watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:33:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 41-50 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 41-50
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 14


Hồi 48-2

Hắn cắn răng, rồi hắn dậm chân, hắn mở luôn đai lưng, lấy thanh kiếm quăng xuống nền đại sảnh.

Làm như thế, hắn thực hiện một thủ đoạn cực kỳ lợi hại.

Khách giang hồ sẽ nghĩ rằng Thiết Vô Song đã làm một việc, chính các đệ tử của lão cũng không chấp nhận được thì nói gì là người ngoài.

Sáu người kia, như mình và đuôi rắn, đầu rắn làm sao thì đuôi và mình phải làm vậy, môn quy bắt buộc họ kính nể tuân phục vị trưởng trang, tuy không hơn sư phụ, vẫn ngang hàng sư phụ.

Tuy nhiên chỉ có ba người quăng kiếm như hắn, còn ba người kia, không quăng kiếm, song tay đã rời chuôi.

Giang Biệt Hạc cất giọng sang sảng:

- Trừ Thiết Vô Song và Triệu Hương Linh, tất cả mọi người đều không liên quan gì đến vụ này, xin miễn các vị đừng tiếp tay với kẻ ác, thế là đủ. Giang Biệt Hạc này nhất định không làm liên lụy đến kẻ vô cô.

Hai hàm răng của Triệu Hương Linh đập vào nhau cạch cạch, lão ta rung giọng đến độ âm thanh không rõ ràng:

- Ta... ta với ngươi có thù oán gì ? Tại sao ngươi hãm hại ta ?

Giang Biệt Hạc điềm nhiên:

- Trên phương diện cá nhân, tại hạ và trang chủ không thù, không oán nhưng đã là khách giang hồ, thì tại hạ phải trọng đạo nghĩa. Vì đạo nghĩa, tại hạ không thể dung tha trang chủ được.

Qúa sợ thành liều, Triệu Hương Linh nghiến răng, rồi bật cười ghê rợn:

- Tốt ! Ta biết rồi ! Ta biết ngươi vì Đoàn Hiệp Phì ! Ngươi muốn trừ diệt ta.

Nhưng, cho ngươi biết, Đoàn Hiệp Phì hiện ở trong tay ta, nếu họ Triệu phải chết, thì họ Đoàn sẽ là bạn đồng hành.

Giang Biệt Hạc cười lạnh:

- Thật vậy à ?

Lão vẫy bàn tay.

Từ phía hậu đại sảnh, hai chiếc kiệu do hai bọn đại hán khiêng ra, từ từ tiến tới.

Dĩ nhiên trong số có gã kiệu phu hùng biện.

Giang Biệt Hạc hất hàm về Triệu Hương Linh hỏi:

- Trang chủ muốn nhìn xem ai ở trong kiệu chăng ?

Triệu Hương Linh loạng choạng lùi lại mấy bước, trong khi đó gã kiệu phu hùng biện vén rèm kiệu.

Đoàn Hiệp Phì ló mặt ra, cười hì hì.

Triệu Hương Linh thấy trời đất quay cuồng, nhìn quanh một thoáng, đoạn hét lên một tiếng lớn, chạy bay ra ngoài đại sảnh.

Giang Biệt Hạc không ngăn trở, nhìn theo bóng lão cười lạnh thốt:

- Có chạy lên trời cũng không thoát khỏi đâu !

Triệu Hương Linh ra đến bên ngoài rồi, bổng từ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra, chụp cánh tay lão, lôi nhanh vào một góc, thì thầm với lão mấy câu.

Mấy câu đó là mấy liều tiên dược, có công hiệu cải tử hoàn sanh, Triệu Hương Linh lên tinh thần liền.

oOo

Lúc đó, Thiết Vô Song đã tỉnh lại.

Hoa Vô Khuyết ung dung thốt:

- Nghĩ vì các hạ phải trải qua ngàn lao vạn khổ, mới tạo được chút thanh danh, hơn nữa lại đang lúc tàn niên, tại hạ chấp thuận cho các hạ tự xử.

Chấp thuận cho Thiết Vô Song tự xử, là biểu hiện rõ phong độ hào hùng, Hoa Vô Khuyết hành động như thế, kể ra vừa khoan dung mà cũng vừa sâu sắc.

