watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:19:2229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 61-70 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 61-70
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 15


Hồi 69-1: Nhích Một Đường Tơ

Con tim của Giang Biệt Hạc đập liên hồi, tưởng chừng trong phút giây nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nếu từ nay lão còn nuôi ý niệm tranh bá trên giang hồ, thì đây là cơ hội ngàn năm một thưở.

Cơ hội nhổ lấy hai cây đinh trong mắt !

Cơ hội trừ diệt hai chướng ngại vật, kiên cố hơn cả bức Vạn Lý Trường Thành, ngăn chặn rợ Hồ.

Cơ hội đó, lão chỉ cần vươn tay ra là chụp được.

Giang Biệt Hạc bình sanh chưa bao giờ phải đắn đo nghiêm trọng như lần này.

Lão thầm nghĩ:

- Cơ hội rất tốt đó, nhưng liệu ta dám mạo hiểm mà nắm lấy chăng ? Hoa Vô Khuyết ! Yến Nam Thiên ! Cả hai có thừa sức khuấy nước chọc trời, liệu ta hạ thủ mà đắc thủ hay không ? Hai nhân vật như vậy, lẽ nào lại chết một cách tầm thường nơi tay ta được ? Chẳng lẽ đời họ kết thúc giản dị như thế.

Lão nắm chặc hai tay, như vừa tìm đươc. can đảm, lão sợ can đảm đó vuột mất.

Lão nắm chặc tay quá, toàn thân căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra, gân mặt nổi vồng.

Lão làm một sự cân nhắc kỹ ...

Cơ hội ngàn năm một thuở ! Mất cơ hội này, vĩnh viễn lão không còn hạnh ngộ một lần thứ hai, dù có sống lại một kiếp thứ hai nữa.

Đêm nay không hạ thủ, thì mong gì trong tương lai có dịp hạ thủ ?

Lão tự trách:

- Ngươi sợ cái gì chứ Giang Biệt Hạc ? Ngươi sợ cả hai cái xác vô tri giác kia nữa sao ? Bởi, họ có khác gì hai cái xác chết ? Đừng do dự, Giang Biệt Hạc ! Ngươi giết họ dễ dàng, họ hiến thân cho ngươi đó, không nhận là ngốc. Ngốc nhất trần đời.

Lão vụt đứng lên. Lão vừa đứng lên, lại ngồi phệt xuống. Lão vẫn còn do dự, lão lại nghĩ:

- Trên đời, đâu có sự giản dị như vậy được ? Chẵng lẽ tạo hóa quá ưu đãi ta ? Xưa nay biết bao nhiêu gương họa hổ bất thành ? Không làm, là ta ngốc, mà làm ra, chắc gì ta thông minh ? Giả như ta không đắc thủ, thì cái cơ hội này đúng là trò câu nhử mà hóa công dành cho ta, để kết thúc một vụ án mà ta phải đền do sự gian trá của ta ngày xuất đạo đến nay !

Bàn tay của lão rung rung, bắt buộc lão phải nắm mạnh ghế, để lấy thăng bằng cho cả hồn lẫn xác.

Rồi lão nghĩ tiếp:

- Có thể vì ta quá đa nghi chăng ? Đúng là họ không nghi ngờ gì ta, tại sao ta quá nghi ngờ về họ ? Họ có tin ta, nên mới không đề phòng ? Tại sao ta nghi ngờ, rồi toan mạo hiểm ? Ta có mờ ám lý trí chăng ?

Lão nghĩ thêm:

- Hẳn là Hoa Vô Khuyết và Yến Nam Thiên chẳng bao giờ tưởng ta có thể giết họ !

