watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:25:0329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 61-70 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 61-70
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 15


Hồi 70-1: Tìm Sống Trong Cái Chết

Đồng Tiên Sanh hét lên:

- Nhưng ngươi vì hắn mà cười, có phải vậy không ?

Thiếu nữ ấp úng:

- Tỳ nữ … tiện tỳ … Nàng sợ quá, ấp úng, lí nhí, cuối cùng không giải thích được, lại đưa tay ôm mặt, khóc.

Đồng Tiên Sanh lạnh giọng:

- Ngươi ra ngoài kia !

Thiếu nữ càng sợ hơn:

- Cầu xin… xin… tha thứ cho tiện tỳ, xin… đừng giết tiện tỳ… tiện tỳ hứa là từ nay… không dám vậy nữa !

Tiểu Linh Ngư kinh hãi, nhưng cũng bất bình, hét lên:

- Dung tha ? Ngươi… chẳng lẽ ngươi giết nàng thật sự !

Đồng Tiên Sanh hừ một tiếng:

- Giết ! Giết làm chi ? Nó chỉ có cái tội là thừa lưỡi, ta cứ cắt thừa bỏ là xong.

Cho từ nay, dù nó có hả mồm cũng không cười thành tiếng được.

Tiểu Linh Ngư hết sức hãi hùng. Chàng gằn giọng:

- Nàng chỉ cười mấy tiếng, mà ngươi lại cắt lưỡi nàng. Ngươi làm như thế được sao ?

Đồng Tiên Sanh lại hừ một tiếng:

- Cũng tại ngươi đó, ngươi chọc cười nó, nó không nhịn được, phải cười ! Nhưng tại sao nó không nhịn được. Nó phải nhịn cười kia mà !

Tiểu Linh Ngư quát:

- Ta thuật chuyện vui, nàng nghe vui mà cười, e có tội chi đâu ? Ngươi thấy nàng cười rồi sanh ghen phải không ?

Đồng Tiên Sanh vung tay quạt ra, Tiểu Linh Ngư không kịp tránh, hứng trọn cái tát đó, ngã ngửa người ra.

Bị đánh ngã, chàng càng tức, quát to hơn:

- Đánh đi, cứ đánh, chẳng quan hệ gì, nhưng ngươi không được ghen rồi viện lý lẽ hành hạ nàng.

Đồng Tiên Sanh trừng mắt toé lửa hét:

- Ngươi bênh vực nàng ?

Bà giận quá, toàn thân rung rung, mặt có lẽ phải xanh hơn chiếc nạ đồng xanh bên ngoài.

Tiểu Linh Ngư cao giọng:

- Ngươi nói đúng, tại ta nên nàng cười. Ngươi muốn làm gì, cứ nhắm vào ta, đừng vơ quàng đến nàng, nàng vô can mà.

Đồng Tiên Sanh rít lên:

- Được ! Được ! Nhưng thà chịu đánh, chứ ngươi không muốn ta phạt nàng. Ngươi giống cha ngươi như tạc ! Một loại đa tình như nhau.

Để phát tiết cái gì đang bừng dậy tràn ngập tâm tư, Đồng Tiên Sanh vung tay.

Bàn tay của bà chạm phải gương mặt tròn tròn của thiếu nữ, thiếu nữ bị bắn tung ra ngoài cửa.

Một tiếng bịch vang lên, không một tiếng rú nào tiếp nối.

Vĩnh viễn, thiếu nữ không rú nữa, vĩnh viễn nàng không cử động được nữa.

Nàng đã theo về tổ tiên rồi ! Chẳng rõ cái chưởng của Đồng Tiên Sanh, hay cái rơi đó, đưa đường nàng về cõi hư vô.

Tiểu Linh Ngư vụt đứng lên, trừng mắt nhìn Đồng Tiên Sanh hét:

- Ngươi giết nàng ? Ngươi giết nàng thật sự ?

