watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:18:1029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 71-80 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 71-80
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 20



Hồi 72-1: Quả Đất Vẫn Tròn

iểu Linh Ngư giật mình, song trấn định tâm thần kịp thời, bật cười lớn:

- Nếu ngươi định dùng Mộ Dung Cửu uy hiếp ta thì thật là ngươi lầm to đấy !

Chẳng lẽ ngươi quên rằng nàng muốn giết ta ? Bằng mọi giá, nàng muốn giết ta cho kỳ được. Thì khi nào ta tiếc mắc tiếc rẻ mạng sống của nàng. Nàng chết đi là một đại hạnh cho ta đó, ngươi nghe chưa ?

Hiên Viên Tam Quang cũng cười vang, phụ hoa. theo chàng:

- Đối với nữ nhân, ta mất hứng thú từ mấy mươi năm rồi, ngươi ơi ! Cho dù nàng có là tiên thật sự, nàng cũng chỉ là một chiếc lá khô bên vệ đường đối với ta, không hơn không kém. Nàng sống hay chết, điều đó chưa có giá trị bằng ta rụng một sợi lông chân.

Giang Ngọc Lang không hề nao núng, cười nhẹ:

- Đã vậy sao hai ngươi không hướng về ta mà động thủ gấp ?

Hiên Viên Tam Quang lắc đầu:

- Ta động thủ làm gì ? Ta có muốn giết ngươi đâu ?

Tiểu Linh Ngư tiếp nối:

- Ngươi là một kẻ ăn cứt trong hầm cứt, chạm đến đến mình ngươi ta chỉ sợ thúi tay thôi.

Giang Ngọc Lang gật gù:

- Hai ngươi nói thết thì ta xin cáo từ vậy. Còn cái vị tiểu cô nương họ Mộ Dung này, đương nhiên cũng phải theo ta.

Tiểu Linh Ngư cười ha hả:

- Ngươi đi ? Đi mà còn mang theo Mộ Dung Cửu ? Không biết rồi có ai tìm theo ngươi chăng ?

Giang Ngọc Lang lạnh lùng:

- Điều đó ngươi khỏi cần phải lo ngại cho ta ! Nếu có ai hỏi ta, tại sao ta mang Mộ Dung Cửu theo mình, thì ta sẽ đáp là ta sợ nàng bị ngươi hãm hai. Ta sẽ nói là nếu không có Tiểu Linh Ngư, thì chẳng bao giờ Mộ Dung Cửu ra thân thể đó !

Tiểu Linh Ngư thở dài:

- Đúng là cha nào, con nấy ! Cha con ngươi, về cái gì khác thì chẳng biết có hơn ai không. Chứ việc giấu tiền, gieo họa thì quả thật là những tay tuyệt diệu trên đời này.

Về phương diện đó, phải kể cha con ngươi là vô địch !

Giang Ngọc Lang bật cười cuồng dại:

- Ngươi muốn nói, người này là tốt, người kia là xấu phải không ? Thế nào là tốt ?

Thế nào là xấu ? Ngươi tưởng trên đời này có hai hạng người rõ rệt như ngươi đã nêu ra phải không ?

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

- Nhưng cái vụ cướp bạc của họ Đoàn, ngươi là kẻ chủ mưu ! Bằng cớ đã có rõ ràng rồi đó, ngươi chạy tội thế nào được ?

Giang Ngọc Lang bĩu môi:

- Bạc gì đâu mà ngươi nói là ta đánh cướp của họ Đoàn nào đó ? Ngươi chẳng thấy là ta mình trần tay không đấy sao ? Ngươi phải biết, bạc vàng là vật tùy hữu của con người. Bạc ở tay ai là người đó làm chủ. Bạc về tay họ là do biện pháp của họ.

Giả như có vụ cướp bạc thật sự như ngươi nói đó, thì kẻ nào giữ bạc, chính kẻ đó cướp đấy. Cái đạo lý đó rất giản đơn, thế mà ngươi chẳng chịu thấu đáo cho ! Thật là ngươi đáng trách lắm !

