watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:22:2129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 61-70 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 61-70
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 15


Hồi 70-2

Vừa lúc đó, có tiếng động nơi cửa, Tiểu Linh Ngư lập tức nhào lên giường, nằm bất động.

Một thiếu phụ vận áo tím, mặt lạnh lùng, cùng đi với một thiếu nữ, bước vào phòng.

Thiết Bình Cô đứng nguyên tại chỗ, không buồn bước tới chào hỏi, không buồn nói năng nửa tiếng.

Thiếu nữ đến trước mặt nàng thốt:

- Em gái ngươi đã chết rồi.

Thiết Bình Cô đáp, như thốt từ đáy mồ vọng lên:

- Ta biết rồi.

Thiếu nữ hỏi:

- Ngươi đau lòng chăng ?

Thiết Bình Cô hừ một tiếng:

- Nếu ta đau lòng, hẳn là ngươi vui lòng lắm ?

Thiếu nữ quay mình, đôi mắt ngời phẫn nộ, đôi mắt đó lại hướng qua Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư cũng nhìn nàng, nhăn mặt khỉ với nàng.

Thiếu phụ đã thu dọn bát đĩa đũa chén xong rồi mang cả ra ngoài.

Thiếu nữ thốt:

- Ngươi có thể đi được rồi !

Tiểu Linh Ngư giật mình, gượng điểm một nụ cười:

- Ngươi bảo ai ? Bảo ta à ? Ta có thể đi được rồi à ?

Thiếu nữ nhìn sang Thiết Bình Cô, rồi cười lạnh:

- Tự nhiên là ngươi biết ta nói với ngươi.

Nàng gằn từng tiếng, tiếp:

- Tại sao ngươi chưa đi ?

Tiểu Linh Ngư giật mình lần nữa, con tim chàng đập mạnh, như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Thiết Bình Cô lạnh lùng không kém:

- Ai nói rằng ta đi ?

Thiếu nữ bĩu môi:

- Hiện tại, đã đến lúc ngươi đổi phiên rồi. Ta bảo ngươi đi, là đi về mà nằm nghỉ.

Ta có nói ngươi đi đâu xa. Ta có nói chi đến gã ấy đâu ? Gã chen vào, thì ta xỏ gã cho bõ ghét vậy mà.

Thiết Bình Cô không nói gì nữa, quay mình bước ra ngoài.

Thấy nàng bước đi, Tiểu Linh Ngư khẩn trương vô cùng, nhưng khẩn trương cũng vô ích, bởi chàng có dám ngăn chận hoặc làm gì khác hơn ?

Thiếu nữ nhìn chàng hỏi:

- Chừng như ngươi không muốn cho nàng ấy ra khỏi phòng này ?

Tiểu Linh Ngư ngáp dài:

- Nàng đi là phải ! Chứ cứ nhìn cái bản mặt gái già đó, ta hết chịu nổi ! Tuy ngươi không hơn gì nàng, song ít nhất ngươi cũng là một kẻ mới, mà mới thì dù sao cũng đỡ chán cho ta hơn là cũ ! Bình sanh, ta rất ghét cũ ! Bình sanh, ta rất ghét cũ, thích mới. Ta chủ trương yểm cựu nghinh tân mà.

Thiếu nữ cười lạnh:

- Ngươi dám nhìn thẳng vào mặt ta, ta móc đôi mắt của ngươi ngay !

Tiểu Linh Ngư trông thấy Thiết Bình Cô len lén trở lại cố ý bật cười lớn:

- Cái miệng ngươi thì nói là không muốn nhìn ta, chứ cái tâm của ngươi lại hướng về ta, cái tâm của ngươi điều khiển đôi mắt ngươi về ta, song ngươi cố tránh né, biết đâu ngươi đang khẩu trời khấn phật cho ta nhảy tới ôm ngươi vào lòng, mà nâng niu, mà hôn mà hít. Chắc chắn là ngươi có sự mong ước đó, cho nên ngươi mới bảo nàng ấy rời khỏi gian phòng này, để một mình ngươi chờ sự mong ước trở thành sự thật.

Thiếu nữ giận đến biến sắc mặt, rung rung giọng hỏi:

- Ngươi dám nói với ta như vậy à ?

Tiểu Linh Ngư lè lưỡi:

- Ngươi có phải là hổ cái đâu ! Tại sao ta không dám nói ? Cho ngươi biết ta còn muốn cắn ngươi mấy miếng nữa đấy.

