watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:30:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 41-50 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 41-50
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 14



Hồi 46-1: Khéo Dọ Mưu Sâu

Nhận ra Thiết Vô Song có mặt tại bàn tiệc, Tiểu Linh Ngư trong một giây ngắn ngủi đã nghĩ đến nhiều việc.

Tâm tư của chàng xáo trộn mạnh, có thể vì kinh hãi mà cũng vì nghi ngờ.

Chàng không thể không tin, bởi sự thực hiện ra trước mắt đó.

Tuy nhiên, chàng chưa vội quyết đoán, cứ theo dõi câu chuyện bên trong, xem họ còn nói gì với nhau. Chàng chắc chắn là đoạn cuối của câu chuyện sẽ tiết lộ nhiều bí mật có thể sự tiết lộ đó sẽ giải tỏa một vài nghi vấn đang hiện trong đầu óc chàng.

Triệu trang chủ rót đầy một chén rượu, cất cao chén lên, cười hì hì, thốt:

- Hiền huynh đệ cùng Thiết lão tiền bối là những bậc đương thế anh hùng. Triệu Hương Linh này tài gì, đức gì mà lại được ba vị chiếu cố chứ ? Tại hạ cao hứng phi thường ! Cao hứng đến độ tưởng mình đang nằm mộng đó, các vị ! Nào, các vị nâng chén lên, chúng ta cùng uống, uống đủ ba chén mỗi người để mừng cho tại hạ được cái vinh hạnh lớn nhất của một con người !

Hai anh em song sinh đó lập tức nâng chén, uống cạn.

Còn Thiết Vô Song thì ngồi yên, không buồn đưa tay cầm chén lấy lệ cho phải lẽ.

Người mập ở bên tả chớp mắt mấy lượt, cười vuốt.

- Anh em tại hạ, thuộc lớp hậu sanh trên giang hồ, là những tiểu tốt vô danh, đâu dám xem mình ngang hàng với bậc đại anh hùng như Thiết lão tiền bối ? Nếu không có Triệu trang chủ cho gọi đến đây, thì làm gì có can đảm đồng bàn với Thiết lão tiền bối chứ !

Người mập kia điểm một nụ cười, phụ họa:

- Phải đó ! Nếu trên giang hồ, người ta nghe nói là La Tam và La Cửu có một lần ngồi chung bàn chuốc chén với Thiết lão tiền bối, thì chẳng biết họ sẽ hoan nghinh ngưỡng mộ như thế nào.

Thiết Vô Song bật cười ha hả, rồi lão nâng chén rượu lên đáp:

- Hai vị khiêm nhượng quá chừng ! Lão phu tuy cao niên rồi, song nào đã điếc cả hai tai đâu ! Thì tự nhiên, lão phu cũng phải nghe truyền thuyết về Lang thị huynh đệ bôn tẩu trên giang hồ, luôn luôn biểu lộ cái hào tâm, hiệp khí. Ha ha ! Lão phu xin kính hai vị một chén.

Tiểu Linh Ngư cười thầm, nghĩ:

- Đúng là một cuộc người tung kẻ hứng, hiệp nhau lấy phấn trát mặt, lấy son tô môi ! Thiết Vô Song từng tự hào mình là trước ngọc khuôn vàng của hào kiệt vùng Tam Tương, thế mà vẫn bị dụ hoặc dễ dàng trước những lời tâng bốc rẻ giá ! Anh em họ La này có thái độ xu nịnh như thế, chắc chắn chẳng phải là nhân vật chân chính.

Triệu Hương Linh mỉm cười, nối tiếp:

- Cả ba vị cùng khiêm nhượng cả ! Đành là Thiết lão tiền bối đức cao, vọng trọng, người người khâm ngưỡng, song hai vị cũng chẳng phải là những kẻ vô danh ? Trong thiên hạ ngày nay, có ai dám khinh thường hai vị không chứ ?

Y hướng qua Thiết Vô Song, tiếp luôn:

- Có lẽ lão tiền bối chưa biết điều này, là hai vị đồng bào huynh đệ đó, tuy mới xuất đạo trên giang hồ chưa được bao năm, song vừa ra mặt là hạ tận diệt bọ Thái Hồ, kế đó lại chặt đầu Ngũ Hổ vùng Tể Lỗ, rồi cũng chỉ hai người thôi, hạ sát Thập Bát Khấu tại Thái Hành sơn, mỗi lượt xuất hiện là đường đường chánh chánh, liệt liệt oanh oanh !

Thiết Vô Song cau mày:

- Lạ chưa ! Những việc trọng đại như vậy lão phu lại chẳng hề nghe biết !