Hiên Viên Tam Quan nổi giận:

- Ngươi định đổ tội cho ta phải không ?

Giang Ngọc Lang cười lạnh:

- Ngươi nói ta đổ tội cho ngươi, ta lại nói ngươi đổ tột cho ta. Ngươi cứ nghĩ lại mà xem, trên giang hồ, phỏng có ai tin được lời nói của Ác Đổ Quỷ chăng ? Ngươi thử nghĩ cái giá trị con người của một kẻ suốt đời miệt mài trong những canh bạc, phỏng được bao nhiêu ? Còn ta, dù các ngươi cho rằng ta là kẻ bại hoại, song ít ra giang hồ cũng chưa nắm được những chứng minh về cái bại hoại của ta mà ! Cho nên, đem việc này công bố trên giang hồ, ta chỉ sợ thiên hạ khó tin ngươi, nhưng lại dễ tin ta.

Hiên Viên Tam Quang tức uất đến nghẹn lời.

Lâu lắm, lão ta mới thở phì ra một tiếng, rồi nhếch nụ cười khổ, thốt:

- Nếu mà tiểu tử sanh sớm độ mấy năm thôi, thì bọn Thập Đại Ác Nhân chỉ là cái bóng mờ bên cạnh ngươi !

Giang Ngọc Lang cười lớn:

- Ngươi khen quá lời làm ta thẹn vô cùng ! Làm sao ta sánh được Thập Đại Ác Nhân !

Bỗng có tiếng la thảm từ bên ngoài vọng vào.

Tiếng rú chẳng những thê thảm, mà lại kéo dài, liên tục. Người phát ra tiếng rú hẳn đã tao ngộ một điều gì cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ thống khổ.

Ai nghe tiếng rú thảm đó rồi mặt phải biến sắc xanh, tim đứng, máu ngừng.

Giang Ngọc Lang trước hơn ai hết, biến sắc mặt xanh rờn.

Tiểu Linh Ngư hỏi:

- Những người bên ngoài đó, do ngươi mang đến đây phải không ?

Giang Ngọc Lang không đáp, nắm tay Mộ Dung Cửu lôi nàng chạy bay ra phía ngoài.

Tiểu Linh Ngư hét:

- Kẻ nào đó đã gây ra thảm cảnh cho những người tùy tùng của ngươi, kẻ ấy phải là tay ghê gớm lắm. Ngươi ra đó, chết ngươi cũng chẳng quan hệ gì, còn Mộ Dung Cửu… Chàng vụt ngưng bặt câu nói.

Trong bóng tối, năm người xuất hiện. Tuy chưa ai trông rõ mặt mày của họ như thế nào, song sự xuất hiện của họ đột ngột quá, thần bí quá. Sự xuất hiện mang theo cái quỷ khí làm kinh khiếp những người tại chỗ.

Ai ai cũng rợn mình, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.

- o O o -

Trong bóng tối, có tiếng chít chít, chét chét phát lên, đồng thời năm người đó từ từ tiến tới.

Họ đến gần hơn, Tiểu Linh Ngư bây giờ trông thấy được hình dáng mặt mày của họ.

Họ vận áo dài màu đen. Áo dài quét đất. Tay tả cầm chiếc lồng, tay hữu cầm roi.

Người nào cũng dính đầy máu.

Những tiếng chít chít chét chét đó từ nơi những chiếc lồng vang vọng ra.

Hiên Viên Tam Quang hét lớn:

- Các bằng hữu là ai ? Đến đây làm gì ?

Lão ta quát to, tiếng quát lồng lộng trong hang không lối thoát, vang rền mãi, lâu lắm rồi mà chưa lặng an.

Tiếng quát của lão, dù là hổ, hổ cũng phải giật mình, thế mà năm người đó không hề dao động.

Họ quắc mắt sáng rực nhìn Hiên Viên Tam Quang, rồi chuyển sang Tiểu Linh Ngư. Họ không nói tiếng nào.

