watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:33:4630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Trang Tử Tam Kiếm - Ưu Đàm Hoa - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Trang Tử Tam Kiếm - Ưu Đàm Hoa
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 21

Hồi 06
Nam Bình song nữ hoan tương ngộ
Đệ huynh tương kiến bất tương tri

Nhưng cuối cùng vì sợ Tam Hoàn bang kéo đại quân lục soát thành Ninh Đức nên Hồi phong kiếm Chu Đan Khâu quyết định đưa mọi người đi nơi khác. Đó là một tòa sơn trang nằm ở chân ngọn núi thấp, cách thành Ninh Đức sáu dặm về phía đông. Trang viện này có cái tên rất thơ mộng, "Thủy Tú sơn trang." Căn nguyên là do có một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy qua địa phận này. Người ta chỉ biết chủ nhân là một viên ngoại họ Lý. Tướng mạo lão phương phi và phúc hậu, dù tuổi mới năm mươi.
Chỉ một mình Hồi phong kiếm biết lão là Dạ Điểu Lý Kỳ Hân, cao thủ hắc đạo đất Sơn Đông. Họ Lý bị triều đình truy nã vì tội cướp sạch tài sản và giết bảy vị quan triều đình sáu năm trước, Lý Kỳ Hân bị quan quân Giang TÔ phát hiện, vây bắt. Lão bị trúng ba phát tên vào chân và bụng, sắp sửa sa vào tay triều đình. Thời may, Hồi phong kiếm đi ngang qua. Chu Đan Khâu vốn nặng lòng chán ghét quan quân nên bịt mặt phá vây, giải cứu Kỳ Hân. Sau việc này, Dạ Điểu lạy Hồi phong kiếm làm huynh trưởng. Họ Lý gom góp số tài sản cướp được, về Phúc Kiến mua tòa sơn trang này. Thỉnh thoảng lão vẫn xuất trang, thăm hỏi tài sản và sửa trị bọn tham quan ở các phủ lân cận. Đồng đạo võ lâm biết rõ rằng phụ thân của Lý Kỳ Hân bị bọn tham quan ức hiếp, đánh chết giữa công đường nên lão đã thề đem cả cuộc đời ra để trả thù
May thay, hôm nay Dạ Điểu không đi đâu cả. Nghe tiếng huýt sáo quen thuộc của Chu Đan Khâu, lão bảo tên đệ tử ra mở cửa và sai hai tên còn lại xuống bếp. Dạ Điểu phân phó xong thực đơn, rảo bước ra đón khách. Thấy bốn người cõng ba người, lão biết ngay có chuyện lớn. Hồi phong kiếm nghiêm giọng:
- Lý lão đệ, ngươi có được linh đan diệu dược gì quý giá nhất thì mau đem hết ra đây.
Nhìn nét mặt trầm trọng của họ Chu, lão tự hỏi nạn nhân là ai. Nhưng đây không phải là lúc hỏi han, lão gật đầu rồi chạy vào thư phòng, mở tủ ra lấy một gương gỗ nhỏ
Lúc quay lại thì thấy ba nạn nhân đang nằm trên những tấm nệm trắng tinh. Chắc Chu lão đã báo bọn đệ tử mang ra. Hồi phong kiếm đang bắt mạch cho chàng trai áo đen. Lão ngẩng đầu lên bảo:
- Hai người kia chỉ bị thương ngoài da. ngươi sai đệ tử xức thuốc và băng bó cho họ.
Giới hắc đạo chẳng thế vác mặt đi tìm đại phu mỗi lúc bị thương nên phải tự chăm sóc lấy. Thuốc kim sang của Dạ Điểu thuộc loại tốt nhất, lão dặn dò đệ tử rồi đến bên Hồi phong kiếm. Lúc này, Thiết Diện cuồng sư, Bạch Bì quả phụ và Ma ảnh Tử đều đã cởi bỏ khăn che mặt, cuồng sư khoan khoái lột phăng mái tóc giả rồi than thở:
- Bao nhiêu năm nay không có tóc, giờ đội mớ lông này vào thật khó chịu.
Lý Kỳ Hân nhận ra hung thần, giật bắn mình. Ba người kia đều có bản lãnh và thân phận cao hơn lão được chúng nhưng cũng bị trúng chưởng của song quỷ và bị cạn chân khí. Dạ Điểu trợn mắt, không ngờ bản lãnh của chàng trai này lại cao siêu đến như vậy. Lão ấp úng:
- Trong rương này có mấy lạng sâm già trăm năm, không biết có tác dụng gì không?
Nãy giờ, bọn cuồng sư đã đem công lực bản thân truyền vào người Sĩ Mệnh để bảo vệ tâm mạch và cố đả thông các đoạn kinh mạch bị bế tắc. Nhưng tiếc là không thành công, chàng vẫn mê man không biết gì, thỉnh thoảng máu lại trào ra khóe miệng. Bạch Bì quả phụ không kiềm chế nổi, bặt khóc nức nở. Bỗng Ma ảnh Tử quát lên :
- Có người đến.
Cuồng sư vội nhảy ra chặn cửa. nhưng thấy đối phương là một nàng thiếu nữ đẹp tuyệt trần nên lưỡng lự không ra tay ngay. Nữ lang sa lệ nói :
- Tiểu nữ là biểu muội của Tây Môn công tử, xin các hạ cho vào thăm chàng.
