watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:24:1329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Trang Tử Tam Kiếm - Ưu Đàm Hoa - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Trang Tử Tam Kiếm - Ưu Đàm Hoa
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 21

Hồi 07 (2)
Ngũ hành thi kế thu thiên hạ
Lưu tặc tranh phong ngộ khắc tinh

Nhưng cũng lại có người phá đám. Một tràng cười ngạo nghễ lồng lộng như sấm sét, từ cửa cốc dội xuống quần hùng. Mọi người vội quay lại nhìn. Đám người mới đến được dẫn đầu bởi một đại hán vạm vỡ. Trên tay gã là một lá cờ vàng, tua đỏ, thêu ba chiếc vòng nằm cạnh nhau. Theo sau hắn là một chiếc kiệu phủ lụa trắng. Tiếp đó là mười người mặc hoàng bào và mấy trăm kiếm thủ hắc y. Tất cả đều bịt mặt. Giang Nam thần kiếm thấy Tam Hoàn bang có thể ung dung qua trận kỳ môn, lão thầm thán phục nhưng lại rất đắc ý, khi nghĩ đến hàng ngàn cây nấm độc. Chiếc kiệu dừng lại và chủ nhân của nó bước ra. Đó là một nam nhân mặc hồng bào thêu kim tuyến. Mặt lão mang chiếc mặt nạ bằng vàng dát mỏng, chỉ hở phần miệng. Bộ râu dài và mái tóc đen nhánh cho biết lão ta có tuổi độ dưới sáu mươi. Thân thể lão không cao lớn nhưng khí thế bất phàm, đôi nhãn thần sáng quắc càng làm tôn vẻ oai vũ. Quần hào xôn xao hỏi nhau về lai lịch của bang hội mới mẻ này. Người đeo kim diện cao giọng:
- Bổn tòa tổ chức ra Tam Hoàn bang cũng định mời anh hùng đến dự lễ khai môn. Không ngờ lại phát hiện ra một âm mưu thâm độc nên vội đến đây cứu vãn một
trường sát kiếp. Lão hồ ly Dư Tâm Nhiên kia đã mượn tay Cái bang, tung tin khắp giang hồ để dụ chư vị đến đây. Trong khu rừng bao quanh sơn cốc có trồng một loại nấm cực độc tên gọi Thất Nhật Đoạn Trường. Lúc nãy chư vị đi ngang qua đã hít phải độc hương. Nếu không tin, chư vị có thể thử ấn vào huyệt đại trường du ở phía sau gan sẽ biết ngay.
Quần hào kinh hãi làm theo lời lão và đều biến sắc quay sang chửi rủa Giang Nam thần kiếm. Nhất là Viên Linh và Thanh Trần, hai lão gầm lên:
- Chúng ta nhất định phải bắt sống tên khốn kiếp họ Dư để lấy giải dược.
Dư Tâm Nhiên tái mặt, không ngờ kế hoạch chuẩn bị bao năm nay bị phá vỡ tan tành. Lão gian ngoan bình thản nói:
- Quả thực là tiên sư đã trồng loại nấm ấy để bảo vệ Ngũ Hành cung. Tuy nhiên, lão phu có sẵn giải dược, chư vị chẳng cần quan tâm đến việc ấy. Sau khi đã xác định xong danh phận minh chủ, lão phu sẽ cung kính trao ngay thuốc giải độc. Lão phu xin lấy thanh danh một đời ra đảm bảo.
Quần hào cũng đang có ý định cử lão làm minh chủ nên dịu lại ngay. Tam Hoàn bang chủ thấy không khích động được mọi người liền đổi chiến thuật:
- Dư Tâm Nhiên, nghe nói ngươi muốn nối nghiệp Ngũ Hành lão nhân để làm minh chủ. Việc ấy cũng không khó, quý hồ chứng tỏ được mình là người có võ công cao nhất. Nhân dịp đầy đủ các đại biểu các địa phương, bổn tòa đề nghị chúng ta tổ chức ngay đại hội bầu chọn minh chủ. Nếu ai có bản lãnh siêu việt nhất sẽ được nhận ngọc bài của Ngũ Hành lão nhân và trở thành minh chủ.