Thiết Bình Cô đã đến sau lưng thiếu nữ, rất gần.

Chàng cố ý khích nộ thiếu nữ, nàng càng giận điên, sự việc càng diễn tiến thuận lợi.

Thiếu nữ hét to:

- Ngươi đừng tưởng là ta không giết ngươi được, rồi muốn nói gì cứ nói ! Ít nhất, ta cũng đánh ngươi được một vả tát tay.

Nhưng nàng chưa kịp vung tay, đầu nàng gục xuống, rồi thân mình hơi chồm tới, đoạn ngã luôn xuống nền.

Nàng không kịp hừ một tiếng khẽ.

Thiết Bình Cô ở phía hậu, sè tay chặt xuống cổ thiếu nữ.

Tiểu Linh Ngư nhảy xuống giường, hỏi gấp:

- Cô nương không sợ bị phát hiện sao ?… Thiết Bình Cô lạnh lùng:

- Thời cơ ở đây quý hơn ngọc ngà vàng bạc, có thời cơ là không thể bỏ qua, bỏ thời cơ là huỷ diệt cả một đời, ta phải mạo hiểm. Hà huống, ở tại toà cổ miếu này, chẳng ai quan tâm đến ai, dù cho nàng có vắng mặt ba hôm liền cũng hông ai hỏi han tìm kiếm nàng.

Thốt xong, Thiết Bình Cô nhích chiếc giường rời khỏi vách, độ nửa thước, rồi đưa tay mò mò nơi vách, một lúc sau, nơi đó tường từ từ hở ra, bày một lối đi, vừa người chui lọt.

Thiết Bình Cô lách mình vào kẽ hở đó, đồng thời bảo:

- Theo ta gấp !

o O o

Bên trong vách, chẳng phải chỉ có một con đường duy nhất, mà có đến cả trăm đường, quanh co, khúc khuỷu, đoạn nào cũng dài, chừng như vô tận, chẳng biết những con địa đạo đó đưa về đâu.

Càng đi tới, Tiểu Linh Ngư càng ngửi mùi ẩm thấp nực nồng, đã mấy lần đợm nôn mửa.

Nhưng niềm vui làm chàng quên đi những mùi khó thở đó, đi một lúc lâu chàng hỏi:

- Hệ thống địa đạo này, ngươi mới phác giác đây, hay đã biết từ lúc tìm được toà cổ miếu ? Tại sao một địa điểm như thế này lại có lối thông bí mật ?

Bây giờ, chàng không cần gọi nàng với hai tiếng "cô nương" nữa. Thà gọi cộc lốc bằng tiếng "ngươi", xem ra có vẻ thân thiện hơn, bởi hiện tại thì cả hai đồng cảnh ngộ, cái cảnh của những tên tử tù vượt ngục, cả hai không vì một lý do nào mà bất mãn với nhau, ít nhất cũng trong cuộc phiêu lưu này.

Thiết Bình Cô đáp:

- Ta phát hiện ra sự bí mật này lúc ta dọn dẹp để chờ chủ nhân tới ở.

Rồi nàng tiếp:

- Cứ theo sự suy đoán của ta, thì hệ thống địa đạo và tòa miếu cổ này được kiến tạo trong thời loạn Ngũ Hồ, lúc đó hải khấu, cường đạo hoành hành không ai chịu nổi, nhân mạng rẻ hơn một con chó, một con gà, người ta phần đông đều xuống tóc xuất gia, mượn chiết đầu trọc làm phương tiện tự vệ, nhưng cái đầu trọc vẫn chưa bảo đảm an toàn như ý muốn, bởi những kẻ khát máu bất chấp phàm tục hay xuất gia, do đó cái hoa. thảm sát tràn lan đến những ngôi chùa miếu. Hạng người tu hành bất đắc dĩ đó mới nghĩ ra việc kiến tạo hệ thống địa đạo phức tạp này, để tùy thời ẩn nấp trốn tránh bọn hung tàn.

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

- Ta và ngươi có đồng một nhận xét, chắc chắn là những nữ nhân khác chẳng khi nào suy luận chính xác như ngươi.

Thiết Bình Cô mát dạ biết bao ! Tuy nhiên nàng cũng vờ kinh ngạc:

- Ạ !

