watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:12:3130/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 31-40 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 31-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 17


Hồi 33-1: Nhân Kiệt Đương Thời

Tiểu Linh Ngư chuyển động bàn xây bằng kẽm.

Giang Ngọc Lang thở dài :

- Chúng ta đã soát qua bốn gian rồi, vẫn chưa tìm được lối ra !

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Ngươi yên trí, còn đến hai gian nữa kia mà ! Nhất định là phải có lối ra ở một trong hai gian đó. Chủ nhân trong khu cung điện này, chẳng phải là một ngốc tử, mà không chừa lối ra !

Giang Ngọc Lang cười vuốt :

- Đương nhiên ! Đương nhiên !

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Trong vách đá, là phần mộ, trong vách đồng là nơi chứa vũ khí, trong vách vàng là kho bảo tàng, trong vách sắt là phòng luyện võ, như vậy là hợp lý. Bây giờ, chúng ta mở đến vách kẽm. Ngươi thử đoán xem, trong vách có những gì ?

Giang Ngọc Lang chớp chớp mắt :

- Có phải là ngọa phòng chăng ?

Tiểu Linh Ngư cười lớn :

- Ngủ trong một gian phòng bằng kẽm, họa chăng chỉ có quỉ mới nhắm mắt nổi.

Giang Ngọc Lang cau mày :

- Thế thì trong phòng đó có gì ?

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Theo ta nhận xét, thì ...

Bức vách từ từ di động, chàng chưa dứt câu, xuyên qua kẽ hở, một con sư tử từ bên trong nhảy vọt ra, con sư tử lại vọt đến mình Giang Ngọc Lang.

Giang Ngọc Lang xám mặt, lùi nhanh hơn bảy tám bước.

Con sư tử còn nguyên lông, xong da thịt tiêu tan mất, phần trong thân thể là phần bộ xương, chính là một bộ xương, chính một bộ xương bên ngoài được phủ một lớp lông.

Tiểu Linh Ngư cười hắc hắc :

- Con sư tử này hẳn là đói lắm, nhất tâm tưởng xung xuất ra ngoài tìm mồi, nó hồm hồm như vậy, qua nhiều ngày nó giữ cái tư thế hồm hồm đó đến lúc chết, nó chết trong tư thế đó. Bởi nó chực chờ bên cạnh cửa, nên vừa hé, là nó ngã tới ngay, bất ngờ nó lại vọt đến ngươi, làm cho ngươi phát sợ ! Ngọc Lang công tử yếu bóng vía quá chừng.

Giang Ngọc Lang cười khổ :

- Trong phòng đó, có nhốt thú ! Ta không tưởng nổi là trong khu này, lại có nơi nhốt thú !

Tiểu Linh Ngư thản nhiên :

- Đã có một bộ Óc tân kỳ, nghĩ ra một lối kiến trúc như thế này, thì những gì chủ nhân tạo nên nơi đây, ngươi làm sao tưởng nổi ? Tuy vậy, người ta nhốt thú ở đây, hẳn có một dụng ý ...

Chàng bước vào, bỗng kêu lên :

- Cái dụng ý của chủ nhân ở đây rồi !

Giang Ngọc Lang hấp tấp bước theo.

Gian phòng được trang bị lộng lẫy, nhìn nơi nào cũng có tia sáng chớp chớp, như toàn diện đều nạm ngọc, cẩn châu.

Xem ra, mường tượng một kho tàng thứ hai !

Nhưng, nhìn kỹ hơn, Tiểu Linh Ngư nhận rõ, những tia sáng đó do nhiều chiếc bình phát xuất, bình lớn nhỏ bất đồng, hình dáng cũng bất đồng, màu sắc cũng riêng biệt.

Bình rất nhiều, bất cứ dưới hình thức nào, cũng đều lạ mắt, bình sanh Tiểu Linh Ngư chưa từng thấy.

Tiểu Linh Ngư chưa từng thấy.

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Ngươi biết vật gì được chứa đựng trong những chiếc bình đó chăng ?

