của nàng linh diệu phi thường.

Chẳng những thuật khinh công của nàng linh diệu, mà nói lại có cái vẻ độc đáo, tư thế cao quý, khác hẳn với thuật khinh công của khách giang hồ.

Hắn nhận ra luôn thân pháp của nàng rất mường tượng thân pháp của Hoa Vô Khuyết.

Hắn phải cố gắng lắm mới chạy theo Thiết Bình Cô kịp, bởi hắn còn đeo Mộ Dung Cửu bên mình.

Khi bọn Tiểu Linh Ngư, Hoa Vô Khuyết và Hiên Viên Tam Quang ra đến bên ngoài, thì Thiết Bình Cô và Giang Ngọc Lang đã mất dạng tận phương trời xa.

Bên ngoài cửa động, có mấy xác chết.

Tiểu Linh Ngư đưa tay chỉ các xác chết, thốt:

- Hẳn là người do Giang Ngọc Lang mang đến đây. Hắn tự bảo kỳ thân, chẳng chiếu cố đến thuộc hạ, nhưng chúng ta ...

Hiên Viên Tam Quang chận lời:

- Ngươi khỏi bận tâm ! Chôn xác người là phần việc của ta, cứ để đó cho ta.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Thế ngươi muốn ta bận tâm về việc gì ?

Hiên Viên Tam Quang thở dài:

- Nếu ta là ngươi, thì ngay bây giờ, ta không để mất một phút giây, đào lấp một lỗ huyệt lớn, chẳng phải để chôn những xác chết kia, mà để trốn vào đó, vĩnh viễn không nên chường mặt nữa !

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

- Nếu ta không làm vậy ?

Hiên Viên Tam Quang tiếp:

- Thì ngươi phải chuẩn bị để đối phó với một người tối độc, tối lợi hại, tối hung dữ, tối bạo tàn, mà bình sanh ngươi chưa hề trông thấy !

Lão tiếp:

- Tượng đá mà gặp con người đó, cũng phải nhức đầu !

Tiểu Linh Ngư hỏi:

- Ngươi muốn nói đến tiểu tử không răng ?

Hiên Viên Tam Quang gật đầu:

- Ta ám chỉ Ngụy Vô Nha !

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

- Ngươi thấy chứ, đâu có phải ta hạ sát năm tên không răng đó ?

Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng lớn hơn:

- Ngươi đừng hy vọng lão ấy nghe ngươi giảng lý lẽ. Chỉ cần ngươi chạm đến môn đệ của lão, là lão bám theo ngươi cho đến khi nào ngươi dứt thở mới buôn tha.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

- Nhưng làm gì lão biết là ta có sanh sự với môn đệ lão ?

Hiên Viên Tam Quang thốt:

- Lão có ngàn lẻ một cách, biết những gì mà người đời không biết đến.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

- Làm sao lão tìm được ta ?

Hiên Viên Tam Quang thố:

- Lão có ngàn lẻ một cách, tìm được những gì người đời không tìm ra.

Tiểu Linh Ngư hớp một hơi dài không khí, thở phì ra, rồi trầm giọng, hỏi:

- Mà lão ấy là ai ? Ngươi mô tả có vẻ ghê gớm quá !

Hiên Viên Tam Quang đáp:

- Lão là nhân vật đứng đầu Thập Nhị Quái Kiệt, lão chiếm ngôi vị Tý, tý là chuột đó !

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

- Ta cứ tưởng ngươi sẽ nói đến một nhân vật nào ở tận chín tầng mây, chứ cái bọn Thập Nhị Quái Kiệt thì ta hiểu quá nhiều ! Ta không tin là chúng có thể làm gì nổi ta, ta từng lãnh giáo nhiều người trong bọn chúng !

Hiên Viên Tam Quang trố mắt:

- Ngươi tiếp xúc những ai trong bọn đó ?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Chẳng hạn, một con rắn ! Rắn thì bao giờ cũng đáng sợ hơn chứ, có đúng vậy không ?