Đồng Tiên Sanh còn giận rung, song bà ngẩng mặt lên, bật cười cuồng dại:

- Phải ! Ta giết nàng, nàng sẽ không còn dịp trốn đi với ngươi !

Tiểu Linh Ngư vừa kinh ngạc vừa nổi giận:

- Ngươi điên phải không ? Nàng trốn đi với ta ? Ai mớm cho ngươi cái ý tưởng quái dị đó ?

Đồng Tiên Sanh bỉu môi:

- Ta linh cảm như vậy. Nếu nàng trốn đi với ngươi, ta phải bận tâm đi tìm, mà có tìm thì cũng muộn rồi !

Tiểu Linh Ngư trừng mắt, rít lên:

- Ngươi điên rồi ! Đúng là ngươi nổi cơn điên ! Ta cứ tưởng là ngươi chỉ lạnh lùng, vô cảm, không ngờ ngươi ác độc quá chừng ! Đối với một nữ nhân, ngươi nỡ có thái độ đó, thì thật là ngươi không còn nhân tánh nữa. Hà huống nữ nhân đó là người từng sống bên ngươi qua bao năm tháng.

Chàng càng nói, càng phẫn nộ, càng phẫn nộ lại càng nói, nói hăng nói nặng chưa hả, chàng lại còn vung quyền đánh tới.

Đánh, để chứng tỏ là chàng phẫn nộ cực độ, chứ làm gì chàng đánh nổi đối tượng. Biết vậy, chàng vẫn đánh, cho hả phần nào.

Tuy nhiên, chàng cũng vận dụng toàn lực bình sanh mà đánh, phối hợp vũ công của hai phái Vũ Đương và Côn Lôn tung ra một chưởng pháp kỳ quái.

Chưởng pháp đó, chàng đã học trong quyển tạp lục của những kỳ nhân ghi chú tại địa phủ mà chàng và Giang Ngọc Lang nhặt được rồi bị Tiêu Mê Mê cướp đi, sau nhờ nước lụt, cả hai đoạt lại.

Nhưng, như đã nói, chiêu chưởng đó dù kỳ quái, phát xuất trước một Đồng Tiên Sanh, chẳng khác nào một khối băng giá nhỏ được quăng vào biển lửa, khối băng giá đó tan biến gấp, và trở thành lửa như thường !

Đồng Tiên Sanh chỉ cần gập người lại làm đôi, tạo một khoảng hỗng ở trung bộ, tay quyền của Tiểu Linh Ngư đánh vào khoảng hỗng đó.

Chẳng những, chàng không đánh trúng, trái lại tay chàng gặp một lớp chân khí hộ thể bắn dội trở về, rồi chàng chập choạng người, lùi lại mấy bước, ngã xuống.

Chàng không thọ thương, bất quá chàng khủng khiếp trước bản lĩnh tuyệt diệu của Đồng Tiên Sanh. Đồng Tiên Sanh nhìn chàng, cười lạnh, thốt:

- Tài nghệ của ngươi, bất quá chỉ đủ dùng mà cầm cự với Hoa Vô Khuyết trong vòng năm mươi chiêu là cùng, ta cứ tưởng dù sao thì ngươi cũng tương đương với hắn !

Không ngờ ngươi kém quá, kém đến độ chính ta phải thất vọng luôn ! Vì Hoa Vô Khuyết giết ngươi quá dễ dàng, và một cuộc đấu như vậy nào có hứng thú gì ?

Tiểu Linh Ngư nghiến răng:

- Ta hơn, ta kém hắn, điều đó có liên quan gì đến ngươi chứ ?

Đồng Tiên Sanh hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi không muốn thắng hắn ?

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:

- Ta muốn rồi sao ? Không muốn rồi sao ?

Lạ lùng thay, Đồng Tiên Sanh lại không nổi giận.

Trái lại, bà ta lấy trong mình ra một quyển sách bằng lụa màu vàng rất mỏng, bà từ từ thốt:

- Trong đó, có ba chiêu hoá giải vũ công của Di Hoa Cung, nếu trong vòng ba tháng, ngươi luyện tập thuần thục, thì dù cho ngươi không thắng nổi Hoa Vô Khuyết, ngươi cũng có thể giữ lại quân bình qua một thời gian lâu.

