Hắn đinh ninh là Đồng tiên sanh hạ thủ, ngờ đâu y lại hú vang một tiếng dài nữa, rồi chuyển mình hướng qua một thân cây gần đó, vòng tay đánh ra một chưởng.
Một tiếng rắc vang lên, tiếp theo là một tiếng ầm, thân cây gãy, táng cây đổ.
Y chuyển mình thành vòng tròn, đúng hơn là cái vòng tròn đó có chỗ hở, mà nơi chỗ hở đó là nơi Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư đứng.
Mình vừa chuyển, tay vừa vung, liên tiếp những tiếng rắc, tiếng ầm vang lên.
Trong một phút, y đã đánh hằng mấy mươi thân cây, rồi giơ chưởng cuốn dần dần, bốc thành trốt, trốt hết cành nhỏ, hốt lá đưa lên cao xoáy thành hình ốc, cao hơn táng cây lớn.
Khu rừng khuyết hẳn một góc.
Góc rừng gồm những thân cây rất lớn, tàng phải rộng khuyết đi một phần, phần khuyết đó dĩ nhiên phải lớn.
Chàng đảo mắt nhìn quanh, trừ phía sau, có lẽ là định chạy thử, song nghĩ lại, chàng đánh liều đứng nguyên tại chỗ, rồi cười hì hì, thốt:
- Ngươi không muốn ta trông thấy thì tốt hơn là ta không nhìn.
Người đó cười lạnh:
- Như vậy là thông minh, bởi dù ngươi muốn nhìn cũng chẳng biết ta ở đâu mà nhìn, càng tìm càng phí công vô ích.
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Nhưng, không muốn ta trông thấy, ngươi còn đến đây làm gì ?
Người đó hừ một tiếng:
- Ngươi không nghĩ ra sao ?
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Ta nghĩ, ngươi sẽ không bao giờ giết ta !
Chưởng lực đó, bình sanh Tiểu Linh Ngư chưa từng thấy, mà có lẽ Hoa Vô Khuyết cũng chưa từng thấy như chàng.
Chàng lè lưỡi ra lúc nào chẳng rõ, khi Đồng tiên sanh ngưng tay rồi, chàng mới hay là chiếc lưỡi ló ra quá dài, và chừng như nó cứng lại, phải khó khăn lắm chàng mới rút vào miệng được.
Một con người có vũ công cao như vậy, muốn giết chàng đâu phải là một việc khó khăn ?
Có thể bảo, giết chàng còn nhanh, còn dễ hơn cái việc chớp mắt.
Chàng hiểu, Đồng Tiên Sanh hận chàng vô cùng, trong dân giả người ta ví cái hận ở độ đó, là cái hận thấu xương.
Nuôi cái hận tột độ như thế, đương nhiên là Đồng Tiên Sanh không thể dung thứ cho chàng sống sót được.
Giả như y bóp nát xác thân chàng, hoặc xé xác chàng ra thành mảnh vụn như đống rác, cũng vị tất là y hả hận một phần.
Nhưng, thay vì hạ sát chàng, y lại trút niềm hận lên thân cây, hủy diệt tất cả mấy mươi thân cây rồi, mà đôi mắt của y vẫn còn bốc lửa.
Tại sao ?
Tại sao y hận Tiểu Linh Ngư cực độ, nhưng lại không thể giết chàng rồi mượn thân cây thay thế chàng, để mà trút niềm hận ?
Hỏi để mà hỏi, tự hỏi, Tiểu Linh Ngư làm sao thấu đáo được tâm tư của con người đối diện ?
Trong khi chàng suy tư, thử tìm hiểu nguyên nhân, Đồng Tiên Sanh chuyển bước đến trước mặt Hoa Vô Khuyết, Y gằn giọng, hỏi:
- Ngươi muốn đợi ba tháng sau mới giết hắn, phải vậy không ?
