watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
02:30:3830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 41-50 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 41-50
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 14


Hồi 46-2

Chàng đảo mắt nhiìn quanh rồi âm thầm thở ra.

Chàng tìm một cửa hiệu bán phấn, son, nhảy qua tường vào trong một chút rồi trở ra, nơi tay có một bao nhỏ.

Khỏi phải nói, làm một tên đạo chích bất đắc dĩ, thì Tiểu Linh Ngư có thừa khả năng.

Khi bình minh lên, Tiểu Linh Ngư đã hoàn toàn thành một người khác lạ.

Bây giờ thì chàng nghiểm nhiên là một tiếp đãi viên trong các kỷ viện, với gương mặt trắng, ngã màu xanh xanh, với mi mắt mộng lên vì đã lấy đêm làm ngày, vì đã bắt những bộ phận trong cơ thể làm việc khi mà phần đông thiên hạ cho những bộ phận đó nghĩ ngơi.

Không là người trác táng, nhu cầu sinh hoạt bắt buộc những kẻ đó nối liền cái ăn cái uống với nghề nghiệp của kẻ trác táng, thì gián tiếp những nam tiếp đải viên phải chịu ảnh hưởng ít nhiều do khung cảnh nghịch thường tạo nên.

Dĩ nhiên, khi chàng thay đổi dạng thì có trời mới nhận ra chân tướng của chàng.

Bởi cái thuật cải sửa dung mạo, chàng đã học rất tinh tường nơi Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều.

Bình minh lên, tại thị thành, không đâu náo nhiệt bằng những ngôi hàng quán, ai ai cũng tìm cái gì lót dạ để phấn đấu dành sự sống dưới bóng mặt trời.

Và Tiểu Linh Ngư tìm một nơi nhiệt náo nhất, vào đó điểm tâm.

Chàng ăn nhiều quá, hầu như ăn luôn cho hai bữa cơm trưa và chiều, chàng sợ không có thì giờ ăn trong ngày, chàng nghĩ rằng sẽ phí nhiều công lực trong ngày.

Trước khi bắt tay vào việc, chàng phải chuẩn bị cái dạ dày có khả năng chịu đựng, dạ dày không yêu sách thì chàng được rảnh rang hành sự.

Nơi ngôi quán chàng dùng điểm tâm, phía trước mặt, không xa lắm có một phiên chợ.

Ngôi quán đã nhiệt náo, thì phiên chợ đó còn nhiệt náo hơn.

Giữa biển người họp chợ đó, có một gã hán tử, thân vóc cao, hơi ốm, xách nơi tay một chiếc lồng sơn đen.

Trên mặt hắn, tại hai gò má nhô xương, có một khoanh thuốc dán, thoáng nhìn qua, tưởng như hắn có bốn con mắt, hai đen hai trắng.

Một tay xách lồng màu đen, tay kia cũng chẳng để không, tay kia luôn luôn thăm dọ vào những chiếc túi của khách mua, người bán.

Thì ra, hắn là một gã móc túi !

Hắn đi tới đi lui, nhìn quanh nhìn quẫn, tìm những con mồi, chắc ý con mồi nào rồi, là hắn nhanh như chớp xáp lại gần.

Tiểu Linh Ngư ăn xong, theo sau hắn liền.

Hắn đi vòng vòng trong khu chợ, hắn đi lần đến chỗ thưa người, Tiểu Linh Ngư bất thần vượt lên, vỗ tay lên đầu vai hắn, cười hì hì tán:

- Bàn tay của bằng hữu nhanh quá ! Bằng hữu làm xem được lắm đó nhe !

Gã vô lại quay đầu, nổi giận ngay:

- Tiểu tử ăn no rồi, không có việc gì làm, lại cho thiên hạ đấm đá cho vui phải không ?

Vừa mắng, hắn vừa hoành tay tát vào măt. Tiểu Linh Ngư !