Cho nên, họ yên tâm mà uống say, say rồi họ yên tâm ngủ, họ ngủ như những hài nhi ngủ trong lòng mẹ với trọn vẹn niềm tin. Nhưng, họ có biết đâu, họ ngủ bên cạnh một con lang, một con sói ! Bình sanh ta có bao giờ nhút nhát đâu ? Thế tại sao hôm nay ta không định nhanh một hành động quá dễ dàng ? Dễ hơn cái việc một thiếu nữ ngắm hoa xuân, đưa tay hái một đóa hoa vừa ý !

Lão chỉ cần vươn tay ra là thiên hạ giang hồ sẽ về tay lão ! Lão vụt đứng lên.

Vẻ cương quyết ngời trong ánh mắt, lão bước đến bên cạnh bàn, rồi bàn tay đưa cao, bàn tay đó giáng xuống.

Lão đưa cả hai bàn tay, bởi lão phải ra tay giết hai người cùng một lúc ! Bàn tay đó giáng xuống, chắc chắn hai cái đầu phải bẹp cùng một lúc.

Bàn tay đó hàm súc cả công phu tu dưỡng qua mấy mươi năm dài.

Người ta xông pha trăm ngàn trận chiến mới tạo dựng nổi một nghiệp bá. Lão chỉ vươn tay ra, giáng tay xuống, là nghiệp bá về tay !

Dễ dàng quá, nhanh chóng quá !

Yến Nam Thiên chết có vô lý như vậy sao ? Hoa Vô Khuyết chết vô lý như vậy sao ?

Thế thì mỉa mai cho số phận những bậc hào hùng quá chừng !

Bỗng, Hoa Vô Khuyết vụt đứng lên, quát:

- Giang Biệt Hạc ! Giờ đây mới thấy rõ cái chân tướng của ngươi ! Tiểu Linh Ngư quả không nói oan cho ngươi !

Bình sanh, hắn chưa hề quát tháo với một ai !

Hắn quát tháo là một cuộc bễ dâu bắt đầu khai diễn.

Hắn đứng lên, tự nhiên Giang Biệt Hạc thất bại rồi, hắn đứng lên không phải để đứng suông, tự nhiên hắn phải làm một cái gì đó, đi đôi với lời quát tháo.

Nhưng, Giang Biệt Hạc đã có can đảm làm cái việc đó, tự nhiên lão có phòng bị.

Trước khi Hoa Vô Khuyết kịp làm một cái gì, thì lão đã kịp thực hiện sự đề phòng đó.

Hoa Vô Khuyết dù nhanh, Giang Biệt Hạc cũng nhanh huống chi phản ứng của l ta được hiện trước một giây ? Một giây thôi, cũng đủ lắm rồi.

Hoa Vô Khuyết chưa chồm tới, lão đã thoái lui, khi Hoa Vô Khuyết nhích động thân hình, thì lão đã có một khoảng cách khả dĩ an toàn.

Nhưng, Yến Nam Thiên cũng đã đứng lên, rồi, gần như đồng thời Hoa Vô Khuyết.

Giang Biệt Hạc hoàn toàn thất bại.

Cái một bá chủ giang hồ tan biến, giờ đây bóng Diêm vương như ẩn hiện trước tầm mắt Giang Biệt Hạc.

Hai Diêm Vương, chứ chẳng phải một !

Bởi, hai người trước mắt, ai cũng có thể là Diêm Vương cả. Còn lâu lắm lão mới đủ sức ứng phó nỗi với một trong hai người, huống chi cả hai người đều thấy rõ chân tướng của lão ? Huống hồ cả hai người cùng muốn giết lão ?

Yến Nam Thiên nhảy tới, Giang Biệt Hạc chỉ kịp đưa tay lên đón cái chưởng vạn cân của Yến Nam Thiên.

Giang Biệt Hạc làm liều, bởi không còn cách nào hơn là phải đưa tay nghinh đón.

Cho nên, qua cái chạm tay đó, Giang Biệt Hạc bị tung bổng lên không, dội trần nhà, bay luôn đến tường, từ tường rơi xuống nền.