Hoa Vô Khuyết gật đầu:
- Phải !
Đồng Tiên Sanh hừ một tiếng:
- Giả như bây giờ, ta xuất thủ, hạ sát hắn, ngươi nghĩ sao ?
- Nếu bây giờ, tiên sanh hạ thủ, thì... chỉ sợ đệ tử... đệ tử...
Đồng Tiên Sanh hét:
- Thì ngươi ngăn trở ta, phải không ?
Hoa Vô Khuyết thở một hơi dài:
- Điều đó thì...đệ tử...
Đồng Tiên Sanh bỗng bật cười cuồng đại, tiếp:
- Ngươi quyết trọng tín nghĩa, ta là bậc tiền bối, khi nào lại làm khó cho ngươi ?
Ngươi muốn đợi ba tháng, ta chấp nhận cho ngươi chờ đợi, ta cần gì phải gấp chứ ?
Câu nói đó, Hoa Vô Khuyết nằm mộng cũng không tưởng là Đồng Tiên Sanh có thể thốt lên được.
Thực là ngoài ý tưởng của hắn ! Mà cũng là ngoài chỗ liệu của Tiểu Linh Ngư.
Dĩ nhiên, Hoa Vô Khuyết phải mừng.
Hắn chụp câu nói ngay, sợ Đồng Tiên Sanh hối hận rồi lấy lại gấp.
Hắn thốt:
- Đa tạ Tiên sinh !
Đồng Tiên Sanh đang cười vang, ngưng ngay tràng cười buông gọn:
- Bây giờ thì ngươi đi đi, không còn việc gì cho ngươi ở đây nữa.
Hoa Vô Khuyết lại liếc sang Tiểu Linh Ngư một thoáng:
- Còn hắn...
Đồng Tiên Sanh cộc lốc:
- Hắn ở lại đây !
Hoa Vô Khuyết kinh hãi:
- Không lẽ Tiên sinh muốn...
Đồng Tiên Sanh lạnh lùng:
- Nếu ta muốn giết hắn, thì đâu đợi đến phút giây này ?
Hoa Vô Khuyết suy nghĩ một chút, cúi thấp đầu, tiếp:
- Tiên sinh không muốn giết hắn, thì nên buông tha hắn đi, cái hẹn ba tháng đệ tử nghĩ rằng hắn chẳng bao giờ sai thất.
Đồng Tiên Sanh cười lạnh:
- Vô luận hắn thủ tín hay không trong ba tháng đó, ta phải bảo hộ hắn, ta không muốn hắn bị tổn thương, ta phải giữ hắn còn nguyên vẹn ba tháng sau, ta sẽ giao hắn cho ngươi, không sứt mẻ một phần da, mất một sợi lông.
Tiểu Linh Ngư vụt cười khan:
- Cho hắn giết ngon tay ? Như tên đồ tể giết con lợn mập tròn, khôngsút cân lượng ?
Đồng Tiên Sanh gật đầu:
- Đúng vậy.
Tiểu Linh Ngư cười lớn hơn một chút:
- Như vậy là nhọc cho ngươi quá chừng ! Như vậy là phiền phức cho ngươi quá chừng ! Ngươi chịu nổi sao ?
Đồng Tiên Sanh bĩu môi:
- Bảo vệ ngươi, như bảo vệ một con chó, có gì nhọc, có gì phiền phức cho ta ? Chó của ta ai dám động đến ? Ta lại thừa thức ăn, cứ thỉnh thoảng quăng ra, ngươi mặc sức mà bỗ dưỡng, ta lo gì ngươi sút cân lượng ?
Tiểu Linh Ngư cũng bĩu môi:
- Cho rằng dễ bảo hộ ta, là ngươi lầm ! Lầm lớn ! Ta chẳng có cái tật nào khác hơn thiên ha, ngoài cái tật chuyên gây phiền lụy cho ngoại nhân. Ta lại thích cái tật đó, và cũng bởi cái tật đó của ta mà khách giang hồ ai ai cũng muốn giết ta. Tất cả đều giết ta, chẳng phải chỉ có mỗi mình ngươi ! Thì, liệu ngươi bảo vệ ta chu đáo không chứ ?
