Tiêu Mê Mê chẳng những không biết lội, mà xem ra chừng như nàng lại sợ nước.
Nhìn mực nước lên cao, nàng thất thế, quýnh quáng lên, tay quơ, chân chòi, chẳng biết để làm gì, song vẫn ngồi nguyên trên đỉnh bàn xây.
Rồi nước ngập mất đỉnh bàn xây, nước đùa nàng trôi dạt ra xa xa, nàng càng vung tay, càng chòi chân, quậy lên đùng đùng.
Cái dại của kẻ không biết lội, rủi rớt xuống nước là quậy ầm ầm lên, càng quậy càng dễ chìm, mau chìm.
Giang Ngọc Lang thấp giọng :
- Nàng không biết lội, nhưng nếu nàng nín thở, trầm khí xuống, rồi bất động thì làm gì chìm gấp được? Nàng lại giỏi võ công, dù sau đó có chìm, cũng nín thở lâu được, không phải uống nước như những kẻ thường.
Hắn cười hắc hắc rồi tiếp :
- Song, nàng lại quậy đùng đùng thế kia, phải uống thật nhiều nước là cái chắc rồi ! Chỉ uống vài ngụm thôi, là cái bản lĩnh kinh thiên động địa của nàng sẽ giả từ nàng ngay ! Nước vào bụng, là đừng mong trầm trụ khí được !
Tiêu Mê Mê uống đến hai ngụm nước rồi.
Uống nước là phải mệt, đã mệt nàng còn xuất lực kêu gào.
Giang Ngọc Lang dịu giọng :
- Bọn ta đâu nỡ nhìn ngươi chết ? Nếu ngươi bằng lòng quăng quyển bí kíp võ công sang đây cho ta, thì ta cứu ngươi.
Hắn không dám lướt tới giật quyển bí kíp, bởi Tiêu Mê Mê chưa hoàn toàn suy nhược, nàng thừa sức quật hắn.
Một quyển sách, dù bằng chất gì đi nữa, bị thấm ướt rồi thì nét chữ loang ra, còn đâu mà đọc?
Thế mà hắn lại đòi.
Và Tiêu Mê Mê bây giờ ngoan ngoãn quá chừng, lập tức quăng sang cho hắn.
Đoạn nàng giục :
- Gấp ! Gấp lại đây, cứu ta ! ...
Nàng lại uống thêm một ngụm nước nữa.
Giang Ngọc Lang hấp tấp vươn ta ra, đón quyển bí kíp. Tiểu Linh Ngư để mặc hắn chụp, chàng không giành, bởi Giang Ngọc Lang đưa bàn tay bị còng lên đón, bàn tay của chàng cũng theo luôn, hai tay đâu có thể chụp một lúc?
Còn bàn tay kia thì bận cầm đèn mất rồi !
Chụp được quyển bí kíp rồi, Giang Ngọc cười lớn :
- Con quỷ cái ngu xuẩn kia, ngươi còn hy vọng ta cứu ngươi à ?
Tiêu Mê Mê kêu lên thảm thiết :
- Ngươi ... các ngươi ... nỡ ...
Giang Ngọc Lang cười vang :
- Ngươi biết ta đang có cái ý định chi đây không ? Cái ý của ta là muốn nhìn ngươi nốc nước, nốc từng ngụm, ngươi nốc mãi, đến lúc cái bụng của ngươi trướng lên, trướng như một quả cầu to, cái bụng trướng đó sẽ làm tăng vẻ mỹ miều của ngươi ghê gớm lắm, và rồi ngươi sẽ tự tử chết, chết nhỏ giọt thấm thía, từng giọt chết !
Tiêu Mê Mê nổi giận, mắng :
- Ngươi ... các ngươi ... là một lũ chó ...
Giang Ngọc Lang cứ cười bằng thích :
- Bọn ta là chó, song ngươi lại van cầu chó cứu ngươi ! Chó như thế cũng là chó sướng ! Chó mà được người van cầu cứu mạng, thì đúng là chó thần đấy ! Mắng đi, con quỷ cái ! Giả như ngươi thấy thích thì cứ lại đây, đánh ta một đấm, ta từ lâu tuy biết ngươi có tài, nhưng chưa lần nào thưởng thức cái tài của ngươi ! Lại đây mà đấm ta đi nào !