Lão tưởng ngủ tạng lục phủ nát hết, toàn thân đã nhừ như cám rồi.

Lão không làm sao gượng đứng nổi.

Hoa Vô Khuyết nhìn Yến Nam Thiên, kinh hãi, hỏi gấp:

- Thế ra, Yến đại hiệp giả say ?

Yến Nam Thiên cười lớn:

- Liệu mấy trăm chén rượu đó làm gì quật ngã được ta ? Ta thấy hắn cứ uống chén nào là chọc cổ cho mửa ra chén đó, nên lấy làm kỳ, muốn xem cái dụng ý của hắn như thế nào ?

Lão thu tiếng cười, quát lớn:

- Giang Biệt Hạc ? Có cần nói gì không ? Nếu muốn, cứ nói !

Giang Biệt Hạc nhếch nụ cười thảm:

- Xong ! Thế là xong ! Hai mươi năm khổ luyện vũ công, ta vẫn chưa đủ sức chịu đựng một chưởng của Yến Nam Thiên ! Ta còn gì để nói nữa !

Lão tự thốt, nhưng cái ý thì đáp lại câu nói của Yến Nam Thiên.

Yến Nam Thiên cao giọng:

- Ta với ngươi, không oán, không cừu, tại sao ngươi toan ám toán ta ?

Giang Biệt Hạc sáng mắt lên:

- Ngươi không biết à ?

Yến Nam Thiên hừ một tiếng:

- Nếu biết, ta còn hỏi làm chi ?

Giang Biệt Hạc thở dài, trong tiếng thở dài, ẩn ước có tiếng thở phào.

Tự nhiên, lão phải trờ qua một bên:

- Hai cọp không thể ở chung một rừng, trên đời, không thể có hai đại hiệp ! Hoặc ngươi, hoặc ta, trong hai phải mất một ! Ngươi còn đó, Yến đại hiệp còn đó, thì người đời còn ai lưu ý đến Giang Nam đại hiệp nữa ? Trên đời còn ai trọng vọng ta nữa ?

Lão nghiến răng, giọng cất cao, nhưng âm thinh bị hai hàm răng ngăn chặn bớt, thành nghe như rít:

- Vừa rồi, ta thấy ngươi phát lạc cái bọn dạ hành đó, ta thức ngộ liền. Bọn ấy không còn biết đến ta là gì, bọn ấy chỉ còn chú trọng đến ngươi, bên cạnh ngươi, ta là một điểm lửa đóm, cạnh vầng thái dương, khách giang hồ còn ai để ý đến điểm lửa đóm bên cạnh thái dương ? Ta phải hủy diệt vầng thái dương đó, cho điểm lửa đóm bừng sáng, cho bao nhiêu sự kinh ngưỡng của con người đều tập trung nơi lửa đóm.

Lão gằn luôn:

- Giờ đây, ta đã làm một cuộc thử thách, ta nhận mạng rồi. Ngươi còn bảo ta nói gì nữa ? Ta có gì phải nói nữa đâu ?

Yến Nam Thiên hét:

- Dù cho ngươi có vũ công siêu thượng, dù cho ngươi là vô địch trong thiên hạ, với cái tâm địa đó, ngươi không thể khoác hai tiếng đại hiệp lên mình. Vĩnh viễn ngươi chẳng thể là đại hiệp ! Vĩnh viễn ngươi vẫn là đại gian hùng thì có !

Lão nắm hai tay, bàn tay có sức mạnh như hòn núi lốc, lão từ từ bước về phía Giang Biệt Hạc.

Giang Biệt Hạc hỏi:

- Ngươi muốn gì ?