Đồng Tiên Sanh lạnh lùng:
- Trừ Hoa Vô Khuyết, trên đời này chẳng còn ai giết được ngươi !
Tiểu Linh Ngư nhấn mạnh:
- Thật vậy ?
Đồng Tiên Sanh so vai:
- Lời nói của ta là thước ngọc khuôn vàng, giang hồ cúi đầu, câm miệng mà nghe, chẳng một ai dám dị nghị, đừng nói là phản kháng, vi phạm.
Tiểu Linh Ngư chợt thở dài:
- Ngươi nói lớn lối quá ! Nếu trong thời gian ba tháng bất hạnh ta gặp điều gì, thì ngươi mất mặt với đời ! Tốt hơn, ngươi nên rút lại lời nói đi. Ta sẵn sàng chấp nhận ngươi rút lại đó, cầm như chẳng nghe vậy.
Đồng Tiên Sanh hét:
- Trong ba tháng đó, ta bảo đảm ngươi luôn luôn còn nguyên vẹn ! Nếu có điều gì, thì chính ta chịu trách nhiệm.
Tiểu Linh Ngư hướng sang Hoa Vô Khuyết, cười hì hì, hỏi:
- Hoa huynh có nghe rõ ràng y nói như thế nào đó chứ ?
Hoa Vô Khuyết cũng cười, đáp:
- Tự nhiên có nghe, nghe rất rõ !
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Nghe rõ, mà có nhớ lâu không ?
Hoa Vô Khuyết vẫn cười:
- Tự nhiên nhớ lâu !
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Thế thì ta yên trí rồi ! Trong ba tháng đó, vô luận ta làm việc gì, cũng chẳng quan hệ, bởi chẳng một ai dám tìm cách hãm hại ta, hãm hại ta tức là bôi lọ vào mặt ngươi, trên đời này có ai dám can đảm bôi lọ vào mặt ngươi ?
Đồng Tiên Sanh lạnh lùng:
- Ngươi cũng yên trí luôn, là trong vòng ba tháng dó, ngươi sẽ chẳng làm được gì cả.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Chỉ sợ vị tất...
Hoa Vô Khuyết nhớ ra, Tiểu Linh Ngư điêu ngoa man trá phi thường, tâm cơ linh xảo cực độ. Đồng Tiên Sanh dù có võ công cao, song chắc gì người không lầm mưu của chàng ?
Đối phó với một con người gian hoạt như Tiểu Linh Ngư, đâu có phải là chuyện dễ dàng ?
Nghĩ như thế, Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười:
Hắn cười thành tiếng, tiếng cười của hắn vọng đến tai Đồng Tiên Sanh, hắn cười thành thật, song Đồng Tiên Sanh tưởng là hắn phóng những mũi tên nhọn vào màn tai của y.
Y nổi giận, quát:
- Sao ngươi chưa chịu đi ? Còn đứng đó chờ gì nữa ?
Hoa Vô Khuyết thu nụ cười, thốt:
- Ba tháng sau....
Tiểu Linh Ngư cất tiếng chận:
- Hoa huynh yên trí, đi đi ! Ba tháng sau, tại hạ sẽ có mặt tại nơi đó, chờ Hoa huynh !
Chàng dùng cái sáo của giang hồ, xưng hô với Hoa Vô Khuyết, đây là lượt thứ hai, cốt để chọc tức Đồng Tiên Sanh.
Chàng càng tỏ ra thân thiết với Hoa Vô Khuyết, Đồng Tiên Sanh càng bực tức.