Lạ thay hai phái Thiếu Lâm và VÕ Đang đồng thanh tán đồng. Quần hào cũng muốn xem những trận đấu long trời lở đất nên nhất tề hoan hô. Giang Nam thần kiếm tự tin chẳng thể thua Tam Hoàn bang chủ nên cũng đồng ý. Nhưng lão là kẻ gian hoạt nên vẫn chừa cho mình một lối thoát:
- Kính cáo đồng đạo! Lão phu vì di mệnh của tiên sư mà phải văng vào vòng danh lợi, chứ thực tâm chẳng hề ham muốn. Nay Tam Hoàn bang chủ đã có cao kiến, lão phu rất vui mừng. Nếu Dư mỗ kém tài thì sẽ trao lại ngọc bài cho tân minh chủ. Sau đó, mời toàn thể hạ cố dời gót ngọc đến Hàng Châu để dự lễ khai đàn của Ngũ Hành cung. Nhân dịp ấy, lão phu sẽ dâng giải dược.
Quần hào đâu phải ngu ngốc mà không hiểu thâm ý họ Dư. Có điều, nãy giờ họ đã kiểm tra công lực bản thân, thấy vẫn còn nguyên vẹn nên không sợ thần kiếm trở mặt. Trong lúc chất độc chưa phát tác thì lực lượng hai ngàn cao thủ này đủ sức san bằng Dư gia trang. Mọi người đồng thanh nhận lời. Tam Hoàn bang chủ thầm khen họ Dư là kẻ thâm trầm và quyết tâm không thể để đối phương sống sót. Lão cười nhạt bảo:
- Bổn tòa từ lâu vẫn kính ngưỡng thần công của Ngũ Hành cung. Nay xin được lĩnh giáo vài chiêu.
Nói xong, lão bốc lên cao, tà tà bay đến trước mặt Giang Nam thần kiếm, nhẹ nhàng hạ thân như áng mây hồng. Chỉ nội công phu khinh công vô thượng ấy cũng đủ khiếp phục quần hào, họ vỗ tay hoan hô như sấm dậy. Dư Tâm Nhiên thầm khiếp sợ nhưng vẫn ra vẻ bình thản, rút Ngũ Hành thần kiếm ra thủ thế. Tam Hoàn bang chủ rút nhanh thanh trường kiếm đen tuyền bên hông ra. Nó dài hơn kiếm thường một gang tay, nhưng bản lại nhỏ hơn. Trên vách cốc, Hỏa Quy lão tổ thở dài bảo:
- Đây chính là thanh Hải Ba thần kiếm của Bành Hồ lão nhân. Nó làm bằng loại huyền thiết dưới đáy biển nên rất bền chắc, dẻo dai, có thể uốn cong mà không gầy. Tuy không sắc bén lắm nhưng chẳng loại thần binh nào chặt gầy nổi. Xem ra gã Tam Hoàn bang chủ kia chính là Lưu Hồng Lượng, đệ tử của Bành Hồ lão nhân.
Đông Môn Thù bỗng ước ao :
- Giá mà tiểu đệ có được thanh kiếm ấy thì uy lực của pho Ma Kiếm sẽ tăng lên gấp bội.
Sĩ mệnh cười đáp:
- Vậy lát nữa ta và thiếu hiệp liên thủ đánh với lão. Nếu may mà thắng được thì Hải Ba thần kiếm sẽ thuộc về thiếu hiệp.
Khả Khanh xen vào:
- Võ công của lão cao cường như vậy, cớ gì đại ca phải dây vào cho mệt?
Sĩ mệnh dịu giọng:
- Lão ấy chính là đại cừu nhân của ta.
Đông Môn Thù nói rất đơn giản :
- Vậy thì lão ta cũng là kẻ thù của tiểu đệ.
Câu nói chí tình ấy khiến Sĩ Mệnh cảm động. Chàng xiết tay gã dặn dò:
- Chắc chắn Giang Nam thần kiếm sẽ bại vong. Lúc ấy bắt buộc ta phải xuất hiện để ngăn lão khống chế quần hùng. Thiếu hiệp sẽ cùng bốn người còn lại đánh vào phía sau lưng bọn Tam Hoàn môn, mở đường máu cho mọi người thoát ra.
Chàng quay sang kính cẩn bàn với Hỏa Quy lão tổ và Tùy Vân đạo trưởng. Lão tổ lo lắng nói :
- Lưu Hồng Lượng được Bành Hồ lão nhân cho ăn một con thiên niên hải xà nên công lực cao hơn hoa giáp. Liệu ngươi có thoát thân nổi không?
Chàng điềm đạm đáp:
- Vãn bối được chân truyền pho khinh công Thiên Hạc Hành Vân nên tự tin không ai đuổi kịp. Xin tiền bối yên tâm!
Khả Khanh phụng phịu bảo :
- Đại ca mà có mệnh hệ gì thì tiểu muội sẽ không sống nổi. Xin hãy bảo trọng.
Đông Môn Thù chợt ý thức được mối hiểm nguy đe dọa Sĩ Mệnh. Gã suy nghĩ một lát, nói với chàng:
- Đại ca! Tiểu đệ xin lạy người làm anh có được không?
