watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:10:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 61-70 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 61-70
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 15


Hồi 65-2

Niềm oán độc ngời lên trong ánh mắt của y, giọng nói của y bắt đầu run run.

Tiểu Linh Ngư đinh ninh là y hạ thủ sát hại chàng gấp, đâu ngờ bàn tay của y mềm lại, rồi chàng rơi xuống như trái chuối chín mùi.

Lập tức chàng chỏi tay đứng lên.

Lúc đó, Đồng tiên sanh run người lên, như bị rét thình lình.

Tiểu Linh Ngư nhìn y chưa dám vọng động. Một lúc lâu chàng buông giọng căm hờn hỏi:

- Mẹ ta cừu oán gì ngươi ? Tại sao ngươi mắng bà ?

Đồng tiên sanh mường tượng không nghe chàng nói gì.

Tiểu Linh Ngư không chậm trễ, nhìn ra thấy đối phương xuất thần, liền chụp cơ hội, phóng mình ra cửa sổ, quay đầu nhìn lại một chút, thấy Đồng tiên sanh còn đứng trơ trơ tại chỗ.

Bất quá chàng bị mấy mươi tát, đau thì đau thât, song chẳng bị nội thương gì nên cử động được như thường.

Chàng hết sức kỳ quái về thái độ của Đồng tiên sanh, nhưng đâu phải lúc chàng tìm hiểu nguyên nhân, phóng chân chạy chết.

Chàng vừa thoát ra khỏi khách sạn, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng:

- Ngươi thừa nhận hay không ?

Tiểu Linh Ngư đang vọt lên cao liền đáp xuống.

Chàng biết con người đó theo sát bên chàng rồi là vĩnh viễn không buông tha chàng nữa.

Như con đỉa bám vào chân trâu, bám mãi khi nào hút máu no nê rồi là buông ra, nhưng y không phải là đỉa hút máu cho nên không cần no bụng mà chỉ thỏa mãn cái ý thích thôi.

Cái ý thích của y là làm cho chàng cực kỳ khổ sở, khổ đủ mọi mặt trừ ra chàng cúi, chịu khuất phục, y bảo gì chàng làm nấy nói nấy….

Bất giác chàng hét lên:

- Ngươi có bản lĩnh cứ giết ta đi !

Chàng quay mình vung song chưởng đánh tới tấp.

. .. Nhưng chàng chỉ đánh vào khoảng không, đối diện chàng có một bóng người, trái lại chàng nghe nhói ở lưng, rồi nhoà người ngả xuống.

oOo

Hoa Vô Khuyết không thích uống rượu, đêm vừa qua chẳng hiểu sao hắn rót, hắn uống hầu như mềm môi, uống quá độ đến đổi về phòng là ngả xuống giường, ngủ vùi.

Hắn lại nằm mộng, thấy một người cầm đao, cắt hai bàn tay hắn, hắn muốn la lên song có vật gì rất nặng đè nơi miệng hắn làm hắn suýt ngạt thở luôn, nói gì đến la được.

Đúng lúc đó hắn nghe bên ngoài song cửa sổ, có tiếng gọi:

- Hoa Vô Khuyết ! Tỉnh lại ! Tỉnh gấp !

Âm thanh rất nhỏ, nhưng rất rõ từng tiếng nói lọt vào tai Hoa Vô Khuyết như từng mũi tên bắn vào bia.

Hoa Vô Khuyết vụt ngồi dậy.

Đôi tay còn nguyên không hề bị cắt như đã thấy trong một song mồ hôi lạnh toát ra đẫm ướt mình.

Tiếng gọi bên ngoài lại vang lên:

- Hoa Vô Khuyết ! Ra đây ngay !

Hoa Vô Khuyết trấn định tâm thần không kịp mặc áo, mang giày, mở nhanh cửa sổ nhìn vào màn đêm mông lung thấy lờ mờ một bóng trắng, ngoài năm sáu trượng, trông như ma hiện.

Qua ánh sao, hắn nhận ra gương mặt người đó chớp xanh xanh, nhìn kỹ thì thấy người đó mang chiếc mặt nạ đồng mường tượng mặt quỷ.

Hoa Vô Khuyết kinh hãi, kêu lên:

- Phải …phải…Đồng … Đồng tiên sanh chăng ?