Cái chiêu bài bằng hữu mà chàng và Hoa Vô Khuyết cùng treo lên, là cái đinh to trong con mắt của Đồng Tiên Sanh.
Tự nhiên, mắt có đóng đinh, còn ai không muốn nhổ cây đinh đó ?
Chàng day qua Đồng Tiên Sanh, hỏi:
- Bây giờ, ta nói với hắn mấy câu, ngươi có yên tâm chăng ?
Đồng Tiên Sanh lạnh lùng:
- Trên đời này, chẳng có việc gì đáng làm cho ta bận tâm cả.
- Đành là vũ công của ngươi rất cao, song cái tài thổi phồng ếch bằng trâu của ngươi, cũng có hạng lắm.
Đồng Tiên Sanh phẫn nộ:
- Ngươi dám vô lễ ?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Tại sao ta không dám ? Trong vòng ba tháng, có ai dám làm gì thương tổn đến ta mà ta phải sợ ? Đúng vậy không chứ ?
Đồng Tiên Sanh đuối lý, tức vô cùng.
Y cũng sửng sốt luôn, không tưởng là Tiểu Linh Ngư quật y liền tại trường.
Mới bắt đầu mà chàng còn gây tức như vậy, trong thời gian ba tháng, y sẽ còn bao nhiêu dịp tức bực nữa ?
Tiểu Linh Ngư bước đến trước mặt Hoa Vô Khuyết, điểm một nụ cười, thấp giọng thốt:
- Rất tiếc là y mang chiếc nạ quỷ đó, chứ nếu không thì chúng ta nhìn thần sắc của y mà thích thú biết bao !
Chàng cố ý hạ thấp giọng để chứng tỏ là chàng nói một điều bí mật, đồng thời cũng cố ý nói cách nào cho Đồng Tiên Sanh nghe lời.
Làm ra vẻ bí mật, để đối phương chú ý, hễ chú ý là phải lắng nghe, trong khi đó, chàng cân phân âm độ cách nào, vừa có vẻ bí mật, mà cũng vừa cho lọt vào tai đối phương.
Có như thế, chàng mới kích thích được đối phương.
Hoa Vô Khuyết cơ hồ không dằn nén nổi cơn buồn cười.
Để nghiền nát tiếng cười chực thoát khỏi vành môi, hắn phải đằng hắng mấy tiếng, rồi vờ chẳng nghe Tiểu Linh Ngư nói gì, hỏi lại:
- Ngươi nói chi ?
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Vào giờ ngọ ngày mai, Yến Nam Thiên đại hiệp chờ ta tại khu rừng hoa, ngươi có thể thay thế ta đến đó gặp đại hiệp chăng ? Nếu được, thì ngươi cho đại hiệp biết rằng, ta vì bận chút việc không y ước được !
Dĩ nhiên, câu thứ hai, chàng hạ thấp giọng hoàn toàn, câu này bằng mọi giá, chàng không thể để cho Đồng Tiên Sanh nghe.
Hoa Vô Khuyết cau mày:
- Yến Nam Thiên ?...
Tiểu Linh Ngư thở dài:
- Ta biết, ngươi có sự bất hòa với Yến đại hiệp, cho nên, cái điều ta nhờ ngươi làm đó, ngươi làm được thì tốt, không làm được thì thôi, tuyệt đối ta không phiền trách gì ngươi !
Hoa Vô Khuyết bỗng bật cười:
- Trong vòng ba tháng, chúng ta là bằng hữu của nhau, có phải vậy không ?
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Cái đó là hẳn rồi !
Hoa Vô Khuyết tiếp:
- Bằng hữu ủy thác một việc, ta có thể từ khước việc đó chăng ?
Tiểu Linh Ngư nhìn sững hắn một lúc, lại bật cười luôn:
- Hay ! Rất hay, có một bằng hữu như ngươi, thật là chẳng uổng công ta kết giao !