Đột nhiên, bà ta lại muốn truyền vũ công cho Tiểu Linh Ngư.

Một sự kiện mà hầu hết những người học võ đều mơ tưởng, một diễm phúc từ cung trời rơi xuống !

Tiểu Linh Ngư không dám tin ở nơi tai, nơi mắt của mình, rồi chàng sờ soạng, nắn nót quanh mình, xem có phải là mình đang nằm mơ hay tỉnh.

Lâu lắm, chàng mới hỏi:

- Ngươi… ngươi có ý tứ gì ?

Đồng Tiên Sanh quăng quyển sách đến trước mặt chàng, cười lạnh, rồi trở ra, không đáp.

Tiểu Linh Ngư hét lên:

- Ngươi muốn cho Hoa Vô Khuyết giết ta, sao ngươi lại còn muốn ta giết Hoa Vô Khuyết ? Cái gì mà điên điên đảo đảo thế chứ ? Ngươi có cái quái tật gì chứ ?

Đồng Tiên Sanh đột nhiên quay mình lại, lạnh lùng thốt:

- Đời của ngươi, phải đi đến cái kết cục bi thảm, số mệnh đã định cho ngươi như vậy rồi, thì dù cho ngươi giết Hoa Vô Khuyết, hay Hoa Vô Khuyết giết ngươi, cũng thết thôi, ngươi phải bi thảm, bởi sự kiện đó phải diễn tiến và diễn tiến ngược với ý muốn của ngươi, tuy ngươi chủ động được tình hình nếu không hoàn toàn thì cũng một phần nào đó.

Tiểu Linh Ngư hét lên cuồng loạn:

- Ngươi nói là cũng thế thôi, nói như vậy nghe sao được chứ ? Một con người bị giết, là gặp một thảm cảnh đã đành, nhưng một con người giết được kẻ toan giết, là gặp một may mắn chứ, hai cảnh khác nhau xa, sao ngươi lại cho rằng giống nhau, sao ngươi lại cho rằng đồng một kết cuộc bi thảm, ngươi… ngươi… có phải cứu cánh của ngươi là… Song, chàng có nói nữa cũng vô ích, bởi Đồng Tiên Sanh đã bước ra khỏi phòng, và bà đã đi xa rồi.

Chẳng những thế, lúc ra khỏi phòng. bà lấy chân đạp vào cánh cửa, cánh cửa đóng lại, bật kêu một tiếng ầm.

Tiếng ầm ngăn chặn câu nói của chàng, mà cũng át cả tiếng nói của chàng.

Chàng quay nhìn lại, thấy đôi mắt của thiếu nữ còn đứng đó, long lanh giữa khuông mặt thảm.

Nàng khóc !

Trên đời, dù cho kẻ nào ranh quái đến đâu, cũng chẳng dám trêu một người đang khóc.

Thế nhân có thể chém giết nhau để giành chỗ đứng giữa dòng đời, song chẳng ai nỡ trêu niềm đau khổ của đồng loại.

Tất cả mọi người phải tôn trọng sự đau khổ của đồng loại. Đó là cái điểm tối thiểu của nhân tánh, mất điểm đó, con người không còn là con người nữa, con người trở thành thú vật rồi.

Thiếu nữ vẫn đứng như pho tượng, để mặc cho hai dòng lệ tuôn dài theo má, xuống cổ, xuống áo, không đưa tay ngăn chặn, lau khô.

Nàng không dám lau lệ vì không dám cử động, hay nàng không buồn lau ?

Tiểu Linh Ngư thở dài, để mặc cho nàng buông thả ý tình theo niềm thống khổ đang trào ra.

Chàng nhặt quyển sách nơi mặt nền, mở ra xem.