Nhưng hắn nuôi mộng rõ rệt, tài nghệ gì hắn mà mong đánh trúng mặt Tiểu Linh Ngư ?

Tiểu Linh Ngư đưa hai tay lên, kẹp cổ tay hắn, rồi từ từ khép lại.

Chàng khép nhẹ, chậm chậm, nhưng hán tử nghe đau quá, cố vùng vẫy, cố giật ra, song cổ tay vẫn bị kẹp cứng, như dính liền vói hai ngón tay, nguy hơn nữa, là hai ngón tay không nhúc nhích chút nào, như một đôi gọng kềm, đóng cứng vào một chỗ.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Ngươi mắng ai nào ? Trong hai chúng ta, kẻ nào là vô lại nào ?

Hán tử xuất hận, trán đổ mồ hôi hạt, hắn kêu lên rối rít:

- Tôi ! Tôi là vô lại… tôi là một tên khốn nạn, hạ đánh đá. Tôi, thiếu gia ơi !

Thiếu tổ tông ơi ! Tha tôi đi, tha cho tên vô lại này đi, tiểu tổ tông ! Tôi tình nguyện trao hết số tiền trong túi này cho tiểu tổ tông chi dụng !

Tiểu Linh Ngư lại cười hì hì:

- Ta chỉ cần ngươi đáp mấy câu hỏi của ta, đáp cho đúng sự thật, chẳng những ta không lấy túi tiền của ngươi, mà không chừng ta còn cho thêm cho đầy túi đó nữa.

Ngươi nghĩ, được như vậy, có thích không nào ?

Hán tử kêu lên:

- Thích ! Thích lắm ! Thích ghê đi … Tiểu Linh Ngư trước khi hỏi, bóp mạnh hai ngón tay một chút, hán tử nhăn nhó mặt, mồ hôi lại rớt, độp độp.

Rồi chàng hỏi:

- Ngươi biết Thiên Hương Đường, Địa Linh Trang ở đâu chứ ?

Hán tử đáp nhanh:

- Nếu tôi không biết, thì tại vùng này còn ai biết chứ ?

Tiểu Linh Ngư gật gù:

- Triệu trang chủ là người thế nào ?

Hán tử đáp:

- Triệu trang chủ là tay cự phú, lại giao đường khắp bốn biển năm hồ, người trong hắc bạch lưỡng đạo đều có nhờ vả lão ta, có thể cho rằng lão ta là bá chủ vùng này.

Nhưng từ ngày Đoàn Hiệp Phì về đây, dựng cơ, lập nghiệp, thì lão sa sút dần dần, bao nhiêu công cuộc làm ăn lần hồi về tay Đoàn Hiệp Phì hết. Lắm lúc, lão ta muốn động võ, nhưng khổ nỗi Đoàn Hiệp Phì có nuôi vô số võ sư bảo vệ, thành thư Triệu trang chủ không dám sanh sự. Thực ra thì hai đàng đều có võ sư, song cái đám võ sư bên Đoàn Hiệp Phì có danh vọng khá cao, bọn võ sư bên họ Triệu có ý gờm, cho nên Triệu trang chủ thì muốn khai chiến, mà bọn võ sư của lão ta lại tìm cách thoát chết.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt, lẩm nhẩm:

- Phải rồi ! Cho nên, Triệu Hương Linh mới thỉnh Thiết Vô Song đến, cốt mượn oai danh của lão Thiết trấn áp bọn võ sư của Đoàn Hiệp Phì ! Không ngờ lão ta lại bị lợi dụng !

Hán tử nào có hiểu gì những lời của Tiểu Linh Ngư ?

