watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:23:0229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 71-80 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 71-80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 20

 

Hồi 72-2

Hắn bắt một con chuột, trao qua cho Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư khoát tay gấp:

- Đừng ! Người quân tử không bao giờ đoạt vật của kẻ khác ăn. Các hạ cứ giữ lấy mà dùng.

Người áo đen bật cười hắc hắc:

- Rất tiếc ! Các hạ có cái gan to làm bất cứ việc gì, nhưng lại nhút nhát chẳng dám ăn thử một con chuột. Cho các hạ biết, ăn thịt chuột rồi, nhất định là các hạ không còn thích nổi thứ thịt nào, ngoài chuột.

Thốt xong, hắn cầm con chuột đó cho ngay vào miệng nhai sống nó, như người ta ăn một quả chuối.

Từ hai bên mép, máu chuột hoà lẫn với nước dãi của hắn chảy ròng ròng.

Tiểu Linh Ngư nghe ốc nổi khắp mình, ốc to bằng hạt đậu.

Không chịu nổi nữa, chàng hét lên:

- Bằng hữu vào đây bắt chuột, có chuột rồi, thì hãy đi đi !

Giang Ngọc Lang bật cười ha hả:

- Thường nhật, ngươi thích can thiệp vào việc người lắm mà ? Sao hôm nay lại bất động như thế ? Phá lệ rồi chăng ?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Nếu có người thích ăn chuột, thì đó là việc riêng tư của người ấy, can chi đến ta ?

Những việc như vậy, chẳng khi nào ta nhúng tay vào.

Chàng tiếp luôn với giọng mỉa mai:

- Cũng như ngày nào trước kia ngươi ăn cứt. Ngươi ăn được thì mặc ngươi, can gì đến ta mà ta ngăn cản ? Ngươi nhớ chứ, lúc đó ta có ngăn ngươi đâu ?

Giang Ngọc Lang biến sắc.

Hắn day qua bọn áo đen, hỏi:

- Các bằng hữu định đi à ?

Đại hán cầm đầu đáp:

- Tạ hạ đã nói, đến đây là vì chuột chứ không vì người. Người làm gì thì làm, trừ cái việc cướp đoạt chuột của tại hạ thôi. Tại hạ nhất định không can thiệp.

Giang Ngọc Lang khiêu động:

- Chẳng lẽ bằng hữu không biết nơi đây còn có một thứ khác, có tư vị hơn hẳn loài chuột ?

Đại hán áo đen nhìn sang Mộ Dung Cửu và Thiết Bình Cô bật cười quái dị:

- Toàn thể huynh đệ trong bổn môn, đều cho rằng giai nhân không đáng yêu bằng chuột !

Giang Ngọc Lang kéo Mộ Dung Cửu đến một nơi xa xa, đề phòng Tiểu Linh Ngư và Hiên Viên Tam Quang , rồi cười hì hì hỏi:

- Nữ sắc, các vị xem thường, còn bạc, vàng, châu ngọc ? Mấy thứ đó có đáng yêu hơn chuột chăng ?

Đại hán áo đen chớp mắt:

- Bạc vàng châu ngọc ? Những thứ đó ở đâu ?

Giang Ngọc Lang liếc mắt về phía hậu, đoạn lắc đầu:

- Có hai vị đó, tại hạ không dám nói.

Tiểu Linh Ngư thở dài, rồi cười khổ:

- Ta hết sức kỳ quái cho ta ! Tại sao ta còn để ngươi sống đến bây giờ ?

Giang Ngọc Lang cười lớn:

- Dù ngươi muốn giết ta, chưa chắc gì ngươi làm nổi cái việc đó ! Không dễ dàng như ngươi tưởng đâu !

Năm đại hán áo đen cùng đưa mắt nhìn nhau, cùng xách lồng lên, cùng bước ra khỏi động. Họ lại do ngõ hậu mà đi.

Tiểu Linh Ngư bước tới, ngăn chặn họ, cười hì hì:

- Phía sau đó, đâu có chuột mà các vị định đến lục soát ? Các vị nên chuyển hướng là hơn.

Người áo đen cầm đầu, lạnh lùng:

- Bằng hữu dám ngăn trở bọn tại hạ ?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:

- Nào tại hạ ngăn trở các vị ? Bất quá, tại hạ muốn cho các vị có muốn đi tìm chuột thì nên do phía trước mà đi.