Tiểu Linh Ngư tán luôn:

- Đúng là ngươi có đầu óc ! Nữ nhân trên đời này, thắp đuốc mà tìm một nàng có đầu óc như ngươi, ít nhất cũng phải mất hằng năm công phu, may ra mới gặp ! Than ôi !

Tại sao trời sanh ra mỗi người có một cái đầu, mà đầu của đa số lại trống rỗng ! Nhất là nữ nhân ! Nữ nhân dù có đẹp, cái đẹp đó chẳng đáng giá gì, bởi họ có một chiếc đầu trống rỗng ! Họ cho rằng, đẹp là đủ lắm rồi, họ lầm to, đành rằng họ đẹp, song chỉ đẹp ở một khía cạnh thôi, chứ một người có đầu óc, mới đúng là người đẹp hoàn toàn !

Thiết Bình Cô điểm một nụ cười:

- Ngươi nói cũng có lý, nhưng phải quy lỗi về cho nam nhân mới hợp lý hơn.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

- Ạ ?

Thiết Bình Cô tiếp:

- Nam nhân không thích gặp gỡ những nữ nhân có đầu óc, nam nhân sợ nữ nhân khôn ngoan hơn, dó đó một thiếu nữ nào bất hạnh mà lỡ thông minh đi rồi, thiếu nữ đó lại giả vờ ngu ngốc, yếu hèn. Nam nhân luôn luôn sính cường, muốn tỏ ra mình là bức bình phong che chở cho nữ nhân, vươn mình ngang họ, vượt họ, thì nữ nhân tội gì chẳng ngồi không thụ hưởng, để cho nam nhân quần quật suốt đời tranh thủ sanh kế !

Thì cần gì có đầu óc ! Nếu có, thì càng thêm nhọc công che dấu.

Tiểu Linh Ngư cười lớn:

- Vậy thì ta lầm rồi ! Thì ra, chính nam nhân mới là kẻ ngốc, trời sanh ra nam nhân để làm nô lệ cho nữ nhân. Ta lấy làm lạ, ngươi chưa hề tiếp xúc với một nam nhân nào, mà sao ngươi hiểu nam nhân rõ như bàn tay ?

Thiết Bình Cô điềm nhiên:

- Trời sanh ra nữ nhân, sanh luôn cái tánh sáng suốt, nữ nhân hiểu rõ nam nhân, chứ nam nhân vĩnh viễn chẳng hiểu nổi nữ nhân !

Tiểu Linh Ngư thở dài:

- Ngươi nói đúng ! Một nam nhân nào tự hào là mình hiểu rõ nữ nhân, nam nhân đó nhất định phải chịu khổ sở lâu dài hơn ! Có thể là họ khổ suốt đời, nếu còn tự hào hiểu nữ nhân suốt đời !

Lúc đó, cả hai hết sức sợ hãi, họ sợ nhiều nỗi lắm, cho nên họ cần nói chuyện với nhau, họ nói chuyện để quên đi bao nhiêu sợ hãi. Có nói chuyện họ mới trấn định được tâm thần.

Và, trong trường hợp này, nếu họ không giữ được sự trấn định cầm như thua cuộc.

Một cuộc thử thách bằng giá sanh mạng của họ.

Hệ thống địa đạo phức tạp, mỗi đoạn đường lại quá dài, đoạn nào cũng tối tăm, họ đi tới như đi vào vô định, họ đi giữa cõi hoang, vĩnh viễn không gặp một sanh vật.

Thì, bảo sao họ không sợ ?

Họ sợ từ phía sau tới, họ sợ những cái chờ đón phía trước, họ sợ từ hai bên, từ trên đầu, từ dưới chân.

Nhưng, khổ nỗI, sợ thì nhiều mà chẳng biết mình sợ gì Nói chuyện mãi rồi cũng hết chuyện, chuyện hết rồi thì họ hồi hộp lo âu, niềm sợ trở lại như thường.

Một trường hợp như vậy, họ chịu làm sao thấu ?

o O o

Đường càng vào sâu, không khí càng ẩm thấp.

Hai bên vách, trơn khôn tả, trơn như pha lê, nhưng khác pha lê ở chỗ ướt át.

Vách lại cứng.

Nếu chỗ nào không trơn, thì có đá nhô ra dài ngắn bất đồng, rêu bọc quanh, rủi mà vấp ngã, đầu chạm vào đó, hẳn phải vỡ sọ chết ngay.

Hơn thế, đường đi càng lúc càng gồ ghề, đã vậy lại có chỗ cao lên, chỗ thấp xuống.