Hắn van cầu:

- Thiếu gia ! Tiểu tổ tông ! Bây giờ tiểu tổ tông buông tay được rồi sao chứ ?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười:

- Suốt ngày, ngươi rảo đông rảo tay, khi đầu đường lúc cuối phố, chẳng nơi nào ngươi không đến, hẳn là ngươi biết tất cả những hang cùng ngách hẹp trong vùng này, thì có thể ngươi rất quen thuộc bọn người trong Triệu gia trang. Ngươi hãy dẫn ta đến đó, giới thiệu với một người nào mà ngươi quen nhất, ngươi nói làm sao cho người đó bằng lòng chứa chấp ta trong trang độ một hôm thôi. Ngươi làm được vậy, ta sẽ thưởng ngươi ba trăm lượng bạc. Ngươi bằng lòng hay không ?

Còn gì nữa mà hắn chẳng bằng lòng ? Với ba trăm lượng, chẳng những hắn có thể nghỉ móc túi một thời gian mà hắn còn cưới được một người vợ vào hạng khá !

oOo

Một trang viện như Triệu gia trang, chiếm một địa diện rộng lớn, tất nhiên sự kiểm soát không làm sao được chu đáo, cho nên người thì đông, người lại hỗn tạp, rồng rắn lẫn lộn.

Có thể bảo trong trang, mọi hạng người đều có đại diện cả, từ đường côn đàng điếm, đến gian manh, ngu dại, xảo trá, chất phác Dĩ nhiên bọn hạ đẳng cùng lưu chiếm đa số, thì gã hán tử chuyên nghề móc túi kia, có người quen trong trang viện cũng chẳng phải là sự lạ.

Tiểu Linh Ngư vào đó rồi, bằng mấy câu thôi, chàng cũng đủ mua chuộc một số người, gia dĩ chàng chịu khó chi tiền rộng một chút, mua vò rượu, mua thịt cá, đãi kẻ này, tặng kẻ kia, còn ai mà chẳng thích chàng ?

Đừng nói là chỉ ở tại đó một hôm, giả như chàng cao hứng, ở mãi mãi cũng chẳng gặp một trở ngại nào.

Cho nên khoảnh khắc sau, chàng đã trở thành bằng hữu của bọn đó.

Điều làm cho Tiểu Linh Ngư kinh dị là sáng sớm hôm đó Triệu Hương Linh thức dậy, ra đại sảnh ngồi, thần sắc của lão ta như phấn khởi hơn lúc nào hết.

Trên gương mặt của lão, chẳng có vẻ gì chứng tỏ trong đêm lão trải qua những cơn sợ hãi đến chết người.

Mà dù lão có trải qua một đêm an tường đi nữa, thì dù sao lão cũng có uống quá nhiều rượu, ít nhất thần sắc của lão cũng còn phảng phất sự nhọc mệt sau một đêm thức trắng chứ ?

Lạ thật ! Chẳng lẽ lão có cái thuật dưỡng thần tinh diệu ?

Lão ra đại sảnh rồi, có rất nhiều người đến báo cáo sự việc, toàn là những việc liên quan đến công cuộc doanh nghiệp cả.

Những kẻ đó hẳn là những quản lý, những chủ sự của các ngành sinh hoạt, họ đến báo cáo tình hình, lấy lệnh mới hành động trong tương lai Mỗi ngày đều có cuộc họp mặt giữa chủ và nhân viên như vậy.

Họ vào, không phải ồ ạt mà vào, tất cả cùng đợi ở bên ngoài, rồi từng người vào, theo một quy lệ, người vào trước ra rồi, người kế mới được vào.

Thỉnh thoảng cũng có khách từ phương xa đến, cũng vào thảo luận với chủ nhân.

Nhưng Triệu Hương Linh từ chối tiếp khách, dù là khách có liên quan đến công cuộc làm ăn, vào buổi sáng, cho nên tất cả những khách nào xin vào gặp chủ nhân vào giờ giấc đó đều bị khước từ, và hẹn lại một giờ khác trong ngày.

Cho nên, dần dần sự kiện đó trở thành thông lệ, và gia nhân có phận sự tiếp khách chẳng dám đưa khách vào buổi sáng nữa.

Chỉ còn lại cái đám thuộc viên thôi.