Hiên Viên Tam Quang cười khổ:

- Nếu ngươi đem Ngụy Vô Nha sánh với Bích Xà Thần Quân, thì thật là ngươi lầm một cách đáng thương hại ! Bởi cái tài của lão xứng đáng đứng đầu con giáp, chứ có phải là chuột thì lại kém rắn đâu ? Ta có thể bảo, trong Thập Nhị Quái Kiệt, chuột dù là con vật nhỏ mọn hơn hết, song nó thừa năng lực nuốt sống mười một con vật còn lại, to bằng trâu, bằng ngựa, lớn bằng rồng, bằng cọp. Tất cả đều chẳng có nghĩa gì bên cạnh một con chuột !

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

- Ạ !

Hiên Viên Tam Quang tiếp:

- Huống chi Thập Nhị Quái Kiệt sở dĩ thành danh trên giang hồ toàn bằng oai khí của con chuột ! Cái thuở họ hoành hành, bất cứ nơi nào, hễ hoàng hôn xuống là trẻ nít chẳng dám khóc la, chó không sủa, người không dám đi đường, nhà cửa đều đóng kín.

Ta còn có thể cho rằng sương đêm dù mát thật, song cây cỏ chẳng dám uống sương và vươn lên một ly một phân nào ! Bởi đêm về là thời gian hoạt động của Thập Nhị thú, mà Thập Nhị thú hoạt động thì mọi hoạt động khác trong đời đều ngưng lại.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Nhưng, ta vẫn còn sống dù ta có gặp mấy con thú đó, dù ta có chạm đến một số thú đó. Ta vẫn lớn, mạnh, ngày một trưởng thành lên, ta đâu có dừng hoạt động !

Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng:

- Ngươi khoác lác quá chừng. Cho ngươi biết, Thập Đại Ác Nhân là bọn trên không sợ trời, dưới không ngán đất, thế mà vẫn phải nhường bọn Thập Nhị Quái Kiệt đấy ! Nhất là gặp Ngụy Vô Nha, con chuột mà ngươi có vẻ xem thường đó, thì bọn Thập Đại Ác Nhân co đầu, rút cổ ! Đầu phải nhức luôn mấy hôm liền !

Hoa Vô Khuyết chợt thốt:

- Chừng như tại hạ có nghe nói đến tên đó !

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Chẳng lẽ người trong Di Hoa Cung cũng nhức đầu luôn ?

Hoa Vô Khuyết tiếp:

- Lúc rời cung, ta được gia sư dặn dò lưu ý đến hai người, trong số có Ngụy Vô Nha.

Tiểu Linh Ngư hỏi:

- Còn người kia ?

Hoa Vô Khuyết đáp:

- Là Yến Nam Thiên đại hiệp.

Hiên Viên Tam Quang vỗ tay:

- Ta nói không sai mà ! Đến Di Hoa Cung chủ mà còn biết Ngụy Vô Nha lợi hại như vậy, Di Hoa Cung chủ còn đem Ngụy Vô Nha so sánh với Yến Nam Thiên thay !

Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc lâu:

- Lão ấy hiện giờ ở đâu ?

Hiên Viên Tam Quang đáp:

- Trong thời gian sau này, Thập Nhị Quái Kiệt không cất đầu nổi, bởi hơn mười năm qua bỗng nhiên Ngụy Vô Nha vắng bóng trên giang hồ. Có người cho rằng lão ấy bị Di Hoa Cung chủ đánh trọng thương, nên ẩn tránh một nơi. Cũng có kẻ bảo là lão ta tìm chốn kín đáo luyện một môn công thần bí ...

Lão thở dài, tiếp:

- Nghe nói, nếu lão luyện thành môn công đó, thì lão đánh bại Di Hoa Cung chủ và Yến Nam Thiên dễ dàng.

Hoa Vô Khuyết lạnh lùng:

- Vũ công của Di Hoa Cung vĩnh viễn là vô địch trong thiên hạ ! Trên đời này, đừng kẻ nào hòng đánh bại Di Hoa Cung !