Hắn là người chủ trì cục diện, song hắn chỉ mở đầu một câu, rồi kết thúc một câu, phần nội dung thì hắn nhường trọn cho Giang Biệt Hạc.

Câu nói của Hoa Vô Khuyết buông ra, như tiếng lệnh của chủ soái tại sa trường, Giang Biệt Hạc cúi mình nhặt thanh kiếm của thiếu niên áo xanh mặt trắng, từ từ bước tới, trao cho Thiết Vô Song, lạnh lùng nhìn lão, chẳng nói một lời:

Giang Biệt Hạc cần gì phải nói ?

Thiết Vô Song ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, run rung giọng than dài:

- Cao xanh ! Cao xanh ! Thiết Vô Song này phải chết như vậy sao ? Chết như vậy thì làm sao nhắm mắt được ?

Lão nhìn ra các đệ tử, tất cả đều cúi đầu.

Bỗng lão quát to:

- Lão phu đứng ngay tại đây, nếu có vị nào cho rằng lão phu có tội, muốn trừ muốn diệt lão phu, thì cứ bước tới ! Lão phu chỉ sợ hoàng thiên sẽ không dung thứ các vị đâu !

Dưới ánh lửa chao chao của ngọn đèn sáp, đôi mắt lão chớp lên đỏ rực.

Bi thảm phẫn nộ, đã biến lão thành một con người đáng sợ.

Giang Biệt Hạc lùi lại mấy bước. Lão thì lùi, trái lại gã kiệu phu hùng biện lại tiến.

Hắn tiến tới giữa cục trường, cao giọng thốt:

- Phàm kẻ làm điều bất nghĩa, bất cứ ai cũng có quyền sát hại kẻ đó, sát hại để trừ tai diệt họa cho thế nhân. Không ai nở giết ngươi thì ta đây, ta tình nguyện làm cái việc đó.

Bỗng, một giọng nói vang lên:

- Giang Ngọc Lang ! Thật sự ngươi có dám động thủ chăng ?

Gã kiệu phu giật bắn mình, nhanh như chớp xoay người lại, đúng lúc Triệu Hương Linh bước những bước dài vào đại sảnh.

Gương mặt của lão vẫn còn xanh, song thân hình thì không ủ rủ, lão ưởng ngực lên, đôi chân chững chạc, âm thanh phát ra vang oang oang.

Lão bước đến cục trường, sau lưng lão còn một người nữa.

Người đó vận áo xanh, trong lót trắng, đầu đội một chiếc nón trúc, che khuất nửa phần trên mặt, chân bước sàng sàng, mường tượng cái bóng của Triệu Hương Linh, hoặc giả một cái vía của Triệu Hương Linh hiện lên để hổ trợ lão.

Sau phút giây kinh khiếp, gã kiệu phu lấy lại bình tĩnh, bật cười ha hả, thốt:

- Đường đường là Giang thiếu hiệp, sao lại làm một kẻ khiêng kiệu ! Có lẽ ngươi gian manh rồi !

Triệu Hương Linh vẫn với giọng sang sảng tiếp:

- Giang Ngọc Lang ! Ngươi lừa được ai khác, chứ đừng hòng lừa được ta ! Sau khi ngươi cướp số bạc bảo tiêu của họ Đoàn, ngươi trở lại đây, giả làm gã kiệu phu, để thực hiện mưu đồ hảm hại Thiết lão anh hùng. Khách giang hồ chỉ truyền thuyết là Thiết lão anh hùng chết nơi tay một gã kiệu phu, nếu có ai muốn tìm thù, báo hận cho Thiết lão anh hùng, thì không làm sao tìm được kẻ thù dưới cái lốt cha con Giang Nam đại hiệp !

Lão cất cao giọng hơn, tiếp luôn:

- Giang Ngọc Lang ơi ! Giang Ngọc Lang ! Cha con ngươi hành sự, thực là cẩn mật, thực là chu dáo, không để lộ một sơ hở nhỏ nào !

Gã kiệu phu bật cười cuồng dại:

- Các vị có nghe lão ấy nói đó chăng ? Lão dám vu cho Giang thiếu hiệp là kẻ cướp bạc bảo tiêu...

Hắn gọi Đoàn Hiệp Phì, phân bua:

- Đoàn lão gia xem kìa, có phải là một kẻ điên đang nói hàm hồ đó chăng ?