Giang Ngọc Lang đã trở lại.

Hắn cao giọng đe dọa:

- Cửu cô nương trong Cửu Tú Sơn Trang và Ác Đổ Quỷ trong Thập Đại Ác Nhân đều có mặt tại đây. Các bằng hữu nếu thức thời vụ một chút, thì nên ly khai nơi này gấp. Bằng chậm chân là không thoát đi kịp đấy !

Cơ trí của hắn cực kỳ linh mẫn. Thấy tình hình bất lợi rõ ràng, hắn mang danh hiệu của Hiên Viên Tam Quang và Mộ Dung Cửu ra, cốt gieo khiếp đảm cho bọn năm người kia.

Trên giang hồ, có ai nghe nói đến Cửu Tú Sơn Trang và Thập Đại Ác Nhân mà không khủng khiếp ?

Giả như, lời đe dọa của hắn không có hiệu lực nào, thì điều đó có liên quan gì đến hắn ? Bởi danh dự của kẻ khác bị khinh lờn, bị sứt mẻ, chứ hắn có thiệt hại gì đâu ?

Ngoài ra, hắn nêu lên vài danh hiệu rồi, là hắn trao trọn sự chống đối nhau cho kẻ khác. Họ muốn gì hơn thì cứ tìm nhau mà thanh toán. Hắn là người ngoại cuộc, vô can !

Năm người áo đen không hề nao núng, cứ bước tới, chậm chậm, đều đều.

Bỗng nhiên, Thiết Bình Cô kêu hoảng lên một tiếng. Nàng hấp tấp chụp tay Tiểu Linh Ngư, nắm chặt, giọng rung rung thốt:

- Chuột ! Chuột trong những chiếc lồng đó ! Chuột nhiều quá !

Trong mỗi chiếc lồng, có ít nhất cũng trên vài mươi con chuột. Chúng chạy quẩn trong lồng. Chúng kêu chít chít, chét chét, vừa cắn nhau, vừa tìm cách thoát lồng.

Tiểu Linh Ngư không sợ chuột, nhưng lại gớm những con vật dơ dáy này. Chàng cũng phải rợn người vì số chuột nhiều quá, mà con nào cũng to lớn, cũng mập mạp, mường tượng như những con thế.

Bây giờ, người cầm đầu trong bọn năm gã áo đen đó mới bật cười hắc hắc, rồi thốt:

- Phải ! Toàn là chuột, chuột lớn. Năm anh em ta đến đây, chỉ vì chúng. Bọn ta chỉ có việc đối phó với chúng, chứ chẳng liên quan gì đến các ngươi. Các ngươi cứ đứng yên, đừng xâm phạm đến chuột, đừng đuổi chuột, là bọn ta không hề xâm phạm đến các ngươi.

Hiên Viên Tam Quang giật mình:

- Thế các ngươi vào đây chỉ để bắt chuột thôi à ?

Người đối thoại gật đầu:

- Đúng vậy.

Hiên Viên Tam Quang trố mắt:

- Bắt chuột ? Bắt để làm gì mà lắm chuột thế ?

Người đối thoại lại cười hắc hắc:

- Thượng cấp của ta rất thích thịt chuột. Đối với người, chẳng có thứ thịt nào quý bằng thịt chuột. Do đó, bọn thuộc hạ chúng ta phân tán đi các nơi tìm chuột mà bắt.

Bắt mãi, chuột cũng phải hết. Con nào chưa bị bắt hoảng sợ bỏ ổ hoang mà đi. Thành ra trong vòng trăm dặm quanh đây, chẳng còn một con chuột nào. Chúng chui rúc vào ruột núi mà ẩn tránh. Chúng trốn đi, bọn ta phải theo dõi. Vì theo chúng, bọn ta mới vào tận nơi này.

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

- Chẳng trách trong ruột núi này, có quá nhiều chuột ! Thì ra, chúng bị đuổi dồn vào đây ! Ta cứ tưởng bên ngoài kia, vừa có một thứ mèo hung dữ sinh ra, chuột ngán sợ mà tìm đường tẩu thoát trước.