Tiểu Linh Ngư nhờ hỏi dọ nơi những tân bằng hữu của chàng trong trang viện, mới biết được rõ ràng như vậy.

Chàng mỉm cười, thốt:

- Chỉ sợ có một hạng khách mà Trang chủ các ngươi có muốn từ khước, cũng chẳng làm sao từ khước được !

Tên gia nhân đó làm sao hiểu được cái thâm ý của Tiểu Linh Ngư ngụ trong câu nói, hắn mỉm cười như chàng đáp:

- Chẳng lẽ có người dám ngang nhiên xông xáo tại Thiên Hương Đường, Địa Linh Trang à ? Thôi đi, ngươi chẳng hiểu quy củ tại đây thì đừng đoán mò làm gì ?

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

- Giả như khách là Đoàn Hiệp Phì ?

Tên gia nhân xì một tiếng:

- Cái con heo mập đó sẽ có ngày bị chủ nhân ta chọc tiết chia thịt cho toàn thể người trong trang đánh chén !

Tiểu Linh Ngư lại chớp mắt:

- Thì ra, trang chủ của ngươi có hận thù gì với Đoàn Hiệp Phì ?

Tên gia nhân cười lớn:

- Đúng ra doanh nghiệp của trang chủ ta phải được thịnh vượng lắm, nhưng cái lão mập đó bỗng dưng từ đâu đến, giở mọi thủ đoạn, phá hoại sinh ý của trang chủ ta, cho nên bên này thì suy yếu dần dần, mà bên Đoàn Hiệp Phì thì càng ngày càng phát đạt lên !

Tiểu Linh Ngư lại hỏi:

- Họ Đoàn phá hoại như thế nào ?

Tên gian nhân cao giọng:

- Lão ấy biết nơi nào có cửa hàng của trang chủ ta là lập tức mở cửa hàng đối diện, cạnh tranh, lão dọ xem chủ nhân của ta giao du với khách hàng nào, lão liền tìm cách mua chuộc khách hàng đó, bằng mọi giá, khiến người ta bỏ rơi dần dần trang chủ ta, để giao dịch với lão. Ngươi biết chứ, chủ nhân mà suy vi thì gia nhân cũng nghèo luôn, cho nên lão Đoàn Hiệp Phì phá hoại trang chủ ta, có khác nào dồn bọn ta vào cảnh đói khát ? Trang chủ suy vi, chứ không đói khát, chính bọn ta mới là thành phần chịu ảnh hưởng nặng ! Trang chủ thù lão một, bọn ta thù lão mười !

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

- Thì ra thương trường cũng như chiến trường ! Thù nhân trên chiến trường, không thâm hiểm bằng thù nhân trong thương trường.

Tên gia nhân trầm giọng:

- Những thủ đoạn của Đoàn Hiệp Phì đê tiện quá, lão ấy đúng là con vật chứ chẳng phải con người !

Triệu Hương Linh tiếp xong bọn quản lý, chủ sự, chừng như hôm nay lão ta tháo tháo cho qua, không chú ý lắm như mọi hôm, sau đó lão dặn gã hầu trà:

- Xem các vị khách đã thức dậy chưa, nếu thức rồi, ngươi mời họ đến đại sảnh, uống trà có thể ta đến đó gặp họ Tiểu Linh Ngư rảo bước đi lần về phía đại sảnh, từ xa xa, bên ngoài cửa sổ nhìn vào, chàng thấy có mặt Thiết Vô Song và La Tam, La Cửu.

Cả ba đang đàm luận về sự kiện xảy ra trong đêm.

Tiểu Linh Ngư tìm một chỗ vừa thuận tiện theo dõi mọi diễn tiến, vừa kín đáo ngồi xuống đó, lẩm nhẩm:

- Nếu ta đoán không lầm, thì hẳn là phải đến trong chốc lát !

oOo

Cái gì phải đến ? Ai phải đến ?

Chàng đoán trong chốc lát, những cái đó đến ngay.