Quả thật, trong quyển sách, có ba chiêu thức tuyệt diệu. Mỗi chiêu rất giản đơn, song lại có công hiệu phi phàm. Tiểu Linh Ngư từng thấy Hoa vô Khuyết thi triển tài năng, chàng công nhận ba chiêu này là khắc tinh của sở học cao diệu của Hoa Vô Khuyết.

Những sự ghi chú trên quyển sách rất rành rẽ, lời chỉ dẫn rõ ràng kèm theo những hình vẽ rất chính xác.

Nếu không hiểu rõ tuyệt học của Di Hoa Cung, nhất định chẳng một ai phát hoa. ba chiêu đó một cách tinh tường như thế được.

Vũ học của Di Hoa Cung, là một cái gì bí mật nhất trên đời, Đồng Tiên Sanh lại biết rõ như vậy, thế chẳng phải là một sự kiện lạ lùng sao ?

Nhưng, về sau thì sao chẳng biết, chứ hiện tại thì chàng không hề phát giác ra sự lạ lùng đó.

Chẳng phải chàng không truy ra nổi, có điều hiện tại chàng chẳng muốn tưởng đến việc gì cả, chàng nhìn quyển sách mà sững sờ rất lâu, thân hồn như xa vắng… Không lâu lắm, có người mang bữa ăn vào.

Thức ăn, gồm những thứ thượng hảo hạng, nấu nướng theo lối Tứ Xuyên, những thứ mà Tiểu Linh Ngư ưa thích nhất, chàng từng kê khai cho Đồng Tiên Sanh biết.

Lại có một bình rượu Hoa Điêu, thứ lâu năm.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười, cứ uống, cứ ăn. Chàng có nhã ý chừa lại một phần, cái nhã ý đó vì sao mà có, chỉ mỗi một mình chàng biết mà thôi.

Và, chàng lẩm nhẩm:

- Ăn, không ăn, tùy ngươi, ta lựa những thứ ít cay nhất, dành lại đó cho ngươi.

Thiếu nữ vẫn đứng bất động, đứng lâu như vậy mà nàng không hề rung tay, rung chân, quả thật cũng có công phu thâm hậu lắm !

Nhưng, nhìn kỹ, tất thấy có một cuộc giằng co trong tâm tư nàng.

Ăn ? Không ăn ?

Đúng ra, không hẳn là có sự dằn co giữa sự ăn và không ăn.

Nàng đang suy tư rõ rệt, cân phân lợi hại của một quyết định nào đó. Sau cùng, chừng như nàng lấy được thái độ rồi, vội quay nhanh người, với tay chụp những món ăn, ăn vội vàng, có bao nhiêu, ăn hết bấy nhiêu như đói từ nhiều ngày qua.

Tiểu Linh Ngư hết sức kỳ quái, trố mắt nhìn nàng ăn.

Nàng thản nhiên ăn không hề ngượng nghịu, như chẳng có ai trước mặt nàng, như những thức ăn đó là phần sở hữu của nàng, người ta có bổn phận cung cấp cho nàng.

Nàng ăn no rồi, lại cố ăn thêm, ăn cho kỳ hết những thức đó.

Không kể những món khác, thừa làm cho nàng no, nàng ăn sau cùng nửa con vịt, ăn ráng mà còn ăn được như vậy, nghĩ cũng đáng phục mà cũng đáng lấy làm kỳ.

Chiếc hồ đồng trong giao phòng, không chứa nước mà lại chứa cát, cát rơi từng hạt, từng hạt xuống chiếc mâm.

Hạt cát rơi, là hạt sống của con người rơi, hạt sống rơi dần, rơi dần theo hạt cát.

Cát trong hồ đồng rơi hết, lại được chứa đầy, để tiếp tục rơi, nhưng hạt sống đi, là cầm như mất, mà kiếp người giới hạn trong trăm năm, thử hỏi cái hạn trăm năm đó, tích trữ được bao nhiêu hạt sống.

Cát rơi từng hạt, thời gian qua từng bước, thời gian trong lúc này đối với Tiểu Linh Ngư quý báu làm sao !