Gã sụp xuống lạy chàng tám lạy. Sĩ Mệnh cũng vội đáp lễ. Đông Môn Thù lạy xong liền gọi:
- Đại ca! Tiểu đệ mồ côi cha từ lúc còn trong bụng mẹ. Nay có được huynh trưởng, lòng phấn khởi phi thường.
Sĩ Mệnh cũng nghe lòng thương mến dâng trào, chàng từ tốn đáp :
- Ngu ca cũng mồ côi cả song thân từ năm bảy tuổi. Từ lúc mới gặp, ta đã đem lòng yêu mến hiền đệ.
Chàng chưa kịp nói rõ họ của mình thì nghe Hỏa Quy lão tổ gọi:
- Các ngươi xem kìa. Lưu Hồng Lượng đã dùng đến pho tuyệt kiếm của Bành Hồ lão nhân.
Sĩ Mệnh và Đông Môn Thù vội nhìn xuống. Trời đã gần đến Ngọ, ánh dương quang chói lọi soi rõ trận tử đấu. Tam Hoàn bang chủ đang vẽ nên ba chiếc vòng tử
thần Nhưng trong ba vòng ấy lại lồng thêm hàng trăm chiếc vòng nhỏ khác. Giang Nam thần kiếm đã rơi vào thế hạ phong, y phục bị rạch nát tơi tả và máu rỉ ra ướt đẫm tay áo bạch bào. Lão điên cuồng xoay chuyển, cố thoát khỏi những chiếc vòng kiếm ma thuật. Tam Hoàn bang chủ thì bật cười khanh khách, chế giễu đối thủ của mình. Bỗng Dư Tâm Nhiên vung tả chưởng giáng vào đầu gối kẻ địch. Luồng chưởng kình ngũ sắc không thể trúng mục tiêu vì khinh công của đối phương quá linh hoạt. Tuy nhiên, đạo chưởng ấy quất xuống nền đất khiến cát sỏi bay lên mù mịt, bay về phía Tam Hoàn bang chủ. Lão ác ma sợ trong đám cát bụi ấy có ám khí nên vội lùi lại mấy bước. Chỉ chờ có thế, Giang Nam thần kiếm dồn toàn lực xuất chiêu Ngũ hành hợp nhất. Trái cầu kiếm quang ngũ sắc ập đến như cuồng phong. Nhưng Tam Hoàn bang chủ chẳng hề bối rối, lập tức phiêu thân chếch sang bên tả rồi phản công.
Thanh Hải Ba bảo kiếm rung động liên tục như dải lụa mềm, tạo ra những làn sóng dầy đặc. Màn hắc quang mở lớn ra nuốt chửng lấy chiêu kiếm của đối phương. Tiếng thép chạm nhau tinh tang liên tiếp và một tiếng rú nhỏ vang lên. Dư Tâm Nhiên văng ngược về phía sau nhưng vẫn còn đứng vững. Hai tay và đùi lão bị đâm nát, máu tuôn xối xả. Nhưng lão vẫn nắm chắc Ngũ Hành thần kiếm, vòng tay nói ngay:
- Lão phu xin nhận bại.


Tam Hoàn bang chủ dù rất muốn giết họ Dư nhưng chẳng thể ra tay. Lão cười nhạt:
- Không ngờ ngươi lại có bảo y che chở tâm thất. Thôi được, ta cũng chẳng giết kẻ dưới ngựa làm gì. Mau trao ngọc bài ra đây.
Dư Tâm Nhiên điểm huyệt chỉ huyết xong, cố giấu
ánh mắt hận thù, cao giọng hỏi quần hào:
- Nếu không còn ai khiêu chiến với Tam Hoàn bang chủ, lão phu xin trao ngọc bài này và công bố kết quả.
Bất ngờ, trên không trung có tiếng người vọng lại :
- Có tại hạ.
Mọi người nhìn về hướng ấy, thấy một lão già mặc thanh y đang bám những sợi dây leo mà tuột xuống. Tam Hoàn bang chủ nghiêm giọng:
- Dư Tâm Nhiên, ngươi cứ giữ lấy ngọc bài, xuống dưới cho môn đệ băng bó. Nhưng đừng tìm cách đào tẩu vô ích, Tam Hoàn bang đã phong tỏa sơn cốc rồi.
Thần kiếm nhẫn nhục bước xuống. Lão nhân áo xanh kia rồi cũng đến nơi. Gương mặt lão quê mùa như một lão nhà quê, chẳng ai nhận ra lai lịch. Tam Hoàn bang chủ cười khẩy:
- Ngươi là cao thủ phương nào mà cải trang lên tỉ thí với bổn tòa?