Từ bên ngoài cổng trang, có tiếng thốt vang lên oang oang:

- Yêu cầu đưa danh thiếp này vào cho quý trang chủ, và nói thêm là có tại hạ đến bái phỏng !

Người giữ cửa đáp:

- Xin lỗi quý khách vậy bổn trang chủ trước giờ ngọ, chẳng bao giờ & Tiểu Linh Ngư nghe âm thanh đó, vừa khẩn trương mà cũng vừa hoan hỉ, lẩm nhẩm:

- Đến ! Đến rồi ! Quả nhiên là đến rồi !

Tên giữ cửa hấp tấp chạy vào đại sảnh, trình danh thiếp với chủ nhân.

Triệu Hương Linh nhìn qua danh thiếp, thần sắc thoáng biến đổi, kêu lên:

- Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc đến đây !

Thiết Vô Song đứng lên liền, chưa kịp nói gì, bên ngoài có tiếng cười sang sảng, rồi một câu hỏi vang tiếp, oang oang:

- Giang Biệt Hạc cầu kiến trang chủ, chẳng lẽ trang chủ từ khước ?

Thiết Vô Song và Triệu Hương Linh bước ra, Giang Biệt Hạc đã lên khỏi mấy nấc thềm, sắp sửa vào đến cửa đại sảnh.

Sau lưng Giang Biệt Hạc còn có một thiếu niên, phong tư cực kỳ tuấn nhã.

Cuối cùng, là bốn đại hán khiêng một chiếc kiệu nhỏ, rèm kiệu buông kín, chẳng biết ai ở trong kiệu đó.

Triệu Hương Linh vội vòng tay chào:

- Không hay sớm có Giang đại hiệp đến đây, thành thất lễ, xin đại hiệp miễn cho cái lễ trể tiếp nghinh !

Giang Biệt Hạc mỉm cười:

- Bọn tại hạ đến đây trong nhà này, hẳn là không hợp túc rồi vậy ! Mong trang chủ thứ cho !

Triệu Hương Linh không nói gì.

Mà sự thật thì lão ta dám nói gì chứ ? Lão mời khách ngồi, Giang Biệt Hạc thì luôn luôn cười nói, còn gã thiếu niên kia thì gương mặt mất tự nhiên, bởi màu xanh hiện lên rõ rệt, cái màu xanh do biến động tâm tư mà có chứ chẳng phải vì khí huyết bẩm sinh cố hữu.

Ngồi xuống xong, thiếu niên nhìn Giang Biệt Hạc, Giang Biệt Hạc nhìn thiếu niên.

Một cái nhìn có ý nghĩa lắm lắm, và cái ý nghĩa đó hẳn không là cái ái đối với Triệu Hương Linh rồi.

Dù muốn dù không, Triệu Hương Linh cũng phải chịu đựng cuộc tiếp xúc này, bởi lão ta còn biết ủy thác cho ai ?

Và trước cái vẻ lạnh lùng gần như mai mỉa của thiếu niên, trước cái thản nhiên gần như khinh miệt của Giang Biệt Hạc, Triệu Hương Linh nghe luồng điện lạnh tuần du khắp cơ thể, điện lạnh cứ liên tục tuần du, lão cứ liên tục rùn mình.

Nhưng, chẳng lẽ khách ngồi rồi, chú lại nín thinh, vả lại khách vừa buông câu tạ lỗi, khách thủ lễ thì chủ cũng phải xử đẹp một chút chứ ?

Triệu Hương Linh cố gượng cười, hỏi:

- Vị huynh đài này … Lão ta hỏi về thân thế của thiếu niên.

Thiếu niên không đáp, Giang Biệt Hạc đáp thay:

- Hoa công tử ! Hoa Vô Khuyết công tử !

Lão ta buông nhẹ, với giọng lạnh nhạt, song ba tiếng Hoa Vô Khuyết gây chấn dội màn tai của bọn Thiết Vô Song, La Tam, La Cửu và Triệu Hương Linh.