Huống chi, hạn định trăm năm của một con người trong triệu ức người, nhưng hạn định của chàng rút ngắn lại còn ba tháng.

Mà, đã mấy hôm qua rồi, hạn định ba tháng đó chỉ còn lại cho chàng hơn hai tháng thôi ?

Thiếu nữ kia ăn, không nhìn đến cát rơi từng hạt, chàng không ăn nữa chẳng có việc gì làm, chàng nhìn cát rơi.

Chàng nhích nụ cười khổ.

Tất cả đều giục giã chàng, tất cả đều xô đẩy chàng vào vòng tay của Hoa Vô Khuyết.

Kể cả cái vô tri, vô tình nhất là thời gian, cũng giục giã chàng ! Cát rơi, chàng làm sao được bây giờ ? Bởi cát rơi là một tượng trưng của bước thời gian đi, chàng ngăn cát rơi, thời gian có dừng lại chăng ?

Chẳng biết chàng buồn, hay thản nhiên ?

Nụ cười khổ đã biểu hiện tâm tư chàng lắm lắm !

Bỗng, thiếu nữ dời chỗ đứng ! Một sự kiện lạ lùng thứ hai ! Tiểu Linh Ngư sững sờ nhìn nàng.

Nàng tiến đến trước mặt chàng, hỏi gọn:

- Ngươi còn ăn được nữa thôi ?

Nàng ăn, nàng bước, rồi nàng cất tiếng.

Ba sự kiện lạ lùng ! Tiểu Linh Ngư suýt nhảy dựng lên, tưởng chừng nàng điên loạn lên rồi, vì có điên loạn nàng mới có thể làm những sự phi thường đó.

Nàng tiếp luôn:

- Bây giờ, ta có thể nói chuyện với ngươi, chúng ta nói chuyện với nhau, không sợ một ai đến đây quấy rầy nữa.

Nào phải chỉ quấy rầy suông, nếu có người đến đây, là nàng phải chết luôn theo bạn của nàng !

Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Linh Ngư điểm một nụ cười đáp:

- Cái bụng của ta phình ra thế này, suýt vỡ đó, dù là một con kiến, ta cũng nuốt không trôi, nuốt kiến vào, chứa nó vào đâu ?

Thiếu nữ trầm giọng:

- Ta khuyên ngươi, còn ăn được, cứ ăn, chứ trong hai hôm sau này, chúng ta chẳng có cái gì mà đưa vào miệng đấy. Hãy ăn bù trừ đi là vừa.

Tiểu Linh Ngư kinh hãi:

- Tại sao thế ?

Thiếu nữ quắc mắt, bắn tinh quang sáng rực, gằn từng tiếng:

- Chỉ vì bắt đầu từ giây phút này, chúng ta thực hiện một cuộc tẩu thoát. Trên con đường đi tìm sự sống, biết đâu chúng ta có dịp tìm được cái ăn cái uống trong nhiều hôm ? Cho nên, hiện tại ta có cách bù trừ, thì cứ bù trừ, càng bù trừ được nhiều, càng hay.

Tiểu Linh Ngư sững sờ, nhìn nàng trân trân.

Chàng tự hỏi, chính chàng từ cung trời rơi xuống, hay nàng từ nơi đó mà đến với chàng.

Trốn ! Chàng không tưởng đến điều đó, chứ đừng nói là thực hiện !

Chàng ấp úng:

- Trốn ? … Cô nương nói là… trốn ?

Thiếu nữ gật đầu:

- Phải. Vừa rồi, ta ăn như vậy, là để có đủ sức thoát ly thôi !

Tiểu Linh Ngư kêu khẽ:

- Nhưng Đồng Tiên Sanh… Thiếu nữ gạt ngang:

- Hiện tại là giờ nhập định của người, ít nhất cũng phải hai giờ sau, người mới tịnh thất. Trong thời gian nhập định, chẳng khi nào người đến đây !

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

- Cô nương dám quả quyết ?