Hiên Viên Tam Quang cười vuốt:

- Tự nhiên ! Bất quá người ta xu phụng Ngụy Vô Nha mà nói thế. Bất quá chính lão ấy tự khoa trương, khoác lác, chứ làm gì có thứ vũ công trên bậc tuyệt kỹ của Di Hoa Cung ! Tuy nhiên, vô luận làm sao, ta hy vọng Ngụy Vô Nha đừng bao giờ luyện thành môn công đó. Bởi dù Di Hoa Cung không ngán, chứ phần còn lại trong vũ lâm phải ngán. Thử hỏi có ai thích ngán một người chăng ? Bởi, trong phần còn lại của vũ lâm đó, có ta !

Tiểu Linh Ngư cau mày:

- Nhưng ngươi có biết lão ấy quy ẩn ở đâu chăng ? Chính đó là điều ta muốn biết, còn như tài của lão có cao đến đâu, thì mặc lão, không thành vấn đề đối với ta.

Hiên Viên Tam Quang đưa cao hai tay lên:

- Quỷ cũng chưa biết lão ấy ẩn ở đâu, huống hồ ta !

Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm:

- Không lẽ lão ấy ẩn tại Quy Sơn ? Trước khi chết, anh em Âu Dương Cóc, Âu Dương Cách có nói đến một người, hay là họ nói đến lão ấy ?

Chàng vỗ tay lên đầu vai Hiên Viên Tam Quang, điểm một nụ cười, hỏi:

- Chôn những xác chết đó xong rồi, ngươi định đi đâu ?

Hiên Viên Tam Quang đáp:

- Ta định tìm một người, gầy vài canh bạc, nhưng bây giờ nghe được Ngụy Vô Nha tái xuất hiện trên giang hồ, thì cái hứng đánh bạc của ta tiêu tan rồi. Thành ra, ta chưa biết phải di đâu đây.

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Thế thì ta nhờ ngươi tải số bạc đó đến gia trang của Đoàn Hiệp Phi, đồng thời tố cáo cho Đoàn Hiệp Phi biết kẻ chủ mưu cướp đoạt số bạc đó.

Chàng cười nhẹ, tiếp luôn:

- Ngươi cứ mang số bạc đến đó, rồi dụ dẫn lão ấy đánh bạc với ngươi, ngươi ăn hết cũng chẳng sao. Lão ấy cũng thích rượu, thích thịt, ngươi cứ chơi bạc với lão, cứ ăn, cứ uống với lão, nhất định là ngươi sẽ được no đủ !

Hiên Viên Tam Quang toan cự tuyệt.

Nhưng, khi Tiểu Linh Ngư buông dứt tiếng cười, chàng và Hoa Vô Khuyết đã vọt đi xa, cách lão hơn mười trượng rồi.

Hiên Viên Tam Quang lắc đầu, cười khổ:

- Muốn cự tuyệt một điều gì do Tiểu Linh Ngư đề ra, thiết tưởng chẳng phải dễ !

Vừa chạy đi, Tiểu Linh Ngư vừa thuật lại sự tình đã trải qua cho Hoa Vô Khuyết nghe.

Hoa Vô Khuyết hết sức lấy làm lạ, tự hỏi Đồng Tiên Sanh là ai, và Tiên Sanh định chơi trò quỷ gì.

Bất giác, hắn nghi ngờ !

Hắn nghi ngờ lai lịch của Đồng tiên sanh.

Rồi hắn cũng thuật lại những tao ngộ của hắn trong thời gian cả hai xa cách nhau.

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

- Yến Nam Thiên đại hiệp đã nói là chỉ phóng thích ngươi sau khi tìm gặp ta, sao bây giờ ngươi ở đây, mà lại chỉ có một mình ? Còn Yến đại hiệp ? Người hiện tại ở đâu ?

Hoa Vô Khuyết thốt:

- Hai hôm trước đây, chẳng hiểu tại sao, bỗng nhiên ta cảm thấy tâm thần bất định, chừng như linh giác báo hiệu cho ta biết là sắp lâm đại họa. Bình sanh, ta chưa từng có loại xúc động đó.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Tai nạn đến với ta, ngươi xúc động cái quái gì ? Thật là kỳ !