Hán tử đi theo nữ lang cũng nói :
- Nàng ta là cháu của huyện lệnh phu nhân Lâm Mỹ Phụng. Chung các hạ đừng nghi ngại.
Thấy hai người có vẻ vô hại, cuồng sư cho họ vào. Bội Linh chạy đến bên Sĩ Mệnh, thấy mặt chàng không chút huyết sắc, mắt nhắm nghiền, nàng phục xuống khóc òa:
- Tướng công ơi! Lẽ nào chàng lại bỏ thiếp mà đi. Thiếp đã biết lỗi mình, đến đây xin chàng lượng thứ.
Nào ngờ chàng lại lâm vào tuyệt cảnh thế này. Bạch Bì quả phụ là nữ nhân nên thân cận với Lâm đại nương. Bà đã biết việc đính hôn giữa Sĩ Mệnh và Trình Bội Linh, TÔ Thiếu Phân cau mày hỏi Hà Bắc lãng tử:
- Phải chăng nàng ta chính là Trình Bội Linh, ái tử của Động Đình nhất bá Trình Thiên Cường?
Dương Tiểu Hào gật đầu:
- Thưa phải! Nàng còn là vị hôn phu của Tây Môn công tử nữa.
Bọn cuồng sư giữ lễ, vòng tay nói :
- Chúng thuộc hạ bái kiến thiếu phu nhân.
Dạ Điểu bỗng bước đến bên Bội Linh, nghiêm
giọng bảo:
- Nếu cô nương muốn cứu Tây Môn công tử thì xin hãy bình tâm nghe lão phu nói.
Bội Linh nghe vậy liền gạt nước mắt, đứng lên nhìn họ Lý. Nàng nhớ ra mình có quen với lão già này:
- Phải chăng các hạ là Lý ngũ thúc, trước đây có đến chơi tệ xá?
Dạ Điểu gật đầu:
- Chuyện đã bảy năm mà cô nương vẫn nhớ được, trí nhớ quả là rất tốt.
Cuồng sư bực mình gắt:
- Bây giờ đâu phải là lúc nhận người quen. Thiếu chủ uống hết nhánh sâm mà vẫn chưa tỉnh lại, thế mà lão còn cà kê gì nữa?
Lý Kỳ Hân khoát tay hỏi tiếp:
- Xin hỏi trước khi lên đường, lệnh tôn có trao cho cô nương linh đan để phòng thân hay không?
Bội Linh gật mình, sờ thắt lưng rồi đáp :
- Thưa có ! Gia phụ đưa cho tiểu nữ một lọ ngọc nhỏ và dặn rằng khi nào thọ thương hay trúng độc thì uống vào.
Dạ Điểu mừng rỡ hỏi ngay:
- Thế cô nương đã uống chưa?
Bội Linh lắc đầu, lấy lọ ngọc ra. đưa cho Dạ Điểu xem. Họ Lý chụp lấy, mở nắp trút ra bàn tay rồi phá lên cười:
- Trời cao có mắt, với viên Ngũ Hành thần đan này thì chẳng ai có thể chết được.
Lão quay sang Hồi phong kiếm:
- Ân huynh mau cho thiếu chủ uống ngay. Đây là tiên đan của Ngũ Hành lão nhân đấy.
Chu Đan Khâu mừng rỡ, nhét ngay vào miệng Sĩ Mệnh, và bảo Bạch Bì quả phụ dùng muỗng đổ nước cho thuốc trôi xuống. Lão nắm tay chàng, chờ xem mạch có rung lên hay không? Mọi người giương cặp mắt lo âu, cảm thấy thời gian như đông cứng lại.
Lát sau, Chu Đan Khâu mở nụ cười, mạch của Sĩ Mệnh đã đập đều đặn. Lão vội đỡ chàng lên, rồi đặt tay vào mệnh môn truyền chân khí. Bội Linh và TÔ Thiếu Phân thì mừng rỡ giữ hai bên vai chàng. Hồi phong kiếm kiệt sức thì đến lượt cuồng sư, cuối cùng thì Sĩ Mệnh thở mạnh, mở mắt ra. Người đầu tiên chàng thất chính là Bội Linh, chàng mỉm cười nói thều thào:
- Biểu muội trở lại rồi đấy ư? Ta nhớ nàng lắm!
Bội Linh vừa sung sướng vừa thẹn thùng:
- Tiểu muội chẳng bao giờ ghen hờn nữa đâu!
Chàng quay sang nhìn mọi người, gật đầu cảm kích bảo:
- Ta đã có thể tự hành công, chư vị không nên phí sức nữa.


Sĩ Mệnh nhập định đến sáng thì thương thế hoàn toàn bình phục. Cả đêm không ngủ nhưng ai cũng hân hoan, phấn khởi. Ba gã đệ tử của Dạ Điểu đã bày cơm rượu để ăn mừng. Sau khi giới thiệu Dạ Điểu Lý Kỳ Hân với Sĩ Mệnh, Hồi phong kiếm hỏi thêm:
- Lý lão đệ, vì sao ngươi lại biết Động Đình nhất bá có Ngũ Hành thần đan?