Hoa Vô Khuyết trầm ngâm giây lâu, đoạn lộ vẻ u buồn, thốt:
- Rất tiếc là chỉ có ba tháng, ba tháng thôi, quá ngắn.
Hắn lộ vẻ u buồn, nhưng giọng nói thì lạnh nhạt, cái u buồn dành cho Tiểu Linh Ngư, sự lạnh nhạt thì để phân trần với Đồng Tiên Sanh.
Tiểu Linh Ngư thấy rõ sự tương phản đó, chàng nghe nhói ở con tim, chàng gượng cười, đáp:
- Ba tháng, là chín mươi ngày, chín mươi ngày là một ngàn lẻ tám mươi giờ, một khoảng thời gian ngàn lẻ tám mươi giờ, đâu phải ngắn, nếu mình biết hưởng dụng ?
Hoa Vô Khuyết tiếp:
- Nhưng, trong khoảng một ngàn lẻ tám mươi giờ đó, ta không thấy ngươi, đến khi thấy được nhau rồi, là cái tình bằng hữu cáo chung, chúng ta là hai cừu nhân, đối diện nhau !
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Trong thiên hạ, có biết bao nhiêu sự việc xảy ra ngoài dự liệu của con người ?
Những sự việc đó, xảy ra khắp mọi nơi, từng giờ, từng phút, từ cổ đến kim dù là ngoài dự liệu, song vẫn phát sanh đều đều, và biết đâu, trong vài hôm sắp tới, ta sẽ chẳng có dịp gặp ngươi ?
Hoa Vô Khuyết thở dài:
- Ta không có thời gian quen tin vào sự lạ !
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Ngươi càng không tin, sự lạ lùng càng đến với ngươi ! Cái hay, không có chỗ mong chờ, ước nguyện mà có, cái hay là tự nhiên sự lạ lại đến, nó đến bất ngờ, do đó mới có thích thú ! Ngươi có đồng ý với ta về điểm đó chăng ?
Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt nhìn chàng:
- Ngươi tin nơi sự lạ ?
Tiểu Linh Ngư lại cười:
- Nếu ta không tin, hay đúng hơn, nếu ta không thường gặp sự lạ, thì làm gì ta còn giữ được nụ cười yêu đời như thế này ? Có thể là ta đã bỏ mạng từ lâu, nếu sự lạ chẳng đến với ta !
Bỗng, Đồng Tiên Sanh lạnh lùng cất tiếng:
- Trước kia thì sao, ta không cần thiết, chứ bắt đầu từ phút giây này, sự lạ vĩnh viễn chào biệt ngươi rồi, sự lạ chẳng bao giờ đến với ngươi nữa !
Y trầm giọng, hướng qua Hoa Vô Khuyết:
- Ngươi chưa đi sao ?
oOo
Chờ cho Hoa Vô Khuyết đi khuất dạng rồi, Tiểu Linh Ngư thở dài, thốt:
- Một con người đáng yêu quá chừng ! Rất tiếc là hắn xuất thân không nhằm chỗ !
Đồng Tiên Sanh cười mỉm:
- Xuất thân không nhằm chỗ chính là ngươi đó ! Bởi ít nhất ngươi cũng sắp chết vì tay hắn.
- Nếu một con người bắt buộc phải chết, thì nếu có chết nơi tay hắn, cũng sướng hơn là chết do bất cứ kẻ nào trên cõi trần thế này ! Sướng hơn nhiều.
Đồng Tiên Sanh hét:
- Ngươi không hận ?
Tiểu Linh Ngư bĩu môi:
- Tại sao ta phải hận ?
Đồng Tiên Sanh hừ một tiếng:
- Tôn trưởng của hắn, sát hại phụ mẫu của ngươi !