Chàng, cũng như Hoa Vô Khuyết, làm sao biết được giữa anh em đồng bào, mà lại là song sinh, có cái linh cảm đó.

Mà nằm mộng, cả hai cũng không biết họ là hai anh em song sinh.

Hoa Vô Khuyết cười khổ:

- Ta hết sức kỳ quái, không thể ngồi yên một chỗ. Chừng như ta cũng biết luôn là hễ ta chạy đi đâu đó rồi là sẽ gặp cái sự kỳ quái do linh giác báo hiệu. Còn như gặp sự gì, thì ta không hiểu được.

Tiểu Linh Ngư hỏi:

- Rồi sau đó ?

Hoa Vô Khuyết tiếp:

- Yến đại hiệp nhận ra ta có thay đổi lạ lùng, nên hỏi ta. Ta nói là muốn đi hoang một vài hôm, ta cần phải đi như vậy để ổn định tâm thần. Ta đinh ninh là Yến đại hiệp từ chối. Ngờ đâu, đại hiệp đáp ứng liền.

Tiểu Linh Ngư kêu lên:

- Ngươi nói đi, lão cho ngươi đi ? Lão để ngươi đi như vậy à ?

Hoa Vô Khuyết gật đầu:

- Phải !

Tiểu Linh Ngư thở dài:

- Yến Nam Thiên vẫn là Yến Nam Thiên ! Luông luôn là Yến Nam Thiên, lúc nào cũng thế. Không như Đồng Tiên Sanh ! Ngươi gặp con người đó, đúng là cái vận số của ngươi đang lúc đỏ vậy !

Hoa Vô Khuyết không nói gì.

Cái tính của hắn là thế, hắn khâm phục ai rồi, là không nói lên một tiếng nào biểu lộ sự khâm phục. Hắn khâm phục âm thầm, trầm lặng.

Huống chi, cái người mà hắn khâm phục, lại là tử đối đầu của Di Hoa Cung.

Thì làm sao hắn nói lên sự khâm phục đó ? Nói lên, là vọng ngoại, là phản sư, tự nhiên hắn phải nín lặng.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười, tiếp:

- Nhưng ngươi cũng chẳng kém phong độ quân tử. Do đó, lão ấy mới dám tin ngươi. Nếu mà lão gặp ta, ta chỉ sợ lão không đáp ứng dễ dàng như vậy.

Hoa Vô Khuyết cười nhẹ:

- Tại sao ngươi lại không tự nhận mình là quân tử ?

Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc lâu.

Rồi chàng từ từ thốt:

- Có lẽ tại vì lúc từ nhỏ, ta không hề gặp một người quân tử, ta không biết quân tử là người như thế nào. Mãi đến khi ta gặp hai người quân tử, thì ta lại thất vọng với họ ngay.

Bỗng, chàng bật cười vang, cười một lúc, rồi tiếp:

- Có lẽ trên đời này, có rất nhiều ngụy quân tử, ngươi nghĩ có đúng vậy chăng ?

Hoa Vô Khuyết mỉm cười:

- Ngươi vào vườn lê, rứt một quả mà ăn, ăn nhầm quả chua, quả sâu, rồi ngươi tưởng tất cả những quả lê khác đều như vậy !

Tiểu Linh Ngư cau mày:

- Ăn nhằm một quả lê chua, ngươi có gan ăn tiếp quả thứ hai chăng ?

Hoa Vô Khuyết vẫn cười:

- Dù ta ăn luôn một lúc tám quả lê chua, ta vẫn muốn ăn quả thứ chín, bởi vì ta nghĩ, cứ ăn tới mãi thế nào ta cũng gặp một quả ngọt. Nếu ngươi ăn một quả đầu, gặp chua, ê răng, rồi dừng lại, thì biết đến bao giờ ngươi ăn được một quả lê ngọt ? Ngươi không tìm cơ hội ăn quả lê ngọt, thì tự nó, nó có đến với ngươi đâu ? Chẳng hóa ra, oan ức cho loài quả lê quá chừng !