Triệu Hương Linh mỉm cười:

- Bởi lão tiền bối nào biết được là hai anh em họ không muốn phô trương thành tích, vô luận làm việc gì, làm thì đường đường chánh chánh, làm xong rồi lại bặt tiếng im hơi, dù ai có hiểu ít nhiều, hỏi đến họ, họ cứ lắc đầu, không hề nhận vinh dự qua những hành vi bảo trì đạo nghĩa ! Cái đức khiêm tốn đó, nào phải mỗi người mỗi có được ?

Thiết Vô Song mỉm cười:

- Tốt ! Tốt ! Nếu thế thì nhất định là lão phu phải kết giao mới được ! Chỉ vì… lão phu còn thắc mắc một điểm này, là đồng bào huynh đệ song sanh, tại sao một người lại gọi là Tam, còn người kia lại gọi là Cửu ? Từ Tam đến Cửu, có sự cách biệt đến sáu ngôi kia mà ?

La Tam cười nhẹ:

- Vãn bối dùng con số mà đặt tên, chứ không do ngôi thứ sanh thành trong gia đình. Vãn bối thích con số ba, nên xưng là La Tam. Giản dị như vậy đó !

La Cửu cười hì hì, tiếp:

- Còn vãn bối, thì thích con số chín, nên xưng là La Cửu, mặc dù chính vãn bối là huynh, La Tam là đệ !

Thiết Vô Song vỗ tay cười lớn:

- Hay quá ! Hay vô cùng ! Ai nghe các vị xưng tên rồi, cũng không tưởng nổi có sự đảo ngược ngôi thứ như thế ! Bởi khi nào Cửu lại là huynh, mà Tam thì là đệ chứ ?

Dừng lại một chút, lão tiếp:

- Hai vị có tài cao như vậy, chẳng hay đã thọ giáo nơi bậc cao nhân nào ? Và tại sao hai vị lại xuất đạo quá muộn ? Lão phu chỉ mới nghe giang hồ truyền thuyết về hai vị, ba năm trước đây thôi.

La Cửu đáp:

- Anh em vãn bối, chuộng võ ngay từ lúc còn nhỏ, dó đó đã bắt đầu luyện tập tại nhà từ thuở thơ ấu, bất quá chỉ biết múa may một vài kiểu cách mèo quào, chó chạy, có ra gì, cần có ân sư ? Đến bốn mươi tuổi đầu, anh em vãn bối còn phải quanh quẫn trong gia đình, phụng dưỡng song thân, tự nhiên dù muốn sớm góp mặt trên giang hồ, càng không làm sao bỏ đạo hiếu được. Mãi sau này, phụ mẫu song vong, xong thời gian thủ hiếu là anh em vãn bối thực hiện mộng lòng ngay !

Thiết Vô Song thở dài:

- Các vị là bậc đại anh hùng, mà cũng là bậc đại hiếu thảo ! Đáng được người đời khâm phục !

La Tam cười nhẹ:

- Lão tiền bối quá khen !

Thiết Vô Song tiếp:

- Có điều, các vị đã hạ sát Thất Sát, Ngũ Hổ, Thập Bát Khâu, chúng là những ma đầu trong Hắc đạo, tài nghệ tuyệt luân, như thế chứng tỏ các vị phải là những tay siêu phàm. Đã là bậc siêu phàm mà các vị cho rằng không thọ giáo nơi một danh sư nào, thì lão phu… khó tin thật !

La Cửu điềm nhiên:

- Trước mặt lão anh hùng, bọn vãn bối đâu dám nói ngoa !

Thiết Vô Song gật gù:

- Thế hai vị đúng là những kỳ nhân trong thiên hạ rồi ! Tự mình sáng chế võ công, tự mình luyện thành cái tài tinh diệu, thật là chuyện hi hữu !

Lão hỏi:

- Hai vị có thể cho lão phu thấy một vài tuyệt kỹ chăng ?

La Tam điềm nhiên:

- Trước cửa Lỗ Ban, bọn vãn bối đâu dám múa rìu ?

Thiết Vô Song lắc đầu:

- Chỉ có cách đó mới làm cho lão phu tin được thôi, nếu không thì lão phu đinh ninh hai vị giấu sư môn, không hơn không kém !

La Cửu mỉm cười:

- Thật tình, bọn vãn bối chẳng dám vô lễ trước mặt lão tiền bối, mong lão tiền bối đừng bắt buộ bọn vãn bối có cử động ngông cuồng, gây sĩ tiếu trên giang hồ.

Thiết Vô Song buông gọn:

- Nếu hai vị cương quyết từ chối, thì lão phu cho rằng hai vị khinh thường lão phu đó.

La Tam cau mày:

- Khổ quá !

Thiết Vô Song trầm giọng:

- Hai vị thực tình không nể mặt lão phu ?

Triệu Hương Linh khẩn cấp vừa cười vừa thốt:

- Thiết lão tiền bối có cái hiệu Ái Tài Như Mạng, hai vị không biết hay sao chứ ?