Tiểu Linh Ngư hỏi:

- Có phải tòa cổ miếu tựa mình vào vách núi chăng ?

Thiết Bình Cô không đáp, lấy trong mình ra một mồi đánh lửa, bật lên.

Họ nhận ra, nơi đó đúng ruột núi, một toà núi rất lớn, hay một vùng gồm nhiều ngọn núi, chồng chất chen chúc nhau, chiếm một diện tích bao la.

Trong ruột núi vô số động, to nhỏ bất đồng, rải rác khắp nơi, nơi có động tròn, nơi có động vuông, cũng có động mường tượng khe hở dài dài như nhau, tất cả đều đan vào nhau như những mắt võng, một chiếc võng khổng lồ.

Ở giữa lòng núi sâu và lớn, lạ lùng thay, lại có gió.

Gió chẳng biết từ đâu đến, cứ mỗi cơn quét qua, làm làm cho cả hai rợn mình, rợn vì lạnh mà cũng rợn vì sợ.

Tiểu Linh Ngư cố cười để tự trấn an, đồng thời trấn an luôn bạn đồng hành:

- Ở một địa phương như thế này, dù Đồng Tiên Sanh có tài thông thiên triệt địa cũng chẳng tìm đến được ! Chúng ta lo gì thì lo, chứ khỏi cần phải lo y theo dõi !

Thiết Bình Cô thở dài:

- Không ai the dõi mình, nhưng mình muốn thoát ly nơi này, cũng cầm bằng lên trời ! Cái khó của người ta, không hại chi cho người ta, cái khó của mình, mới là cái khó chết.

Tiểu Linh Ngư nhảy lên choi choi:

- Thế ra, ngươi chẳng biết lối ra ?

Thiết Bình Cô lắc đầu:

- Ta làm sao biết được ?

Tiểu Linh Ngư kêu trời:

- Vậy tại sao ngươi nói rằng chúng ta có thể thoát đi ?

Thiết Bình Cô điềm nhiên:

- Chỉ cần có đường là chúng ta có thể đi, đi được là có hy vọng thoát ly, trước khi thoát ly hoàn toàn, ít nhất chúng ta cùng có cái lợi là xa rời nơi nguy hiểm.

Tiểu Linh Ngư tặt lưỡi mãi:

- Cô nương đừng tưởng sự tình đơn giản như cái đầu óc đơn giản của cô nương.

Những cái nứt nẻ, những lỗ hang trong lòng núi thời thường chẳng có lối ra, những rạn nứt đó thời thường chỉ quanh co trong lòng núi, và còn cách xa lắm mặt ngoài núi… Thiết Bình Cô vẫn điềm nhiên:

- Nhưng, có mặt núi nào lại liền lạc như mặt nước đâu ! Mặt núi cũng có rạn nứt, những rạn nứt đó cũng có sâu có cạn, và biết đâu đó chẳng giáp nối với những rạn nứt ở bên trong, ở một nơi nào đó. Như vậy là có lối ra rồi !

Tiểu Linh Ngư thốt:

- Dù có lối ra, nhưng có mà làm gì ? Hệ thống địa đạo này phức tạp có kém gì Bát Quái trận của Gia Cát Khổng Minh đâu ! Đi vòng vo hết tháng này sang tháng kia, rất có thể cuối cùng ta trở lại chỗ cũ !

Chàng thở dài, tiếp:

- Cứ theo ta biết, thì từ xưa đến nay số người chết oan trong những lòng núi như thế này đông vô kể, nếu Diêm Vương gom tất cả những oan hồn về địa phủ, ta chỉ sợ mười cung điện dưới đó không đủ chồ mà chứa.

Thiết Bình Cô cứ đi tới, không quay đầu lại, lạnh lùng đáp:

- Nếu vậy, thì không lâu lắm, sẽ có hai oan hồn nữa nhập đoàn ! Thêm hai nữa cũng chẳng sao !

Tiểu Linh Ngư cau mày:

- Ngươi không lo sợ à ?

Thiết Bình Cô càng lạnh lùng hơn:

- Nếu sợ, thì hiện tại chúng ta nên quay trở về, ta nghĩ cũng chẳng muộn lắm.