Tiểu Linh Ngư cười lạnh:
- Lúc cha mẹ của ta chết, có thể là hắn chưa ra đời, mà dù có ra đời đi nữa, thì bất quá hắn chỉ là cục thịt vô tri vô giác, như vậy những việc làm của sư phó hắn làm, có liên quan gì đến hắn ? Sư phó của hắn ăn cơm, chẳng lẽ nuôi dưỡng hán để hắn hốt phân cho à ?
Nếu câu đó, thốt ra với bất cứ hạng người nào, ngoài cái giang hồ, thì thiên hạ sẽ hoan nghinh chàng lắm lắm.
Nhưng, rất tiếc là chàng lại thốt với Đồng Tiên Sanh, một nhân vật giang hồ.
Phàm trên giang hồ, ân oán truyền đời truyền kiếp, dệ tử thay sư phó mà báo thù, con thay cha mẹ báo phục, việc báo phục thực hành như được phát động bởi một cái máy, chẳng cần hiểu lý do, chẳng cần có nguyên nhân, cứ theo lời ủy thác, cứ theo những di ngôn, mà nhắm mắt thực hành.
Thì, đem vấn đề liên quan mà làm câu bàn cho lý luận, là sai !
Người ta luôn luôn lấy đạo lý, lấy chính nghĩa làm chiêu bài để cầu danh, chuốc lợi.
Nhưng người ta không hề dùng đạo lý, bằng vào chính nghĩa, mà cởi mở oan cừu, giải tỏa oán hờn tươi đẹp hơn.
Thì, cái quy củ của môn phái bắt buộc kẻ truyền nhân phải nhắm mắt bước trên cá nhân của chính mình, để đi theo mục đích do tôn trưởng hoạch định.
Tuy nhiên, Đồng Tiên Sanh phải phục cái tư tưởng siêu thoát của Tiểu Linh Ngư, trên giang hồ, rất hiếm kẻ lập luận như chàng.
Việc làm của sư phó, đệ tử không liên quan ! Nghĩa là cái vinh cái nhục, cái lo hay cái mừng của sư phó, hoàn toàn không dính dấp gì đến đệ tử !
Huống chi, sư phó có những hành động tàn ác.
Đồng Tiên Sanh sững sờ một lúc, lại tìm một lý do khác khích Tiểu Linh Ngư.
Y cao giọng hỏi:
- Hắn đã đoạt tình yêu của ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận hắn ?
Tiểu Linh Ngư cười khổ:
- Khi một nữ nhân đổi dạ thay lòng thì chẳng có lực lượng nào lôi cuốn nữ nhân đó trở về bến cũ ! Hắn có trách nhiệm gì trong sự đổi thay đó ? Hà huống nếu một nữ nhân cảm thấy cần đổi dạ thay lòng thì sự đổi dạ thay lòng đó, nếu là vì hắn, thì lại càng hợp lý ! Bởi hắn đáng được cho bất cứ nữ nhân nào thay lòng đổi dạ. Hắn là cái bến tiên, nữ nhân trần tục tìm cái bến đó mà đổ con thuyền, thì sự lựa chọn ấy rất đáng giá !
Đồng Tiên Sanh lại sững sờ.
Cuối cùng, y nổi giận hét:
- Cái thù giết cha mẹ, cái hắn đoạt tình yêu, bất cứ trên đời này cũng dám chết để báo phục, chỉ riêng mỗi một mình ngươi lại chẳng quan tâm, chỉ riêng có ngươi thản nhiên như người ngoại cuộc ! Ngươi có còn là con người không chứ ?
Tiểu Linh Ngư nhìn Đồng Tiên Sanh không chớp mắt, một lúc lâu, bật cười lớn, hỏi:
- Tại sao ngươi muốn ta hận hắn ?
Đồng Tiên Sanh phát cáu:
- Ngươi hận hay không hận hắn, quan hệ gì đến ta chứ ?
Tiểu Linh Ngư cười dài:
- Phải rồi ! Ta hận hắn hay không hận hắn, điều đó có quan hệ gì đến ngươi !