Giang Ngọc Lang thở mạnh lấy tiếng, để thoát bớt niềm kinh khủng.

- Độc dược chớ còn gì nữa !

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Người ta nhốt con sư tử lại đây, là để nó bảo vệ những chiếc bình kia !

Giang Ngọc Lang cau mày :

- Nhưng có ai lọt vào được nơi này mà họ sợ ? Họ đâu cần dùng đến thú dữ để bảo vệ một nơi bí mật như thế !

Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt :

- Người ta không đề phòng người ngoài, thì người ta đề phòng người trong ! Đề phòng những kẻ quanh mình ! Đề phòng những người quen, như gia nhân, thân quyến, bằng hữu ...

Giang Ngọc Lang hừ một tiếng :

- Người quen ?

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Đó là cái chắc ! Như ta với ngươi, ta cũng có thể sợ ngươi hạ độc hại ta vậy chứ ! Cho nên, họ để cho sư tử tại đây, bất cứ ai, muốn vào cũng chẳng được. Dù có tài cao giết con sư tử, thì nó cũng gào thét lên, làm kinh động đến kẻ khác. Như thế là cái mưu cơ bại lộ rồi ! Bởi, vào đây là do mưu cơ, trộm độc dược, hại kẻ khác. Mưu cơ bị phát hiện, thì còn làm ăn gì được nữa ?

Giang Ngọc Lang đảo mắt nhìn quanh một vòng, đoạn thở dài tiếp :

- Họ phòng thủ cũng phải, bởi những chất tuyệt độc trên đời, có thể đều ở nơi đây, cho dù ai có võ công cao siêu đến đâu, cũng chẳng chịu nổi sự công phá của các loại độc này !

Bỗng, Tiểu Linh Ngư cúi mình xuống rồi thốt :

- Biết lắm mà ! Người thứ tư nằm đây !

Giang Ngọc Lang nhìn mãi, chỉ thấy có mỗi một đốt xương thôi. Hắn suy nghĩ một lát chợt biến sắc mặt kêu lên.

- Y ... cái xác của y đây ? ... hay là con sư tử đó thịt y rồi.

Tiểu Linh Ngư thở ra :

- Người nào đó hẳn là thời vận bất tề ! Đã bị giết chết, rồi cái xác cũng bị sư tử ăn luôn.

Chàng cầm đốt xương, đốt xương rời ra làm hai, rồi cau mày, tiếp :

- Xem ra, nơi đây, chắng những chỉ có một con sư tử, lại còn có lang, hổ ...

Giang Ngọc Lang trố mắt :

- Lang hổ ? Chúng ở đây ? Hay, xác chúng ở đâu ?

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :

- Thịt kẻ yếu, là mồi ngon của kẻ mạnh, vật dữ cũng như người tham, luôn luôn sát hại vật hiền, luôn luôn cướp đoạt của người lành. Lang, hổ, sư trước hết chia thịt của người bị giết, kế đó, hổ và sư cùng chia thịt của lang, sau cùng, sư thịt luôn hổ, để rồi chẳng còn gì ăn, phải chết ...

Bỗng, Giang Ngọc Lang bật cười khanh khách :

Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ :

- Ngươi thấy gì mà hoan hỉ thế ?

Giang Ngọc Lang vẫn còn cười :

- Ngươi quay đầu lại, nhìn xem !

Nơi tay hắn, chẳng rõ từ lúc nào, một vật đen sì, mường tượng một đoạn trúc.

Trong khi Tiểu Linh Ngư nhìn vật đó, thì hắn lại cười, cười còn lớn hơn trước.

- Vận khí của ta chẳng đến nỗi quá đen ! Bỗng nhiên mà ta lại được một bửu bối !

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- Vật gì thế ?

Giang Ngọc Lang cao ngạo :

- Ngươi không nhận ra được vật này, thì đúng là người cô lậu quả văn, đúng là một ngốc tử. Năm xưa, tại biên giới đất Điêu, có vị kiếm khách được giang hồ suy tôn là đê nhất cao thủ trong thiên hạ, chết vì vật này. Vị kiếm khách đó là Tuyệt Thần Đạo Trưởng.