Tiểu Linh Ngư giật mình, cười khổ:

- Đừng giận chứ, sao ngươi dễ giận hờn quá vậy ? Ta có trách chi ngươi đâu. Bất quá… Bỗng, Thiết Bình Cô quay đầu lại, cao giọng thốt:

- Ngươi tưởng đâu ta chẳng biết vào đây là vào chốn hiểm nguy sao ? Tuy nhiên, như ta đã nói, ở đây, chúng ta dù sao cũng có hy vọng thoát nạn, như thế còn hơn ôm tuyệt vọng mà chờ chết ! Trước sau gì, nếu chúng ta phải chết, thì nên chết với hy vọng.

Ngươi đã minh bạch chưa ?

Tiểu Linh Ngư thè lưỡi:

- Nếu biết ngươi dễ giận như vậy, khi nào ta dám nói câu đó !

Thiết Bình Cô nhìn sững chàng một lúc, đoạn thở dài:

- Ta không ngờ ngươi là một kẻ kỳ quái nhất đời !

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Mà ta cũng không tưởng là ngươi có cái tật kỳ quái nhất đời !

Chàng cứ nói, nhưng đôi mắt không ngừng nhìn dáo dát, chàng nhìn nơi vách đóng rong rêu, thấy ẩn ước có mũi tên.

Thiết Bình Cô cũng trông thấy như chàng.

Lập tức, nàng rẽ lối theo hướng chỉ của mũi tên, đi được mươi trượng đường, đến một khúc quanh, họ lại gặp mũi tên nữa.

Nhưng, Tiểu Linh Ngư dừng chân lại, không chịu bước tới.

Thiết Bình Cô cau mày:

- Bây giờ thì chúng ta có thể đi tới rồi, đi thẳng đến lối ra, sao ngươi bất động ?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Nếu ngươi cứ theo hướng chỉ của những mũi tên này mà đi, không lâu lắm ngươi sẽ gặp lại Đồng Tiên Sanh. Ngươi muốn gặp, cứ đi tới mà gặp, còn ta thì không, ta sợ cái gương mặt xanh dờn đó lắm !

Thiết Bình Cô kinh hãi:

- Thế những mũi tên này chỉ cái gì ?

Tiểu Linh Ngư thốt:

- Dấu tên đương nhiên là chỉ đường, nhưng chẳng phải là đường ra !

Thiết bình Cô trố mắt:

- Không chỉ đường ra, thế là chỉ đường vào ? Sao ngươi biết ?

Tiểu Linh Ngư lập luận:

- Những mũi tên này, hẳn là phải do những nhà tu bất đắc dĩ trong miếu khắc nên, có đúng vậy chăng ?

Thiết Bình Cô gật đầu:

- Tự nhiên !

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Bởi địa đạo chằn chịt, họ sợ lạc, nên khắc tên để ghi nhớ đường, chứ nếu không thì khi trốn vào đây, họ làm sao trở lại miếu ?

Thiết Bình Cô ạ lên một tiếng:

- Đúng !

Tiểu Linh Ngư lại tiếp:

- Khi có cường đạo đến, họ chui vào địa đạo, khi tặc khấu đi, họ trở lên miếu, chứ khi nào họ còn đi đâu xa nữa ?

Thiết Bình Cô gật đầu:

- Đúng ! Họ trở lên miếu là cái chắc.

Nàng tỉnh ngộ ngay, kêu lên thất thanh:

- Phải rồi ! Những mũi tên chỉ đường về miếu, họ về miếu chứ còn đi nơi nào khác nữa mà khắc chạm ? Huống chi nơi đây là một địa phương bí mật của họ chứ nào phải là lối thông cho khách lữ hành mà cần có sự chỉ dẫn của thiên hạ ?

Tiểu Linh Ngư vỗ tay:

- Ta đã nói mà, ngươi có đầu óc hơn người ! Ngươi là một nữ nhân thông minh.

Ta biết, vừa rồi, ngươi tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng qua ngươi giả vờ đó thôi, chứ ngươi biết rõ lắm, biết trước khi ta khám phá ra tác dụng của những hình mũi tên.

Thiết Bình Cô cúi đầu, đôi vành tai ửng đỏ.

Bỗng nàng trao mồi lửa cho Tiểu Linh Ngư, bảo:

- Ngươi đi trước, dẫn đường.

Tiểu Linh Ngư thở dài, lẩm nhẩm:

- Cho nên, một nữ nhân càng thông minh, lại càng vờ ngu ngốc, vờ yếu đuối. Giờ thì ngươi bắt đầu hành hạ não cân của ta rồi đó ! Ta phải cố gắng chứ biết sao hơn !