Thì ra đôi nhãn quang sáng như điện của lão đã nhận ra da bàn tay đối phương mịn màng, trắng trẻo, chẳng phải là của người già. Thanh y lão nhân thản nhiên đáp:
- Các hạ cũng mang kim diện, che dấu chân tướng chứ nào có quang minh chính đại gì đâu?
Tam Hoàn bang chủ cao ngạo đáp:
- Lát nữa. bổn tòa lên ngôi minh chủ võ lâm, sẽ lộ mặt để võ lâm được rõ.
Thanh y lão nhân tủm tỉm cười:
- Lão phu biết rõ lai lịch của các hạ như lòng bàn tay.
Tam Hoàn bang chủ giật mình:
- Vậy ngươi thử nói xem?
Lão nhân ung dung bảo:
- Nếu lão phu nói đúng thì các hạ phải chịu một chiêu kiếm, chỉ được thủ mà thôi.
Tam Hoàn bang chủ tự thị võ công mình vô địch, công lực thông thần, dẫu thủ thế cũng chẳng ai đánh thắng. Lão cười vang:
- Được! Nhưng từ chiêu thứ hai trở đi thì hãy có giữ lấy mạng.
Lão nhân áo xanh ấy chính là Sĩ Mệnh. Chàng cao giọng nói lớn:
- Các hạ là Lưu Hồng Lượng, đệ tử của Bành Hồ lão nhân. Hai mươi năm nay, các hạ âm thầm chuẩn bị kế hoạch xưng bá. chỉ chờ sư phụ tạ thế là dương oai.
Lưu Hồng Lượng giữ kín cả lai lịch ngay cả đối với thủ hạ. Nay bị lão già quê mùa kia vạch mặt, lão vô cùng kinh hãi và sát khí nổi lên bừng bừng. Họ Lưu ngửa cổ cười dài:
- Giỏi lắm! Cảm ơn ngươi đã giới thiệu lão phu với võ lâm.
Lão giật phăng mặt nạ vàng, để lộ gương mặt trắng trẻo và chiếc mũi ưng hiểm ác.
Sĩ Mệnh nhắc nhở:
- Các hạ hãy chuẩn bị đón chiêu, lão phu không nương tay đâu đấy nhé.
Chàng rút thanh Tam Tiết kiếm ra nhưng không dùng đến đoạn thứ ba. vì vậy, lưỡi kiếm ngắn ngủn. Lưu Hồng Lượng càng vững tâm, giơ thanh Hải Ba bảo kiếm dài thườn thượt ra thủ thế. Sĩ Mệnh thầm khấn vong linh song thân rồi dồn hết tu vi, xuất chiêu Thiên hạc khiếu vân. Thân hình chàng như chiếc pháo thăng thiên bốc lên không trung. Thân ảnh biến mất trong luồng kiếm quang. Đây là chiêu kiếm chủ công trong pho Hạc Vũ kiếm pháp, vì vậy kiếm rít lên như tiếng hạc réo lưng trời.
Sĩ Mệnh đem phép ngự kiếm phối hợp với khinh công tuyệt đỉnh nên tốc độ lao đến nhanh như chớp. Tam Hoàn bang chủ cả kinh, vội đem chiêu Hải thượng tiêu dao ra chống đỡ. Đây là chiêu thủ thân tuyệt diệu nhất thiên hạ. Thanh kiếm Hải Ba tạo thành màn lưới thép đen mờ, bao kín thân hình họ Lưu. Lão tin rằng thanh đoản kiếm kia chẳng thể nào với tới mình được. Tam Tiết kiếm điểm, chém hàng trăm lượt vào màn hắc quang và cuối cùng cũng tìm được kẽ hở để len vào. Lưu Hồng Lượng đắc ý, định tiện đút cánh tay đối phương. Nào ngờ, thanh kiếm kia đột nhiên dài ra một đoạn, cắm vào ngực trái họ Lưu. Lão kinh hãi phiêu thân né tránh. Nhờ phản ứng thần tốc nên lão thoát chết, thanh Tam Tiết kiếm chỉ đâm trúng ngực phải. Tam Hoàn bang chủ giận điên người, vung tả thủ giáng mạnh. Sĩ Mệnh không dám đỡ chưởng, đảo bộ lùi nhanh. Chàng đứng cách lão hơn trượng, cười khanh khách:
- Không ngờ các hạ lại là kẻ bội tín. Như vậy, sao xứng làm minh chủ võ lâm?