Tiểu Linh Ngư lắc đầu :

- Ta không nhận ra !

Giang Ngọc Lang cười lạnh :

- Cho ngươi biết, vật này là Ngũ Độc Thiên Thủy, của Bạch Thủy Cung ngày trước, kẻ nào bị một giọt nhỏ chạm vào mình, là chỉ trong nửa khắc thời gian, thân thể rữa nát, tự nhiên phải chết.

Tiểu Linh Ngư cười lớn :

- Nếu vậy, ngươi đừng đứng gần ta, ngươi cũng đừng để thứ nước độc quỷ đó chạm vào mình ta.

Giang Ngọc Lang rít một tràng cười ghê rợn.

- Ngươi thật sự chẳng biết, hay vờ không biết ?

Tiểu Linh Ngư đưa tay vò đầu, sờ sờ mấy lượt :

- Chẳng lẽ ...chẳng lẽ ngươi lại muốn giết ta nữa ?

Giang Ngọc Lang gằn giọng :

- Lần này thì có trời mới cứu ngươi thoát chết với ta ! Ngươi nên bắt đầu rầu rỉ đi là vừa, ta đã soát rất kỹ rồi, chiếc ống chứa Ngũ Độc Thiên Thủy đầu ăm ắp, bây giờ, ta vẫy tay là ngươi đi đời !

Tiểu Linh Ngư cười khổ :

- Ngươi nhất định phải giết ta ? Không giết không được ?

Giang Ngọc Lang hừ một tiếng :

- Nếu vừa rồi, ngươi đừng sanh sự, cứ để ta lấy pho bí kíp vũ công kia, thì ngươi còn cầu tính được, ta còn có thể dung tha ngươi được ! Bây giờ thì ...tất cả đều muộn, ngươi phải chết ! Nhất định là ngươi phải chết !

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Ngươi đừng quên, có lúc ta giết được ngươi, song ta bỏ qua mọi dịp, ta đâu có hạ thủ ?

Giang Ngọc Lang cười lạnh :

- Cái ý của ngươi thế nào, mặc ngươi, ta không cần biết, có điều là ta cần phải giết ngươi, ngươi còn sống là ta phải mệt từng chập. Ngươi không nên trách ta, bởi sự giành sống có cái đạo lý của nó, mà lẽ phải không thể giải thích !

Tiểu Linh Ngư lại thở dài :

- Thế thì ta đành vậy, chứ biết sao ! Thế là xong cho ta !

Bỗng, chàng cười lớn :

- Tuy nhiên, ta yêu cầu ngươi nhìn vật chi trong tay ta đây, nhìn đi, rồi muốn làm gì hãy làm.

Vật đó, chính là chiếc ống đồng, đựng Thiên Tuyệt Địa Giảm Thấu Cốt Châm, chàng cho là ống trống rỗng, Giang Ngọc Lang quăng đi, chàng âm thầm nhặt lên, giấu nơi mình.

Giang Ngọc Lang cười lớn hơn chàng :

- Ngươi điên rồi phải không ? Đem chiếc ống trống rỗng ra, dọa khiếp ta ?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Ống không ? Ai bảo với ngươi là ống không ?

Giang Ngọc Lang giật mình :

- Ngươi ...chính ngươi ...vừa rồi ...

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Phải, ta có nói là chiếc ống trống rỗng, nhưng sự thực, nó có trống không đâu ?

Bất quá, ta lừa ngươi vậy thôi ! Ngươi nghĩ, ta không lừa ngươi, thì ta phải làm sao khác hơn ?

Giang Ngọc Lang biến sắc, không vì sợ, mà vì tức giận.