Tiêu Mê Mê tức chết người đi được, tay đập nước đùng đùng, chân đạp nước ầm ầm, cố trườn tới, nàng càng cử động, nước càng tràn vào miệng, dù không uống cũng phải uống.
Giang Ngọc Lang cười khích :
- Sau này, đệ nhất cao thủ vũ lâm Trung Nguyên là ai? Sẽ là ai, hỡi quỷ cái? Có phải là Tiêu cô nương chăng? Tiêu cô nương là Tiêu Mê Mê ấy mà ! Ha ha ! Chấm dứt cái họ Tiêu đi. Họ Tiêu phải đi về thủy quốc, nhường cái danh đệ nhất cao thủ võ lâm cho họ Giang, cho Giang Ngọc Lang ! Ngươi biết chưa? Giang thiếu gia ! Giang thiếu gia sẽ là đệ nhất cao thủ võ lâm ! Ha ha !
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng :
- Chỉ sợ vị tất !
Giang Ngọc Lang sửa chửa liền :
- Phải ! Phải ! Đệ nhất cao thủ võ lâm là hai chúng ta ! Tự nhiên có đại ca !
Tiểu Linh Ngư thở dài :
- Hai chúng ta, bất cứ là ai, cũng đừng nuôi cái mộng đó ! Trước khi tìm ra một phương pháp thoát nạn, cái nạn nước này, thì đừng nuôi cái mộng đó ! Chỉ khi nào chúng ta trở thành cá thật sự, thì muốn mơ màng chi đó, tùy thích. Chưa thành cá, là phải chết, ngươi biết chưa?
Giang Ngọc Lang từ cung trời huy hoàng, rơi xuống trần gian, nhưng lại rơi xuống nước, mà nước ở trong lòng đất sâu ! Câu nói của Tiểu Linh Ngư phá vỡ mộng đẹp của hắn, đưa hắn về thực tế phủ phàng.
Thực tế là nước, hắn sẽ chết vì nước trong phút giây thôi !
Thế thì còn mơ mộng chi nữa?
Mặt hắn trở nên xám xịt, hắn lắc lắc bàn tay, lắc như vậy là lắc luôn bàn tay Tiểu Linh Ngư, hắn giục rối rít :
- Nghĩ ra một phương pháp đi, nghĩ gấp ! Chúng ta phải làm sao để thoát khỏi nơi này?
Tiểu Linh Ngư đáp :
- Ta có nghĩ đến nhiều phương pháp rồi, bất quá ta chưa quyết định thôi.
Chàng nói thật hay nói đùa để trêu Giang Ngọc Lang ?
Rồi chàng tiếp :
- Tòa nhà này có tám bức tường, mà sau những bức tường bằng vàng, bạc, đồng, sắt, kẻm đều là tử lộ, chỉ còn lại bức tường đá, bên trong tường đá là phần mộ, tuy cửa phần mộ hướng thượng, song ta cho rằng cửa mộ phải do từ bên trên thông xuống, nghĩa là cửa mộ phải mở ra ngoài...
Giang Ngọc Lang cười khổ :
- Phần mộ dù có mở ra ngoài, người chết cũng chẳng thoát đi đâu được. Mà chúng ta thì sắp chết đến nơi ...
Tiểu Linh Ngư bình tĩnh hơn hắn :
- Rất có thể, chúng ta có một lối thoát .. Giang Ngọc Lang vụt sáng mắt ngay :
- Lối nào?
Tiểu Linh Ngư tiếp :
- Bỏ luôn bức tường đá, chúng ta còn lại bức tường gỗ, chúng ta chưa vận chuyển bàn xây bằng gỗ...
Giang Ngọc Lang chận lại :
- Nhưng chúng ta do ngã xuống đây ...
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :
- Chúng ta vào đây là chui từ bên dưới lên. Còn bên trên? Ngươi có biết được bên trên đó có gì chăng?
Giang Ngọc Lang lại sáng mắt reo lớn :
- Đúng rồi ! Hẳn là bên trên có một nhiệm mầu nào ... Thế mà ta không nghĩ ra !
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Ngươi không nghĩ ra chỉ vì ngươi kém thông minh, ta thông minh hơn ngươi nên nghĩ ra !