Tiểu Linh Ngư cười khổ:

- Ngươi nên hiểu, phàm những kẻ quá thông minh thì chẳng bao giờ họ nếm được một tư vị thích khẩu, nói chi riêng một quả lê !

Hoa Vô Khuyết mỉm cười, chuyển hướng câu chuyện:

- Yến đại hiệp đang chờ ta, ngươi ...

Tiểu Linh Ngư đột nhiên chận lời:

- Gặp lại Yến đại hiệp, ngươi đừng cho biết là có gặp ta, được không ?

Hoa Vô Khuyết định rủ chàng, chàng thốt như vậy để khỏi phải từ chối.

Hoa Vô Khuyết trố mắt:

- Tại sao kỳ thế ? Ngươi không đi theo ta đến gặp đại hiệp à ?

Tiểu Linh Ngư đáp:

- Ta muốn đến Quy Sơn, nếu gặp người rồi, ta sợ người ngăn cản ta.

Hoa Vô Khuyết càng kinh ngạc hơn:

- Đến Quy Sơn ? Để làm gì ?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

- Cứu mấy người.

Hoa Vô Khuyết hỏi:

- Những ai ?

Tiểu Linh Ngư buông gọn:

- Những ác nhân.

Hoa Vô Khuyết kêu lên:

- Thập Đại Ác Nhân !

Tiểu Linh Ngư thở dài:

- Phải ! Họ bị lừa đến đó. Nếu thực sự Ngụy Vô Nha ẩn cư tại Quy Sơn, nếu thực sự Ngụy Vô Nha lợi hại như Hiên Viên Tam Quang đã nói, thì ... ta chỉ sợ họ có đi mà không có về !

Hoa Vô Khuyết cau mày:

- Nhưng họ ...

Tiểu Linh Ngư cười khổ:

- Tuy họ chẳng phải là những con người tốt, song ta nhờ họ dưỡng nuôi từ thuở sơ sinh. Họ dìu ta đi từng bước đi, họ dạy ta từng tiếng nói. Ta lớn lên, họ chỉ điểm vũ công. Giả như ta là kẻ không lương tâm, thì ta có thể bỏ mặc họ với hiểm nguy, với cạm bẫy. Dù ta bỏ họ, ta cũng chẳng đáng trách, bởi họ là những kẻ ác, những kẻ đáng chết. Nhưng ta có quá nhiều lương tâm, ta là kẻ thọ Ơn giáo dưỡng, ta phải sống cái sống của con người. Huống chi, ta còn phải tìm Thiết Bình Cô. Đành rằng vũ công của nàng rất cao, khó có ai uy hiếp nổi nàng. Song nàng là một con chim non mới tập vỗ cánh trong vòng trời rộng bao la. Con chim non đó là miếng mồi ngon của ưng khuyển. Mà ngươi phải biết giang hồ là chốn ngập tràn cạm bẫy ! Nàng có cứu ta một lần, ít nhất ta cũng phải cứu lại nàng một lần !

Chàng nhăn nhăn mặt khỉ, cười tinh quái, tiếp luôn:

- Ngươi nên hiểu luôn. Nợ ai thì nợ, chứ đừng nợ nữ nhân ! Nợ nữ nhân là đầu độc cuộc đời mình đó !

Hoa Vô Khuyết chăm chú nhìn chàng một lúc, sau cùng từ từ thốt:

- Đến bây giờ, ta mới biết, hiểu được ngươi, chẳng phải là việc dễ dàng !

Đây, là một tiểu thị trấn.

Thị trấn nào cũng như thị trấn nào, cũng đường phố, cũng hàng hiệu, cũng dân cư, lữ khách, bất quá to nhỏ bất đồng vậy thôi.

Thị trấn, tự nhiên phải có tửu quán, có khách sạn. Người vào thị trấn, chỉ có hai việc cần làm trước nhất, là tìm cái ăn, tìm nơi trọ.

Những ai nghe đói, đi qua cái ngôi tửu quán, vào giờ đông khách nhất, mới biết cái mùi mỡ dầu hành tỏi từ bên trong bốc ra có cái hấp lực như thế nào.