Thiếu nữ trầm giọng:

- Cái tập quán đó, từ mấy mươi năm qua rồi, ngày nào như ngày ấy, ở đâu cũng thế, chẳng bao giờ người bỏ quên, chẳng bao giờ người biến cải. Cứ theo lời truyền thuyết thì độ hai mươi năm trước đây, đã có một nữ nhân, thân phận như ta, cũng lợi dụng giờ này mà tẩu thoát.

Tiểu Linh Ngư chợt tỉnh ngộ:

- Thì ra, lão ấy vừa rồi, thốt những lời khó nghe, là vì lão sợ sự việc ngày xưa lại tái diễn một lần nữa !

Thiếu nữ chợt khóc.

Nàng hỏi qua nức nở:

- Ngươi có biết thiếu nữ bị giết vừa rồi đó là ai chăng ?

Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng:

- Có quan hệ với cô nương ? Cô nương gọi nàng là… là… Thiếu nữ càng khóc thảm thê hơn:

- Nàng là đồng bào tiểu muội của ta đó !

Tiểu Linh Ngư sững sờ.

Lâu lắm, chàng thở dài, lẩm nhẩm:

- Tại hạ lỗi quá, đáng lẽ tại hạ không nên chọc cười vị cô nương đó… Thiếu nữ căm hờn:

- Em gái ta theo hầu người từ bảy năm qua rồi, nào phải mới ngày qua ngày kia đâu ! Thế mà vì một chuyện nhỏ mọn, người nỡ hạ độc thủ ! Còn ngươi có quen biết chi với chị em ta, ngươi lại khẳng khái biện hộ, phản kháng, không ngại đánh nhau với người … Tiểu Linh Ngư hỏi:

- Vì nguyên nhân đó, cô nương mạo hiểm cứu tại hạ ?

Thiếu nữ tức tửi:

- Người thực sự không còn là con người nữa ! Người không xem bọn ta là con người, ta dù sống tại đây ăn ngon, mặc đẹp, có khác nào ta sống dưới phần mộ ? Không còn biết sinh thú là gì nữa … Tiểu Linh Ngư cau mày:

- Thế tại sao cô nương cam tâm vào phục dịch cho lão ta ?

Thiếu nữ giải thích:

- Chị em ta là hai kẻ mồ côi, từ nhỏ bị người đời khinh phụ, bọn ta vào ngưỡng cửa của người, cảm như vào cửa thiên đàng, bọn ta cao mặt, cao mày, đời còn kẻ nào dám ngó ngoáy bọn ta ? Ngờ đâu, bọn ta học xong vũ công, tưởng rằng đem cái vũ công đó trang trải những mối thù ngoài đời, người lại quản thúc bọn ta tại đây, người bắt chúng ta làm nô lệ, chẳng những thế, người còn cấm chúng ta nói năng trò chuyện với nhau, có hôm suốt ngày chúng ta chẳng mở miệng được !

Tiểu Linh Ngư thở dài:

- Tịch mịch ! Trường cửu tịch mịch ! Tịch mịch là vùng đất chết, không một sinh thú nào vương mình nổi. Tuy không thống khổ, song tịch mịch còn khó chịu hơn mọi thống khổ trên đời. Huống hồ, trường cửu tịch mịch.

Bỗng, chàng cầm bàn tay lạnh như giá băng của nàng trầm giọng hỏi:

- Tuy việc kia xẩy ra cách hơn mười mấy năm rồi, tại hạ tưởng lão ta phải đề phòng, và cuộc bố trí quanh vùng phải được cực kỳ nghiêm mật, như thế chúng ta làm sao thoát đi ?

Mãi đến bây giờ, vành môi của nàng mới hé mở, một nụ cười có lẽ là nụ thứ nhất trong đời nàng.

Nàng tiếp:

- Nếu đúng là ở trong khu cấm cung của người, thì chúng ta dù có cánh cũng không bay khỏi, vĩnh viễn chúng ta chẳng có một cơ hội nào thoát đi. Nhưng ở đây thì khác. Ở đây là nơi người tạm dừng chân vậy thôi !