Giang Ngọc Lang thở dài :
- Trong phút giây này mà nghĩ ra được những điều đó thì thật là quỷ phải khóc, thần phải sầu trước mặt ngươi ! Trên đời này, ngoài ngươi ra còn có ai nữa chứ ? Ngươi đáng mặt làm đại ca ta lắm !...
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Cho ta xin đứt hai tiếng đại ca nhé !
Giang Ngọc Lang cười thẹn.
Lúc đó, Tiêu Mê Mê đã buông lơi tay rồi, không còn làm một cử động nhỏ, mớ tóc dài của nàng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dập dồi theo sóng nước, trông thảm quá chừng.
Giang Ngọc Lang trầm mình xuống nước sâu, mò mò chiếc xây bằng gỗ.
Chính hắn đang cầm đèn thay Tiểu Linh Ngư, hắn hụp mình xuống, là vùng tối trùm quanh hắn liền.
Một tiếng cách vang lên.
Nước cuồn cuộn chảy ra ngoài, nước chảy quá mạnh, cuốn luôn Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang.. Cả hai như cỏ lục bình bị cuốn đi, không làm sao gượng lại nổi.
Điều đó chứng tỏ bên ngoài bức tường gỗ có lối thoát, người không tìm được lối thoát thì có nước chỉ dẫn, nước thông thương khắp mọi nơi, nước không hề bị ngăn chận, nếu không bị dồn ứ tại một chỗ nào do một dụng ý cung chứa.
Nhưng, nước chảy xuống, nước chẳng khi nào chảy lên, thì người bị ngập nếu muốn tránh nước, tất phải đi lên.
Nơi đây, chủ nhân đã chứa nước như vậy, lúc cần thì tháo nước ra, nhưng tháo nước rồi, ít nhất cũng phải có chỗ cho nước rút, hoặc giả cũng phải có chỗ cho người đi lên.
Bên sau bức tường gỗ, có lối thoát cho người, lối đó ăn thông lên cao, do một hệ thống nấc thang có hàng mấy trăm bậc.
Thang ăn thông lên, từ trên có ánh sáng chiếu xuống mờ mờ.
Ánh sáng tuy yếu, song là một thứ sáng thiên nhiên, ánh sáng yếu song có hiệu lực gây niềm tin mạnh.
Giang Ngọc Lang reo lên một tiếng to, lệ xúc cảm tuông tràn.
Có thềm lên cao, có ánh sáng thiên nhiên chiếu xuống. Trong trường hợp này, hắn mừng như ngoa. quỷ được bồ tát giáng xuống, mở ngục mà ban ăn, ban uống ngoài ra lại phóng thích cho nữa.
Sau phút giây khích động, hắn cau mày lẩm nhẩm :
- Kỳ quái thật ! Tại sao lại có lối thoát như thế này ? Tạo một lối ra quá lộ liễu, thế chủ nhân chẳng sợ người ta phát hiện sao? Thế thì nơi đây đâu còn là vùng bí mật.
Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Không có ẩn bí nhưng rất kỳ bí đấy. Nếu không ẩn bí thì tại sao suốt bao nhiêu năm dài, chẳng có một bóng người xuống đây?
Giang Ngọc Lang tặt lưỡi :
- Cái đạo lý là thế, nhưng ...
Đột nhiên, có tiếng người từ bên trong vọng xuống.
Cả hai cũng giật mình. Họ chẳng dám bước chân mạnh như trước, nhưng họ bước nhanh.
Vài trăm bậc thềm đối với họ chẳng nghĩa gì, nhất là khi họ nôn nóng từ địa ngục trở lại trần gian.
Một lúc sau, họ đến tận đầu thềm.
Bên trên có một tảng đá lớn che khuất, hai bên tảng đó còn trống độ nửa tấc.
Ánh sáng do khe hở nửa tấc đó chiếu xuống.
Và, tiếng người cũng do hai khe hở đó vọng xuống.
Bên trên tảng đá là một ngôi miếu nhỏ, miếu đó thờ thần thánh nào, Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang không thể biết được, bởi họ chưa thấy gì rõ rệt.
Bởi, thần tượng ở ngay đỉnh đầu, ngay trên tảng đá đó, con mắt của họ không thể nhìn cong theo vòng cung.