Người đó gật đầu:

- Ra đây !

Hoa Vô Khuyết phi thân qua cửa sổ ra ngoài.

Đồng tiên sanh nhảy lên mái nhà, Hoa Vô Khuyết theo sau.

Đến một quãng đường vắng vẻ, không quay đầu lại, Đồng tiên sanh bỗng trầm lạnh giọng thốt:

- Môn hạ Di Hoa Cung lại tham uống, tham ngủ như vậy thì còn nghĩa lý gì ?

Hoa Vô Khuyết cười khổ:

- Trong nhất thời phiền não kích động tâm tính của vãn bối.

. .. Đồng tiên sanh cười lạnh;.

- Môn hạ Di Hoa Cung để phiền não len lỏi vào tâm tính thì còn nghĩa lý gì nữa ?

Hoa Vô Khuyết giật mình, cúi đầu không dám nói chi.

Đồng tiên sanh từ đầu đến chân không hề nhúc nhích động thế mà vẫn lướt nhanh như gió, chừng như có một mãnh lực nhiệm màu đưa y đi mà y không cần phí lực.

Trước cái thuật khinh công đó, Hoa Vô Khuyết hết sức hãi hùng.

Đồng tiên sanh tiếp:

- Tự nhiên là ngươi phải nhận ra ta !

Hoa Vô Khuyết đáp:

- Lúc vãn bối rời cung, gia sư có phân phó, nếu gặp tiên sanh rồi, vãn bối phải cung kính tiên sanh như đối với gia sư, vô luân tiên sanh muốn gì, vãn bối nhất thiết phải tuân mạng.

Đồng tiên sanh hỏi:

- Lúc ngươi xuất cung, cung chủ còn phân phó ngươi điều gì khác ?

Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một chút:

- Điều đó ….

Đồng tiên sanh hét:

- Có hay không ?

Hoa Vô Khuyết trầm giọng:

- Gia sư bảo vãn bối phải tự tay hạ sát một người tên Giang Linh Ngư.

Chừng như Đồng tiên sanh có nở một nụ cười:

- Tốt lắm !

Y không nói gì nữa, mà cũng không hề quay đầu.

Nhìn dáng lưng của y, Hoa Vô Khuyết hoài nghi rồi hắn tự hỏi, chẳng rõ y muốn bảo hắn làm việc gì đây ?

Con đường đi tới cùng phút càng vắng vẻ cuối cùng đến một cái gò cạnh núi, nơi gò đó có một gốc cổ thụ, cây cao tàng rậm, bỗng Đồng tiên sanh phi thân lên tàng cây, đồng thời bảo:

- Ngươi đứng lại dưới gốc cây đó.

Nơi ý vút lên, phơi lộ ngoài ánh sao, thân hình y hiện ra với bộ y phục trắng như tuyết, xem y có vẻ siêu trần, thoát tục, cao khiết quá chừng, vượt khỏi tầm tay của thế nhân.

Y mường tượng ngoài vòng nhân loại, dù y là một phần tử trong nhân loại.

Hoa Vô Khuyết bình tịnh đứng đó chờ.

. .. Đồng tiên sanh vói tay vào chỗ rậm tàng cây, nắm lấy một người đưa cao lên, quát:

- Đón lấy !

Một người rơi xuống đúng hơn là bị quăng.

Tàng cây cao hơn mười trượng, một người trên cao bị quang xuống trọng lượng gia tăng gấp mười lần nếu người bên dưới không kịp thời đón bắt thì kẻ bị quăng phải tan xương nát thịt.

Gia dĩ cái đà rơi xuống cũng tăng gấp bội, huống chi Đồng tiên sanh lại quăng bất ngờ ?

Hoa Vô Khuyết làm gì biết được kẻ bị quăng là ai hắn kinh hãi lo lắng không chụp được, mà muốn chụp là phải đón bắt giữa vời, không thể chờ kẻ đó xuống tận tay.

Lập tức, hắn nhún chân nhảy vọt lên trong khi kẻ đó từ trên rơi xuống.

Hai người một lên một xuống, vừa ngang nhau, Hoa Vô Khuyết đưa tay nắm nhanh chéo áo của kẻ đó.