Dạ Điểu cười khà khà đáp :
- Bảy năm trước, tiểu đệ lưu lạc đến Hồ Nam lánh nạn, nào ngờ bị đám bộ đầu theo dõi. Tiểu đệ cùng đường mới vào Trình gia trang thú thật với Trình lão và xin nương náu. Động Đình nhất bá là người trượng nghĩa. biết tiểu đệ tuy là trọng phạm của triều đình nhưng chỉ giết bọn tham quan. Lão khẳng khái nhận lời và bảo đám bộ đầu rằng tiểu đệ là Trình Oai, bà con ở Hà Bắc đến chơi. Nhờ vậy, đám bộ đầu mới không nghi ngờ tiểu đệ là kẻ bị truy nã. Ở chơi được vài ngày, tiểu đệ sợ liên lụy đến Trình lão nên bỏ đi Giang Tô. Trước khi đi, tiểu đệ đã tặng viên Ngũ Hành thần đan này cho Trình Thiên Cường. Lúc gặp Động Đình long nữ, tiểu đệ chỉ hỏi cầu may thôi. Ai ngờ hoàng thiên hữu nhãn nên Thiên Cường đã trao linh đan cho ái nữ phòng thân.
Thiên Lý Nhãn Lã Thiên Huy và Xuyên vân nhạn Hồ Gia Cư đã khá hơn nên cũng có mặt trong bàn tiệc.
Họ Hồ góp lời:
- Tại hạ là bằng hữu của tổng bộ đầu phủ Hồ Nam. Mấy năm trước, có nghe lão kể rằng đã nhận ra lai lịch của các hạ. nhưng vì nể mặt Động Đình nhất bá nên mới bỏ qua. Địch Thiên Lạc có mỹ danh là Văn hương báo, nổi tiếng là người chỉ cần ngửi mùi người cũng biết ngay gian.
Hà Bắc lãng tử vốn tự hào về khứu giác của mình nên tự ái nói:
- Làm gì có chuyện ấy? Để có dịp nào tại hạ so tài cùng với lão ta xem sao.
Cuồng sư đang tìm Ngũ Hành sơn nên rất chú ý đến Ngũ Hành thần đan. Lão hỏi Dạ Điểu:
- Xin Lý huynh nói rõ là đã lấy được viên tiên đan kia ở địa phương nào?
Lý Kỳ Hân vui vẻ đáp:
- Tại hạ quê Sơn Đông, trong một lần đến chơi núi Thái sơn, được diện kiến Ngũ Hành lão nhân và người đã ban cho viên thuốc ấy. Lão nhân còn nói rằng tại hạ không có duyên dùng linh đan, nếu muốn tặng ai thì cứ tặng. Chính vì vậy nên tại hạ mới trao cho Trình lão.
Cuồng sư bực bội lẩm bẩm:
- Bọn ta đã lục soát từng tấc đất trên núi Thái sơn mà có thấy gì đâu? Chẳng lẽ lão quỷ Ngũ Hành kia lại có phép ẩn thân?
Dạ Điểu cười bảo:
- Té ra việc Chung lão huynh có bản đồ Ngũ Hành cung là sự thật?
Hồi phong kiếm bỗng nghiêm giọng:
- Hơn hai mươi năm trước, huyện lệnh Lai Vu hại chết lệnh tôn và ba năm sau lão lại bị cách chức, đuổi về làm thứ dân. Nhờ vậy, Lý lão đệ mới giết được lão ta mà báo thù. Vậy lão đệ có biết ai là người đã vạch tội lão ác quan ấy không?
Lý Kỳ Hân bối rối lắc đầu. Chu Đan Khâu gật gù tiếp lời:
- Vị đại thần ấy chính là hình bộ thượng thư, thân phụ của Tây Môn công tử đây. Lúc ấy bọn ta làm hộ vệ của người nên biết rõ chuyện này.
Dạ Điểu biến sắc, run rẩy nói :
- Tiểu đệ thọ ân của Tây Môn thượng thư mà không biết, kiếp này xin theo hầu công tử để báo đáp.
Lão bèn phục xuống lạy Sĩ Mệnh:
- Lý Kỳ Hân xin bái kiến thiếu chủ.
Sĩ Mệnh vội rời ghế, đỡ lão lên rồi nói:
- Tiên phụ chỉ làm hết nghĩa vụ của mình, các hạ chớ làmvậy!
Ma ảnh Tử là người rất ít nói, thế mà giờ đây gã lại mở miệng:
- Thiếu chủ, Dạ Điểu Lý Kỳ Hân là người tinh minh lão luyện, tài đạo chích đứng đầu hắc đạo. Trong cuộc chiến với Tam Hoàn bang, chúng ta rất cần những người tài như vậy.
Sĩ Mệnh biết gã nói đúng bèn chỉnh sắc bảo :
- Lý các hạ đã có lòng, tại hạ không dám không tuân. Ngôi thứ tuy phân chia nhưng xin được xem nhau như huynh đệ.
Thiên Lý Nhãn và Xuyên vân nhạn cũng vòng tay nói:
- Mạng này là do công tử ban cho, bọn lão phu cũng xin theo gương Lý huynh theo phò họ Tây Môn. Thân mang thương nên không thể thi đại lễ, mong thiếu chủ lượng thứ.
Hồi phong kiếm cười hả hả:
- Hay lắm! Được nhị vị bộ đầu liên thủ, lực lượng chúng ta sẽ mạnh hơn.
Hà Bắc lãng tử nghe toàn thân ngứa ngáy, sụp ngay xuống:
- Xin thiếu chủ nhận luôn Dương Tiểu Hào tôi làm thủ hạ.
Sĩ Mệnh mỉm cười:
- Theo vai vế thì tại hạ phải gọi Dương các hạ là sư huynh.