Có ai tưởng tượng được dưới bực thờ của ngôi miếu cổ nhỏ này lại có một lối thông xuống đến một vùng huyền bí?
Bởi không ai ngờ đến điều đó nên sự bí mật càng thêm bí mật, vĩnh viễn vẫn là bí mật.
Bên ngoài bục thờ, đương nhiên là phải có bàn hương án, nhưng lại chẳng có chân đèn, chẳng có bát nước, chẳng có gì cả.
Chỉ có đôi chân !
Đôi chân đen làm sao ! Chẳng rõ da chân đen hay vì lông đen quá nhiều, che lợp cả da chân.
Chân phải có quần, quần xắn tận gối, nên bàn chân đen rõ rệt. Bàn chân có mang giầy, bùn đất phủ đầy.
Phía trên của người nào đó, Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang không thể trông thấy.
Trên bàn hương án, còn có một chiếc bình rượu, bình rất lớn, cạnh bình còn một nửa con gà nướng, một cục thịt trâu cũng to, một xâu dồi trường, có cả đậu hủ, cũng có luôn một mớ rau sống.
Mùi rượu, mùi thịt nướng, thịt luột, mùi rau .. tất cả đều xâm chiếm nhanh chóng bốn lỗ mũi của hai gã đói.
Tiểu Linh Ngư toan chui lên, gì thì gì, chàng cũng tìm cách lừa người đó, đoạt một mớ thức ăn, ăn cho no rồi hẳn hay.
Song, đối diện với bàn ăn, còn có năm người nữa.
Do đó, chàng đành nuốt nước bọt, lặng lẽ chờ. Chàng còn dè dặt hơn, cố thở nhẹ, càng nhẹ càng hay.
Trong năm người đứng đối diện với bàn hương án, người bên cuối tả đội mão viên ngoại, mang giầy chữ phúc, bụng hơi to, trạc trung niên, mang một chiếc bao nơi hông, trong bao có đầy nhang.
Đúng là một kẻ thừa tiền dư bạc, ăn không không ngồi rồi đâm chán, nảy sinh cái ý lên Nga My dâng hương, cầu thêm phúc.
Người bên cạnh vận y phục chỉnh tề, có gương mặt tươi sáng, chứng tỏ là một tay mẫn cán, nhanh nhẹn. Nhưng thần sắc thì biểu lộ cái tánh chất phú thương của con người.
Hai người đó chẳng có gì đặc biệt đáng cho Tiểu Linh Ngư chú ý.
Người đáng được chàng chú ý chính là số còn lại.
Ba người còn lại, Tiểu Linh Ngư nhận ra, bởi họ có mặt trong khu mộ của phái Nga My ngày trước.
Một là Thi Nhân Như Kê Vương Nhất Trảo, người thứ hai là Thiên Nam Kiếm Khách Tôn Thiên Nam, người cuối cùng thuộc danh gia sử dụng Ngân Thương, họ Khưu tên Thanh Ba, giang hồ thường gọi là Khư Thất Lang.
Ba người đó ngày thường có cái oai khí khiếp người, song hiện tại thì đầu gầm xuống, tay buông xuôi, thần sắc xa vắng.
Niềm sợ hãi hiện lên gương mặt họ, họ như ba tội nhân đứng trước tam pháp ty, chờ nghe tuyên án.
Bản lĩnh của ba người đó như thế nào, Tiểu Linh Ngư đã hiểu rồi, hiện tại họ có vẻ sợ người ngồi trên bàn án, có đôi chân trần, dính đầy bùn đất, sợ không tưởng nổi, nghĩ ra cái người ngồi trên bàn án đó phải là một tay ghê gớm phi thường.
Cho nên, Tiểu Linh Ngư chẳng dám vọng động.
Chàng không dám nhúc nhích, thì Giang Ngọc Lang lại dám làm gì hơn ?
Người có đôi chân đầy lông đen, đầy bùn đất xuôi tay xuống, bàn tay hữu còn nguyên vẹn, bàn tay tả chỉ còn hai ngón, cái và trỏ.