Người áo đen bật cười hắc hắc:

- Bằng hữu nên hiểu như thế này, là bằng hữu không dám ăn chuột, chứ chuột thì dám ăn bằng hữu lắm đó.

Tiểu Linh Ngư vẫn điềm nhiên:

- Mấy hôm nay, tại hạ không tắm rửa, có lẽ thân thể hôi thúi lắm, chắc là chuột gớm, không ăn đâu.

Đại hán áo đen cười lớn hơn:

- Hay ! Hay quá ! Bằng hữu có thú vị quá ! Xem thì nhỏ người, nhưng bằng hữu có cái gan to hơn người !

Tiếng cuối vừa buông dứt, một tiếng tróc vang lên, ngọn roi trong tay gã rít gió, bay tới.

Roi mày đen, lại sáng ngời, chẳng rõ sáng vì màu sơn, hay vì nhờ cầm lâu ngày mà thành bóng nhoáng.

Tuy là roi đập chuột, song rất nặng, giả dĩ đại hán quất sang với một công lực quan trọng, thủ pháp lại nhanh.

Ngọn roi rít gió, nghe rợn người, nếu nó trúng vào người Tiểu Linh Ngư, hẳn chàng phải nát bét như con chuột.

Nhưng, Tiểu Linh Ngư hiện tại nào phải là Tiểu Linh Ngư của ngày ly khai Ác Nhân Cốc ? Chàng mỉm cười, ngoặc bàn tay, khẽ vươn ra, đầu roi đã nằm gọn trong lòng bàn tay rồi. Nằm gọn đó, đã đành, nhưng lại dính khắn như đóng đinh.

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, thốt:

- Bằng hữu quên rằng, tại hạ dù sợ chuột, nhưng chẳng hề sợ người.

Đại hán áo đen biến sắc mặt, dụng lực, giật chiếc roi về. Song chiếc roi như dính liền với bàn tay của Tiểu Linh Ngư. Giật luôn Tiểu Linh Ngư, gã mới mong thu hồi ngọn roi.

Gã làm gì giật nổi một hòn giả sơn ? Bởi Tiểu Linh Ngư xuống tấn, thân hình vững như trồng.

Mặt gã đỏ lên, gân trán hắn chi chít, bắp thịt cuộn vòng.

Tiểu Linh Ngư vẫn bất động, ngọn roi vẫn dính cứng nơi tay chàng.

Tiểu Linh Ngư lại cười hì hì:

- Chuột không thân thích gì tại hạ, tại hạ không quen biết gì chuột. Các vị có thể bắt hết chuột trong trần gian, tại hạ không hề can thiệp. Song, nếu các vị có chủ ý gì khác ngoài cái việc bắt chuột, thì tại hạ không thể đóng vai kẻ bàng quan rồi !

Đại hán áo đen cười lạnh:

- Ngươi không gây sự với bọn ta, bọn ta khi nào lại quấy động ngươi ! Nếu ngươi quyết ngăn chận bọn ta, thì bọn ta không thể để yên cho ngươi rồi !

Thốt xong, gã huýt sáo miệng.

Hai đại hán khác buông lồng chuột xuống đất. Chẳng những thế, chúng lại mở cửa lồng.

Chuột bên trong vọt ra, tranh nhau mà ra, kêu chít chét.

Chuột vụt nhanh, như những mũi tên, nhắm vào Tiểu Linh Ngư mà vọt tới.

Tiểu Linh Ngư giật mình, chưa kịp hoàn hồn, chuột đã lên mình chàng, vừa kêu vừa cắn.

Tiểu Linh Ngư vừa sợ vừa gớm, bắt buột phải buông roi, dùng hai tay phủi, đuổi.

Đối phó với chuột chưa xong, chàng lại thấy năm đầu roi cùng một lúc rít gió cuốn tới, chiếu xuống đầu chàng.

Chuột đeo khắp mình, Tiểu Linh Ngư không làm sao cử động thoải mái được, chỉ còn có cách là lùi lại để tránh thế công của đối phương mà thôi.

Chân vừa lùi, miệng chàng kêu to:

- Hiên Viên Tam Quang ! Ngươi không tiếp trợ ta à ?

