watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:25:4629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 61-70 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 61-70
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 15


Hồi 66-2

Y vụt vươn tay, điểm huyệt chàng.

Y hành động nhanh quá, Tiểu Linh Ngư dù giương mắt nhìn y vẫn không thấy y cử động như thế nào.

Không thấy y hành động, tức nhiên chẳng thấy đôi tay của Đồng Tiên Sanh.

Đồng Tiên Sanh lạ kỳ thật. Giấu mặt, giấu mày, trên giang hồ cũng có lắm người làm nhưng tại sao y lại giấu luôn cả đôi tay ?

Đôi tay có gì khác lạ, mà y phải giấu ?

Bất quá, bàn tay con người, có thô, có mịn, có lớn có nhỏ, do theo bàn tay đó, đối tượng đoán ra là bàn tay của nam nhân hay của nữ nhân.

Có thế thôi. Tại sao y giấu.

oOo

Hoa Vô Khuyết làm sao tránh khỏi hoài nghi về thái độ của Đồng Tiên Sanh ?

Nhưng, hắn là con người kín đáo, đừng ai mong tìm hiểu được tâm tư hắn, mà cũng đừng ai mơ vọng hắn sẽ bày tỏ tâm tình.

Tất cả bảy tình mừng, giận, thương, ghét, vui, buồn, muộn, hắn chỉ giữ cho mỗi mình hắn, và bảy tình đó được bao bọc bên ngoài một lớp giá băng.

Lớp giá băng do Di Hoa cung tạo cho hắn, khoác lên người hắn từ lúc hắn còn là một khối thịt vô tri vô giác.

Trở về phòng, hắn chưa tỉnh hẳn rượu, mặc dù sự tiếp xúc vừa qua với Đồng tiên sanh, sự gặp gỡ Tiểu Linh Ngư bất ngờ, làm chấn động toàn thân hắn, ngang với tiếng sét.

Sáng ra, thái dương len cao rồi, hắn còn ngủ, một giấc ngủ nặng nề.

Hắn nằm trên giường một lúc lâu, sau đó tỉnh lại, vì có tiếng động khẽ bên ngoài.

Hắn bước xuống giường, khoác vào mình chiếc áo, bước ra cửa.

Giang Biệt Hạc đã có mặt chẳng rõ từ lúc nào, lão ta đang đứng dựa bên cột cây trong hoa viên, lão nhìn hắn, điểm một nụ cười, rồi từ từ bước đến hắn.

Lão thốt:

- Đêm qua, ngu huynh có ước hẹn với một người, thành ra phải xuất ngoại, khi trở về, thấy hiền đệ tự rót tự uống, uống mãi không ngừng đến say vùi.

Lão không đề cập đến tiệc rượu tại tửu lâu, lão lại thay đổi lối xưng hô, không gọi Hoa Vô Khuyết với tiếng huynh, mà lại còn tự xưng là huynh.

Mấy tiếng ngu huynh, hiền đệ, nghe ra có chiều thân mật làm sao !

Nguyên nhân nào thúc đẩy lão tỏ ra thân thiết hơn trước ?

Chẳng qua, lão muốn chứng tỏ là dù có kẻ áp dụng kế ly gián, giữa lão và Hoa Vô Khuyết, chẳng có gì lạ xảy ra cái tình nghĩa của song phương vẫn còn nguyên vẹn.

Mà có thể kế ly gián đó còn làm cho song phương thân mật hơn, bằng cớ là lối xưng hô đã được thay đổi rồi.

Lão tự ý thay đổi, Hoa Vô Khuyết có tán đồng hay không ?

Hoa Vô Khuyết mỉm cười:

- Bấy giờ, tiểu đệ mới biết, say rượu không phải là một cái bịnh, nhưng say rượu lại khó chịu hơn bất cứ một chứng bịnh nào !

Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy gia nhân trong trang viện hoạt động đều đều, kẻ qua người lại, bận rộn vô cùng.

Hắn lưu ý, thấy tất cả đều có vẻ khẩn trương.