Hai bàn tay đó nhập lại, xé một đùi gà, rồi một bàn tay cầm đùi gà, chỉ về người có vẻ phú ông, bảo :
- Ngươi bước lại đây Tiếng nói vang lên, như tiếng chuông gióng. Những kẻ nghễnh ngảng tai, nghe qua, cũng phải dội mạnh màng tai.
Đã là phú ông, thì ai ai cũng bảo dưỡng thể xác, làn da phải hồng hào vì thịt, vì rượu, nhất là da mặt thì luôn luôn biểu hiện sự đầy đủ, vị phú ông này không ngoài công lệ đó, mặt của y hồng hào, đầy đặn, song giờ đây, gương mặt đó không còn một hạt máu, mặt đã biến sắc thì chân làm gì dám cưỡng lại lệnh gọi sang sảng như chuông đồng kia ?
Y bước tới, từng bước, từng bước, y run người, trông đáng thương quá chừng.
Độ khoảng cách đã vừa rồi, y dừng lại, cất giọng run run :
- Tiểu nhân là Trương Đắc Vượng tham kiến đại vương !
Người trên bàn hương án bật cười khanh khách :
- Thôi đi ! Ta biết ngươi là tay đại tài chủ trong thành. Ngươi là Vương Lăng Xuyên, thiên hạ gọi là Vương Bách Vạn. Ngươi lừa ta sao được ?
Giọng nói, có cái thổ âm vùng Tứ Xuyên, song hơi lệch lạc một chút, chừng như lúc đó y đang ngoạm đùi gà, nên âm thanh có phần nào sền sệt.
Vương Bách Vạn suýt ngã xuống tại chỗ, đôi chân của y run hơn chiếc cọc yếu cắm giữa dòng sông đang cơn nước chảy siết.
Y tỏ lộ vẻ khổ sở vô cùng :
- Tiểu nhân không mang nhiều tiền theo mình, tuy nhiên có bao nhiêu, tiểu nhân tình nguyện hiến cả cho đại vương, chỉ mong đại vương ...
Người trên bàn hét :
- Câm ngay ! Câm ! Ta có định đoạt cướp tiền bạc của ngươi đâu ? Ta chỉ nghe thiên hạ nói rằng ngươi đánh bạc rất giỏi, do đó ta gọi ngươi đến đây, để gầy một canh bạc với ta. Ăn thua đàng hoàng, không gian, không lận, ngươi biết chưa ?
Vương Bách Vạn quá sợ, vẫn có gượng cười vuốt đáp :
- Đại vương muốn đánh bạc? Tự nhiên tiểu nhân phải hầu đại vương một vài canh, vô luận là môn nào. Song, ở đây làm gì có bài, có xúc xắc ? Xin đại vương cho phép tiểu nhân về thành, lấy những món cần thiết, trở lại đây cùng đại vương...
Người trên bàn vỗ bàn quát vang :
- Nào ta có cần gì đến những món thô tục đó ? Muốn đánh bạc, phải đợi có những món quỷ ấy à ? Ta với ngươi chỉ chơi sấp ngửa thôi, một lần thôi cũng được.
Vương Bách Vạn vẫn còn run như trước :
- Đại vương muốn đặt vật như thế nào ? Tiểu nhân xin nói trước là không mang theo mình nhiều tiền ...
Người trên bàn thốt oang oang :
- Không cần tiền ! Ta với ngươi đặt vật rất gọn :
một cánh tay và một ống chân.
Vương Bách Vạn lại suýt sụm xuống lượt nữa.
Y cắn răng, chừng như vừa dằn sợ mà cũng dằn giận :
- Giả như đại vương thua ?
Người trên bàn bật cười ha hả :
- Thì ta chặt chân, chặt tay ta trao cho ngươi !
Vương Bách Vạn lí nhí :
- Điều đó thì ... thì ...
Người trên bàn chận lại :
- Thì sao ? Ngươi cho là không giá trị ? Cho ngươi biết, cái móng tay của ta còn quý hơn sanh mạng của ngươi, đừng nói là cả một cánh tay lẫn một ống chân !
Vương Bách Vạn ấp úng :
- Tiểu nhân ... không ... không ... muốn chơi canh bạc này !
Người trên bàn kêu lớn :
- Không chơi không được ! Nhất định phải chơi !