Đoàn Hiệp Phì hí hí đôi mắt, tuy nhiên lão vẫn để lộ một tia nhìn đầy giảo quyệt, rồi lão lại cười, vừa cười vừa nhìn Triệu Hương Linh, cuối cùng lão gằn từng tiếng:

- Ngươi nhặt ở đâu những lời đó, rồi đem vào đây mà thốt vu vơ như thế ? Lần thứ nhất Giang thiếu hiệp đoạt hồi số bạc bị cướp, giả như Giang thiếu hiệp là kẻ cướp, thì làm gì có việc đoạt hồi số bạc cho ta ?

Triệu Hương Linh thốt:

- Số bạc bị cướp lần thứ nhất, là do Song Sư tiêu cục thông đồng với Giang Ngọc Lang hành sự, nếu Giang Ngọc Lang không trả lại số bạc lại, thì Song Sư tiêu cục phải bồi hoàn.

Đoàn Hiệp Phì hỏi:

- Tại sao họ thông đồng với nhau mà hành sự, rồi chính Giang thiếu hiệp lại đoạt hồi số bạc ?

Triệu Hương Linh giải thích:

- Cuộc dàn cảnh đó sẽ nâng cao thanh danh của Giang Ngọc Lang, trên giang hồ hơn nữa...

Lão cố ý dừng lại.

Đoàn Hiệp Phì nóng nghề, hỏi dồn:

- Hơn nữa là sao ?

Triệu Hương Linh nói được mấy câu, bình tĩnh trở lại như thường, từ từ tiếp:

- Lần thứ hai, số bạc bị cướp, không một ai dám nghi là Giang Ngọc Lang chủ mưu, bởi hắn là người có công đoạt hồi số bạc, thì khi nào hắn cướp số bạc đó trở lại ?

Đoàn Hiệp Phì trố mắt:

- Nếu thế thì tại sao người của Song Sư tiêu cục lại...

Triệu Hương Linh chận lời:

- Tại vì có một độc kế, chứ còn tại sao nữa ? Và, cái độc kế đó biến trọn số người trong Song Sư tiêu cục thành những con quỷ oan uổng, dù không tàn nhẫn, Giang Ngọc Lang cũng phải tàn nhẫn, huống chi hắn cần thực hiện cái mưu độc đó bằng mọi giá, hắn phải tận diệt bọn người trong tiêu cục Song Sư để diệt khẩu chứ ! Lại còn...

Đoàn Hiệp Phì càng phút càng chú ý đến những tiết lộ của Triệu Hương Linh, cứ hỏi đứt đoạn:

- Lại còn cái gì nữa ?

Triệu Hương Linh tiếp:

- Người trong Song Sư tiêu cục chết hết rồi, thì tự nhiên là số bạc đó chẳng còn ma nào đến bồi lại cho ngươi và cái số bạc to lớn kia, sẽ bình an mà nằm chơ Giang Ngọc Lang hưởng dụng !

Giang Biệt Hạc cau mày, thoáng đưa mắt sang gã kiệu phu, chừng như ngầm ra một cái lệnh nào đó.

Gã kiệu phu nổi giận, hét:

- Răng nhọn nếu cắn thì phải lún sâu vào da thịt, ngươi là một kẻ sắp chết đến nơi, tự nhiên ngươi chẳng sợ gì mà không nói càn, nói bướng, nói cho bỏ hận, bất chấp làm hoen ố thanh danh của một người ! Ta không thể dung thứ ngươi được !

Hắn vọt mình tới liền theo câu nói.

Thân pháp của hắn nhanh cực độ, chân vừa nhích là hắn đã đến sát Triệu Hương Linh rồi.

Triệu Hương Linh hoảng sơ, muốn tránh cũng không sao tránh kịp, nhưng vừa lúc đó, lão hoa mắt lên, một bóng người chớp nhanh trước mặt lão, Hoa Vô Khuyết đã lướt tới, ngăn chận gã kiệu phu.

Gã kiệu phu đã xuất thủ rồi, không phương thu tay về, như thế chắc chắn là chưởng kình của gã phải chạm vào mình Hoa Vô Khuyết.