Thiết Bình Cô đỏ mặt. Nàng nhìn chàng một chút, bật cười, rồi dậm chân:

- Thì… thì ta tin tưởng nơi ngươi mà !

Tiểu Linh Ngư cũng cười:

- Sao ta muốn cho ngươi cười, rồi ngươi sanh giận quá chừng ! Nữ nhân cười, nữ nhân giận, mới tỏ lộ cái bản chất nữ rõ rệt, ta muốn ngươi rời bỏ cái vẻ lạnh lùng, để trở thành một nữ nhân thông thường, có ít nhiều tình cảm !

Thiết Bình Cô định làm nghiêm lạnh trở lại, nhưng Tiểu Linh Ngư đã quay mình bước đi.

Nàng bật cười luôn, lẩm nhẩm:

- Mặt ta đỏ thật sao ? Ta không biết lúc đỏ mặt ta ra sao ! Bình sanh ta không hề đỏ mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên…

o O o

Tiểu Linh Ngư thử đi theo hướng chỉ dẫn của mũi tên.

Cứ qua một đoạn đường hơn mười trượng, là có một lối rẽ, và nơi đó lại có hình một mũi tên khác nơi vách.

Chắc chắn là nhận xét của mình rất đúng rồi, thay vì đi theo hướng đầu mũi tên, chàng lại đi ngược chiều, cứ theo đuôi tên mà đi.

Nếu tên chỉ tả, chàng rẽ sang hữu, tên chỉ tiền, chàng lui hậu.

Qua mỗi một nơi, chàng tìm cách huỷ diệt hình mũi tên ở đó.

Thiết Bình Cô hỏi:

- Ngươi làm như thế, có chắc là ra khỏi nơi này chăng ?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Làm sao ta biết chắc được mà nói ? Tuy nhiên ít nhất cũng có cái lợi cho chúng ta là càng đi như vậy, chúng ta càng xa ngôi miếu.

Con đường đi tới càng lúc càng hẹp lại, có chỗ chàng phải khó khăn lắm mới lách mình qua lọt.

Ở những nơi đó, chẳng có một mũi tên nào cả.

Tiểu Linh Ngư thở dài:

- Bây giờ thì chúng ta đến lúc thử thời vận rồi đây, trở lại không đường, tiến tới thì chưa biết là đi về đâu. Tuy nhiên, chúng ta cứ đi, tới đâu hay tới đó !

Chàng thổi tắt mồi lửa.

Thiết Bình Cô hỏi:

- Sao chúg ta không tìm… Tiểu Linh Ngư lắc đầu, chận lời:

- Tìm vô ích ! Cái bọn tu hành bất đắc dĩ đó nhất định là không phiêu lưu tới nơi này đâu, như vậy họ cần gì khắc mũi tên nữa ? Chúng ta cố công tìm cũng vô ích.

Thiết Bình Cô không nói gì nữa.

Lúc đó, Tiểu Linh Ngư đã nắm tay nàng.

Cái chạm đó làm cho tim nàng đập mạnh lên, bình sanh chưa lần nào nàng nghe tim đập mạnh như vậy.

Thật là lạ lùng cho nàng.

Rồi gương mặt nàng ửng đỏ trở lại, có lẽ còn đỏ hơn trước.

Tuy mồi lửa tắt, bóng tối phủ quanh Tiểu Linh Ngư không thể trông thấy mặt nàng, mà nàng cũng muốn chui xuống đất sâu lắm.

Chui để cho Tiểu Linh Ngư đừng nghe tim nàng đập, để cho chàng đừng thấy nàng đỏ mặt.

Tiểu Linh Ngư thốt:

- Vô phương rồi !

Thiết Bình Cô giật mình:

- Cái gì vô phương ?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Khi con tim của một người đập rộn lên, thì người đó vô phương bảo nó ngừng lại.

Thiết Bình Cô xì một tiếng, nhút nhích cánh tay nhưng không rút bàn tay ra.

Chừng như nàng rung rung người.

Một cảm giác mới, lạ, chuyển khắc thân thể nàng, cái cảm giác đó nhắc nhở nàng là một nữ nhân, chứng minh nàng là một nữ nhân.

Lần thứ nhất, nàng mới nhận thức ra, con người nàng được cấu tạo bằng xương, bằng thịt.

Chứ trước kia, nàng cho rằng mình là một khối băng, hay một hòn đá được tạc thành hình người.