Bởi, gần đây cái tên Hoa Vô Khuyết bắt đầu vang dội trên giang hồ, có người biết hắn xuất thân từ Di Hoa Cung, có người không biết điều đó, chỉ nghe nói hắn có võ công trác tuyệt.

Đủ biết, dù không biết thân thế của hắn, ai ai cũng có ý gờm một kẻ tuổi ít mà nhiều tài.

Thiết Vô Song đảo mắt nhìn quanh một vòng, điểm một nụ cười thốt:

- Thế ra, hôm nay lão phu được cái hân hạnh tiếp xúc với thiếu niên anh tuấn, có tài nghệ cao vời ! Hoa công tử là rồng, là hạc giữa đám thế nhân, trong thiên hạ ngày nay, thành tựu sớm như Hoa công tử, dễ có mấy tay !

Hoa Vô Khuyết lạnh lùng:

- Hân hạnh ! Hân hạnh !

Triệu Hương Linh cười nhẹ, chen vào:

- Đây là Thiết lão tiền bối, hẳn hai vị cũng có nghe danh… Còn kia là anh em họ La… Lão ta giới thiệu anh em La Tam La Cửu, dĩ nhiên lão có thổi phòng một vài điểm, bắt buộc đối tượng phải quan tâm.

Giới thiệu rồi, lão ta nhìn thoáng qua thần sắc của Hoa Vô Khuyết, chờ xem một biến đổi.

Nhưng, Hoa Vô Khuyết điềm nhiên, mường tượng vừa nghe nói đến một tiểu tốt vô danh nào, ở cái chốn rừng sâu núi thẳm nào tận miền quan ngoại, có những sắc tộc thiểu số còn giữ lối sống man rợ.

Thực ra, Hoa Vô Khuyết không khinh thị con người một cách lộ liểu như vậy. Bình sanh, hắn chuyên về nội tâm hơn ngoại diện, hắn giữ kín tâm tư, và đối với bất kỳ ai, hắn cũng biểu hiện một thần thái duy nhất, là thản nhiên, là ôn hoà, tròn lễ độ.

Sở dĩ hôm nay hắn có những hiện lộ hơi khác thường, là vì tâm hồn của hắn xa vắng, vào đây hắn dùng mắt dùng mũi, chứ không dùng tai, nên hắn có nghe rõ ràng ai nói những gì với hắn đâu ?

Trong khi Thiết Vô Song cất tiếng, trong khi Triệu Hương Linh nối lời, thì hắn đang bận dùng mũi ngửi không khí, tìm một mùi vị chi đó và óc hắn đang vận động, tìm hiểu qua điều khám phá do mũi, do mắt.

Cho nên hắn có nghe gì, để chỉnh sắc diện theo đúng không khí của cuộc tiếp xúc ?

Bỗng hắn phất nhẹ Ống tay áo, rồi hắn đứng lên rời bàn.

Người ta chỉ kịp trông thấy một bóng người chớp lên rồi hắn vào gian phòng bên cạnh đại sảnh.

Không ai biết được hắn giở thân pháp nào di chuyển nhanh vào đó.

Mọi người chưa hết bàng hoàng, hắn lại trở ra, tay có cầm mấy món thuốc.

Mặt hắn trắng nhợt hơn trước, giọng nói của hắn run run:

- Quả nhiên ! Ở tại đây ?

Triệu Hương Linh thực thà:

- Thuốc đó của Hoa công tử phải không ? Tại hạ chẳng biết kẻ nào bỗng dưng lại đưa hết về đây như vậy. Đêm qua… Giang Biệt Hạc nhếch môi, nhưng không cười, mà cũng chẳng phải bĩu, lão chận lời Triệu Hương Linh:

- Chẳng lẽ thực tình trang chủ không biết ai chuyển vận số thuốc đó về đây à ?