Chừng như quá bực tử, niềm sợ hãi vượt giới hạn thì biến thành lỳ, Vương Bách Vạn cũng hét lên :
- Trên thế gian chỉ có hiếp dâm chứ làm gì có sự hiếp đánh bạc ?
Người trên bàn lại cười khanh khách :
- Bình sanh ta chẳng hề làm điều gì bại hoại, chỉ có mỗi một việc là bức hiếp kẻ khác phải đánh bạc với ta thôi. Hôm nay ngươi gặp ta, là phúc đức tam tứ đại của ngươi để lại cho ngươi đó ! Ngươi biết ta là ai không ? Ha ha ! Ta là Ác Đổ Quỷ đây !
- Lão thiên ơi ! Xui làm chi cái cuộc gặp gỡ này ? Chết Vương Bách Vạn rồi còn gì ?
Hiên Viên Tam Quang cười lớn :
- Ngươi nghe danh ta hẳn biết ta đánh bạc lỳ lắm chứ ! Bình sanh, ta chưa lùi bước trước một tay chơi nào, mà cũng chưa từng thua một cuộc !
Người đó tiếp luôn :
- Tuy nhiên, ta chẳng hề chơi gian, ngươi yên trí !
Đoạn lấy trong mình ra một đồng tiền bằng đồng, đồng tiền đó vốn chẳng phải là một đồng tiền thực sự, bất quá nó có hình thể tròn tròn và dẹp vậy thôi, lão quăng đồng tiền xuống mặt bàn, rồi cao giọng bảo :
- Nói đi ! Sấp hay ngửa ? Nhanh lên !
Tiểu Linh Ngư lè lưỡi, hơi thở của chàng lạnh, như khói đang bốc hơi, thở hơi lạnh là toàn thân hắn phải lạnh lắm rồi !
Ác Đổ Quỷ ! Một nhân vật trong Thập Đại Ác Nhân !
Chàng thoát khỏi vòng tay của bọn Thập Đại Ác Nhân, tưởng là sẽ được thở nhẹ, ít ra cũng trong một thời gian nào đó.
Ngờ đâu, thoát khỏi bọn cũ, lại gặp bọn mới !
Gặp Thập Nhị Quái Kiệt, chàng còn ít ngán, gặp Thập Đại Ác Nhân, chàng thấy cái số vẫn xui xẻo như thường.
Mỗi một ác nhân, hung ác một cách, chừng như người nào chẳng kém người nào !
Chàng nấp bên dưới, trông thấy rõ lão nhồi đồng tiền, chàng cũng thấy luôn mặt nào sấp, mặt nào ngửa.
Chàng tin chắc là Vương Bách Vạn cũng thấy rõ như vậy, cho nên chàng đinh ninh Hiên Viên Tam Quang phải thua.
Vương Bách Vạn mấp máy môi, định nói mấy lượt, song còn do dự.
Chỉ có mỗi một tiếng, hoặc sấp, hoặc ngửa, mà y không thốt ra nỗi, nghĩ cũng thảm.
Giả như đặt tiền, đặt bạc có lẽ đáp nhanh rồi. Nhưng, một cánh tay, một ống chân mất đi thì làm sao tái tạo ?
Hiên Viên Tam Quang đè bàn tay lên đồng tiền, bàn tay vồng gân xanh, chứng tỏ lão cũng khẩn trương lắm.
Lão giục :
- Nói nhanh đi chứ ! Cứ do dự mãi, ta sẽ kể như ngươi thua đấy nhé !
Rõ ràng là chàng thấy mặt chữ ngửa lên trên, sao bây giờ lại có sự biến đổi ?
Đúng là lão này có một thủ thuật tinh vi !
Chàng nghĩ thầm :
- Cái lão Ác Đổ Quỷ này lợi hại thật !
Chàng nhìn qua Vương Bách Vạn, chỉ ngưng nhìn y có một giây thôi, rồi nhìn trở lại, chàng thấy y đã nằm xuống rồi. Y khiếp quá, ngã xuống chừng như y chỉ còn cái xác không hồn.
Một tiếng keng vang lên, một thanh đao nhỏ bị quăng xuống nền, cạnh chân y, trong khi đó, Hiên Viên Tam Quang hét :
- Ngươi đã thua, sao chưa chặt tay, chân ?