Tiểu Hào gạt ngay:
- Không được! Nếu thế thì làm sao mà tại hạ có thể hòa nhập với các hảo hán kia? Chẳng lẽ bọn họ cũng phải tôn kính một kẻ tiểu tốt như Tiểu Hào này?
Bảy người kia bật cười, đốc thúc Sĩ Mệnh nhận lời. Dương Tiểu Hào khoái chí vái Bội Linh:
- Tiểu huynh xin ra mắt thiếu phu nhân.
Bội Linh đỏ mặt thẹn thùng và cả nhà ôm bụng cười. Bạch Bì quả phụ lên tiếng:
- Mười người chúng ta dù toàn là hảo thủ nhưng cũng chẳng thể so sánh được với lực lượng Tam Hoàn bang, thuộc hạ cho rằng thiếu chủ phải ẩn nhẫn, chờ tìm được Ngũ Hành cung học thành tuyệt nghệ rồi hãy đối địch với quần ma. Tam Hoàn bang chủ thân phận cao cả. mục hạ vô nhân tất sẽ nhận lời khiêu chiến. Nếu thiếu chủ giết được lão thì Tam Hoàn bang sẽ tự động tan rã.
Sĩ Mệnh thầm khen bà là người cao kiến, gật đầu tán thành:
- Nhị nương bàn rất phải, có điều là chúng ta vẫn chưa biết vị trí của bí cung. Nếu vài năm nữa mới tìm ra thì sao?
Hồi phong kiếm buồn rầu nói :
- Hai mươi năm qua. bọn thuộc hạ đã thám hiểm tất cả những địa phương có liên quan đến chữ ngũ, như Ngũ Hành sơn, Ngũ Lĩnh, Ngũ Lăng, Ngũ Hồ, thế mà vẫn không có kết quả gì.
Sĩ Mệnh lẩm bẩm:
- Lạ thực! Tại sao Ngũ Hành lão nhân lại không nói rõ cho tiên phụ biết tọa lạc của bí cung nhỉ? Các vị cho ta xem thử họa đồ.
Hồi phong kiếm vội vàng lấy trong búi tóc ra một cục sáp ong. Lão bẻ lớp sáp, trao mảnh da dê cũ kỹ cho chàng. Sĩ Mệnh quan sát một hồi mỉm cười:
- Tại hạ biết Ngũ Hành cung ở đâu rồi !
Cả bọn mừng rỡ oà lên. Cuồng sư nói với giọng thán phục:
- Thiếu chủ quả là thần nhân, chỉ mới nhìn đã tìm ra ngay.
Sĩ mệnh lắc đầu:
- Ta chẳng phải là tài ba gì đâu. Đây chính là năm ngọn núi nhỏ trong dãy Hoàng sơn. Ta thường đứng trên đỉnh cao nhất là Hải Bạt mà ngắm cảnh nên nhận ra ngay. Chư vị nhìn từ dưới lên chẳng thể nào thấy được.
Bạch Bì quả phụ bật cười :
- Ngũ Hành lão nhân quả là bậc thần tiên, phu nhân có kể rằng khi trao bức họa đồ này, lão ta có chỉ công tử mà nói một câu: "Rất dễ tìm, ngay thằng bé kia cũng biết."
Cuồng sư vò chiếc đầu láng bóng:
- Biết vậy chúng ta chẳng cần phải phí công tìm kiếm làm gì.
Xuyên vân nhạn bỗng hỏi:
- Thiếu chủ là người học đạo tam thanh, vậy có biết Tùy Vân đạo trưởng hay không?
Sĩ mệnh gật đầu:
- ông ấy chính là đại sư huynh của ta.
Hồ lão biến sắc nói:
- Thế thì nguy rồi. Tối qua. trong lúc bị tra hỏi, thuộc hạ có thoáng nghe bốn lão ma đầu kia nói rằng Tam Hoàn bang đã cử một toán cao thủ đến Tây hồ để điều tra xem lão đạo sĩ già. trên ngọn núi phía Bắc Hồ có phải là Tùy Vân đạo trưởng hay không?
Sĩ mệnh lo lắng bảo:
- Đúng là đại sư huynh đang ẩn cư nơi ấy. Như vậy ta phải đi ngay mới được.


Bốn anh em họ Chung đòi đi theo. Sĩ Mệnh đắn đo suy nghĩ rồi bảo:
- Tam Hoàn bang tìm Tùy Vân đạo trưởng tức là đã có ý nghi ngờ hậu duệ của họ Tây Môn còn sống. Dù chúng không biết tên ta nhưng chỉ cần gặp đại sư huynh là đoán ra ngay. Do đó, sinh mạng của Lâm đại di cũng sẽ bị đe dọa. Chư vị phải ở lại Nam Bình bảo vệ cho bà và gia quyến. Nếu để bọn tà ma bắt được bà dùng làm con tin uy hiếp ta thì hậu quả khó lường. Chỉ mình Ma ảnh Tử theo ta là đủ.
Hồi phong kiếm gật đầu:
- Thiếu chủ nói không sai, bọn thuộc hạ sẽ về ngay Nam Bình bảo vệ tư dinh Hà huyện lệnh. Đồng thời sẽ cho Dạ Điểu đi tập hợp một số anh em hắc đạo thân tín để làm tai mắt.
sĩ Mệnh thấy Động Đình long nữ nhìn mình với vẻ khẩn cầu, ý là muốn đi theo. Chàng liền an ủi:
- Cứu nhân như cứu hỏa. phải kiêm trình ngày đến rất vất vả. Linh muội không kham nổi đâu. Hãy về Nam Bình với đại di chờ ta quay lại.