Và những ai túi rỗng, tiền không, mới cảm thấy xót chua cho cái số xấu xa nhất của mình. Sanh ra để kéo dài sự sống trong cái thèm, rồi cuối cùng chết vì thèm, chết mà mang cái thèm theo, trả cho tạo hoá.

Thiết Bình Cô có bị cái mùi mỡ dầu hành tỏi đó hấp dẫn chăng ?

Có hay không chỉ một mình nàng biết, điều chắc chắn là nàng đang đói lả.

Đói đến mấy hôm rồi, tuy có ăn có uống trong động, ăn uống những thứ thừa thải của Hiên Viên Tam Quang và Giang Ngọc Lang, song ăn uống rồi lại mửa ra hết bởi mấy con chuột làm nàng gớm quá.

Cho nên, đói vẫn hoàn đói.

Có thể nàng quên đi được một lúc nữa, có thể cái đói không hoành hành cực độ như thế này.

Nếu nàng đừng đi vào thị trấn, đừng qua những ngôi tửu quán, thì cái mùi dầu mỡ hành tỏi kia không khiêu động mãnh liệt dạ dày.

Bây giờ, nàng mới biết đói là cái khó chịu nhất trên cõi đời này.

Bất cứ niềm đau nào, cố gượng là có đỡ đi phần nào. Nhưng riêng cái đói thì càng gượng càng cảm thấy khó chịu hơn, nói dằn vọt hơn.

Cái đó có thể lột xác quân tử, trả con người về tầm thường. Cái đói cũng làm tiêu tan dễ dàng mọi nét thanh cao, sang quý, trả con người về thô tục như thường.

Thì, Thiết Bình Cô chưa là quân tử, chưa phải thanh cao, sang quý, cực độ, cái đói còn nể nang gì nàng mà chẳng hành hạ triệt để cái xác phàm tục của nàng ?

Phải chi ngôi quán này có vẻ tươm tất một chút, cũng còn có chỗ tắt trách, vì dù sao thì khung cảnh cũng là phần khá trọng yếu giúp sự chiêu đãi trọn vẹn hiệu năng.

Không, ngôi quán này chẳng có vẻ gì quyến rũ, ngoài cái mùi thông thường mỡ dầu hành tỏi.

Hơn thế, nói tồi tàn làm sao với những chiếc bàn đen sì, nhờn nhợt bên trên mặt bàn. Từng đàn ruồi xanh, to bằng đầu ngón tay, bu quanh từng đốm mỡ dày dày, loang rộng.

Những con ruồi nào chưa đáp xuống, bay quanh quẩn kêu vu vu ...

Vậy mà Thiết Bình Cô cứ thèm vào. Lúc đó, có ai đuổi nàng đi nơi khác, chắc nàng cự nự dữ lắm.

Nơi cửa quán, tiểu nhị đón khách, trông thấy nàng, chúng nhìn chăm chăm. Tuy chúng có điểm nụ cười máy, thứ nụ cười chiêu đãi gần như vô hồn, nhưng cái vẻ lơ là vẫn hiện to.

Nàng, đẹp thật đấy, y phục bằng loại hàng cao quý thật đấy ! Song, sắc đẹp đó, y phục đó, như vùi bùn trong mấy hôm quanh quẩn giữa lòng núi, thì dung nhan và trang phục còn có giá trị gì nữa ?

Tiểu nhị không hoan nghinh là phải.

Mặt nàng lem luốc, mồ hôi đổ ra, khô thì bết bụi đất, ướt thì chảy nhễ nhại. Y phục nhàu rách, trông nàng còn dơ hơn những con ruồi xanh kia.

Một ngôi hàng quán tồi tàn như vậy, dĩ nhiên là không có đông khách. Chỉ những người sắp chết đói như Thiết Bình Cô, hoặc những kẻ kém tiền, mới vào thôi.

Cho nên, ở những nơi khác, thì thực khách nhiệt náo, còn tại đây, chỉ có vài ba người thôi.

Vài ba người đó, trông thấy Thiết Bình Cô, cũng giương tròn mắt nhìn nàng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com