Yến Nam Thiên cao giọng:

- Ta muốn gì ? Ta muốn trên đời này chẳng còn một kẻ nào mang cái danh không phù với thực ! Ta muốn hai tiếng đại hiệp rời xa ngươi, và ngươi phải khoát cái danh đại gian hùng, và ta có bổn phận trừ diệt những kẻ đại gian hùng. Thế gian còn những con người như ngươi, thì dơ bẩn quá ! Ta là kẻ dọn đường cho một nhân loại thiện lương, ta có bổn phận phải hốt những đống rác hôi thúi đó. Ngươi biết chưa ?

Giang Biệt Hạc trầm gương mặt:

- Ngươi định giết ta ?

Yến Nam Thiên cười lớn:

- Ngươi còn hỏi như vậy nữa sao ?

Tiếng quát vừa dứt âm thinh, một chưởng kình bay tới.

Giang Biệt Hạc đã lấy lại công lực phần nào, cấp tốc lão lăn mình mình ra xa, tránh đạo lực đó.

Đồng thời, lão cất tiếng cười vang:

- Ngươi không thể giết ta !

Yến Nam Thiên gầm lên:

- Tại sao chứ ? Có áp lực gì ngăn chận nổi Yến Nam Thiên chứ ?

Giang Biệt Hạc tiếp:

- Ngươi có thể nát quả đất này nhưng ngươi không thể giết ta ! Ta có một áp lực, bắt buộc ngươi phải từ bỏ ý định giết ta !

Lão cười lớn hơn, tiếp luôn:

- Nếu ngươi giết ta, thì đừng mong tìm được Giang Cầm ! Trên thế gian này, trừ ta ra chẳng một ai biết Giang Cầm hạ lạc nơi nào..... ! Ngươi giết ta, là gián tiếp tạo hạnh phúc cho Giang Cầm đó !

Yến Nam Thiên sững sờ. Mất mấy giây, lão mới lấy lại bình tĩnh, gằn giọng hỏi:

- Ngươi..... ngươi biết Giang Cầm ở đâu ?

Giang Biệt Hạc đã thấy rõ hiệu lực của thủ đoạn rồi, gật đầu:

- Nếu không biết khi nào ta dám nói với ngươi !

Yến Nam Thiên chồm nhanh tới, đưa tay nắm áo Giang Biệt Hạc, giật giật, hỏi dồn:

- Giang Cầm ở đâu ? Hở ? Hắn ở đâu bây giờ ? Nói mau !

Giang Biệt Hạc đã đứng lên được rồ, bất động để mặc cho Yến Nam Thiên giật áo, giật giật, lão biết rõ Yến Nam Thiên không còn xuất thủ đánh chết lão nửa.

Điều đó thì lão tin chắc lắm.

Để tạo thêm thực chất cho sự việc, lão thách Yến Nam Thiên:

- Ngươi có thể giết ta, chứ không thể bức ta phải chỉ chỗ ẩn cư của Giang Cầm ?

Yến Nam Thiên đưa nắm tay lên, chực chờ giáng xuống đầu Giang Biệt Hạc:

- Ngươi muốn chết ?

Giang Biệt Hạc vừa cười, vừa nhắm mắt lại:

- Thì ngươi cứ hạ thủ ? Ta có chết, dù sao thì ta cũng thi ân cho một người. Và người đó đương nhiên là Giang Cầm người có họ với ta ! Ta chết là vĩnh viễn Giang Cầm được an toàn ! Hắn sẽ lập bài vị thờ ta !

Rồi lão bĩu môi, mĩa:

- Đường đường là một bậc đại hiệp là đi dùng vũ lực, bức bách kẻ khác cung khai, ngươi không thấy tự ngươi hủy diệt cái tác phong của ngươi sao ?

Yến Nam Thiên giật mình, buông xuôi hai tay xuống.

Bây giờ, Giang Biệt Hạc mở mắt ra, cười hì hì:

- Muốn cho ta tiết lộ bí mật thì ngươi phải đáp ứng lại cho ta một điều kiện khác.

Lão nhấn mạnh:

- Chúng ta làm một cuộc đổi chác.