Hai vị không nên tạo thất vọng cho Thiết lão tiền bối !

La Tam cười thảm:

- Trang chủ cũng… Triệu Linh Hương chận ngay:

- Nói thực, chính tại hạ cũng muốn xem cái tài của hai vị !

La Cửu vụt đứng lên:

- Nếu vậy, cung kính bất như phụng mạng, vãn bối phải múa may cho xong !

Hai người, thân vóc mập mạp, mập mà cao, mà lớn, vén tay áo rồi, trông họ như hai hộ pháp.

Họ biểu diễn vũ công ngay tại đại sảnh.

Chẳng những Thiết Vô Song và Triệu Hương Linh ngưng thần, chú ý xem cả hai biểu diễn, mà Tiểu Linh Ngư cũng hết sức lưu tâm theo dõi mỗi cử động của anh em họ La.

Chàng nhận thấy, anh em họ La gây niềm thích thú nơi chàng rất mạnh, dó đó chàng muốn biết cả hai thành tựu như thế nào.

La Cửu sử dụng Song Bàn Chưởng, còn La Tam thì thi triển Đại Hồng Quyền.

Chưởng cũng như Quyền, xuất phát rất nhanh, không vì thân vóc đồ sộ mà kém phần linh hoạt.

Họ đánh rất khéo, trên vững, dưới vững, công thì kia thủ, thủ lại có luôn công, thủ và coông đều nhanh, diệu.

Nhưng, Song Bàn Chưởng và Đại Hồng Quyền là những môn học sơ đẳng. Phàm là tay tầm thường nhất trên giang hồ cũng biết sử dụng hai môn đó.

Có thể bảo, những tên đánh xe, chăn ngựa, giữ lừa cũng biết những môn đó.

Bất quá anh em họ La biểu diễn rất khéo vậy thôi, những con mắt tầm thường thì tán thưởng thật, song đối với vị lãnh tụ võ lâm vùng Tam Tương thì cái trò múa may đó có giá trị gì ?

Thế mà Thiết Vô Song nhìn chăm chú đến sững sờ !

Đúng như lời anh em họ La đã nói, họ múa qua mắt thợ !

Chính nhận thấy cả hai chẳng có một đặc điểm gì, nên Thiết Vô Song sửng sốt.

Với võ công đó làm gì họ tạo nên những thành tích dọ Triệu Hương Linh vừa thuật ?

Họ đi trọn các đường quyền, chưởng đó, cả hai cùng đỏ mặt, đỏ vì mệt mà cũng vì thẹn.

Họ dừng lại, vòng tay vái chào:

- Lão tiền bối đã xem rồi, bây giờ xin lão tiền bối chỉ giáo nếu thấy có chỗ nào sơ xuất !

Thiết Vô Song mơ hồ:

- Ừ ! Ừ !

Triệu Hương Linh cười nhẹ:

- Võ công thành tựu đến mức độ đó quả đáng ngợi ! Thảo nào mà các vị chẳng thành danh gấp ? Tuy những chiêu thức đưa ra rất thông thường, nhưng hiệu dụng cực kỳ thâm diệu do sự xuất phát của hai vị.

Y day qua Thiết Vô Song hỏi:

- Lão tiền bối đồng ý như thế chứ ?

Thiết Vô Song lại mơ hồ:

- Ừ ! Khá lắm ! Khá lắm Tiểu Linh Ngư cảm thấy niềm hứng thú đối với anh em họ La tăng gia rất nhanh.

Chàng nghĩ thầm:

- Hai anh em họ đúng là những kẻ âm trầm, bên ngoài thì vừa ngông nghênh vừa trân tráo, như những con cừu non lần đầu tiên ra đồng cỏ thích tung tăng, song bên trong lại chứa chất một cái gì thâm hiểm nhất trần đời ! Đến Thiết Vô Song là bậc lão luyện trên giang hồ mà vẫn bị họ qua mặt như thường ! Có chắc gì lão nhận ra, trong cái tầm thường họ vừa biểu diễn có cái tuyệt phi thường ?

Họ chủ trương lộ ngu, giấu khôn như thế, chẳng những không ai biết được võ công của họ như thế nào, trái lại chẳng ai bận tâm đề phòng họ nữa. Có như vậy họ mới thực hiện những mưu đồ xảo diệu, có như vậy họ mới giấu những tâm cơ gian hoạt.

Những con người đó mới đúng là mẫu người đáng sợ nhất.

Nhưng, cái mưu đồ hiện tại của họ như thế nào ? Họ có liên quan gì đến bao thuốc nằm kia chăng ?

Và, Tiểu Linh Ngư cũng chẳng suy đoán được lai lịch của họ.

Họ phải có một lai lịch thực, chứ cái tên La Tam và La Cửu đó, có vẻ khả nghi quá chừng.