Một tiếng rẹt vang lên, chiếc áo của kẻ đó rách tẹt liền áp lực rơi xuống của kẻ đó lôi cuốn Hoa Vô Khuyết trở lại.

Tuy nhiên nhờ thế mà đà rơi của kẻ đó yếu đi, Hoa Vô Khuyết hét lên một tiếng, lộn người xuống gấp, hứng kẻ đó trong tay, chưa nắm vững, hắn phải tung kẻ đó lên không và xoay tư thế đón bắt lần thứ hai, mới ôm được trong vòng tay.

Ánh sao tuy mờ, song đủ chiếu cho hắn thấy mặt mày kẻ đó.

Kẻ đó không ai xa lạ chính là Tiểu Linh Ngư.

xXx Tuy tâm tư trầm lặng, bất cứ trước biến cố nào Hoa Vô Khuyết cũng trấn định tinh thần vững như núi song trong trường hợp này, hắn mất bình tĩnh, vụt kêu lên một tiếng hãi hùng.

Đồng tiên sanh còn ở trên tàng cây, buông giọng lạnh hỏi vọng xuống:

- Người đó là ai, ngươi nhận ra chứ ?

Hoa Vô Khuyết đáp:

- Nhận …được !

Đồng tiên sanh gằn từng tiếng:

- Có phải Tiểu Linh Ngư chăng ?

Hoa Vô Khuyết đáp qua hơi thở mạnh:

- Phải !

. .. Đồng tiên sanh buông gọn:

- Thế thì ngươi hạ thủ đi !

Hoa Vô Khuyết nghe như có sét đánh trúng đầu, hắn cúi mắt nhìn Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư hôm mê trầm trầm nào hay biết gì ?

Một cái gì đắng lắm, bốc từ lòng Hoa Vô Khuyết lên tận yết hầu, rồi vị đắng đó lại biến thành chua chua mà có gây cảm giác xót xót, cái cảm giác đó truyền nhanh khắp cơ thể hắn.

Niềm xót xa làm hắn sững sờ.

Đồng tiên sanh từ từ tiếp:

- Nếu ngươi không muốn giết một kẻ mất hết kháng lực thì hãy giải khai huyệt đạo của hắn.

Hoa Vô Khuyết như cái máy, đưa tay điểm khai huyệt đạo cho Tiểu Linh Ngư, Tiểu Linh Ngư rung chuyển thân hình, vuột khỏi vòng tay của Hoa Vô Khuyết, rơi xuống đất.

Chàng đã tỉnh lại.

Mở mắt ra, thấy Hoa Vô Khuyết chàng cười tươi dù gương mặt sưng, chẳng có vẻ gì tươi cả. Chàng hỏi:

- Ngươi cứu ta ?

Hoa Vô Khuyết sững sờ lượt nữa. Dĩ nhiên hắn không có lời gì nói được.

Tiểu Linh Ngư lại cười tiếp:

- Ta biết, thế nào rồi ngươi cũng tìm cách cứu ta ! Chúng ta là bằng hữu mà !

Hoa Vô Khuyết càng chua xót thêm quay đầu về hướng khác, không thể nhìn chàng mà cũng để tránh cái nhìn của chàng.

Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ:

- Ngươi làm cái gì kỳ thế hơ Hoa Vô Khuyết ?...

Bỗng một giọng lạnh vang lên:

- Hoa Vô Khuyết ? Tại sao ngươi không hạ thủ ?

Bây giờ Tiểu Linh Ngư mới hay là Đồng tiên sanh có mặt trên tàng cây. Một luồng điện lạnh chạy khắp thân thể chàng.

Chàng nhìn qua Hoa Vô Khuyết trừng mắt, cao giọng:

- Tthế ra y muốn ngươi đến đây để giết ta ?

Hoa Vô Khuyết thở dài không đáp.

Tiểu Linh Ngư cũng trầm ngâm một lúc, sau cùng nhếch nụ cười khổ, thốt:

- Ta biết ngươi không thể cãi lệnh y, được rồi ngươi cứ theo lời của y đi, bước lại đây hạ thủ đi.

Hoa Vô Khuyết trầm lặng một lúc rồi từ từ buông gọn:

. .. - Hiện tại ta không thể giết ngươi.

Tiểu Linh Ngư mừng thầm.

Đồng tiên sanh nổi giận:

- Ngươi nói cái gì ?