Hiên Viên Tam Quang thoạt đầu còn mơ màng, sửng sốt, từ từ biến sắc mặt, chừng như lão nhớ ra một điều gì.

Bỗng, lão hỏi họ:

- Chủ nhân của các ngươi là ai ?

Năm người áo đen không đáp, chỉ vo tròn đôi môi rít gió nghe như tiếng sáp trúc, nhưng lại rờn rợn hơn tiếng sáo trúc.

Thiết Bình Cô lấy tay che bịt đôi tai. Tiểu Linh Ngư vốn thừa can đảm, mà cũng rùng mình. Chàng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhưng tính hiếu kỳ sôi động, dù sợ, chàng cũng quyết chú ý đến sự việc, cố tìm hiểu.

Năm người áo đen không đáp, chị rít gió, nhưng Hiên Viên Tam Quang càng biến sắc mặt hơn.

Chừng như vẻ khủng khiếp có hiện ra nơi ánh mắt của lão.

Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ, thấp giọng hỏi:

- Cái vị bằng hữu thích thịt chuột đó, hẳn ngươi biết là ai chứ ?

Hiên Viên Tam Quang đáp như cái máy:

- Ừ !

Tiểu Linh Ngư gằn giọng:

- Ừ là sao, biết ? Biết thì nói cho ta nghe người đó là ai !

Hiên Viên Tam Quang vẫn giữ y thái độ:

- Ừ !

Lão đâu còn tâm trí nào để đối đáp với Tiểu Linh Ngư. Lão đang nghĩ đến một điều gì đó, đáng sợ lắm. Lão nghĩ đến đỗi xuất thần.

Tiểu Linh Ngư thốt bên cạnh tai lão, thế mà lão chẳng nghe gì rõ ràng.

Mường tượng lão chẳng nghe gì cả.

Vừa lúc đó, từ các kẹt đá, từ dưới các gộp đá, có tiếng vang lên kinh khủng, từ bốn phía vọng lại lồng động.

Tiếng vang đó, do hàng ngàn, hàng vạn chuột cùng phát xuất một lúc. Những tiếng vang do kinh hoàng mà phát xuất, âm thinh phải ghê rợn phi thường, dù là âm thinh của loài vật.

Tiếng vang do ngàn vạn tiếng chít chít, chét chét hợp lại mà thành, vừa liên tục vừa đi từ nhỏ đến lớn.

Chuột từ các kẹt, các khe hở vọt mình ra. Vọt ra rồi lại chạy quẩn tìm lối chui vào.

Hầu như khắp nền động, chỉ có chuột mà thôi.

Năm người áo đen lập tức phân chia ra, mỗi người một hướng, lồng đưa cao, roi đưa cao.

Chuột xuất hiện như dòng nước bị bịt từ lâu, bây giờ bừng phá, tuôn mạnh, chảy ào ào như thác đổ.

Không ai đếm được những con chuột chạy loạn đó bởi chuột quá nhiều.

Chuột, có lạ gì đối với Tiểu Linh Ngư, hay bất cứ đối với ai khác.

Song, chẳng phải bất cứ ai cũng trông thấy một biển chuột, dù chỉ là một lần thôi.

Trước những làn sóng chuột này, Tiểu Linh Ngư phải sợ hãi.

Chàng sợ thật, sợ hơn là đứng trước một đàn lang sói, hay những con hổ dữ.

Chàng sợ, chàng gớm, gớm đến độ những gì chàng đã ăn trước đó, suýt bị mửa tuôn ra cả.

Chàng dù sợ, vẫn còn giữ bình tĩnh được, kềm hãm sự nôn mửa được. Song, Thiết Bình Cô thì chịu không nổi, mửa thốc ra những gì vừa nốc vào. Trong khi đó, đàn chuột bất chấp đông tây nam bắc chạy quấn lên, chui ngang chân họ, chạy vòng quanh mình họ, chạm vào chân họ lại quay đi nơi khác. Hết con này đến gần, lại có con khác nối tiếp.