Dừng một chút, nàng tiếp luôn:

- Hà huống, địa phương này do ta khám phá ra, mà cũng do chính ta bố trí hệ thống canh phòng quanh vùng, có thể là chúng ta không thoát lọt, nhưng dù sao thì hy vọng vẫn có, có hy vọng là chúng ta cứ thử thách với số mạng xem. Ngươi biết chứ, thà thử thách mà có thể gặp may mắn, hơn là ngồi yên tại đây mà chờ cái chết !

Tiểu Linh Ngư đảo mắt nhìn quanh một lượt, lại hỏi:

- Thế nơi đây là địa phương nào ?

Thiếu nữ đáp:

- Một ngôi miếu.

Tiểu Linh Ngư kêu lên:

- Đây là một ngôi miếu à ?

Nằm mộng, chàng cũng chẳng tưởng là một ngôi miếu, với những vật cực kỳ quý báu, mương tượng được vận chuyển từ hoàng cung tới đây.

Nhất là mùi thơm kia, một mùi thơm mà tất cả các ngôi miếu trên thế gian chẳng hề có.

Thiếu nữ tiếp:

- Đây là một toà cổ miếu rất thanh tịnh, bọn chúng ta vất vả trong một ngày tròn mới trang trí được như vầy.

Tiểu Linh Ngư thở dài:

- Các vị cũng có tài tháo vác đáng phục !

Bỗng, chàng cười mấy tiếng, rồi thốt:

- Thời gian quý lắm, cô nương ơi, đã muốn đi, chúng ta nên đi ngay, giành được giây phút nào thì cứ giành, ra khỏi nơi đây rồi, mặc tình chúng ta đàm đạo, tại hạ có thể hầu chuyện cô nương suốt mấy hôm liền không biết chán !

Thiếu nữ lắc đầu:

- Hãy khoan ! Chúng ta cần phải chờ một người. Người đó đến rồi, chúng ta mới có thể ra đi được. Chứ nếu không chắc chắn là chúng ta sẽ bị bắt lại.

Tiểu Linh Ngư trố mắt:

- Ạ ?

Thiếu nữ gật đầu:

- Người đó đến đây không thấy chúng ta sẽ báo động lên, chủ nhân lập tức ra lịnh truy cầm, chận các nẻo đường. Ngươi phải biết cái gì dành cho chúng ta khi bị bắt lại nhất là ta ! Ta lãnh hình phạt ta, ta lãnh luôn hình phạt của người đã trốn trước ta, từ hai mươi nam qua… Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Có lý ! Có lý ! Tại hạ sơ ý quá, chừng như tất cả nữ nhân đều ít nhiều cẩn thận, có những suy tưởng rất tế nhị… Thiếu nữ nhìn chàng:

- Ngươi quen rất nhiều nữ nhân ?

Tiểu Linh Ngư cười khổ:

- Tại hạ hy vọng càng ít quen càng có lợi hơn. Giả như cái số nữ nhân mà tại hạ bất hạnh phải quen đó, cứ mỗi ngày giảm thiểu một nàng, thế gian này là cõi thiên đàng của tại hạ !

Chàng hỏi lại:

- Còn cô nương ? Có quen với nam nhân nào chưa ?

Thiếu nữ lạnh lùng:

- Chẳng một tên nào !

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Nhưng hiện tại thì quen được một rồi, hiện tại thì có tại hạ đây ! Tại hạ họ Giang, tên Linh Ngư, còn cô nương ?

Thiếu nữ trầm ngâm một lúc:

- Ngươi cứ gọi ta là Thiết Bình Cô.

Tiểu Linh Ngư giật mình, nhưng nhếch nụ cười khổ, thốt:

- Cô nương họ Thiết ! Tại sao nữ nhân mang họ Thiết nhiều quá !

Bỗng, thiếu nữ khoát tay, ngăn chận chàng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 67
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com