Hoa Vô Khuyết vụt cao giọng:

- Hiện tại vãn bối không thể hạ thủ hắn.

Đồng tiên sanh hét:

- Ngươi quên lời phân phó của sư phụ ngươi rồi à ?

Hoa Vô Khuyết cúi đầu:

- Vãn bối khi nào quên được !

Đồng tiên sanh hừ một tiếng:

- Đã nhớ sao ngươi không hạ thủ ?

Hoa Vô Khuyết thở dài:

- Vãn bối có đính ước với hắn, trong thời gian ba tháng song phương không giao thủ với nhau. Thì làm sao vãn bối giết hắn được trong lúc này, khi mà thời gian đính ước chưa tròn ?

Đồng tiên sanh quát:

- Nếu sư phó ngươi biết được việc này, thì ngươi sẽ ăn nói với người làm sao ?

Người sẽ có thái độ gì với ngươi ?

Hoa Vô Khuyết vụt ngẩng đầu lên, nhấn mạnh.

- Sứ mạng đành là không thể kháng nhưng lời hứa cũng chẳng thể hủy diệt. Dù hiện tại, có mặt gia sư, hẳn gia sư cũng không cưỡng bách vãn bối phải nuốt lời, không một sư phụ nào bắt buộc đệ tử chà đạp lên tín nghĩa.

Tiểu Linh Ngư nói:

- Hắn có thực tâm muốn giết ta ? Vấn đề chỉ còn là thời gian, sớm muộn gì hắn cũng giết ta, giết hôm nay hay ba tháng sau cũng thế thôi. Tại sao hắn không chấp nhận cái biện pháp tương toàn, vừa theo lệnh sư phụ vừa thủ tín ?

Đồng tiên sanh nổi giận:

- Hoa Vô Khuyết, ngươi đừng quên lời của sư phó ngươi, thấy ta như thấy sư phó, cãi ta là cãi sư phó. Ngươi dám cãi lời ta sao ?

Hoa Vô Khuyết lại thở dài:

- Vô luận tiên sanh bảo gì, vãn bối nhất định làm theo chỉ trừ có việc này thôi.

Chắc chắn là vãn bối không thể vâng lệnh.

Đồng tiên sanh thuyết phục:

- Ngươi biết rằng sứ mạng không thể không tuân dù ngươi không thủ tín, giang hồ chẳng trách cứ được ngươi.

. .. - Tiên sanh thứ cho, vãn bối.

Đồng tiên sanh quát lớn:

- Ngươi không giết hắn chỉ sợ chẳng phải vì cái việc thủ tín, ta cho rằng còn có một nguyên nhân khác, đúng vậy không ?

Hoa Vô Khuyết giật mình.

Đành rằng hắn có giữ chữ tín thật, song hắn chẳng hiểu tại sao mình kiên trì quá chứng, không muốn giết Tiểu Linh Ngư.

Nếu muốn giết Tiểu Linh Ngư thì khi nào hắn chấp nhận cái ước hẹn ba tháng đó ? Hắn không muốn giết, nên hắn chấp nhận, dù Tiểu Linh Ngư ước hẹn một năm, chắc hắn cũng chịu như vậy.

Nhưng Tiểu Linh Ngư định một thời hạn vừa phải thôi hẹn quá thì thành ra mình khiếp nhược, tìm cách trốn tránh.

Hắn thấy khoan khoái với cái ước hẹn đó bây giờ không ai bắt buộc hắn phải đốt giai đoạn, bằng mọi giá, hắn vịn vào chữ tín để giữ ý chí, để bắt bẻ Đồng tiên sanh.

Cho nên không giết Tiểu Linh Ngư ngay bây giờ, hắn cũng biết là có một nguyên nhân, ngoài cái việc thất tín, song nguyên nhân đó chưa thành hình, chỉ thoáng hiện lờ mờ thì hắn còn biết tại sao ?

Hứng Tiểu Linh Ngư trong vòng tay, Hoa Vô Khuyết nghe một cảm giác lạ lùng do cái tiếp xúc đó gây nên, rồi hắn nhìn mặt Tiểu Linh Ngư, lại có cái cảm nghĩ chàng không phải là cừu nhân của hắn.