Bằng mọi cách, gã kiệu phu phải tránh chạm vào mình Hoa Vô Khuyết, thiết tưởng trong trường hợp của gã, chẳng phải bất cứ ai cũng tránh được dễ dàng.. Nhưng, gã làm được. Một tiếng bốp vang lên, bàn tay thừa đánh vào bàn tay xuất phát chiêu,, cùng hai tay của gã chạm nhau, thân hình gã chuyển nửa vòng, nương theo đà đó gã nhào xuống, lộn đi mấy vòng nữa, bật đứng lên.

Gã đã xa rời vị trí trong một khoảng cách an toàn.

Gã vừa thi triển thủ pháp Trang Si Đoạn Tý, với công phu thượng thừa của nội gia chánh tông, so với chiêu Huyền Nhai Lặc Mã trong toàn bộ Đại Cửu Thức của phái Côn Lôn, còn cao hơn một bậc.

Thiết Vô Song trông thấy cũng phải sững sờ, Giang Biệt Hạc cau đôi mày hầu như liền lại làm một, Hoa Vô Khuyết cười nhẹ:

- Võ công khá lắm !... Khá lắm...

Kiệu phu giương tròn mắt kinh ngạc, lẩm nhẩm:

- Tại sao Hoa công tử...

Hoa Vô Khuyết vẫn giữ nụ cười đó, chận lời:

- Vô luận là ai, có gì muốn nói, cứ nói, chúng ta phải nghe tiếng nói của tất cả mọi người, phải để cho tất cả có cái tự do nói, còn tin hay không tin là do chúng ta.

Phải vậy chăng ?

Gã kiệu phu cúi đầu, đáp nhẹ:

- Phải !

Hoa Vô Khuyết hướng sang Triệu Hương Linh hỏi:

- Các hạ nói như thế, lấy gì làm chứng cớ ?

Triệu Hương Linh sững sờ một lúc, bổng cao giọng thốt:

- Người trong Song Sư tiêu cục chết thảng thốt, chết mơ hồ, đến hoàn thủ nửa chiêu thôi, vẫn chẳng có thời gian phản ứng ! Phàm người tại Giang Nam, còn ai không biết vũ công của các tiêu sư cũng như Tiêu đầu Song Sư tiêu cục, đã đạt đến mức thượng thừa rồi, tại hạ xin hỏi công tử câu này, và với tài nghệ khuynh trời lệch đất của công tử đó, công tử có thể sát diệt tất cả bao nhiêu người mà không cho họ có cơ hội hoàn thủ chăng ?

Lão sững sờ, nín lặng, rồi đột nhiên cao giọng thốt mường tượng có người chỉ điểm cho lão cách tranh biện, lão lại nói thao thao bất tuyệt, điều đó khiến Giang Biệt Hạc chú ý, và nhìn về cái bóng phía sau lưng lão.

Hoa Vô Khuyết gật đầu:

- Đúng vậy, tại hạ không thể hạ thủ linh diệu như vậy được ! Dù cho người có bản lĩnh cao siêu hơn tại hạ nữa cũng không làm sao ngăn chận kịp thời ít nhất cũng một vài người hoàn thủ.

Triệu Hương Linh tiếp hỏi:

- Và, khắp trong thiên hạ, không thể có một người có tài trên bậc công tử được, đúng vậy chăng ?

Hoa Vô Khuyết cười nhẹ:

- Có thể có, song không nhiều lắm đâu !

Triệu Hương Linh tiếp:

- Cho nên, sự tình này, chỉ có một cách giải thích, duy nhất một cách mà thôi.

Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:

- Các hạ giải thích như thế nào ?

Triệu Hương Linh nhấn mạnh:

- Có một kẻ rất thân với họ Lý, chủ nhân tiêu cục Song Sư, kẻ đó hạ thủ đoạn thì chẳng bao giờ toàn nhân số trong tiêu cục hoài nghi mà đề phòng. Bởi tất cả không đề phòng thì còn hoàn thủ làm sao kịp.

Lão bật cười khanh khách, tiếp luôn:

- Kẻ đó, chúng ta khỏi cần đi khắp bốn phương trời, điều tra cũng đủ biết là ai rồi ! Và, trừ Giang Ngọc Lang ra chẳng còn ai vào đó cả !

Hoa Vô Khuyết mỉm cười:

- Các hạ quên là còn một tên mã phu sống sót, và mã phu đó cho biết, người hạ thủ là một lão nhân có dáng dấp oai mãnh phi thường.