Lát sau, chàng và Ma ảnh Tử Hạ Sầu Miêu đã ở trên lưng ngựa. ra roi phi nước đại.
Lúc này thì Tây hồ tiên nữ và Đông Môn Thù đã đến Nam Bình. Trước tiên, nàng vào phân đà Cái bang để hỏi tin. Tình cờ có Truyền Công trưởng lão Độc cước cái Đặng Nhất Quân hiện diện. Lão từ tổng đàn Lạc Dương đến Phúc Kiến thị sát phân đà. Họ Đặng đã từng đến Hàng Châu thăm Giang Nam thần kiếm nhiều lần nên biết Dư Tiểu Phàm. Lão mừng rỡ hỏi :
- Dư diệt nữ đi đâu mà lại có mặt nơi này?
Nàng e lệ đáp:
- Đặng bá bá. tiểu nữ đang truy tung một người. Gã đến Nam Bình nhưng không hiểu đã vào nhà nào.
Phân đà chủ Nam Bình là Nho y cái cười khà khà:
- Chắc gã đã mạo phạm đến Tây hồ tiên nữ?.
Tiểu Phàm bối rối, đành gật đầu cho qua chuyện:
- Thưa phải! Gã ta tuổi độ hai mươi bảy, mặt mũi hiền lành chất phác, cưỡi một con ngựa đen tuyền. Gã thường mặc áo thư sinh màu trắng hoặc xanh.
- Được ! Ta sẽ bảo các đệ tử tìm ngay.
Độc cước cái bỗng nhận ra Đông Môn Thù có những đặc điểm giống như giang hồ truyền tụng, lão liền hỏi:
- Tiểu Phàm! Phải chăng chàng thiếu hiệp này chính là người đã giết Hấp tinh nhân ma. cứu ngươi thoát nạn?
Tiểu Phàm gật đầu:
- Thưa phải ! Nhưng chuyện mới xảy ra sao Đặng bá bá lại biết?
Lão ăn mày già cười đắc ý, vuốt râu nói:
- Bổn bang có mặt khắp thiên hạ. phương pháp truyền tin lại linh thông, có chuyện gì mà không biết?
Tiểu Phàm nhân dịp này đưa ra yêu cầu:
- Đặng bá bá. Đông Môn thiếu hiệp đây đang muốn tìm một vị đạo sĩ già. có pháp hiệu là Tùy Vân đạo trưởng Mong bá bá huy động anh em Cái bang tìm giúp cho.
Độc cước cái nghiêm mặt hỏi Đông Môn Thù:
- Các hạ tìm lão mũi trâu kia với mục đích gì, vì ân hay oán? Lão phu biết nơi ẩn cư của Tùy Vân đạo trưởng, nhưng chẳng thể chỉ bừa được.
Đông Môn Thù mừng rỡ:
- Thế là đạo trưởng vẫn còn sống, thật là may mắn. Ông ấy chính là bằng hữu của tiên phụ, tại hạ tìm đến vấn an và hỏi thăm một số việc.
Độc cước cái nhận ra nét hân hoan rất thành thực trên mặt Đông Môn Thù, ông yên tâm thổ lộ :
- Đạo trưởng hiện ẩn cư trong tòa Toàn Chân đạo xá trên ngọn núi nhỏ phía bắc Tây hồ Hàng Châu.
Tiểu Phàm giật mình:
- Thì ra là lão đạo sĩ hiền hòa ít nói ấy đấy ư? Tiểu nữ có gặp vài lần nhưng không biết tên.
Đông Môn Thù vui mừng khôn xiết, cung kính vái dài:
- Tại hạ xin cảm tạ trưởng lão đã chỉ giáo.
Gã quay sang bảo Tiểu Phàm:
- Tại hạ nghe lòng nóng như lửa đốt, phải đi ngay đến đó. Cảm ơn cô nương đã tương trợ.
Tiểu Phàm mở bọc hành lý lấy ra tờ ngân phiếu ngàn lượng bạc, cười bảo:
- Thiếu hiệp hãy nhận lấy số bạc này, coi như tiểu muội trả công bảo vệ dọc đường.
Đông Môn Thù sững người, lắc đầu từ tạ:
- Gia mẫu có dạy vô công bất thụ lộc. Dọc đường nếu thiếu tiền, tại hạ có thể đem sức mình ra làm mướn đổi cơm ăn cũng được.
Tiểu Phàm biện bạch:
- Thiếu hiệp từng nhắc đến mối gia cừu sâu nặng. Sau khi gặp Tùy Vân đạo trưởng, biết được kẻ thù là ai, nếu phải bận tâm kiếm tiền thì thời gian đâu mà báo phục? Tiểu muội thọ ân cứu tử, dẫu ngàn vàng cũng không báo đáp được, huống hồ gì chút bạc mọn này? Mong thiếu hiệp nhận để tiểu muội được yên tâm.
Đông Môn Thù thấy nàng quá chí tình nên đành nhận lấy. Gã vòng tay chào mọi người rồi đi ngay. Độc cước cái nghiêm giọng:
- Gã này tuy xuất thân từ nơi thôn dã nhưng cốt cách phi phàm, ẩn tàng quý tướng, sau này nhất định sẽ thành bậc anh hùng cái thế.