Và, cảm giác đó, không làm nàng khó chịu chút nào.

Nó làm nàng ngây ngây, rồi nao nao, rồi rợn rợn, rồi bồn chồn, rạo rực, nó buộc nàng phải rọ rạy… Nàng nghe thân thể nóng ran, một thứ nóng say người, một thứ nóng không thiêu đốt.

Nàng đi như vậy, có thể là mệt mỏi lắm chứ, y phục chạm đá, có rách mấy nơi, thỉnh thoảng lại vấp ngã, hẳn là có thương tích, hoặc rát, hoặc đau ê ẩm.

Nhưng, hiện tại, nàng chẳng nghe rát đau, ê ẩm gì cả, trái lại tưởng chừng những thứ đó đều tan biến mất.

Rồi nàng lại có cảm tưởng mình đang bay nhẹ trong không gian, có một tảng mây nào đó nâng nàng lên cao từ từ, nàng chập chờn, chập chờn theo mây bay, thoạt lên cao thoạt thấp xuống, lượn lượn như mình rồng uốn khúc.

Với cảm giác đó nàng đi the Tiểu Linh Ngư.

Qua mỗi khúc quanh, Tiểu Linh Ngư bật mồi lửa, quan sát.

Nhiều khúc quanh quá, chàng phải bật mồi lửa nhiều lần, cuối cùng mồi lửa phải hao mòn, ánh sáng trở nên yếu ớt.

Tiểu Linh Ngư biết ngay, nếu mồi lửa tiêu diệt, là cả hai không còn tùy tiện cử động ở nơi này, thiếu ánh sáng là cầm như chờ chết.

Do đó, chàng tiết kiệm mồi lửa hơn, nên cả hai rất vất vả tiến tới từng bước một.

Họ đi trong bóng tối như vậy, chẳng biết được bao nhiêu thời gian rồi. Có lẽ là một hai hay ngày qua, mà cũng mường tượng một hai tháng.

Bước chân của Thiết Bình Cô bắt đầu nặng chịch.

Bây giờ, nàng nghe toàn thân đau đớn như dần, đầu choáng váng, mắt hoa lên.

Đã thế, nàng lại cảm thấy khát và đói.

Nàng làm sao sánh được Tiểu Linh Ngư là con người bằng thép đúc. Nàng làm sao chịu đựng nổi những cái khổ sở đó ?

Tiểu Linh Ngư luôn luôn cười, nói, nàng thì trái lại không cất chân lên nổi.

Thực ra, Tiểu Linh Ngư cũng khổ sở như nàng, chứ có hơn gì ?

Nếu kẻ nào lâm cảnh tuyệt lộ như chàng, nếu không điên, hẳn cùng kêu trời, kêu đất, than oán, than van, nhưng chàng thì không làm như vậy.

Bức cho chàng chết, là điều dễ làm, chứ bức cho chàng phải lộ vẻ sầu khổ, khẩn cấp, bối rối, không còn cười nói được nữa, thì điều đó đừng ai hòng làm.

Bởi, nó khó hơn cả việc lên trời, nhặt sao sáng.

Thiết Bình Cô thở ra:

- Mình ngồi nghỉ một chút đi !

Tiểu Linh Ngư trầm giọng:

- Tuyệt đối không nên ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ rồi là đừng mong đứng lên đi nổi nữa.

Thiết bình Cô rên rỉ:

- Nhưng ta… ta… đã… Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

- Ngươi cứ tưởng tượng, chúng ta ở vào thời cổ, nắm tay nhau chân bước trong một cái động bí mật, trong đó có rất nhiều cái lạ cái đẹp, có đủ phong lưu, gây cho tâm hồn ta trở thành lãng mạn, nghĩ như vậy rồi, ngươi sẽ nhận ra chúng ta là những kẻ may mắn nhất đời, mới được cơ hội làm một cuộc phiêu lưu kỳ thú !

Thiết Bình Cô thở dài:

- Muốn có cái kỳ thú đó, phải là hai kẻ yêu nhau, rất tiếc ta không phải là người lý tưởng của ngươi.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Ai cho rằng không phải ? Trong trường hợp này, ngoài ngươi ra, ta còn thân cận với ai nữa chứ ?

Thiết Bình Cô đột nhiên ngã vào lòng Tiểu Linh Ngư, mặt nàng nóng bừng lên.

Hơi nóng đó, bốc từ tim nàng.


<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com