Nhưng, hắn chưa tin lắm, cố thi đua tâm lý với Tiểu Linh Ngư. Hắn giữ bình tĩnh, nhóng một câu :

- Bây giờ, ngươi định lừa ta them một lần nữa à ? Rõ ràng là chiếc ống không, chủ nhân của nó đã dùng qua, bằng cớ là những mũi độc châm đã được xuất phát, nếu không thì đối phương của y đâu có chết như chúng ta đã thấy đó.

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Đúng vậy, chủ nhân hẳn là có dùng qua, song ngươi có biết ống đồng này được sử dụng mấy đợt mới hết số châm bên trong chăng ?

Giang Ngọc Lang sững sờ.

Tiểu Linh Ngư tiếp :

- Ba đợt tất cả. Mỗi lần sử dụng một đợt là chủ nhân phải tìm Thần Thủ Tượng thay vào các mũi châm khác, để lấp chỗ trống, chẳng bao giờ chủ nhân đợi dùng tất số mới thay số khác vào. Điều đó thì kẻ ngu nhất cũng thừa hiểu, bởi ai ai cũng phải dè dặt, đề phòng. Cầm một vật phóng ám khí, mà bên trong không có ám khí, thì cầm lên chi cho bận tay ? Cho nên, ta biết chắc trong ống đồng còn hai đợt ám khí nữa !

Chàng cười hì hì tiếp :

- Tại vì tâm cơ của ngươi còn non quá, cho nên ngươi tin ngay lời ta nói !

Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm mình Giang Ngọc Lang.

Lâu lắm, hắn run giọng hỏi :

- Bây giờ, ngươi định làm gì ta ?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :

- Ta có định làm chi đâu ! Ta chỉ phòng thủ bản thân thôi, nếu ngươi vẫy ống đựng Ngũ Độc Thiên Thủy, thì ta cũng bắn ra Thiên Tuyệt Địa Giản Thấu Cốt Châm.

Có thế thôi.

Giang Ngọc Lang run cả người, tay như bị phong giật.

Nhưng, hắn chưa tin hẳn, cố buông tiếp một câu dò :

- Ngươi lừa ta ! Làm gì ngươi biết được ...

Tiểu Linh Ngư chận lại :

- Ta không biết thì còn ai biết chứ ? Ta lớn lên trong Ác Nhân Cốc, hàng ngày ta dự thính các cuộc đàm đạo giữa Thập Đại Ác Nhân ta còn biết những gì khác nữa kia, chứ gì một loại độc châm này ?

Giang Ngọc Lang sợ ngay, bởi sợ thực sự nên hắn rung người cực độ.

Hắn cười vuốt :

- Đại ca biết nhiều là phải ! Tiểu đệ đừng nói là rất phục đại ca, tuy còn ít tuổi, song kiến văn rất rộng, rộng hơn cả những bậc lão thành !

Để chứng tỏ hắn không tán phỉnh, hắn đặt ống Ngũ Độc Thần Thủy vào chỗ cũ.

Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Nhất định phải giết ngươi, nếu ta không giết ngươi thì ta phải mệt từng chập, từng chập. Có phải vậy không nào ?

Giang Ngọc Lang kêu lên :

- Tiểu ...tiểu đệ biết tội rồi đại ca !.... Tiểu đệ chỉ là một đứa bé con, nói năng vô lễ, hành động nông nỗi, đại ca chấp làm chi ! Tha cho tiểu đệ, đại ca nhé !

Hắn vừa thốt, vừa lùi lại.

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Ta nhìn nhận ngươi thông minh, ngươi biết rất nhiều việc, song rất tiếc là ngươi còn kém ta mấy điểm ...

Chàng ấn ngón tay lên nút cơ quan của chiếc ống đồng, một tiếng cách khẽ vang lên.

Giang Ngọc Lang nhũn người, tưởng chừng như hắn hôn mê, ngã xuống.

Nhưng không một mũi châm nào bay ra cả.