Phân đà chủ Nam Bình nói :
- Đông Môn Thù có trái tim khá sắt thép. Gã từ giã một giai nhân tuyệt thế mà chẳng hề lưu luyến, thật đáng khâm phục! Còn Dư cô nương thì sao? Chẳng lẽ đôi mắt xanh không để ý đến chàng trai xuất chúng ấy?
Tiểu Phàm bẽn lẽn đáp:
- Tiếc là tiểu nữ đã trót trao duyên cho một người khác. Tài trí và nhân phẩm của chàng còn hơn cả Đông Môn Thù.
Độc cước cái nhịp chân gõ xuống bàn hỏi:
- Phải chăng đấy là người đã cứu hiền diệt nữ khỏi tay Hồng Bào tôn giả?
- Thưa phải ! Chàng cũng chính là người mà tiểu nữ đang tìm kiếm.
Nho y cái vỗ đùi cười ha hả:
- Nếu vậy thì Dư cô nương cứ nói rõ tính danh người ấy ra. việc truy tìm sẽ dễ dàng hơn. Thành này có hơn sáu ngàn nhà. không có manh mối thì khó mà tìm ra.
- Chàng tên gọi Tây Môn Sĩ Mệnh.
Nho y cái nhíu mày:
- Trong thành Nam Bình không có ai mang họ Tây Môn. Chỉ mình huyện lệnh phu nhân Lâm Mỹ Phụng có bào muội lấy chồng là hình bộ thượng thư Tây Môn Thường. Có lẽ Sĩ Mệnh là thân thích của cố thượng thư, đến đây thăm Lâm phu nhân.


Lão quay sang bảo tên đệ tử ba túi đang đứng hầu trà:
- Ngươi hãy đến ngay cửa tư dinh Hà huyện lệnh, hỏi anh em bổn bang xem có thấy người nào mang những đặc điểm như Dư cô nương đã mô tả hay không?
Gã hóa tử vòng tay nhận lệnh, rảo bước đi ngay. Nửa canh giờ sau gã trở lại, hổn hển báo cáo :
- Bẩm sư phụ, hai hôm trước quả đúng có một người như vậy đứng ngắm hoa trên lan can lầu.
Tiểu Phàm hoan hỉ cáo từ hai lão hóa tử, đi ngay đến tư dinh Hà huyện lệnh. Khi đến nơi nàng lại rụt rè, hổ thẹn, chẳng dám vào. May thay, có một tỳ nữ mang chổi ra quét lá trên sân. Thấy Tiểu Phàm lấp ló, ả chạy ra hỏi :
- Dường như tiểu thư muốn hỏi thăm ai thì phải?
Tiểu Phàm mừng rỡ nói ngay:
- Ta đến đây để tìm Tây Môn công tử.
Tiểu tỳ vui vẻ nói:
- Tiểu thư vào ngay đi, phu nhân mong mỏi tiểu thư
đã mấy ngày nay.
Tiểu Phàm ngơ ngác, tự hỏi vì sao Lâm đại nương biết nàng đến mà chờ? Nhưng dẫu sao thì nàng cũng phải gặp Sĩ Mệnh cái đã. nàng bấm bụng đi theo tiểu tỳ kia.
Vào đến khách sảnh, tiểu tỳ mời nàng ngồi rồi chạy vào trong báo cáo. Lát sau, huyện lệnh phu nhân Lâm Mỹ Phụng ra đến. Bà đã hơn lục tuần mà gương mặt còn phảng phất những nét kiều diễm thuở xưa. Đại nương hớn hở nói :
- Ta nghe Sĩ Mệnh bảo rằng ngươi rất xinh đẹp, không ngờ lại kiều diễm ngoài sức tưởng tượng như vậy. Chẳng hay phụ thân ngươi có được an khang hay không?
Tiểu Phàm ngơ ngác như người từ trên trời rơi xuống, thuận miệng đáp:
- Cảm ơn đại di, gia phụ vẫn bình yên !
Lâm đại nương kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, bà vuốt tóc nàng rồi than thở:
- Ta vẫn thương thầm cho duyên phận ngươi. Nào ngờ Sĩ Mệnh lại còn sống nên hôn ước xưa mới thành tựu. Nay song thân Sĩ Mệnh đã thất lộc, đại di sẽ đứng ra cưới hỏi cho y. Hà di trượng đã xem lịch, thấy tháng hai sang năm được ngày đại hỷ. Lúc ấy, ta sẽ mang sính lễ đến Động Đình hồ gặp Trình Thiên Cường.
Dư Tiểu Phàm như bị chùy sắt nện vào đầu. Nàng hiểu rằng Sĩ Mệnh và Động Đình long nữ Trình Bội Linh đã có hôn ước từ thuở ấu thơ. Nãy giờ, Lâm đại nương vẫn tưởng nàng là Bội Linh. Tây hồ tiên nữ nghe lòng tan nát, đôi hàng châu lã chã tuôn trào. Nàng định nói ra sự thực rồi bỏ về Hàng Châu, thề suốt đời không nhìn mặt Sĩ Mệnh nữa. Bỗng từ ngoài cửa có năm người bước vào, đáng chú ý nhất là một nữ lang tuổi độ hai mươi. Nàng ta xinh đẹp phi thường khiến Tiểu Phàm đoán ra ngay đấy là Động Đình long nữ, tình địch của mình. Bội Linh nhận ra ngay Lâm đại nương vì dung mạo bà rất giống mẫu thân nàng. Long nữ xúc động chạy đến nghiêng mình ra mắt:
- Tiểu diệt nữ Trình Bội Linh xin bái kiến đại di.