Theo dấu những phấn thuốc rơi rải dọc theo đường đến đây, cốt để lấy lại một phần nào số thuốc kia, song Tiểu Linh Ngư đến đây rồi, trông thấy hai anh em họ La, chàng không dám giữ trọn cái chủ ý đó nữa.

Chàng phải cố kỵ họ, nếu không muốn gây thêm phiền phứ sau này, quá nhiền phiền phức.

Trong đại sảnh, Triệu Hương Linh lại nâng chén lên, cười mấy tiếng rồi thốt:

- Đêm nay dù tại hạ bị cái án không đâu kia phủ lên đầu, nhưng bù lại có hai vị đến đây rồi, hơn nữa lại được vinh hạnh đồng chuốc chén với Thiết lão anh hùng, thì tại hạ nghĩ nhân họa mà được phúc ! Phàm con người gặp phúc là phải tận hưởng, hưởng để quên cái họa vô can !

Tiểu Linh Ngư giật mìn, lại nghĩ:

- Một vụ án vô đầu ? Vụ án chi ?

Vừa lúc đó có tiếng bánh xe lăn, tiếng ngưa. dậm chân từ bên ngoài cổng trang viện vọng vào.

Thiết Vô Song đẩy chén rượu vào sâu trong bàn, vụt đứng lên, sắc mặt hơi biến, thốt như hỏi:

- Lại đến rồi à ?

Tiếng cuối vừa dứt âm vang, lão đã bước ra đến bên ngoài.

Cổng trang đã mở ra rồi, xe do ngựa kéo cũng đã vào bên trong rồi.

Nhưng, chẳng có xe phu !

Triệu Hương Linh phân phó gia nhân, mang những chiếc bao trên xe xuống, mở ra xem.

Đương nhiên, những bao đó chứa đựng Phụ Tử, Nhục Quế, Tê Giác, Hùng Đảm.

Mục kích cảnh tượng đó, Tiểu Linh Ngư giật bắn mình suýt rơi xuống đất.

Bên trong đại sảnh dưới ánh đèn, gương mặt của Thiết Vô Song và Triệu Hương Linh biến sắc đến trắng nhợt.

Mãi một lúc lâu, Triệu Hương Linh mới lấy lại bình tĩnh, lẩm nhẩm:

- Cái gì thế ? Tại sao có việc lạ lùng như thế ? Từ chiều đến bây giờ có đến bảy tám cỗ xe chở thuốc như vậy, xe không người nhưng lại đầy thuốc, thuốc vô duyên vô cớ được chuyển vận đến đây ! Một trò đùa ? Ai tạo nên trò đùa này ? Để mua vui, hay để gieo họa cho tại hạ ?

Thiết Vô Song cau mày:

- Thuốc, thuộc loại quý, số lượng lại quá nhiều, có ai phí của làm một trò đùa đắt giá như thế được ? Bao nhiêu thuốc đó, muốn mua tất cả thì ít nhất cũng phải bán một gia sản lớn lao mới trang trải nỗi ! Trên đời này, chẳng làm sao có một kẻ ngông quá độ như vậy đâu !

Triệu Hương Linh thở dài:

- Theo ý tiền bối thì cái nguyên do sự kiện này là sao ?

Thiết Vô Song trầm ngâm một chút:

- Nguyên do như thế nào, chỉ có trời mới biết gặp được ! Còn như mục đích thì phải là một thực hiện độc kế, bất lợi cho trang chủ rồi đó !

Triệu Hương Linh trầm giọng:

- Nhưng, những thứ này đâu phải là độc dược ? Trái lại, có thứ rất bổ dưỡng. Đưa những thứ thuốc này đến đây, đâu có thể hại nổi chúng ta ?

Y day qua anh em họ La, hỏi:

- Nhị vị có ý kiến chi chăng ?

La Cửu mỉm cười:

- Thiết lão tiền bối có kiến thứ rộng, đã đoán, như vậy, chắc không sao đâu ?

La Tam cũng cười, tiếp nối:

- Đúng thế ! Nếu Thiết lão anh hùng không đoán được thì anh em tại hạ tài gì thấu đáo đạo lý của sự tình ?

Thiết Vô Song thở ra:

- Thật tình, lão phu không hiểu nổi !

Lão không hiểu nổi, nhưng Tiểu Linh Ngư hiểu nổi !

Chàng thầm nghĩ:

- Hay ! Hay cho các ngươi lắm lắm ! Các ngươi chạy tang vật, các ngươi đưa số thuốc đến đây, để cho Hoa Vô Khuyết tin rằng người hạ độc là Thiết Vô Song, thì ra các ngươi dụng cái kế liên hoàn, cực kỳ tàn độc ! Rất tiếc cho các ngươi, sự việc này lại diễn ra trước con mắt Tiểu Linh Ngư. Các ngươi phí tận tâm cơ vô ích !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com