Vương Bách Vạn dần dần tỉnh lại, van cầu :
- Xin ... xin ...
Hiên Viên Tam Quang hét :
- Xin cái gì ? Ngươi muốn quỵt phải không ?
Vương Bách Vạn kêu lên :
- Tiểu nhân ...đâu dám quỵt ? Tiểu nhân có hai mươi cửa hàng trong thành, toàn là những cửa hiệu cầm đồ, tiểu nhân xin ... để hết cho Đại Vương, ngoài ra còn biếu thêm ba hiệu buôn bán gạo nữa ! Bao nhiêu hàng hiệu đó, xin cúng hết cho đại vương để đổi lấy một mạng sống ! Hay là, để đổi lấy một cánh tay và một ống chân ...
Hiên Viên Tam Quang cười vang :
- Ngươi là một tên trọc phú súc sanh, ngươi tưởng ta thích cánh tay khỉ và ông chân chó của ngươi à ? Ta tuy là một ác nhân, song ta rất ghét những kẻ chuyên làm giàu trên xương máu đồng loại !
Đoạn lão vỗ bàn bốp bốp, quát to :
- Hiệu cầm đồ, hiệu buôn gạo, ta nhận hết, cho ngươi về thu xếp gấp, ta đến đó là ngươi giao ngay, nếu bất tuân thì đừng nói là một cánh tay, một ống chân, ta sẽ cắt đầu ngươi luôn !
Vương Bách Vạn đáp nhanh :
- Phải ! ... Phải ! ...
Y bò ra cửa miếu, chứ không dám đứng lên mà đi.
Y vừa bò vừa rên rỉ :
- Tiểu nhân đâu có muốn đánh bạc với đại vương, tiểu nhân chịu thua trước rồi mà ...
Hiên Viên Tam Quang cười lớn :
- Ngươi quên là ta còn một ngoại hiệu khác sao ? Kiến Nhân Tựu Đổ ! Đừng ai để cho ta gặp, ta gặp rồi là phải đánh bạc với ta ! Nhất định là ta chẳng buông tha ai cả !
Vương Bách Vạn đi rồi, bốn người kia biết không thể nào tránh được một canh bạc với lão, họ đồng làm gan, hỏi :
- Lão nhân gia muốn đánh bạc với bọn tiểu nhân như thế nào ?
Hiên Viên Tam Quang đáp :
- Ta đố như thế này, là ngươi chẳng biết được trên mình ngươi có bao nhiêu khuy áo. Ngươi thua, ta cắt chót mũi ngươi, ngươi thắng, ta sẽ giao những hiệu cầm đồ, những hiệu buôn gạo của Vương Bách Vạn cho ngươi thụ hưởng.
Người mà Hiên Viên Tam Quang đối thoại đó là kẻ có dáng dấp viên ngoại.
Viên ngoại biến sắc mặt, vô hình trung, đưa tay sờ chót mũi.
Hiên Viên Tam Quang khuyến khích :
- Ngươi cứ tưởng suốt đời ngươi, làm gì ngươi có dịp đại phát tài như dịp này ?
Thua, bất quá ngươi mất chót mũi, thắng thì ngươi sẽ trở thành đại phú ông !
Rồi lão dọa :
- Ngươi từ chối canh bạc này, nhất định ta móc mắt ngươi đây !
Tánh tham phát động, gã đó hỏi :
- Nhưng, hàng hiệu gì hiện tại cũng còn trong tay họ Vương, tiểu nhân làm sao chiếm được ?
Hiên Viên Tam Quang cười hắc hắc :
- Thế là ngươi không chắc ăn ? Được rồi, ngươi yên trí, ta sẽ đi đến tận nơi, thu nhận rồi giao cho ngươi nếu ngươi thắng cuộc !
Gã đó vụt cười ha hả :
- Tiểu nhân từ nhỏ, có cái tật, áo có bao nhiêu nút là lắt hết ra, nuốt vào bụng, vừa nuốt vừa đếm, cho nên đến bây giờ, tiểu nhân chẳng còn một cái áo nào có nút, mà thường thì bao nhiêu nút là bao nhiêu khuy ! Ngờ đâu, cái tật đó hôm nay lại giúp tiểu nhân phát tài !