Triệu Hương Linh quay nhìn lão rồi nhìn trở lại Hoa Vô Khuyết, nhận ra sự tình cực kỳ nghiêm trọng rồi.

Tự nhiên, lão cố vớt vát lại, may ra Hoa Vô Khuyết và Giang Biệt Hạc nghiên cứu kỹ trường hợp này, giải hộ niềm oan cho lão.

Lão hỏi:

- Việc chi thế, hai vị ?

Giang Biệt Hạc điềm nhiên:

- Rất giản đơn ! Có người hạ độc hãm hại phu nhân của Hoa công tử, rồi mua tất cả số lượng thuốc giải trong những dược phòng quanh vùng. Một số thuốc dồn đống quá nhiều như vậy, lẽ nào trang chủ không suy ra nguyên ủy chứ ?

Triệu Hương Linh đã già mà vẫn còn ngây thơ, chẳng rõ vì sợ mà lão ngây thơ hay vì sự thật ?

Lão ạ lên một tiếng, buột miệng kêu lên:

- Kẻ ấy định dứt sanh lộ của Hoa phu nhân !

Giang Biệt Hạc bây giờ mới cười, song nụ cười hàm chứa cái vẻ vừa lạnh vừa mỉa:

- Thì vậy rồi ! Và chắc trang chủ cũng biết kẻ hạ độc và người mua thuốc phải là một tay ít ra cũng có liên quan với nhau nếu là hai riêng biệt ?

Triệu Hương Linh vẫn ngây thơ:

- Tự nhiên !

Giang Biệt Hạc lại cười:

- Thì vậy rồi !

Triệu Hương Linh trầm tư một chút, đột nhiên biến sắc mặt, kêu lên thất thanh:

- Những bao thuốc đó toàn là giải dược ?

Giang Biệt Hạc điềm nhiên:

- Thì vậy rồi !

Triệu Hương Linh đứng lên liền:

- Nhưng tại hạ hoàn toàn chẳng biết chi cả ! Trong đêm rồi, có kẻ đưa số thuốc đó đến đây.

Giang Biệt Hạc buông gọn:

- Ai ?

Triệu Hương Linh bối rối:

- Tại hạ nào biết là ai ? Bỗng dưng mà có kẻ chuyển vận số thuốc đó đến đây… Giang Biệt Hạc hừ lạnh:

- Không biết là ai ? Bỗng dưng có người đưa đến ? Làm gì có cái việc vô lý như thế ? Trên đời này có ai không duyên không cớ, mang vật đến nhà kẻ khác rồi bỏ đó, bất chấp sự ý từ của chủ gia ! Trang chủ nói khó nghe quá. Giang Biệt Hạc này có phải là trẻ nít lên năm lên ba đâu !

Trừ Tiểu Linh Ngư, trừ người trong cuộc chắc chắn là trên đời này, chẳng một ai tin được lời nói của Triệu Hương Linh !

Cho nên trên thế gian có biết bao nhiêu trường hợp ngay ngay tình mà gian lý ?

Và vì con người hầu như càng ngày càng xa rời nhân đạo, ít ai chịu xét đến oan tình, và cứ lý mà phê phán.

Bảo sao chẳng có những uất hận ? Và nhiều uất hận chồng chất biến thành những trái nổ, phá tan thanh bình !

Thiết Vô Song đứng lên, cao giọng thốt:

- Lão phu dám lấy danh dự mình bảo chứng cho lời nói của Triệu trang chủ. Đúng là có kẻ vô duyên cớ, chuyển vận số thuốc đó đến đây, Triệu trang chủ cũng chẳng biết kẻ đó là ai !

Giang Biệt Hạc liếc xéo Thiết Vô Song cười nhạt:

- Nếu Triệu trang chủ không biết, thì hẳn các hạ biết !

Thiết Vô Song nổi giận:

- Các hạ… các hạ nói gì ?

Giang Biệt Hạc lại cười lạnh, quay mặt nhìn nơi khác, không đáp.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com