Sao lạ vậy ? Trong nhà này, có biến cố chi đây sao ?

Hắn hỏi:

- Việc gì thế ?

Giang Biệt Hạc thở dài:

- Con gái của Đoàn Hiệp Phi tự sát !

Hoa Vô Khuyết kêu lên:

- Sống trên vàng bạc, bước trên nhung lụa, còn bất mãn điều gì nữa mà tự sát ?

Giang Biệt Hạc cười khổ:

- Hiền đệ quên nàng là một nữ nhân sao ? Mà nữ nhân thì chỉ có một biện pháp duy nhất để giải quyết những vấn đề khó khăn là tự sát ?

Giang Biệt Hạc đưa hai tay lên trời:

- Chỉ có cao thiên mới biết được tại sao ? Ngu huynh nghe nói, nàng hôn mê, và trong lúc hôn mê, nàng nói sảng mãi câu này:

Ta không xứng đáng với hắn. Ta có lỗi nặng với hắn. Hắn sẽ chẳng bao giờ còn màng đến ta nữa !....

Hoa Vô Khuyết lấy làm lạ:

- Hắn là ai ?

Giang Biệt Hạc lại đưa tay lên trời:

- Chỉ có cao thiên mới biết được hoàng tử của lòng nàng là ai ?

Hoa Vô Khuyết thốt:

- Trong cơn mê, Đoàn cô nương nói sảng, thế thì không đến nỗi nguy hiểm lắm, đại khái nàng không thể chết được !

Giang Biệt Hạc cười nhẹ:

- Sát nhân, là một việc khó, tự sát cũngchẳng là việc dễ dàng gì ! Cứ theo sự hiểu biết của ngu huynh thì vạn cổ đến nay, số nữ nhân tự sát thì nhiều, mà chung quy chẳng có mấy nàng thành công, hầu hết đều còn sống nhăn, và hầu hết đều thèn thẹn mỗi khi nhắc đến vụ tự tử của mình...

Hoa Vô Khuyết cũng cười:

- Nói như nhân huynh, thì ngược lại thành công nhiều hơn !

Giang Biệt Hạc cười lớn:

- Hiền đệ đúng là tri kỷ của bọn nữ nhân ! Không ngại nhọc, nói hộ cho nữ nhân mấy tiếng, họ mà nghe được, chắc mát ruột lắm, và tri ân hiền đệ không ít.

Hoa Vô Khuyết chớp chớp mắt, hỏi:

- Bây giờ là lúc nào rồi, Giang huynh ?

Giang Biệt Hạc đáp:

- Qúa giờ ngọ rồi.

Hoa Vô Khuyết kêu lên:

- Ạ ? Tiểu đệ ngủ cái gì mà...

Hắn vừa thốt, vừa quay mình trở vào nhà, tắm rửa.

Giang Biệt Hạc vào theo, nhóng một câu:

- Say quá, thì lâu tỉnh lắm, chỉ còn có cách lấy rượu giả say mà thôi. Nếu hiền đệ chấp thuận, ngu huynh sẽ đưa hiền đệ đi làm mấy chén Hoàn Hồn tửu.

Hoa Vô Khuyết cười nhẹ, đáp:

- Hiện tại, đừng nói là uống một hớp, chỉ nhìn thấy rượu thôi, là đầu nhức lên liền !

Giang Biệt Hạc tiếp:

- Hay là ngu huynh đưa hiền đệ dạo một vòng ?

Hoa Vô Khuyết mỉm cười:

- Tiểu đệ Ở tại thành phố này cũng khá lâu, khi nào lại lạc đường mà nhân huynh phải nhọc công hướng dẫn !

Giang Biệt Hạc đứng tại ngưỡng cửa, sượng sùng một lúc lâu, mới gượng cười thốt:

- Nếu vậy thì ngu huynh xin phép trở lại xem Đoàn cô nương đã hoàn toàn bình phục hay chưa !

Mường tượng lão phát giác ra, Hoa Vô Khuyết có dấu lão một điều gì đó.