Quần hào thấy ngực phải của họ Lưu bắn máu, họ vỗ tay hoan hô thanh y lão nhân và đồng thanh nói :
- Đúng là đồ mặt dày!
Tam Hoàn bang chủ thẹn tím cả mặt, lặng lẽ móc linh đơn bóp nát, đắp vào vết thương rồi lao đến tấn công. Chiêu ngự kiếm thuật như sấm sét kia đánh vào
khoảng không vì Sĩ Mệnh đã thi triển khinh công tuyệt thế bay chếch đi như cánh hạc. Lưu Hồng Lượng gầm lên :
- Thì ra ngươi là đệ tử của lão Thiên Hạc. Nếu không đứng lại đón chiêu thì ta sẽ đem danh tính sư phụ ngươi ra mà thóa mạ đấy.
Sĩ Mệnh cười vang:
- Đạo gia xem tính danh là giả tạo, vay mượn, lão muốn chửi mắng cũng chẳng sao.


Tuy nói thế nhưng chàng lại bất ngờ ập đến tấn công. Chiêu Hạc quyền hoàng sa không đả thương dược họ Lưu nhưng cũng khiến lão ở thế bị động. Sĩ Mệnh áp sát liên tục tung ra những chiêu kiếm kỳ ảo, ngăn không cho đối phương có khoảng cách và thời gian để thi thố thuật ngự kiếm. Lưu Hồng Lượng thầm đắc ý, ung dung giải phá các chiêu thức. Quần hào say mê thưởng thức cuộc chiến của hai đại hành gia. Họ Oà lên tán thưởng trước một chiêu lợi hại. Thuật ngự kiếm là đỉnh cao của kiếm thuật nhưng lại ít gây hứng thú cho người xem. Chiêu phát như lôi, tốc độ nhanh như chớp nên khách quan chiến chẳng thể nhận rõ đường lối. Nay song phương bám nhau, chiết chiêu, giải phá. hơn thua từng thức kiếm, khiến quần hào hồi hộp và hứng thú. Nhất là pho Hạc Vũ kiếm pháp lại uyển chuyển, linh hoạt tuyệt luân, thân hình Sĩ Mệnh bồng bềnh lên xuống như điệu vũ của loài linh điểu. Đã trăm chiêu trôi qua mà hai bên vẫn bình thủ. Lưu Hồng Lượng động sát cơ gầm vang, Hải Ba bảo kiếm cuồn cuộn sát khí ập đến, khống chế một lúc mười hai huyệt đạo trên thân trước đối phương.S sĩ Mệnh vội xuất chiêu Hạc mão tiên vũ. Tam Tiết kiếm hóa thành trận mưa tên, kiếm ảnh tua tủa tựa linh cầm rũ lông. Nhưng công lực của họ Lưu thâm hậu gấp đôi nên đã đánh bại được đường kiếm và đâm thủng vào ngực trái của chàng. Sĩ Mệnh nhờ thân pháp tuyệt luân, kịp lùi lại nên mũi kiếm chỉ chặt đút xương lồng ngực chớ chưa chạm tim phổi . Máu đào tuôn ướt đẫm thanh bào, Sĩ Mệnh nén đau cố chống chọi những chiêu kế tiếp. Tam Hoàn bang chủ đắc ý cười ngạo nghễ, tấn công liên tục, chẳng để đối thủ rảnh tay mà chỉ huyết. Quần hào la Où mắng chửi om xòm:
- Lão mặt dày kia! Lúc nãy ngươi bị thương thì người ta đứng đợi, sao bây giờ lại tiểu nhân như vậy?


Máu chảy nhiều khiến Sĩ Mệnh kiệt sức dần, bị thêm một vết thương nữa nơi vai hữu .
Bọn Hỏa Quy lão tổ vì lo lắng cho an nguy của Sĩ Mệnh nên vẫn ở yên trên vách cốc chứ không tập hậu bọn Tam Hoàn bang ở cửa cốc theo kế hoạch đã bàn. Khả Khanh thấy y phục chàng ướt đẫm máu đào, liền bật khóc rồi thúc giục:
- Chúng ta mau xuống cứu chàng!
Ma ảnh Tử nói mau :
- Nếu xuống cả phía dưới cũng khó thoát ra được. Để tại hạ kích động quần hào đánh thốc ra. Lúc đó chúng xuống cứu thiếu chủ.
Gã vận công gọi vang:
- Hỡi anh em thủy đạo Trường giang, ta là Ma ảnh Tử đây. Bọn Tam Hoàn bang đã đặt địa lôi quanh sơn cốc, nếu không thoát ra ngay sẽ bỏ mạng.