Chàng không gọi Thiết Bình Cô, chỉ vì chàng thấy nàng quá sợ, mặt xanh dờn, thu hình trong một xó. Có lẽ nàng không dám thở, thì hòng gì nàng dám làm chi hơn mà chàng phải gọi đến nàng !

Nhưng chàng cũng chẳng được sự đáp ứng gì nơi Hiên Viên Tam Quang cả.

Mặt của lão, xanh không kém mặt của Thiết Bình Cô. Lão do dự thấy rõ, trong khi Tiểu Linh Ngư cần lão can thiệp gấp.

Cuối cùng, lão cũng bước tới, song rất chậm, chừng như lão đếm từng bước một.

Đại hán áo đen cầm đầu nội bọn, hét lớn:

- Hiên Viên Tam Quang ! Lão đã đoán được chúng ta là môn hạ của ai rồi, chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ sao ?

Hiên Viên Tam Quang giật mình.

Lão vừa bước tới được ba bước, lập tức lão lùi lại đến năm bước, xa vị trí cũ hai bước đúng.

Tiểu Linh Ngư hét lớn hơn đại hán:

- Hiên Viên Tam Quang ! Chẳng lẽ ngươi là một nữ nhân, ngươi cũng sợ chuột như nữ nhân sao ?

Hiên Viên Tam Quang chẳng những không bước tới, mà còn quay mình lại, không nhìn Tiểu Linh Ngư nữa.

Chuột càng phút càng đến. Chuột không giảm mà lại tăng. Chuột bò khắp người Tiểu Linh Ngư. Vừa đau, vừa nhột, nhưng chàng còn nghĩ gì đến cái đau, cái nhột. Bởi năm đại hán áo đen đang chực chờ vung roi đập xuống đầu chàng. Chàng cần phải chú ý đến những ngọn roi đó hơn là nghĩ đến chuột.

Năm đại hán bước theo chàng. Từ năm phía năm ngọn roi vút vào.

Đây là lần thứ nhất trong đời từ khi xuất cốc, Tiểu Linh Ngư bối rối.

Chàng bối rối, không phải vì năm đại hán là những tay lợi hại, mà là vì chuột bám khắp người. Chân thì còn xê dịch được, chứ tay thì không làm một cử động nhỏ nào nổi. Chuột vướng vít từ bàn tay, tận nách. Chuột gặm, cắn, kêu chít chét, làm chàng quýnh quáng lên.

Giang Ngọc Lang trông cái cảnh đó, thích thú vô cùng, bật cười ha hả:

- Đã xưng là thiên hạ đệ nhất nhân thông minh, thế mà không có cách đối phó với đàn chuột ! Giang Linh Ngư ! Chắc không bao giờ ngươi tưởng là có lúc phải chết bởi loài chuột ?

Tiểu Linh Ngư văng mình, vùng vẫy, nhưng vô ích. Chẳng một con chuột nào văn ra khỏi mình chàng.

Chàng thở dài, thốt:

- Đúng vậy ! Chẳng khi nào ta tưởng ta phải chết vì mấy con chuột !

Đột nhiên, một bóng người chớp lên, rồi một đại hán áo đen bị người đó chụp trúng.

Người đó vung tay, quăng đại hán từ phía sau ra phía trước, ngọn roi trong tay đại hán bị người đó đoạt mất.

Bốn đại hán kia sôi giận, cùng hét lên vang dội, cùng vút roi quất vào người đó.

Song, roi của chúng thay vì quất vào đối phương, lại quật ngược về chúng, roi tên này quất tên kia, và ngược lại.

Thành ra chúng xuất thủ chỉ đến tự đánh nhau mà thôi.

Dù không nhận rõ người, trông thấy thủ pháp đó, Tiểu Linh Ngư cũng biết người.

Thủ pháp Di Hoa Tiếp Ngọc !

Tiểu Linh Ngư reo lên:

- Hoa Vô Khuyết ! Ngươi đến bất ngờ thật, nhưng lại đúng lúc quá chừng !

- - o O o - -

Đúng vậy, người mới đến chính là Hoa Vô Khuyết.

Trừ hắn ra, trên đời này còn ai sử dụng nổi thủ pháp Di Hoa Tiếp Ngọc chứ ?