Nhưng, khi nào lão nói ra ? Lão âm thầm hoạch định một biện pháp, đối phó với thái độ của Hoa Vô Khuyết.

Lão cáo từ Hoa Vô Khuyết rồi bước ra ngoài, đi một vòng gặp hai đại hán.

Lão thì thầm với chúng mấy câu. Chúng tuân lệnh đáp:

- Tuân lệnh !

Nhìn theo bóng hai đại hán đến khuất dạng, Giang Biệt Hạc nở một nụ cười nham hiểm, lẩm nhẩm:

- Hoa Vô Khuyết ơi ! Nai tơ sánh sao được với cáo già ? Ta tuy nhất tâm kết giao với ngươi, song chừng như ngươi khinh miệt ta, như thế là nếu ta có tâm gì, ngươi cũng không oán trách ta được ! Cái lỗi này, do ngươi mà có, chẳng phải do ta đâu nhé !

Lão tợ hồ không hiểu là mỗi con người đều có ít nhất một nỗi niềm, không thể giải bày cùng bất cứ ai, cái nỗi niềm đó, sống để dạ, chết mang theo.

Bởi, không biết hay không chịu biết như vậy, lão muốn tất cả mọi người phải phơi lộ lòng dạ cho lão thấy, lão không chấp nhận ai giấu diếm lão bất cứ việc gì.

Giá như người nào giấu lão một điều, dù cái điều đó chẳng liên quan gì đến lão, lão cũng cho rằng người ấy khinh miệt lão.

Cũng chẳng đáng trách Giang Biệt Hạc, nếu đáng trách là trách lão trót thànhh một tay gian hùng, vì từ xưa đến nay, có tên gian hùng nào lại chẳng đa nghi ?

Và, thường thường thì chính cái bịnh đa nghi đó hại những tên gian hùng, hoặc táng gia, bại sản, hoặc là mất mạng.

oOo

Khắp thành phố, ở mỗi con đường, có hai người ngầm canh giữ, một ở cuối, một ở đầu, chúng cải trang như khách thường nhân, hoặc uống trà uống rượu, hoặc mua sắm vật này vật kia.

Cũng có kẻ bách bộ, nhìn đông, nhìn tây, ngắm xem sự vật.

Hoa Vô Khuyết cũng đã ra phố rồi, và hắn lững thững bước đều, ung dung nhàn hạ.

Có lúc, hắn dừng chân, nghe con tim trong lồng trước một cửa hàng hót líu lo.

Rồi hắn lại lững thững đi, đến một hiệu trà, vào uống mấy chén.

Hắn lại đi quanh quẩn một lúc, vào hiệu mì, ăn một tô. Hắn đứng tại đâu, vào nơi đâu, hắn di đến con đường nào, làm gì, tức khắc có người thông báo cho Giang Biệt Hạc hay.

Giang Biệt Hạc ngồi tại nhà, biết rõ mọi cử động của Hoa Vô Khuyết Lão trầm ngâm, tự lẩm nhẩm:

- Nghe chim hót ? Uống trà ? Ăn mì ? Nhất là cái vụ uống trà ! Có khi nào một người vào quán trà độc ẩm ? Cái thú độc ẩm, hắn có từ bao giờ ? hắn có ước hẹn với ai tại quán trà ?

Đại hán báo cáo tin đó, đáp:

- Hoa công tử vào quán trà, ngồi một mình, lâu lắm mà chẳng có ai đến nói năng gì.

Giang Biệt Hạc cau mày:

- A ?

Một lúc lâu, một đại hán khác chạy về, báo cáo:

- Hoa công tử đã rời khỏi quán trà !

Một lát nữa, đại hán thứ ba chạy về, báo cáo:

- Hiện tại, Hoa công tử đang đứng xem Vương Thiết Tý đánh võ, bán thuốc.

Giang Biệt Hạc lại cau mày:

- Xem đánh võ, bán thuốc ? Hắn có thể xem những cái trò như vậy à ? Các ngươi cố gắng theo dõi, xem có kẻ nào trong đám khán giả đó, nói năng gì với hắn chăng ?