Hạ Sầu Miêu rất có uy tín với giới hắc đạo sông Trường giang nên hai trăm gã thủy tặc nhất tề tuân lệnh, chạy thẳng ra cửa sơn cốc. Con người dù là động vật thượng đẳng nhưng khi tập hợp thành đám đông lại dễ xuôi theo hành động của người khác. Hơn nữa. bị đe dọa bởi cái chết ai mà chẳng sợ. Ma ảnh Tử lại khôn ngoan, chỉ gọi riêng đám huynh đệ của mình, nên quần hào không thể ngờ rằng gã lừa bịp. Chỉ có hai phái Thiếu Lâm và VÕ Đang trụ lại, nhân số chưa đến trăm. Hơn ngàn hảo hán còn lại tràn ra cửa cốc như trận cuồng phong. Giang Nam thần kiếm mừng rỡ, bảo thuộc hạ hộ tống chạy theo. Tam Hoàn bang chủ thấy cơ hội đoạt chức minh chủ sắp tan tành, lão quát vang như sấm:
- Chặn bọn chúng lại.
Năm trăm tên kiếm thủ áo đen vội cản đường quần hùng. Đứng trước cái chết, ai cũng hết lòng chống chọi nên cuộc chiến cực kỳ khốc liệt. Lúc này, Sĩ Mệnh như ngọn đèn trước gió, chỉ nhờ những chiêu kiếm kỳ tuyệt mà kéo dài trận đấu. Chàng xem nhẹ việc tử sinh nên tâm thần bình thản như mặt nước, không chút dao động.
Lưu Hồng Lượng nộ khí xung thiên quyết dùng chiêu thủ mạng để kết liễu con người kỳ lạ kia. Chiêu Cuồng ba đảo hải là tinh túy một đời của Bành Hồ lão nhân Vầng kiếm khí đen mờ nở rộng, che kín thân hình họ Lưu và ập đến như sóng dữ. Sĩ Mệnh mỉm cười đem hết luồng chân khí còn lại đánh chiêu Đồng mệnh uyên ương. Đây là chiêu kiếm mà suốt đời Thiên Hạc chân nhân chưa bao giờ sử dụng đến. Vì nó chính là chiêu đổi mạng với kẻ thù. Một chiêu chỉ công mà không thủ, toàn thể trống trải Nhưng đối phương cũng khó mà thoát chết vì đường đi kỳ ảo của mũi kiếm, thanh Tam Tiết kiếm vươn thẳng về phía trước, rung động liên hồi, điểm nhanh vào màn lưới thép đen mờ kia. Nhưng không may cho chàng, do chân khí cạn kiệt nên tốc độ của đường kiếm không như ý. Tam Tiết kiếm vừa xuyên qua chỗ sơ hở của màn kiếm quang đã bị đánh văng khỏi tay chàng. Cái chết tiếp tục ập đến. Nhưng có ba bóng người xông vào, một bay đến ôm Sĩ Mệnh lăn tròn trên mặt đất, người thứ hai giáng song chưởng vào Lưu Hồng Lượng, và người thứ ba vung kiếm che chở cho Sĩ Mệnh và người thứ nhất. Chưởng kình của người này mãnh liệt như cuồng phong bão tố. Chặn đứng kiếm chiêu và đẩy họ Lưu lùi lại bốn bước. Tam Hoàn bang chủ kinh hãi định thần nhìn người vừa phát chưởng. Lão kinh hãi kêu lên :
- Hỏa Quy lão tổ !
Lão nhân gù cười nhạt:
- Lưu Hồng Lượng, nể tình Bành Hồ lão huynh, lão phu tha cho ngươi một lần. Hãy đi đi.
Bình thường, Lưu Hồng Lượng chẳng hề ngán sợ Hỏa Quy lão tổ. Nhưng giờ đây chân lực của lão đã hao hụt và vết thương trên ngực phải đang đau nhức. Họ Lưu nghiến răng nhẫn nhục quay lưng bỏ đi. Ra đến cửa cốc, lão quát thuộc hạ rút quân. BỎ lại gần trăm xác áo đen. Giang Nam thần kiếm cảm thấy cơ hội ngàn vàng đã đến. Lão cao giọng:
- Mời chư vị đồng đạo đến Hàng Châu dự lễ khai đàn và nhận giải dược.
Ma ảnh Tử cười vang:
- Anh em thủy đạo Trường giang chúng ta là người hắc đạo, đâu xứng đến dự đại lễ của Ngũ Hành cung. Hãy ở lại đây cùng ta vui say mừng hội ngộ.
Một gã râu rìa hung ác vội hỏi :
- Hạ đại ca! Thế còn thuốc giải Thất Nhật Đoạn Trường thì sao?