Tiểu Linh Ngư ung dung nhặt chiếc ống đựng Ngũ Độc Thiên Thủy do Giang Ngọc Lang vừa đặt xuống, đọan bật cười ha hả :

- Cho ngươi biết, ống đồng thì trống rỗng thật đấy, chứ Ngũ Độc Thần Thủy thì đầy ăm ắp ! Nếu ngươi chịu khó nghĩ kĩ một chút, tất ngươi hiểu cái đạo lý của sự tình.

Cứ mỗi lần máy động, là ống đồng phát xuất một đợt độc châm một trăm ba mươi mũi, chiếc ống nhỏ thế kia làm sao đựng hết ba đợt độc châm tổng sô ba trăm chín mươi mũi ? Cho nên, chủ nhân bắn độc châm ra rồi, là chiếc ống đồng trống rỗng, như ta đã nói, và chủ nhân phải vứt nó đi, như ta đã nói ! Nó là vật phế thải, ta đã nói với ngươi, chứ ta có lừa ngươi đâu ? Chính bây giờ ta mới lừa ngươi đó !

Lần này thì Giang Ngọc Lang hôn mê thật, lần này thì hắn ngã xuống thật.

Lần trước, hắn nhũn ngưòi, suýt hôn mê, vì quá sợ.

Bây giờ, hắn ngã thật, hôn mê thật, vì tức uất.

oOo

Dầu trong bình đèn đã cạn.

Giang Ngọc Lang mò mò về chỗ cũ, rót đầy đầy dầu rồi trở lại. Hắn không quên lấy dồi, lấy rượu mang sang luôn.

Hắn bày những vật đó, trước mặt Tiểu Linh Ngư, cung kính đứng hầu, chờ cho Tiểu Linh Ngư ăn xong, uống xong, hắn dọn đồ thừa, đến một góc nhà, ngồi ăn.

Nếu lúc đó, có mặt cha hắn, thì cha hắn cũng phải giương tròn mắt nhìn hắn, tự hỏi làm sao hắn lại sợ Tiểu Linh Ngư, cung kính Tiểu Linh Ngư hơn cha hắn !

Tiểu Linh Ngư đưa tay áo chùi mép cho sạch mỡ, đoạn lẩm nhẩm :

- Còn lại một gian cuối cùng, qua mấy gian rồi, chúng ta chẳng phát hiện ra lối thoát, thì chắc chắn là lối thoát phải ở trong gian cuối cùng đó.

Chàng gật gù, tiếp:

- Phải chứ ! Lối thoát đặt ngay gian phòng ngủ, thì hợp lý lắm rồi !

Gian cuối cùng, chàng đoán là phòng ngủ của chủ nhân.

Chàng vận chuyển chiếc bàn xây bằng bạc.

Bức tường mở, bày ra một khung cảnh kỳ diệu, bình sanh chàng chưa từng trông thấy.

Có thể cho rằng đây là một cung phòng, dành cho bậc vua chúa! Tiêu Mê Mê trang trí chỗ ở của nàng cực kỳ xa xí, song đem chỗ ở của nàng so sánh với nơi này, thì chẳng khác nào đem bùn, đem đất mà đặt cạnh kim cương.

Sau bức tường, là một con đường ngắn, đường lót thảm nhung, hai bên đường, là hai dãy phòng, mỗi dãy ba gian, nơi cửa mỗi gian, có rèm châu phủ kín.

Ánh sáng của ngọn đèn, của mồi lửa chiếu vào những bức rèm châu, phản quang chớp chớp chóa mắt.

Ở đây sao mà nhiều châu ngọc đến thế ?

Tiểu Linh Ngư có nghe nói đến rừng Thất Bửu, cung Dao Trì, chàng cũng như toàn thể thế nhân nghìn năm trước, nghìn năm sau, nào có thấy những nơi huyền hoặc đó ?

Song, vào đây rồi, chàng tưởng là mình đã lạc long đến mấy cảnh đó.

Tuy nhiên, chàng chỉ nhìn thoáng qua cái khung cảnh để nhận định tình hình vậy thôi, chứ chàng không thiết tha lắm những đồ vật mà đời cho là quí báu nhứt hạng đó.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com