Lâm đại nương sững sờ, chẳng biết ai mới là cháu gái của mình. Tiểu Phàm tủi hổ đứng lên vái tạ:
- Tiểu nữ là Dư Tiểu Phàm chứ chẳng phải là Bội Linh. Vì đại nương không cho nói nên chưa kịp xưng danh, thực lòng chẳng dám mạo nhận Trình cô nương. Xin đại nương cho tiểu nữ gặp Tây Môn đại ca lần cuối để nói lời vĩnh biệt.
Lâm đại nương bật cười ha hả:
- Ta đúng là đáng trách, nói huyên thuyên khiến ngươi chẳng có dịp biện minh. Té ra đây chính là nàng dâu thứ hai của dòng họ Tây Môn đấy ư? Ta có nghe Sĩ Mệnh nói rằng đã đính hôn với ngươi, nhưng đâu ngờ rằng ngươi lại đến đấy trước cả Trình nha đầu?
Tiểu Phàm nghe bà công nhận mình là cháu dâu, bao nhiêu phiền muộn tan biến mất, lòng ghen hờn với Bội Linh cũng vậy. Nàng sung sướng nhưng cũng thẹn thùng đến mức chẳng biết nói sao, cúi đầu vân vê tà áo. Động Đình long nữ cũng đã nhận ra Tiểu Phàm. Nàng bước đến nắm tay Tây hồ tiên nữ, dịu dàng nói :
- Duyên trời đã định cho chúng ta thờ chung một chồng, chẳng lẽ Phàm muội không vui lòng hay sao?
Tiểu Phàm không ngờ Bội Linh lại rộng lượng như vậy. Nàng xúc động ngước lên gọi :
- Đại thư!
Hai nữ nhân ôm nhau để kết tình chị em chung thuyền. Lâm đại nương cười bảo:
- Mọi người hãy vào sau tắm rửa. ta sẽ bảo gia nhân dọn tiệc mừng hai cô cháu dâu.
Trở lại với Đông Môn Thù, gã vừa đi vừa hỏi đường, thúc ngựa phi về hướng Hàng Châu. Năm ngày sau, gã đến bờ Nam sông Dũng giang, thuộc địa phận phủ Chiết Giang. ĐÒ ngang còn ở bên kia nên gã dừng cương đứng đợi, dưới hàng liễu cạnh sông. Đã cuối giờ thìn mà vầng dương vẫn gay gắt trên đầu. Chắc do bờ bắc vắng khách nên đò chẳng chịu sang. Đông Môn Thù chờ cả nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng đò ngang, lòng rủa thầm vận mình xui xẻo. Hôm kia gã cũng đã phải chờ đò ở bến âu giang đến gần một canh giờ. Bỗng từ phía xa có đoán người ngựa phóng như bay, tổng cộng có đến hơn ba mươi ky sĩ. Đoàn nhân mã đến nơi, lập tức vây chặt Đông Môn Thù lại. Đi đầu là năm lão già áo vàng tuổi độ thất tuần, mặt mũi cực kỳ hung ác. Ba mươi hán tử theo sau mặc áo đen, dung mạo lầm lì, lạnh giá như sương thu. Lão già áo vàng ở giữa cất tiếng hỏi:
- Phải chăng ngươi là Đông Môn Thù?
- Phải!
- Vậy có đúng là chính ngươi đã sát hại Hấp tinh nhân ma hay không?
Đông Môn Thù cười nhạt:
- Có lẽ vì ta không biết lão già áo vàng ấy là ai.
Lão đầu hói bên trái giận dữ quát vang:
- Trước mặt Long môn ngũ đại lão gia mà ngươi dám ỡm ờ ư? Con mẹ ngươi, mấy ngày nay bọn lão gia mất ăn mất ngủ, canh giữ bến đò này để chờ ngươi đấy.
Đông Môn Thù sa sầm nét mặt, mắt gã lấp loáng hào quang trông hung dữ như loài thú. Lão đầu hói kia đã phạm vào đại ky của Đông Môn Thù. Gã có thể bỏ qua rất nhiều lời nhục mạ. chỉ trừ khi người nào đó xúc phạm đến cha mẹ của gã. Đông Môn Thù mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Nhưng qua lời kể lại của mẫu thân, gã rất tự hào về người cha khuất mặt của mình. Còn mẹ gã thì lại càng bội phần cao quý, bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi dạy gã. Chính vì vậy, lão đầu hói vừa dút lời thì thanh trường kiếm của Đông Môn Thù đã ập đến. Gã xuất chiêu bằng cơn phẫn nộ ngút trời nên lão kia chẳng thể sống nổi. Thân hình lão bị chẻ làm hai, từ đỉnh đầu xuống đến hậu môn. Dư lực của đường kiếm còn chặt đút cả xương sống con tuấn mã. Bốn lão áo vàng còn lại và ba mươi tên hắc y vội rút kiếm xông vào. Đông Môn Thù không hề sợ hãi, ôm kiếm lao thẳng đến. Gã như mãnh hổ chụp lấy con mồi mà chẳng quản đến thân mình. Chiêu thứ hai đã lấy mạng ngay một gã hắc y. Có nghĩa là mỗi lần Đông Môn Thù vung kiếm là có kẻ lìa đời. Nhưng bốn lão áo vàng đã không để cho đối phương tung hoành thêm nữa. Những đạo chưởng kình hùng hậu đã đan lưới quanh thân Đông Môn Thù, khiến trường kiếm trong tay gã run lên bần bật. Bản lãnh mỗi người trong Long môn ngũ yêu đều kém Hấp tinh nhân ma một bậc. Nhưng khi năm lão liên thủ thì ngay cả Phượng Hoàng đài chủ cũng không địch nổi. Cũng may mà Đông Môn Thù đã sớm giết được một lão yêu nên gã còn có thể duy trì được khá lâu. Liên hoàn chưởng của Long môn ngũ yêu lẫy lừng võ lâm đã mấy chục năm nay. Những đạo chưởng kình vây chặt Đông Môn Thù khiến gã phải rất vất vả.