Hoa Vô Khuyết xuất hiện, Tiểu Linh Ngư thở phào, mà Giang Ngọc Lang cũng khoan khoái vô cùng.

Giang Ngọc Lang đinh ninh là Hoa Vô Khuyết cứu Tiểu Linh Ngư, chẳng qua chỉ để tự tay giết Tiểu Linh Ngư, chứ không chấp thuận cho bất kỳ ai hạ thủ.

Đánh dạt năm đại hán ra xa rồi, Hoa Vô Khuyết vung roi quét sạch đàn chuột bám trên mình Tiểu Linh Ngư.

Lối xử dụng roi của hắn cũng tinh diệu phi thường. Hắn vung roi vùn vụt, roi chỉ chạm đúng các con chuột, chứ không hề phạm vào da thịt Tiểu Linh Ngư.

Năm đại hán áo đen sững sờ. Năm tên còn bốn ngọn roi, song những tên cầm roi chừng như quên mất roi, chẳng một tên nào dám vung tay, phản công báo hận.

Một phút sau, đại hán cầm đầu lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi:

- Bằng hữu là ai ? Tại sao lại chen vào việc của người khác ?

Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:

- Ngươi đã không nhận ra người, ít nhất cũng nhận ra thủ pháp chứ ?

Đại hán áo đen vụt biến sắc mặt:

- Di… Di Hoa Tiếp Ngọc !

Hoa Vô Khuyết lạnh lùng:

- Ngươi nói đúng !

Đại hán áo đen dậm chân:

- Nếu có người trong Di Hoa Cung tại đây, thì bọn tại hạ phải rút lui.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Các ngươi thả chuột phá khuấy ta, chuột đái khắp mình ta đây, rồi bỏ đi tự nhiên như vậy à ?

Đại hán áo đen cười lạnh:

- Câu nói đó, các hạ chưa đủ tư cách nói ra, dù có nói cũng chẳng thành giá trị !

Hừ !… Các hạ… Hoa Vô Khuyết lạnh lùng:

- Các vị khinh thường vị nhân huynh này ?

Đại hán áo đen hừ luôn mấy tiếng, tiếng sau to hơn tiếng trước, tiếng cuối cùng vang lên ngang với tiếng quát.

Hoa Vô Khuyết cười nhẹ:

- Nếu vậy, bỏ những con chuột ra ngoài cuộc, các vị cứ động thủ với y. Nếu cả năm người đều có hứng như nhau, thì cứ vào một lượt cũng chẳng sao. Tại hạ cam kết là không hề can thiệp !

Đại hán áo đen rít một tràng cười ghê rợn:

- Nếu các hạ không xuất thủ, thì… tiểu tử đó… Gã chưa dứt câu, Tiểu Linh Ngư đã tung sang gã một quyền.

Gã thấy rõ Tiểu Linh Ngư xuất thủ, nhưng chẳng biết tại sao gã không tránh kịp, mà ngọn roi trong tay cũng không vung lên được.

Dĩ nhiên, gã hứng trọn tay quyền đó, gã bị bắn dội về phía hậu, khá xa.

Bốn đại hán kia lập tức lướt tới.

Tiểu Linh Ngư vương tay hướng đông, nhưng lại đánh qua hướng tây, nhắm hướng nam nhưng lại công về hướng bắc, bọn đại hán chẳng biết chàng thật sự tấn công ai, ở mặt nào, nên cả bốn người bị Tiểu Linh Ngư đánh tơi bời.

Tiểu Linh Ngư chỉ đánh vào mặt chúng, qua mấy phút, tên nào cũng sưng mặt, sưng mũi.

Hoa Vô Khuyết mỉm cười:

- Bây giờ thì các vị đã biết là y lợi hại như thế nào rồi chứ ?

Năm đại hán không còn lời gì đáp lại. Chúng bị Tiểu Linh Ngư đánh, ngã nhào trên nền động, lúc đó muốn đứng lên, cũng không đúng nổi.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Không ngờ người lại kém chuột, sức chịu đựng yếu quá. Chỉ bị đánh sơ sài, mà phờ như chết !

Năm đại hán chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám nhích động.

Hiên Viên Tam Quang bây giờ mới nhìn qua Tiểu Linh Ngư, đưa tay ra hiệu, bảo chàng nên buông tha bọn đại hán, cho chúng kéo nhau đi, càng đi sớm càng hay.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

- Tay ta bớt ngứa ngáy rồi, các ngươi cứ đứng lên đi !