Ma ảnh Tử cố tình nói lớn :
- Đó chỉ là chuyện vặt, chỉ cần vào rừng hái chính loại nấm ấy dùng rượu rửa sạch rồi nhai sống là xong.
Hạ Sầu Miêu được các hảo hán lục lâm thủy bộ tin phục nên họ ùa cả vào rừng hái nấm. Rượu ngon thì lúc nào cũng có sẵn bên mình. Gần khắc sau, những kẻ ăn nấm đầu tiên mừng rỡ hét lên :
- Cảm tạ Hạ đại ca. chất độc đã hoàn toàn biến mất.
Thế là toàn bộ quần hào xông vào rừng, kể cả hai phái Thiếu Lâm và VÕ Đang. Giang Nam thần kiếm cố giấu lòng căm hận, vui vẻ nói:
- Không ngờ Hạ đại hiệp lại là cao thủ trong độc môn, biết rõ đặc tính của loài nấm độc này. Thế mà lão phu không biết, phải dựa vào toa thuốc của tiên sư mà điều chế.


Viên Linh và Thanh Trần thoát khỏi sự khống chế của chất độc liền hùng hổ bước ra. Viên Linh cười nhạt bảo:
- Dư Tâm Nhiên ! Món nợ này hai phái Thiếu Lâm, VÕ Đang sẽ ghi tạc trong lòng. Lão hãy dẹp bỏ cái mộng làm minh chủ đi. Hãy lo giữ lấy mạng mình thì hơn.
Dứt lời, hai lão kéo đệ tử rời sơn cốc. Trận pháp trong rừng đã bị Tam Hoàn bang chủ phá nát nên không còn tác dụng nữa. Ma ảnh Tử nghiêm giọng:
- Dư trang chủ! Tam Hoàn bang có thế lực bao trùm thiên hạ. Chắc chắn sẽ không tha cho trang chủ. Đừng nghĩ đến lễ khai đàn cho uổng công mà hãy phòng thủ Dư gia trang. Đó là vì niệm tình lệnh ái nên tại hạ mới nhiều lời, còn nghe hay không thì tùy.
Gã đại hán râu rìa kia có danh là Cầu nhiêm hổ Từ Tiên Trực, hùng cứ đoạn sông từ Nghi Xuyên đến Vũ Hán. Họ Từ cười hô hố nói:
- Anh em hắc đạo chúng ta chẳng dại gì dây vào cuộc chiến giữa Dư gia trang và Tam Hoàn bang, chi bằng bắt Hạ đại ca chiêu đãi một bữa rồi hàn huyên cho bõ nhớ nhung.
Hai trăm hảo hán lục lâm hoan hô nhiệt liệt. Quần hào cũng chẳng muốn thiệt thân nên vòng tay cáo từ. Dư Tâm Nhiên cũng biết Ma ảnh Tử nói phải. Lão giả lả:
- Hạ đại hiệp đã có lời cảnh báo, lão phu không dám xem thường mà đi hại đến đồng đạo. Vậy xin hẹn chư vị sang xuân, lão phu sẽ có thiệp mời cụ thể.
Lão cùng đám thủ hạ rời cốc, lòng thầm thắc mắc, không hiểu Ma ảnh Tử và lão nhân áo xanh kia thuộc phe phái nào. Dường như họ chống đối cả lão lẫn Tam
Hoàn bang?
Ma ảnh Tử quay sang nghiêm giọng bảo Cầu nhiêm hổ:
- Ngươi đem tất cả anh em đến Nghênh Phong đại tửu lâu mà vui vẻ. Bảo gã họ Du tính cho ta. Khoảng một canh giờ nữa ta mới đến được.
Cầu nhiêm hổ phấn khởi đưa đám bạt mạng đi ngay. Vừa lúc bọn Hỏa Quy lão tổ ra đến. Toàn thân Sĩ Mệnh quấn đầy băng trắng và nằm trên tay Đông Môn Thù. Khả Khanh đi bên cạnh, nắm chặt tay đại ca nước mắt dàn dua. Chính nàng đã liều mình nhảy vào ôm lấy Sĩ Mệnh, đem chàng thoát khỏi tầm sát thương của Hải Ba thần kiếm. Nhưng nếu không có Đông Môn Thù chống đỡ và Hỏa Quy lão tổ đẩy lùi Lưu
Hồng Lượng thì cả hai đã tan thây. Ma ảnh Tử vội chạy đến vấn an :
- Thương thế của thiếu chủ thế nào rồi?