Với thân pháp linh hoạt như loài vượn, gã đảo lộn, xoay chuyển trong lưới chưởng, cố tìm cách phản công. Thanh trường kiếm rung động liên tục phát ra tiếng ngân dài. Đông Môn Thù động sát khí, bốc lên không trung rồi lao xuống lão râu đen. Gã đã dùng đến phép ngự kiếm, đâm thẳng vào màn chưởng ảnh của đối phương. Long môn nhị yêu rú lên thảm thiết, biến thành hai đoạn vì một đường kiếm quét ngang hông. Nhưng Đông Môn Thù cũng trúng một chưởng vào lưng. Gã hít một hơi chân khí, đè nén luồng máu đang chực trào ra và lao vào lão béo lùn. Lối đánh liều mạng của Đông Môn Thù đã làm đối phương khiếp sợ, hợp chưởng đón chiêu. Đông Môn Thù đang lướt đến bỗng lật ngửa ra. như người bị trượt chân. Gã dán mình sát mặt đất tránh chưởng phong và tiếp tục trôi đi. Khi còn cách lão béo lùn gần nửa trượng, gã chồm dậy, ôm kiếm lăn tròn. Quái chiêu này đã khiến đối thủ bất ngờ. Hai chân lão yêu bị tiện đút ngang gối và bụng rách toang. Tứ yêu gào lên ghê rợn rồi đi theo nhị yêu. Nhưng bốn đạo chưởng kình của nhất yêu và tam yêu đã giáng vào người Đông Môn Thù. Gã lăn tròn tránh được song chưởng của tam yêu nhưng lại trúng đòn của nhất yêu. Thân hình Đông Môn Thù văng xa gần trượng, máu miệng phun thành vòi. Thế mà gã vẫn gượng đứng lên, ánh mắt hung dữ như mãnh hổ cùng đường. Đông Môn Thù điểm nhanh lên tâm huyệt đạo trước ngực rồi lại xông lên, thân hình thẳng băng như mũi tên bay về hướng nhất yêu. Trường kiếm chập chờn, hóa thành trăm thanh kiếm và rít lên như tiếng oan hồn kêu khóc. Nhất yêu thấy như trước mặt mình là một rừng kiếm thép. Lão kinh hoàng cử chưởng giáng mạnh vào đấy. Nhưng chỉ như trận thu phong thổi qua đám trúc dẻo dai. Cơn bão thép vẫn ập đến và khoét lỗ chi chít trên người của lão ma. Song chưởng của tam yêu tuy đánh trúng vào sườn trái Đông Môn Thù nhưng cũng không cứu được nhất yêu. Đông Môn Thù giết xong lão hói đầu cũng rơi xuống như chiếc lá vàng. Gã không còn đứng lên được nữa mà chống kiếm quỳ một chân, nhìn tam yêu bằng cặp mắt căm hờn. Bọn hắc y chỉ còn lại gần hai mươi tên, chúng chậm rãi bước đến. Tam ma bật cười kinh khiếp :
- Tiểu tử giỏi lắm! Một mình ngươi mà giết được bốn người của Long môn ngũ yêu thì có thể tự hào rồi đấy. Nhưng lão phu sẽ cắt từng miếng thịt của ngươi để báo thù cho huynh đệ.
Lão quát bọn thủ hạ:
- Hãy băm xác gã ra cho ta.
Bản thân lão cũng cử song chưởng giáng xuống. Đông Môn Thù nhắm mắt tưởng nhớ đến mẫu thân lần cuối trong đời. Nhưng sự đời vẫn không như dự đoán. Hai bóng người đã lướt đến như ánh sao băng. Bóng trắng vung chưởng đón chiêu còn bóng xanh đến đứng cạnh Đông Môn Thù, múa tít loan đao đỡ những nhát kiếm của bọn hắc y. Đông Môn Thù nghe tiếng chân người hạ xuống cạnh mình liền mở mắt ra. Gã thấy rõ bóng trắng kia đã xuyên qua màn chưởng phong, vỗ vào ngực tam yêu. Lão ma văng ngược ra sau hơn trượng, xương cốt vỡ vụn, xuống suối vàng đoàn tụ cùng tổ tiên. Người áo trắng hạ thủ hạ xong tam yêu liền rút kiếm lao vào bọn hắc y. Chiêu kiếm tỏa rộng như nan quạt, khí thế tựa chẻ tre, bốn gã hắc y bỏ mạng đương trường. Người kia không hề dùng bước, tiến như vũ bão, trường kiếm vun vút như chiếc chong chóng thép chặt bay những phần cơ thể của bọn kiếm thủ xấu số.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 112
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com