Đại hán đó lắc đầu:

- Chẳng có người nào tiếp cận Hoa công tử cả.

Giang Biệt Hạc hỏi:

- Hiện tại, tên nào đang canh chừng tại đó ?

Đại hán đáp luôn:

- Trương Tam và Lý A Ngưu.

Vừa lúc đó, Trương Tam chạy về.

Khác hơn ba người trước, gã vừa vào là mọp ngay dưới đất, lắp bắp thốt:

- Hoa công tử đột nhiên mất dạng.

Giang Biệt Hạc nhảy dựng lên, như dẫm phải đống than hồng.

Mặt xanh dờn, mắt đỏ ngầu, lão vỗ bàn hét:

- Ngươi đui rồi phải không ? Giữa ban ngày bộ hành không ngừng qua lại, khi nào hắn dám giở thuật kinh công mà thoát đi ? Tại sao ngươi không thấy hắn đi đâu ? Tại sao hắn mất dạng quái dị như vậy được chứ ?

Trương Tam run giọng:

- Vương Thiết Tý và đệ tử của y đang múa xong đường đơn đao và đường hoa thương, đến lượt con gái y múa lưu tinh chùy. Ngờ đâu nàng đó sử dụng chiêu Vạn Lý Tróc Nguyệt thì đường giây chùy đứt, quả chùy to bằng quả dưa hấu bay vút lên không, những người xem ai ai cũng sợ quả chùy rớt xuống đầu vỡ sọ, kinh hoàng xô nhau mà chạy, gây cái cảnh hỗn loạn không tưởng nỗi.

Giang Biệt Hạc hừ một tiếng:

- Và ngươi cũng chạy luôn như chúng ?

Tự nhiên gã phải chạy chứ, chẵng lẽ gã đứng nguyên tại vị trí giám thị Hoa Vô Khuyết , nếu quả chùy rớt xuống đầu gã thì còn gì ? Đứng lại mà chết rồi ai chạy về báo cáo với lão ?

Vô lý thật !

Trương Tam run rẩy:

- Cũng may, tiểu nhân đứng khá xa hí trường một chút, không sợ gì phải chạy, song sự kiện đó làm cho tiểu nhân phân tâm phần nào, và tiểu nhân không tránh khỏi nhìn lên theo quả chùy. Khi quả chùy rớt xuống, Vương Thiết Tý đánh trống đánh phèn la, tiếp tục diễn trò, tiểu nhân nhìn lại, không còn thấy Hoa công tử tại đó nữa.

Giang Biệt Hạc trầm giọng:

- Giây lưu tinh chùy, bằng thép tốt đánh lại, làm sao tự nhiên mà đứt được ?

Trương Tam cúi thấp đầu hơn:

- Tiểu nhân không hiểu tại sao ?

Giang Biệt Hạc lạnh lùng:

- Ta chỉ sợ ngươi nhìn con gái Vương Thiết Tý đến rơi con mắt nên chẳng còn trông thấy gì ?

Trương Tam kêu lên:

- Tiẻu nhân đâu dám thế ?

Giang Biệt Hạc cao giọng:

- Đôi mắt của ngươi vô dụng quá, còn để lại làm gì nữa ?

Hai đại hán lôi Trương Tam ra ngoài, gương mặt Trương Tam xám xịt như đất, gã chẳng dám mở miệng van cầu nữa tiếng. Một lúc sau có tiếng rú thảm vọng đến, tiếng rú thảm chẳng làm cho Giang Biệt Hạc nao nao chút nào.

Lão tự lẩm nhẩm:

- Hoa Vô Khuyết đi đâu chứ ? Tại sao hắn trốn tránh ta ? Hay là hắn có ước hẹn với Tiểu Linh Ngư , để cùng thảo luận biện pháp đối phó ta ? Nếu cả hai hiệp tác với nhau, thì đúng là vận số của ta đến hồi đen tối rồi đó.