Yến Nam Thiên tức uất người, song biết làm sao được đành để cho Giang Biệt Hạc bắt chẹt.

Lão hét:

- Điều gì, ngươi nói mau !

Giang Biệt Hạc chữa lại:

- Ta quên, ta đòi hỏi hai điều kiẹn, chứ chẳng phải một !

Yến Nam Thiên gắt:

- Bao nhiêu điều cũng mặc, và ta hứa là sẽ buông tha ngươi đêm nay, nếu ngươi chịu chỉ chỗ ở của Giang Cầm !

Giang Biệt Hạc trở về với lễ độ:

- Điều kiện của tại hạ chẳng phải dễ dàng thực hành đâu, xin Yến đại hiệp đừng khinh thường mà đáp ứng vội !

Yến Nam Thiên nổi giận:

- Dễ hay khó, mặc ta ! Ngươi chỉ có việc nói ra thôi !

Giang Biệt Hạc tiếp:

- Chẳng những đêm nay, Yến đại hiệp buông tha tại hạ, mà từ nay về sau, đại hiệp không được làm gì có hại đến bổn thân tại hạ. Vĩnh viễn như vậy.

Yến Nam Thiên trầm ngâm một chút. Đoạn lão hét lên:

- Được ! Ta đáp ứng !..... Ta tin rằng trên đời này, chẳng phải chỉ có mỗi một Yến Nam Thiên mới có ý định trừ diệt đại gian đại ác như ngươi ! Ta không giết ngươi, thì còn vô số kẻ khác giết ngươi !

Giang Biệt Hạc cười nhẹ:

- Điều thứ hai, là sau khi tại hạ tiết lộ rồi, đại hiệp phải giữ bí mật tuyệt đối tuyệt đối, ngoài ba chúng ta ra, nhất định không thể có kẻ thứ tư nào được biết Giang Cầm ở đâu ?

Yến Nam Thiên cao giọng:

- Đó là việc của ta, ta giữ bí mật thì có lợi cho ta, ngươi không cần phải đặt thành điều kiện. Ta muốn giết hắn, thì khi nào ta để lộ chuyện, hắn hay được sẽ cao bay xa chạy thì ta làm sao hạ thủ chứ ? Tự ta hạ thủ mà !

Giang Biệt Hạc điểm một nụ cười thần bí:

- Giả như đại hiệp không thể giết được hắn ?

Yến Nam Thiên cao giọng:

- Tự ta không hạ thủ được, nhất định là ta chẳng bao giờ để cho ai khác hạ thủ.

Giang Biệt Hạc nghiêm sắc mặt:

- Quân tử nhất ngôn !

Yến Nam Thiên hét:

- Lời nói của ta là những nhát búa tạc bia, ngàn muôn năm bia vẫn còn !

Giang Biệt Hạc day qua Hoa Vô Khuyết, phân chứng:

- Hoa công tử nghe chớ !

Rồi lão hỏi:

- Phần công tủ, có ý kiến gì ?

Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:

- Việc là việc của Yến đại hiệp, các hạ cứ giải quyết ngay với đại hiệp, tại hạ có ý kiến gì được chứ ?

Để phụ họa với Yến Nam Thiên, hắn tiếp:

- Bất quá, đại hiệp đáp ứng với các hạ thế nào, thì cứ kể như đã thỏa thuận, tại hạ không hề dị nghị.

Giang Biệt Hạc ngẩng mặt nhìn lên không, bật cười lớn:

- Tốt ! Tốt quá ! Tốt vô cùng !

Yến Nam Thiên quát:

- Giang Cầm ở đâu ? Nói mau !

Giang Biệt Hạc từ từ thu tiếng cười lại, rồi nhìn Yến Nam Thiên một lúc lâu, buông từng tiếng:

- Hắn ở tại đây !

Yến Nam Thiên nghe lửa cháy ở chân, nhảy vút lên không, vừa đáp xuống vừa hét:

- Ngươi..... ngươi..... ?