Tại cục trường, ai ai cũng biết nhiều vũ công. Nhưng đem vũ công mà đối phó với đàn chuột thì đúng là một sự vừa buồn cười, vừa vô ích nên họ chỉ nhảy lên, tránh cho đàn chuột chạy qua. Chuột quá nhiều, thành họ nhảy choi choi mãi.

Cuối cùng họ nhảy lên một mô đá cao, chỉ đứng ở nơi đó, họ mới tránh đượcc nạn chuột.

Thiết Bình Cô đã nhắm mắt, mà đôi tay còn xòe rộng, che kín mặt mày.

Trái lại, Tiểu Linh Ngư lại giương tròn mắt, cố nhìn.

Khi nào chàng bỏ lỡ một sự phi thường ! Bởi, đúng là một sự phi thường. Vì trên đời phỏng có ai được dịp trông thấy, một lần thôi, hằng ngàn hằng vạn chuột diễu hành một cách vô trật tự, vô kỷ luật như thế này ?

Dù chàng có gớm chuột, cái cảnh này phải được kể là ngoạn mục nhất trần đời.

Bọn đại hán áo đen cứ huýt gió, roi quất liên hồi. Chiếc lồng đã được đặt trên mặt đất, họ dồn chuột chạy vào lồng. Con nào chui vào đó là yên thân, con nào còn chạy vòng vòng bên ngoài là hứng phải ngọn roi ác liệt.

Lồng không lớn, mà chuột đến số ngàn, hằng trăm con con tranh nhau chui vào chiếc lồng đã đầy nứt chuột, thì còn chui làm sao vào lọt được ? Chỗ đâu mà chứa chúng nữa ?

Chúng cứ chui, càng phút chúng càng dồn ứ nơi cửa lồng, càng phút càng dồn nhiều hơn, thành đống.

Chúng cứ dồn nơi đó, vì không thể chạy đi đâu được.

Khi chẳng còn một con chuột nào chui lọt vào lồng nữa, khi đống chuột dồn ứ vên ngoài lồng to lớn hơn chính chiếc lồng, năm đại hán mới chịu ngưng roi, đồng thời cũng ngưng huýt gió.

Như vậy là đàn chuột còn ở bên ngoài lồng đã được đại xá rồi. Chúng lại phân tán, chạy đi tứ phía.

Chuột lủi thì phải nhanh, dù chuột ngàn, chuột vạn. Khi chúng kéo nhau mà lủi rồi, thì trong thoáng mắt chẳng còn lại một con nào, trừ những con ở trong mấy chiếc lồng.

Chuột đi hết, trả lại cho lòng động sự yên lặng muôn đời.

Mãi đến lúc đó, Thiết Bình Cô mới dám buông xuôi hai tay xuống sau khi nhìn qua khe hở các ngón tay.

Mặt nàng đẫm ướt mồ hôi, chừng như nàng vừa bừng tỉnh sau một cơn ác mộng.

Tiểu Linh Ngư thở dài, nhếch nụ cười khổ:

- Bây giờ ta mới biết, chuột cũng là loài đáng sợ !

Hiên Viên Tam Quang đặng hắng một tiếng:

- Bình sanh, đây là lần thứ nhất, ta mới trông thấy quá nhiều chuột !

Giang Ngọc Lang bật cười khanh khách:

- Chuột đâu phải là loài vậy đáng sợ ! Ta chẳng sợ chúng, ta chỉ ghê tởm thôi.

Đại hán áo đen, cầm đầu nội bọn, cười lớn, phụ hoa. lời Giang Ngọc Lang:

- Vị bằng hữu đó nói đúng ! Chẳng những chuột không đáng sợ, mà nó còn là một món ăn rất ngon nữa đấy !

Tiểu Linh Ngư nhăn mặt:

- Món ăn ? Ngon ?

Đại hán gật đầu:

- Nếu bằng hữu không tin, thì cứ ăn thử một con đi !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com