Ánh mắt bừng lên, bốc rực sát khí, lão cười lạnh tự tiếp:

- Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ ta không thể để thiên hạ phụ ta. Giang Biệt Hạc ơi ! Ngươi hãy ghi nhớ câu đó, làm phương châm xử thế !

Ra khỏi thành rồi, Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười.

Nếu có ai chặn hắn, hỏi:

- Tại sao đường giây lưu tinh chùy lại đứt ?

Hắn sẽ cười thành tiếng, cười lớn tiếng.

Dùng một viên đạn nhỏ, làm đứt đường giây bằng thép, lại to, tạo được thành tích đó, tự nhiên Hoa Vô Khuyết đắc ý vô cùng.

Và, nếu có ai hỏi nữa rằng:

- Tại sao ngươi lấy đá chọi cho đứt giây lưu tinh chùy ?

Hắn sẽ cười tươi và đáp:

- Trong mấy ngày nay, ta học tập cái lối tùy cơ ứng biến, gặp khó phải dùng mưu, trong mấy hôm nay ta thức ngộ nhân tâm nham hiểm, thế tình xảo trá, ta không còn tin tưởng con người là những động vật đáng quý nữa. Ta không dám đặt hy vọng vào bất cứ một cá nhân nào ngoài ta !

Hắn đi thẳng đến khu rừng hoa.

Hoa đã bị kiếm khí làm tơi tả, gia dĩ hôm nay bầu trời không trong sáng, mây xám giăng mắt đôi nơi, khung cảnh tiêu điều, thê thảm lạ.

Dù còn lại một số hoa tiên cảnh, số hoa dó quá lẻ loi, là hoa rừng lại cô đơn nên không đẹp, một số ít không thể làm tươi cái khung cảnh quá phũ phàng.

Rồi một cơn gió từ xa cuốn về, gió hôm nay lại lạnh hơn gió hôm qua, gió rứt những cánh hoa tàn, vun rải trong không gian, lượn bay, không như cánh bướm, mà lại giống những mãnh tim ánh màu hồng.

Quanh Hoa Vô Khuyết , là một vầng ảm đạm bao vây.

Hắn nghe lòng nao nao buồn...

Hắn nghĩ đến cái việc hội kiến với Yến Nam Thiên , nụ cười gượng trên môi tắt luôn.

Nụ cười gượng gạo vì hắn còn biết làm gi `hơn là cười với mình, song cảnh ảm đạm kia làm héo nụ cười đó, bây giờ thì cái ý nghĩ về cuộc hội kiến lại làm tắt luôn.

Hắn biết, sẽ có những bất tường chờ đợi hắn trong cuộc hội kiến này. Nhưng, biết vậy mà làm sao hắn không đến được ?

Hoa rơi ngày hôm qua, gió đã hốt đi rất nhiều, rải ra khắp quanh vùng đó, còn lại một vài đóa héo, một vài cành nát, hắn không dám nhìn bởi hắn càng nhìn càng liên tưởng đến một cái gì trong con người hắn, cái đó sẽ tan nát trong tương lai hoặc gần, hoặc xa....

Hắn ngẩng mặt lên, dẫm chân lên xác hoa mà đi vào rừng.

Bóng ai kia ? Bóng đó, trắng như tuyết đứng tựa vào một thân cây, mặt nhìn xuống, chừng như đếm những hoa rụng.

Bóng đó đưa lưng về Hoa Vô Khuyết , song hắn cũng nhận ra được đó là một nữ nhân.

Suối tóc đen dài buông phủ đôi vai, càng làm nổi bật màu áo trắng.

Chẳng những hắn biết bóng đó là một nữ nhân mà hắn còn hiểu hơn nữa bóng đó là ai ?

Còn ai nữa ? Nếu chẳng phải là Thiết Tâm Nam với vóc dáng quen thuộc ? Còn ai nữa, quyến luyến cái khung cảnh này , nhớ nhung mà tìm đến ?

Hoa Vô Khuyết không tưởng là gặp Thiết Tâm Nam tại đây, trong phút giây này.