Trái lại, Tiểu Linh Ngư mường tượng là một bạn cố giao của hắn, từ lâu lắm rồi, song phương nuôi dưỡng một thân tình, càng ngày càng đậm đà hơn, bây giờ thì trở thành đôi bằng hữu cộng đồng sanh tử.

Nhưng thực sự thì tính đến ngày nay, cả hai chỉ biết nhau vừa tròn hai năm, và từ ngày biết nhau, cứ mỗi lần gặp gỡ là mỗi lần đòi thanh toán lẫn nhau.

Tại sao Hoa Vô Khuyết có cái cảm tưởng thân thiết ? Chính hắn cũng chẳng hiểu thì còn ai hiểu cho hắn ?

Bế Tiểu Linh Ngư nơi tay, Hoa Vô Khuyết nghe hơi thở của chàng quá yếu, bất giác hắn xúc động tâm tính, cái ý muốn giết chàng tiêu hao mất, hơn thế hắn tự thấy mình có bổn phận chở che chàng, bảo vệ chàng.

Thoạt đầu thì hắn chỉ có cái cảm giác như vậy thôi, song khi Tiểu Linh Ngư rơi xuống đất thì cảm giác đó biến thành một ấn tượng, hắn nhìn chàng thấy nụ cười đầy tin tưởng thì làm sao hắn nỡ xuống tay giết chàng ?

Đồng tiên sanh cao giọng:

- Hoa Vô Khuyết ! Ngươi đừng quên hắn là cừu nhân của ngươi đó, giữa hắn và ngươi có một mối thù lớn lao, một mối thù mà bất cứ lý do gì, ngươi cũng không thể bỏ. .. qua không báo thù ! Nếu ngươi xem hắn như bằng hữu thì chẳng những sư phó ngươi không dung tha mà sau này mỗi lần nhớ lại, tự ngươi cũng chẵng tha thứ cho mình.

Hoa Vô Khuyết thở dài.

Tuy rằng ai cũng nói Tiểu Linh Ngư là thù nhân của hắn. Tuy rằng sự thực chứng minh đích xác Tiểu Linh Ngư là thù nhân của hắn.

Song trong tâm lý hắn không thể chấp nhận giữa hắn và Tiểu Linh Ngư có mối thù bất cộng đáy thiên.

Hắn chẳng biết tại sao, hắn có ý tưởng như vậy, và hắn cũng chẳng biết cái ý tưởng đó phát sanh từ đâu, từ lúc nào.

Có lẽ cái cảm tưởng đó, có sẵn nơi đáy lòng của hắn từ lâu lắm rồi, nó nằm im trong quên lãng qua nhiều năm tháng, rồi lúc hắn bế Tiểu Linh Ngư, xúc giác bỗng làm sống động cảm tưởng đó, nó bừng lên quá mạnh, thành ấn tượng ở mãi trong lòng hắn.

Hắn nhìn sang Tiểu Linh Ngư một lượt nữa, tự lẩm nhẩm:

- Giang Linh Ngư ! Giang Linh Ngư ! Ngươi đang tưởng gì ? Ngươi có đồng cảm tưởng như ta chăng ?

Tiểu Linh Ngư cũng nhìn hắn dáng trầm tư.

Đồng tiên sanh ở trên tàng cây nhìn xuống, thấy cả hai tuy không đứng gần nhau ra lắm, song như là sánh vai nhau, ánh mắt y lạnh lùng mường tượng bất hòa đột ngột, y lại cao giọng thốt:

- Hoa Vô Khuyết ! Không nên đợi ba tháng nữa, hãy giết hắn ngay bây giờ đi !

Tiểu Linh Ngư vụt ngẩng mặt lên, bật cười cuồng dại:

- Tại sao không đợi ba tháng nữa ? Hay là ngươi sợ ba tháng sau hắn không còn động thủ được ?

Đồng tiên sanh run giọng:

- Ta sợ gì việc đó ? Trời sanh ra hai ngươi để mà làm đôi oan gia từ đối đầu, thiên cơ đã định như vậy rồi, trong hai phải chết một kẻ này chết bởi tay kia.

Tiểu Linh Ngư hét:

- Nếu như vậy thì sao ngươi bức hắn phải hạ thủ ngay bây giờ ? Ngươi muốn ta chết ngay bây giờ phải không ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com