Triệu Hương Linh cao giọng:

- Ngày nay cái thuật sử dung mạo trên giang hồ, không còn là một bí mật nữa, có thể bảo là trong mười khách giang hồ, đến đôi ba vị am tường cái thuật đó. Hắn đã có thể giả mạo làm một kiệu phu, thì tại sao hắn không giả mạo được một lão nhân oai mãnh chứ ?

Dừng lại một chút, lão tiếp luôn:

- Hắn cố ý lưu tên mã phu lại, để mượn cái miệng của mã phu mô tả lại tình hình, chứ nếu không thì làm gì hắn giết người xong lại bật cười vang dội mà bỏ đi ? Với vũ công của hắn, dù tên mã phu có trốn tránh ở hang hóc nào, cũng chẳng thóat khỏi chết về tay hắn, nếu hắn muốn giết !

Lão lại dừng, dừng rồi tiếp:

- Còn nữa ! Tên mã phu, sau khi thoát nạn rồi, không đợi lâu, lập tức tả dạng tả hình, tường thuật mọi diễn tiến của sự tình, thuật một cách say sưa, thuật với tất cả hào hứng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Thử hỏi, một người vừa thoát chết, sợ hãi đến bạt vía kinh hồn, có tể nào sau phút giây hãi hùng đó lại còn đủ lý trí để ăn nói ba hoa, nhớ đủ mọi diễn tiến, nhớ đúng thứ lớp ? Thiết tưởng tên mã phu đó, phải là kẻ đồng mưu với hắn, đã được hắn chỉ điểm rành rẻ từ trước...

Lão ngưng câu nói ở chỗ đó, tựa hồ lưu ý nghe cái bóng ở phía sau lưng hắn nói gì.

Giang Biệt Hạc mở to đôi mắt, long lên chớp chớp như hai ngọn đèn, nhưng lão lại buông giọng lạnh lùng, cười mấy tiếng rồi hỏi:

- Ai chỉ điểm cho ngươi những câu nói đó ?

Triệu Hương Linh hơi ấp úng:

- Ta... Do tâm tưởng của ta, ta nghĩ sao nói vậy ! Ta...

Lão lại dừng, để rồi tiếp nối với giọng cao hơn:

- Ta nghĩ lại rồi, có lẽ vừa rồi ta nói sai, có thể tên mãi phu hiện tại là gã kiệu phu kia, nghĩa là chính Giang Ngọc Lang, còn người hạ thủ là Giang Biệt Hạc.

Giang Biệt Hạc ngẩng mặt lên không bật cười ha hả:

- Thật tâm, ta không muốn tiếp xúc với hạng người như ngươi, song ngươi đã ăn nói vu vơ, hồ đồ như thế đó, thì ta còn dung thứ ngươi làm sao được nữa.

Lão đối thoại với Triệu Hương Linh, nhưng cái ý hướng về bóng ở phía sau lưng Triệu Hương Linh.

Bởi, đôi mắt của lão đang nhìn chằm chặp vào bóng đó.

Bỗng một tiếng hét lớn vang lên, chẳng rõ từ lúc nào, kiệu phu đã đến phía sau lưng cái bóng ma đó.

Gã tung bỗng người lên, vung thiết chưởng theo chiêu Phi Đằn Phược Thố đánh tới.

Mọi người trong đại sảnh đều bị Giang Biệt Hạc thu hút nhãn quang, không ai lưu ý đến gã kiệu phu, gã xuất thủ trong lúc bóng ma không đề phòng, thì cầm chắc gã phải đắc thủ.

Nhưng, song chưởng của kiệu phu vừa bay tới, bóng ma chừng như đã ức đoán đôi tay của kiệu phu do nơi hướng nào, đánh tới bộ phận nào trong người y.

Y không quay đầu, điềm nhiên hoành ngược đôi tay về phía hậu.

Y hoành thủ lơ lửng quá, xem như chẳng cần phản ứng, bất quá phản ứng cho đỡ cuồng tay vậy thôi.

Nhưng, y thừa hiểu võ công của kiệu phu xuất xứ từ đâu, thì muốn hóa giải chiêu công của kiệu phu, đối với y chẳng còn là vấn đề nữa.

Biết được môn lộ võ công của một người, bằng vào tiếng gió cũng đủ hiểu phương hướng và mục tiêu của chiêu công, thì sự phản công rất dễ dàng, không cần nhìn rõ cũng phản công được như thường, lại hữu diệu.