Lạ lùng thay, bọn đại hán chẳng những không đứng lên mà lại còn cuộn tròn người lại, bất động tại chỗ như dính liền với nền động.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Các ngươi định nằm ra đấy phải không ? Hay là các ngươi không chịu đứng lên, chờ sư nương các ngươi đến bế à ?

Trước đó, thì các đại hán còn quynh tay, quynh chân, nằm ngang, nằm dọc. Họ cố thun người lại thành đống tròn tròn. Năm người hiệp lại một chỗ rồi họ rung rung, nhưng chỉ rung một lúc thôi. Mà cái rung của họ cũng lạ lùng. Đúng ra, gần như giật mạnh mới phải.

Bây giờ, thì chẳng những họ không đứng lên, không nói năng, họ lại không rung nữa.

Họ hoàn toàn bất động.

Hiên Viên Tam Quang bước tới, nhìn thoáng qua năm đại hán. Lão biến sắc mặt, chụp một đại hán giở hổng lên, xem rồi buông xuống liền.

Đoạn, lão thở dài:

- Vĩnh viễn, họ không còn đứng dậy nổi ! Họ chỉ đứng lên ở thế giới bên kia.

Chứ giữa cõi đời này, họ phải nằm mãi mãi, nằm với thiên thu.

- o O o -

Ngọn đèn chao chao, chừng như dầu sắp cạn.

Đèn không to ngọn, ngọn lại chao chao, ánh sáng phải lu mờ hơn trước. Gương mặt các đại hán biến xanh nhanh chóng cùng màu với rêu đóng trên vách đá.

Không có cái gì khủng khiếp hơn gương mặt của một xác chết !

Phải ! Tất cả đều chết hết rồi ! Nhưng điều lạ là họ vừa chết đó mà sắc mặt lại xanh đáng sợ.

Tiểu Linh Ngư giật mình:

- Chẳng lẽ ta chỉ múa may mấy tay quyền, đùa cợt với chúng, mà chúng lại chết ?

Đâu có cái chết kỳ quái thế ? Hay là chúng tự sát ?

Hoa Vô Khuyết cau mày:

- Không phải là ngươi đánh họ chết đâu. Có lẽ họ sợ ngươi không buông tha cho họ, nên … Tiểu Linh Ngư dặm chân:

- Tại sao chúng quẩn trí thế ? Dù những con chuột kia có gây khó chịu cho ta thật, có làm cho ta căm hận thật, song làm gì ta nhẫn tâm quyết giết họ vì một sự nhỏ mọn như vậy mà họ quá sợ tìm cái lối thoát đó ? Chắc họ ăn sống quá nhiều chuột, rồi biến thành chuột luôn.

Hiên Viên Tam Quang cười khổ:

- Chúng cũng gan đấy ! Nói chết là chết ngay, mà lại chết nhanh chóng.

Tiểu Linh Ngư tặt lưỡi:

- Có lẽ chúng ngậm độc dược trong miệng, chuẩn bị trước cái chết, tùy thời mà chết là chết ngay.

Hiên Viên Tam Quang ngồi xuống, vạch miệng chúng ra xem.

Từ trong miệng, một chất nước sền sệt, màu đen chảy ra. Chất nước đó bốc mùi thúi không ai ngửi nổi.

Miệng của chúng biến thành một cái lỗ trống rỗng. Đừng nói là lưỡi, vật mềm tiêu tan dễ dàng, đến cả hai hàm răng của chúng cũng tan biến mất.

Tiểu Linh Ngư kêu lên kinh hãi:

- Chất độc gì lợi hại đến thế ? Trong khoảnh khắc, làm tiêu tan trọn hai hàm răng ! Bình sanh ta chưa hề trông thấy.

Hiên Viên Tam Quang thở dài:

- Ngươi nói đúng ! Chúng ngậm sẵn độc dược trong miệng.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

- Tại sao chúng phải chết ? Ta không có ý định giết hại chúng, mà cũng không cần hỏi cung chúng. Ta có làm khó chi cho chúng đâu ? Chẳng lẽ chúng chán sống ?