Giang Biệt Hạc cười ha hả trở lại:

- Tại hạ là Giang Cầm ! Nhưng, đại hiệp đã đáp ứng rồi, đại hiệp không còn làm gì được Giang Nam đại hiệp, không thể động đến chân lông của Giang Biệt Hạc ! Dù Giang Biệt Hạc hay vị đại hiệp đất Giang Nam cũng thé !

Yến Nam Thiên có cảm giác ai đó đang dùng roi lớn quất vào đầu, vào mặt, rồi có ngàn mũi tên bắn vào tim.

Lão chập chờn lùi lại, lùi lại, đôi bàn tay nắm chặt, gân xanh vồng lên, cuối cùng thì lão không chập chờn nữa, nhưng toàn thân rung mạnh.

Chính Hoa Vô Khuyết cũng sững sờ.

Trong khi đó thì Giang Biệt Hạc bật cười bằng thích:

- Đại hiệp quyết tìm hiểu Giang Cầm hạ lạc nơi nào, cho nên đáp ứng buông tha tại hạ. Bây giờ, đại hiệp đã biết Giang Cầm ở đâu rồi, thì đại hiệp lại không thể giết Giang Cầm !

Mỗi tiếng cười của lão, mỗi tiếng cười tiếng nói của lão là một nhát dao cắt cứa tâm can Yến Nam Thiên.

Tiếng cười không vang sang sảng, tiếng cười lại kêu ken két như hai thanh sắt mài vào nhau, bình sanh Giang Biệt Hạc chưa có dịp biểu diễn sự thích thú như lúc này.

Bình sanh, lão chưa hề có dịp cười, đáng cười thật sự như lúc này.

Lão càng cười, Yến Nam Thiên càng rung người, đôi mắt của Yến Nam Thiên đỏ bừng lên, những tia lửa bắn ra sáng rực.

Bỗng, lão hét lớn một tiếng, rồi nhào tới, rít luôn:

- Ngươi ! Một kẻ đại gian, đại ác ! Ta không thể dung tha ngươi !

Giang Biệt Hạc không ngán, trừng mắt, cất cao giọng:

- Đường đường là một vị đại hiệp, đường đường là Yến Nam Thiên, lại thất tín à ?

Yến Nam Thiên có thể phủ nhận chánh khí giang hồ à ? Có thể như vậy được sao ?

Yến Nam Thiên lại rung mạnh người.

Nhưng lão còn làm gì được nữa ?

Tóc lão dựng đứng lên, râu lão bật thẳng ra, khóe mắt như tét.

Phảng phất có dấu máu ở khóe mắt, chẳng rõ vì tét khóe hay những đường gân đỏ trong mắt vỡ ra.

Lão gồng mình, cố kềm hãm sự khẩn trương, đến độ xương kêu rắc rắc.

Cuối cùng, lão chập chờn bước, đến một chiếc ghế, ngồi phệt xuống, trầm gương mặt bảo:

- Được ! Ta đã dáp ứng ngươi ! Vậy ngươi cứ đi !

Giang Biệt Hạc cười hì hì:

- Biết mà ! Thế nào, Yến đại hiệp cũng buông tha tại hạ !

Yến Nam Thiên vụt đứng lên, rung rung giọng:

- Nếu ngươi không chịu đi gấp ! Ta sẽ thay đổi chủ ý !

Giang Biệt Hạc vòng tay:

- Nếu vậy, tại hạ xin cáo từ.

Lão cao giọng hơn một chút, tiếp nói:

- Đa tạ ! Đa tạ ! Hậu hội hữu ky ! Chúng ta còn gặp nhau nữa, Yến đại hiệp ơi !

Lão bước đi, tuy càng đi càng xa, nhưng tràng cười vẫn vang lên như lúc lão đứng tại chỗ mà cười, âm thinh càng phút càng lên cao độ.