Y phản công chỉ cần tự bảo vệ thôi, chứ không định làm thương tổn đến kiệu phu, nên y xuất thủ rất nhẹ nhàng.

Hoành tay rồi, y rùn đôi gối xuống, đoạn bật đứng lên, qua cái bật đó, ý tung người cao mấy thước rồi đáp xuống chỗ cũ.

Còn gã kiệu phu thì nhào lộn mấy vòng, ra tận ngoài xa đứng lên, giương mắt nhìn bóng ma.

Mọi người đã thấy vũ công của gã rồi, bây giờ lại mục kích bóng ma đánh ngược một chưởng rất nhẹ nhàng, mà gã bị chấn dội phải lùi, bất giác ai ai cũng sững sốt, hãi hùng.

Nhưng, chính kiệu phu hãi hùng hơn ai hết.

Trong khi đó, bóng ma xoay mình lại, bật cười khanh khách:

- Ngươi có nhận ra ta chăng ?

Kiệu phu run run giọng:

- Ngươi... ngươi là ai ?

Bóng ma tiếp:

- Ngươi không nhận ra ta, chứ ta thì nhận ra ngươi ! Ta chết vẫn không thể quên được ngươi !

Y dùng cái giọng lảnh lót, âm thanh lại phiêu phiêu phưởng phưởng nghe ra ẩn ước có quỷ khí lạnh lùng.

Kiệu phu sợ thật sự. Gã ấp úng:

- Mà... ngươi... thực sự ngươi là ai ?

Bóng ma đáp:

- Ngươi... không hiểu ta nói gì ? Ta chết vẫn không thể quên được ! Ta không còn là người nữa, ta là quỷ !

Bây giờ thì chính bóng ma bước từng bước một đến gần kiệu phu. Bóng ma bước tới một bước, kiệu phu lùi lại một bước.

Bóng ma di động dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn sáp, như tỏa quỷ khí khắp không gian đại sảnh, theo mỗi bước chân đi.

Kiệu phu càng phút càng sợ, những thớ thịt trên mặt gã giật giật liên hồi, đôi mắt của gã láo liên, ai trông thấy cũng tưởng là gã sắp chết khiếp.

Hoa Vô Khuyết khoanh tay, ra cái vẻ bàng quang, không thích can thiệp, Giang Biệt Hạc thì luôn luôn chớp mắt, tựa hồ phát chiêu, nhưng bắt qua lão ngầm ra hiệu cho kiệu phu, chứ lúc đó lão xuất thủ thế nào được.

Bỗng thiếu niên áo xanh mặt trắng kêu lên:

- Nguy rồi !... Sư phó tại hạ, lão nhân gia đã tự sát !

Mọi người đang nhìn bóng ma, nghe thiếu niên rú lên, cùng chuyển ánh mắt trỏ lại Thiết Vô Song.

Ai ai cũng kêu lên kinh hãi.

Thiết Vô Song tuy nhiên còn ngồi thẳng lưng nơi ghế, thanh trường kiếm cắm ngược nơi yết hầu lão, máu từ vết thương chảy xuống ngực áo, ròng ròng.

Mũi kiếm đâm vào yết hầu, làm sao lão kêu lên kịp ? Hai tay lão cầm chuôi kiếm, tư thế đó có nghĩa là chính lão tự đâm vào yết hầu, và lão yếu sức quá rồi, không làm sao giật được.

Đôi mắt của lão mở to, con ngươi lòi ra ngoài như mắt cóc, đôi mắt ngời niềm oán độc mà cũng có vẻ kinh hãi phi thường.

Lão chết song ánh mắt chưa chết, ánh mắt đó nhìn thẳng thiếu niên áo xanh mặt trắng.

Ai ai cũng sửng sốt, lặng người như những pho tượng.

Một lúc lâu, Giang Biệt Hạc thở dài, thốt:

- Thiết Vô Song không hổ mặt anh hùng ! Có dũng khí thừa nhận tội lỗi của lão ta lúc dũng khí tự xử lấy mình. Cái chết đó đủ xóa những tội lỗi của lão ta lúc sống !

Bóng ma đột nhiên hét lên:

- Câm ngay ! Không phải Thiết Vô Song tự sát !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com