Hắn tự hỏi, có nên gọi nàng chăng, hay cả hai cứ lờ đi, ai suy tư cứ suy tư, ai chờ người, cứ chờ người.

Dù nên gọi, dù không nên gọi, trước hết hắn nghe nhói ở con tim.

Thực ra, hắn thống khổ vô cùng, hắn thống khổ trường kỳ, chứ không đọi gì có Thiết Tâm Nam rồi, mới thống khổ.

Bất quá, cái niềm thống khổ chợt tăng lên, chừng như hắn bị khích thích mạnh khi nhìn thấy nàng.

Nàng có nghe tiếng chân của Hoa Vô Khuyết chăng ?

Nàng đứng đó, tựa mình vào thân cây, mắt nhìn xuống, đầu không quay lại.

Chừng như nàng đang bị ngàn muôn nỗi niềm bao bọc, ngăn cách nàng với cái thực tại, nàng không nghe, không thấy gì từ ngoại cảnh, nàng đang nhìn vào lòng, sống với tâm tư.

Một cơn gió cuốn nhẹ về, phất qua mái tóc đen huyền, tóc tan mỏng, biến thành một áng mây mờ, để lộ nửa hình đôi bờ vai tưởng chừng như Hoa Vô Khuyết có thấy chiếc cổ trắng ngần sau làn tóc.

Lâu lắm, nàng mới buông tiếng thở dài, rồi tự lẩm nhẩm:

- Hoa nở, hoa tàn, hoa rơi, hoa tan nát ! Hoa sẽ khô, hoa sẽ nát, mục thành đất.

Đời người nào khác chi hoa ? Đời thiếu nữ lại càng giống như hoa hơn.

Giọng nói lâm ly ảo não cực độ, giọng nói có ẩn ước u oán, đau buồn. Vào lứa tuổi xuân mà nàng sớm gặp cái cảnh quá bi thảm như vậy, nghĩ cũng đáng thương.

Mà làm sao nàng bi thảm ?

Hoa Vô Khuyết nhất định không làm kinh động đến nàng nên từ từ quay mình, từ từ ly khai, nhưng cái tâm muốn đi, mà chân khó nhích.

Rồi hắn buột miệng thở dài.

Chừng như Thiết Tâm Nam vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, đến bây giờ nàng mới quay lại, quay đầu lại, quay đầu rồi, chẳng nói chi nhiều, chỉ gọi:

- Ngươi.... !

Một tiếng thôi !

Một tiếng bao hàm đủ ngàn muôn ý, đối với những kẻ lấy lòng hiểu lòng một tiếng thôi cũng đủ lắm rồi.

Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười. Nụ cười của hắn, nhạt chăng ? Khổ chăng ?

Gượng gạo chăng ?

Hắn hỏi:

- Cô nương vẫn mạnh ?

Mới hôm qua, cùng đi với nhau đến đây, Thiết Tâm Nam chạy trốn, song phương cách mặt chưa trọn ngày, Hoa Vô Khuyết hỏi nàng có mạnh chăng, nghĩ cũng lạ.

Trong thời gian đó, nàng có thể ngã bịnh nặng hay sao ? Mang bịnh nặng rồi, nàng bình phục nhanh như vậy sao ?

Nhưng, nếu không hỏi thế, thì hắn phải nói gì ? Bởi, cái câu đầu tiên là câu khó nhất.

Tuy nhiên, Thiết Tâm Nam cũng hiểu được, hắn muốn nói cái gì khác hơn hắn muốn nói nhiều hơn bởi hắn không vượt nổi bức tường kiên cố nên hắn phải giản đơn một cách nhạt nhẽo như vậy.

Câu hỏi đơn giản nhạt nhẽo quá, Thiết Tâm Nam làm sao đáp được ? Nàng chỉ gật đầu.

Một cái gật đầu vô vị, tránh né, nhu Hoa Vô Khuyết hỏi một câu tránh né.

Lâu lắm, Hoa Vô Khuyết tiếp một câu:

- Cô nương không tưởng là tại hạ đến đây ?