Ngươi cần gì phải khổ tâm đề cập đến việc của ta ?
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:
- Ta biết, ngươi luôn luôn muốn ta cùng hắn đánh nhau đến một mất một còn, ngươi cầm chân ta, trong vòng ba tháng là vì ngươi sợ ta với hắn ngày càng thân thiết với nhau, cuối cùng rồi hắn không giết ta. Đúng vậy không nào ?
Đồng Tiên Sanh quát:
- Ngươi đừng tưởng mình là thông minh, nói năng hữu lý ! Ngươi muốn nói nhảm nói nhí cách nào, đó là cái quyền của ngươi, ta chẳng mảy may quan tâm !
Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Hắn muốn tự tay hắn giết ta, nhưng hắn không thể nói rõ nguyên nhân, do đó như thế nào ? Kỳ quái hơn.
Đồng Tiên Sanh đổi chiến lược:
- Tuy ngươi không hặn hắn, song hắn giận ngươi. Do đó, hắn muốn giết ngươi.
Việc đơn giản như vậy, có điểm nào kỳ quái đâu ?
Tiểu Linh Ngư bĩu môi:
- Ngươi tưởng rằng hắn hận ta thật sự ?
Chừng như Đồng Tiên Sanh có giật mình.
Y hét:
- Hắn không thể không hận ngươi !
Tiểu Linh Ngư cười ha hả:
- Thì đó, đó chính là điều mà ta thấy kỳ quái ! Ngươi hay sư phó của hắn, muốn giết ta, đâu phải là khó khăn gì mà không làm nổi ? Nhưng, các ngươi không động thủ, do đó, ta nghi rằng các ngươi không muốn cho ta chết, thực sự là như vậy. Bất quá, ngươi muốn có cái cảnh Hoa Vô Khuyết tự tay giết ta, các ngươi muốn nhìn tận mắt cái cảnh hắn đưa tay lên, hạ sát ta, thấy được cái cảnh đó, là các ngươi khoan khoái trong lòng.
Đồng Tiên Sanh hừ một tiếng:
- Bảo hắn giết ngươi là một cách thực hiện cái ý của ta muốn cho ngươi chết, có cái gì khác biệt đâu mà người phân tách ?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Khác biệt lắm chứ ! Ngươi đừng che dấu, không ích lợi gì đâu ! Mà cái khác biệt đó tuyệt diệu lắm ! Ta biết, bên trong hắn có mọi nguyên nhân cực kỳ kỳ quái, rất tiếc là hiện tại, ta chưa khám phá ra cái nguyên nhân đó thôi ! Tuy nhiên, ta hứa với ngươi là sớm muộn gì ta cũng khám phá được.
Đồng Tiên Sanh trầm ngâm một lúc, đoạn cười lạnh thốt:
- Dù có một nguyên nhân nào, vĩnh viễn ngươi không khám phá nỗi, đừng mơ tưởng.
Tiểu Linh Ngư bĩu môi:
- A ? Thật vậy sao ?
Đồng Tiên Sanh gật đầu:
- Đó là một điều bí mật, mà trong thiên hạ chẳng có một ai biết được ! Chỉ có hai người biết thôi, và hai người đó chẳng bao giờ tiết lộ với ngươi !
Tiểu Linh Ngư chớp mắt, ánh mắt của chàng bừng sáng lạ kỳ, một lúc lâu, chàng thốt:
- Chắc chắn là Di Hoa cung chủ biết !....
Đồng Tiên Sanh lại gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi !
Tiểu Linh Ngư hét:
- Di Hoa cung chủ là hai chị em, mà ngươi nói trên đời này chỉ có hai người biết, thế tại sao ngươi cũng biết ? Thế tại sao có đến ba người biết.
Đồng Tiên Sanh giật mình, song nổi giận ngay:
- Ngươi nói nhiều quá rồi, bây giờ thì đã đến lúc ngươi khép miệng lại.