Giang Biệt Hạc đi rồi, tràng cười dứt hẳn rồi, thì gian phòng trở nên trầm tĩnh phi thường, chẳng khác nào một cảnh chết.

Giữa cảnh trầm tĩnh đó, hơi thở của Yến Nam Thiên vang lên lồng lộng.

Thời khắc trôi qua, không rõ được bao lâu, Hoa Vô Khuyết nhẹ buông tiếng thở dài, thốt:

- Yến đại hiệp ! Bây giờ, tại hạ mới thật sự khâm phục đại hiệp !

Yến Nam Thiên nhếnh nụ cười thảm:

- Ta dùng quyền, dùng kiếm, thắng ngươi hai lượt, ngươi không phục ta. Ta nạt một tiếng, bọn trộm cắp cúi rạp mình, lủi như chuột, ngươi không phục ta. Bây giờ, gặp cừu nhân, ta bó tay, giương mắt nhìn cừu nhân ung dung bước đi, ta không làm gì được cừu nhân, thì ngươi lại phục ! Tại sao ? Hả ? Tại sao ?

Hoa Vô Khuyết chính sắc mặt:

- Chính vì tại hạ thấy đại hiệp buông tha cho Giang Biệt Hạc, nên mới khâm phục.

Làm như vậy là không hổ mang cái danh đại hiệp do khách giang hồ kính ngưỡng mà tặng. Muốn giết Giang Biệt Hạc, đại hiệp chỉ cần xoay nhẹ bàn tay, việc đó đối với đại hiệp, rất dễ làm. Còn buông tha Giang Biệt Hạc là một việc cực kỳ khó khăn. Đại hiệp không giết lão ấy, đại hiệp không làm một việc dễ, trái lại buông tha lão ta, đại hiệp làm một việc khó. Trên đời này, có rất nhiều người thừa khả năng giết Giang Biệt Hạc, nhưng buông tha cho lão ấy, chỉ có mỗi một đại hiệp làm được mà thôi, trừ đại hiệp ra, thắp đuốc mà tìm khắp sông hồ, tìm đến nghìn đời cũng chẳng có một ai !

Rồi hắn thở dài, tiếp:

- Cho nên, trong thế gian, vẫn có nhiều người cái danh đáng sợ hơn đại hiệp, vẫn có nhiều người có vũ công cao hơn đại hiệp, song duy nhất chỉ có mỗi một mình đại hiệp xứng đáng với hai tiếng đại hiệp mà thôi ! Mang cái danh đại hiệp, đứng giữa giòng đời, đại hiệp không thẹn chút nào !

Yến Nam Thiên nhếch nụ cười thảm:

- Nhưng, ngươi cũng thừa hiểu ta, phàm một người có cái danh đại hiệp rồi, muốn bảo trì cái danh đó tất phải trải qua bao nhiêu thống khổ, tất phải có sức chịu đựng mọi thử thách, tất phải nhẫn nại suốt đời, nhẫn nại liên tục. Ngươi cũng thừa hiểu luôn, một bậc đại hiệp chân chính thì phải sống một cuộc đời tịch mịch, bởi khi thành danh đại hiệp rồi, là mình không còn sống cho chính mình nữa, mình đứng ngoài giòng đời, mình lẻ loi quá tịch mịch quá ! Khi đã là một thần tượng của nhân loại thì mình biệt lập hẳn với nhân loại rồi, nếu một thần tượng còn chen chúc giữa giòng đời, thì cái thần tượng đó sẽ trở thành tục tượng ngay. Bởi mình còn tầm thường quá.

Hắn nhìn Yến Nam Thiên, nở một nụ cười, kết luận:

- Vô luận làm sao, đã sanh ra là người, thì làm được một bậc đại hiệp chân chánh, kể ra cũng là một điều sướng, đáng giá với những hy sinh, những nhẫn nại ! Phải vậy chăng ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com