Trời ! Thiết Tâm Nam đợi ai, mà hắn cho rằng lầm ? Thay vì mong cái người nàng đợi, đến đây thì nàng lại thất vọng vì chính là hắn đến ?

Câu nói đó như mũi kiếm xoáy vào tim nàng.

Thiết Tâm Nam cúi đầu, chẳng rõ thực tâm hay khách sáo, chẳng rõ có hiểu nỗi ẩn ý của Hoa Vô Khuyết chăng, nàng buông nhẹ:

- Trông thấy ngươi không thọ thương, ta cao hứng vô cùng !

Nàng thốt nhỏ quá, cơ hồ chính nàng cũng chẳng nghe nàng nói gì, thế mà Hoa Vô Khuyết nghe rất rõ.

Mường tượng hắn ở ngay trong tâm tư nàng, ở nơi cái nguồn phát xuất câu nói.

Hắn cũng cúi đầu, cũng thấp giọng:

- Đa tạ cô nương !

Xa vắng quá ! Họ cố đến gần nhau, song càng thốt, họ càng thấy đang ra xa nhau, xa mãi....

Thiết Tâm Nam cố gắng trở về gần, cắn mạnh vào môi, rồi thốt:

- Hôm qua, ta chạy đi.... chạy một mình...chắc ngươi trách ta.

Hoa Vô Khuyết mỉm cười:

- Tại hạ đâu dám trách cô nương ! Lý do gì cho phép tại hạ trách ?

Phải cố gắng lắm hắn mới điểm nỗi một nụ cười. Hắn cố cười cho được tự nhiên, nhưng hắn biết trươóc là khó thành công lắm.

Cũng may, Thiết Tâm Nam khôngthấy nụ cười đó.

Phảng phất nàng không dám nhìn hắn.

Lại một lúc lâu, Thiết Tâm Nam thở dài, tiếp:

- Thực ra, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, chỉ vì ta chẳng biết phải nói như thế nào, nên chưa nói được.

Hoa Vô Khuyết đáp:

- Cô nương khỏi phải nói tại hạ đã hiểu hết rồi, hiểu trước khi cô nương muốn nói.

Thiết Tâm Nam chớp mắt:

- Ngươi hiểu ?

Hoa Vô Khuyết lại cười, dịu giọng tiếp:

- Có những người rất khó bị kẻ khác quên đi, lắm lúc mình tưởng là đã quên rồi, quên được rồi, nhưng khi gặp nhau thì thức ngộ ra, chỉ là quên tạm như một lượn sóng ngầm, chìm trong lòng biển, bừng lên là bừng mạnh không tưởng.

Thiết Tâm Nam hỏi với giọng đặc:

- Ngươi tha thứ cho ta ?

Bây giờ, nàng ngẩng mặt lên, gương mặt đẹp đầm đìa lệ thảm.

Van cầu tha thứ, Thiết Tâm Nam van cầu hắn chấp nhận cái sự thể mà song phương hiểu ngầm, có phải vậy không ?

Hoa Vô Khuyết không nhìn nàng, hắn lại cười.

Có những nụ cười bi thảm hơn nhừng cái mếu, nhưng người ta không mếu mà lại cười, bởi cái mếu không biểu hiện được trọn vẹn sự chua chát, đau xót trong tâm.

Hắn bỗng trở nên trầm tĩnh lạ, hắn thốt:

- Thực sự thì cô nương chẳng có việc gì đến đổi van cầu kẻ khác lượng thứ. Nếu tại hạ Ở vào trường hợp của cô nương, hắn cũng phải làm như vậy thôi.

Thiết Tâm Nam tiếp:

- Ta.... đối xử không đẹp với ngươi.... Tại sao ngươi không mắng ta ? Tại sao ngươi không trách ta ? Ngươi mắng ta, trách ta, ta còn dễ chịu hơn. Ngươi càng tỏ ra thông cảm, ta càng đau khổ nhiều.

Niềm khích động bốc mạnh nàng khóc thành tiếng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com