Hiên Viên Tam Quang lục soát năm thi thể, chẳng tìm được vật gì ngoài một ít bạc vụn.

Lão suy nghĩ một chút, đoạn mở áo của chúng ra, bất giác lão kêu lên thất thanh:

- Đây ! Có sự giải thích cho ngươi đây rồi !

Nơi ngực của mỗi tên, có hai hàng chữ, mỗi hàng năm chữ.

Hai hàng chữ đó là:

- Vô Nha môn hạ sĩ, khả sát bất khả nhục.

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

- Vô Nha môn hạ sĩ, khả sát bất khả nhục ? Cái quỷ gì thế ?

Hiên Viên Tam Quang thở dài:

- Rất giản đơn ! Gặp cuộc đánh nhau, thắng thì tốt. Không thắng thì phải tự sát ngay, cho chủ nhân đừng mất mặt. Nếu chúng không tự sát, khi trở về chủ nhân chúng sẽ hành hạ cực kỳ thảm độc. Cho nên chúng chết đi như vậy, thà là chết gấp nhưng chết sướng, hơn là trở về chịu hình phạt rốt cuộc rồi cũng chết luôn.

Tiểu Linh Ngư cau mày:

- Nhưng, chúng đánh nhau với ta tại đây, dù chúng bại, chắc gì chủ nhân chúng biết được mà hành hạ chúng ? Nếu tự chúng chẳng tiết lộ, thì chỉ có trời mới biết được mà thôi. Tại sao chúng chết ngu, chết dại như vậy chứ ?

Hiên Viên Tam Quang lắc đầu:

- Chúng không chết ngu dại đâu. Chắc là chúng sợ ngươi không buông tha cho chúng… Lão tiếp luôn:

- Ngươi không buông tha là chúng phải chết. Thà chúng tự sát hơn là để bị ngươi hạ sát.

Hoa Vô Khuyết mỉm cười:

- Không hẳn vậy đâu !

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

- Thế thì tại sao ?

Hoa Vô Khuyết đáp:

- Lúc ta vào đây, họ gồm cả thảy là bảy người.

Hiên Viên Tam Quang vỗ tay:

- Phải ! Năm tên vào, hai tên ẩn nấp bên ngoài. Hai tên đó thấy tình hình bất lợi, hẳn là chạy đi rồi. Năm tên còn lại sợ hai đồng bạn chạy về báo cáo, như vậy họ còn mong gì dấu diếm sự việc được ? Họ phải tự sát để khỏi chịu cực hình !

Tiểu Linh Ngư trừng mắt:

- Sao ngươi không chế ngự hai tên đó ?

Hoa Vô Khuyết mỉm cười:

- Nghe ngươi la chết ở trong này, làm sao ta nấn ná ở bên ngoài để chế ngự hai tên đó ?

Bỗng, Tiểu Linh Ngư kêu lên:

- Chúng ta bị các con chuột làm hoang mang, thành quên mất những gì chung quanh đến đỗi có kẻ lẻn đi mất mà cũng chẳng hay biết gì cả.

Hiên Viên Tam Quang nhình quanh, cũng kêu lên:

- Thôi rồi, cái gã họ Giang đó cũng chuồn đi đâu mất !

Tiểu Linh Ngư dậm chân, hướng qua Hoa Vô Khuyết:

- Lúc ngươi vừa đến, hắn mừng rỡ ra mặt. Hắn đinh ninh là ngươi sẽ giết ta. Sau đó hắn phát hiện sự tình bất lợi, hắn phải chuồn. Tiểu tử đó tinh khôn hơn quỷ ! Ta phải đặc biệt lưu ý đến hắn mới được.

Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một chút, đoạn cười nhạt:

- Hắn chuồn đi, thế mà hay !

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

- Ngươi có thấy hắn chứ ?

Hoa Vô Khuyết gật đầu:

- Có !

Tiểu Linh Ngư lại hừ một tiếng:

- Thấy hắn, mà ngươi lại để cho hắn đi ?

Hoa Vô Khuyết thở dài:

- Khó trở mặt lắm ! Bởi ngày trước, ta có giao hảo với hắn… Tiểu Linh Ngư hét lên:

- Dù cho hắn có là bằng hữu của ngươi đi nữa, ngươi cũng không thể để cho hắn mang Mộ Dung Cửu đi như vậy.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com