Chàng mỉm cười đáp:
- Chỉ là những vết thương ngoài da tĩnh dưỡng vài ngày là bình phục. Phải chăng các hạ muốn lôi kéo đám hảo hán kia về phe mình?
Ma ảnh Tử gật đầu:
- Thưa phải! Bọn họ tuy là cường đạo nhưng là những người có nghĩa tình và thẳng thắn.
Sĩ mệnh lắc đầu:
- Ta không muốn vì việc riêng của mình mà khiến người khác phải chết oan.
Ma ảnh Tử chỉnh sắc nói :
- Nay Tam Hoàn bang là hiện thân của ma kiếp. Nếu bọn chúng được đi theo thiếu chủ giáng ma dẫu có chết cũng còn vinh quang hơn là tiếp tục nghề thảo khấu rồi chết rục trong tù, tủi hổ tông môn. Thuộc hạ sẽ nói rõ mức độ nguy hiểm để họ tự quyết định.
Hỏa Quy lão tổ tán thành:
- Nếu đơn thân mà chống lại Tam Hoàn bang chủ thì chẳng khác gì đội đá vá trời. ít nhất, bọn lạc phách kia cũng làm được công việc do thám, thông tin.
Khả Khanh hớn hở bảo :
- Đại ca yên tâm, tiểu muội sẽ đưa ba ngàn gã hải tặc biển Đông về làm thủ hạ đại ca.
Sĩ Mệnh gượng cười:
- Ngu ca lấy gì mà trả lương cho họ? Chỉ nuôi cơm thôi cũng không nổi.
Hỏa Quy lão tổ nháy mắt ra hiệu rồi bảo :
- Phải lắm! Lão phu sẽ đưa Khanh nhi về Bồng Lai đảo sau đó sẽ đưa bọn thủ hạ vào.
Khả Khanh giật mình:
- Chuyện ấy từ từ cũng được, sao lão nhân gia lại vội vàng như vậy?
Lão tổ nghiêm giọng:
- Còn hơn tháng nữa là đến giỗ song thân ngươi, sao không về mà lo cúng tế rồi nhân dịp ấy mà tuyển chọn các cao thủ? Đám hải tặc sẽ lên đảo dự lễ, Khanh nhi tha hồ mà lựa kẻ có tài.
Khả Khanh nghe hữu lý liền bùi ngùi cáo biệt:
- Đại ca bảo trọng! CỐ nhẫn nại giữ mình, chờ tiểu muội vào.
Sĩ Mệnh gật đầu nhận lời. Hai người đi khỏi, bọn chàng cũng trở lại đỉnh Hải Bạt. Vừa đến chân núi đã thấy một gã ăn mày đi đến. Gã ta ngắm nga dung mạo và y phục Đông Môn Thù rồi hỏi:
- Phải chăng thiếu hiệp là Đông Môn Thù?
- Phải!
Gã hóa tử mừng rỡ bảo :
- Dư cô nương có thư cho thiếu hiệp.
Đông Môn Thù trao Sĩ Mệnh cho Tùy Vân đạo trưởng rồi bước đến nhận thư. Gã đọc xong, nét mặt vô cùng bối rối, nói với Sĩ Mệnh :
- Đại ca! Gia sư đã tìm đến tư dinh Hà huyện lệnh ở Nam Bình. Người đã nhờ Dư cô nương nhắn tin, gọi tiểu đệ về gấp. Người bảo rặng gia mẫu đang lâm bệnh.
Chàng an ủi gã:
- Thương thế của ta không có gì là trầm trọng, hiền đệ mau về chăm sóc lệnh mẫu. Sau này ta sẽ tìm đến Quảng Tây thăm bá mẫu và hiền đệ.
Đông Môn Thù vái chào rồi vào nhà lão tiều phu lấy ngựa đi ngay. Thấy gã hóa tử vẫn đứng tần ngần như chờ tiền thưởng Ma ảnh Tử gọi gã lại, đưa cho nén bạc mười
lượng và dặn dò :
- Các hạ dùng chim câu báo về Nam Bình cho Dư cô nương biết rằng đã gặp Đông Môn thiếu hiệp. Đồng thời nhắn thêm một câu là Tây Môn công tử vẫn bình yên.
Gã hóa tử lẩm bẩm:
- Lạ thực! Không ngờ Dư cô nương lại quen cả cửa đông lẫn cửa tây.
Gã vui vẻ nhận lệnh rồi quay gót. Sĩ Mệnh cười bảo Ma ảnh Tử:
- Các hạ hãy vào thành với các huynh đệ, đừng để họ chờ.
Hạ Sầu Miêu vái chào Tùy Vân đạo trưởng và Sĩ Mệnh, lên ngựa ra roi .

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 116
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com